Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bức Thư Từ Thiên Đường



tocduoiga
03-01-2009, 10:51 AM
Thiên Đường, nơi không có thời gian.

Gởi đến em, người con gái duy nhất anh yêu.

Anh không thể nào quay về thăm em được nữa, anh thật xin lỗi. Con người ta dù có đi đến chốn nào, cho đến tận cùng của trái đất, thì cũng có lúc sẽ mỏi bước quay về tìm lại nơi thanh bình cho riêng mình. Với anh, nơi thanh bình chính là nơi có em, người mà anh yêu thương nhất. Nhưng tạo hoá đã mang đến một điều trái ngang cho cả hai chúng ta. Anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên, dù là rất muốn, anh cũng không thể nào quay về bên em. Ở nơi này, chốn không có ngày tháng, không có bệnh tật và đói nghèo, anh lúc nào cũng nguyện cầu cho em được bình yên.

Thiên Đường không giống như những nơi trần tục khác, anh không mất tự do. Trái lại, anh muốn bay nhảy đi đâu thì tùy thích. Các Thiên Thần không cấm đoán anh. Anh đã dành hết không biết bao nhiêu ngày tháng rồi để đi hết xứ bồng lai này. Nhưng tất cả những gì anh có thể tìm thấy là hoa cỏ yên bình và ánh sáng sưởi ấm tâm hồn. Anh không tìm ra con đường quay về Trần Gian. Anh đã thử đánh liều đến hỏi Thượng Đế. Ngài cho biết rằng cách cổng đi xuống trần thế đã khoá kín lại từ nhiều thế kỉ nay rồi. Theo luật lệ của Thiên Đường, anh không được phép xuống Hạ Giới. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể về thăm em.

Anh bèn nghĩ ra cách viết thư cho em. Thiên Thần nói với anh rằng các linh hồn vẫn hay viết thư cho người thân của họ. Những lá thư sẽ được gởi cho các Thiên Thần. Mỗi sáng, Thiên Thần sẽ mang theo chiếc túi chứa hàng vạn lá thư bay xuống Trần Gian. Vì Thiên Thần phải trở về ngay khi nắng rọi lên những tán cây cao nhất nên Thiên Thần phải bay nhanh lắm mới đưa được một lá thư. Anh không biết đến bao giờ thì lá thư này mới đến được tay em. Nhưng dù cho có là một phần một vạn cơ hôi, anh cũng muốn thử. Anh sẽ dùng sự chân thành này để cầu nguyện cho thư đến được chỗ em.

Anh nhớ em nhiều lắm. Không biết đã bao lâu trôi qua rồi, kể từ ngày anh đến đây cho tới giờ. Nơi này không có bóng tối, mà chỉ có ánh sáng thôi. Cho nên anh cũng không rõ là mình đã ở đây được bao lâu nữa. Nhưng anh đoán chắc phải là lâu lắm. Vì anh nhớ em rất nhiều. Anh nghĩ, phải xa lâu thì người ta mới nhớ nhau nhiều đến thế. Vậy là rất lâu rồi, hai chúng ta không gặp nhau. Thượng Đế bảo nếu anh thành tâm cầu chúc cho ai đó ngày qua ngày thì người đó sẽ được hạnh phúc. Thế là từ lúc đến đây tới giờ, cứ cách một chốc là anh lại phải chắp tay cầu cho em được yên bình một lần. Với anh, thế gian đã không còn gì khiến cho anh lưu luyến, trừ em. Anh đang tự hỏi, giờ này em đang làm gì và đang ở đâu?Có còn ngang bướng như xưa nữa hay không? Chà...hồi đó chỉ có anh chịu nổi cái tính tình ngang như Cua của em thôi. Giờ mà còn không chịu sửa tính, không khéo bị bạn trai chê bây giờ đó, Khỉ Con à.

Xa em mới biết mình yêu em nhiều đến vậy. Mặc dù biết em ngay từ đầu vốn đã không nghiêm túc trong mối quan hệ với anh, nhưng anh vẫn làm tất cả để cho em được vui. Vì anh yêu em, yêu thật lòng mình. Anh đã tự bảo, không biết kiếp trước nợ nần gì con nhóc lanh chanh như em mà kiếp này phải chịu vì em mà khổ suốt đời như thế. Em không thuộc hàng Quốc Sắc Thiên Hương. Trái lại, so với các cô gái khác bên cạnh anh, em vừa ngang, vừa nghịch, vừa trẻ con, vừa kém cạnh về mặt sắc đẹp và thể hình nữa. Em nhỏ xíu à! Cho nên nhiều lúc đi bên em, anh cứ phải dở khóc dở cười khi người ta xì xào rằng anh đang dụ dỗ trẻ con. Mà em có phải nhỏ bé bì cho cam, em cũng 19 tuổi rồi chứ đâu có ít. Khỉ Con à, anh có một câu rất muốn hỏi, nhưng còn ngại sợ em giận nên chưa dám mở lời. Thôi thì dẫu sao anh cũng đang ở trên Thiên Đường rồi, cho anh hỏi luôn nha! Hồi đó Mẹ em nuôi, cho bú sữa gì, ăn thức ăn gì mà em nhỏ xíu con vậy? Ah, đừng quát tháo hay cấu xé anh nhá! Này là anh đang nói thật lòng đó. Em chỉ cao có 1m54 và nặng có 41kg, lúc mới gặp anh còn bán tín bán nghi chuyện em 19 tuổi nữa là. Anh cứ ngỡ em khai man tuổi cho ra dáng người lớn một chút. Chừng anh trai em bảo đó là thật, anh mới tá hoả. Thế mà anh cứ luôn cho rằng em mới 16 tuổi. Nhưng trông em giống 16 thiệt mà.

Em có ngoại hình trẻ con thì đã đành, ngay kể cả tính tình cũng thế mới khiến cho anh đau đầu. Em ngang ơi là ngang, bướng ơi là bướng. Trần gian này chỉ mình em xếp hàng đầu đó! Nhưng anh yêu cái tính ngang bướng và trẻ con này. Anh yêu em vì đó là em, Khỉ Con à. Anh không vì bất cứ tư lợi hay toan tính gì khi yêu em hết. Mà bản thân anh cũng cảm thấy rất bất ngờ khi phát hiện ra là mình yêu em đó chứ! Mà cái này cũng tại em hết đó! Ai đời con gái con đứa mà vô ý vô tứ kiểu em chứ? Đi chơi với con trai không thân mà lăn đùng ra ngủ mất tiêu. Làm anh gọi đủ kiểu vẫn không dậy. Ngủ tướng cũng xấu! Con gái ngủ trước mặt con trai mà không chút đề phòng gì cả. Khỉ Con à, không phải ai cũng là người đàng hoàng như anh đâu nhé. Nếu gặp phải người không đàng hoàng thì sao? Với lại, con trai không nhất thiết phải có tình yêu thì mới có thể làm chuyện-đó đâu. Nhiều lúc phần con nhiều hơn phần người thì cũng khó nói lắm à. Hôm đó anh chỉ...

Xin lỗi...tự nhiên tới khúc này thì anh đỏ mặt và chảy máu cam. Anh phải đi tìm mấy hộp khăn giấy cầm máu xong mới tới ngồi viết tiếp cho em được. Đừng hiểu lầm! Anh không có làm gì em hôm đó đâu. Anh chỉ có...à...hôn em một cái. Nhưng mà anh đã chịu trách nhệm ngay sau đó rồi còn gì nữa. Anh đã tỏ tình với em và hai chúng ta chính thức qua lại với nhau. Anh chỉ muốn em hiểu rằng anh không phải một người con trai thích kiểu tình yêu choáng nhợp. Anh chiều em đủ thứ kiểu để em vui. Nhiều lúc em quá đang lắm, Khỉ Con à, nhưng anh vẫn cứ chiều. Kì lạ! Nhìn thấy em vui, tự nhiên anh cũng vui lây. Không biết tự lúc nào, anh đã xem niềm vui của em như là niềm vui của anh.

Em dở nhất là khoản nói dối. Em mà nói dối là mắt cứ đảo quanh liên tục, giọng nói nhanh như tàu tốc hoành và âm lượng từ thanh quản em cao hơn mức binh thường. Trông em chằng khác gì một đứa trẻ lỡ lầm lỗi, phải nói dối để được tha. Nhiều lúc anh nhịn cười không được, đành phải xoa đầu an ủi em mà thôi. Và những lúc như vậy, má em phồng lên như bánh bao ế buổi chiều. Đáng yêu chết đi được!

Và đó là nhóc Khỉ Con mà anh yêu. Em ngây thơ, thuần khiết không khác gì một đứa trẻ. Thật không gờ rằng người như anh lại bị đứa trẻ như em cuốn hút, lại còn nhiều lần bị xỏ mũi dắt đi lòng vòng nữa chứ.

Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng cam tâm tình nguyện để em cỡi trên lưng. Vì anh yêu em.

Nhóc à, anh yêu em nhiều như vậy đó, hy sinh dữ tới cỡ đó, vậy còn em thì sao? Em yêu anh bao nhiêu? Anh đã tự trấn an bản thân mình rằng em cũng yêu anh nhiều như là anh yêu em vậy. Mặc dù anh biết là mình chỉ đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi, nhưng anh thật đã luôn mong như thế. Nhóc à, sao em lại có thể vô tâm kiểu trẻ con như vậy mãi thế? Em không nghiêm túc chứng tỏ tình yêu của mình được một chút à? Anh không đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ cần em mở miệng đáp lại lời tỏ tình của anh trong ngày Giáng Sinh đó, cứ nói là em thích anh thôi cũng được. Chứ thuở đời nay quen với người ta mà không nói yêu thương gì hết. Em có biết anh mong chờ lời nói yêu từ em từ rất lâu rồi không?

Nhưng chưa bao giờ, em mở miệng nói yêu anh hết.

Trái lại, em còn làm anh đau khi chính miệng phủ nhận tình cảm bao lâu nay của chúng ta không là gì cả. Em cho rằng sống bên cạnh anh trọn đời là một ràng buộc sao? Em nghĩ rằng làm vợ anh sẽ là một gánh nặng cho em sao? Nhóc à, giá như lúc đó em biết tim anh nhói đau như thế nào khi em buông ra những lời đó thì em đã biết con người em tàn nhẫn đến độ nào rồi. Em không yêu anh dù chỉ một chút à? Hoặc thích anh thôi cũng được. Em có bao giờ thích anh hay không?

Anh đã sai vì đối xử với em như một đứa trẻ, nhưng lại đặt kì vọng vào em trong một mối quan hệ rất người lớn. Anh sai rồi! Xin lỗi em. Anh nghĩ hôm ở Phi Trường, anh đã làm em khó xử lắm phải không? Anh thật không phải khi đưa ra lời đe dọa rằng sẽ không quay về nữa. Anh nói dối đó! Anh vẫn rất yêu em, dù em có cư xử với anh thế nào. Lúc ở một mình trên máy bay, anh đã suy nghĩ lại và cảm thấy rất ăn năn về những lời mà anh đã nói. Nhưng mọi chuyện giờ đã quá trễ rồi. Anh đã không còn cơ hội để chính miệng mình cho em biết rằng anh còn yêu em rất nhiều, rằng anh nhất định sẽ quay trở về bên em. Mọi chuyện đều đã quá muộn...

Anh phát hiện mình mắc chứng bệnh nan y vào năm thứ hai khi đang học ở Mĩ. Anh đã cố gắng nằm điều trị nhưng không thể qua được. Anh biết rồi ngày này cũng sẽ đến. Nhưng anh không muốn em khóc thương cho anh. Chuyện gì sẽ xãy ra nếu em thật lòng cũng rất yêu anh? Em có đau khổ đến tột cùng và tự hành hạ, tự dày vò bản thân mình hay không? Nhóc à, anh hiểu con người của em hơn ai hết. Em sẽ làm như vậy đó. Anh không muốn thấy em ở Thiên Đường sớm như vậy đâu.

Anh gởi cho em tấm thiệp cưới đề tên anh và một cái tên anh bịa ra. Có lẽ em sẽ căm ghét anh khi nhận được tấm thiệp đó. Ừ, em cứ căm ghét đi nhóc. Không chừng căm ghét sẽ khiến cho em dễ sống hơn là thương yêu đó. Em phải sống cho thật hạnh phúc nhé, nhóc Khỉ Con của anh. Từ chốn Thiên Đường này, anh sẽ luôn nguyện cầu cho em mãi hồn nhiên.

Anh yêu em. Anh yêu nụ cười trong sáng của em.

Mãi yêu em nhiều.


<Anh gởi từ Thiên Đường>