tocduoiga
03-01-2009, 09:40 AM
Sài Gòn, ngày bắt đầu cho mùa mưa năm 2009.
Gởi đến anh, người mà em yêu thương nhất.
Anh vẫn khoẻ chứ? Đã 3 năm rồi, kể từ ngày anh ra đi cho tới nay. Ba năm...đây cũng là cột mốc cho câu chuyện tình yêu không có phần kết đẹp của hai chúng ta. Nghĩa là đúng 3 năm anh và em chia tay nhau, tròn 3 năm em không viết cho anh bất cứ một lá thư nào. Người khác có thể bảo rằng vì cuộc sống này quá bộn bề, quá bận rộn cho nên không thể viết thư cho nhau được. Em cũng rất muốn dùng đó làm lý do. Tuy nhiên, em biết thế nào anh cũng đoán ra là em đang nói dối, nên lại thôi. Em vẫn như xưa, vẫn rất vụng về trong việc nói dối người khác. Giống như ngày xưa anh vẫn thường hay nói "Em là một cô bé không biết nói dối". Em xem đó như một lời khen, và càng về sau này, lời khen đó càng dần chuyển thành một chiếc đinh găm chặt vào da thịt em. Lần đầu thì còn cảm thấy hơi đau, nhưng rồi thì nó cũng chai lỳ mất rồi. Không biết từ lúc nào, em đã không còn biết đau là gì nữa. Em chấp nhận vết thương đó và đón chào nó như là một phần của thân thể em. Em sẽ mang theo nó đến tận về sau này, đến khi cuộc sống em đi đến tận cùng. Em, một cô bé không hề biết nói dối trong lòng anh. Hy vọng anh có thể giữ mãi hình ảnh ngây thơ trong sáng của em ngày xưa trong kí ức đau buồn đó. Em sẵn sàng chấp nhận để cho vài chiếc đih ghim vào người nữa, chỉ để đổi lấy nụ cười hồn nhiên của em ngày xưa trong anh.
Em là một cô bé không biết nói dối. Điều này đã không còn đúng nữa, kể từ ngày em nhìn anh quay lưng bỏ đi. Anh à, em không còn là cô bé không biết nói dối như ngày nào nữa. Em xin lỗi! Nhưng em đã không trong sáng và tinh khiết như anh vẫn nghĩ. Em đã nói dối. Anh có tin không? Em mà cũng nói dối và lừa được người ta cơ đấy. Hồi trước anh luôn tự tin là người duy nhất nhìn thấu được tâm can em, rằng bất cứ lời không thật lòng nào em nói ra, anh đều biết tuốt. Anh tự khoe là mình có đôi mắt thần. Nhưn đôi mắt này chỉ có thể phát huy với mỗi em mà thôi. Anh thích thú khi tự mình chứng kiến cảnh em ngượng nghịu nói dối một việc hết sức cỏn con, ví dụ như chậu Tử Lan anh tặng em vẫn chăm sóc tốt, nhưng thật ra thì nó đã chết queo vì em quên không tưới nước cả tuần lễ. Hoặc em lỡ làm mất cái vòng tay anh tặng nhưng lại đỗ lỗi cho con mèo đánh cắp. Rồi ngày Valentine, cho dù em nói Mẹ cho em đi chơi thoải mái cả ngày thì cuối cùng anh vẫn đưa em về đến nhà khi đồng hồ vừa điểm 9 giờ tối. Anh biết hết mà, phải không? Anh biết là em chỉ đang nói dối chỉ vì muốn được ở bên anh lâu hơn. Biết vậy rồi, sao anh còn đưa người ta về nhà đúng giờ làm chi? Hôm đó em giận lắm, anh biết không? Mặc cho em cằn nhằn, anh cứ thế mà nhe răng cười và bảo nếu không đưa về đúng giờ, Mẹ em thế nào cũng mắng em cả đêm. Chưa hết, không chừng sau đó còn không cho em đu chơi với anh nữa.
Bất cứ điều gì anh làm, dù cho làm cho em vui hay khiến cho em phải buồn, tất cả chỉ vì em thôi, phải không? Anh biết em sẽ cảm thấy khó chịu sau khi nói dối cho nên mới không muốn em nói dối. Anh sợ em bị Mẹ la và cấm cửa cho nên mới đưa em về đúng giờ, dù rằng anh cũng rất muốn ở bên em lâu. Em có nhận ra điều đó mà. Hôm Valentine, anh cứ ghì chặt lấy tay em khi chạy xe trên đường. Em biết chứ! Cho nên em mới tựa đầu vào vai lưng anh. Trong mắt anh, em lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ con tinh nghịch, lúc nào cũng được anh nuông chiều đến phát hư. Nhưng em thích được như vậy. Em thích được mãi là một đứa trẻ trong lòng anh. Em mặc kệ người ta đánh giá như thế nào về em. Em chỉ cần trong mắt anh, em luôn là mối quan tâm số một là được rồi. Chính vì vậy mà em cứ chạy tung tăng, hết nghịch phá thứ này rồi lại làm hỏng thứ khác. Anh gọi em là Khỉ Con. Em không giận, mà còn lấy làm khoái chí nữa. Anh à, không biết anh có nhận ra điều này không, nhưng em làm tất cả chỉ vì em muốn thu hết tất cả sự chú ý của anh đó. Em muốn mình trở nên thú vị và mới mẻ trong mắt anh. Em muốn anh phải hụt hơi chạy theo sau coi chừng em. Em muốn làm cho mọi người xung quanh phải ganh với em vì em đã tìm được cho mình một người bạn trai yêu thương em nhiều như vậy.
Nghĩa là em đã từng nói dối rất nhiều lần trước mặt anh. Nếu đã nói dối nhiều lần như vậy thì sao còn được gọi là không-biết-dối-gạt-người-khác chứ? Em chưa bao giờ lừa được anh, đó là điều luôn khiến anh cảm thấy tự hào. Nhưng em nghĩ chắc giờ anh có thể thôi cười tự tin được rồi đó. Em đã nói dối anh và anh đã tin đó là sự thật. Khó tin lắm phải không? Vì em đã lừa được anh mà anh lại không hề hay biết là mình đang bị lừa. Anh đang tự hỏi, không biết em đã nói dối anh chuyện gì nhỉ? Anh không đoán ra phải không? Em chưa nói cho anh nghe liền đâu. Anh phải kiên nhẫn đọc cho hết lá thư này đi đã. Hồi đó anh hay cốc đầu em và bảo em không có tình kiên nhẫn, gì cũng hấp tấp quyết định. Ba năm qua, em đã tự mình tìm cách sửa đổi khiếm khuyết đó. Em không biết là mình có thành công hay không, nhưng em nghĩ nếu em còn có thể ngồi đây bình thản viết thư cho anh thì điều này chứng tỏ em đã khá hơn trước rất nhiều. Còn anh thì sao? Anh có còn là một người lớn đúng mực biết cách yêu chiều trẻ con như em của hôm nào không? Từ trẻ con, em giờ đã trưởng thành. Thế còn anh, từ người lớn, anh giờ như thế nào? Có người lớn hơn nữa không?
Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa như trút nước. Em đang ngồi trong một Quán Trà không tên để viết thư cho anh. Đây là lần đầu tiên em đến nơi này. Không ngờ ở Sài Gòn tấp nập người qua lại như vậy còn tồn tại một nơi thanh bình như ở đây. Cơn mưa bên ngoài không hề có chút suy giãm, mà trái lại, nó dường như ngày càng nặng hạt hơn. Mưa đầu mùa lúc nào cũng to như thế hết, phải không anh? Mưa làm át mât cả tiếng nhạc rồi. Tệ thật! Lại nhằm ngay vào bản mà em thích nhất. Nhưng anh đã từng nói, con người ta có thể nghe thấy một âm thanh nhỏ nhất ngay cả trong một môi trường ồn ào, nếu người ta chịu tập trung để tai loại bỏ hết tất cả những tạp âm khác, và chỉ tập trung vào âm thanh rất nhỏ kia thôi. Em có thử. Thật dịu kì! Em nghe được thật. Em đang tự hỏi, là do tiếng nhạc phát ra từ bên trong đầu em do em đã quá quen với bản nhạc đó, hay là tai em nghe thấy nó thật? Em cũng không biết. Em thật tình không tài nào phân biệt được. Nhưng em tin lời anh. Em tin tai người có thể phân loại được những âm thanh mà mình muốn nghe. Cũng giống như anh đã nghe thấy em và tìm ra em giữa chốn đô thị phồn hoa nhộn nhịp này vậy.
Hai chúng ta gặp nhau cũng vào một ngày đầu mùa mưa. Lúc đó em đang đứng trú mưa bên một hiên nhà bên đường. Anh không biết từ đâu chạy đến đúng trú chung. Hai chúng ta gặp nhau như hai kẻ bộ hành cùng chia nhau cái hiên nhà. Lúc anh mở lời hỏi chuyện em, em sợ lắm đó. Anh cũng biết là em sự, cho nên thay vì cứ tiến về phía trước, anh đứng yên tại chỗ và còn lùi về sau nữa, đúng không? Đừng trách em! Anh lúc đó đáng sợ thiệt mà. Ti vi tối hôm trước còn đăng vụ mấy tên biến thái tân công phụ nữ trẻ đi đường, vậy mà hôm sau em đã gặp anh - một người mặc nguyên một bộ đồ màu đen với chiếc áo khoác jean sờn cũ và cái mũ lưỡi trai đội xụp che mất gương mặt. Anh lúc đó nhìn bí ẩn lắm. Em đương nhiên sợ anh là cái tên khùng mà báo đài đang rùm beng lên rồi. Lúc đó thấy anh lùi bước, em cũng có phần đỡ lo, nhưng rồi đột nhiên anh sấn tới làm em sợ chết khiếp. Vì lúc đó hoảng quá, em cứ đạp và đánh anh tới tấp, chứ có hay là anh chỉ đang định cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa rơi ngay chân em đâu. Em xin lỗi vì đã mạnh tay với anh. Kỳ đó đâu phải chỉ bị mỗi mình em đánh, anh còn bị bà con đi đường xúm lại hội đồng, rồi còn bị áp giải lên công an nữa. Giờ nghĩ lại chuyện đó, em cứ thấy buồn cười làm sao ấy. Hỏi thiệt nha, bữa đó anh có vừa đi vừa rủa thầm em không vậy? Không phải lỗi tại em đâu nha! Ai biểu hôm đó em mặc váy ngắn ngang đùi mà còn gặp anh lom khom dưới chân em nữa. Tình huống này thì ai cũng cho là gian nhiều hơn ngay hết. Anh không thể trách em đâu nha!
Em không tin trên đời này có cái gọi là Định Mệnh. Nhưng rốt cuộc, em đành giơ tay xin hàng Thượng Đế vì ông ấy đã tạo ra cái gọi là Duyên Phận và Định Mệnh, để cho hai chúng ta gặp lại nhau trong những trường hợp dở khóc dở cười. Đầu tiên là em gặp lại anh ở ngay tại nhà em, khi ông anh trai em hân hoan giới thiệu với cả nhà rằng anh là người bạn hồi đó hay tới chơi nhà em. Trong kí ức bé thơ của em, anh là một chị-gái-xinh-đẹp-và-dịu-dàng cơ mà. Lúc nhỏ, em hay chơi trò tổ chức hôn lễ cho hai người, anh và anh trai của em. Đương nhiên, anh là cô dâu và cũng là người chị dâu mà em mong đợi nhất. Em còn trang điểm cho anh thật xinh và chụp hình làm kỉ niệm nữa. Nhưng sao tự nhiên bây giờ chị-gái lại biến thành anh-trai-biến-thái nhỉ? Mới đầu, em còn nghĩ anh là tên biến thái vì thích mặc đồ của mấy chị mình nữa đó. Ah, em còn giữ tấm ảnh anh làm cô dâu nè! Nhưng còn lâu em mới trả lại cho anh nhé! Em muốn mang theo nó đến suốt đời. Để khi nào em buồn nhất, em sẽ mang nó ra coi và nhớ lại những chuyện của trước kia, vậy là thế nào em cũng bật cười và hết buồn ngay.
Với anh, vòng quay Định Mệnh đã mang anh đến chỗ em những lúc em không muốn gặp người quen nhất. Tự dưng mới bị bạn trai đá xong, còn đang khóc thét lên như trẻ con, mắt mũi tèm lem, thì anh lại ung dung bước ra từ một góc bất ngờ. Hai chúng ta đứng nhìn nhau như kiểu Con Ếch nhìn con Chuồn Chuồn. Em ghét anh lắm! Thấy người ta không được vui thì cứ vờ như không biết, lủi mất đi. Sao tự nhiên còn tỉnh bơ hỏi lý do làm chi? Báo hại người ta còn khóc nhiều hơn nữa. Mất mặt chết đi được! Nè, em ghét gái giọng cười khi đó của anh lắm nha. Ngồi nghe người ta tâm sự xong tự nhiên phá lên cười. Làm cho người ta đã quê càng thêm quê. Nếu không phải lúc đó tại em quên đem theo tiền và điện thoại, lại không biết đường về nhà thì em sẽ không nhịn, cho anh ngay một đạp văng xuống ghế rồi.
Tính cách hai chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau, vậy làm sao mà mình lại có thể yêu nhau nhỉ?
Không ít lần, em tự hỏi bản thân mình câu này. Là do anh bị thu hút bởi cá tính trẻ con của em, hay là do em bị anh thu phục mất rồi? Em cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai chúng ta hay đi chung với nhau như thế. Ban đầu em còn cho rằng hai chúng ta là bạn. Nhưng dần dà về sau đó, em đã nghĩ rằng bất cứ lúc nào anh đến rủ, em cũng sẽ leo lên xe đi theo, như một điều tất nhiên trên đời. Cho tới một đêm Giáng Sinh, anh bảo anh thích Con Khỉ láu cá này mất tiêu rồi, em mới chợt nghe tim mình nhảy mạnh trong lồng ngực. Lời tỏ tình của anh nghe chẳng lãng mạn gì hết, nhưng em thích. Và cũng không biết vì sao nó cứ làm cho em nhớ hoài. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, em vẫn còn nghe tim mình đập rộn ràng. Anh à, em cũng rất muốn nói, chẳng hiểu sao mà Con Khỉ này cũng yêu anh luôn rồi. Nhưng tại lúc đó bối rối quá, không nói được gì hết trơn.
Rồi thì hai chúng ta yêu nhau.
Em luôn làm mọi thứ để có được sự quan tâm của anh. Em ích kỉ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thôi, chỉ trừ một lần. Anh à, em nghĩ là mình đã sai rồi. Em không nên trẻ con như thế nữa. Em không nên vì tính ích kỉ của mình mà ngăn cản bước đường đi đến tương lai của anh. Em xin lỗi...nhưng chỉ một lần này nữa thôi, em đành phải nói dối anh.
Anh đã bỏ hết tất cả chỉ để được ở bên em. Anh mặc cho gia đình ruồng bỏ, mặc cho Ba Mẹ đòi từ luôn đứa con trai duy nhất này. Anh đã vứt hết sau lưng. Em biết anh đau lòng lắm. Anh à, anh đâu có lớn hơn em nhiều tuổi đâu, vậy thì sao em nói ra được còn anh thì lại không? Điều tệ nhất từ anh chính là anh luôn cố giữ trong lòng những chuyện không vui cho riêng mình. Sao anh không chia sẻ với em? Em có thể chia sẻ với anh, còn anh thì không à? Có phải vì trong mắt anh, em chỉ là một đứa trẻ không? Lần đầu tiên, em ghét nét trẻ con của mình trong lòng anh. Em sai rồi! Em đã hoàn toàn sai rồi. Em có được ánh mắt của anh thì đã sao chứ? Là bạn gái mà không thể chia sẻ nỗi buồn của bạn trai, vậy thì em đâu có xứng là cô gái của anh. Cho nên, em đã từ chối lời cầu hôn của anh. Em lấy lý do vì mình mới 19 tuổi, chưa hề có dự định trở thành một người vợ. Em dùng lý do mình còn muốn được sống tự do, còn muốn được bay nhảy như chim trên trời, để không chấp nhận lời cầu hôn đó. Em đã đọc thấy nỗi thất vọng và sự đau buồn trog mắt anh. Nhưng tất cả những gì em có thể làm cũng chỉ là quay mặt đi để tránh ánh nhìn đó. Vì nó khiến cho em cảm thấy bản thân mình mang đầy tội lỗi.
Một lần nữa, hãy cho phép em được nói lời xin lỗi với anh.
Thật ra thì từ lúc được yêu anh, em đã luôn mơ về một mái ấm nho nhỏ của hai đứa mình. Nhưng một con người khác trong em đã ngăn em hành động chỉ để có lợi cho bản thân kiểu đó. Em chợt nhận ra rằng từ trước đến nay, cái gì em cũng nghĩ cho bản thân mình trước. Chì có anh nghĩ cho em, còn em thì chưa hề nghĩ gì cho anh cả. Em xấu tính quá phải không anh? Nhưng đúng thực là vậy đó. Mọi thứ em làm, em chỉ nghĩ sao cho bản thân vui là đủ. Em chưa bao giờ quan tâm đến người ta sẽ nghĩ gì, hay sẽ cảm thấy như thế nào. Và ngay lúc anh ngỏ lời cầu hôn, em đã quyết định một lần được sống vì anh. Em muốn được làm cái gì đó có ích cho anh. Em muốn anh có được niềm vui và hạnh phúc. Em muốn nghĩ cho tương lai của anh.
Em muốn được yêu anh một cách đúng nghĩa.
Lựa chọn của em là rời xa anh. Em đã đứng đó để nhìn anh quay lưng bỏ đi. Em đáp lại tất cả những lời nài nỉ của anh bằng gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Em đã để ngoài tai lời anh cảnh báo, rằng nếu em để anh đi lúc này, em sẽ vĩnh viễn không có được anh nữa. Em đã để cho tai mình ù đi trước tất cả. Em đang tập trung để nghe tiếng nói be bé thốt lên từ tận đáy lòng mình, rằng nếu em thật lòng yêu anh thì hãy để cho anh ra đi.
Và em đã đứng lại để nhìn theo bóng anh. Cho tới lúc anh biến mất vào dóng người trong phòng cách ly thân nhân ngoài Phi Trường, em bật khóc.
Kì lạ thay, em muốn anh nhìn thấy em khóc lúc đó. Em ước gì anh chạy ra và vô tình thấy em đang khóc. Thế nào anh cũng rũ bỏ hết tất cả để chạy đến bên em. Vì anh yêu em mà , phải không?
Sự ích kỉ vẫn còn trong lòng em. Em đã mong anh quay trở lại bên em.
Nhưng anh đã ra đi...đi mất...
Phi Trường chiều mưa đông người qua lại, một mình em ngồi khóc trên đất. Tiếng khóc không bật thành lời. Xin lỗi...em đã dối anh. Xin anh hãy tha lỗi cho em.
Anh đi cùng thời gian, mới đó mà đã 3 năm trôi qua. Trong ba năm nay, em đã dành thời gian để làm những chuyện mà trước kia em đã không làm tốt. Em mua một chậu Tử Lan khác về và tự mình chăm sóc nó. Em không quên tưới nước nữa đâu. Chậu hoa của em nở đẹp lắm. Em nghĩ chờ tới lúc anh về, em sẽ chạy sáng khoe với anh ngay. Em muốn được thấy anh cười và xoa đầu khen em giỏi. Em muốn được mãi là trẻ con trong lòng anh.
Sáng sớm nay thức dậy, em tìm được trong thùng thư nhà mình một tấm thiệp cưới để tên anh và một người con gái khác mà không phải là em. Tim em thắt lại, nói đau từng cơn. Nhưng sau đó, em mỉm cười.
Anh à, chắc bức thư này sẽ không đến được tay anh đâu. Vì em sẽ không gởi nó. Em viết chỉ để vơi đi bớt nỗi buồn trong lòng mình mà thôi. Chắc là em cũng sẽ không thể đến dự tiệc cưới của anh sắp tới được. Em không còn là trẻ con nữa. Em không nên ích kỉ như thế. Em phải nghĩ cho cuộc sống của anh nữa, đúng không?
Tất cả đều bởi vì em yêu anh.
Anh à, anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé! Vì nụ cười tươi của anh khi hạnh phúc chính là nguồn năng lượng để em có thể bước đi hết những mùa mưa còn lại trong cuộc đời mình.
Em nhớ anh nhiều.
Thương Yêu
tocduoiga - Nguyệt Thiên
Gởi đến anh, người mà em yêu thương nhất.
Anh vẫn khoẻ chứ? Đã 3 năm rồi, kể từ ngày anh ra đi cho tới nay. Ba năm...đây cũng là cột mốc cho câu chuyện tình yêu không có phần kết đẹp của hai chúng ta. Nghĩa là đúng 3 năm anh và em chia tay nhau, tròn 3 năm em không viết cho anh bất cứ một lá thư nào. Người khác có thể bảo rằng vì cuộc sống này quá bộn bề, quá bận rộn cho nên không thể viết thư cho nhau được. Em cũng rất muốn dùng đó làm lý do. Tuy nhiên, em biết thế nào anh cũng đoán ra là em đang nói dối, nên lại thôi. Em vẫn như xưa, vẫn rất vụng về trong việc nói dối người khác. Giống như ngày xưa anh vẫn thường hay nói "Em là một cô bé không biết nói dối". Em xem đó như một lời khen, và càng về sau này, lời khen đó càng dần chuyển thành một chiếc đinh găm chặt vào da thịt em. Lần đầu thì còn cảm thấy hơi đau, nhưng rồi thì nó cũng chai lỳ mất rồi. Không biết từ lúc nào, em đã không còn biết đau là gì nữa. Em chấp nhận vết thương đó và đón chào nó như là một phần của thân thể em. Em sẽ mang theo nó đến tận về sau này, đến khi cuộc sống em đi đến tận cùng. Em, một cô bé không hề biết nói dối trong lòng anh. Hy vọng anh có thể giữ mãi hình ảnh ngây thơ trong sáng của em ngày xưa trong kí ức đau buồn đó. Em sẵn sàng chấp nhận để cho vài chiếc đih ghim vào người nữa, chỉ để đổi lấy nụ cười hồn nhiên của em ngày xưa trong anh.
Em là một cô bé không biết nói dối. Điều này đã không còn đúng nữa, kể từ ngày em nhìn anh quay lưng bỏ đi. Anh à, em không còn là cô bé không biết nói dối như ngày nào nữa. Em xin lỗi! Nhưng em đã không trong sáng và tinh khiết như anh vẫn nghĩ. Em đã nói dối. Anh có tin không? Em mà cũng nói dối và lừa được người ta cơ đấy. Hồi trước anh luôn tự tin là người duy nhất nhìn thấu được tâm can em, rằng bất cứ lời không thật lòng nào em nói ra, anh đều biết tuốt. Anh tự khoe là mình có đôi mắt thần. Nhưn đôi mắt này chỉ có thể phát huy với mỗi em mà thôi. Anh thích thú khi tự mình chứng kiến cảnh em ngượng nghịu nói dối một việc hết sức cỏn con, ví dụ như chậu Tử Lan anh tặng em vẫn chăm sóc tốt, nhưng thật ra thì nó đã chết queo vì em quên không tưới nước cả tuần lễ. Hoặc em lỡ làm mất cái vòng tay anh tặng nhưng lại đỗ lỗi cho con mèo đánh cắp. Rồi ngày Valentine, cho dù em nói Mẹ cho em đi chơi thoải mái cả ngày thì cuối cùng anh vẫn đưa em về đến nhà khi đồng hồ vừa điểm 9 giờ tối. Anh biết hết mà, phải không? Anh biết là em chỉ đang nói dối chỉ vì muốn được ở bên anh lâu hơn. Biết vậy rồi, sao anh còn đưa người ta về nhà đúng giờ làm chi? Hôm đó em giận lắm, anh biết không? Mặc cho em cằn nhằn, anh cứ thế mà nhe răng cười và bảo nếu không đưa về đúng giờ, Mẹ em thế nào cũng mắng em cả đêm. Chưa hết, không chừng sau đó còn không cho em đu chơi với anh nữa.
Bất cứ điều gì anh làm, dù cho làm cho em vui hay khiến cho em phải buồn, tất cả chỉ vì em thôi, phải không? Anh biết em sẽ cảm thấy khó chịu sau khi nói dối cho nên mới không muốn em nói dối. Anh sợ em bị Mẹ la và cấm cửa cho nên mới đưa em về đúng giờ, dù rằng anh cũng rất muốn ở bên em lâu. Em có nhận ra điều đó mà. Hôm Valentine, anh cứ ghì chặt lấy tay em khi chạy xe trên đường. Em biết chứ! Cho nên em mới tựa đầu vào vai lưng anh. Trong mắt anh, em lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ con tinh nghịch, lúc nào cũng được anh nuông chiều đến phát hư. Nhưng em thích được như vậy. Em thích được mãi là một đứa trẻ trong lòng anh. Em mặc kệ người ta đánh giá như thế nào về em. Em chỉ cần trong mắt anh, em luôn là mối quan tâm số một là được rồi. Chính vì vậy mà em cứ chạy tung tăng, hết nghịch phá thứ này rồi lại làm hỏng thứ khác. Anh gọi em là Khỉ Con. Em không giận, mà còn lấy làm khoái chí nữa. Anh à, không biết anh có nhận ra điều này không, nhưng em làm tất cả chỉ vì em muốn thu hết tất cả sự chú ý của anh đó. Em muốn mình trở nên thú vị và mới mẻ trong mắt anh. Em muốn anh phải hụt hơi chạy theo sau coi chừng em. Em muốn làm cho mọi người xung quanh phải ganh với em vì em đã tìm được cho mình một người bạn trai yêu thương em nhiều như vậy.
Nghĩa là em đã từng nói dối rất nhiều lần trước mặt anh. Nếu đã nói dối nhiều lần như vậy thì sao còn được gọi là không-biết-dối-gạt-người-khác chứ? Em chưa bao giờ lừa được anh, đó là điều luôn khiến anh cảm thấy tự hào. Nhưng em nghĩ chắc giờ anh có thể thôi cười tự tin được rồi đó. Em đã nói dối anh và anh đã tin đó là sự thật. Khó tin lắm phải không? Vì em đã lừa được anh mà anh lại không hề hay biết là mình đang bị lừa. Anh đang tự hỏi, không biết em đã nói dối anh chuyện gì nhỉ? Anh không đoán ra phải không? Em chưa nói cho anh nghe liền đâu. Anh phải kiên nhẫn đọc cho hết lá thư này đi đã. Hồi đó anh hay cốc đầu em và bảo em không có tình kiên nhẫn, gì cũng hấp tấp quyết định. Ba năm qua, em đã tự mình tìm cách sửa đổi khiếm khuyết đó. Em không biết là mình có thành công hay không, nhưng em nghĩ nếu em còn có thể ngồi đây bình thản viết thư cho anh thì điều này chứng tỏ em đã khá hơn trước rất nhiều. Còn anh thì sao? Anh có còn là một người lớn đúng mực biết cách yêu chiều trẻ con như em của hôm nào không? Từ trẻ con, em giờ đã trưởng thành. Thế còn anh, từ người lớn, anh giờ như thế nào? Có người lớn hơn nữa không?
Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa như trút nước. Em đang ngồi trong một Quán Trà không tên để viết thư cho anh. Đây là lần đầu tiên em đến nơi này. Không ngờ ở Sài Gòn tấp nập người qua lại như vậy còn tồn tại một nơi thanh bình như ở đây. Cơn mưa bên ngoài không hề có chút suy giãm, mà trái lại, nó dường như ngày càng nặng hạt hơn. Mưa đầu mùa lúc nào cũng to như thế hết, phải không anh? Mưa làm át mât cả tiếng nhạc rồi. Tệ thật! Lại nhằm ngay vào bản mà em thích nhất. Nhưng anh đã từng nói, con người ta có thể nghe thấy một âm thanh nhỏ nhất ngay cả trong một môi trường ồn ào, nếu người ta chịu tập trung để tai loại bỏ hết tất cả những tạp âm khác, và chỉ tập trung vào âm thanh rất nhỏ kia thôi. Em có thử. Thật dịu kì! Em nghe được thật. Em đang tự hỏi, là do tiếng nhạc phát ra từ bên trong đầu em do em đã quá quen với bản nhạc đó, hay là tai em nghe thấy nó thật? Em cũng không biết. Em thật tình không tài nào phân biệt được. Nhưng em tin lời anh. Em tin tai người có thể phân loại được những âm thanh mà mình muốn nghe. Cũng giống như anh đã nghe thấy em và tìm ra em giữa chốn đô thị phồn hoa nhộn nhịp này vậy.
Hai chúng ta gặp nhau cũng vào một ngày đầu mùa mưa. Lúc đó em đang đứng trú mưa bên một hiên nhà bên đường. Anh không biết từ đâu chạy đến đúng trú chung. Hai chúng ta gặp nhau như hai kẻ bộ hành cùng chia nhau cái hiên nhà. Lúc anh mở lời hỏi chuyện em, em sợ lắm đó. Anh cũng biết là em sự, cho nên thay vì cứ tiến về phía trước, anh đứng yên tại chỗ và còn lùi về sau nữa, đúng không? Đừng trách em! Anh lúc đó đáng sợ thiệt mà. Ti vi tối hôm trước còn đăng vụ mấy tên biến thái tân công phụ nữ trẻ đi đường, vậy mà hôm sau em đã gặp anh - một người mặc nguyên một bộ đồ màu đen với chiếc áo khoác jean sờn cũ và cái mũ lưỡi trai đội xụp che mất gương mặt. Anh lúc đó nhìn bí ẩn lắm. Em đương nhiên sợ anh là cái tên khùng mà báo đài đang rùm beng lên rồi. Lúc đó thấy anh lùi bước, em cũng có phần đỡ lo, nhưng rồi đột nhiên anh sấn tới làm em sợ chết khiếp. Vì lúc đó hoảng quá, em cứ đạp và đánh anh tới tấp, chứ có hay là anh chỉ đang định cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa rơi ngay chân em đâu. Em xin lỗi vì đã mạnh tay với anh. Kỳ đó đâu phải chỉ bị mỗi mình em đánh, anh còn bị bà con đi đường xúm lại hội đồng, rồi còn bị áp giải lên công an nữa. Giờ nghĩ lại chuyện đó, em cứ thấy buồn cười làm sao ấy. Hỏi thiệt nha, bữa đó anh có vừa đi vừa rủa thầm em không vậy? Không phải lỗi tại em đâu nha! Ai biểu hôm đó em mặc váy ngắn ngang đùi mà còn gặp anh lom khom dưới chân em nữa. Tình huống này thì ai cũng cho là gian nhiều hơn ngay hết. Anh không thể trách em đâu nha!
Em không tin trên đời này có cái gọi là Định Mệnh. Nhưng rốt cuộc, em đành giơ tay xin hàng Thượng Đế vì ông ấy đã tạo ra cái gọi là Duyên Phận và Định Mệnh, để cho hai chúng ta gặp lại nhau trong những trường hợp dở khóc dở cười. Đầu tiên là em gặp lại anh ở ngay tại nhà em, khi ông anh trai em hân hoan giới thiệu với cả nhà rằng anh là người bạn hồi đó hay tới chơi nhà em. Trong kí ức bé thơ của em, anh là một chị-gái-xinh-đẹp-và-dịu-dàng cơ mà. Lúc nhỏ, em hay chơi trò tổ chức hôn lễ cho hai người, anh và anh trai của em. Đương nhiên, anh là cô dâu và cũng là người chị dâu mà em mong đợi nhất. Em còn trang điểm cho anh thật xinh và chụp hình làm kỉ niệm nữa. Nhưng sao tự nhiên bây giờ chị-gái lại biến thành anh-trai-biến-thái nhỉ? Mới đầu, em còn nghĩ anh là tên biến thái vì thích mặc đồ của mấy chị mình nữa đó. Ah, em còn giữ tấm ảnh anh làm cô dâu nè! Nhưng còn lâu em mới trả lại cho anh nhé! Em muốn mang theo nó đến suốt đời. Để khi nào em buồn nhất, em sẽ mang nó ra coi và nhớ lại những chuyện của trước kia, vậy là thế nào em cũng bật cười và hết buồn ngay.
Với anh, vòng quay Định Mệnh đã mang anh đến chỗ em những lúc em không muốn gặp người quen nhất. Tự dưng mới bị bạn trai đá xong, còn đang khóc thét lên như trẻ con, mắt mũi tèm lem, thì anh lại ung dung bước ra từ một góc bất ngờ. Hai chúng ta đứng nhìn nhau như kiểu Con Ếch nhìn con Chuồn Chuồn. Em ghét anh lắm! Thấy người ta không được vui thì cứ vờ như không biết, lủi mất đi. Sao tự nhiên còn tỉnh bơ hỏi lý do làm chi? Báo hại người ta còn khóc nhiều hơn nữa. Mất mặt chết đi được! Nè, em ghét gái giọng cười khi đó của anh lắm nha. Ngồi nghe người ta tâm sự xong tự nhiên phá lên cười. Làm cho người ta đã quê càng thêm quê. Nếu không phải lúc đó tại em quên đem theo tiền và điện thoại, lại không biết đường về nhà thì em sẽ không nhịn, cho anh ngay một đạp văng xuống ghế rồi.
Tính cách hai chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau, vậy làm sao mà mình lại có thể yêu nhau nhỉ?
Không ít lần, em tự hỏi bản thân mình câu này. Là do anh bị thu hút bởi cá tính trẻ con của em, hay là do em bị anh thu phục mất rồi? Em cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai chúng ta hay đi chung với nhau như thế. Ban đầu em còn cho rằng hai chúng ta là bạn. Nhưng dần dà về sau đó, em đã nghĩ rằng bất cứ lúc nào anh đến rủ, em cũng sẽ leo lên xe đi theo, như một điều tất nhiên trên đời. Cho tới một đêm Giáng Sinh, anh bảo anh thích Con Khỉ láu cá này mất tiêu rồi, em mới chợt nghe tim mình nhảy mạnh trong lồng ngực. Lời tỏ tình của anh nghe chẳng lãng mạn gì hết, nhưng em thích. Và cũng không biết vì sao nó cứ làm cho em nhớ hoài. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, em vẫn còn nghe tim mình đập rộn ràng. Anh à, em cũng rất muốn nói, chẳng hiểu sao mà Con Khỉ này cũng yêu anh luôn rồi. Nhưng tại lúc đó bối rối quá, không nói được gì hết trơn.
Rồi thì hai chúng ta yêu nhau.
Em luôn làm mọi thứ để có được sự quan tâm của anh. Em ích kỉ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình thôi, chỉ trừ một lần. Anh à, em nghĩ là mình đã sai rồi. Em không nên trẻ con như thế nữa. Em không nên vì tính ích kỉ của mình mà ngăn cản bước đường đi đến tương lai của anh. Em xin lỗi...nhưng chỉ một lần này nữa thôi, em đành phải nói dối anh.
Anh đã bỏ hết tất cả chỉ để được ở bên em. Anh mặc cho gia đình ruồng bỏ, mặc cho Ba Mẹ đòi từ luôn đứa con trai duy nhất này. Anh đã vứt hết sau lưng. Em biết anh đau lòng lắm. Anh à, anh đâu có lớn hơn em nhiều tuổi đâu, vậy thì sao em nói ra được còn anh thì lại không? Điều tệ nhất từ anh chính là anh luôn cố giữ trong lòng những chuyện không vui cho riêng mình. Sao anh không chia sẻ với em? Em có thể chia sẻ với anh, còn anh thì không à? Có phải vì trong mắt anh, em chỉ là một đứa trẻ không? Lần đầu tiên, em ghét nét trẻ con của mình trong lòng anh. Em sai rồi! Em đã hoàn toàn sai rồi. Em có được ánh mắt của anh thì đã sao chứ? Là bạn gái mà không thể chia sẻ nỗi buồn của bạn trai, vậy thì em đâu có xứng là cô gái của anh. Cho nên, em đã từ chối lời cầu hôn của anh. Em lấy lý do vì mình mới 19 tuổi, chưa hề có dự định trở thành một người vợ. Em dùng lý do mình còn muốn được sống tự do, còn muốn được bay nhảy như chim trên trời, để không chấp nhận lời cầu hôn đó. Em đã đọc thấy nỗi thất vọng và sự đau buồn trog mắt anh. Nhưng tất cả những gì em có thể làm cũng chỉ là quay mặt đi để tránh ánh nhìn đó. Vì nó khiến cho em cảm thấy bản thân mình mang đầy tội lỗi.
Một lần nữa, hãy cho phép em được nói lời xin lỗi với anh.
Thật ra thì từ lúc được yêu anh, em đã luôn mơ về một mái ấm nho nhỏ của hai đứa mình. Nhưng một con người khác trong em đã ngăn em hành động chỉ để có lợi cho bản thân kiểu đó. Em chợt nhận ra rằng từ trước đến nay, cái gì em cũng nghĩ cho bản thân mình trước. Chì có anh nghĩ cho em, còn em thì chưa hề nghĩ gì cho anh cả. Em xấu tính quá phải không anh? Nhưng đúng thực là vậy đó. Mọi thứ em làm, em chỉ nghĩ sao cho bản thân vui là đủ. Em chưa bao giờ quan tâm đến người ta sẽ nghĩ gì, hay sẽ cảm thấy như thế nào. Và ngay lúc anh ngỏ lời cầu hôn, em đã quyết định một lần được sống vì anh. Em muốn được làm cái gì đó có ích cho anh. Em muốn anh có được niềm vui và hạnh phúc. Em muốn nghĩ cho tương lai của anh.
Em muốn được yêu anh một cách đúng nghĩa.
Lựa chọn của em là rời xa anh. Em đã đứng đó để nhìn anh quay lưng bỏ đi. Em đáp lại tất cả những lời nài nỉ của anh bằng gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Em đã để ngoài tai lời anh cảnh báo, rằng nếu em để anh đi lúc này, em sẽ vĩnh viễn không có được anh nữa. Em đã để cho tai mình ù đi trước tất cả. Em đang tập trung để nghe tiếng nói be bé thốt lên từ tận đáy lòng mình, rằng nếu em thật lòng yêu anh thì hãy để cho anh ra đi.
Và em đã đứng lại để nhìn theo bóng anh. Cho tới lúc anh biến mất vào dóng người trong phòng cách ly thân nhân ngoài Phi Trường, em bật khóc.
Kì lạ thay, em muốn anh nhìn thấy em khóc lúc đó. Em ước gì anh chạy ra và vô tình thấy em đang khóc. Thế nào anh cũng rũ bỏ hết tất cả để chạy đến bên em. Vì anh yêu em mà , phải không?
Sự ích kỉ vẫn còn trong lòng em. Em đã mong anh quay trở lại bên em.
Nhưng anh đã ra đi...đi mất...
Phi Trường chiều mưa đông người qua lại, một mình em ngồi khóc trên đất. Tiếng khóc không bật thành lời. Xin lỗi...em đã dối anh. Xin anh hãy tha lỗi cho em.
Anh đi cùng thời gian, mới đó mà đã 3 năm trôi qua. Trong ba năm nay, em đã dành thời gian để làm những chuyện mà trước kia em đã không làm tốt. Em mua một chậu Tử Lan khác về và tự mình chăm sóc nó. Em không quên tưới nước nữa đâu. Chậu hoa của em nở đẹp lắm. Em nghĩ chờ tới lúc anh về, em sẽ chạy sáng khoe với anh ngay. Em muốn được thấy anh cười và xoa đầu khen em giỏi. Em muốn được mãi là trẻ con trong lòng anh.
Sáng sớm nay thức dậy, em tìm được trong thùng thư nhà mình một tấm thiệp cưới để tên anh và một người con gái khác mà không phải là em. Tim em thắt lại, nói đau từng cơn. Nhưng sau đó, em mỉm cười.
Anh à, chắc bức thư này sẽ không đến được tay anh đâu. Vì em sẽ không gởi nó. Em viết chỉ để vơi đi bớt nỗi buồn trong lòng mình mà thôi. Chắc là em cũng sẽ không thể đến dự tiệc cưới của anh sắp tới được. Em không còn là trẻ con nữa. Em không nên ích kỉ như thế. Em phải nghĩ cho cuộc sống của anh nữa, đúng không?
Tất cả đều bởi vì em yêu anh.
Anh à, anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé! Vì nụ cười tươi của anh khi hạnh phúc chính là nguồn năng lượng để em có thể bước đi hết những mùa mưa còn lại trong cuộc đời mình.
Em nhớ anh nhiều.
Thương Yêu
tocduoiga - Nguyệt Thiên