Tháng Tư
02-01-2009, 09:00 AM
Nếu biết trước đường tình vạn lối
Con tim non đâu lạc cõi yêu
Lang thang giữa chợ đời xa lạ
Biết tìm đâu người hiểu lòng ta
http://www.photosled.com/data/500/Ba_tinh_yeu.jpg
Ngày 2/1/2009
Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đúng một năm mình cách xa nhau! Một năm với những dòng tin nhắn em gửi cho anh đều không được hồi đáp
Một năm với những thăng trầm của cuộc sống,để rồi em vẫn biết anh bình an,để rồi em vẫn biết anh cũng đang "trốn chạy " như em. Chúng ta như những người lữ khách,cố gắng đi thật nhanh,xa thật xa nơi đó! Nơi mà chúng mình từng gọi là "Cõi Yêu "
Phan Đăng Lưu - con đường ngày nào anh cũng đi qua
Bưu Điện Gia Định -nơi anh đang làm việc
Em đã đi và đã đứng,đã nhìn anh qua cửa kính
Anh đã thấy,anh đã bước và anh tránh mặt em
Xa nhau lắm chỉ bằng khung cửa kính
Xa nhau lắm chỉ bằng cái thùng thư!
Uh! thì xa nhau đấy,bởi hai chúng ta đâu còn thuộc về nhau ,bởi hai chúng ta đâu còn là gì của nhau. Thứ đơn giản nhất là "Tình Bạn" anh cũng ko dành cho em!
...
Khoảng thời gian phải tập quen dần với cuộc sống không có anh quả là vất vả.Cứ mỗi lần em đi học về em cứ nhìn điện thoại chờ tin nhắn anh.Cứ mỗi lần em online lại chờ nick makimchau sáng! Nhưng không! makimchau không còn sáng nữa, bởi chính em đã tắt nó đi,điện thoại không còn sáng nữa bởi chính anh gửi cho em cái sim đó! Mà cũng không đúng là anh "cho"em ,chính em là người "xin" anh.Thế có bao giờ anh tự hỏi em xin để làm gì không? Chắc là không đâu nhỉ? Đơn giản lắm anh à ! Những lúc nhớ anh đến mức không chịu nổi,em sẽ gắn nó vào điện thoại ,rồi em tự dùng số đó gọi cho mình.. Để tự đánh lừa cảm giác khi hiện tên "Anh Yêu "
Để tự an ủi mình đó là anh đang gọi ,anh đang cũng nhớ em..
Tàn nhẫn quá phải không anh? Em đâu còn cách nào hơn... Thà cứ sống trong "ảo ảnh " có anh còn hơn một mình em trơ trội vì mất anh!
Người ta thường nói "nếu một mai tình yêu không như ý muốn thì hãy xem như có duyên không nợ "
Tại sao con người cứ phải gắn hai chữ "Duyên Nợ " đi với nhau? Rồi khiến cho con người đau khổ khi hai chữ ấy được phân cách bằng chữ "KHÔNG"? Cay đắng quá phải không anh?
Em ghét hai chữ đó lắm !!!
...
Anh biết không? Những ngày thánh lễ, những ngày giáp tết thế này,em cô đơn,lạnh lẽo lắm, những kỉ niệm cứ xô nhau chen chúc vào tâm can em ,nó chiếm hết rồi những suy nghĩ của em! Nó bắt em phải nhớ đến anh, để rồi mình em ngồi khóc!! Em đã không cho mình khóc, không được khóc mà sao nó ko chịu nghe lời em , dường như nó đang nói " Khóc đi em, khóc nữa đi em !!" Khóc cho vơi niềm trăn trở để rồi tự em cười ngạo nghễ cho thói đời đắng cay
Cười vào cái khuôn mặt giả tạo , cười vào con quỷ đang hình thành trong người em..!!
.. Nỗi buồn sao cho vơi?Nỗi nhớ sao tan biến ! Khó quá! Lỡ yêu rồi biết sao quên đây?
Lỡ nhớ rồi biết sao xoá bỏ hình bóng người con trai đó !! Nên đành nhủ lòng theo câu nói :
"dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên nhủ lòng cố nhớ để mà quên "!!
Yêu nhau chắc gì sống cùng nhau , thôi thì em đành chúc phúc cho anh,trên những nẽo đường sau này ,em ko hứa em sẽ mãi mãi đứng phía sau anh để mỗi khi anh mõi gối chùng chân chỉ cần anh nhìn về phía sau là gặp em. Nhưng anh hãy cứ tin em,nếu anh thấy cô đơn không ai bầu bạn,anh gửi em một dòng tin,em sẽ có mặt để cùng anh dạo phố, cùng anh đi ăn chè Thái ở Nguyễn Tri Phương , cùng anh gặm nhắm nỗi buồn phiền !!
Gửi đến anh - người đã đến và đã đi
Gửi đến anh lời thì thầm tình yêu
Gửi đến anh một lời chúc mừng năm mới !!
Em Yêu Anh , i love you so much......
Con tim non đâu lạc cõi yêu
Lang thang giữa chợ đời xa lạ
Biết tìm đâu người hiểu lòng ta
http://www.photosled.com/data/500/Ba_tinh_yeu.jpg
Ngày 2/1/2009
Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đúng một năm mình cách xa nhau! Một năm với những dòng tin nhắn em gửi cho anh đều không được hồi đáp
Một năm với những thăng trầm của cuộc sống,để rồi em vẫn biết anh bình an,để rồi em vẫn biết anh cũng đang "trốn chạy " như em. Chúng ta như những người lữ khách,cố gắng đi thật nhanh,xa thật xa nơi đó! Nơi mà chúng mình từng gọi là "Cõi Yêu "
Phan Đăng Lưu - con đường ngày nào anh cũng đi qua
Bưu Điện Gia Định -nơi anh đang làm việc
Em đã đi và đã đứng,đã nhìn anh qua cửa kính
Anh đã thấy,anh đã bước và anh tránh mặt em
Xa nhau lắm chỉ bằng khung cửa kính
Xa nhau lắm chỉ bằng cái thùng thư!
Uh! thì xa nhau đấy,bởi hai chúng ta đâu còn thuộc về nhau ,bởi hai chúng ta đâu còn là gì của nhau. Thứ đơn giản nhất là "Tình Bạn" anh cũng ko dành cho em!
...
Khoảng thời gian phải tập quen dần với cuộc sống không có anh quả là vất vả.Cứ mỗi lần em đi học về em cứ nhìn điện thoại chờ tin nhắn anh.Cứ mỗi lần em online lại chờ nick makimchau sáng! Nhưng không! makimchau không còn sáng nữa, bởi chính em đã tắt nó đi,điện thoại không còn sáng nữa bởi chính anh gửi cho em cái sim đó! Mà cũng không đúng là anh "cho"em ,chính em là người "xin" anh.Thế có bao giờ anh tự hỏi em xin để làm gì không? Chắc là không đâu nhỉ? Đơn giản lắm anh à ! Những lúc nhớ anh đến mức không chịu nổi,em sẽ gắn nó vào điện thoại ,rồi em tự dùng số đó gọi cho mình.. Để tự đánh lừa cảm giác khi hiện tên "Anh Yêu "
Để tự an ủi mình đó là anh đang gọi ,anh đang cũng nhớ em..
Tàn nhẫn quá phải không anh? Em đâu còn cách nào hơn... Thà cứ sống trong "ảo ảnh " có anh còn hơn một mình em trơ trội vì mất anh!
Người ta thường nói "nếu một mai tình yêu không như ý muốn thì hãy xem như có duyên không nợ "
Tại sao con người cứ phải gắn hai chữ "Duyên Nợ " đi với nhau? Rồi khiến cho con người đau khổ khi hai chữ ấy được phân cách bằng chữ "KHÔNG"? Cay đắng quá phải không anh?
Em ghét hai chữ đó lắm !!!
...
Anh biết không? Những ngày thánh lễ, những ngày giáp tết thế này,em cô đơn,lạnh lẽo lắm, những kỉ niệm cứ xô nhau chen chúc vào tâm can em ,nó chiếm hết rồi những suy nghĩ của em! Nó bắt em phải nhớ đến anh, để rồi mình em ngồi khóc!! Em đã không cho mình khóc, không được khóc mà sao nó ko chịu nghe lời em , dường như nó đang nói " Khóc đi em, khóc nữa đi em !!" Khóc cho vơi niềm trăn trở để rồi tự em cười ngạo nghễ cho thói đời đắng cay
Cười vào cái khuôn mặt giả tạo , cười vào con quỷ đang hình thành trong người em..!!
.. Nỗi buồn sao cho vơi?Nỗi nhớ sao tan biến ! Khó quá! Lỡ yêu rồi biết sao quên đây?
Lỡ nhớ rồi biết sao xoá bỏ hình bóng người con trai đó !! Nên đành nhủ lòng theo câu nói :
"dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên nhủ lòng cố nhớ để mà quên "!!
Yêu nhau chắc gì sống cùng nhau , thôi thì em đành chúc phúc cho anh,trên những nẽo đường sau này ,em ko hứa em sẽ mãi mãi đứng phía sau anh để mỗi khi anh mõi gối chùng chân chỉ cần anh nhìn về phía sau là gặp em. Nhưng anh hãy cứ tin em,nếu anh thấy cô đơn không ai bầu bạn,anh gửi em một dòng tin,em sẽ có mặt để cùng anh dạo phố, cùng anh đi ăn chè Thái ở Nguyễn Tri Phương , cùng anh gặm nhắm nỗi buồn phiền !!
Gửi đến anh - người đã đến và đã đi
Gửi đến anh lời thì thầm tình yêu
Gửi đến anh một lời chúc mừng năm mới !!
Em Yêu Anh , i love you so much......