PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho đoá tường vi cũ.



pinky_st
02-01-2009, 03:00 AM
*

Vườn tường vi Tháng một lẻ chín.

Bao lâu rồi nhỉ , bao lâu rồi em rời xa nơi này,bao lâu rồi ta không dám nhắc về em thêm một lần nào nữa, từ sau ngày mà lời nguyện cầu bình yên cuối cùng ta đã trao tặng về em....
Nhưng... cũng bao lâu rồi ta không đếm nổi những lần nhớ về em da diết ,nỗi nhớ tự cho phép mình được bình yên và thầm lặng...
Tất cả đã xa như một ngày trời ngược gió, thổi thốc lại những ước mơ và hi vọng riêng ta nằm ngoan lành nơi góc phố nhỏ mà thênh thang rộng.

*

"Em đang bình yên , em đang hạnh phúc....em đang tìm những ước mơ mà ngày xưa em chưa chạm tới....và em nhớ những đoá tường vi mùa gió...."

Đó là những dòng viết từ lá thư duy nhất và cũng là cuối cùng em gửi về khu vườn tường vi mà ta nhận được, trong một lần ta lang thang tìm lại phố.
Hẳn em đã không biết từ ngày em không còn quay lại thì ta cũng không còn ở khu vườn tường vi ấy nữa ...

Kỷ niệm của anh chàng nghệ sĩ vô danh với cô gái mù đã chỉ còn là một huyền thoại đẹp trong câu chuyện mà ta vẫn kể với tụi học sinh mà thôi.
Để đôi khi chính ta cũng thấy hình như em ... không - có - thật .

Em biết không , ta không còn dám vô tình lạc đường về phố chỉ vì ...ta sợ ,ta sợ nhìn thấy nỗi nhớ đậm dài về em, sợ phải bắt gặp thấy đâu đó một đôi mắt biếc trong của cô gái mù trước khi em đi phẫu thuật, sợ nhớ lại cái ngày tôi hạnh phúc nhìn em đi tìm ánh sáng cho đôi mắt mà ko biết rằng đồng nghĩa với điều đó, là ngày em sẽ gạt bỏ ta ra khỏi cuộc sống của em, là ngày â mất một ngọn cỏ tinh khôi sương mới...
Và ta sợ biết mình còn nhiều yêu thương quá , yêu thương đã đủ rộng dài trong những bài ca cũ ,những bức tranh phố cũ mà chỉ vẽ riêng cho 1 người ...

Ngày ta rời phố quay đi là một ngày trời đổ cơn mưa vồn vã , cơn mưa lai láng và thống thiết một nỗi đau mơ hồ, ta không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần để nhìn những đoá tường vi dạt mình và rệu rã dưới cơn mưa cuối mùa...
Ta không thể chờ ngày em trở lại, để trả em lời xin lỗi năm xưa em gửi , vì ta biết nơi khu vườn tương vi ấy không chứa nổi giấc mơ của em, mà ta chỉ biết vẽ cho em những giấc mơ trên trang giấy trắng đục nhăn nheo và trên khuôn nhạc gồ ghề chai cứng..

Em đi .
Ta đi .
Trơ lại đơn độc khu vườn tường vi mùa gió thốc và một góc phố rêu phong hoài niệm .

*

Thời gian khiến cho cuộc sống đã thay đổi nhiều phải không em. Và, thời gian sẽ làm kỷ niệm trở thành một miền hoang tưởng rộng vô bờ !
Khói thuốc vàng những ngày ta đi qua , ta vẫn đàn hát và vẫn vẽ những ước mơ thành những bức tranh không tên như một cuộc sống đơn giản mà chẳng thể thiếu vắng .

Người nghệ sĩ vô danh bây giờ đã trở thành thầy giáo, hàng ngày ta tìm thấy niềm vui sự say mê trong những đôi mắt ngây thơ của những đứa trẻ mê đàn mê vẽ , ta yêu thích cái nhìn của bầy học trò vì trong đó ta thấy luẩn khuất 1 sự quen thuộc của đôi mắt em ngày nào ...

Ta gõ nhịp đều 2 chữ Thời gian .

*

Lâu lắm rồi , hôm nay ta trở lại với khu vườn tường vi ngày xưa ,em biết không, bây giờ nơi đó đã trở thành một góc cafe nhỏ trong lòng phố - họ đặt tên cho nó là quán Tường Vi ...
Vậy là vườn tường vi gió không còn riêng của chúng ta nữa, không là của riêng ta nữa đâu em !

Khuôn vườn lối vào vẫn vẹn nguyên những khóm tường vi ngày xưa ,dù không biết là ai nhưng ta thầm cảm ơn vì họ vẫn giữ gìn khu vườn và thấy bình yên lòng khi nhìn chúng đã có bàn tay con người chăm sóc.

Lặng nhìn những khóm hoa mỉm cười với gió lần sau cuối rồi ta quay đầu bước đi...đằng sau chiếc bóng đổ dài trong ráng chiều chạng vạng , vọng lại từ trong quán nhỏ nhứng âm thanh trầm ngâm của khúc nhạc quen thuộc, mà ngày xưa ta đã từng đàn cho một người nghe - em có nhớ không :

"Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi ...."


Có bao giờ em lại về thăm phố , thăm vườn tường vi ngái ngủ không em ?


... Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua ...