Mik.kun
01-01-2009, 03:35 AM
Chà chà, tình hình có vẻ gay go rồi đây...
Anh trốn Clover viết lá thư này - một lá thư anh không bao giờ muốn em đọc (em mà đọc sẽ cười anh thối mũi mất ==").
Clover ạ, anh muốn gọi tên em lắm - tên thật ấy. Nhưng anh không đủ can đảm... Bởi đối với em, có lẽ anh hiện diện như một tên con trai lạnh lùng, một tên con trai mạnh mẽ, một tên con trai không cần đến em nếu em không chăm sóc và lo lắng cho hắn thật kĩ lưỡng...
Nhưng em đã lầm, Clover ạ. Anh cần em rất nhiều, cũng như cơ thể cần có một trái tim để sống; em chính là trái tim sống của anh!
Hôm nay là 1/1/2009, vậy là chúng ta đã bên nhau tám năm rồi, cùng nhau chia sẻ biết bao nhiêu chuyện: buồn có, vui có; cười nhiều, nước mắt cũng nhiều...
Anh trân trọng em , vậy mà cũng đã dối em rất nhiều: Anh thường hay dối em là em rất xấu mỗi khi em cười; anh thường hay tỏ ra khó chịu mỗi khi em quan tâm anh thái quá trước đám bạn thân... Kì thực lúc đó tim anh như muốn rụng ra ngoài vì vui sướng, nhưng bản tính nam nhi sĩ "dỏm" khó bỏ mà em.
Lá thư này, phần đầu tiên, anh muốn gửi lời xin lỗi tới em. Tha lỗi cho anh nhé?
Em thường hay hỏi anh: "Anh có bao giờ khóc không?"
Anh trả lời: "Khóc cái con... khỉ! Nam nhi đại trượng phu, khóc là hèn yếu, là nhục nhã vô cùng!"
Nhưng thực sự em ạ, thực sự là anh đã khóc rất nhiều khi đọc lá thư em gửi cho anh hôm sinh nhật. Khóc như muốn cạn nước mắt của một năm luôn. Khóc nhiều, xấu hổ nhiều nhưng vui cũng nhiều... Bấy giờ anh mới nhận ra công dụng của mước mắt mà em vẫn nói: " Khóc nhiều lúc không hẳn là không tốt. Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo cả, và nước mắt chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho con người để bù vào cái phần không hoàn hảo ấy!"
Cám ơn nhé Clover, cám ơn em đã giúp anh nhận ra cái điều đơn giản ấy; rằng anh đã thật hèn và nhục nhã khi cố nén nước mắt trước mặt em để rồi anh lại phải nhiều lần nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em.
Đừng bỏ anh, em nhé? Đừng bỏ cái thằng con trai tệ hại hay sĩ diện này; bởi nó thực lòng không biết nên biểu hiện trước em như thế nào, nó chỉ có thể cố ra vẻ như một kool boy thực thụ... Nhưng anh hiểu một điều rằng: em biết nó luôn giả vờ và em luôn rộng lượng bỏ qua cho những sai phạm ngu ngốc của nó bởi em chính là trái tim của nó.
14/2 lại sắp tới rồi, lại có một thằng ngốc chờ đợi sôcôla từ em dù mặt nó vẫn dửng dưng vẻ ta đây không thèm quan tâm. Anh biết em sẽ buồn cười lắm nếu biết được suy nghĩ thật của nó, vì vậy mà anh viết lá thư này trong im lặng ==".
Valentine năm nay, năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa, năm sau nữa nữa nữa... Anh tin hộc bàn anh sẽ luôn luôn hiện diện một gói sôcôla, bọc ngoài là lớp giấy xanh với cái nơ màu bạc; bên trong nó là những lá thư luôn làm anh - một nam nhi đại trượng phu, một thằng con trai chính hiệu con nai vàng - phải rơi nước mắt...
Và Clover ạ, em hãy luôn tin điều này em nhé: Anh sẽ chằng bao giờ nói ra mấy cái lời đáng xấu hổ này trước mặt em đâu, nhưng luôn có một thằng ngốc muốn thì thầm với em rằng: " Nó yêu em rất nhiều! Sẽ luôn vì em mà khóc, sẽ luôn vì em mà cười... Vì em là tất cả trái tim nó! "
...
Viết chỉ đơn giản là viết, không mong em Clover vào đọc được (hay nói chính xác là không muốn thì đúng hơn :">).
Nhưng nếu có một ngày chẳng may em vào trang web này, vào phần này và đọc được lá thư của anh; thì anh muốn nói với em một câu rằng: "Trong lá thư này, anh mong muốn được viết tên thật của em hơn bao giờ hết!"
Thân mến -
Chồng của em: Mike :santa2:.
Anh trốn Clover viết lá thư này - một lá thư anh không bao giờ muốn em đọc (em mà đọc sẽ cười anh thối mũi mất ==").
Clover ạ, anh muốn gọi tên em lắm - tên thật ấy. Nhưng anh không đủ can đảm... Bởi đối với em, có lẽ anh hiện diện như một tên con trai lạnh lùng, một tên con trai mạnh mẽ, một tên con trai không cần đến em nếu em không chăm sóc và lo lắng cho hắn thật kĩ lưỡng...
Nhưng em đã lầm, Clover ạ. Anh cần em rất nhiều, cũng như cơ thể cần có một trái tim để sống; em chính là trái tim sống của anh!
Hôm nay là 1/1/2009, vậy là chúng ta đã bên nhau tám năm rồi, cùng nhau chia sẻ biết bao nhiêu chuyện: buồn có, vui có; cười nhiều, nước mắt cũng nhiều...
Anh trân trọng em , vậy mà cũng đã dối em rất nhiều: Anh thường hay dối em là em rất xấu mỗi khi em cười; anh thường hay tỏ ra khó chịu mỗi khi em quan tâm anh thái quá trước đám bạn thân... Kì thực lúc đó tim anh như muốn rụng ra ngoài vì vui sướng, nhưng bản tính nam nhi sĩ "dỏm" khó bỏ mà em.
Lá thư này, phần đầu tiên, anh muốn gửi lời xin lỗi tới em. Tha lỗi cho anh nhé?
Em thường hay hỏi anh: "Anh có bao giờ khóc không?"
Anh trả lời: "Khóc cái con... khỉ! Nam nhi đại trượng phu, khóc là hèn yếu, là nhục nhã vô cùng!"
Nhưng thực sự em ạ, thực sự là anh đã khóc rất nhiều khi đọc lá thư em gửi cho anh hôm sinh nhật. Khóc như muốn cạn nước mắt của một năm luôn. Khóc nhiều, xấu hổ nhiều nhưng vui cũng nhiều... Bấy giờ anh mới nhận ra công dụng của mước mắt mà em vẫn nói: " Khóc nhiều lúc không hẳn là không tốt. Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo cả, và nước mắt chính là món quà mà cuộc sống ban tặng cho con người để bù vào cái phần không hoàn hảo ấy!"
Cám ơn nhé Clover, cám ơn em đã giúp anh nhận ra cái điều đơn giản ấy; rằng anh đã thật hèn và nhục nhã khi cố nén nước mắt trước mặt em để rồi anh lại phải nhiều lần nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em.
Đừng bỏ anh, em nhé? Đừng bỏ cái thằng con trai tệ hại hay sĩ diện này; bởi nó thực lòng không biết nên biểu hiện trước em như thế nào, nó chỉ có thể cố ra vẻ như một kool boy thực thụ... Nhưng anh hiểu một điều rằng: em biết nó luôn giả vờ và em luôn rộng lượng bỏ qua cho những sai phạm ngu ngốc của nó bởi em chính là trái tim của nó.
14/2 lại sắp tới rồi, lại có một thằng ngốc chờ đợi sôcôla từ em dù mặt nó vẫn dửng dưng vẻ ta đây không thèm quan tâm. Anh biết em sẽ buồn cười lắm nếu biết được suy nghĩ thật của nó, vì vậy mà anh viết lá thư này trong im lặng ==".
Valentine năm nay, năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa, năm sau nữa nữa nữa... Anh tin hộc bàn anh sẽ luôn luôn hiện diện một gói sôcôla, bọc ngoài là lớp giấy xanh với cái nơ màu bạc; bên trong nó là những lá thư luôn làm anh - một nam nhi đại trượng phu, một thằng con trai chính hiệu con nai vàng - phải rơi nước mắt...
Và Clover ạ, em hãy luôn tin điều này em nhé: Anh sẽ chằng bao giờ nói ra mấy cái lời đáng xấu hổ này trước mặt em đâu, nhưng luôn có một thằng ngốc muốn thì thầm với em rằng: " Nó yêu em rất nhiều! Sẽ luôn vì em mà khóc, sẽ luôn vì em mà cười... Vì em là tất cả trái tim nó! "
...
Viết chỉ đơn giản là viết, không mong em Clover vào đọc được (hay nói chính xác là không muốn thì đúng hơn :">).
Nhưng nếu có một ngày chẳng may em vào trang web này, vào phần này và đọc được lá thư của anh; thì anh muốn nói với em một câu rằng: "Trong lá thư này, anh mong muốn được viết tên thật của em hơn bao giờ hết!"
Thân mến -
Chồng của em: Mike :santa2:.