PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc đời ơi!



Cú mèo
31-12-2008, 01:51 AM
Cuộc đời,nó làm ta mệt mỏi,nó làm ta chán nản.Một lúc nào đó,nó như một thảo nguyên bao la với biết bao màu xanh tươi đẹp.Một lúc nào đó nó trở thành một thế giới màu hồng của sự ấm áp,của niềm hạnh phúc của những hương vị ngọt ngào nhất trên đời. Một lúc nào đó nó như hàng ngàn cân nặng đè lên đôi vai nhỏ bé của ta .Một lúc nào đó nó như chiến trường với những cuộc chém giết,lừa lọc tàn nhẫn nhất,khốc liệt nhất.Một lúc nào đó nó như thế giới của những nỗi đau,những sự dằn vặt trong tận sâu thẳm tâm hồn ta.Một lúc nào đó nó như một con dao chậm rãi cứa từng vết lên con tim ta,như hàng ngàn cây kim,hàng ngàn con kiến đâm vào hay gặm nhắm linh hồn ta,dày vò ta.
Vậy cuộc đời là buồn hay vui?-Câu trả lời dành riêng cho mỗi người.

Vậy cuộc đời đáng sống hay không đáng sống?-Đáng sống vì chúng ta đã được sinh ra.

Thịnh cực tất suy,suy cực rồi sẽ lại thịnh,mọi thứ sinh ra rồi cũng sẽ mất đi,vậy cuối cùng chúng ta còn lại gì?Chúng ta còn lại những kỉ niệm,những hồi ức đẹp đẽ,chúng theo ta đi suốt cuộc đời ta.Do đó,trong cuộc đời chúng ta có thể sẽ sai lầm,có thể sẽ hối hận,có thể đau,có thể buồn…nhưng tất cả những điều đó tạo nên cuộc đời ta vì ít nhất chúng đều có những hồi ức đẹp,những kỉ niệm ấm áp luôn sánh bước theo ta,tô điểm cho cuộc đời ta.Nếu vì ta sợ đau,sợ buồn mà không làm gì và buông xuôi tất cả thì chúng ta sẽ còn gì?Cho nên sống hay là chết vốn không cần phải trả lời vì sống vốn là một niềm hạnh phúc,và những nỗi buồn,những niềm đau cũng có thể xem là cái tô điểm cho niềm hạnh phúc đó.

Một lúc nào đó ta tĩnh lặng ngồi dày vò ta,gặm nhắm những nỗi đau của ta,gặm nhắm tất cả,gặm nhắm cả cuộc đời ta để cuối cùng ta là chính ta. Xin lỗi cuộc đời,xin lỗi…..

Cú mèo
31-12-2008, 01:55 AM
Hạnh phúc nẩy mầm từ trong hy vọng. Những hy vọng màu xanh vào những điều tốt đẹp vàng như nắng mai. Một ngày nào đó, niềm hy vọng về một điều gì đó trong ai đó chết đi, hạnh phúc ấy cũng sẽ không còn sống nữa.... Hạnh phúc chết khi niềm hy vọng tắt. CHính vì thế mà người ta luôn phải nuôi sống hy vọng bằng mọi giá để nó mang lại hạnh phúc cho mình. Thế nhưng, càng nuôi sống hy vọng thì người ta càng chìm đắm trong khổ đau. Không ở đâu, hạnh phúc là thứ dễ kiếm tìm và sở hữu, ngay cả khi mỗi người đều rất hiểu... hạnh phúc là thứ ở rất gần, nó ở ngay trong tim.

Và giờ đây tôi đã nhận ra rằng, hạnh phúc thăng hoa khi nỗi đau trong ta cào cấu, chẳng hạnh phúc nào hơn hạnh phúc đó đâu. Một khoảng thời gian bình lặng xanh màu, tôi đã sống trong nỗi đau và rất nhiều hạnh phúc....Nếu giờ phút này đây, tôi buông tay, hạnh phúc ấy nhất định sẽ biến mất, nó có thể chết đi, để tái sinh thành thù hận.... Bỗng nhiên tôi sẽ mất tất mà chưa chắc đã lượm lặt được gì...

Nhưng con người tôi tràn đầy khao khát. Khao khát ấy đốt cháy tôi. Nó làm tôi sống! Và nó, cũng làm tôi chết!

Vậy thì, cái tôi cần là gì? Là lựa chọn giữa sống hoặc là chết! Hay chỉ đơn giản là, cứ để sống - chết mặc vòng quay....?!?!

Cú mèo
31-12-2008, 09:39 PM
Mọi chiện xảy ra đang làm tao chùn bước. Ngẩng mặt lên thì thấy mọi người dường như đang quay lưng lại. Cuối mặt xuống lại thấy con đường gập gềnh chông gai. Ta đã từng ước có 1 bàn tay có 1 bàn tay đưa ta wa chăng đường này!!!
Ta đã khóc, khóc rất nhìu. Đến giờ ta mới biết thế nào là thất bại. Có những người bạn mà ko fai? bạn, có những tình yêu mờh ko fai? tình ju, có 1 gia đình mà ko có hạnh phúc.
Ta đã trốn chạy, đã muốn bỏ mặc tất cả. Trốn người, trốn cả sự rối ren, phức tạp của cuộc sống Nhưng... ta có thể trốn đi đâu khi nỗi cô đơn cứ cuốn theo cơn zó, nó còn chạy nhanh hơn cả ta, càng chạy ta lại càng lạc trong nỗi u ê. Ta ko fai? là con nít, ngươi cũng vậy! Ngươi ko thể ở mãi bên ta cũng ko thể lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với ta vì đâu fai? chuyện gì ta cũng có thể kể cho ngươi nghe. ngươi còn có cuộc sống, gia đình, bạn bè và nửa kia của ngươi.
Ta nhận thấy đến 1 lúc nào đó ngươi sẽ quên ta, ko bên cạnh ta nữa mà chưa lúc nào ta mún như vậy cả. Ta cáu gắt, ta ganh tị, ta ích kỉ nhưng ta ko pik' làm zì khác cả, ngươi hĩu chứ!
Cho mãi đến khi ngươi đem đến cho ta niềm vui mới thì ngươi lại........
Và rồi 1 ngày ta và ngươi giống nhau
Tình yêu của ngươi đỗ vỡ. Ùm chắc có lẽ là zo ngươi wa' ngây thơ, wa' tin tưỡng vào những gì diễn ra trước mắt, wa' ngờ ngệch tin vào những gì người ta nói, người ta làm. Ta biết ngươi đang đi trên một con đường không lối thoát, mịt mùng, bức bối, sẽ chẳng đi đến đâu và chẳng vì cái gì cả. Ngươi muốn dừng bước, muốn quay sang một con đường khác... nhưng ngươi lại kiệt sức.
Ta cũng pik' đó là t/y đầu tiên ngươi đặt hết hy vọng, mày đã mún cùng người đó đi chung 1 con đường nhưng người đó lại bắt ngươi dừng lại, mọi cố gắng của ngươi đều trở thành vô nghĩa
Có đấy, ngươi có làm đấy, ngươi làm ta iu đời hơn, ngươi làm ta pik' iu thương người con gái khác, ngươi làm ta cảm thấy h/p, ngươi làm ta.... nhìu lắm ngươi àh, ngươi đem đến cho ta niềm vui, ngươi cho ta pik' ta còn có chỗ dựa vững chắc là bạn bè... Ùm... đấy, thế đã đủ cho ngươi biết ngươi làm được gì ra hồn chưa?
T/y...? Nó là cái gì? Ko thể giải thích được, ko thể wa' xem trọng nó cũng ko thể xem nhẹ nó. Nó có thể cho ta niềm vui cũng có thể cho ta những đau khổ tột cùng. Nhưng... ko fai? chỉ có t/y mới có thể đem lại cho ngươi sự sống, ngươi còn có bạn bè mà, ngươi còn có những thứ khác wan trọng hơn t/y mà.
Nên ngươi đừng bùn, đôi khi có những người đến và đi trong cuộc đời ngươi. Có thể họ sẽ để lại trong ngươi nhiều tiếc nuối. Nhưng chính họ sẽ làm cho cuộc sống của ngươi fong fu' màu sắc hơn. Chắc là ngươi thik' 1 cái đt đầy đủ màu hơn là cái đt trắng đen đúng hok?
Sao lại để iu thương đang cháy lại tắt..???
Sao cứ để cả 2 khổ đau...?
Sao cứ phải dối lòng chẳng cần nhau nữa...?
Sao cứ phải để cảm xúc tôi dâng trào...?
Sao cứ fải tỏ ra mạnh mẽ…?
Sao người ko thử níu kéo con người ấy đi…?!
Ta ghét cả cái cách “alone” của hai người…
Sao hai người cứ fải dối lòng nhau là…:::không còn yêu:::…?

Ngươi không hiểu!

Ta cũng không hiểu.
Ngươi và người đó như 2 kẻ mắc mưa cùng đứng trú mưa dưới hiên. Một vài người đề nghị cả 2 che cùng ô với họ. Nhưng mỗi chiếc ô chỉ có thể che cho 2 người. Hoặc ngươi, hoặc cô ta phải tiếp tục đứng 1 mình đợi. Vì cả 2 yêu nhau mà! nên từ chối họ và cùng nhau đợi trời thôi mưa. Nhưng mưa thì cứ mưa, trời chẳng có dấu hiệu dừng. Cả 2 sẽ đợi, sẽ chờ đến lúc nào? Chi bằng… buông tay nhau, mỗi người núp dưới ô 1 ai khác và cả 2 đều có thể trở về nhà khô ráo, phải không?
Hay là ngươi tiếp tục chờ đơi................?

Cú mèo
31-12-2008, 09:46 PM
Đôi khi tự nghĩ: càng muốn hiểu một người thì ta đây lại chẳng biết đc điều j cả. Bạn bè tôi đây,người thân xung quanh tôi đây, liệu tôi hiểu họ đc bao nhiu? Càng tiếp xúc, tôi lại cảm thấy xa họ hơn. Giờ đây, nụ cười ấy đã vơi dần, tôi chẳng muốn tâm sự với ai cả. Quen nhau, tôi tưởng chừng như mình thật sự hiểu họ, sau khi nghe họ tâm sự, nghĩ lại mình chẳng hiểu đc j hết. Tôi tự nghĩ: mình ko hiểu hay thật sự mình ko mún hiểu đây!
Lúc khó khăn hoạn nạn mình mới thật sự nhận ra ai tốt ai xấu. Qua nhiều lời nhận xét về V, ai cũng có một cách nghĩ riêng , nhưng sao tôi thấy họ thật ích kỉ, khó nghĩ và hơi khó tìm hiểu. Nhiều khi tôi thấy thật gần họ, nhưng khi lại cảm thấy xạ họ, chẳng mún nói chuyện với họ. Lúc bấy giờ tôi mới kiệp nhận ra, mình như người thừa, người lạ, người ngoài cuộc đối với họ.
Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại. Mình ngày càng thay đổỉ: tính nết, hình dáng và cả suy nghĩ nữa. Mọi người ngày càng khó hiểu mình hơn. Đôi khi lúc nắng lúc mưa, hờn giận đủ điều làm mọi người bực tức. Nghĩ nhiều về minh, họ càng mún hiểu mình thì mình lại càng xa họ ra!
Cảm nhận ban đầu tuy hơi khó hiểu, nhưng kon người ta lúc zui, lúc bùn!
Đây là lúc mòa kon người ta dễ sa ngã nhất, cần có ai đó bên cạnh sẽ chia, cùng giãi bày tâm sư!
Hi vọng các bạn cùng đọc và chia sẽ với tôi..........

gooddythin_nd1996
07-01-2009, 10:32 PM
cuộc đời không phải lúc nào cũng được trải thảm màu hồng, phải cố vượt qua được tất cả những nỗi đau, rắc rối của chính bản thân bạn, cố lên nhé PTQ, luôn có tôi đứng sau bạn cổ vũ !
Thân
H.L