£an£un
30-12-2008, 09:04 PM
Em viết văn không hay nhưng em vẫn muốn viêt những dòng này vào đây vì em muốn mình là người thắng cuộc thi. Em muốn bài viết của mình mọi người điều biết đến , biết đến em cũng như tình cảm của chính em. Và em cũng muốn chính anh đọc được những dòng chữ này vì nó là tất cả những gì thật lòng nhất mà em muốn anh nghe. Anh ạ !!!
Tình yêu là muôn màu ,là những gì thiêng liêng nhất mà bất cứ ai cũng muốn lưu giữ. Em cũng vậy dù tình cảm này chĩ là đơn phương mình em nhưng nó thật đẹp. Em đã giữ tiếng yêu này riêng mình em đã 2 năm rồi nhưng chưa lần nào em nghĩ rằng nó thật vô nghĩa vì với em chĩ cần nhìn thấy anh cười đó đã là niềm vui là hạnh phúc của em rồi. Anh đến đây và cho em niềm vui cho em biết thế nào là yêu một người. Anh dẫn em đến cái thế giới muôn màu sắc, một thế giới tràn ngập tình yêu thương và lòng vị tha.
Hai năm trước đây tình cờ chúng ta gặp nhau. Anh là đàn anh học trên em hai lớp, còn em chĩ là một bé con mới bước vào lớp 10. Một buổi sáng. tình cờ anh đèo em đến trường khi mà cả hai không ai biết ai cả. Em chỉ nghĩ đó là tình cớ thui nếu có duyên thì cả hai sẽ gặp lại lần nữa. Và sau đó em đã gặp anh trong một tiệm nét gần nhà. Thật là có duyên anh nhĩ !!! Em đã nghĩ rằng có lẽ anh là một nữa cũa em chăng?? một ý nghĩ thật trẻ con. Và từ đó em với anh đã trở thành một đôi bạn. Những thời gian ấy thật đẹp biết bao. Tiệm nét nhỏ đó cứ y như là một gia đình khác của chúng ta vậy. Ở đó lúc nào cũng trà ngập tiếng cười. Vì ở đó còn có anh Nhựt im liềm với chiếc máy của riêng mình, rùi một bé Bảo cọc cằn hay cào nhào nhưng thật tốt bụng. Và ông Bầu, bà Đèo, thằng Khoa và thằng Thảo lúc nào cũng ồn ào cả. Còn có thằng Cu, thằng Bi rùi Quốc Anh nữa. Lại thêm dì Dung bà chủ quán vui tính mà tốt bụng biết bao. Thế nhưng bây giờ thì không còn cái không khí ấy nữa. Những lúc anh cười , nhưng khi em bị bắt nạt ,hay khi anh và em giỡn thằng Bảo nó cằn nhằn , dì Dung thì la hai đứa. Bây giờ thì chĩ còn mình dì Dung ở đó với tụi thằng Cu thui. Anh Nhựt đã lên thành phố học rùi , ông Bầu bà Đèo cũng hay ghe nhưng cũng chỉ đôi khi. Thằng Khoa và Thảo thì đi làm hết rồi. Còn anh cũng chỉ ghé 90 chơi rồi cũng đến lúc nào đó anh cũng lên thành phố học. Chỉ còn mình em thui , làm gì bây giờ. Em đến tiệm cũng chỉ mong gặp anh, chỉ muốn thấy mọi người thôi. Nhưng giờ chĩ còn minh em, em có còn nên ghé không. Cuối cùng rồi thì em cũng đi , em sẽ giữ mãi nhưng kỉ niệm ấy vào sâu kín trái tim em anh ạ !!!
Anh biết không??? Khoảng thời gian ở đó là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất. Vì em luôn ở bên anh , em lại là đứa con gái duy nhất lúc nào cũng được mọi người cưng chiều và yêu thương nữa. Em thích nhất nhưng khi anh xoa đầu em, nhừng khi anh kéo nón em xuống như che đi cái gì mà anh không muốn em thấy. Nhưng lúc đó em cảm nhận được nhửng tình cảm của anh dù cho đó chỉ là tình cảm của người anh trai đối với em gái vậy. Và em bắt đầu thích anh từ khi nào em cũng không biết nữa. Đến khi em biết ra thì em đã rất thích anh rồi rất thích. Em biết anh cũng đoán biết điều đó và mọi người trong gia đình chúng ta cũng biết. Chĩ có chính em ngây ngô nên luôn là người biết sau cùng. Phải không anh??? Em cứ muốn những thời gian ấy sẽ không bao giờ qua đi. Nhất là những lúc anh ngồi cạnh em. Anh chĩ cho em những điều hay , kể em nghe nhiều chuyện về anh và những người xung quanh anh. Em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì anh tin tưỡng em. Em còn nhớ có lần chỗ chúng ta mất điện , lúc ấy anh lại đang ngồi cạnh em nữa. Em sợ lắm , em sợ tối và sợ ở một mình trong tối và em sợ anh sẽ nghe được tiếng trái tim em đang đập liên hồi như cái trống vì anh đang ngồi cạnh em. Anh thật dịu dàng và tế nhị nữa. Anh ngồi nói chuyện với em cho em hết sợ và bắt đèn lên từ cái phone nhỏ của mình. Anh chọc em cười để quên đi cái bóng đêm đang bao trùm lấy em . Lúc đó em đã nghĩ rằng em không thể quay trở lại nữa rồi vì có lẽ em đã quá thích anh rồi. Nhưng chuyện gì đến ắt sẽ đến thui. Một ngày kia em đã gặp bạn gái anh , cố ấy rất đẹp và dẽ thương nữa. Em không thể sánh bằng cô ấy được. Tự nhũ lòng emphải quên anh và em là người đâu tiên rời xa cái gia đình chúng ta. Em nghĩ em tránh mặt anh có lẽ em sẽ quên được anh. Nhưng em không hề biết rằng anh thích em. Nếu như ngày đó em nói với anh thì có lẽ bây giờ em và anh đã là một đôi đẹp nhất trên thế gian này. Và em là cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng anh ạ !!! em đã bỏ đi để rồi sau đó em mới biết rằng anh cũgn chia tay bạn gái mình và ở đó mỗi ngày để chờ em. Không còn những câu chuyện về anh. Không còn những tiếng cười và những lời chọc ghẹo cũa anh nữa. Không còn những cái xao đầu dịu dàng những lúc anh ngồi cạnh em. Em đã đi , em cố quên anh. Thời gian cứ lặng lờ trôi đến hôm nay đã là hai năm rồi. Nhưng em vẫn không thể quên được anh. Em vẫn còn nhớ về anh rất nhiều. Hôm nay em đã gặp lại anh, nụ cười ấy , tiếng nói ấy giờ đây một lần nữa sống lại trong em. Và em biết dù có đi đâu làm gì anh vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng em mà suốt đời này em cũng không thể quên được. Cuôc sống có rất nhiều thay đổi , con người cũng thế nhưng tình cảm mà em dành cho anh sẽ mãi mãi không đổi. Ngày hôm nay anh đã không còn là người anh hai năm trước. Anh đã có bạn gái mới. Đã có một cuộc sống mới. Và em giờ đây giống như một người đi ngang đời anh thôi. Nhưng em rất cám ơn anh , cám ơn anh vì đã dịu dàng với em ,anh cho em biết yêu và được yêu. Dù tình cãm này là sâu kín nhưng em cũng cảm thấy rất hạnh phúc anh ạh.
Em không thể quên anh vậy thì em sẽ nhớ anh. Không biết đến bao giờ em mới có thể bình yên trở về cuộc sống không có anh. Có lẽ là mãi mãi , ngốc thật nhưng nó thật đẹp , thật đáng để nhớ. Mong sau một ngày nào đó anh sẽ đọc được những dòng chữ này anh nhĩ. Em thích anh !!! Lúc trước bây giờ và sau này cũng vậy. Sống thật hạnh phúc anh nhé !!! pé con yêu anh
Tình yêu là muôn màu ,là những gì thiêng liêng nhất mà bất cứ ai cũng muốn lưu giữ. Em cũng vậy dù tình cảm này chĩ là đơn phương mình em nhưng nó thật đẹp. Em đã giữ tiếng yêu này riêng mình em đã 2 năm rồi nhưng chưa lần nào em nghĩ rằng nó thật vô nghĩa vì với em chĩ cần nhìn thấy anh cười đó đã là niềm vui là hạnh phúc của em rồi. Anh đến đây và cho em niềm vui cho em biết thế nào là yêu một người. Anh dẫn em đến cái thế giới muôn màu sắc, một thế giới tràn ngập tình yêu thương và lòng vị tha.
Hai năm trước đây tình cờ chúng ta gặp nhau. Anh là đàn anh học trên em hai lớp, còn em chĩ là một bé con mới bước vào lớp 10. Một buổi sáng. tình cờ anh đèo em đến trường khi mà cả hai không ai biết ai cả. Em chỉ nghĩ đó là tình cớ thui nếu có duyên thì cả hai sẽ gặp lại lần nữa. Và sau đó em đã gặp anh trong một tiệm nét gần nhà. Thật là có duyên anh nhĩ !!! Em đã nghĩ rằng có lẽ anh là một nữa cũa em chăng?? một ý nghĩ thật trẻ con. Và từ đó em với anh đã trở thành một đôi bạn. Những thời gian ấy thật đẹp biết bao. Tiệm nét nhỏ đó cứ y như là một gia đình khác của chúng ta vậy. Ở đó lúc nào cũng trà ngập tiếng cười. Vì ở đó còn có anh Nhựt im liềm với chiếc máy của riêng mình, rùi một bé Bảo cọc cằn hay cào nhào nhưng thật tốt bụng. Và ông Bầu, bà Đèo, thằng Khoa và thằng Thảo lúc nào cũng ồn ào cả. Còn có thằng Cu, thằng Bi rùi Quốc Anh nữa. Lại thêm dì Dung bà chủ quán vui tính mà tốt bụng biết bao. Thế nhưng bây giờ thì không còn cái không khí ấy nữa. Những lúc anh cười , nhưng khi em bị bắt nạt ,hay khi anh và em giỡn thằng Bảo nó cằn nhằn , dì Dung thì la hai đứa. Bây giờ thì chĩ còn mình dì Dung ở đó với tụi thằng Cu thui. Anh Nhựt đã lên thành phố học rùi , ông Bầu bà Đèo cũng hay ghe nhưng cũng chỉ đôi khi. Thằng Khoa và Thảo thì đi làm hết rồi. Còn anh cũng chỉ ghé 90 chơi rồi cũng đến lúc nào đó anh cũng lên thành phố học. Chỉ còn mình em thui , làm gì bây giờ. Em đến tiệm cũng chỉ mong gặp anh, chỉ muốn thấy mọi người thôi. Nhưng giờ chĩ còn minh em, em có còn nên ghé không. Cuối cùng rồi thì em cũng đi , em sẽ giữ mãi nhưng kỉ niệm ấy vào sâu kín trái tim em anh ạ !!!
Anh biết không??? Khoảng thời gian ở đó là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất. Vì em luôn ở bên anh , em lại là đứa con gái duy nhất lúc nào cũng được mọi người cưng chiều và yêu thương nữa. Em thích nhất nhưng khi anh xoa đầu em, nhừng khi anh kéo nón em xuống như che đi cái gì mà anh không muốn em thấy. Nhưng lúc đó em cảm nhận được nhửng tình cảm của anh dù cho đó chỉ là tình cảm của người anh trai đối với em gái vậy. Và em bắt đầu thích anh từ khi nào em cũng không biết nữa. Đến khi em biết ra thì em đã rất thích anh rồi rất thích. Em biết anh cũng đoán biết điều đó và mọi người trong gia đình chúng ta cũng biết. Chĩ có chính em ngây ngô nên luôn là người biết sau cùng. Phải không anh??? Em cứ muốn những thời gian ấy sẽ không bao giờ qua đi. Nhất là những lúc anh ngồi cạnh em. Anh chĩ cho em những điều hay , kể em nghe nhiều chuyện về anh và những người xung quanh anh. Em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì anh tin tưỡng em. Em còn nhớ có lần chỗ chúng ta mất điện , lúc ấy anh lại đang ngồi cạnh em nữa. Em sợ lắm , em sợ tối và sợ ở một mình trong tối và em sợ anh sẽ nghe được tiếng trái tim em đang đập liên hồi như cái trống vì anh đang ngồi cạnh em. Anh thật dịu dàng và tế nhị nữa. Anh ngồi nói chuyện với em cho em hết sợ và bắt đèn lên từ cái phone nhỏ của mình. Anh chọc em cười để quên đi cái bóng đêm đang bao trùm lấy em . Lúc đó em đã nghĩ rằng em không thể quay trở lại nữa rồi vì có lẽ em đã quá thích anh rồi. Nhưng chuyện gì đến ắt sẽ đến thui. Một ngày kia em đã gặp bạn gái anh , cố ấy rất đẹp và dẽ thương nữa. Em không thể sánh bằng cô ấy được. Tự nhũ lòng emphải quên anh và em là người đâu tiên rời xa cái gia đình chúng ta. Em nghĩ em tránh mặt anh có lẽ em sẽ quên được anh. Nhưng em không hề biết rằng anh thích em. Nếu như ngày đó em nói với anh thì có lẽ bây giờ em và anh đã là một đôi đẹp nhất trên thế gian này. Và em là cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng anh ạ !!! em đã bỏ đi để rồi sau đó em mới biết rằng anh cũgn chia tay bạn gái mình và ở đó mỗi ngày để chờ em. Không còn những câu chuyện về anh. Không còn những tiếng cười và những lời chọc ghẹo cũa anh nữa. Không còn những cái xao đầu dịu dàng những lúc anh ngồi cạnh em. Em đã đi , em cố quên anh. Thời gian cứ lặng lờ trôi đến hôm nay đã là hai năm rồi. Nhưng em vẫn không thể quên được anh. Em vẫn còn nhớ về anh rất nhiều. Hôm nay em đã gặp lại anh, nụ cười ấy , tiếng nói ấy giờ đây một lần nữa sống lại trong em. Và em biết dù có đi đâu làm gì anh vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng em mà suốt đời này em cũng không thể quên được. Cuôc sống có rất nhiều thay đổi , con người cũng thế nhưng tình cảm mà em dành cho anh sẽ mãi mãi không đổi. Ngày hôm nay anh đã không còn là người anh hai năm trước. Anh đã có bạn gái mới. Đã có một cuộc sống mới. Và em giờ đây giống như một người đi ngang đời anh thôi. Nhưng em rất cám ơn anh , cám ơn anh vì đã dịu dàng với em ,anh cho em biết yêu và được yêu. Dù tình cãm này là sâu kín nhưng em cũng cảm thấy rất hạnh phúc anh ạh.
Em không thể quên anh vậy thì em sẽ nhớ anh. Không biết đến bao giờ em mới có thể bình yên trở về cuộc sống không có anh. Có lẽ là mãi mãi , ngốc thật nhưng nó thật đẹp , thật đáng để nhớ. Mong sau một ngày nào đó anh sẽ đọc được những dòng chữ này anh nhĩ. Em thích anh !!! Lúc trước bây giờ và sau này cũng vậy. Sống thật hạnh phúc anh nhé !!! pé con yêu anh