NGUYEN MINH QUANG
29-12-2008, 05:32 AM
Tôi muốn quên
Trong thời gian vừa qua, trong tôi đã trải qua quá nhiều cảm xúc. Tôi cứ ngỡ mình đã quên đi em, quên đi được cái tình cảm đáng lẽ ra không nên tồn tại trong lòng tôi. Vậy mà sao nó mãi cứ âm ỉ chảy miết trong trái tim một cách khờ dại như thế này!
Tôi đã từng trải qua một giai đoạn khá u tối, cách nghĩ của tôi về hai chữ tình yêu như thế nào? Đó là sự xa xỉ và hoang tưởng, dại khờ, ngu ngốc lẫn cố chấp, bướng bỉnh, ích kỷ, nhỏ nhen, đau khổ và nước mắt.
Không nghĩ là sẽ có thể yêu, dù rung động từ hai phía hay đơn phương. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, hai chữ “tình yêu” hoàn toàn không có chỗ đứng. Nó biến mất, bốc hơi như chưa bao giờ tồn tại. Trái tim tôi như một khối băng lạnh lẽo, cuộc sống qua lăng kính tôi đang ngắm nhìn đầy rẫy đau thương và mệt mỏi, chua xót. Vẫn cố nhủ lòng mình rằng cuộc sống còn nhiều màu sắc yêu thương, thế nhưng cơ bản là không thể nào tin thêm được những gì gọi là thương yêu, quý mến. Cố bám víu vào một cái gì đó mơ hồ và lạ lẫm, đôi khi lại thấy những giấc mơ lạ kỳ, thèm khát sự vỗ về đến cháy bỏng. Một cái siết chặt tay, một vòng ôm ấm áp. Mong muốn nhưng có mấy ai hiểu và sẵn sàng dang tay, đưa ra và nắm lấy?
Có những lúc trong anh đầy mộng mị
Giữa rừng hoang thấy lạc lõng bơ vơ,
Chơi vơi mình anh trong nỗi nhớ vô bờ
Đôi môi yêu cùng bàn tay ấm...
Tôi mơ thấy em, thấy mình được hạnh phúc, được yêu chiều, cảm giác rất thật, thật đến nỗi khi tỉnh dậy, cái hơi ấm ấy, vòng tay ấy vẫn phảng phất quanh tôi. Nhưng đó chỉ là những ảo giác của giấc ngủ, nó chỉ vỗ về cho một nỗi niềm mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.
Tôi cứ cho rằng một thoáng mộng mơ rồi cũng qua nhanh, nên sống thực tế thì tốt hơn, vô cảm với tình yêu và sống tốt cho riêng mình. Thế nhưng tôi đã lầm, tôi mãi vẫn không thể nào quên được, tình yêu tôi dành cho em mãi luẩn quẩn đâu đó trong tâm trí tôi.
Đã bao lần tôi tự hỏi mình: “Tôi có hiểu được tình yêu là gì không? Nó như thế nào, cảm giác ra sao? Hạnh phúc hay ngọt ngào? Tất cả những gì của tình yêu, tôi có biết không?”...
Tôi nhận ra mình đã quá lầm tưởng, cái tình cảm đơn phương của mình chẳng thể nào được gọi với hai từ hoa mỹ - “tình yêu”. Cơ bản là thứ tình cảm ấy không thể nào tồn tại về lâu dài được, và nếu như tôi và anh có thể đến với nhau thì điều đó cũng không thể chấp nhận được. Huống chi, giờ đây chỉ mỗi mình tôi quay cuồng muốn thoát khỏi những cảm giác an bình của ngày xưa bên em. Thế mà, lắm lúc tôi lại cố đi tìm lại những gì của xa xưa. Tôi chẳng biết mình nên dùng từ gì để diễn đạt cho mối quan hệ đang tồn tại giữa tôi và em. Sự kết nối giữa tôi và em rất đặc biệt, không thể là tình yêu và cũng chẳng phải là một tình cảm bạn bè bình thường. Tôi chỉ biết, mỗi khi cả hai chúng tôi mệt mỏi hoặc điều gì khó hiểu, chỉ cần nhìn nhau qua ánh mắt là đủ để xoa dịu đi tất cả trong lòng. Tôi đã từng rất muốn, thậm chí là khao khát được nắm lấy tay em một lần như tay tôi đã từng ngoan ngoãn nằm trong bàn tay nhỏ bé của em , được dựa đầu mình vào ấy. Tuy nhiên, tôi biết đó chỉ là một sự ước muốn nhất thời, rồi mọi mong ước ấy cũng sẽ ra đi. Không tồn tại trong tâm tưởng tôi nữa.
Tôi biết mình cần gì, muốn gì, và em là gì đối với tôi. em chỉ là một điểm tựa rất đặc biệt, em là niềm tin còn sót lại trong tôi, ít ra là vào thời gian này. Thế nhưng, vào một lúc nào đó, em sẽ chẳng còn là điểm tựa của tôi nữa, em sẽ ra đi và tôi lúc ấy cũng phải cố đứng vững trên đôi chân của mình. Cái tình cảm đơn phương này rồi sẽ theo tôi trong bao nhiêu lâu nữa đây?! Đã bốn tuần trôi qua, tôi cố tập dần không nghĩ đến và quá dựa vào em.
Tôi và em mãi mãi là hai đường thẳng song song, luôn nhìn thấy nhau nhưng mãi không chạm được vào nhau... Tôi luôn nhớ đến điều đó, và tôi đang cố gắng quên đi một tình cảm đáng ra mình không nên co..........................
...................EM NGƯỜI TÔI LUÔN NGHỈ VỀ VÀ LUÔN YÊU TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI NAY...............::Từ khi em đến đây bên đời,
Anh nghe như trái tim ngã nghiêng
Nụ cười em ấm môi thơm nồng
Anh nghe như giông bão trôi qua bình yên.
Dìu tay nhau bước lên thánh đường
Ta bên nhau đắm say đất trời đảo điên
Và em trao giấc mơ hy vọng,
Em yêu ơi anh sẽ yêu em trọn đời.
Ta bên nhau quên đêm thâu,
Quên đi thương đau quên đi xót xa
Những tháng ngày xưa thật buồn
Tình còn mãi nồng nàn, tình còn mãi ngập tràng ái ân
Về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu
Cố quên ưu phiền trọn đời chung sống cho tình thêm nồng
Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha
Tình ta còn lâu vệt mãi trong cơn mộng say.
Về bên nhau ta xây mơ ước cho nhau ngày mai
Nắm tay vui cười nguyện cầu ta sẽ yêu nhau suốt đời
Cho không còn buồn chán ngán, đường tình thên thang
Và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày đêm
................ANH LUÔN ĐỢI EM...............................NTXH............. .....
Trong thời gian vừa qua, trong tôi đã trải qua quá nhiều cảm xúc. Tôi cứ ngỡ mình đã quên đi em, quên đi được cái tình cảm đáng lẽ ra không nên tồn tại trong lòng tôi. Vậy mà sao nó mãi cứ âm ỉ chảy miết trong trái tim một cách khờ dại như thế này!
Tôi đã từng trải qua một giai đoạn khá u tối, cách nghĩ của tôi về hai chữ tình yêu như thế nào? Đó là sự xa xỉ và hoang tưởng, dại khờ, ngu ngốc lẫn cố chấp, bướng bỉnh, ích kỷ, nhỏ nhen, đau khổ và nước mắt.
Không nghĩ là sẽ có thể yêu, dù rung động từ hai phía hay đơn phương. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, hai chữ “tình yêu” hoàn toàn không có chỗ đứng. Nó biến mất, bốc hơi như chưa bao giờ tồn tại. Trái tim tôi như một khối băng lạnh lẽo, cuộc sống qua lăng kính tôi đang ngắm nhìn đầy rẫy đau thương và mệt mỏi, chua xót. Vẫn cố nhủ lòng mình rằng cuộc sống còn nhiều màu sắc yêu thương, thế nhưng cơ bản là không thể nào tin thêm được những gì gọi là thương yêu, quý mến. Cố bám víu vào một cái gì đó mơ hồ và lạ lẫm, đôi khi lại thấy những giấc mơ lạ kỳ, thèm khát sự vỗ về đến cháy bỏng. Một cái siết chặt tay, một vòng ôm ấm áp. Mong muốn nhưng có mấy ai hiểu và sẵn sàng dang tay, đưa ra và nắm lấy?
Có những lúc trong anh đầy mộng mị
Giữa rừng hoang thấy lạc lõng bơ vơ,
Chơi vơi mình anh trong nỗi nhớ vô bờ
Đôi môi yêu cùng bàn tay ấm...
Tôi mơ thấy em, thấy mình được hạnh phúc, được yêu chiều, cảm giác rất thật, thật đến nỗi khi tỉnh dậy, cái hơi ấm ấy, vòng tay ấy vẫn phảng phất quanh tôi. Nhưng đó chỉ là những ảo giác của giấc ngủ, nó chỉ vỗ về cho một nỗi niềm mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.
Tôi cứ cho rằng một thoáng mộng mơ rồi cũng qua nhanh, nên sống thực tế thì tốt hơn, vô cảm với tình yêu và sống tốt cho riêng mình. Thế nhưng tôi đã lầm, tôi mãi vẫn không thể nào quên được, tình yêu tôi dành cho em mãi luẩn quẩn đâu đó trong tâm trí tôi.
Đã bao lần tôi tự hỏi mình: “Tôi có hiểu được tình yêu là gì không? Nó như thế nào, cảm giác ra sao? Hạnh phúc hay ngọt ngào? Tất cả những gì của tình yêu, tôi có biết không?”...
Tôi nhận ra mình đã quá lầm tưởng, cái tình cảm đơn phương của mình chẳng thể nào được gọi với hai từ hoa mỹ - “tình yêu”. Cơ bản là thứ tình cảm ấy không thể nào tồn tại về lâu dài được, và nếu như tôi và anh có thể đến với nhau thì điều đó cũng không thể chấp nhận được. Huống chi, giờ đây chỉ mỗi mình tôi quay cuồng muốn thoát khỏi những cảm giác an bình của ngày xưa bên em. Thế mà, lắm lúc tôi lại cố đi tìm lại những gì của xa xưa. Tôi chẳng biết mình nên dùng từ gì để diễn đạt cho mối quan hệ đang tồn tại giữa tôi và em. Sự kết nối giữa tôi và em rất đặc biệt, không thể là tình yêu và cũng chẳng phải là một tình cảm bạn bè bình thường. Tôi chỉ biết, mỗi khi cả hai chúng tôi mệt mỏi hoặc điều gì khó hiểu, chỉ cần nhìn nhau qua ánh mắt là đủ để xoa dịu đi tất cả trong lòng. Tôi đã từng rất muốn, thậm chí là khao khát được nắm lấy tay em một lần như tay tôi đã từng ngoan ngoãn nằm trong bàn tay nhỏ bé của em , được dựa đầu mình vào ấy. Tuy nhiên, tôi biết đó chỉ là một sự ước muốn nhất thời, rồi mọi mong ước ấy cũng sẽ ra đi. Không tồn tại trong tâm tưởng tôi nữa.
Tôi biết mình cần gì, muốn gì, và em là gì đối với tôi. em chỉ là một điểm tựa rất đặc biệt, em là niềm tin còn sót lại trong tôi, ít ra là vào thời gian này. Thế nhưng, vào một lúc nào đó, em sẽ chẳng còn là điểm tựa của tôi nữa, em sẽ ra đi và tôi lúc ấy cũng phải cố đứng vững trên đôi chân của mình. Cái tình cảm đơn phương này rồi sẽ theo tôi trong bao nhiêu lâu nữa đây?! Đã bốn tuần trôi qua, tôi cố tập dần không nghĩ đến và quá dựa vào em.
Tôi và em mãi mãi là hai đường thẳng song song, luôn nhìn thấy nhau nhưng mãi không chạm được vào nhau... Tôi luôn nhớ đến điều đó, và tôi đang cố gắng quên đi một tình cảm đáng ra mình không nên co..........................
...................EM NGƯỜI TÔI LUÔN NGHỈ VỀ VÀ LUÔN YÊU TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI NAY...............::Từ khi em đến đây bên đời,
Anh nghe như trái tim ngã nghiêng
Nụ cười em ấm môi thơm nồng
Anh nghe như giông bão trôi qua bình yên.
Dìu tay nhau bước lên thánh đường
Ta bên nhau đắm say đất trời đảo điên
Và em trao giấc mơ hy vọng,
Em yêu ơi anh sẽ yêu em trọn đời.
Ta bên nhau quên đêm thâu,
Quên đi thương đau quên đi xót xa
Những tháng ngày xưa thật buồn
Tình còn mãi nồng nàn, tình còn mãi ngập tràng ái ân
Về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu
Cố quên ưu phiền trọn đời chung sống cho tình thêm nồng
Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha
Tình ta còn lâu vệt mãi trong cơn mộng say.
Về bên nhau ta xây mơ ước cho nhau ngày mai
Nắm tay vui cười nguyện cầu ta sẽ yêu nhau suốt đời
Cho không còn buồn chán ngán, đường tình thên thang
Và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày đêm
................ANH LUÔN ĐỢI EM...............................NTXH............. .....