PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đã Có Bao Giờ....



starfish_and_my_dream
29-12-2008, 01:34 AM
Đã có bao giờ bạn ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lành lạnh lướt qua. Bạn sẽ cười, khi lâu đài cát mà mình vừa xây không bị nước biển tràn vào làm đổ… Nhưng, rồi một cơn sóng lớn đổ vào, lâu đài cát của bạn vụn vỡ nát rời, và bạn nhìn những lợn cát hòa vào trong nước, thấy man mác buồn. Một cảm giác mất mát chảy trôi trong bạn. Chẳng biết làm gì, bạn ngồi lặng yên, vốc từng nắm cát ướt và thả cát trôi từ từ qua những kẽ tay…

vốn dĩ tôi k thích biển, và cũng k thích làm cái trò này, tôi biết lâu đái cát rất mong manh, và nó rất dễ vỡ, nên tôi k muốn xây nó, tôi muốn xây 1 cái gì đó vững chắc hơn .... nhưng tôi thích những lợn cát ngoài biển, chúng trôi ra rồi lại dạt vào, lúc nào cũng ở bên cạnh mình cả ...

Đã có bao giờ bạn chạy ngoài đường vào một buổi chiều thật buồn. Bạn chẳng biết đi đâu, và cứ thế mà lang thang. Bất chợt mưa, bạn chẳng vội vàng gì mà tìm chỗ tránh, rồi bạn đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống tay mình… Hôm đó bạn dầm mưa về nhà, tối lại hâm hấp sốt mà vẫn thấy vui…

Nếu k nói là rất nhiều thì nó cũng k dưới 1 lần >.< , tôi rất ghét mưa, ghét cay đắng mưa vì nhiều lý do , nhưng tôi thích đi dưới mưa 1 mình khi tôi buồn, thích cảm giác từng giọt mưa chảy dài trên tóc, trên mặt ....và hòa lẫn cùng nước mắt, cảm thấy nhẹ nhõm ....

Đã có bao giờ trên những chuyến đi xa, vào buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, mây tím mây hồng giăng giăng ngang trời, còn mặt trời thì đỏ ửng, bạn thấy lòng mình chùng lại trước cái đẹp đang rơi xuống những lưng đồi…

thích hoàng hôn lắm, thích nhìn nó, và thả trôi theo nó..mặt trời

Đã có khi nào, vào những buổi chiều sau một cơn mưa rào, bạn chạy xe một mình giữa những mọi người trên những con đường còn đọng nước, lòng chợt se lại vì nhớ đến một người…

.......

Đã có bao giờ, bạn ngồi một mình trong phòng lúc nửa đêm, tắt hết đèn

chỉ như thế thôi ...có lúc sợ, nhưng có lúc rất yêu mày, bóng đêm ạ

Đã có bao giờ…

( Theo nghethuatsong.biz)

lukhachmuathu
29-12-2008, 09:27 PM
Đã có bao giờ bạn ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lành lạnh lướt qua. Bạn sẽ cười, khi lâu đài cát mà mình vừa xây không bị nước biển tràn vào làm đổ… Nhưng, rồi một cơn sóng lớn đổ vào, lâu đài cát của bạn vụn vỡ nát rời, và bạn nhìn những lợn cát hòa vào trong nước, thấy man mác buồn. Một cảm giác mất mát chảy trôi trong bạn. Chẳng biết làm gì, bạn ngồi lặng yên, vốc từng nắm cát ướt và thả cát trôi từ từ qua những kẽ tay…

Mình đã từng xây rất nhiều lâu đài cát, chỉ để sóng cuốn đi, không phải vì quá rảnh rỗi để làm chuyện đó, mà khi xây nó, mình đã dùng nỗi đau và niềm thương nhớ một thời làm vật liệu.

Sóng cứ cuốn lâu đài trôi đi mãi, sao nỗi nhớ cứ mãi còn ở lại như bãi cát dài, nỗi nhớ chẳng định hình...

Đã có khi nào, vào những buổi chiều sau một cơn mưa rào, bạn chạy xe một mình giữa những mọi người trên những con đường còn đọng nước, lòng chợt se lại vì nhớ đến một người…

Nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng ký ức thì không bao giờ xoá nổi, và ký ức về em cứ trôi mãi, trôi mãi theo thời gian, thời gian trôi qua những cơn mưa...

Em đang ở đâu giữa dòng đời vội vã, để mỗi độ mưa về ta lại nhớ miên man...

Đã có bao giờ…



Tất cả đều đã từng star ạ, đã nhiều mùa trôi qua, và những điều star viết ở trên đều như một vòng tuần hoàn tưởng chừng như không bao giờ dứt, nỗi nhớ cứ miên man, thời gian cứ trôi, và mình đã mất... một thứ quan trọng của cuộc đời

Ljnhnghy_It's me
29-12-2008, 09:47 PM
Đã có bao giờ bạn ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lành lạnh lướt qua. Bạn sẽ cười, khi lâu đài cát mà mình vừa xây không bị nước biển tràn vào làm đổ… Nhưng, rồi một cơn sóng lớn đổ vào, lâu đài cát của bạn vụn vỡ nát rời, và bạn nhìn những lợn cát hòa vào trong nước, thấy man mác buồn. Một cảm giác mất mát chảy trôi trong bạn. Chẳng biết làm gì, bạn ngồi lặng yên, vốc từng nắm cát ướt và thả cát trôi từ từ qua những kẽ tay…

Đã có bao giờ bạn ngồi một mình trong một quán café thật vắng, tay cầm một cuốn sách, bên tai vang vang một bản nhạc nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại thả hồn đi đâu đâu…

Đã có bao giờ bạn đến một nơi nào đó như Đà Lạt… Tối, bạn khoác vào mình chiếc áo ấm cho đỡ lạnh rồi bắt đầu thả bộ dọc theo những con dốc dài. Hai tay bạn nhét vào túi áo (vì lạnh), rồi bước những bước chầm chậm, có khi lại ngẩng đầu lên nhìn trời…

Đã có khi nào, vào những buổi chiều sau một cơn mưa rào, bạn chạy xe một mình giữa những mọi người trên những con đường còn đọng nước, lòng chợt se lại vì nhớ đến một người…

Đã có bao giờ…


-----> em tâm hồn nghèo nàn nên chỉ hay như này thôi...hay đấy nhé...chứ ko phải đà có bao h đâu...bài post của ss hay thật...