PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa oải hương - Đợi chờ tình yêu



Chun kute
27-12-2008, 03:31 AM
Một Quý Tinh Xuyên lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp...

Một Lương Dĩ Huân yếu ớt nhưng cũng rất mạnh mẽ....

Một Tiểu Đồng với tình yêu thầm lặng....

Một Meggie si tình nhưng cũng toan tính....

Bốn ngừi họ lun cố gắng để yêu....yêu hết mình....nhưng có lẽ ko mù quáng....lun chung thủy....

Nhưng tất cả đã đc se duyên ...

Ai sẽ vs ai đêy????

Chap 1: BFF

Tại trường mẫu giáo Hoa Sen...

- Thưa cô, bạn Dĩ Huân bị ngất ở ngoài hành lang ạ!!!

Xôn xao....

Ầm ĩ....

Một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt đến...

nơi mà kon bé đang nằm...yên bình....

Một chút xót xa....

Một chút lo lắng....

Đó là lần đầu tiên kon bé Lương Dĩ Huân bị ngất....

Và cũng là lần đầu tiên thèng bé vốn lun lạnh lùng ấy thoáng biểu lộ cảm xúc...

==================

- Xuyên à, nhờ cháu chăm sóc kon bé Huân nhà cô đc ko??? Dù j thì hai đứa cũng chơi vs nhau từ bé...Có cháu để mắt hộ, cô ở cơ quan cũng an tâm....

...

- Vâng ạ!!!

...

Một cảm giác chắc chắn toát ra từ đôi mắt trong sáng của thèng bé ấy....

==================================

- Thưa cô, bạn Dĩ Huân lại bị ngất nữa rùi ạ!!!

Lại ồn ào...

Lại xôn xao...

Và ...

Lại 1 cái bóng dáng nhỏ bé cố gắng lách qua đám bạn và cô giáo để có thể nhìn thếy cô bé....

=====================


Mùa xuân năm lớp 3...

- Xuyên à , chờ tớ với!!!!

Có tiếng một con bé đang cố hết sức chạy theo cái bóng dáng nhỏ đang bước phía trước.....

- Có chiện j???

Luôn luôn là thế...

Con bé lun phải đuổi đến hụt hơi thì thèng bé mới chịu dừng lại...

Trên con đường quen thuộc ấy có hai đứa bé ....luôn luôn "rượt đuổi" nhau...như "mèo đuổi chuột" vậy....

Chì có điều khác biệt ...đó là mỗi khi mèo thấm mệt thì chuột lại....đi chậm lại....dường như để chờ....
mèo chạy đến...ca thán....

Thèng bé Tinh Xuyên thầm cười trong lòng ....

- Tớ hỏi, mai cậu có tham dự hội thi thể thao ko???

- Có. Sao???

- Cậu cũng đăng kí đi thi chạy đúng ko???

- Đúng. Sao???

- Vậy thì...Đi mua giầy cùng tớ!!!

- Ko đc.

- Tại sao chứ??? Bạn bè vs nhau mà thế à???

- Tớ còn phải học. Ok???

- Đi đi mà!!! Xin cậu đếy!!!

- Ko

- Đi mà, Xuyên "đẹp trai"!!! (Ọe, dù quả thực thèng bé đẹp thiệt, đẹp như một thiên thần nhỏ lun đóa!!!) Số tiền này là tớ dành dụm suốt năm qua đóa!!! Đc ko???

- Ko là ko !!!

- Có cần gắt gỏng lên thế ko???

- ...

Bóng dáng nhỏ bé của con bé đóa chạy đi....Rất nhanh.....

Đôi mắt con bé thoáng đỏ....

Nước mắt....

Một chút hụt hẫng ...

Một chút thất vọng....

Tại sao???

Chúng nó ko phải là hai đứa bạn thân sao???

Chúng nó ko phải lun đi cạnh nhau từ lúc bé sao???

Tại sao lần này cậu lại như thế???

...

=====================

Tại cửa hàng giầy...

Sau một hồi chọn lựa kĩ càng, cuối cùng kon bé Huân cũng chọn đc cho mình một đôi giày ưng ý.

Đôi giày thể thao màu trắng muốt....

Đôi giày đầu tiên nó tự mua bằng chính số tiền tiết kiệm của mình...

Món đồ đầu tiên nó mua mà ko có thèng bạn thân bên cạnh...

....

Nhưng sao cảm thếy thiếu thiếu cái j đóa....

Lời phàn nàn...vì nó chọn lâu.....

Lời chê bai "chói tai" ...

Phải chăng...

Là vì ko có Xuyên ....

Kẻ phiền nhiễu....

Kẻ "lun lun lắng nghe nhưng lâu lâu mới hỉu!!!"....

Kẻ thiếu thẩm mỹ....

...

Khẽ thở dài, con bé hỏi cô bán hàng:

- Đôi giày đóa bao nhiu hả cô???

- 80000 cô bé ạ!

Cái j??? 80000???? Nhưng vét sạch túi nó bi h thì chỉ có thể moi đc ...50000 mà thui!!! Oh my god!!!

Làm thế nào bi h???

Nó đứng đực mặt ra...

"Giá mà có tên đóa ở đêy...." - Ko hỉu tại sao đột nhiên nó lại ước thế....

- Nhưng cháu...cháu .... chỉ có ...50000 thui!!!

- Rất tiếc , thế thì để khi khác cháu tới mua vậy!

- Nhưng...nhưng mai cháu cần đôi giày này rùi!!!

- Hmm....Ở đêy cô ko bán chịu....Xin lỗi cháu....

Con bé đứng đó....nước mắt chực trào ra.....

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Chuẩn bị.....



- Bít ngay là ko có tớ đi theo tất có chiện xảy ra mà !!!!

Một tiếng nói quen thuộc vang lên....

Con bé đứng im lặng ở đó...

Ko nói j....

Bóng ngừi ngạo nghễ đứng phía đối diện....

Ko ai khác ngoài Quý Tinh Xuyên - thằng bạn thân thiết của nó....

...

Một thứ cảm xúc nào đóa trào dâng trong lòng con bé...

Một chút bất ngờ....

Một chút cảm động....

Và hơn hết là vui mừng....

- Cô à, đêy là 30000 . Thế là đủ đúng ko ạ???

- Uh!!!

- Ơ, thế cậu ko mua giày à ???

- Nhà tớ có cả đống, vứt đi ko hết ấy chứ!!!

Cái giọng cao ngạo ấy....

Nó đã quen rùi....

BFF mà...

- Ừa nhỉ, quên mất!!! Cậu là đại công tử của tập đoàn lớn nhất Việt Nam mà!!! Hì Hì!!! Tớ làm sao sánh bằng cậu đc!!!

- ...

Ko hỉu sao thèng bé lại thếy khó chịu....khi nghe những lời nói vô tư của con bé....

Nó ko thik cái sự phân biệt đóa....

Con nhà giàu có thì có lợi j????

Bố mẹ đi công tác triền miên...

Suốt ngày phải ở nhà một mình....cùng lũ thú bông "quái vật" !!! Và đám ngừi hầu chỉ bít nói : "vâng, thưa cậu chủ." (!)

Nó đã chán ngấy đến tận cổ khi ngày nèo cũng phải sống trong ngôi nhà đóa!!!

Khoảng thời gian nó hạnh phúc nhứt có lẽ là...

Những lúc ở lớp...ngồi bên cạnh kon bé.....nhìn nó say sưa học....

Những lúc im lặng đi trước nó...để rùi lại nghe con bé chạy theo....(nhưng tất nhiên nó lun cố gắng đi thật chậm...thật chậm....để đợi con bé....và cũng để tránh con bé lại ...)

...

- Lần sau đừng gọi tớ là đại công tử nữa, đc ko???

Thoáng tò mò....

Nhưng con bé mỉm cười ngay:

- Đc.

Mỗi lần nhìn thếy con bé cười , lòng Tinh Xuyên như ấm lại...

Nụ cười vô tư ấy...

Ánh mắt trong sáng ấy....

Vẻ mặt hồn nhiên ấy....

...

- Xuyên này, rõ ràng cậu bảo là cậu phải học mà!!! Sao lại ở đêy???

- ...

- Ê, nói đi chứ!!!

- Thì cứ coi như tớ theo dõi cậu đi!!!

- Thiệt sao??? Khó tin quá!!!

- ...

Lí do duy nhứt có lẽ là vì những giọt nước mắt thoáng rơi khi con bé bỏ chạy...

Ai bít lòng Xuyên lúc ý cũng se lại...

Nó đâu có mún thế....

Ai bảo con bé tự nhiên tham gia chạy làm chi???

Ai bảo con bé bỏ mặc những lời khuyên can của nó cứ cắm cúi điền vào mẫu đơn đăng kí???

Ai bảo...con bé từ khi sinh ra đã hay bị ngất??? Chẳng may....

Nó ko mún nghĩ nữa...

Nó chỉ bít đuổi theo...thật khẽ khàng đủ để con bé ko bít là đang bị "theo dõi" ...

Để xuất hiện kịp thời mỗi khi con bé cần....

Chỉ thế là đủ...

Đủ để thèng bé "cúp" buổi học....(kekeke)

Và cũng đủ để trái tim ai đóa khẽ đập sai nhịp....

Chỉ thoáng qua thui....

Phải rùi....

Chỉ thoáng qua thui....

...

Trên con đường quen thuộc ấy có hai đứa bé ....luôn luôn "rượt đuổi" nhau...như "mèo đuổi chuột" vậy....

Chì có điều khác biệt ...đó là mỗi khi mèo thấm mệt thì chuột lại....đi chậm lại....dường như để chờ....
mèo chạy đến...ca thán....

Thèng bé Tinh Xuyên thầm cười trong lòng ....

TO BE CONTINUE....

2! everybody :) Đây là fic sáng tác đầu tay của Chun :D Mong mọi ngừi đọc xong pm lại ý kiến....Thân ái!!! :x:x:x

Neroli
27-12-2008, 05:48 AM
Khá lôi cuốn đó bạn,chuyện 2 người là bạn từ tấm bé...bắt đầu cho 1 tình yêu nhiều trắc trở,lắm bất ngờ....mình đoán vậy.

Chun kute
27-12-2008, 11:51 PM
To: pechip
cảm ơn ngừi đầu tiên cm cho Chun ^^ Ủng hộ Chun nha!!! :x:x:x
To: Neroli
hình như bạn khá có "thâm niên" trong Mắt nâu thì phải! ^^ Cách nhận xét khá là thú vị!!! Chun lun mong có thể nhận đc nhưng cm như thế!!! :x:x:x

tecktonick
28-12-2008, 12:29 AM
tên có phải là chuyện viết gống trong phim HOH hông??? em thjck chuyện nì hay nắm pt típ ná ChUn TeKu
^^!~

Chun kute
28-12-2008, 12:34 AM
To: Tecktonick

Chun vít truyện này là để kỉ niệm bộ phim mình từng rất yêu thik "Hoa Oải Hương"...
Chun ko vít theo đúng như trong phim...
Chỉ dựa trên những ý chính của phim mà thui (theo trí nhớ lưu lại từ năm 2003 =.=)
Nhưng phần sáng tạo trong câu chiện này rất rất nhiều đó...
Nếu ai xem rùi thì có thể kiểm chứng ( ngay từ chap 1)
Thanks
==========
Cảm ơn Teck :x:x:x

Chun kute
28-12-2008, 10:37 AM
Chap 2: Tranh

Trong ánh chiều hoàng hôn có hai đứa bé nắm tay nhau...đi về....

Thân thiết....

Cái nắm tay chặt...vô tư...

...

Đêm đóa, có cô bé ngủ thiệt là ngon...vs nụ cười tủm tỉm trên môi...dường như cô đang có một giấc mơ đẹp...

Đêm đóa, có cậu bé bị mất ngủ...suy nghĩ trằn trọc...về ai đó...và nhắm mắt lại vs nỗi lo lắng mơ hồ ...

=========================

Sáng hum sau...

Vừa ra khỏi cửa, Huân đã nhìn thếy Tinh Xuyên đang đứng đợi trước cửa...

Nhưng hình như câu đang suy nghĩ về việc j đóa...

Trầm ngâm...

Im lặng....

Cậu ko nhìn thếy cô bé...

...

Cô bé nảy ra một "âm mưu"...

- Òa!!!!

- Giật cả mình!!!!

- Hihihii....

Lại nụ cười hồn nhiên đóa....

- Mà xe ô tô của cậu đâu???? Sao ko thếy????

Dĩ Huân sau một hồi "nhìn Đông ngó Tây" thắc mắc...

- Hum nay tớ đi bằng xe đạp.

- Cái j???

Choáng!!!!

- Đại công tử của ...

-

Bắt gặp cái ánh mắt khó chịu của Xuyên, Huân "kịp thời" tạm stop...(Hú vía!!!!)

- Đi thui...

Xuyên vẫn chưa hết khó chịu...

- Uh

...

- Chết rùi Xuyên ơi, xe của tớ bị xịt lốp rùi!!!!!! Oaoaoa....
Đợi chút ,tớ ra hàng sửa xe ngoài ngõ ...Nhanh thui mà!!! Đợi chút nhá!!!

- Này...Lên đi, tớ đèo cậu!!! Bi h đợi cậu sửa xe thì có mà... tàn cuộc thi rùi!!!

- Nhưng...

- Ko nhưng nhị j cả!! Lên đi!!! Ko mụn bi h!!!!

...

Và thế là , trước sự "quyết liệt" của Xuyên, Huân đành lên ...

Vẫn là con đường quen thuộc từ nhà tới trường....

Nhưng hum nay đã có sự thay đổi "to lớn" ....

Cô bé ngồi đằng sau....khẽ hát một bài mà cả hai đều iu thik....

Mái tóc đen mượt của cô bé bay trong gió...bồng bềnh....

Cậu bé ở trước....khẽ cười nhẹ....

Nụ cười thoáng qua thui....

Cô bé làm sao mà bít đc ....

Nguyên nhân làm cái xe iu quý của cô đột nhiên "dở chứng" chính là do ...cậu

Trong buổi tối lạnh.... có bóng dáng ai đó hí hoáy cầm cái đinh....chọc thủng bánh xe của cô bé...

Mọi ngừi hỏi vì sao ư???

Câu trả lời đã quá rõ ràng ....

Hình ảnh chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường....cô bé nghêu ngao hát phía sau...cậu bé khẽ mỉm cười...nụ cười phớt nhẹ....

Tất cả đẹp như tranh vẽ vậy...

Yên bình....

Ko hỉu sao cậu lại ước....

Cậu ước con đường đến trường ngày càng dài ra...để cậu có thể chở cô bé ...mãi mãi....

TO BE CONTINUE...v

pechip.dkny
29-12-2008, 02:09 AM
trùi ui trẻ con mà cũng tình củm ghê gớm nhỉ hihi ! Nhanh nhanh post tiếp nha Chun.Đọc truyện lại thèm ước zi thằng người iu mình nó cũng tình củm vậy >"< ^^