PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngủ vội



Kỳ Nhạn
26-12-2008, 05:49 AM
Nụ cười không đáng sợ. Tiếng khóc không đáng sợ. Đáng sợ là nụ cười vùi lấp mất hai dòng nước mắt.

Title: Ngủ vội
Author: Kỳ Nhạn
Rating:K
Status: Hoàn thành
Genre: Oneshot, shoujo-ai


Ngủ vội


Hiên khuấy đường trong cốc, chậm và đều đều. Cái thanh âm ấy dễ làm người ta buồn ngủ. Và Hiên thì lại đang buồn ngủ chết đi được. Gục nhẹ đầu lên mu bàn tay trái chống lên mặt bàn, cô mơ màng giữa quán Coffee Ethereal, tiếng cười nói của khách hàng, cốc lách cách chỗ anh chủ quán.

Này mày ơi

Chi?

Tao chán muốn chết được

Sao mà chán?

Tao muốn là người bình thường

Vào Châu Quỳ đập đầu mà tự tử, ở đó hành động ấy là bình thường đấy

Nhưng tao



chẳng muốn chết



mày ơi

Hiên thấy mình cười lớn. Hahaha. Tiếng cười vang trên vỉa hè, và đuổi theo nó, giọng Nhung khúc khích lùa vào gió. Mày có điệu cười kinh dị, Nhung với theo Hiên. Hiên cay cú quay qua. Này thì chết nhé. Chết nhé. Hiên chạy bắt Nhưng trên quảng trường. Người qua đường trố mắt nhìn. Thật là hai con điên...

Chết nhé. Hiên bắt được Nhung rồi.

Mưa phùn và gió sao lạnh thế. Nó ngấm buốt cả tâm hồn người ta. Đầu xuân này không đẹp như thơ văn hay tả tí nào. Nó ẩm ướt và ngai ngái trở trời. Hiên chẳng thích. Ngoài kia người ta đang hái lộc. Chẳng hiểu sao, một chiếc lá non xanh thanh tú rơi xuống mặt đường. Tiếng rơi đó làm Hiên giật mình, vùng khỏi cơn mơ, nghển cổ ngó quanh.

"Đừng bước lên chiếc lá...", Hiên khẽ thầm thì.

Đứa bé đặt vội chiếc giày hoa xinh xinh lên, và trượt ngã. Chắc đau, nó khóc tu tu, giẫy lên vòi mẹ một quả bóng bay to. Hiên nhìn chằm chằm, chiếc là ấy, nó bay lên và đậu xuống gần chân cô. Hiên cúi nhặt nó đặt cạnh cốc coffee đang nguội dần. Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cô nhắm mắt mơ màng trong những khắc nông cạn của pha ngủ nhanh.

Trong giấc mơ, Nhung cũng cúi xuống nhặt một chiếc lá, nhưng là chiếc lá cuối đông, nâu và giòn, mới lìa cành nên còn chưa co quắp, mà phẳng như mảnh giấy. Dưới chiếc lá, có đụn rêu li ti ôm ấp lấy nhau trong những ngày đông sương giá, giống đụn rêu dưới chiếc giày đứa bé. Thấy chưa. Giẫm vào là Hiên ngã nhé. Còn không mau cúi đầu cảm tạ bổn cô nương. Hiên véo má Nhung làm nó đỏ ửng. Bạo lực quá hà. Cho chết. Rồi Nhưng nói một câu ngạn ngữ, chắc vậy, vì nghe nó quen quen.

Chiếc lá không đáng sợ. Ngọn rêu cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chiếc lá che phủ mất ngọn rêu.

Hiên bật cười. Đầu mày toàn là văn với vẻ. Nhung cười, nhỏ nhẹ. Văn học làm người ta sâu sắc hơn. Hiên lại càng cười lớn. Hahaha. Sắc xấu chứ gì. Nhung cũng bật cười theo. Ừa, đúng đó. Tiếng cười Nhung như trong hơn và khéo sao như tiếng chim chích đầu hồi. Dễ thương nhí nhảnh.

Sâu sắc làm gì để mà thêm xấu. Tuổi trẻ chỉ cần sống giản đơn, vui vẻ vậy là được rồi.

Ý nghĩ ấy giờ làm Hiên bàng hoàng. Mưa vẫn đâm xiên những sợi bạc mỏng tang lạnh lẽo. Cốc coffee nguội ngắt mà vẫn chưa tan đường. Cô tiếp tục kiên trì khuấy. Mảnh đường bị nước lùa chạy vòng tròn quanh kim đòng hồ. Sao mà phí phạm thời gian quá đi. Cô kéo chiếc khăn quàng cổ thắt sơ sài - cô chỉ biết có cách thắt này - và ngả đầu ra sau. Tay vẫn khuấy theo nhịp đều đều, nhưng trong đôi mắt lim dim, hồn cô lại bị thả vô thời gian không gian trong quá khứ. Nhung, Nhung, Nhung...

Nhung, đèn đường sáng rạng. Nhung hồn nhiên nhảy chân sáo trên đường, Trung Thu. Trông như trẻ nhỏ.

Hey, tao mua cho mày cái kia nhé

Làm chi?

Trung Thu mà, trẻ con phải có mặt nạ chứ

Tao có phải là trẻ con đâu



với lại



tao cũng có cần thêm mặt nạ nữa đâu mà

Toàn nói khó hiểu bỏ xừ...

Ừ...

Sao Nhung đẹp thế, ánh đèn đường, ừ, hình như tại nó, tại nó lấp lánh quá. Không che giấu được bản thân những suy nghĩ thoáng vụt qua. Đôi cánh trắng và ánh sáng hào quang.

Chiếc thìa cắm vào cốc nãy giờ dần dần bị sức nặng bàn tay làm nghiêng đi; và cuối cùng, cán thìa chúc hẳn xuống bàn tạo một con đường inox sáng loáng cho những giọt nước bám trên mặt thìa quy tụ lại ở dưới thành giọt lớn trĩu nặng nhưng lại chưa đủ để rơi, và nó cứ thế men theo con đường sẵn chảy xuống. Nước lạnh gây cảm giác buồn buồn khó chịu trong lòng bàn tay, Hiên tỉnh giấc. Cô nhìn chăm chăm những giọt nâu nâu trong lòng bàn tay mình. Nếu trong hơn chút nữa, sẽ là màu mắt Nhung....Đưa tay lên và hơi cúi đầu xuống, cô liếm nó như con sói con đơn độc cố làm lành những vết thương của mình. Ẹt, còn nhạt quá. Cô nhớ ra đường chưa tan hết, và cô quét sạch mùi coffee đăng đắng trên tay bằng khăn giấy, lau cả cán thìa. Bỏ thìa vào cốc, cô khoanh tròn tay trên mặt bàn, gục xuống tự nhiên như một hành khách đi tàu đã ngấm mệt, thở đều.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Hiên nhìn rõ nét một bóng người. Nhung, Nhung, Nhung, hơi thở nhẹ, tiếng cười trong nhỏ bé, áo mưa vàng chanh, giày đi mưa xanh trời, giẫm vỡ tan vũng nước.

Ước mơ của mày là gì?

Tao à? Muốn trốn thoát. Khỏi nơi đây.

Làm chi?

Cho thế giới thật thanh bình.

Chả hiểu chi cả. Hiên tự nhủ. Có lẽ nó có ẩn ý sâu xa gì đó. Chưa bao giờ Hiên nghĩ Nhung là người đơn giản. Đúng là Nhung hay cười vui, hay hồn nhiên như trẻ con, nhưng thi thoảng nụ cười và nét hồn nhiên ấy tắt ngấm chỉ còn nguội lạnh những đường chai lì và cứng ngắc trên mặt. Chỉ thoáng một chốc rồi biến mất. Nhưng có lúc chúng kéo dài suốt một tuần, thậm chí, Hiên còn cảm nhận được một dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng rồi lại qua hết, và chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nóng quá. Quạt cho tao đi

Tao còn nóng hơn mày nè. Tao mặc áo dài tay

Thế thì đừng mặc nữa

Không được,

Có một điểm ngưng kỳ lạ ở sau chữ "không được" kia. Hiên không cắt nghĩa được rõ ràng điểm ngưng ấy. Nhưng nó không giống một dấu chấm hết. Chỉ mới bắt đầu câu. Và không thấy hết thế nào, cũng không biết khi nào mới có dấu chấm hết. Nó xa lắc. Nhưng nó không ảo, không hư, không mờ. Nó trong và phẳng suốt như mặt nước lặng, cũng không có gì cản trở tầm nhìn. Vậy mà vẫn không thấy điểm kết. Hiên cố gắng tìm một tận cực trong mắt Nhung. Nhưng chả thấy gì hết. Mắt Nhung trong ngần có thể chạm tới đáy được.

Hiên giật mình, vùng dậy làm chiếc bàn rung nên coffee sánh ra ngoài một ít. A. Đôi mắt đó. Cô nhớ có một vệt đỏ vằn. Vệt đỏ thoáng qua đó làm cô hối và ân hận khủng khiếp. Giá mà cô đủ sâu sắc để hiểu những gì Nhung nói, đủ giản đơn để thấu những gì Nhung làm. Hiên kêu tính tiền, và để cốc coffee còn chưa tan đường lại, cô lảo đảo bước về như người say. Thọc tay vào túi xách, cô nhấn phím nghe điện thoại di động. Giọng một người bạn nào đó, không phải Nhung, trầm và sâu.

Mai người ta xử Nhung. Đầu cô choáng váng và bụng thót lên từng hồi muốn mửa. Tử hình. Cái án cho kẻ giết người. Mà là giết cha. Tim cô ước nứt toác, để dòng máu hòa lẫn với những hồng cầu chen nhau bắn tứ tung trong căn phòng. Tiếng người gọi đến hỗn độn trong cái thanh âm rộn rạo của người cô. Cậu ngủ đi, muộn rồi. Sáng mai đi tiễn Nhung. Mà tiễn, tiễn về đâu? Cô ngã vậy xuống giường, bải hoải, cố dùng chút sức tàn cản trở suy nghĩ tiếp theo. Khốn thay, Hiên không thể nào thoát khỏi chuyện đó cho được. Mờ mờ, lộng lẫy trong một quá khứ gần, lần đầu tiên Hiên thấy Nhung nguội lạnh chai lì và cứng nhắc đến vậy. Một bên tay áo bị kéo toạc, và máu bắn lấm tấm trên những vết sẹo cắt ngang dọc. Không giọt nước mắt nào làm loãng đi thứ dung dịch đỏ đã từng chảy rần rật qua nhiều đường ống nuôi dưỡng cái xác đang nằm dưới đất.

Tao đã biết là tao muốn giết ông ta rồi mà.

Đó không phải một khắc thiếu kiềm chế, không phải giọt nước tràn ly, không phải quả bom bùng nổ hay cái gì gì đó xảy ra đột ngột. Mọi kết quả đều đã được tính đến và chấp nhận trả giá bằng tương lai. Nhung khẳng định điều đó bằng cái gật đầu khẽ khi tòa tuyên án. Con. Giết người. Giết cha. Vi phạm luật. Con dao đâm toang chữ Hiếu. Nhung lắc đầu khi thẩm phán hỏi cô xem có cần nói gì không. Phút giây tĩnh lặng đổ nặng lên một Nhung Hiên chưa tùng biết. Nhung của Hiên đây ư, đây ư, đây ư. Bất chấp tất cả. Tiến lên phía trước sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại. Bất cần để ý. Đi để thực hiện một ước mơ thầm kín của riêng mình. Và rồi quay lại chịu hết thảy mọi sự trừng phạt. Chỉ cần giết được ông ta...

Trời ơi, giá mà cô được ngủ! Sao không dứt ra được thế này, Nhung, Nhung, Nhung! Cô hối lắm. Nếu cô hiểu để can thiệp vào thì hẳn Nhung sẽ khác. Hiên quẫy cựa trên giường, tấm ga trượt hẳn xuống. Ngủ đi, sáng mai, mọi chuyện sẽ qua,...

Cô vùng dậy lục tung tìm lọ thuốc ngủ, vội vàng mở nó, uống liên tiếp mỗi lần mấy viên lận.

Không quá mấy phút sau, thuốc ngủ bắt đầu có hiệu lực đúng như Hiên đã mong đợi. Trong cơn mơ đầu tiên, Nhung cười trong nhỏ bé, vẫy tay với Hiên, chỉ cho cô một con đường trắng lóa.



END

Pe_ly
26-12-2008, 06:09 AM
nhẹ nhàng nhưng đậm..........1 con dg` trắng lóa