! Chấm Than !
25-12-2008, 08:16 PM
Chào mi ! Tình yêu cũ của ta.
Ta lại gặp mi trong chính tâm hồn ta. Và một lần nữa - như bao lần khác - Mi lại làm ta đau.
Ta đã muốn quên mi từ lâu lắm rồi nhưng tất nhiên một kẻ độc ác như mi - làm sao có thể buông tha ta dễ dàng như vậy.
Mà ta cũng kô thèm " chiến đấu " chi cho mệt , ta mặc kệ ! Mi muốn đào bới - xới tung - làm tan vỡ bất cứ chỗ nào ngươi muốn.
Ta chả phải là cây cỏ hồn nhiên , nhưng lại càng kô phải là một kẻ khôn ngoan hay lạnh lùng để có thể làm ngơ tất cả " trạng thái tâm lý " của chính ta.
Ta ghét mi. Tình yêu cũ ạ. Ta ghét mi vì mi luôn làm ta nhớ và làm ta yêu Người nhiều thêm.
Đáng lẽ ra...khi người đã rời bỏ ta. Thì mi - chính mi phải ra đi trước tiên - thế mà tại sao mi cứ lì lợm ở lại. Tại sao Người đi mà không mang mi theo? Người phải mang tình yêu mà người dành cho ta theo chứ :rain:
Nếu mi ở lại để ta khắc cốt ghi tâm những ngày tháng ta có Người thì mi đã thành công rồi đó. Thành công ngoài sức mong đợi.
Ta vẫn phải đối diện với nỗi nhớ hàng đêm......
Ta nhớ người. Nỗi nhớ tràn đầy và sâu rộng. Mọi lời người nói lúc mình còn yêu nhau vẫn văng vẳng bên tai. Hình bóng người in lên những con đường ta qua. Ta mong lắm một lần vô tình chạm mặt nhau giữa phố.....mà để làm gì nhỉ. Để ta đau thêm một chút hay sao?
Ta nhớ người. Có phải ngày tháng vô tận. Hay tại vì tình yêu quá nhiều? Mà dường như ta nghe được cả mùi hương quen thuộc của người trong không khí. Một bản nhạc , một câu nói của kẻ vu vơ cũng làm ta liêu xiêu trong ngày ít nắng. Ta nhớ tiếng hơi thở nồng nàn , nhớ môi ngọt ngào và những khoảng khắc đêm. Người luôn biết cách khơi dậy khát khao trong ta. Luôn biết cách làm ta cười và khâm phục.
Ta nhớ người. Những giấc mơ giày xéo ta ngày cũng như đêm. Ai nói ngủ là bình yên. Không ! Với ta thì hoàn toàn không. Trong giấc ngủ ta gặp người - gặp nỗi đau. Nếu như ta nhìn thấy trong mơ : Ta và người vẫn đi bên nhau - an lành như trước, thì khi tỉnh dậy ta lại phải mất một lúc để quen với việc....đó chỉ là mơ. Còn nếu trong giấc mơ kia - ta và người đầy khoảng cách , chia xa , hay tệ hơn là ta đuổi theo người và tất nhiên là kô nắm được. Người đi mất - ta ngã nhào. Thì ta lại càng đau thêm , rồi chả biết từ đâu ra , ai ra lệnh...và kô cần biết ta có muốn hay không thì thì nƯớc mẮt lại ứa ra. Chỉ là mơ thôi - mà sao ta thấy đau đến thế.
TA nhớ người. Nhớ tất cả những hành động điên rồ của Người. Người đã trở thành một thói quen đối với ta. Cách người nói chuyện , cách người gân cổ lên cãi với ta , cách ăn uống ( chả đáng yêu tẹo nào ) , cách người im lặng ngồi bên ta khi ta đau , nắm thật chặt ,ôm thật lâu và hôn thật sâu ! .......! Tất cả những gì diễn ra trong 2 năm qua ta đều phải nhớ cho kì hết. Và ta cũng sợ lắm. Đến một lúc nào đó nếu ta không hình dung ra được người. Nỗi nhớ chỉ còn là mơ hồ....thì ta sẽ ra sao? Ta quen với việc ở bên người và ta quen với cả việc yêu người - như hiện tại. Nếu sau này ta dừng lại , thì ta lại tiếp tục chênh vênh ư?
Ta nhớ người. Tình yêu trong ta luôn tràn đầy. Bao nhiêu thù ghét , oán trách , vật vã đã ra đi. Chỉ còn tình yêu ở lại.
Vẹn toàn như chưa bao giờ chia xa. Yêu thương như chưa bao giờ cay đắng.
Và tình yêu cũ ạ. Ta mong mi đừng gây sóng gió nữa. Ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa đâu. Nhưng đừng đến bất ngờ như hôm nay. Đừng làm ta kiệt sức vì đau.....! Đừng !
Ta lại gặp mi trong chính tâm hồn ta. Và một lần nữa - như bao lần khác - Mi lại làm ta đau.
Ta đã muốn quên mi từ lâu lắm rồi nhưng tất nhiên một kẻ độc ác như mi - làm sao có thể buông tha ta dễ dàng như vậy.
Mà ta cũng kô thèm " chiến đấu " chi cho mệt , ta mặc kệ ! Mi muốn đào bới - xới tung - làm tan vỡ bất cứ chỗ nào ngươi muốn.
Ta chả phải là cây cỏ hồn nhiên , nhưng lại càng kô phải là một kẻ khôn ngoan hay lạnh lùng để có thể làm ngơ tất cả " trạng thái tâm lý " của chính ta.
Ta ghét mi. Tình yêu cũ ạ. Ta ghét mi vì mi luôn làm ta nhớ và làm ta yêu Người nhiều thêm.
Đáng lẽ ra...khi người đã rời bỏ ta. Thì mi - chính mi phải ra đi trước tiên - thế mà tại sao mi cứ lì lợm ở lại. Tại sao Người đi mà không mang mi theo? Người phải mang tình yêu mà người dành cho ta theo chứ :rain:
Nếu mi ở lại để ta khắc cốt ghi tâm những ngày tháng ta có Người thì mi đã thành công rồi đó. Thành công ngoài sức mong đợi.
Ta vẫn phải đối diện với nỗi nhớ hàng đêm......
Ta nhớ người. Nỗi nhớ tràn đầy và sâu rộng. Mọi lời người nói lúc mình còn yêu nhau vẫn văng vẳng bên tai. Hình bóng người in lên những con đường ta qua. Ta mong lắm một lần vô tình chạm mặt nhau giữa phố.....mà để làm gì nhỉ. Để ta đau thêm một chút hay sao?
Ta nhớ người. Có phải ngày tháng vô tận. Hay tại vì tình yêu quá nhiều? Mà dường như ta nghe được cả mùi hương quen thuộc của người trong không khí. Một bản nhạc , một câu nói của kẻ vu vơ cũng làm ta liêu xiêu trong ngày ít nắng. Ta nhớ tiếng hơi thở nồng nàn , nhớ môi ngọt ngào và những khoảng khắc đêm. Người luôn biết cách khơi dậy khát khao trong ta. Luôn biết cách làm ta cười và khâm phục.
Ta nhớ người. Những giấc mơ giày xéo ta ngày cũng như đêm. Ai nói ngủ là bình yên. Không ! Với ta thì hoàn toàn không. Trong giấc ngủ ta gặp người - gặp nỗi đau. Nếu như ta nhìn thấy trong mơ : Ta và người vẫn đi bên nhau - an lành như trước, thì khi tỉnh dậy ta lại phải mất một lúc để quen với việc....đó chỉ là mơ. Còn nếu trong giấc mơ kia - ta và người đầy khoảng cách , chia xa , hay tệ hơn là ta đuổi theo người và tất nhiên là kô nắm được. Người đi mất - ta ngã nhào. Thì ta lại càng đau thêm , rồi chả biết từ đâu ra , ai ra lệnh...và kô cần biết ta có muốn hay không thì thì nƯớc mẮt lại ứa ra. Chỉ là mơ thôi - mà sao ta thấy đau đến thế.
TA nhớ người. Nhớ tất cả những hành động điên rồ của Người. Người đã trở thành một thói quen đối với ta. Cách người nói chuyện , cách người gân cổ lên cãi với ta , cách ăn uống ( chả đáng yêu tẹo nào ) , cách người im lặng ngồi bên ta khi ta đau , nắm thật chặt ,ôm thật lâu và hôn thật sâu ! .......! Tất cả những gì diễn ra trong 2 năm qua ta đều phải nhớ cho kì hết. Và ta cũng sợ lắm. Đến một lúc nào đó nếu ta không hình dung ra được người. Nỗi nhớ chỉ còn là mơ hồ....thì ta sẽ ra sao? Ta quen với việc ở bên người và ta quen với cả việc yêu người - như hiện tại. Nếu sau này ta dừng lại , thì ta lại tiếp tục chênh vênh ư?
Ta nhớ người. Tình yêu trong ta luôn tràn đầy. Bao nhiêu thù ghét , oán trách , vật vã đã ra đi. Chỉ còn tình yêu ở lại.
Vẹn toàn như chưa bao giờ chia xa. Yêu thương như chưa bao giờ cay đắng.
Và tình yêu cũ ạ. Ta mong mi đừng gây sóng gió nữa. Ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa đâu. Nhưng đừng đến bất ngờ như hôm nay. Đừng làm ta kiệt sức vì đau.....! Đừng !