me0c0n
24-12-2008, 10:57 AM
Dòng thời gian lăng trôi vô tình…trong giấc mơ có ai đó đã nói rằng không bao h đổi thay nhưng rồi đến cuối giấc mơ người đã ra đi không một lời bỏ lại chút luyến tiếc vô vọng….Vốn cái jì cũng cần đổi thay và đổi thay để tìm đc cái mới nhưng có lẽ tất cả chỉ là một giâc mơ thoãng qua..rồi vội lãng quên..
Mùa đông nào cũng vậy…
Lạnh!
Nhưng mà không có tuyết….
Ngày trước ai thik mùa đông để rồi luyến lưu từng khoảng khắc của thời gian…
Ai ngồi trong giá rét cuả bóng đêm và ngân nga khúc yêu thương.
Chỉ một lời rồi quay đi mãi mãi không về…
Thoảng trong gió mang ánh dương quay về kí ức của ngày xưa…Một thời ngây thơ hạnh phúc,tuổi thơ trong sáng chạy tung tăng giữa nắng mai thả diều, đá bóng mà giờ nghe xa xôi và mù mịt quá.
Một thời rong chơi quên thời gian bị mẹ mắng mà vẫn cười hồn nhiên.
Một thời êm đềm ở quê ngọai iu thương mà giờ nghe khoảng cách lặng đọng không thể trở về.
Mình muốn trở về ngày xưa….
Lớn lên nhiều rồi mà…. mọi thứ cũng đổi thay theo thời gian…
Và cũng như thế…. Con người này cũng đổi thay và kô còn như xưa nữa….
Và mình cũng chỉ vậy thôi….
Mình cũng chỉ nhỏ bé như hạt mưa nhẹ nhàng rơi rồi vô tình chìm lắng vào lòng đất lanh giá.
Mình cũng chỉ bé nhỏ giữa đại dương,mình như con sóng vu vơ đánh vào bờ cát tan tát vô nghĩa…
Mình cũng chỉ là nắng mai vội tắt trong hơi đêm của ngày tàn…
Mình giống như con thuyền đang đi giữa đại dương bao la rộng lớn mất phương hướng và bất lực trước thời gian vô tình trôi muốn tìm đến bến bờ hạnh phúc hư vô.
Mười sáu năm trôi qua mà ngỡ như là một giấc mơ… thật sự nó không làm mình đổi thay rất nhiều nhưng cũng chính sự đổi thay thể xác làm con người trở nên lạnh lẽo hơn.
Nhiều lần mình nghĩ đến “chết” muốn lắm chứ vì học hành chẳng ra gì cả! Muốn rời khỏi thế gian này càng sớm càng tốt, nhưng ông trời cứ để mình sống trơ mãi như thế…
“Chết có phải là hết hok nhỉ?”chắc là hết mà!... Nhưng Phật nói rằng chết sẽ còn kiếp sau nữa,nhưng nếu kiếp này mình mà sống ác thì sẽ xuống 18 tầng địa ngục chịu mọi khổ hình… hix hix có rứa nữa à??? Vì kiếp này mình hok bik là người tốt hay người xấu nữa nên nghĩ đến xuống 18 tầng địa ngục thì laị hok muốn chết nữa.
Có khi nghĩ cuộc đời thật bất công…. tuyệt vọng vào chính cuộc sống này có khi nghĩ đến những jì sẽ xãy ra trong tương lại mà không giám bước tiếp đi nữa,… muốn đứng lại bất động ở đây,muốn ngừng thở để khỏi phải đối mặt với tương lại mịt mù….
Lang thang!
Bóng đêm mịt mù bao trùm khắp con người mình… có đôi khi cười thật khó và có đôi khi muốn khóc nhưng chẳng thể nào được.
Hòn đá cũng có thể khóc và cười không nhỉ? Chắc có lẽ là không rồi. Thế sao có người nói hòn đá cũng đổi thay và lớn lên theo thời gian nhỉ? Chắc là không đâu!Thế có bao giờ mặt trời mọc ở hướng Tây và lặng ở hướng Đông chưa? …. trật tự nó vẫn vậy thôi… Cái jì sẽ trở về cái đích của nó.
Con người chúng ta cũng chỉ vậy sống rồi sẽ chết.Sinh ra thì khóc để đón chờ ngày mới và cười khi ngày tận thế của cuộc đời kết thúc.Trước sau jì biết cũng sẽ chết mà sao lòng người đa đoan và vô tình vô nghĩa đến vậy.Cái jì bỏ qua cho nhau được thì cứ bỏ qua đi, cái jì có thì nhận mà mất đi rồi thì thôi… có jì phải luyến tiếc. Cái jì bỏ ta đi thì cứ cho nó đi đi đừng bao giờ phải nhỏ một giọt nước mặt nào vì nó cả…
Bởi vậy, không có jì tồn tại mãi mãi và lòng người cũng thay đổi theo thời gian.
Ta phải sống theo chính con người mình ….
mặc cho ai nói gì và làm jì mãi mãi mình vẫn là Mèo vẫn là Mèo ngày nào ….thế thôi!
Mình ghét ai bắt mình đổi thay và mình ghét người ta bắt mình trở về với Mèo của quá khứ…
Bây giờ mình có sao đâu mà phải thay đổi….thay đổi để làm gì cư chứ… thay đổi để vừa lòng những con người vốn tồn tại bên mình và vô tình vô nghĩa ư?..Nếu như thế thì không…
Sống thế nào mà đừng bao giờ hại ai và cũng đừng bao giờ có lỗi với ai là được rồi phải không…
Mèo ngày xưa hok còn nữa… cái jì cũng qua nhanh theo thời gian mà! Sao hok ai hiểu được nhỉ….
Mặt trời mọc rồi cũng sẽ lặng… màng đêm bóng tối buông xuống thì ngày mai cũng sẽ len lén ánh sáng.
Hãy sống và tin rằng ông trời sẽ không bao giờ bất công đối với ai… cái jì cũng có giá của nó.
Cho bao nhiều thì nhận lại bấy nhiêu, không ai là người thật sự có lỗi và cũng hok có ai thật sự là người tốt.
Ai cũng là một con người.. ..chính vì tất cả điều là con người nên tốt xấu lẫn lộn nhau…
Bởi vậy mình không ghét ai và cũng chưa từng bỏ rơi ai cả.
Nếu có thể mình chỉ ghét bản thân mình thôi…một con người nhu nhược và hoàn toàn khó hiểu.
Mình không hiểu chính co nngười mình thì làm sao bắt người khác phải hiểu mình chứ….Giờ đây, trước giờ khắc quạnh quẽ của cơn mưa chiều lạnh mình vẫn ngồi đây đếm thời gian mà mơ ước đên smột ngày trong tương lai xa xôi.Mình phải tập cuộc sống một mình,mình phải tập cuộc sống cô đơn, đừng bao giờ phụ thuộc vào ai và cũng không bao giờ tin ai nữa cả.
Thiếu mặt trời con ngừơi sẽ không tòn tại được nhưng thiếu đi một hai người thì mình vẫn tồn tại và vui vẻ hơn rất nhiều….
Một ngàymới lại bắt đầu, một ngày vẫn thế vẫn trên con đường lặng lẽ một mình bước đi.
Lòng ta tuyệt vọng và bất lực ….Bik phải cố lên nhưng sao cố mãi mà chẳng lên…
Bik là phải cười lên dù có bất cứ chuyện jì xãy ra… nhưng tại sao ta cười mà hok có cảm giác nào cả..
Bik là phải khóc sẽ nhẹ nhõm hơn.. hơn sao khóc chẳng đc..
Bik là phải tin vào chính cuộc sống này đừng bi ai nữa… nhưng sợ.. sợ chính cuộc sống này bỏ rơi mình…!
Bik là lòng người thường xấu xa nên chẳng thể tin tưởng đc ai….
Bik là hok nên ……………..nhưng rồi lại thế………..!!!
Và thế………..
1 cơn gió thoãng qua hắt hiu khẽ ru chiếc lá rơi xuống mặt đất.
Ta nhẹ nhàng nâng nui chiếc lá và khẽ hát vu vơ….
Lặng im….
Bước đi tiếp…..
Và rồi ………. nhắm mắt lại ……….
….Ngày lại bắt đầu…..
Mùa đông nào cũng vậy…
Lạnh!
Nhưng mà không có tuyết….
Ngày trước ai thik mùa đông để rồi luyến lưu từng khoảng khắc của thời gian…
Ai ngồi trong giá rét cuả bóng đêm và ngân nga khúc yêu thương.
Chỉ một lời rồi quay đi mãi mãi không về…
Thoảng trong gió mang ánh dương quay về kí ức của ngày xưa…Một thời ngây thơ hạnh phúc,tuổi thơ trong sáng chạy tung tăng giữa nắng mai thả diều, đá bóng mà giờ nghe xa xôi và mù mịt quá.
Một thời rong chơi quên thời gian bị mẹ mắng mà vẫn cười hồn nhiên.
Một thời êm đềm ở quê ngọai iu thương mà giờ nghe khoảng cách lặng đọng không thể trở về.
Mình muốn trở về ngày xưa….
Lớn lên nhiều rồi mà…. mọi thứ cũng đổi thay theo thời gian…
Và cũng như thế…. Con người này cũng đổi thay và kô còn như xưa nữa….
Và mình cũng chỉ vậy thôi….
Mình cũng chỉ nhỏ bé như hạt mưa nhẹ nhàng rơi rồi vô tình chìm lắng vào lòng đất lanh giá.
Mình cũng chỉ bé nhỏ giữa đại dương,mình như con sóng vu vơ đánh vào bờ cát tan tát vô nghĩa…
Mình cũng chỉ là nắng mai vội tắt trong hơi đêm của ngày tàn…
Mình giống như con thuyền đang đi giữa đại dương bao la rộng lớn mất phương hướng và bất lực trước thời gian vô tình trôi muốn tìm đến bến bờ hạnh phúc hư vô.
Mười sáu năm trôi qua mà ngỡ như là một giấc mơ… thật sự nó không làm mình đổi thay rất nhiều nhưng cũng chính sự đổi thay thể xác làm con người trở nên lạnh lẽo hơn.
Nhiều lần mình nghĩ đến “chết” muốn lắm chứ vì học hành chẳng ra gì cả! Muốn rời khỏi thế gian này càng sớm càng tốt, nhưng ông trời cứ để mình sống trơ mãi như thế…
“Chết có phải là hết hok nhỉ?”chắc là hết mà!... Nhưng Phật nói rằng chết sẽ còn kiếp sau nữa,nhưng nếu kiếp này mình mà sống ác thì sẽ xuống 18 tầng địa ngục chịu mọi khổ hình… hix hix có rứa nữa à??? Vì kiếp này mình hok bik là người tốt hay người xấu nữa nên nghĩ đến xuống 18 tầng địa ngục thì laị hok muốn chết nữa.
Có khi nghĩ cuộc đời thật bất công…. tuyệt vọng vào chính cuộc sống này có khi nghĩ đến những jì sẽ xãy ra trong tương lại mà không giám bước tiếp đi nữa,… muốn đứng lại bất động ở đây,muốn ngừng thở để khỏi phải đối mặt với tương lại mịt mù….
Lang thang!
Bóng đêm mịt mù bao trùm khắp con người mình… có đôi khi cười thật khó và có đôi khi muốn khóc nhưng chẳng thể nào được.
Hòn đá cũng có thể khóc và cười không nhỉ? Chắc có lẽ là không rồi. Thế sao có người nói hòn đá cũng đổi thay và lớn lên theo thời gian nhỉ? Chắc là không đâu!Thế có bao giờ mặt trời mọc ở hướng Tây và lặng ở hướng Đông chưa? …. trật tự nó vẫn vậy thôi… Cái jì sẽ trở về cái đích của nó.
Con người chúng ta cũng chỉ vậy sống rồi sẽ chết.Sinh ra thì khóc để đón chờ ngày mới và cười khi ngày tận thế của cuộc đời kết thúc.Trước sau jì biết cũng sẽ chết mà sao lòng người đa đoan và vô tình vô nghĩa đến vậy.Cái jì bỏ qua cho nhau được thì cứ bỏ qua đi, cái jì có thì nhận mà mất đi rồi thì thôi… có jì phải luyến tiếc. Cái jì bỏ ta đi thì cứ cho nó đi đi đừng bao giờ phải nhỏ một giọt nước mặt nào vì nó cả…
Bởi vậy, không có jì tồn tại mãi mãi và lòng người cũng thay đổi theo thời gian.
Ta phải sống theo chính con người mình ….
mặc cho ai nói gì và làm jì mãi mãi mình vẫn là Mèo vẫn là Mèo ngày nào ….thế thôi!
Mình ghét ai bắt mình đổi thay và mình ghét người ta bắt mình trở về với Mèo của quá khứ…
Bây giờ mình có sao đâu mà phải thay đổi….thay đổi để làm gì cư chứ… thay đổi để vừa lòng những con người vốn tồn tại bên mình và vô tình vô nghĩa ư?..Nếu như thế thì không…
Sống thế nào mà đừng bao giờ hại ai và cũng đừng bao giờ có lỗi với ai là được rồi phải không…
Mèo ngày xưa hok còn nữa… cái jì cũng qua nhanh theo thời gian mà! Sao hok ai hiểu được nhỉ….
Mặt trời mọc rồi cũng sẽ lặng… màng đêm bóng tối buông xuống thì ngày mai cũng sẽ len lén ánh sáng.
Hãy sống và tin rằng ông trời sẽ không bao giờ bất công đối với ai… cái jì cũng có giá của nó.
Cho bao nhiều thì nhận lại bấy nhiêu, không ai là người thật sự có lỗi và cũng hok có ai thật sự là người tốt.
Ai cũng là một con người.. ..chính vì tất cả điều là con người nên tốt xấu lẫn lộn nhau…
Bởi vậy mình không ghét ai và cũng chưa từng bỏ rơi ai cả.
Nếu có thể mình chỉ ghét bản thân mình thôi…một con người nhu nhược và hoàn toàn khó hiểu.
Mình không hiểu chính co nngười mình thì làm sao bắt người khác phải hiểu mình chứ….Giờ đây, trước giờ khắc quạnh quẽ của cơn mưa chiều lạnh mình vẫn ngồi đây đếm thời gian mà mơ ước đên smột ngày trong tương lai xa xôi.Mình phải tập cuộc sống một mình,mình phải tập cuộc sống cô đơn, đừng bao giờ phụ thuộc vào ai và cũng không bao giờ tin ai nữa cả.
Thiếu mặt trời con ngừơi sẽ không tòn tại được nhưng thiếu đi một hai người thì mình vẫn tồn tại và vui vẻ hơn rất nhiều….
Một ngàymới lại bắt đầu, một ngày vẫn thế vẫn trên con đường lặng lẽ một mình bước đi.
Lòng ta tuyệt vọng và bất lực ….Bik phải cố lên nhưng sao cố mãi mà chẳng lên…
Bik là phải cười lên dù có bất cứ chuyện jì xãy ra… nhưng tại sao ta cười mà hok có cảm giác nào cả..
Bik là phải khóc sẽ nhẹ nhõm hơn.. hơn sao khóc chẳng đc..
Bik là phải tin vào chính cuộc sống này đừng bi ai nữa… nhưng sợ.. sợ chính cuộc sống này bỏ rơi mình…!
Bik là lòng người thường xấu xa nên chẳng thể tin tưởng đc ai….
Bik là hok nên ……………..nhưng rồi lại thế………..!!!
Và thế………..
1 cơn gió thoãng qua hắt hiu khẽ ru chiếc lá rơi xuống mặt đất.
Ta nhẹ nhàng nâng nui chiếc lá và khẽ hát vu vơ….
Lặng im….
Bước đi tiếp…..
Và rồi ………. nhắm mắt lại ……….
….Ngày lại bắt đầu…..