PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Fiction] Dịu dàng



N.Kul
23-12-2008, 09:26 AM
Nhắn nhủ trước khi đọc :
1. Về lỗi chính tả, đa phần đã được duyêt. Nếu phát hiện thì nhắc nhở tớ giùm heng ^.^
2. Fic còn lặp từ + phần đối thoại & kết thúc củ chuối + blah...blah... ^"^ Nói chung là tệ nhưng mong cả nhà chiếu cố bỏ qua :'D
3. Motif cũ = quen thuộc + nhàm. Chỉ đơn thuần là viết theo cảm xúc thôi ^^
4. Đề nghị khi sử dụng fiction phải có nguồn ở cuối bài.





Dịu dàng
Author : Kul
Summary : Em không xinh đẹp với ai cả. Nhưng… chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩ thế. Em rất xinh đẹp. Dù là em lem luốc với màu vẽ, dù là em đãng trí quên ăn cơm trưa, dù là em mãi không nhớ ra việc mua đôi pin thay cho đồng hồ đã không chạy hàng tuần nay. Thôi được rồi. Em rất xinh đẹp. Dù là em đang đi với thằng cha chết tiệt nào đó.



Mọi người đều nói, nếu tôi lấy em về thì tôi sẽ làm vợ. Chứ không phải em. Chậc, tôi thì thấy điều đó hoàn toàn sai bét bè be. Ừ thì em nấu ăn hơi tệ. Nhưng món trứng chiên cháy khét, món cơm luôn-luôn-nhão của em đâu tệ tới mức bỏ đi. Nó có thể làm thức ăn cho con Milu nhà hàng xóm hoặc thành một món cháo hơi khô mà.

Thôi được rồi.

Tôi phải công nhận rằng… em nấu ăn rất tệ. Không những là rất-tệ, mà là vô-cùng-tệ. Ok! Tôi chấp nhận. Dĩ nhiên. Tôi đâu có thể phản đổi (mặc dù rất muốn) sự thật được. Em nấu ăn tệ. Và hoàn toàn ngốc xít về khoản nữ-công-gia-chánh. Bốn từ đó, với em có lẽ nó xa lạ và mơ hồ tới mức em chỉ biết trong đó có việc là lâu lâu nhờ tôi tới, giúp em làm một việc rất thiêng liêng là : dọn nhà. Dù tôi biết, chỉ là đơn giản, em nhờ tôi treo những bức tranh và lau chỗ màu ăn sâu vào sàn cách đấy ít nhất là 2 tháng.

Thôi được rồi.

Tôi đã công nhận rồi mà. Em ngốc về chuyện này lắm. Được rồi.

Nhưng có lẽ tôi phải cho rằng, sẽ là vô-cùng-nhầm-lẫn nếu nói sau khi cưới tôi, em sẽ làm chồng.

Tôi sẽ đưa các bạn tới nhà em và sẽ cho các bạn thấy, em dịu dàng thế nào ! Này nhé, em rất dịu dàng đấy. Nhớ điều đó nhé ! Với tôi, em rất dịu dàng đấy !

À, trước hết, tôi hỏi các bạn điều này đã. !

Các bạn có biết những câu chuyện tình ngốc xít giữa kẻ nghệ sĩ luôn luôn đi nhầm 2 chiếc tất một nâu - một đen với một kẻ tôn thờ sự cẩn thận cần thiết chứ ? Câu chuyện của tôi là như vậy đó. Nhưng, dĩ nhiên một người tôn thờ sự cẩn thận trên-cả-cần-thiết như tôi làm sao có thể đi nhầm 2 chiếc tất khác màu được chứ. Vậy, dĩ nhiên, em chính là kẻ nghệ sĩ ngớ ngẩn chuyên quên chìa khoá … trong nhà khi đi ra ngoài mua màu vẽ. Chúa ơi !

Thôi được rồi.

Tôi sẽ chứng minh cái sự dịu-dàng của em sau. Bây giờ tôi cần đến ngay nhà em. Tôi không chắc em nhớ mình cần phải ăn trưa đâu. Nhất là khi cái đồng hồ của em hết pin tới hơn 2 tuần nay chưa được thay pin mới. Không biết có phải kẻ nghệ sĩ nào cũng có tật đãng trí không nữa ?

*Kíng coong*

- …

*Kíng coong*

- …

…………………………………………� �…………….

Thôi được rồi.

Tôi sẽ mở cửa tự vào vậy. Dù sao cửa cũng không khoá. Yên tâm. Tôi là kẻ tế nhị và sẽ không manh động đâu. Tôi là người chính trực mà. Nào, mở cửa ra nào.

Trước hết là cảnh tượng trước mắt. Hỗn độn tất cả các thứ : kẻ nghệ sĩ bê tha nằm ngủ vạ vật trước đống màu vẽ, những bức tranh, chăn-gối trong góc tường, vỏ giấy gói mì có thể đem tặng cho các nhà khảo cổ học,… Thôi được rồi. Lần này tôi sẽ không-để-yên cho em đuổi tôi về mà không được xử lý những thứ không cần thiết trong ngôi nhà nhọ nhem này. Nhất định rồi.

Tôi với tay, định lay lay em dậy. Nhưng… xin nhắc lại, nó là “định”. Tôi hoàn toàn thay đổi ý định ngay khi ánh mắt tôi chạm phải gương mặt thiên thần này. Với nhiều người, em không xinh đẹp. Đấy là do họ chưa bao giờ nhìn thấy em ngủ đấy thôi. Khi em ngủ, đôi mắt mơ màng che giấu dưới hàng mi cong cong và… ngắn ngủn. Môi em ươn ướt, khẽ thở những hơi thở đều đặn một cách khiêu gợi. ( Lạy chúa, tôi xin nhắc lại là tôi là người chính trực đấy ) Tôi đưa ánh mắt đến bàn tay đang nắm hờ chiếc bút vẽ. Nó dây đầy màu vẽ. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay gầy, lạnh. Nhưng nó là bàn tay thân thuộc nhất với tôi. Mùi màu vẽ còn vương đầy, có lẽ, em chỉ vừa ngủ thiếp đi trong lúc hoàn thiện tác phẩm mới. Rồi sau đó, chắc chắn, em sẽ tỉnh dậy, liến thoắng về cảm hứng cho tác phẩm mới của em. Còn tôi, tôi sẽ nấu món gì đó em thích, nghe em nói dù tôi hoàn toàn không thích cho lắm. Thôi nào. Tôi là kẻ ít nói nghĩ nhiều mà.



- Anh đến lúc nào vậy ? – Em dụi mắt và mơ màng nói. Em không bao giờ tỏ ra ngạc nhiên khi tôi xuất hiện lúc em thức giấc. Em không giống những người con gái khác mà. Đó là điều tôi luôn thích ở em.

- Lúc mà con mèo lười biếng đã ngủ khì và quên mất không đóng cửa – Tôi nhìn em đang … ngáp.


Em nhìn tôi. 10 giây bất động. Chà. Hôm nay em lại có điều gì khác lạ chăng ?

- Anh về đi.

Khác với dự đoán của tôi em sẽ nhanh nhảu kể về bức tranh mới, em đuổi tôi về

- Hả… ? … T… a….. Tại….. ….. – Tôi chưa kịp dứt lời đã nghe khoá cửa cạch một cái và thấy mình hoàn toàn ở ngoài cửa nhà em. Trời đất. Chuyện gì thế này ?????



Em không gọi cho tôi liền 1 tuần. Thôi được rồi. Tôi biết em nghệ sĩ, sáng nắng chiều mưa, buổi trưa bão mịt mùng. Nhưng chỉ còn 1 ngày nữa là sinh nhật tôi. Chúa ơi, em có thể quên sinh nhật bạn trai mình không đây ? Tôi đã chuẩn bị một chiếc nhẫn cùng lời cầu hôn với em… Nhưng… nhưng… nhưng… Mẹ kiếp (Xin lỗi… Bức xúc quá ^^!) Em phải nhớ chứ… Tôi là bạn trai em và đã 1 tuần tôi không gặp em. Em không gọi điện cho tôi và không nhấc máy mỗi khi tôi gọi tới. Đến nhà em thì luôn khoá cửa.

Thôi được rồi.

Em nghệ sĩ.

Thôi được rồi.

Em sáng nắng chiều mưa.

Thôi được rồi.

Chết tiệt. Có chuyện gì xảy ra đây, cô-nàng-nghệ-sĩ của tôi ơi ?!



Tôi tuyệt vọng thấy mình lang thang trước một quán ăn nhanh. Hừ, thôi được rồi. Tôi – dù đang đau khổ muốn điên lên vì tình yêu - vẫn phải ăn thôi, nhất là khi cái dạ dày của tôi không ngừng réo rắt.

Đôi khi.

Bạn biết không ?

Không nên tin vào những gì mình thấy.

Và đôi khi.

Nên nghe một chút cảm xúc nhất thời nào đó của mình (Dù là đói, no hay cái gì gì hơn nữa) bạn sẽ thấy một sự thật nào đó đó.

Ví dụ như lúc này. Tôi thấy em hớn hở bước ra quán ăn nhanh. Mặc bộ quần áo (với em) đẹp nhất. Rất sạch sẽ. Rất tinh tươm. Không chút bụi màu. Không chút nhàu nhĩ. Tôi có thể cam đoan là em đã là nó không dưới 10 lần để nó phẳng phiu như thế. Tôi hiểu em nhất mà.

Nhưng….

Tồi tệ. Tôi hiểu em nhất mà. Nên tôi biết, em chỉ cẩn thận khi đi đâu làm một-việc-vô-cùng-quan-trọng. Mà chết tiệt ! Việc quan trọng của em là cái khỉ gì khi mà em đang đi với cái thằng chết tiệt nào đấy ? Em hớn hở bước cùng nó. Em hớn hở cười cùng nó.

Chết tiệt !

Em không bao giờ đi chơi riêng với người con trai nào - trừ tôi. Trước giờ vẫn vậy. À không. Trước thôi. Giờ thì em đang đi với tên-tóc-vàng nào đó đó, vẫn đang ríu rít nói chuyện với em như cặp vợ chồng mới cưới đầy hạnh phúc.

Tay tôi tìm sâu vào túi quần – nơi hộp nhẫn dành cho em luôn mang theo bên mình. Tôi bóp mạnh nó tới mức, thấy cái gì đó ướt đẫm tay và hộp nhẫn đó. Thôi được rồi. Em không xinh đẹp với ai cả. Nhưng… chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩ thế. Em rất xinh đẹp. Dù là em lem luốc với màu vẽ, dù là em đãng trí quên ăn cơm trưa, dù là em mãi không nhớ ra việc mua đôi pin thay cho đồng hồ đã không chạy hang tuần nay. Thôi được rồi. Em rất xinh đẹp. Dù là em đang đi với thằng cha chết tiệt nào đó. Tuỳ em thôi. Em được lựa chọn cơ mà. Kẻ nghệ sĩ như em, làm sao hiểu được nỗi đau mà bồng bột thì không bao giờ có thể biết. Em là nghệ sĩ mà. Sáng nắng chiều mưa. Thôi được rồi.

Thôi được rồi.

Thôi được rồi.

Tôi cúi gằm mặt xuống. Em vẫn thấy tôi. Mắt em mở to. Ngỡ ngàng phải không em yêu của tôi ? Em giật mình vì tôi đã thấy những-gì-không-nên-thấy phải không ? Thôi được rồi.


Em này.
Tôi lướt qua em.

Nhiều hơn cả những gì em nghĩ
Thật nhanh.

Tôi yêu em..
Như để giấu đi cảm xúc đau đớn.



…Em có biết không ?...



Thôi được rồi.

Đến lúc này, tôi biết r ồi. Em là tất cả với tôi. Nhưng với em thì khác. Tôi chỉ là một điều gì đó bình thường trong em. Tôi sẽ không… không bao giờ gặp em nữa. Được rồi. Lý trí tôi đã nói thế. Nhưng tại sao tôi lại ở đây ? Trước mặt em ? Vào ngaỳ sinh nhật của tôi nữa ?

- Em muốn nói gì ? – Tôi lạnh lùng mở lời

- …

- Tôi nhớ không nhầm. Tôi đã gọi cho em và nói chúng ta cần chia tay rồi cơ mà.

- Anh … phải nghe em giải thích chứ ?

- Không. – Tôi lạnh lùng

Em nhìn tôi. Ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi bối rối quay đi. Tôi sẽ không để cho ánh mắt đấy lừa bịp tôi lần nữa đâu.

Rồi đấy.

Em bỏ đi rồi đấy.

Bỏ lại trên bàn cái gì kia ?

Thôi được rồi. Tôi sẽ mở ra. Xem nào. Cái gì kia ? Tranh tôi à ? Không… Tôi đâu có đẹp như thế này ? Bức tranh đâu giống tôi. Bức tranh hiền lành và dịu dàng thế cơ mà. Còn cái hộp nhỏ nhỏ này là…



Đã bao giờ tôi nói với các bạn rằng… Con trai dòng họ tôi rất hay ghen chưa nhỉ ?!



Đâu đó bên nhà cô họa sĩ trẻ, có tiếng đàn guitar réo rắt. Một giọng hát ồm ồm vang lên. Bài “Triệu đoá hồng”.

Ai nói con trai không ghen ? Ai nói con trai không lãng mạng nào ?

Cô hoạ sĩ bé nhỏ ơi… Cảm ơn cô vì tất cả. Cảm ơn chiếc nhẫn của cô. Nào… cô có muốn về nhà tôi và trở thành người vợ dịu dàng không ? Cái tên chết tiệt nào đó chỉ là bạn cùng chỗ làm khi cô cố gắng mua đôi nhẫn cho chúng mình thôi mà.

Cô hoạ sĩ ơi… Em ơi…






“Tôi yêu em”

witch
24-12-2008, 12:45 AM
Hay tuyệt.........Lắng đọng...............

junhiunguoi
24-12-2008, 01:02 AM
Truyện hay và rất thú vị ,tuy chỉ với nhưng câu từ rất giản đơn và ko 1 chút lãng mãng nhưng vẫn tạo ấn tượng về 1 tình yêu sâu nặng , rất mong chờ 1 truyện nữa của bạn nhé !^^~

ak_ak
24-12-2008, 02:08 AM
tuyệt vời :D:D:D:D:D

...¶<ø§...
24-12-2008, 10:54 AM
Hay wa'. Bái phục^^~~~

N.Kul
24-12-2008, 11:46 AM
Cảm ơn các bạn ^^"
Mình mới là tập toẹ thôi ^__^"


@. junhiunguoi : dạo này độ hớn cao, lắm cảm xúc. Cảm ơn bạn đã ủng hộ heng ^.^

cobe_kieuki2535
18-01-2009, 06:32 AM
ôi chúa ơi!!!!!!!
I like it very very very much!!!!!!!
tuyệt lắm!
nói thật tôi thích 1 câu chuyện thế này hơn là nhưng câu chuyện cho người đọc cái cảm giác biết tuốt!!!!!!!
dù thực ra tui biết cái kết sẽ là thế nhưng nó làm tui hứng thú
PHÁT HUY
OK