PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThỰc ra em cŨng rẤt yÊu anh



emvanconbe
22-12-2008, 07:25 AM
khi 23 tuổi tôi vẫn là một anh ckhang2 bồng bột,đa tình và thích đùa dỡn....
Cho dù tôi có thể làm hàng trăm cô gái phải xiêu vẹo....Nhưng mỗi lần đứng trước T trước đôi mắt ngây thơ trong veo như những giọt sương ban mai ấy,thì tất cả sự tự tin cũng như dũng khí của tôi bỗng nhiên vụt biến mất.....
Trong con mắt của tôi T.là một con người hoàn mĩ....Ánh mắt dịu dàng,nụ cười chúm chím,mái tóc mượt.mà như dòng suối chảy của em.......tất cả đều khiến cho trái tim tôi xao xuyến ,rung lên ,những nhịp đập khác thường Tính cách hiền hoà thân mật của em khiến bao chàng trai phải say đắm.....T giống như một thiên thần nhỏ vậy.Mỗi lần nhìn trộm em từ đằng sau ,trái tim tôi lại trào ,lên một cảm giác mãnh liệt..Em hồn nhiên trong sáng như một vì sao ,lấp lánh trên trời cao và tôi là người luôn ước ao vươn tới..từ lúc tôi hiểu rằng trái tim tôi hoàn toàn thuộc về em,thì cũng là lúc chúng tôi sắp phải xa nhau ,cũng có.nghĩa là mỗi người một nơi.trong lòng tôi xao xuyến vô cùng.tôi bắt đầu có ý nghĩ kièm chế lòng ,mình đừng làm gì tiến xa hơn nữa ,hãy chôn sâu mối tình thầm lặng đẹp đẽ ấy vào tận sâu nơi trái tim.Ngày ngày tôi sống trong cảm giác của một người đang yêu và sự đau khổ của tình yêu đơn phương.cho dù tôi đã lấy hết sự can đảm của mình '' cầu hôn em '' nhưng em vẫn không trả lời tình cảm của tôi mà chỉ im lặng.tôi luôn mong ngóng câu trả lời của em ....mỗi hành động cử chỉ quan tam hay nụ cười em dành cho tôi ,đều khiến tôi cả ngày hôm đó chìm ,ngập trong hạnh phúc vô bờ.nhưng đồng thời ý thức về khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên em ,khiến trái tim tôi buồn vô hạn...trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy ,tôi mong biết bao có thể được ôm em vào lòng ,được hôn một lần lên bờ môi xinh xắn ấy, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ dám thực hiên ý nghĩ đó....tôi sợ đánh mất em ,đánh mất thiên thần bé bỏng trong dấc mơ của tôi...có một lần tôi dám khoác tay lên bờ vai của em và đương nhiên là em sẽ không để yên như vậy....và đó cũng là.lần đầu tiên tôi được sờ vào bàn tay mềm mại và ấm áp của em...ngày tháng cứ dần trôi ,vậy mà đã gần một năm trôi qua....'tooi nhận được lệnh lập tức đi làm nơi khác..tôi buồn lắm vì tôi sắp phải xa T...tôi nói sẽ quên T nhưng nỗi nhớ em lại trở nên da diết cháy bỏng......ngay chập tối hôm sau, tôi sắp xếp hành lí lặng lẽ bước đi.. tôi muốn gặp T để chào từ biệt nhưng lại sợ em buồn ,mà không phải chính tôi mới đúng ,tôi sợ mình lại lưu luyến....cây càu quen thuộc nằm im lìm...nhìn khung cảnh quen thuộc ấy lòng tôi quăn đau...tôi quay đầu nhìn lại tất cả mọi cảnh vật lần cuối,nhớ lại từng khoảnh khắc nơi đây hai chúng tôi đã trò chuyện và tình yêu đơn phương chưa lời đáp của mình...tất cả đã hết, tôi lặng lẽ cương quết bước đi...từ xa xa có một bóng người ,tôi tiến lại gần ,là T em đàng đứng một mình.........trong phút chốc bao nhiêu đau khổ kìm nén trong lòng ào ạt tràn về.....vẫn ánh mắt long lanh ấy ,vẫn nụ cười chúm chím ấy...vẫn dọng n;ói dịu dàng ấy...em hỏi tôi ''baay giờ anh rỗi chứ '' tôi lặng im âm thầm nhìn em lần cuối để khắc ghi hình dáng thiên thân nhỏ bé ấy vào niềm thương nhớ....ở đâu có nhớ thương thì em ở đó....để khi tôi xa tôi sẽ không quên em...tôi nói hết cho T biêt ' rằng tôi phải đi tôi biết giờ tâm trạng của em không khác của tôi là mấy...lòng tôi buồn man mác ,trái tim tôi như muốn nói '' T à em có biết rằng anh yêu em nhiều đến thế nào không ''' ánh mắt em nhìn tôi như hiểu được trái tim tôi nhưng sao em vẫn chưa trả lời tình cảm của tôi....hơn một tuần trôi qua ,tôi đã đến nơi xa xôi để làm việc....tôi nhớ em gia diết..em là nguồn động lực tinh thần lớn nhất cho tôi sau những buổi làm việc mệt mỏi..tôi gọi điện cho em..em nói rất nhớ tôi ,rồi cuối cùng em cũng nói những gì mà tôi hằng mong mỏi '' THỰC RA EM CŨNG RẤT YÊU ANH '' bao nhiêu mệt mỏi buồn tan biến ,niềm hạnh phúc lại dào dạt tran về trong trái tim tôi....ngày tháng đẹp đẽ nhất ,huy hoàng nhất đã thật sự bắt đầu......