PDA

Xem đầy đủ chức năng : The better for my love



>_o0`'*_DANY_*'`0o_<
21-12-2008, 09:11 AM
The better
for my love

tp.Hồ Chí Minh , ngày...tháng..năm...
chào anh ,
lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ...kể từ lúc chia tay đến nay . Anh biết không ? Thời gian qua giúp em suy nghĩ được rất nhiều chuyện...

Khi nghe anh nói lời chia tay , em tưởng như đất trời chao đảo . Em chỉ biết câm nín rồi đứng dậy , chẳng nói một câu .Còn anh , không nhìn thẳng vào em , chỉ hỏi :” tại sao em không hỏi lí do ?” . Em đã gượng cười : “ em không muốn biết thêm chi cho đau khổ nữa , và...liệu câu nói đó có giúp em lấy lại anh được không ? “ . Anh gục mặt xuống bàn : “ xin lỗi , thành thật xin lỗi “...

Sau đó , em và anh không còn gặp nhau nữa , em đi đến những nơi mà bây giờ chỉ còn là kỉ niệm , dĩ vãng .Anh có nhớ không tiệm thú bông mà anh hay dẫn em đến khi có lễ valentine , sinh nhật ...Có lần , anh đã cầm một chú teddy nâu thật lớn rồi trêu :” nhìn xem có giống em không nè ? “ . Em đã cười rồi cầm ngay một chú ếch xanh : “ còn đây là anh nè , hihihi “ .Cuối cùng , sau một hồi loay hoay , anh đã chọn một chiếc hộp nhạc có hai chú búp bê thật dễ thương tặng em và nói : “hi vọng chúng ta sẽ mãi như cặp búp bê này , mãi mãi không chia xa “...

Rồi , em lại đến tiệm quần áo mà anh cùng em hay ghé mua . Nhớ hôm nào , em phân vân chọn giữa hai cái áo , kéo dài đến gần nửa tiếng , anh đã càu nhàu : “ lấy cái xanh dương đi , nó đẹp hơn “ . Em xụ xuống :” em thấy đen đẹp hơn chứ , mặc ốm người “ . Xong , đến phút cuối , em đã phải mua cái áo xanh vì anh đã đúng . Lúc ấy , anh đã cười :” hehe , nghe anh từ đầu mất thời gian hơn hông “ ...

có hôm , mưa to thật to , anh và anh đã đội mưa về . Cả hai chạy muốn đứt hơi . Chợt , em trợt té , chân bị trầy và đau rát . anh đã ngồi xuống :” lên lẹ nào , ướt hết rồi kìa “ . Được anh cõng mà em đỏ cả mặt .Về đến nhà , em xuống rồi nói :”cảm ơn anh “ , anh cười rồi chọc em : “ không có chi đâu , bình thường như cõng cái bao gạo ấy mà “ . Em vừa giận nhưng cũng vừa cười rất vui , anh thật hài hước , anh biết em ngại vì để anh cõng về .

Trời về chiều , em bước vào quán café mà em và anh thường đến . Không hiểu sao , trong vô thức , em đến ngay chỗ cả hai ta hay ngồi . Bỗng , bài hát kỉ niệm vang lên , kí ức ngày xưa hiện về , nước mắt em cứ trào ra dù em không muốn thế . Tim em đau nhói , thực ra , ngày hôm đó _ ngày anh nói lời chia tay , em đã rất muốn khóc , rất muốn nói câu :” anh ơi , đừng chia tay “ nhưng vì em muốn anh yên tâm ra đi, vì muốn mạnh mẽ hơn , em đã nén nước mắt . Thôi hết rồi những kỉ niệm ngọt ngào , những lần giận hờn vu vơ , những hứa hẹn mộng mơ... hết rồi...thực sự hết rồi ...anh đã đi ... đi rồi...đến nơi xa lắm.

Tạm biệt anh nhé , thầm mong anh hạnh phúc và đừng làm tim ai đó lần nữa vỡ tan vì anh như em...tạm biệt...my love