Tháng Tư
20-12-2008, 08:05 PM
Hôm nay em lại viết, viết trong vô thức và cả trong sự chờ đợi... Chờ yêu
Em tự hỏi bản thân viết cho ai? và điều muốn viết lúc này nhất là gì? và rồi câu trả lời chợt hiện ra, lạnh lùng em dập tắt vì người đó là "Anh" và em muốn viết cho tình yêu của đời em...
Anh là ai em không nhớ ra nổi hay thật lòng em không biết??? Tình yêu của em đến và đi như thế nào? Trong cái thế giới yêu thương nồng nhiệt ấy có anh và em hay chỉ lặng lẽ mình em??? Và em sợ điều gì mà chẳng dám yêu đương???
Anh à!!! em sợ nhiều thứ lắm...
Em sợ chờ yêu...
Em sợ lắm những nụ cười một mình
Em sợ mình vội vã
Em sợ cảm giác nhớ anh đến phát sốt nhưng chẳng dám đến gần cái điện thoại
Em sợ lòng kiêu hãnh và sự đơn độc của em sẽ làm tổn thương anh
Em sợ anh đối với em chỉ là thương chứ không phải là yêu
Em sợ cảm giác yêu thương trói buộc đời em vào nước mắt
Em sợ tình yêu biến em thành người ích kỷ ghen tuông vẩn vơ khi thấy anh cười với người khác chứ không phải là em
Em sợ anh rời bỏ em không một lời từ biệt, bỏ mặc em dù em bảo anh đừng đi...
Em sợ mình yếu đuối trước đổ vỡ
Em sợ tình yêu sao mong manh quá!!!
Và anh biết không???em sợ rồi có ngày em không còn tin vào tình yêu nữa, rồi có một ngày em khóc không phải vì tình yêu mà là em không còn tin vào tình yêu nên khóc...
Em sợ, thật lòng em rất sợ...
Em sợ chính em một người hời hợt về mặt tính cách nhưng lại chắc chắn về mặt tình cảm
Và anh ơi có lẽ điều làm em sợ nhất là cảm giác yêu thương lại về
Nếu như có một người sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, có một người Ba làm việc chăm chỉ cả đời, có một người Mẹ với đôi mắt buồn rười rượi, có một người Bà dường như chẳng nhớ gì về thời gian...
Người này cũng không đẹp, ngoại hình chỉ ở mức bình thường, hay giận dỗi vu vơ, ích kỷ và mau nước mắt lại còn bướng bỉnh. Thì vẫn muốn tiếp tục chứ???
Anh là ai??? Và yêu thương ơi!!! Có còn đợi em không???
Em tự hỏi bản thân viết cho ai? và điều muốn viết lúc này nhất là gì? và rồi câu trả lời chợt hiện ra, lạnh lùng em dập tắt vì người đó là "Anh" và em muốn viết cho tình yêu của đời em...
Anh là ai em không nhớ ra nổi hay thật lòng em không biết??? Tình yêu của em đến và đi như thế nào? Trong cái thế giới yêu thương nồng nhiệt ấy có anh và em hay chỉ lặng lẽ mình em??? Và em sợ điều gì mà chẳng dám yêu đương???
Anh à!!! em sợ nhiều thứ lắm...
Em sợ chờ yêu...
Em sợ lắm những nụ cười một mình
Em sợ mình vội vã
Em sợ cảm giác nhớ anh đến phát sốt nhưng chẳng dám đến gần cái điện thoại
Em sợ lòng kiêu hãnh và sự đơn độc của em sẽ làm tổn thương anh
Em sợ anh đối với em chỉ là thương chứ không phải là yêu
Em sợ cảm giác yêu thương trói buộc đời em vào nước mắt
Em sợ tình yêu biến em thành người ích kỷ ghen tuông vẩn vơ khi thấy anh cười với người khác chứ không phải là em
Em sợ anh rời bỏ em không một lời từ biệt, bỏ mặc em dù em bảo anh đừng đi...
Em sợ mình yếu đuối trước đổ vỡ
Em sợ tình yêu sao mong manh quá!!!
Và anh biết không???em sợ rồi có ngày em không còn tin vào tình yêu nữa, rồi có một ngày em khóc không phải vì tình yêu mà là em không còn tin vào tình yêu nên khóc...
Em sợ, thật lòng em rất sợ...
Em sợ chính em một người hời hợt về mặt tính cách nhưng lại chắc chắn về mặt tình cảm
Và anh ơi có lẽ điều làm em sợ nhất là cảm giác yêu thương lại về
Nếu như có một người sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, có một người Ba làm việc chăm chỉ cả đời, có một người Mẹ với đôi mắt buồn rười rượi, có một người Bà dường như chẳng nhớ gì về thời gian...
Người này cũng không đẹp, ngoại hình chỉ ở mức bình thường, hay giận dỗi vu vơ, ích kỷ và mau nước mắt lại còn bướng bỉnh. Thì vẫn muốn tiếp tục chứ???
Anh là ai??? Và yêu thương ơi!!! Có còn đợi em không???