Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : StormInHeaven-Tame or be tamed...?



StormInHeaven
20-12-2008, 03:47 PM
-Một câu chuyện bên lề khác. Những cái tên đã cũ nhưng truyện thì mới...
-Câu chuyện này diễn ra trước khi chuyện của Phương và Hà xảy ra...!
-Cảm ơn mọi người vì đã đọc Fic dở hơi này!

================================================== =

Fic title: Tame or be tamed...?
Thể loại: Tình cảm, thê thảm...! T_T"
Tình trạng: Incompleted...!

================================================== =

Thằng nhóc bước tới trước mặt Ngọc, e dè đưa gói quà nhỏ ra, ấp úng:

-Hôm... hôm nay sinh nhật Ngọc... Mình có... quà tặng... cho... Ngọc!

Ngọc nhếc môi cười, cầm gói quà của thằng nhóc, xé giấy bao ra. Một cái kẹp tóc rất xinh, nếu cài lên mái tóc dài của Ngọc thì hợp hết ý. Thằng nhóc rất khéo chọn. Ngọc cười, chính xác đó chỉ là một cái nhếch mép, ngước nhìn thằng nhóc.

-Cảm ơn tấm lòng của Hiếu! Tuy vậy, tôi đã nói với Hiếu, tôi không thích Hiếu, nên nếu tôi nhận món quà này, có thể Hiếu sẽ hiểu lầm. Nhưng tính tôi chẳng bao giờ muốn người khác phải đau lòng vì bị từ chối, dù là bất kì thứ gì đi nữa, cho nên...

Ngọc tiến về cái thùng rác, ném thẳng cái kẹp tuyệt đẹp vào đó...

-...như vậy là thuận cả đôi đường, chúng ta đêu thỏa mãn...! Quà của Hiếu không bị từ chối, còn tôi thì không bị hiểu lầm...

Rồi Ngọc quay lưng bước đi...
Bỏ lại Hiếu với một trái tim và tâm hồn vỡ vụn...

...

Đó là câu chuyện của 2 năm về trước...
Còn câu chuyện của hiện tại, bây giờ, xin được bắt đầu...!

***********************************************

Ngọc gục đầu vào gối. Nó vừa nói chuyện với Phương -con bạn thân từ năm lớp 6. Phương cũng an ủi nó ít nhiều, nhưng dù sao, Phương cũng chẳng thể hiểu được cảm giác của nó... Phương đã bao giờ biết yêu một người là như thế nào...

Ngọc là cô bé xinh đẹp, xinh đẹp đúng nghĩa. Mắt hai mí to đen láy, mũi cao thẳng, tóc dài mượt đen bóng càng tôn thêm làn da trắng. Đôi mày thanh tú nằm ngay ngắn trên đôi mắt sắc và sâu thăm thẳm. Ngọc được không biết bao nhiêu là con trai theo đuổi, nhưng chưa có ai có thể làm Ngọc rung động nhiều như Hải...

Từ câu chuyện của 2 năm về trước, tính cách Ngọc gần như đã hiện lên rõ ràng: Ngọc rất xinh đẹp, nhưng cũng quá tàn nhẫn...

Và bây giờ, Ngọc đang nằm gác tay lên trán suy nghĩ... Phải chăng vì nó quá tàn nhẫn khi được yêu, nên khi nó yêu, người ta cũng tàn nhẫn với nó...?

Ngọc theo đuổi anh chàng lớp trưởng đẹp trai học giỏi tên Hải đã gần 1 năm. Hải là người không dễ cởi mở, thế nhưng Hải rất thân và gần gũi với Ngọc. Hải tặng quà sinh nhật, tặng thiệp Giáng Sinh, năm mới cho Ngọc. Hai đứa cũng đi chơi riêng nhiều lần...
Một ngày trời mưa, hai đứa đội mưa đạp xe vội về nhà. Ngọc lấy trong túi ra viên kẹo coffee -món ưa thích của Hải- và tặng cho thằng nhóc. Trời mưa, đạp vội, Hải đưa tay đỡ lấy viên kẹo nhưng lại vô tình đánh rơi. Và chiều mưa hôm ấy, có một thằng bé đã đạp xe dưới mưa dọc con đường Nguyễn Oanh để tìm cho bằng ra viên kẹo mà một con nhóc cùng lớp tặng cho nó...

Ngọc lấy hết can đảm nói tiếng yêu, một chiều mưa tầm tã...
Không biết đó chỉ là một ngày mưa, vô tình như bao ngày mưa dầm dề khác, hay ông trời khóc thay cho một cuộc tình buồn, buồn thảm hại...
Và chiều hôm ấy, có một con bé lê bước dưới làn mưa. Và không biết chỉ là nước mưa làm nhòe mắt con bé, hay nước mắt cứ thế nhờ mưa mà tuôn mãi không thôi...

Ngọc chùi nước mắt. Thôi thì, coi như mình không có số vậy... Đó cũng chỉ là một trong những chuyện tình buồn thường ngày mà thôi...
Nó ngồi dậy, xuống bếp dầm một cốc tắc. Dầm mưa, khóc và tấm tức ôm Phương kể lể cả hai tiếng đồng hồ làm giọng nó khản đặc. Nó không hề muốn đến lớp với cái giọng đặc sệt không ra gì này...

Reng...! Reng...!
Chuông điện thoại đổ. Ngọc nhấc máy nặng nề trả lời.

Là Phương.

-Này mày! Còn buồn thì đi đến chỗ này với tao! Shopping for Love, alright??

**************************************************

Diamond Plaza.
Tưởng gì! Đi mua sắm cho quên buồn, con nhỏ Phương này đúng là suy nghĩ đơn giản!
Nhưng mà thôi cũng được! Diamond Plaza không phải là một ý tưởng tồi...

Don't cry, buy your bag and get over it...!!!

Hai đứa tung tẩy chạy lên chạy xuống ở Diamond, rồi lại kéo sang Thương xá Tax. Mua quần áo, gấu bông, túi xách chán chê, hai con quỷ lại kéo nhau vào nhà sách Nguyễn Huệ, rồi tấp sang KFC làm một bữa đánh chén (Sao thấy nhân vật của mình đi Diamond sắm đồ mà tác giả bỗng thấy chạnh lòng thương thay cho cái số phận của mình... >"<) Chơi bời xong cũng 7 giờ, trời xâm xẩm tối, hai đứa kéo vào công viên ngồi chơi...

Kể thấy hai con quỷ này cũng liều. Mua sắm xong, lỉnh kỉnh xách theo một đống đồ mà còn định vào công viên lúc trời tối... ==> Đúng là mặc kệ đời... >"<

Và cái gì cần phải đến ắt sẽ đến...
Không cần nói cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Lưu manh xuất hiện! ^^

-Hai người đẹp đi đâu vậy...? Đồ nhiều quá để anh xách dùm cho!!

Hai thằng gầy lom nhom kẻo khoẻo đứng trước mặt hai đứa, cười khẩy. Trông mặt thằng nào thằng nấy rõ đểu, chẳng phải là dân được ăn học tử tế...
Phương lạnh lùng đứng lên kéo tay Ngọc. Thôi thì 36 kế, tẩu là thượng sách!
Mà hai đứa có đứa nào biết tí võ phòng thân...

Và tất nhiên không thể để con mồi ngon chạy thoát, hai thằng lưu manh kia đuổi theo hai đứa con gái, giữ cả hai lại.
Phương và Ngọc vùng vẫy... Không đứa nào biết làm gì ngoài việc hét ầm lên một cách vô vọng trong cái công viên vắng như chùa Bà Đanh ấy. Phương giữ chặt Ngọc và đám đồ tụi nó mua, không ngừng quẫy đạp la hét...

Bốp!

Một trong hai tên té nhào. Thằng còn lại vừa thấy đồng bọn mình bị đánh bất ngờ, quay lại và không tránh khỏi gậy thứ hai.

Bốp! Bốp! Bốp!!!

Cậu con trai đánh không ngừng bằng cái chổi chẳng biết kiếm được ở đâu... (chắc lụm được kế thùng rác công cộng của một bà lao công đãng trí nào đấy!) Hai thằng lưu manh sau khi lãnh một trận cán chổi tơi bời, lồm cồm bò dậy chạy mất. (May mà gặp dân gà, lưu manh cướp chẳng có nghề gì cả, chứ không hai cô bé này tận số! ^^)
Hai con bé vẫn còn đang ngồi đưới đất, chưa kịp hoàn hồn. Ngọc đờ người ra như mất hồn, còn Phương rối rít xem con bạn thân có sứt mẻ gì không...

-Hai cô không sao chứ...? Sao lại vào chỗ vắng thế này lúc trời tối chứ...

Và cậu con trai đột ngột ngừng lại. Bằng một giọng hết sức ngạc nhiên mà phải mất một lúc, cậu nhóc mới có thể bật ra khỏi miệng.

-Ngọc...? Có phải... là... Ngọc không...? Cả Phương nữa...? Hai người...?

Ngọc bần thần ngước lên. Là người quen cũ... Vẫn giọng nói trầm trầm ấy, vẫn khuôn mặt đầy quan tâm...

Là Hiếu!

================================================== =

-Nhà tớ cắt mạng rùi! Từ bi giờ chỉ dám lên thư viện post bài thôi, nên... :guoc:

fatsion
21-12-2008, 04:58 AM
hic, thế thì siêng lên thư viện nha ban. post típ đị hay!!!!

.:.HolloW.:.
21-12-2008, 05:26 AM
.......cái thái độ của Ngọc 2 năm trước ko phải tàn nhẫn mà là bất lịch sự thì có :rain:...
..tò mò quá..ko biết chuyện gì tiếp theo nhỉ :nhi:...cậu post tiếp nhé :huglove:....