Duongngocchau
20-12-2008, 10:20 AM
Hoa Bưởi của em!
Đã không biết bao nhiêu lần em mơ tưởng về đám cưới của chúng mình ,em sẽ là cô dâu tí hon hạnh phúc đi bên cạnh anh bước vào cuộc sống mới.Nhưng giờ em mới hiểu điều ấy là xa vời xa lắm anh ơi !
Ngày thứ 7 em dạo bước đi trên con đường đông đúc của Hà Nội ,nhìn thấy những cửa hàng trang trí đón giáng sinh ,lòng em lại thắt lại ,cảm giác cô đơn lại bao trùm,lại một mùa giáng sinh nữa em không có anh bên mình.Nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại em thấy mình lạc lõng ,bơ vơ,không nơi nương tựa.Mọi người bảo vệ mình bằng những chiếc áo khoác để chống chọi với cái lạnh mùa đông.Còn em.một chiếc áo cánh mỏng ,một khuôn mặt buồn bã,một ánh mắt thẫn thờ,một trái tim đau đớn đi trên đường HN ngắm cuộc sống mà cười nhạt thế gian.Ông trời thật tàn nhẫn ,sinh ra anh và em ,cho chúng mình gặp nhau ,yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau.Anh ạ sau này khi em sang thế giới bên kia nhất định em sẽ cầu xin Ngọc hoàng để cho tình yêu giữa người với người là một song ánh ,một tương ứng với một và chỉ một mà thôi.
Anh yêu ơi!
Mình phải cách xa nhau không phải vì mình không còn yêu nhau ,cũng không hẳn là vì có người thứ ba mà là vì chữ 'HIẾU'.Thực lòng em đâu dám trách bố mẹ ,trách họ hàng.Nhưng tại sao mọi người lại không hiểu mình yêu nhau ,tại sao lại cứ phải ngăn cấm,chia rẽ đôi mình? Còn cái xã hội này nữa tại sao lại không thể chấp nhận tình yêu thầy trò,tại sao...?Để rồi anh phải đi lấy người khác còn em xa quê đi học đại học mang theo những giọt nước mắt đáng cay bất hạnh.Anh biết không bây giờ mỗi lúc nhìn thấy đám cưới ,em lại khóc,nước mắt không mời mà cứ đến chan chứa.Em chúc phúc cho ngày vui của họ nhưng lòng em như dao cứa từng thớ thịt.Em buồn khổ lắm anh ơi...!
Ngày trước trên đường em đi học em say mê sắc đỏ loài hoa ti gôn.Em lại thích cả hoa bấy tử nữa.Anh bảo em ngốc lắm sao lại thích loài hoa ấy.Đơn giản là chỉ vì em thích giống như yêu anh mà đâu cần lý do.Anh ơi em nào đâu biết ấy là loài hoa của tình yêu không trọn vẹn.Em còn nhớ ngày ấy lúc nào anh cũng nũng nịu đòi nghe em nói 'em yêu anh '.Nhưng em ương bướng bảo 'khi nào anh là chồng em vì em có thể nói hàng ngàn lần nhưng em chỉ nói với một người thôi '.Giờ đây em thực lòng muốn nói nhưng còn có thể nữa không anh?
Vì yêu anh em đã chọn nghề dạy học để sau này có nhiều thời gian bên anh và con chúng mình.Nhưng anh ơi chữ 'THẦY ' nặng quá em chẳng thể gánh được đâu.Anh giờ đã có một gia đình.Anh là một thầy giáo,em từng là học trò của anh.Còn em giờ là sv sư phạm ,sau này sẽ là cô giáo.Mình vẫn yêu nhau.Xã hội này có chấp nhận tình yêu đôi mình?Lương tâm đạo đức nhà giáo không cho phép em phá hoại một gia đình ,cướp đi cha của một đứa trẻ.Em day dứt trăn trở vô cùng.Nhưng rõ ràng mình yêu nhau vì sao không thể đến được với nhau?Lẽ nào tất cả các nhà giáo đều phải hy sing tình yêu của mình ,như vậy có bất công quá không..?Tình yêu nào tội tình chi đâu !Em phải làm gì hả anh?
Thôi anh ạ số phận đã vậy mình đành bằng lòng và cam chịu cuộc sống này.Dù rắt đau đớn nhưng em sẽ cố gắng để quên anh_quên đi người em yêu thương nhất trong cuộc đời này ,để giữ cái 'hạnh phúc hình thức ' của gia đình anh ,để giữ trọn lương tâm nhà giáo của chúng mình.Em không biết em làm vậy là đúng hay sai.Em chẳng là cô giáo đâu anh ạ em chỉ là người lái đò thôi,anh cũng vậy anh nhỉ?
Nhưng em vẫn chờ đợi và hy vọng một điều kỳ diệu xảy ra....
Em yêu anh ,yêu anh rất nhiều...
Hoa bất tử của anh _SPHN !
Đã không biết bao nhiêu lần em mơ tưởng về đám cưới của chúng mình ,em sẽ là cô dâu tí hon hạnh phúc đi bên cạnh anh bước vào cuộc sống mới.Nhưng giờ em mới hiểu điều ấy là xa vời xa lắm anh ơi !
Ngày thứ 7 em dạo bước đi trên con đường đông đúc của Hà Nội ,nhìn thấy những cửa hàng trang trí đón giáng sinh ,lòng em lại thắt lại ,cảm giác cô đơn lại bao trùm,lại một mùa giáng sinh nữa em không có anh bên mình.Nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại em thấy mình lạc lõng ,bơ vơ,không nơi nương tựa.Mọi người bảo vệ mình bằng những chiếc áo khoác để chống chọi với cái lạnh mùa đông.Còn em.một chiếc áo cánh mỏng ,một khuôn mặt buồn bã,một ánh mắt thẫn thờ,một trái tim đau đớn đi trên đường HN ngắm cuộc sống mà cười nhạt thế gian.Ông trời thật tàn nhẫn ,sinh ra anh và em ,cho chúng mình gặp nhau ,yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau.Anh ạ sau này khi em sang thế giới bên kia nhất định em sẽ cầu xin Ngọc hoàng để cho tình yêu giữa người với người là một song ánh ,một tương ứng với một và chỉ một mà thôi.
Anh yêu ơi!
Mình phải cách xa nhau không phải vì mình không còn yêu nhau ,cũng không hẳn là vì có người thứ ba mà là vì chữ 'HIẾU'.Thực lòng em đâu dám trách bố mẹ ,trách họ hàng.Nhưng tại sao mọi người lại không hiểu mình yêu nhau ,tại sao lại cứ phải ngăn cấm,chia rẽ đôi mình? Còn cái xã hội này nữa tại sao lại không thể chấp nhận tình yêu thầy trò,tại sao...?Để rồi anh phải đi lấy người khác còn em xa quê đi học đại học mang theo những giọt nước mắt đáng cay bất hạnh.Anh biết không bây giờ mỗi lúc nhìn thấy đám cưới ,em lại khóc,nước mắt không mời mà cứ đến chan chứa.Em chúc phúc cho ngày vui của họ nhưng lòng em như dao cứa từng thớ thịt.Em buồn khổ lắm anh ơi...!
Ngày trước trên đường em đi học em say mê sắc đỏ loài hoa ti gôn.Em lại thích cả hoa bấy tử nữa.Anh bảo em ngốc lắm sao lại thích loài hoa ấy.Đơn giản là chỉ vì em thích giống như yêu anh mà đâu cần lý do.Anh ơi em nào đâu biết ấy là loài hoa của tình yêu không trọn vẹn.Em còn nhớ ngày ấy lúc nào anh cũng nũng nịu đòi nghe em nói 'em yêu anh '.Nhưng em ương bướng bảo 'khi nào anh là chồng em vì em có thể nói hàng ngàn lần nhưng em chỉ nói với một người thôi '.Giờ đây em thực lòng muốn nói nhưng còn có thể nữa không anh?
Vì yêu anh em đã chọn nghề dạy học để sau này có nhiều thời gian bên anh và con chúng mình.Nhưng anh ơi chữ 'THẦY ' nặng quá em chẳng thể gánh được đâu.Anh giờ đã có một gia đình.Anh là một thầy giáo,em từng là học trò của anh.Còn em giờ là sv sư phạm ,sau này sẽ là cô giáo.Mình vẫn yêu nhau.Xã hội này có chấp nhận tình yêu đôi mình?Lương tâm đạo đức nhà giáo không cho phép em phá hoại một gia đình ,cướp đi cha của một đứa trẻ.Em day dứt trăn trở vô cùng.Nhưng rõ ràng mình yêu nhau vì sao không thể đến được với nhau?Lẽ nào tất cả các nhà giáo đều phải hy sing tình yêu của mình ,như vậy có bất công quá không..?Tình yêu nào tội tình chi đâu !Em phải làm gì hả anh?
Thôi anh ạ số phận đã vậy mình đành bằng lòng và cam chịu cuộc sống này.Dù rắt đau đớn nhưng em sẽ cố gắng để quên anh_quên đi người em yêu thương nhất trong cuộc đời này ,để giữ cái 'hạnh phúc hình thức ' của gia đình anh ,để giữ trọn lương tâm nhà giáo của chúng mình.Em không biết em làm vậy là đúng hay sai.Em chẳng là cô giáo đâu anh ạ em chỉ là người lái đò thôi,anh cũng vậy anh nhỉ?
Nhưng em vẫn chờ đợi và hy vọng một điều kỳ diệu xảy ra....
Em yêu anh ,yêu anh rất nhiều...
Hoa bất tử của anh _SPHN !