Trang Sassy
20-12-2008, 02:13 AM
Cô thích nhạc. Với cô, nhạc là niềm vui, là nơi cô cảm thấy thoải mái hoàn toàn.
Anh thích đá bóng. “Cảm giác chân chạm bóng và ghi bàn cũng như khi em trải lòng với những nốt nhạc thôi” – anh nói với cô như vậy.
Cô và anh gặp nhau, như hai nam châm tìm được nửa cực còn lại của mình.
Anh đá bóng với trái tim của một người nghệ sĩ. Quả bóng tròn được anh nâng niu như từng nốt nhạc. Mỗi trận bóng như một bản hòa ca anh viết tặng mình, tặng đời. Anh đã trở thành một nhạc sĩ – nhạc công thực thụ. Từ khi có cô!
Mỗi bài nhạc với cô trở nên tươi vui hơn, đầy sức sống hơn. Cô đã từ bỏ thói quen chỉ nghe những giai điệu gợi nên sự buồn bã, ưu tư. Cô lắng nghe từng nốt nhạc như người thủ môn chăm chú đón lấy từng quả bóng. Cô hoan hỉ với chúng như người cầu thủ hoan hỉ sau mỗi khi ghi bàn. Cô đã thay đổi. Từ khi có anh!
Hay nói chính xác ra rằng họ đã thay đổi từ khi có nhau!
Là do tình yêu có sức mạnh đến thế, hay cũng đã đến lúc họ cảm thấy cần phải thay đổi, chỉ riêng họ cảm nhận được! Yêu thương có những điều không tài nào thốt được thành lời, cắt nghĩa thành câu và nằm trọn vẹn trong một nhận xét!
---
Anh và cô luôn dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất, yêu thương nhất.
Họ không quên gửi cho nhau hơn chục tin nhắn mỗi ngày. Họ không quên chăm sóc cho nhau cả từng miếng ăn, giấc ngủ. Họ không quên sánh bước bên nhau đi qua bao góc phố, con đường. Họ không quên gọi tên nhau trong những khi đau buồn và hụt hẫng.
Và quan trọng là… Họ không quên tự hào về việc cuối cùng, họ cũng đã tìm được yêu thương đích thực cho mình!
Có người trầm trồ, có kẻ ganh ghét, có lời ra tiếng vào..
Nhưng họ mặc kệ! Yêu nhau mà không tin nhau, thì đâu còn là yêu thương đúng nghĩa nữa!
---
Cô quyết định đi du học. Đi xa! Và lâu!
Anh – sau khi nghe quyết định đó – đã im lặng và chỉ hỏi: “Em đã suy nghĩ kĩ?”
Cô khẽ cúi xuống. Gật đầu. Không quên giấu đi ánh mắt buồn và đưa tay quệt những giọt nước mắt rơi vội.
Họ vẫn ở bên nhau.. Nhưng họ ở bên nhau theo một cách không-như-trước nữa!
Không bóng đá. Không bài ca.
Chỉ còn lại những tiếng thở dài!
---
Cũng đến ngày cô phải đi. Họ chia tay nhau trong im lặng. Cũng như cách họ đến bên nhau thôi mà..!
Cô nhoẻn miệng cười khi ngoảnh đầu nhìn lại tất cả.
Anh nhoẻn miệng cười khi bóng cô khuất dần.
Hai nụ cười buồn!
---
Họ chia tay cũng đã lâu lắm rồi. Trái Đất vẫn quay, tim cô vẫn đập và mọi việc vẫn không chệch quỹ đạo của nó!
Cô đang sống và học tập rất tốt nơi đất khách quê người. Và cô biết, bản thân cô thật sự tự hào về điều này.
Chỉ là cô không thể quên được anh thôi… Phải rồi, chỉ có thế mà thôi!
Một bức tranh đẹp không thể thiếu những gam màu tối
Một bản nhạc hay không thể thiếu những nốt trầm..!
Cô lại quay về với những giai điệu trầm buồn quen thuộc. Nhưng trong cô luôn dậy lên một câu hỏi:
“Những nốt trầm ấy liệu có mang anh về lại với cô không?”
…Và cũng chỉ một người trả lời được câu hỏi ấy
Anh thích đá bóng. “Cảm giác chân chạm bóng và ghi bàn cũng như khi em trải lòng với những nốt nhạc thôi” – anh nói với cô như vậy.
Cô và anh gặp nhau, như hai nam châm tìm được nửa cực còn lại của mình.
Anh đá bóng với trái tim của một người nghệ sĩ. Quả bóng tròn được anh nâng niu như từng nốt nhạc. Mỗi trận bóng như một bản hòa ca anh viết tặng mình, tặng đời. Anh đã trở thành một nhạc sĩ – nhạc công thực thụ. Từ khi có cô!
Mỗi bài nhạc với cô trở nên tươi vui hơn, đầy sức sống hơn. Cô đã từ bỏ thói quen chỉ nghe những giai điệu gợi nên sự buồn bã, ưu tư. Cô lắng nghe từng nốt nhạc như người thủ môn chăm chú đón lấy từng quả bóng. Cô hoan hỉ với chúng như người cầu thủ hoan hỉ sau mỗi khi ghi bàn. Cô đã thay đổi. Từ khi có anh!
Hay nói chính xác ra rằng họ đã thay đổi từ khi có nhau!
Là do tình yêu có sức mạnh đến thế, hay cũng đã đến lúc họ cảm thấy cần phải thay đổi, chỉ riêng họ cảm nhận được! Yêu thương có những điều không tài nào thốt được thành lời, cắt nghĩa thành câu và nằm trọn vẹn trong một nhận xét!
---
Anh và cô luôn dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất, yêu thương nhất.
Họ không quên gửi cho nhau hơn chục tin nhắn mỗi ngày. Họ không quên chăm sóc cho nhau cả từng miếng ăn, giấc ngủ. Họ không quên sánh bước bên nhau đi qua bao góc phố, con đường. Họ không quên gọi tên nhau trong những khi đau buồn và hụt hẫng.
Và quan trọng là… Họ không quên tự hào về việc cuối cùng, họ cũng đã tìm được yêu thương đích thực cho mình!
Có người trầm trồ, có kẻ ganh ghét, có lời ra tiếng vào..
Nhưng họ mặc kệ! Yêu nhau mà không tin nhau, thì đâu còn là yêu thương đúng nghĩa nữa!
---
Cô quyết định đi du học. Đi xa! Và lâu!
Anh – sau khi nghe quyết định đó – đã im lặng và chỉ hỏi: “Em đã suy nghĩ kĩ?”
Cô khẽ cúi xuống. Gật đầu. Không quên giấu đi ánh mắt buồn và đưa tay quệt những giọt nước mắt rơi vội.
Họ vẫn ở bên nhau.. Nhưng họ ở bên nhau theo một cách không-như-trước nữa!
Không bóng đá. Không bài ca.
Chỉ còn lại những tiếng thở dài!
---
Cũng đến ngày cô phải đi. Họ chia tay nhau trong im lặng. Cũng như cách họ đến bên nhau thôi mà..!
Cô nhoẻn miệng cười khi ngoảnh đầu nhìn lại tất cả.
Anh nhoẻn miệng cười khi bóng cô khuất dần.
Hai nụ cười buồn!
---
Họ chia tay cũng đã lâu lắm rồi. Trái Đất vẫn quay, tim cô vẫn đập và mọi việc vẫn không chệch quỹ đạo của nó!
Cô đang sống và học tập rất tốt nơi đất khách quê người. Và cô biết, bản thân cô thật sự tự hào về điều này.
Chỉ là cô không thể quên được anh thôi… Phải rồi, chỉ có thế mà thôi!
Một bức tranh đẹp không thể thiếu những gam màu tối
Một bản nhạc hay không thể thiếu những nốt trầm..!
Cô lại quay về với những giai điệu trầm buồn quen thuộc. Nhưng trong cô luôn dậy lên một câu hỏi:
“Những nốt trầm ấy liệu có mang anh về lại với cô không?”
…Và cũng chỉ một người trả lời được câu hỏi ấy