PDA

Xem đầy đủ chức năng : Streets Of London - Ralph McTell



Emily Vance
19-12-2008, 09:07 PM
Have you seen the old man
In the closed-down market
Kicking up the paper,
with his worn out shoes?
In his eyes you see no pride
Hands held loosely at his side,
Yesterday's paper telling yesterday's news

So how can you tell me you're lonely,
And say for you that the sun don't shine?
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London
I'll show you something to make you change your mind

Have you seen the old girl
Who walks the streets of London
Dirt in her hair and her clothes in rags?
She's no time for talking,
She just keeps right on walking
Carrying her home in two carrier bags.

So how can you tell me you're lonely,
And say for you that the sun don't shine?
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London
I'll show you something to make you change your mind

In the all night cafe
At a quarter past eleven,
Same old man is sitting there on his own
Looking at the world
Over the rim of his tea-cup,
Each tea lasts an hour
Then he wanders home alone

So how can you tell me you're lonely,
And say for you that the sun don't shine?
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London
I'll show you something to make you change your mind

Have you seen the old man
Outside the Seaman's Mission
Memory fading with the medal ribbons that he wears
In our winter city,
The rain cries a little pity
For one more forgotten hero
And a world that doesn't care

So how can you tell me you're lonely,
And say for you that the sun don't shine?
Let me take you by the hand and lead you through the streets of London
I'll show you something to make you change your mind

dịch

Những con phố ở London

Bạn có bao giờ nhìn thấy một cụ già
Đang đứng ở một góc chợ tàn
Với chân hất mảnh giấy,
Bằng đôi giày đã cũ mèm?
Trong đôi mắt chỉ còn sự vô vọng
Bàn tay giữ lỏng lẻo,
Tờ báo ngày hôm qua kể những chuyện ngày hôm qua

Thì làm sao bạn có thể nghĩ rằng bạn là người lẻ loi và bất hạnh
Và tự nhủ rằng bầu trời trên đầu bạn luôn xám xịt?
Hãy đưa tay cho tôi, và tôi sẽ dẫn bạn qua những con phố ở London
Và chỉ cho bạn thấy những điều có thể làm bạn thay đổi suy nghĩ của mình

Bạn có bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ đã luống tuổi
Rảo bước trên đường phố ở London
Với mái tóc bết lại và quần áo đã sờ rách
Bà chẳng có thời gian để nói chuyện
Chỉ lầm lũi đi nhanh về nhà
Với hai gánh nặng trên đôi vai

Thì làm sao bạn có thể nghĩ rằng bạn là người lẻ loi và bất hạnh
Và tự nhủ rằng bầu trời trên đầu bạn luôn xám xịt?
Hãy đưa tay cho tôi, và tôi sẽ dẫn bạn qua những con phố ở London
Và chỉ cho bạn thấy những điều có thể làm bạn thay đổi suy nghĩ của mình

Trong quán café mở thâu đêm
Lúc 11:15,
Vẫn người đàn ông đó ngồi một mình
Nhìn đời
Qua vành của tách trà,
Nhấm nháp tách trà của mình suốt 1 tiếng
Rồi thẩn thơ về nhà một mình

Thì làm sao bạn có thể nghĩ rằng bạn là người lẻ loi và bất hạnh
Và tự nhủ rằng bầu trời trên đầu bạn luôn xám xịt?
Hãy đưa tay cho tôi, và tôi sẽ dẫn bạn qua những con phố ở London
Và chỉ cho bạn thấy những điều có thể làm bạn thay đổi suy nghĩ của mình

Bạn có bao giờ trông thấy một ông lão
Đứng bên ngoài trại thuỷ thủ
Đang nhớ về kí ức đang nhạt nhoà dần theo từng chiếc huy chương ông đeo
Trong thành phố của chúng ta,
Mưa đông khóc xót thương
Cho một người anh hùng nữa bị lãng quên
Và cho cả thế giới lạnh lùng và nghiệt ngã

Thì làm sao bạn có thể nghĩ rằng bạn là người lẻ loi và bất hạnh
Và tự nhủ rằng bầu trời trên đầu bạn luôn xám xịt?
Hãy đưa tay cho tôi, và tôi sẽ dẫn bạn qua những con phố ở London
Và chỉ cho bạn thấy những điều có thể làm bạn thay đổi suy nghĩ của mình