emvanconbe
19-12-2008, 03:38 AM
Hôm nay là ngày đám cưới của anh và người phụ nữ ấy..em đã đến dự...,nhìn khoang cảnh của nhà thờ bỗng dưng bao nhiêu kỉ niệm dào dạt tràn về trong long tôi.. Giây phút bỡ ngỡ tôi nghĩ mình mới là cô dâu xinh đẹp sánh bước cùng anh chứ không phải người phụ nữ kia.Nhưng sự thật vẫn là sự thật,cho dù nó quá tàn nhẫn.Nó tàn nhẫn đén nỗi ngay phút này đây tôi cũng không dám tin rằng tôi đã đánh mất chồng và côn hoàn toàn...Tôi là con người chưa bao giờ biết thất bại trên thương trường nhưng lain thất bại trên chính ngôi nhà của mình mà còn rất thê thảm...Nhưng cũng ckhinh' ngôi nhà này tôi đã đứng dậy và làm lại từ đầu..............
Tôi nhận được một cú điện thoại ........anh gặp tai nạn trên dường đi nghỉ tuần trang mật...rằng muốn gặp tôi....tôi phóng xe đến..thì.....đã quá muộn rồi... anh ấy đã đi..Tôi chao đảo trong khoảng không gian của căn phòng..Chính tại nơi đây một lần nữa tôi đã đánh mất người thân yêu của mình..mà không thể nhìn mặt nhau lần cuối...Tôi hét lớn trong khi người phụ nữ ấy ,vẫn nhìn tôi trong nước mắt...rồi lại khóc òa lên..tiếng khóc như xé tan lòng tôi_ tôi lại nhớ đến con nữa rồi...Giờ đây tôi muốn hỏi ông trời sao xô đẩy tôi...hỏi anh tại sao nỡ ruồng rẫy tôi..bất tôi một lần nữa chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.Tôi chỉ biết hận anh đã bỏ rơi tôi ,rồi giờ đây còn bỏ rơi người phụ nữ ấy..Cô ấy chỉ mới bước sang cái tuổi 20 trăng tròn mà còn mang trong mình giọt máu của anh.sao nỡ bắt cô ấy ở góa sớm như vậy..Giờ đây tôi cảm thấy buồn,trái tim tôi thấy đau ,nỗi đau cũng giống như lần đánh mất đứa con ,thiên thần bé bỏng....Nhưng nỗi đau của người phụ nữ ấy cũng không kém gì tôi...Giờ đây tôi không biết phải nói gì hay làm gì cho cô ấy đây ..tôi chỉ muốn ở cạnh cô áy ngay lúc này đây.....vì tôi cũng là con gái.....Nhưng thật lòng tôi không biết phải làm gì.....nhưng dù dì tôi cũng có vài điều gửi tới người đó '' hãy kiên cường lên ,cuộc đời còn dài..cô vẫn còn đứa con ,nó sẽ ở bên cô..Tôi chưa bao giờ hận cô cho dù cô đã làm tan vỡ gia đình tôi.......hãy cố gắng vì tương lai vì thiên thần bé bỏng.......
Tôi nhận được một cú điện thoại ........anh gặp tai nạn trên dường đi nghỉ tuần trang mật...rằng muốn gặp tôi....tôi phóng xe đến..thì.....đã quá muộn rồi... anh ấy đã đi..Tôi chao đảo trong khoảng không gian của căn phòng..Chính tại nơi đây một lần nữa tôi đã đánh mất người thân yêu của mình..mà không thể nhìn mặt nhau lần cuối...Tôi hét lớn trong khi người phụ nữ ấy ,vẫn nhìn tôi trong nước mắt...rồi lại khóc òa lên..tiếng khóc như xé tan lòng tôi_ tôi lại nhớ đến con nữa rồi...Giờ đây tôi muốn hỏi ông trời sao xô đẩy tôi...hỏi anh tại sao nỡ ruồng rẫy tôi..bất tôi một lần nữa chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.Tôi chỉ biết hận anh đã bỏ rơi tôi ,rồi giờ đây còn bỏ rơi người phụ nữ ấy..Cô ấy chỉ mới bước sang cái tuổi 20 trăng tròn mà còn mang trong mình giọt máu của anh.sao nỡ bắt cô ấy ở góa sớm như vậy..Giờ đây tôi cảm thấy buồn,trái tim tôi thấy đau ,nỗi đau cũng giống như lần đánh mất đứa con ,thiên thần bé bỏng....Nhưng nỗi đau của người phụ nữ ấy cũng không kém gì tôi...Giờ đây tôi không biết phải nói gì hay làm gì cho cô ấy đây ..tôi chỉ muốn ở cạnh cô áy ngay lúc này đây.....vì tôi cũng là con gái.....Nhưng thật lòng tôi không biết phải làm gì.....nhưng dù dì tôi cũng có vài điều gửi tới người đó '' hãy kiên cường lên ,cuộc đời còn dài..cô vẫn còn đứa con ,nó sẽ ở bên cô..Tôi chưa bao giờ hận cô cho dù cô đã làm tan vỡ gia đình tôi.......hãy cố gắng vì tương lai vì thiên thần bé bỏng.......