NGUYEN MINH QUANG
17-12-2008, 07:04 AM
Tình yêu ơi, lạc mất đâu...
Trong cuộc đời ai cũng có ít nhiều những giây phút muốn sống cho riêng mình, những niềm đau không thể sẻ chia... trải mình trên trang giấy để cho lòng bớt xót xa, bớt trĩu nặng... tâm sự ơi...
Chiều cuối tuần, mưa tối tăm trời đất, có lẽ nào trời hiểu được lòng người? Mưa gió bão bùng để cho nước mắt rơi nhẹ tênh không làm trái tim nhói đau như bao lần qua...
Quay lại nhìn về quá khứ, mình thấy hình ảnh của mình, một anh chàng vô tư trao và nhận tình yêu hoặc một cái gì đó giống như thế từ những cuộc tình qua. Thời gian trôi, đã có những lúc mình cảm thấy thật hạnh phúc vì được sống trong tình yêu, cảm thấy cuộc đời luôn sáng trong với đầy tiếng cười, niềm đau như không có hiện hữu... Cuộc đời cứ trôi, với những lo toan trong cuộc sống, với những buồn vui đời thường mình thấy tình yêu của mình thật giản đơn, không hờn ghen, không chút đau buồn...
Rồi tự nhiên em đến, nhẹ nhàng đến nỗi như đã biết nhau từ thuở nào, những tưởng tình cảm đơn thuần được xây dựng trên cơ sở là mối tình thân, vì mình và em đều có cuộc sống riêng, không thể và mãi mãi không thể hòa nhập làm một... Mình và em ngày càng đến gần, thật gần với nhau chỉ vì cả hai đều hiểu giá trị của sự cảm thông, sẻ chia buồn vui mà cả mình lẫn em đều đang rất cần trong cuộc sống. Tất cả những gì mình và em dành cho nhau mang một giá trị về tinh thần, rất thật và bao trùm lên tất cả... Rồi chuyện gì đến nó cũng phải đến thôi, con tim có tiếng nói riêng của mình, đối với đời thì mình và em vẫn có những giới hạn không thể vượt qua, vẫn phải che đậy những cảm xúc của mình bằng mối quan hệ trong veo của tình thân gia đình, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì chỉ có tự mỗi người mới hiểu được mình mà thôi. Với những cảm nhận được từ những gì em trao, mình như chìm đắm trong giấc mơ đẹp, giấc mơ mà trong đó mình luôn hạnh phúc với những gì đã cho và nhận, mình cứ tưởng với tất cả tình yêu mình dành cho, em cũng sẽ cảm nhận được, giúp anh phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất mát tình yêu, đủ nghị lực để sống và bước tiếp trên đường đời của mình...
Mình đã sống trong mơ để rồi giờ đây phải thức giấc nhìn vào sự trần trụi của cuộc sống... Tình yêu ơi, tình yêu đã không trong trẻo như những gì mà mình cảm nhận trước đây nữa, không lẽ tình yêu thật sự nó phải làm con tim đau thì mới là tình yêu? Những rào cản khó khăn nhất mình và em đều vượt qua để mang lại sự bình an cho nhau vậy mà không vượt qua được những cảm xúc rất đời, làm con tim của nhau phải vỡ vụn, khi thương yêu nhau hình như người ta càng dễ làm tổn thương nhau. em cảm thấy đau khi mình có những lời nói đồng nghĩa với sự coi thường để rồi bây giờ luôn nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ, nghi kỵ ngay cả những lúc mình thật lòng. Sự cảm thông của ngày xưa nay còn đâu? Đứng trước nỗi đau của em, đứng trước nghĩ suy sẽ mất nhau vĩnh viễn mình đã khóc thật nhiều, hối hận thật nhiều, mình bỏ qua bản thân, bỏ qua niềm kiêu hãnh cố hữu để xin em sự tha thứ nhưng tình em như cốc nước đổ đi, biết đến bao giờ lấy lại được?...
Con tim mình thêm vỡ vụn khi biết rằng mình không còn ý nghĩa gì với em nữa, mình phải nhìn nhận sự thật này như thế nào đây? Đối với em giờ mình thật đáng sợ với những toan tính mà mình biết trong mình không hề có, nỗi đau nối tiếp nỗi đau khi mình biết được những yêu thương của em dành riêng cho người xưa còn day dứt mãi không nguôi, với những gì anh nghĩ và cư xử như hiện nay thì tình yêu của mình dành cho em như không có hiện hữu, vô giá trị, mình đâu có quyền trách cứ con tim nhưng mình đau khổ, giờ em giữ khoảng cách nhất định với mình, em nói cần thời gian để vết thương lành, rằng hãy để mọi chuyện tự nhiên đừng gượng ép... Nhưng làm sao mình có thể làm được điều đó bây giờ? Trong chuyện giữa mình và em, mình đã không để lý trí ngự trị thì giờ sao có thể điều khiển trái tim đang khát khao được yêu thương của mình được đây? Mình phải làm gì bây giờ???
em yêu ơi, đã biết bao lần gọi em như thế nhưng hình như em không hề cảm nhận... em nói em cũng thương anh nhưng sao lại phải như thế, gần nhau đó mà lòng như xa cách nghìn trùng.anh đã đánh mất trái tim mình, để tình yêu lạc mất, giờ phải tìm nó ở nơi nào? Tình yêu ơi! Người yêu ơi!...
***N T X H
Trong cuộc đời ai cũng có ít nhiều những giây phút muốn sống cho riêng mình, những niềm đau không thể sẻ chia... trải mình trên trang giấy để cho lòng bớt xót xa, bớt trĩu nặng... tâm sự ơi...
Chiều cuối tuần, mưa tối tăm trời đất, có lẽ nào trời hiểu được lòng người? Mưa gió bão bùng để cho nước mắt rơi nhẹ tênh không làm trái tim nhói đau như bao lần qua...
Quay lại nhìn về quá khứ, mình thấy hình ảnh của mình, một anh chàng vô tư trao và nhận tình yêu hoặc một cái gì đó giống như thế từ những cuộc tình qua. Thời gian trôi, đã có những lúc mình cảm thấy thật hạnh phúc vì được sống trong tình yêu, cảm thấy cuộc đời luôn sáng trong với đầy tiếng cười, niềm đau như không có hiện hữu... Cuộc đời cứ trôi, với những lo toan trong cuộc sống, với những buồn vui đời thường mình thấy tình yêu của mình thật giản đơn, không hờn ghen, không chút đau buồn...
Rồi tự nhiên em đến, nhẹ nhàng đến nỗi như đã biết nhau từ thuở nào, những tưởng tình cảm đơn thuần được xây dựng trên cơ sở là mối tình thân, vì mình và em đều có cuộc sống riêng, không thể và mãi mãi không thể hòa nhập làm một... Mình và em ngày càng đến gần, thật gần với nhau chỉ vì cả hai đều hiểu giá trị của sự cảm thông, sẻ chia buồn vui mà cả mình lẫn em đều đang rất cần trong cuộc sống. Tất cả những gì mình và em dành cho nhau mang một giá trị về tinh thần, rất thật và bao trùm lên tất cả... Rồi chuyện gì đến nó cũng phải đến thôi, con tim có tiếng nói riêng của mình, đối với đời thì mình và em vẫn có những giới hạn không thể vượt qua, vẫn phải che đậy những cảm xúc của mình bằng mối quan hệ trong veo của tình thân gia đình, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì chỉ có tự mỗi người mới hiểu được mình mà thôi. Với những cảm nhận được từ những gì em trao, mình như chìm đắm trong giấc mơ đẹp, giấc mơ mà trong đó mình luôn hạnh phúc với những gì đã cho và nhận, mình cứ tưởng với tất cả tình yêu mình dành cho, em cũng sẽ cảm nhận được, giúp anh phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất mát tình yêu, đủ nghị lực để sống và bước tiếp trên đường đời của mình...
Mình đã sống trong mơ để rồi giờ đây phải thức giấc nhìn vào sự trần trụi của cuộc sống... Tình yêu ơi, tình yêu đã không trong trẻo như những gì mà mình cảm nhận trước đây nữa, không lẽ tình yêu thật sự nó phải làm con tim đau thì mới là tình yêu? Những rào cản khó khăn nhất mình và em đều vượt qua để mang lại sự bình an cho nhau vậy mà không vượt qua được những cảm xúc rất đời, làm con tim của nhau phải vỡ vụn, khi thương yêu nhau hình như người ta càng dễ làm tổn thương nhau. em cảm thấy đau khi mình có những lời nói đồng nghĩa với sự coi thường để rồi bây giờ luôn nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ, nghi kỵ ngay cả những lúc mình thật lòng. Sự cảm thông của ngày xưa nay còn đâu? Đứng trước nỗi đau của em, đứng trước nghĩ suy sẽ mất nhau vĩnh viễn mình đã khóc thật nhiều, hối hận thật nhiều, mình bỏ qua bản thân, bỏ qua niềm kiêu hãnh cố hữu để xin em sự tha thứ nhưng tình em như cốc nước đổ đi, biết đến bao giờ lấy lại được?...
Con tim mình thêm vỡ vụn khi biết rằng mình không còn ý nghĩa gì với em nữa, mình phải nhìn nhận sự thật này như thế nào đây? Đối với em giờ mình thật đáng sợ với những toan tính mà mình biết trong mình không hề có, nỗi đau nối tiếp nỗi đau khi mình biết được những yêu thương của em dành riêng cho người xưa còn day dứt mãi không nguôi, với những gì anh nghĩ và cư xử như hiện nay thì tình yêu của mình dành cho em như không có hiện hữu, vô giá trị, mình đâu có quyền trách cứ con tim nhưng mình đau khổ, giờ em giữ khoảng cách nhất định với mình, em nói cần thời gian để vết thương lành, rằng hãy để mọi chuyện tự nhiên đừng gượng ép... Nhưng làm sao mình có thể làm được điều đó bây giờ? Trong chuyện giữa mình và em, mình đã không để lý trí ngự trị thì giờ sao có thể điều khiển trái tim đang khát khao được yêu thương của mình được đây? Mình phải làm gì bây giờ???
em yêu ơi, đã biết bao lần gọi em như thế nhưng hình như em không hề cảm nhận... em nói em cũng thương anh nhưng sao lại phải như thế, gần nhau đó mà lòng như xa cách nghìn trùng.anh đã đánh mất trái tim mình, để tình yêu lạc mất, giờ phải tìm nó ở nơi nào? Tình yêu ơi! Người yêu ơi!...
***N T X H