PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Short fic] Cause I love you



_Fiona_
16-12-2008, 09:43 AM
Name: CAUSE I LOVE YOU

Author:Fi Fi

Rating:K+

Genres: Romance,sad, happy ending(maybe)....

Casting:

_Kim Jun Su

_Zhang Ri In

_Park Hee Bon

_Jung Yun Ho

và một số nv khác.

Status: Of course complete ^^

Note: Chà, lâu lắm mới trở về với HHT sau nhiều tháng biệt tích^^ Đợt này Fi trở về có lẽ sẽ mở lại fic D&A đang bỏ dỡ . Còn fic này...well...xem như quà tái ngộ của Fi dành cho members trong HHT ^^

Cứ "chém" mỏi tay vì đây là quà của các bạn mà ^^.

Summary: Đừng vội tin vào những điều mình đã thấy và nghe

Hãy tin tưởng vào tiếng nói của con tim





Part 1: Sorry...

_Anh yêu em..Hee Bon!

Anh yêu em...Hee Bon!

Anh yêu em....Hee Bon!

Vậy còn em thì sao?

Tôi cứng đờ người ra, tay run run vẫn cố giữ chặt hộp quà. Dưới ánh hoàng hôn tím nhạt, mái tóc màu hung nâu tuyệt đẹp ấy lại càng thêm lung linh, huyền ảo dưới sắc tím, gương mặt anh như càng sáng bừng lên trong nụ cười tươi tắn, đôi mắt đen to tròn luôn ánh lên nét tinh anh, đáng yêu. Khung cảnh ấy thật lãng mạn, người con trai ấy thật tuyệt vời, lời yêu thương ấy thật ngọt ngào, nhưng tôi biết, tất cả không dành cho tôi.

Tại sao luôn để em hi vọng, rồi lại thất vọng?

Lòng tôi nặng trĩu, lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường rợp lá vàng khô. Mùa thay lá, sắc hương cũng trở nên héo tàn với màu lá rụng rời lìa cành cây. Phải chăng là lá đang tiếc nuối, hay giận hờn vì cây quá vô tình?

Một chiếc lá rời cành, ngoan ngoãn đáp nhẹ xuống tóc tôi. Nhưng có lẽ cũng không cần tôi phải gỡ xuống, một cơn gió nhẹ thoang thoảng qua cũng đủ kéo chiếc lá héo tàn,mỏng manh ấy rời khỏi mái tóc, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường.

Có lẽ mày không dành cho tao rồi!

Tôi vẫn tiếp tục bước đi,vô hồn và mệt mỏi. Dường như mọi sức lực của một cô gái tuổi đôi mươi bị vắt kiệt chỉ qua một lời nói, một lời nói thoảng qua, nhẹ nhàng tựa hồ gió, nhưng đã khiến tôi chết lặng.

Hóa ra tất cả...vẫn chỉ là mộng tưởng....Vậy anh còn muốn em đến đó làm gì?

Lá vẫn rơi, vô tình và lạnh lẽo. Trái tim đánh rơi, cô độc và đau đớn.

-------------------------------------

_Thằng khốn kiếp, anh sẽ cho nó một trận...

Anh hai bóp chặt hai tay, răng nghiến lại,đôi mắt hằn lên những tia lửa đáng sợ, nhưng tôi không quan tâm. Trái tim biết yêu thương, quan tâm,lo lắng và đa cảm đã bị bỏ lại cùng với con đường trải đầy lá vàng khô, con đường có bóng hình anh cùng sánh bước kia rồi! Giờ đây chỉ còn lại đôi mắt vô hồn cùng cái nhìn thẫn thờ, bất lực về xa xăm. Ah Ra nhìn tôi ái ngại, tay vỗ về vai tôi như một sự an ủi duy nhất cô ấy có thể làm lúc này. Trước nay Ah Ra luôn biết tôi đặt nhiều niềm tin và yêu thương vào Jun Su như thế nào, đối với tôi, và có lẽ cả nó và anh hai,đây quả thật là một cú sốc rất lớn.

_Anh hai đừng xen vào chuyện này....

Câu nói ấy bật ra từ miệng tôi, không suy nghĩ, không chủ đích,chỉ đơn giản là nó tự phát ra theo bản năng. Anh hai nhìn tôi, khẽ mím môi, đôi lông mày thanh mảnh cau lại.

_Nếu em đã muốn như thế!

Và rồi anh bỏ đi, theo sau là Ah Ra đuổi theo hấp tấp. Tôi biết được anh thực sự rất giận qua tiếng sập cửa thô bạo, khuôn mặt đỏ gay và tiếng bước chân rầm rầm của anh hai. Anh hai tôi là một người khá chín chắn, bình tĩnh và hiền lành, nhưng nếu đã đụng đến những người anh yêu thương, thì anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ họ. Tôi cảm kích ông trời rất nhiều khi đã ban cho tôi được đặc ân làm em gái của một người anh tốt như thế! Nhưng quả thật, ngay lúc này, khi thiết nghĩ anh hai sẽ đến đấy, đấm vào mặt và la mắng Jun Su thậm tệ, tôi lại không muốn....Tôi chưa bao giờ muốn Su bị tổn thương, và nhất là vì tôi mà bị tổn thương nữa!

Tôi và Su gặp nhau, một cách tình cờ có chủ đích của anh vào một chiều hoàng hôn tím, dưới khung trời ngợp vàng màu lá vàng khô rụng. Lúc ấy trông anh trẻ con và đáng yêu tệ, cái cách anh làm quen,cái cách anh lúng túng gãi đầu và đôi môi hồng chúm chím thi thoảng trề ra khi có kẻ cứ bướng bỉnh mãi làm lơ mọi cố gắng của mình.

Là anh ngốc nghếch, hay ngây thơ đây khi không nhận ra.... em đã yêu anh từ đôi mắt biết nói và cái miệng hồng xinh luôn tươi cười ấy!

Chúng tôi yêu nhau, và lần đầu tiên hẹn hò thật buồn cười đối với một cặp tình nhân, nhưng thật đáng nhớ biết bao.

Anh ngây thơ lắm khi yêu chiều cái tính thích mưa của cô người yêu kì lạ....

Em ngốc nghếch lắm khi cứ ương bướng bắt anh chiều chuộng theo cái sở thích quái gở của mình,để rồi khi cơn mưa chiều chợt qua đi, cũng làm hỏng cả một cuộc đi chơi đầy lãng mạn mà anh đã cất công suy nghĩ cả đêm và lên kế hoạch.

Nhưng đôi khi đâu cần tính toán nhiều cho một buổi hẹn đến thế, anh nhỉ?

Vì bên nhau dưới mưa, em chợt nhận ra rằng...nụ cười của anh thật rạng rỡ biết bao....

Vì bên nhau dưới mưa, em thấy được rằng....ánh mắt biết nói, trong veo của anh luôn dõi theo, quan tâm và chất chứa thật nhiều tia nhìn yêu thương ấm áp.....

Và bên nhau dưới mưa, em biết được rằng....em yêu anh thật nhiều.....

Nhưng rồi thì sao?

Rồi cũng đến một lúc, cây thay lá mới, những chiếc lá xanh tươi màu tuổi trẻ dần thay thế vị trí của những chiếc lá héo úa, vàng vọt, lá bị lãng quên, con đường cũng không còn bóng lá vàng rơi ngợp kín khung trời kỉ niệm....

Rồi cũng đến một lúc, mưa thôi rơi, chỉ còn đọng lại những giọt nước trong veo, vương vấn trên từng tán lá, trên mặt đường, nơi những cánh hoa tươi sắc, mưa tiếc nuối lắm nhưng rồi cũng rời đi, nhường chỗ cho ánh nắng vàng lấp lánh,tràn ngập khắp mọi nơi, nắng che khuất mưa, tỏa sáng và rực rỡ ôm trọn lấy cảnh vật......buổi hẹn mưa chiều phai dần trong trí nhớ....

Và rồi cũng sẽ đến lúc, em biết mình thật sự phải buông tay, vì trái tim anh không còn ở bên em nữa! Ánh mắt biết nói ấy đã không còn nhìn mãi một mình em, nụ cười ấm áp tựa thiên sứ đã không còn dành riêng cho em, và cả tình yêu của anh, cũng đã được một tình cảm khác thay thế....

Em sẽ buông tay, và anh sẽ hạnh phúc, đúng không?

--------------------------------------------------

Spoiler:_Ri In à, thật ra hôm nay anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói...

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đầy bối rối, gương mặt anh như chỉ chăm chú vào tách cà phê bốc khói thơm nghi ngút, phả nhẹ lên gương mặt thanh tú và mái tóc hung nâu lãng tử. Trông anh thật xa xôi!

Tôi khẽ mỉm cười, giấu thật sâu những giọt nước mắt nghẹn ngào và nỗi đau đang rỉ máu trong tim. Tôi phải mạnh mẽ, không thể níu kéo anh bằng những hành động yếu đuối,mỏng manh như thế được! Zhang Ri In phải thật mạnh mẽ....

_Ri In à...anh xin lỗi!

_Vâng....em hiểu rồi!


Part 2:....I love you!

tienu
16-12-2008, 01:31 PM
B...boc...bóc tem!

Xin chào nhok_me_comic! ^^
- Cái summary rất ấn tượng, phải nói là vậy. Đây là một điều đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu được ^^ Thế giới có quá nhiều người đánh giá một con người qua hành động và lời nói, chẳng hạn như.. tớ, một đứa cho.. comment khi truyện chưa kết thúc -_-''
- Bối cảnh truyện hơi hỗn loạn.. Nhấn mạnh ý bằng in nghiêng và in đậm không tồi. Nhưng, lần này là ngôn ngữ và nhảy dòng làm tiểu tiết "đan chéo" nhau!
- Đây là một câu chuyện tình yêu dễ thương (theo như hình ảnh nhân vật nam đẹp trai kia là vậy T___T) nhưng nét dễ thương, trong sáng lại chưa nổi bật. Đơn giản là vì.. quá nhiều chi tiết lãng mạn T.T..
.
.
Nhân vật nữ chưa có gì...là một-con-người-thật (tớ sẽ chờ phần kế tiếp ^^)

À, bạn iu viết tiếp nha!!! Không viết tớ sẽ nổi loạn á!!! >''<

mây_trắng
17-12-2008, 02:15 AM
hà ,ss tienu nói đúng á ^^ ,nà theo như summary thì có lẽ ri in đang hỉu lầm thì phải ?____?