PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÔ bÉ vÀ chÀng lÙn



bembem
15-12-2008, 08:13 PM
truyện ngắn : cô bé và chàng lùn
18h 02 phút
- a lô bà đấy ạ cháu oanh đây
- oanh à , cháu đang ở đâu đấy , thế tuần này cháu không về bên này hả cháu
- có cháu có về bạ ạ , cháu đang đợi xe buýt – oanh trả lời bà - tự nhiên hôm nay xe đông qúa bà ạ , nó bỏ mấy xe rồi . thế bà ăn cơm chưa , hôm nay bà đừng đợi cháu , bà cứ ăn trước đi , chắc cháu về muồn đấy
- mình bà ăn lúc nào trả được , thôi bà đợi cháu về ăn luôn một thể
- vâng ạ , xe buýt 07 đến rồi bà ơi , cháu cúp máy đây , tuyến này cầu trời cho lên được bà nhỉ ?
- ờ , ờ cháu cúp máy đi


18h 05 phút
May quá lên được rồi , nhưng hình như có mùi gì đó hăng hắc . mùi gì nhỉ ? khó chịu quá – oanh nghĩ thế và hít thật mạnh theo cái mùi khó chịu đó xem nó được phát ra từ đâu . trời thì ra là mùi hôi nách của của một anh chàng cao đùng , mà
Anh ta lai đứng cạnh mình ..híc…híc … sao anh ta lại cao đến thế nhỉ , mình lại vừa vặn đứng đến nách anh ta mới ác chứ . mà cái mùi hôi ấy lại càng được toả ra thoải mái vì cánh tay dài của anh ta lại giơ thẳng lên để bám vào thành xe cho khỏi bị lắc lư người . ôi chết mất , còn những gần một tiếng nữa mới xuống xe , mình biết dịch chuyển đi đâu bây giờ khi mà ở trên xe đến một chỗ chen chân còn vất . oanh ơi ! mày phải làm gì đi chứ
Đang lúc bí ấy thì bỗng nhiên đôi mắt cảu oanh sáng lên và cô nhìn xuống chỗ anh chàng đang ngồi ghế cạnh mình
- này anh gì đẹp trai ơi , anh gì ơi ?
- cô gọi tôi à
- vâng em gọi anh đấy , anh có thể nhường chỗ đó cho em được không ?
- chỗ nào cơ cô bé – anh chàng tỏ vẻ không hiểu và hỏi lại oanh
- cái chỗ anh đanh ngồi đó , em mệt quá anh à lại còn đau bụng nhức đầu nữa
- chắc chắn đau bụng nhức đầu chứ ?
- dạ chắc chắn ạ
- thế em có biết số điện thoại cấp cứu là bao nhiêu chứ - anh chàng liền thò tay vào trong túi áo rút điện thoại ra và nói – anh sẽ gọi đến ngay em may xuống xe đi điểm sau ấy
- dạ thôi anh ạ , em cảm ơn lòng tốt của anh , em sẽ cố gắng về đến nhà nhưng em thấy anh cũng hơi kém ga lăng đấy
- cô bé này , cô có bao giờ đọc nội quy khi đi xe buýt chưa nhỉ ?
- cũng đọc rồi ạ
- thế thì tôi nhắc lại cho cô biết là tôi chỉ nhường ghế cho người già , trẻ em , người tàn tật và phụ nữ có thai thôi nhé
- - vâng anh qủa là có tấm lòng tốt
- Tôi nói thể để cho co biết tôi rất ga lăng ,thế đấy bao giờ cô có thai hoặc già yếu tôi sẽ xung phong nhường ghế cho cô đầu tiên

Oanh tức giận và đôi môi cô nguýt lên , còn cặp mắt thì đảo sang phải , đảo sang trái như sợ ai đó đang cười nhạo mình , và oanh nghĩ : hôm nay là ngày gì ấy nhỉ đen hết cái này đến cái khác hay tại sáng nay mình ra ngõ gặp gái . nhưng suy cho cùng cũng là hắn , chính là hắn làm mình bực nhất , đúng là đồ bất lịch sự , thiếu ga lăng , lại còn bảo mình có thai và già yếu nữa , tức quá đi mất
Xem nào để mình để mình nhìn kỹ hơn cái khuân mặt đáng ghét ấy . hừm cũng có thể gọi là xinh .. zai . mỗi tội hơi lùn . từ bây giờ mình mà gặp hắn thì phải gọi là ‘đò lùn xấu xa ‘ . oanh tủm tỉm cười vì đã nghĩ ra một cái tên thật hay đặt cho hắn , thế là bõ tức , đỡ bực mình ‘đồ lùn xấu ‘ .. ha ha ha


18h 52 phút
Cuối cùng cũng xuống được xe – oanh tự nói với mình – bây giờ lại phải hành trình gần một cây số đi bộ về với bà. Hơi mỏi đấy nhưng màvui vì lại một tuần trôi qua, mình lại được về với bà, được nằm trong vòng tay già nua, ấm áp của bà và đắc biệt là được nghe bà kể chuyện làng , chuyện xóm , chuyện cổ tích, chuyện ma … ôi mình thích cái cảm giác khi được ở bên bà , nó bình yên và hạnh phúc đến diệu kỳ

18h 55phút
Oanh đang đi bộ trên đường sỏi đỏ từ bến xe buýt để vào trong làng thì bỗng một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên :
- này cô bé bướng bỉnh có đi nhờ xe về làng không
- oanh nhanh nhảu nói a: - dạ có ạ , cho em đi nhờ một đoạn , cảm ơn anh trước nha . .. nhưng tại sao anh ta lại gọi mình là cô bé ngang bướng , anh ta quen mình à . thôi đúng rồi , chính là hắn tại sao mình lại ngồi lên xe hắn nhỉ ? ‘đồ lùn xấu xa ‘ con mi li già đáng ghét , sao mày không bục xăm đi , nổ tung lốp đi , gãy hết nan hoa và … mình ngu qúa
- không nhận ra anh à cô bé - hắn lên tiếng
- oanh giả tảng và nhẹ nhàng nói : anh là ai đấy ạ ?
- hắn cũng giả tẳng – không anh chỉ hỏi thế thôi , thì ra đây là lần đầu tiên anh em mình gặp thì phải ?
- vâng đúng đấy anh ạ , đây là lần đầu và chắc cũng là lần cuối
- sao lại lần cuối - đồ lùn xấu xa nói - thế em không muốn gặp anh nữa sao
- dạ cũng muốn – oanh nói – nhưng mà chắc sẽ không gặp lần nữa đâu
- trái đất tròn lắm ‘ cô bé’ – anh ta nói- mà anh thấy em nguýt môi cũng xinh lắm đấy rất hợp với khuân mặt tròn của em
- thật thế à anh – oanh hơi cười nói – chưa ai khen em như vậy đâu . ‘ chết rồi hắn ta mới khen mình có một câu mà mình đã bị hắn đưa vào tròng , mình việc gì phải nói nhẹ nhàng với hắn . đúng là đồ lẻo mép ‘ nhất lé nhì lùn , à lại ‘
- thất đấy em rất xinh , nhưng mà hình như lúc ở trên xe buýt em không bị nhức đầu thì phải ?
- vâng nhưng sao anh biết - hừm mình đã cố quên chuyện cũ mà hắn lại còn khều ra – lúc ấy em chỉ giả vờ thôi . thực ra là lúc đó em hơi khó chịu với mùi hôi nách của ông đứng bên cạnh
- thế sao em không nói thật ra , anh sẽ nhường ghế cho em ngay . chính vì anh biết em nói dối nên anh trêu em thôi
- vâng em sợ nói thật lắm . tuy đựơc anh nhường ghế cho nhưng mà ông ta đứng ngay cạnh em .. em sợ nói thật lắm..
- ừ , ừ, thế nhà em ở đây à ?
- không nhà em ở ngay hồ tây còn bà nội em sống ở đây , cứ cuối tuần là em về thăm bà . thế nhà anh ở đâu ?
- nhà anh ở kim nỗ
- ở kim nỗ à , cái tên nghe hay nhỉ
- tên ấy có từ truyền thuyết đấy . ngày xưa khi an dương vương bắn thử nỏ thần thì mũi tên đó bay trúng vào làng anh nên làng đặt tên là kim nỗ . kim trong từ kim quy , nỗ trong từ nỏ
- vâng truyền thuyết thật anh nhỉ ? – oanh nghĩ - lại thích ta đây hiểu biết , kheo khoang truyền với thuyết . có khi tự bịa ra thì có


19h 07 phút
- em cảm ơn anh cho đi nhờ xe ạ , em sắp phải xuống rồi
- không có gì đâu cô bé
- sao anh cứ gọi em là cô bé thế , trong khi anh chỉ cao bằng em thôi
- vì tính em rất trẻ con , và anh thích tính cách đó của em
- vâng ạ
- thế em có nick chát không ?
- dạ có ạ . chết rồi mình bị anh ta lừa rồi, mình đâu có thích gặp lai anh ta nữa đâu mà chát với chít
- em có thể cho anh biết để làm bạn được không ?
- dạ nick của em là “ co_be_1989”
- cảm ơn em thôi anh về nha , tạm biệt cô bé
- vâng chào anh

oanh vào nhà bà , trong tâm trí của cô đã quên bẵng đi chuyện về anh chàng vừa gặp mà cô gọi là ‘đồ lùn xấu xa ‘


thế là một tháng đã qua kể từ ngày gặp trung . oanh đã thay đổi . cô không còn là một cô bé ngang ngạch và bướng bỉnh như ngày xưa . trái tim cô bỗng trở nên xao xuyến nhớ nhung đến lạ lùng .
trung chính là ‘đồ lùn xấu xa ‘ mà bây giờ oanh đổi lại là chàng lùn dễ thương . oanh tưởng như chẳng bao giờ còn gặp lại trung nữa thì mỗi khi online thì lại gặp trung . chẳng biết đó là sự tình cờ hay cố ý của trung , nhưng mỗi khi lên oanh chát với trung thì hai người nói chuyện với nhau không bao giờ gọi là chán . hai người bình luận về mọi chuyện rất sôi nổi và hào hứng .
một tháng thôi mới tròn một tháng mà sao oanh đã cảm thấy mến trung . cô muốn gặp lại trung ở ngoài đời , muốn được ngồi trên chiếc xe đạp mi li của ngày ấy , muốn được nghe anh gọi bằng hai từ ‘ cô bé ‘

bembem
18-12-2008, 07:47 PM
các bạn cho mình mình biết ý kiến về truyện ngắn này với nha

Kẹo-bông-gòn
18-12-2008, 08:08 PM
bạn nghĩ seo cái này mà ngắn. đoc muốn rớt con mắt lun gòi nè
hj` hj`. Trung là ai zậy
Nó cũng zuj zuj
hj` hj`

bembem
26-12-2008, 10:59 AM
cũng zui zui rồi chạy đâu rồi