Neroli
11-12-2008, 07:56 AM
Chiều nay ngồi một mình bên khung cửa sổ nhìn tuyết rơi,cảm nhận cái giá lạnh ngấm dần vào da thịt nhưng có cái giá lạnh nào lạnh bằng sự cô đơn,trống trải trong tâm hồn...Bỗng nhớ ngày xưa có ai đó hỏi tôi rằng "nếu được thay đổi điều gì đó trong quá khứ Y sẽ thay đổi điều gì?" Ừ nhỉ,giá có một phép lạ....
Thời gian nhanh quá,thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày tôi đi,rất nhiều người đi du học và điều đó chẳng có gì đáng nói nhưng với tôi nó còn mang 1 ý nghĩa khác,đó là sự trốn chạy.Tôi muốn đi thật xa để ko phải đối mặt,đi thật xa để quên 1 người...Đã có lúc tôi nghĩ nếu được thay đổi điều gì đó trong quá khứ tôi sẽ...ko yêu người ấy nữa,tình yêu thứ nhất mang đến cho tôi chỉ có nước mắt và đợi chờ mòn mỏi.Tình yêu ấy vắt kiệt ở tôi niềm tin và hi vọng để lại tôi như chới với giữa dòng nước xiết.... Chúng tôi chia tay.
May mắn bên tôi luôn có 1 người yêu thương và chờ đợi đến ngày tôi cho người ấy 1 cơ hội.Thế rồi tôi yêu người ấy,yêu thật lòng mà chẳng hiểu vì sao,tình yêu này thậm chí còn hơn tình yêu trước nữa,tôi đã hi sinh nhiều ,rất nhiều,...tôi đã ko theo con đường mà gia đình tôi vạch sẵn,tôi ko kết hôn với 1 người có tất cả mọi thứ danh vọng,địa vị ,...Với tôi chỉ có tình yêu trong trái tim mới là tia sáng chiếu rọi con đường mà tôi bước,tôi thật sự hạnh phúc,nhưng làm sao lòng tôi ko khỏi nhói đau khi nhìn thấy Mẹ tôi lặng lẽ khóc,mẹ đã hi vọng ở tôi biết chừng nào,mẹ đã nuôi tất cả dòng họ nhà bố tôi ,mang lại cho họ sự giàu sang,danh lợi nhưng mẹ được gì?Có chăng là những lời xúc xiểm,họ cười và nói "để rồi xem,con Y rồi cũng chỉ như thằng anh nó,lấy 1 thằng chẳng ra gì đâu,như thằng...ấy là cùng". Mẹ luôn mong tôi hạnh phúc bên một người khiến cho những con người bội bạc đến tàn nhẫn kia phải ghen tị.Nhưng tôi đã ko làm được.Người tôi yêu chẳng có gì,chỉ là con của 1 người vợ thứ...Nhưng tôi vẫn hi vọng,hi vọng cả hai chúng tôi sẽ cùng cố gắng có sự nghiệp,tôi sẽ làm mọi thứ để mẹ có thể tự hào về tôi...
Nhưng hình như hạnh phúc chẳng khi nào mỉm cười với tôi cả,nó đến rồi đi,nhanh chóng,phũ phàng
Người ấy vẫn bên tôi nhưng tôi đã nhận thấy hết sai lầm của cuộc đời mình,tôi yêu... phải, tôi đã yêu...yêu một người ko yêu mình.Có cái ngỡ ngàng nào đau xót hơn thế nữa?Tôi bàng hoàng nhận ra trong tình yêu này chỉ có tôi là người luôn cố gắng,chỉ có tôi là người bắt đầu cho tất cả,tôi hi sinh mọi thứ vì cái gì?Vì một người ko yêu mình...
Tôi sợ hãi,tôi đau khổ,tôi dằn vặt,điều làm tôi đau đớn nhất ko phải vì tôi ko được yêu mà bởi vì tôi đã khiến mẹ tôi đau khổ,đau khổ trong ngần ấy năm,còn tôi....tôi chỉ biết trốn chạy.Giờ phút này điều tôi mong muốn chỉ là được trở về nhà và nói với mẹ rằng "Mẹ ơi,con ko đi nữa,mẹ con mình ở bên nhau hoài nha mẹ,con sẽ làm theo lời mẹ!" nhưng tôi biết,tôi ko bao giờ làm được điều ấy nữa vì mọi cơ hội đã trôi qua ko sao lấy lại được,và tôi ko dám nói với mẹ sự thật,sự thật là người tôi yêu ko có nghị lực,ko có ý chí,sẽ ko bao giờ có bất cứ địa vị nào trong xã hội,suốt đời người ấy chỉ là 1 đứa trẻ ham chơi ko bao giờ lo lắng và ko bao giờ trưởng thành,tôi ko dám chấp nhận sự thật là người ấy ko yêu tôi và sẽ ko bao giờ cố gắng vì tôi cả...Tôi đã sai rồi,sai nhiều quá nên có lẽ giờ đây nó là cái giá mà tôi phải trả.
Nhưng dù sao những sai lầm trong quá khứ chính là động lực để chúng ta trưởng thành,biết đứng lên khi vấp ngã mà có khi nó có thể để lại vết thương trong lòng mãi mãi ko sao lành được.
Nếu là các bạn,các bạn có thay đổi điều sai lầm trong quá khứ đó ko?Riêng tôi,giờ phút này chắc là tôi sẽ ko thay đổi nữa vì nếu nó ko xảy ra thì chắc gì tôi đã có được những trải nghiệm như hôm nay để biết yêu thương và phấn đấu,cũng chắc gì tôi đã nhận ra người yêu thương mình nhất chỉ có cha mẹ mình,còn người yêu trước sau gì cũng chỉ là người dưng mà thôi,lúc yêu thì mặn mà nồng thắm,lúc hết yêu thì lạnh lùng,tàn nhẫn...Đã là người dưng thì làm sao suốt đời thương mình được,Chỉ có cha mẹ là người mãi mãi ở bên,chẳng lúc nào bỏ rơi mình thôi.....
Có lẽ mỗi con người mang trên mình 1 số phận,dù có thay đổi thế nào cũng thế mà thôi,nếu ko có quá khứ chúng ta sẽ chẳng thể nào trưởng thành được để mà biết đó là sai lầm,cho nên thôi,tôi chẳng thay đổi điều gì cả...
Thật may mắn cho những ai đang hạnh phúc với tình yêu và gia đình,hãy trân trọng nó và tạo thật nhiều niềm vui cho cha mẹ bạn,trân trọng từng phút giây hạnh phúc bạn sẽ chẳng bao giờ phải ước mong thay đổi một điều gì.
Thời gian nhanh quá,thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày tôi đi,rất nhiều người đi du học và điều đó chẳng có gì đáng nói nhưng với tôi nó còn mang 1 ý nghĩa khác,đó là sự trốn chạy.Tôi muốn đi thật xa để ko phải đối mặt,đi thật xa để quên 1 người...Đã có lúc tôi nghĩ nếu được thay đổi điều gì đó trong quá khứ tôi sẽ...ko yêu người ấy nữa,tình yêu thứ nhất mang đến cho tôi chỉ có nước mắt và đợi chờ mòn mỏi.Tình yêu ấy vắt kiệt ở tôi niềm tin và hi vọng để lại tôi như chới với giữa dòng nước xiết.... Chúng tôi chia tay.
May mắn bên tôi luôn có 1 người yêu thương và chờ đợi đến ngày tôi cho người ấy 1 cơ hội.Thế rồi tôi yêu người ấy,yêu thật lòng mà chẳng hiểu vì sao,tình yêu này thậm chí còn hơn tình yêu trước nữa,tôi đã hi sinh nhiều ,rất nhiều,...tôi đã ko theo con đường mà gia đình tôi vạch sẵn,tôi ko kết hôn với 1 người có tất cả mọi thứ danh vọng,địa vị ,...Với tôi chỉ có tình yêu trong trái tim mới là tia sáng chiếu rọi con đường mà tôi bước,tôi thật sự hạnh phúc,nhưng làm sao lòng tôi ko khỏi nhói đau khi nhìn thấy Mẹ tôi lặng lẽ khóc,mẹ đã hi vọng ở tôi biết chừng nào,mẹ đã nuôi tất cả dòng họ nhà bố tôi ,mang lại cho họ sự giàu sang,danh lợi nhưng mẹ được gì?Có chăng là những lời xúc xiểm,họ cười và nói "để rồi xem,con Y rồi cũng chỉ như thằng anh nó,lấy 1 thằng chẳng ra gì đâu,như thằng...ấy là cùng". Mẹ luôn mong tôi hạnh phúc bên một người khiến cho những con người bội bạc đến tàn nhẫn kia phải ghen tị.Nhưng tôi đã ko làm được.Người tôi yêu chẳng có gì,chỉ là con của 1 người vợ thứ...Nhưng tôi vẫn hi vọng,hi vọng cả hai chúng tôi sẽ cùng cố gắng có sự nghiệp,tôi sẽ làm mọi thứ để mẹ có thể tự hào về tôi...
Nhưng hình như hạnh phúc chẳng khi nào mỉm cười với tôi cả,nó đến rồi đi,nhanh chóng,phũ phàng
Người ấy vẫn bên tôi nhưng tôi đã nhận thấy hết sai lầm của cuộc đời mình,tôi yêu... phải, tôi đã yêu...yêu một người ko yêu mình.Có cái ngỡ ngàng nào đau xót hơn thế nữa?Tôi bàng hoàng nhận ra trong tình yêu này chỉ có tôi là người luôn cố gắng,chỉ có tôi là người bắt đầu cho tất cả,tôi hi sinh mọi thứ vì cái gì?Vì một người ko yêu mình...
Tôi sợ hãi,tôi đau khổ,tôi dằn vặt,điều làm tôi đau đớn nhất ko phải vì tôi ko được yêu mà bởi vì tôi đã khiến mẹ tôi đau khổ,đau khổ trong ngần ấy năm,còn tôi....tôi chỉ biết trốn chạy.Giờ phút này điều tôi mong muốn chỉ là được trở về nhà và nói với mẹ rằng "Mẹ ơi,con ko đi nữa,mẹ con mình ở bên nhau hoài nha mẹ,con sẽ làm theo lời mẹ!" nhưng tôi biết,tôi ko bao giờ làm được điều ấy nữa vì mọi cơ hội đã trôi qua ko sao lấy lại được,và tôi ko dám nói với mẹ sự thật,sự thật là người tôi yêu ko có nghị lực,ko có ý chí,sẽ ko bao giờ có bất cứ địa vị nào trong xã hội,suốt đời người ấy chỉ là 1 đứa trẻ ham chơi ko bao giờ lo lắng và ko bao giờ trưởng thành,tôi ko dám chấp nhận sự thật là người ấy ko yêu tôi và sẽ ko bao giờ cố gắng vì tôi cả...Tôi đã sai rồi,sai nhiều quá nên có lẽ giờ đây nó là cái giá mà tôi phải trả.
Nhưng dù sao những sai lầm trong quá khứ chính là động lực để chúng ta trưởng thành,biết đứng lên khi vấp ngã mà có khi nó có thể để lại vết thương trong lòng mãi mãi ko sao lành được.
Nếu là các bạn,các bạn có thay đổi điều sai lầm trong quá khứ đó ko?Riêng tôi,giờ phút này chắc là tôi sẽ ko thay đổi nữa vì nếu nó ko xảy ra thì chắc gì tôi đã có được những trải nghiệm như hôm nay để biết yêu thương và phấn đấu,cũng chắc gì tôi đã nhận ra người yêu thương mình nhất chỉ có cha mẹ mình,còn người yêu trước sau gì cũng chỉ là người dưng mà thôi,lúc yêu thì mặn mà nồng thắm,lúc hết yêu thì lạnh lùng,tàn nhẫn...Đã là người dưng thì làm sao suốt đời thương mình được,Chỉ có cha mẹ là người mãi mãi ở bên,chẳng lúc nào bỏ rơi mình thôi.....
Có lẽ mỗi con người mang trên mình 1 số phận,dù có thay đổi thế nào cũng thế mà thôi,nếu ko có quá khứ chúng ta sẽ chẳng thể nào trưởng thành được để mà biết đó là sai lầm,cho nên thôi,tôi chẳng thay đổi điều gì cả...
Thật may mắn cho những ai đang hạnh phúc với tình yêu và gia đình,hãy trân trọng nó và tạo thật nhiều niềm vui cho cha mẹ bạn,trân trọng từng phút giây hạnh phúc bạn sẽ chẳng bao giờ phải ước mong thay đổi một điều gì.