Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : không đề cho một người



Sir BK immortal
10-12-2008, 02:48 AM
Em ở đâu cho tôi được đến tìm
Mùa hạ ép con ve khô xác
Bắng lăng tím tự bao giờ còn ngơ ngác
Em về đâu sau giờ học cuối cùng ?

Em ở đâu cho tôi được đến tìm ?
Màu áo cũ như màu mây xuống phố
Ba năm học bàn số năm ô cửa
Đếm được mấy lần tôi trò chuyện cùng em ?

Em ở đâu cho tôi đựơc đến tìm ?
Ánh mắt em
Một lần kiểm tra tôi lén xem trộm sách
Để đến tận bây giờ còn day dứt
Ánh mắt em.

Em ở đâu cho tôi được đến tìm
Tôi gắng học để trước em không kém cỏi
Những bài toán cả lớp tin rằng một mình tôi giải nổi
Tôi vẫn biết là em đã làm xong

Có bao giờ em hiểu tôi không ?
Tim tôi đập rung trong tầng đá lạnh
Em yên lặng em bước qua kiêu hãnh
Tôi nghe lòng nhức nhối phía xa xôi

Không một dòng lưu bút cho nhau
Giờ văn học cuối cùng tôi mượn cây thước kẻ
Em vẫn chỉ lặng lẽ đưa, lặng lẽ
Giá như em ..........

Sir BK immortal
10-12-2008, 02:50 AM
Trầm luân một kiếp nhân sinh,
Vươn mang một mối tơ tình Trương Chi.
Tâm can một mối tình si,
Chung tình hai chữ tạc ghi vào lòng.

Sông sâu biển thẵm dễ dò,
Tinh sầu thăm thẵm mấy đò nào sang.
Em đành một bước sang ngang,
Còn đâu hai chữ đá vàng không phai.

Lật bàn tay úp bàn tay,
Trắng đen thay đổi đổi thay ngại gì,
Thôi đành hai tiếng từ ly,
Chúc em hạnh phúc, sầu bi phận mình

Sir BK immortal
10-12-2008, 02:53 AM
Ai sẽ đến mùa đông trong kí ức
Nhặt dùm tôi một mảnh thời gian
Người đánh mất, phía bên kia bờ vực
Nằm bình yên dưới thảm lá vàng

Ai sẽ đến cánh đồng hoang giấc ngủ
Tìm dùm tôi... trong gió... lời ru
Người để lại khi vừa tàn cơn lũ
Nước mắt còn thấm ướt mùa thu

Ai sẽ đến lòng tôi, vùng cát
Xoá mờ dùm những dấu chân xưa
Mà giờ đây, tuy không còn yêu nữa
Có thể nào quên hết hay chưa?

Ai sẽ đến, và ai còn ở lại
Hay như người... hôm ấy... ra đi
Để lại tôi với bờ cỏ dại
Gối đầu lên thềm nhớ... một bờ mi...

Sir BK immortal
10-12-2008, 02:55 AM
Trong im lặng tôi muốn gọi tên người
Không cần nghe một tiếng trả lời
Trong tuyệt vọng tôi muốn gọi tên người
Không cần nghe một lời an ủi

Tôi yêu người và chỉ vậy thôi
Người không cần mãi mãi yêu tôi
Khi thế giới quanh mình thay đổi
Người cứ đi, và tôi sẽ đợi chờ

Tôi yêu người, hơn cả yêu tôi
Nhưng cũng chỉ yêu người trong giấc mộng
Người đừng khóc làm tôi tỉnh dậy
Khối tình côi sẽ hóa hư không

Ai tắm hai lần trên một dòng sông
Sao tên người thuộc 2 miền kí ức
Tôi lạc bước giữa quên và nhớ
Đi tìm người, không biết nơi đâu

Khó khăn gì không nói được 1 câu
Sao vẫn cứ lặng im nhìn người bước
Vì tôi biết ở con đường phía trước
Có 1 người đang đứng đó... chờ ai...

Sir BK immortal
10-12-2008, 03:09 AM
Chắc rằng tôi sẽ quên ngay
Nếu sông không gió, nếu ngày không trưa
Nếu không có những ngày xưa
Đưa em về dưới cơn mưa cuối chiều
Đường dài gió giật liêu xiêu
Thương tôi em rót lời yêu ngọt ngào
Bàn tay gầy guộc xanh xao

Tôi che tứ phía, phía nào cũng mưa

Ước gì đừng có ngày xưa...

Để tôi không biết mình vừa mất nhau

Ước gì còn có ngày sau

Tôi xin vắt kiệt nỗi đau ...đợi người !

Sir BK immortal
10-12-2008, 08:14 AM
Trời nặng mây mù. Mấy khóm cây
Đứng kia không biết tỉnh hay say.
Đỗ bờ sông trắng, con thuyền bé.
Cạnh lớp lau già gió lắt lay.

Tôi tiễn đưa anh đến tận thuyền
Để dài thêm hạn cuộc tình duyên.
Thuyền đi tôi sẽ rời chân lại.
Tôi nhớ tình ta, anh vội quên

Thuyền khách đi rồi, tôi vẫn chờ
Lòng tôi theo lái tới phương mô.
Bâng khuâng trong cõi sầu vô hạn
Không khóc vì chưng mắt đã khô

Đâu biết rằng anh cũng chỉ là
Khách chơi giây lát ghé chơi qua;
Rồi thôi níu áo không tình nữa
Để mặc tình ai khổ, ước, mơ.

Tôi chỉ là người mơ ước thôi
Là người mơ ước hão! Than ôi!
Bình minh chói lói đâu đâu ấy
Còn chốn lòng riêng u ám hoài.

Mà biết vô duyên vẫn cứ mong
Trăm năm ôm mãi khối tình không,
Trọn đời làm kẻ đưa thuyền khách:
Thuyền chảy, trơ vơ đứng vời trông.

Sir BK immortal
10-12-2008, 08:22 AM
Sáng nay áo trắng tựu trường
Gót chân cuống quýt cả hương cúc vàng
Vòng tay ôm cặp hiền ngoan
Em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Sân trường rực nắng vàng phơi
Hân hoan thức dậy bao lời cỏ hoa
Mắt cô mắt bạn hiền hòa
Mắt người ấy ... vẻ như là ... nghiêm trang .
Nghe hồi trống mới điểm vang
Những bông phượng sót bàng hoàng rụng rơi
Tiếng cười trong trẻo tinh khôi
Râm ran sáng dậy một trời thu xanh

Ô kià người ấy loanh quanh
Một mình đứng lại dãy hành lang xưa
Nghe lòng có chút đong đưa
Khi đôi ánh mắt lại vừa chạm nhau .