Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vì em.. là em



Tháng Tư
09-12-2008, 09:02 PM
Em thích góp nhặt những điều thật nhỏ để bản thân lớn lên mỗi ngày, em tin sự chờ đợi và cố gắng không ngừng sẽ tạo nên kỳ tích, và em yêu thứ tình yêu có nhau trong từng hơi thở và không bao giờ nói lời từ bỏ...


Em không thích rất rất không thích cái cách yêu vội vã lướt qua nhau...

Em cũng không thích người ta yêu nhau chỉ bằng lòng tự trọng và kết thúc với một câu nói tự trách mình nhạt nhẽo đến vô hồn " Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó xa hơn". Không níu giữ vì lòng tự trọng hay vì sự ích kỷ đến tàn nhẫn???

Em muốn yêu là nhìn thấy sự chân thành ở nhau, tim rung lên bần bật dù chỉ là một ánh nhìn chạm khẽ tâm hồn nhau, đem những mãnh vụn ưu khuyết của từng người ghép thành một tấm gương lớn đủ để nhìn thấy nhau mỗi ngày...

Tình yêu được sinh ra từ sự kiên nhẫn đợi chờ và dũng cảm đuổi theo điều mình muốn, cho dù người ta bảo là ảo tưởng... và em luôn thuộc nằm lòng câu nói" Không được bỏ cuộc, cho tới phút cuối cùng, mọi tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng"

Nhớ nhé trong tim em không có chỗ cho tình yêu hời hợt sớm nắng chiều mưa đâu đấy!!!Yêu theo kiểu có cũng được không cũng chả sao...Đó là kiểu yêu thất bại!!!

Bạn có thể chọn nhiều cách yêu nhưng để bước vào tim em thì chỉ có một con đường duy nhất mang tên "Thật lòng"

Đừng nghĩ em phức tạp!!! Đơn giản em là em thôi...Gặp mặt đi thì biết, nói chuyện sẽ nhận ra, và muốn hiểu được em thì cần...cố gắng vì em là em và em không hoàn hảo...

letue
09-12-2008, 09:07 PM
Tình yêu được sinh ra từ sự kiên nhẫn đợi chờ và dũng cảm đuổi theo điều mình muốn, cho dù người ta bảo là ảo tưởng... và em luôn thuộc nằm lòng câu nói" Không được bỏ cuộc, cho tới phút cuối cùng, mọi tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng"

Theo đuổi tình yêu có lẽ là 1 thách thức :)

tieu_bao_999
10-12-2008, 12:51 AM
tình yêu là sự rung động của trái tim.nó xuất phát từ trái tim.... nó cùng một tâm hồn lẩn tâm trí.....

Tháng Tư
11-12-2008, 05:07 AM
Có một có bé cố gắng bước đi trên chính đôi chân yếu ớt của mình. Mộng mơ và đầy ảo vọng, bước đi được vài bước thì cô bé lại vấp té, không nản lòng cô quyết chí đứng dậy dù thời gian để cô bé lấy lại thăng bằng lâu hơn rất nhiều so với người khác . Nhưng có điều kỳ lạ càng cố bước thì cô lại càng vấp té, trong khi những người xung quanh đã có thể bước vững vàng. Nản chí cô bé không còn muốn bước nữa cô ngồi đó và khóc nức nở mặc kệ những cơn mưa thu vô tình chạm khẽ mái đầu xanh. Lúc bấy giờ vị thần xa lạ xuất hiện, ông chẳng nói gì chỉ đưa cho cô bé một tấm gương tên gọi "Hồi ức". Nhìn vào gương cô bé chợt nhận ra rằng mình đã phạm cùng một lỗi trong quá nhiều lần...
Nếu nơi đó là góc biển thì xin mỗi ngày được nhìn thấy chân trời. Và nếu nơi đó là chân trời xin hãy rọi soi tận cùng góc biển...