Xem đầy đủ chức năng : Noel một mình
kennichishen
09-12-2008, 09:19 AM
Em nhớ anh, nhớ những ngày hò hẹn xưa, nhớ từng ánh mắt , từng nụ cười của anh, em nhớ , nhớ rất nhiều nhưng rồi…em nhận ra tất cả những cái em nhớ về anh sao mà đẹp đẽ, sao mà trong trẻo đến vậy….
Em nhớ ngày đều gặp anh, anh là một giáo viên có trách nhiệm kèm em học, năm cuối 12 , em chỉ biết có học, chỉ biết có tranh luận với anh , noí với anh chủ đề duy nhất: học, rồi em tốt nghiệp , ra trường, em và anh phải chuẩn bị chia tay nhau, vì công việc của anh đã kết thúc….. nhưng rồi ngày cuối bên nhau, lời tỏ tình nhẹ nhàng như làn gió ,trên ban công , em đã bật cười chỉ vì em nghĩ đơn giản là anh đang đùa, nhưng rồi nét mặt nghiêm trang của anh cho em biết rằng anh không đùa….. Em đồng ý nhận lời yêu anh nhưng trong lòng chưa bao giờ suy nghĩ về 2 chữ tình yêu…
Nhưng rồi học bổng du học đến với em , em phải xa anh ít nhất hai năm, em quyết định không chút chần chừ, em vì tương lai bản thân để anh , để cả tình cảm đâu của mình sang một bên ……
Ngày em báo anh biết quyết dịnh của mình, anh chúc phúc cho em đi , em vô tư không hề hay biết rằng trong ánh mắt anh ánh lên niềm thất vọng, có lẽ anh đã nghĩ rằng anh không là gì đáng để em lo lắng……
Những ngày xứ người , em nhớ nhà, nhớ người thân, nhưng cái em nhớ nhất chính là vòng tay anh ấm áp trước khi vào phòng cách ly , em nhớ nhất giọng nói ấm áp , pha chút tinh nghịch trêu ghẹo em của anh:
-Bé con, cố lên!
Ngày giáng sinh sắp đên rồi, khi nhìn dòng người bên ngoài phố , những bông tuyết đầu mùa em thấy lòng mình lạnh quá, lạnh vì không có anh ở bên , em chợt nhận ra rằng : Anh đã là cái gì đó quan trong không thể thiếu trong lòng em, vắng anh , trái tim em luôn luôn có một chỗ khuyết, em hi vọng thời gian qua trái tim mình sẽ được lấp đầy ………
bù nhìn
09-12-2008, 09:36 AM
Thành phố hôm nao giờ nằm yên vắng
Dấu yêu ngày nào chập choạng bước đơn côi
Tháng 12 không còn mơ mộng
Từ khi người lặng lẽ rời xa
Không còn anh không còn mùa X-mas
Cũng như ta tình tan vỡ trăm năm
Tiếc thương anh, tiếc thương từng X-mas
Tiếc thương em, âm thầm nỗi quạnh hiu
Chuông nhà thờ từng hồi vang nặng
Em khép mình bên góc phố thân quen
Ôm nỗi nhớ cuộc tình vừa mất
Khoảng trời nào đã xoá dấu chân nhau
Anh ra đi, em ngồi ôm nỗi nhớ
Không còn anh, X-mas cũng không còn.
lenicka
09-12-2008, 10:08 AM
ơ hơ ấy ơi cái này là thư tình? hay nó là một chút hoài niệm?
kennichishen
11-12-2008, 09:37 AM
là một câu chuyện của ai đó rất riêng nhưng cũng rất chung của những ai có ý định vứt bỏ tình yêu đầu vì bản thân, hối tiếc là không tránh khỏi quan trọng là bước lên phía trước
kennichishen
21-12-2008, 03:04 AM
Từ khi thế gian còn là một khối hỗn độn, mọi thứ đã tồn tại một cách song song, độc hành , không mối dây liên hệ, rồi bất ngờ tất cả những phần tử tồn tại riêng rẽ ấy chuyển động thật nhanh va đập vào nhau, và ……….vỡ tan…..chính tình cảm đã nối chúng ta lại với nhau.
Anh và em chúng ta vốn là một, một bản thể được tách ra làm đôi, tâm hồn chúng ta chỉ khi gặp nhau, sức hút mãnh liệt từ tâm hồn đưa chúng ta đến gần nhau, hai nửa của linh hồn , những vết rạn được nối liền , hai nửa linh hồn không hoàn hảo, đã gặp lại một nửa của mình,đó là một sự may mắn giữa hàng tỉ những mảnh vở thì chúng ta đã nhận ra nhau. Là phép màu, hai nửa linh hồn đi tìm nhau từ năm này qua tah1ng khác, từ kiếp này sang kiếp khác phải khó khăn lắm chúng ta mới được bên nhau , nó kết lại, chính là phút giây đó, chúng ta đã lại được một lần nữa trở thành , thể độc hành trong vũ trụ.
Ngày hôm nay khi đã xa anh em mới phát hiện ra được rằng trái tim mình luôn hướng về anh, dẫu em có ở đâu trên thế gian này, thì trong tiềm thức của em, một giọng nói cứ mãi vang lên : “ phải tìm được anh” . Ánh mắt em dù ở nơi đâu , dù ở thời điểm nào củng cứ mãi đi tìm một bóng hình quen thuộc, con tim em luôn vỗ lên những nhịp đâp khác thường khi nhìn thấy anh, tâm hồn em luôn ngân lên những nhạc điệu ngọt ngào khi cảm nhận được anh…….. anh là tất cả đối với em
Nhưng rồi tất cả đã quá muôn, giờ đây anh đã ở một nơi xa xa lắm, một nơi mà không bao giờ em có thể tìm ra anh, anh ra đi trong một đêm đông để lại em , một mình, lại một X-mas nữa không có anh bên cạnh, em hi vọng ở trên cao anh sẽ nhìn thấy em, và ở một kiếp nào đó, hai nửa của 1 tâm hồn sẽ lại được bên nhau ……
Giây phút này em ngồi đây cùng nguyện cầu cho tình yêu của chúng ta sẽ được người khác viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở, để những dấu chấm tiếc nuối được lấp đầy, anh của em, nếu anh bên em bây giờ anh chắc cũng sẽ tán đồng với em chứ……..
kennichishen
21-12-2008, 06:28 AM
7 năm , đã 7 năm trôi qua, mọi thứ dường như vẫn chẳng thay đổi gì kề từ khi anh đi. Hằng ngày, ông mặt trời trên cao kia vẫn đều đặn tỏa nắng mai, những chú chim vẫn kêu trên những ngọn cây, vào lúc bình minh, nắng hửng và em vẫn phải đối diện với cuộc sống.
Mỗi ngày , thời gian trôi qua vẫn cứ như đó là guồng quay của số phận, đều đặn như cát trong chiếc đồng hồ cát năm nào anh tặng em, em đã có một thói quen là xoay nó vào mỗi buổi sáng, hành động đó nhắc cho em nhớ rằng chúng ta vẫn có một mối dây liên kết nào đó. Anh vẫn còn hiện hữu bên em.
Em vẫn nhớ những buổi sáng được thức dậy bên cạnh , lắng nghe từng nhịp thở của anh, ngắm gương mặt anh lúc đang ngủ, anh trông thật là dễ thương, cứ như một cậu bé con lớn xác đang ngủ, anh làm em chẳng bao giờ muốn đánh thức anh.
Vòng tay anh hôm nào vẫn cứ bên em, em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh ở đâu đây , anh vẫn thường bảo được ôm em như đang được ôm cả vũ trụ vào lòng. Mọi thứ trong ngôi nhà của chúng ta vẫn còn như cũ, em không nỡ thay đổi hay di dời bất cứ thứ gì, người ta vẫn thường bảo em hãy vứt bỏ những kỉ vật cũ của anh , chỉ có như thế em mới cò thể sống thanh thản, nhưng em từ chối điều đó, những thứ anh tặng em làm cho cuộc sống của em tốt đẹp hơn, nó giữ cho em vẫn còn thăng bằng trong cuộc sống thay đổi đồi , đảo lộn.
Em giữ lại mọi thứ vì em biết rằng ở trên cao kia , anh vẫn đang trông chừng cuộc sống cho một người hậu đâu của em.Anh đã từng bảo :
-Nhóc ! Em biết không dù em có lớn đến đâu đi chăng nữa anh vẫn phải để mắt trông chừng em, bởi vì em không bao giờ có thể sống một mình được, em luôn làm anh phải lo lắng, nhóc ơi!
Em đã làm mặt giận khi anh nói câu đó,và anh cũng đã bật cười thật to,và kết lại một câu rằng:
-Vì em không thể sống một mình nên Chúa đã đưa anh đến bên cạnh em để có thể để mắt coi chừng thiên thần nghịch ngợm nhất của Chúa, em là vị thiên thần mà ngài luôn lo lắng nhất đó, vì em quá dễ thương, nên ngài phải nhờ một người bình thường bên cạnh em chứ . Định mệnh đã sắp đặt anh bên em .
Em không thể thay đổi bất cứ thứ gì trong cuộc sống của em, vì em biết rằng bản thân mình là một người phạm tội, em không muốn mình được tha thứ, tại sao em có thể vô lí đòi hỏi anh một món quà trong đêm giáng sinh như một đứa trẻ , tại sao em không nhận ra rằng Thượng đế đã cho em một món quà tốt nhất, tốt hơn bất cứ thứ gì em có thể hình dung ra .và người đã lấy lại món quà đó, người đã trừng phạt em, Người đã lấy đi mạng sống của anh để trừng phạt em, khi anh lao ra ngoài để mua cho em một mon quà giáng sinh cho em , em đã cảm thấy trái tim mình nhói đau , khi nhìn thấy bóng hình anh lao vụt ra cửa để tìm quà cho em. Đó là hình ảnh cuối cùng mà em có thể nhìn thấy anh….
Mỗi ngày trôi qua, em vẫn sống với tội lỗi đo, dù không ai trách em , nhưng em vẫn sẽ sống , sẽ tự trừng phạt mình vì tội lỗi mà em gây ra …….
Một X- mas nữa lại đến, con của chúng ta đã được 7 tuổi , mỗi ngày nhìn thấy nó, là em lại tự nhắc nhở mình rằng, Thượng đế đã lấy lại món quà lớn mà người dành cho em, người lại ban tặng cho em một món quà khác, và lần này em sẽ trân trọng mon quà bé nhỏ , không đê tuột tay ra nữa…….
>_o0`'*_DANY_*'`0o_<
21-12-2008, 06:45 AM
hay ghê , bạn lấy đường link nào dậy
kennichishen
21-12-2008, 07:29 AM
bạn ui đây là những sáng tác của mình ko từ link của ai hết
Panda Pipot
22-12-2008, 02:33 AM
Đọc xong thấy buồn quá kennichishen àh!
Bạn viết được lắm đó...
kennichishen
22-12-2008, 02:40 AM
Có một loài hoa nhìn bên ngoài cực kì kiêu sa quyến rũ, tất cả mọi người luôn nhìn nó với ánh mắt thèm khát, nhưng vì nó quá đẹp quá hoàn hảo, nên không một ai dám đến gần nó, dù ai cũng bảo nó xinh đẹp nhưng không mấy ai dám lại gần nó để cò thể ngửi được mùi hương dịu dàng mà nò tỏ ra. Bông hoa đó là một bông hoa trong truyền thuyết, và em chính là bông hoa đó, em xinh đẹp lạnh lùng, và kiêu ngạo , em luôn muốn đứng trên toàn bộ mọi người .
Và vì em là bông hoa như thế nên em luôn là một bông hoa cô độc . để rồi một ngày hoa kia dù có đẹp đến đâu cũng sẽ lụi tàn, em nhận ra rằng mình đaã đơn độc bik bao trên thế giới này….em nhận ra rằng mình thèm khát biết bao một vòng tay yêu thương chia sẻ.
Anh đã đến như một làn gió, nhẹ nhàng đỡ lấy những cánh hoa lụi tàn, anh là làn gió nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương dịu dàng, anh nhận ra nội tâm yếu đuối của em trong lớp vỏ bọc lạnh lùng…..
Ngày….. từng ngày………
Thời gian cứ trôi , trôi mãi anh cứ bên em dạy em cách hòa mình vào cuộc sống, em quen với cuộc sống có anh bên cạnh, bên cạnh anh đối với em đã trở thành một thói quen, em dường như quên mất rằng em và anh chỉ là hai người bạn, anh đã nắm bàn tay em dẫn em đi qua những vấp ngã cuộc đời … em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không biết từ lúc nào đã vượt qua tình bạn thông thường, nhưng em không bao giờ dám bày tỏ cùng anh.
Đâm nay là đêm giáng sinh, em nguyện cầu cho anh và người đó của anh luôn hạnh phúc , anh phải luôn hạnh phúc đó , thần hộ mệnh của em!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.