hoc_tro_ngoan1995
09-12-2008, 02:15 AM
Cứ tạm gọi như vậy đi, “N…n” hơn “N…c” 3 tháng mà, nói vậy cho dễ hiểu, nha!
Hôm nay em đã được nói chuyện với anh, đi cùng anh, ít nhất thì em cũng biết được nhà anh ở gần khách sạn Anh Đào, và ngày sinh nậht của anh. Anh cười nói nhẹ nhàng, đẹp trai như vậy, sao những khi em nhìn anh từ xa, toàn thấy anh đánh bạn anh, chọc ghẹo con gái… nhưng em không để ý chuyện đó đâu, vì em thích anh mà! Anh thật lịch sự khi nói chuyện với em, có phải vì chúng ta không thân nhau nên anh không đối xử với em như bạn cùng lớp của anh? Hay vì anh ngại em? Anh có biết không, em đã từng thích nhiều người, nhưng đó toàn là người ta tỏ tình, em chơi với họ rồi mến họ, sau đó mới thích lại… Còn anh, có lẽ anh là người đầu tiên em thích anh một mình, anh chỉ để ý đến em thôi, phải không? Anh có biết lần đầu em nhìn thấy anh, em nghe người ta chê anh, nhưng em lại thấy mến anh rồi. Anh có biết lần đầu được tiếp xúc với anh, em về nhà mà ăn ngủ không yên, cứ mong được gặp lại anh, lúc đó đang thi, gặp lại nhau đồng nghĩa với mong cho ngày thi đến, anh thấy em ngu không? Anh có biết từ khi thích anh, em đã trưởng thành hơn vì em đã biết yêu đơn phương là gì, biết rút ra nhiều chân lí của của cuộc sống, biết tạo cho mình kế hoạch tiếp xúc anh, biết vẻ bề ngoài của mình cần được chăm chút hơn biết chừng nào? Anh tuy chẳng làm gì em cả, chỉ để lại trong em một ấn tượng khó phai, thế mà anh đã dạy em biết bao điều, giúp em lớn hơn, chững chạc hơn, tự tin hơn, thực tế hơn trong công việc, suy nghĩ, hành động của mình! Tuy chuyện em thích anh đã làm em biết bao phen gặp rắc rối, bị ghép đôi, bị chọc phá, bị hỏi han…Em sợ điều đó, nhưng em vẫn cứ thích anh, ai bảo anh sinh ra đã đẹp trai, học giỏi, lại sinh đôi với K nữa, đập vào em những bất ngờ, thú vị, ngạc nhiên, và từ đó em thích anh… Em có thể phân biệt được anh, bởi ngày nào em cũng nhìn anh, em luôn xem bói giúp anh, xem về chuyện chúng ta, anh biết không, đôi khi em được an ủi là nhờ điều đó, nó luôn nói tốt cho chúng ta. Nếu không, có lẽ bây giờ em chẳng còn hi vọng gì ở anh, anh bề ngoài thật lạnh lùng, thật đáng sợ, nhưng anh cười rất đẹp…! Em sẽ cố gắng, dù chì được làm bạn, em cũng sẽ cố kết thân với anh. Em không muốn đời THCS của em trôi qua tẻ nhạt, trường nào cũng vậy, em cũng muốn gieo một tình yêu để sau này còn nhớ tới chứ. Anh là lựa chọn, là mục tiêu em sẽ nhắm tới ở cái trường này, có lẽ thời gian còn cho em chỉ hơn một năm thôi, mà anh thấy đó, thời gian trôi qua thật nhanh, em phải cố gắng chinh phục bề ngoài sắt đá và một trái tim đã thường với chuyện tình cảm này của anh…ngày xưa em đã nhắm ai là người đó sẽ thích em, còn anh, có lẽ level này hơi khó, thời gian lại không nhiều, em quyết chinh phục được anh sao cho anh nói thích em mới thôi…!!!
Hôm nay em đã được nói chuyện với anh, đi cùng anh, ít nhất thì em cũng biết được nhà anh ở gần khách sạn Anh Đào, và ngày sinh nậht của anh. Anh cười nói nhẹ nhàng, đẹp trai như vậy, sao những khi em nhìn anh từ xa, toàn thấy anh đánh bạn anh, chọc ghẹo con gái… nhưng em không để ý chuyện đó đâu, vì em thích anh mà! Anh thật lịch sự khi nói chuyện với em, có phải vì chúng ta không thân nhau nên anh không đối xử với em như bạn cùng lớp của anh? Hay vì anh ngại em? Anh có biết không, em đã từng thích nhiều người, nhưng đó toàn là người ta tỏ tình, em chơi với họ rồi mến họ, sau đó mới thích lại… Còn anh, có lẽ anh là người đầu tiên em thích anh một mình, anh chỉ để ý đến em thôi, phải không? Anh có biết lần đầu em nhìn thấy anh, em nghe người ta chê anh, nhưng em lại thấy mến anh rồi. Anh có biết lần đầu được tiếp xúc với anh, em về nhà mà ăn ngủ không yên, cứ mong được gặp lại anh, lúc đó đang thi, gặp lại nhau đồng nghĩa với mong cho ngày thi đến, anh thấy em ngu không? Anh có biết từ khi thích anh, em đã trưởng thành hơn vì em đã biết yêu đơn phương là gì, biết rút ra nhiều chân lí của của cuộc sống, biết tạo cho mình kế hoạch tiếp xúc anh, biết vẻ bề ngoài của mình cần được chăm chút hơn biết chừng nào? Anh tuy chẳng làm gì em cả, chỉ để lại trong em một ấn tượng khó phai, thế mà anh đã dạy em biết bao điều, giúp em lớn hơn, chững chạc hơn, tự tin hơn, thực tế hơn trong công việc, suy nghĩ, hành động của mình! Tuy chuyện em thích anh đã làm em biết bao phen gặp rắc rối, bị ghép đôi, bị chọc phá, bị hỏi han…Em sợ điều đó, nhưng em vẫn cứ thích anh, ai bảo anh sinh ra đã đẹp trai, học giỏi, lại sinh đôi với K nữa, đập vào em những bất ngờ, thú vị, ngạc nhiên, và từ đó em thích anh… Em có thể phân biệt được anh, bởi ngày nào em cũng nhìn anh, em luôn xem bói giúp anh, xem về chuyện chúng ta, anh biết không, đôi khi em được an ủi là nhờ điều đó, nó luôn nói tốt cho chúng ta. Nếu không, có lẽ bây giờ em chẳng còn hi vọng gì ở anh, anh bề ngoài thật lạnh lùng, thật đáng sợ, nhưng anh cười rất đẹp…! Em sẽ cố gắng, dù chì được làm bạn, em cũng sẽ cố kết thân với anh. Em không muốn đời THCS của em trôi qua tẻ nhạt, trường nào cũng vậy, em cũng muốn gieo một tình yêu để sau này còn nhớ tới chứ. Anh là lựa chọn, là mục tiêu em sẽ nhắm tới ở cái trường này, có lẽ thời gian còn cho em chỉ hơn một năm thôi, mà anh thấy đó, thời gian trôi qua thật nhanh, em phải cố gắng chinh phục bề ngoài sắt đá và một trái tim đã thường với chuyện tình cảm này của anh…ngày xưa em đã nhắm ai là người đó sẽ thích em, còn anh, có lẽ level này hơi khó, thời gian lại không nhiều, em quyết chinh phục được anh sao cho anh nói thích em mới thôi…!!!