PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu Lung Linh



Neroli
08-12-2008, 12:04 AM
Câu chuyện này là chuyện thật của chính bản thân mình,mình viết nó ko để khẳng định điều gì cả.Nơi mình đang ở đang vào đông ,lạnh lẽo, ảm đạm và bỗng nhiên mình thấy cô đơn quá,câu chuyện xảy ra đã lâu nhưng nó để lại trong lòng mình những hạnh phúc,những đau khổ ko thể nào quên,mình ko còn người bạn thân nào để có thể chia sẻ nữa,nên mình muốn qua đây chia sẻ với các bạn câu chuyện này.Tất cả những gì mình viết chỉ là cảm xúc ,có lẽ nó ko hấp dẫn như những câu chuyện khác nhưng nó thật sự rất ý nghĩa đối với mình.Và một điều bí mật thú vị các bạn sẽ dần dần nhận ra khi theo dõi diễn biến của câu chuyện.


Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi.Có lẽ cũng đã 8 năm có lẻ.Tôi và 2 người bạn học chung trường và chúng tôi chỉ là những người bạn rất bình thường của nhau.1 Người tên N và 1 người tên T.Ngay từ những ngày ấy mấy đứa bạn thân của tôi đã xì xầm về chuyện N thích tôi nhưng tôi phớt lờ vì đối với tôi N thật là trẻ con,mặc dù N cũng cố gắng chứng tỏ với tôi tình cảm của mình nhưng tôi ko tin và chỉ xem N như 1 người bạn thân,đôi khi như 1 người em trai.Tôi quý N vì N rất tốt,ít ra là luôn tốt với tôi,một người bạn tốt nhất mà tôi có được.Thời gian chúng tôi học chung với nhau ko bao lâu thì chúng tôi lên cấp 3.Thật ko may là chúng tôi học khác trường ,kể từ đó chúng tôi ít có thời gian gặp nhau,chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại.

Khi lên cấp 3 tôi lại học chung trường với T.Ở trường mới tôi hầu như ko có 1 người bạn nào,vì tất cả bạn bè đều vào học ở 1 ngôi trường khác.Lúc đầu tôi với T chỉ là bạn bè dưới mức bình thường 1 phần vì tôi ko thích tính tình T , hồi còn học cấp 2 T thường hay trêu chọc con gái và lại còn cá cược với đám bạn là sẽ cưa đổ 1 cô bạn thân của tôi nữa,vì thế mà tôi thậm chí đã có lúc còn cảm thấy ghét T,thêm nữa là cái bộ mặt lúc nào cũng lạnh lùng với mọi người và ko coi ai ra gì.Tôi đã từng thề độc với đám bạn là dù có chết cũng ko bao giờ thích 1 người như T ,nếu đến 1 ngày mà tôi chọn bạn trai thì người đó phải tốt với tôi như N kìa.Và tôi đã ko biết rằng lời nói thoáng qua kiểu con gái như vậy của tôi lại làm cho 1 người hi vọng và chờ đợi.

Lớp của T nằm trên lầu 4,còn lớp tôi lại nằm dưới lầu 1 ,hai đứa lúc nào cũng đi lên đi xuống cùng 1 cái cầu thang,ngày nào cũng đụng mặt nhau côm cốp nhưng chẳng ai nói với ai 1 lời ,càng ngày tôi càng thấy ghét cay ghét đắng cái bộ mặt khinh khỉnh đó đến tận xương tủy.Lớp tôi nổi tiếng trong trường là nhiều con gái đẹp,cái này có lẽ đúng vì 3 năm cấp 3 thì lớp tôi đoạt giải Hoa Khôi mất 2 lần rồi.Ngày đó tôi luôn cho rằng mình giống như 1 con vịt xấu xí vì tôi ko xinh đẹp được như những người khác chỉ duy nhất có 1 thứ mà Mẹ luôn nói đẹp đó là mái tóc của tôi,Mẹ đã chăm sóc tóc cho tôi từ nhỏ để nó dài và mượt đến thắt lưng.Vì lớp tôi nhiều người đẹp quá nên T và đám bạn sát gái của T lúc nào cũng mon men xuống lớp tôi hết tặng hoa lại gửi thư.Rồi 1 hôm T xuống lớp tôi,"chắc lại tặng quà cho cô nào trong lớp mình đây "tôi nghĩ thầm trong bụng,nhưng bỗng nhiên T kêu :

- Y ơi,ra đây nói nghe nè.

Trời hôm nay chắc có bão cấp 12 T mới tìm tôi,tôi cứ ngồi nhíu mày nhìn ra ngoài cửa mà chưa biết mình có nên ra hay ko thì T lại kêu thêm lần nữa tôi mới miễn cưỡng bước ra,vẻ mặt khó chịu tôi nhìn T hỏi:

- Chuyện gì?

- Y giúp dùm tui 1 chuyện nghe Y.

- Chuyện gì mới được.

- Ừ... ừmm ... thì..... -T gãi đầu gãi tai làm tôi sốt ruột :

- Có gì thì nói nhanh đi, sắp hết giờ ra chơi rồi kìa, nếu ko có gì thì tui vô lớp nghen

- Khoan,khoan...trời ơi bạn bè gì mà ... người ta chưa kịp nói là đòi bỏ đi rồi.Là vầy nè , nhờ Y đưa cái này cho M nhe

Vừa nói T vừa rút từ sau lưng ra 1 lá thư ,thì ra là viết thư tỏ tình cho hoa khôi lớp tôi ,có vậy thôi mà nãy giờ ấp úng hoài

- Ừ ,tui đưa dùm nhưng nhận hay ko là chuyện của M chứ tui ko biết àh nghe

- Cám ơn Y nhiều ,mà có gì nói tốt dùm chút luôn đi

"Trời ,ko có gì tốt mà bắt tui nói tốt là sao?Khó hiểu quá " nhưng tôi chỉ nghĩ thầm chứ ko nói ra ,tôi gật đầu,mỉm cười và định quay vào lớp thì T nói :

- Thôi tui về lớp nghe ,cám ơn Y ,à mà tui thích Y cười như vậy,nhìn ko khó như lúc nãy

T nháy mắt 1 cái rồi chạy biến mất ,chà ,thì ra T cũng ko đến nỗi khinh khỉnh và khó gần như tôi vẫn ác cảm bấy lâu nay.Tôi vào lớp đưa thư cho M ,M liếc qua lá thư rồi nói :

- Y ơi,cầm thư chi vậy ,M mệt quá à , Y trả thư dùm M đi

Tôi hơi khó chịu :

- Vậy M ko thích thì M tự đi trả đi,Y đâu có biết gì đâu

- Y ko trả dùm M được chắc M ra vứt vô sọt rác quá

Lẽ ra lúc đó tôi nên đặt lá thư trước mặt M mà nói " nếu bạn thích,bạn cứ vứt đi,ko liên quan gì đến tôi,tại sao tôi phải đi trả dùm bạn chứ" Nhưng ko hiểu sao lúc đó tôi lại thở dài và lẳng lặng cầm lá thư đi lên tầng 4.Thấy tôi lấp ló trước cửa lớp,cả lớp T kêu ầm ầm lên chọc ghẹo ,tôi hơi hoảng hồn chưa biết hỏi ai thì T đã nhìn thấy và hồ hởi chạy ra vì tưởng tôi mang tin tốt lành đến.T kéo tôi ra 1 góc rồi hỏi dồn :

- Sao rồi Y?

Tôi thấy hơi tội nghiệp cho T nhưng ko làm sao che dấu được cái giọng giận lẫy của mình :

- Mai mốt T làm gì thì tự đi mà làm đi,đừng có nhờ tui nữa làm M la lên giữa lớp,tui thấy kì quá.M kêu tui phải lên trả thư cho T đó.

T ngạc nhiên vừa cầm lá thư vừa hỏi :

- M nói gì Y trước cả lớp?

- Cũng ko có gì đâu

- Tui xin lỗi Y nghe , mà Y giận tui hả

- Ko,tui chỉ ko thích chuyện này ,M ko muốn nhận thư của T,thôi T làm cách khác mà bày tỏ với M đi vậy

- Thật sự ko cần thiết,thật ra nói với Y,Y đừng nghĩ ko tốt về tui,tụi con trai trong lớp cá tui làm sao cho M nhận thư vì M nổi tiếng chảnh chứ tui ko có thích M,M đâu có phải tuýp con gái tui thích.

- Lại cá cược ,hết hiểu T luôn,thôi tui xuống nhe.

- Ừ... mà khoan Y ơi , Y cho tui số điện thoại đi ,có gì mình nói chuyện được ko?

Tôi ngạc nhiên lắm,ko hiểu T còn muốn nói chuyện gì với tôi,cái đầu thì bảo tôi là "đừng có cho số " nhưng cái miệng thì đọc vanh vách 857..... xong rồi tôi đi thẳng về lớp cũng vừa lúc tiếng chuông reo vào học.

Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong và đang học bài thì tiếng chuông điện thoại reo,tôi ko buồn nhấc máy,để Mẹ tôi nghe,1 lát sau thì có tiếng nối máy,vì nhà tôi có 6 tầng lầu nên mỗi tầng Bố Mẹ đều có đặt điện thoại,mà điện thoại nhà tôi thì cũng ko thể nghe lén được,tôi nhấc máy lên "alo" thì đầu dây bên kia có giọng con trai :

- T nè Y ơi ,Y đang làm gì đó?

- Tui đang học bài thôi , mà sao dám gọi điện cho tui vậy?

- Có gì đâu mà ko dám,tui chỉ định gọi điện cảm ơn Y với xin lỗi Y chuyện hồi sáng nay,tại lúc đó ở trường tui ko tiện nói

- Àh nếu chỉ có như vậy thì T đừng lo , tui ko phải là người ưa giận dỗi,chỉ thấy hơi bực mình chút thôi, ko sao đâu mà.

- Hình như từ đó tới giờ tụi mình chưa có dịp nào nói chuyện với nhau hết , nhiều khi tui cũng muốn bắt chuyện với Y nhưng mà thấy Y khó quá nên tui sợ.

- T mà sợ con gái hả,nghe lạ quá,chứ ko phải cả trường mình đều biết tiếng T giỏi tán gái sao?

- Đâu có,Y nghe ai nói vậy?Tui chỉ thích làm bạn thôi chứ có tán tỉnh ai đâu,thỉnh thoảng giỡn chơi 1 chút vậy chứ tui chưa từng có bạn gái thật sự

- Ừ ,chưa có bạn gái đâu có nghĩa là ko đi tán tỉnh,ko đi chơi

- Ai da, Y rành quá ta , Y có bạn trai rồi hả

- Tui ko quan tâm tới chuyện đó,tui chỉ muốn học cho tốt thôi

- Chà,chăm chỉ quá.Àh Y có biết chuyện này ko?Từ hồi cấp 2 tui đã để ý Y và biết nhà Y cách nhà tui có chừng 500m àh,hay mai mốt 2 đứa mình đi học chung đi.

- Bộ tính giỡn với tui nữa hả,tui ko thích vậy đâu nghe,nếu còn nói để ý tui hay thích tui này nọ là tui cúp máy luôn đó

- Ê ,ê trời tui để ý Y là tại nhìn Y dễ thương chứ tui có nói tui thích Y đâu,tui để ý bình thường mà ,tui chỉ muốn nói là tụi mình làm bạn chứ ko có ý gì đâu

- Ừ làm bạn thôi thì được

Thế là từ hôm đó bỗng nhiên tôi với T thân nhau hơn,hay gặp nhau,hay trò chuyện với nhau,T thường chạy xuống lớp tôi cho tôi biết đề kiểm tra của lớp T môn vừa kiểm tra xong,vì thường thì ko hiểu sao 2 lớp tôi và T thường kiểm tra chung 1 đề.T lại thỉnh thoảng mua kẹo cho tôi ăn nữa.Mấy đứa bạn trong lớp bắt đầu trêu chọc tôi vì cho rằng tôi và T đang có vấn đề,lúc nào tôi cũng chối và cố gắng giải thích là tụi tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi,nhưng thật sự trong lòng tôi cảm thấy có cái gì đó ko còn bình thường như lúc đầu,thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt T nhìn tôi rất lạ và tôi cũng cảm thấy trái tim mình đôi khi loạn nhịp.

Neroli
08-12-2008, 04:36 AM
T ko bao giờ ngỏ ý thích tôi hay gì cả,với tất cả mọi người T cũng đều nói rằng T với tôi chỉ là bạn thân,thân đặc biệt,ko hiểu sao khi nghe như vậy tôi cũng cảm thấy buồn buồn nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi

Sau này tôi với T nhận ra 1 điều là T học rất khá môn Toán còn tôi học tốt môn Hóa thế là 2 đứa quyết định hẹn nhau cùng học ở nhà tôi vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần.Bố Mẹ tôi dần dần cũng thấy vui và quý mến T lắm.Hôm nào mà T ko đến được là mẹ tôi đã nhắc liền.Tụi tôi rất thân nhau,T còn kêu tôi là mèo thay cho tên Y của tôi nữa chứ,hở chút là mèo ơi mèo à,mèo con ú,... cứ như vậy được nửa năm thì xảy ra 1 chuyện.

Hồi đó tôi chơi thân với A,trong lớp tôi giữa bao nhiêu bông hoa xinh đẹp thì lại xuất hiện 1 kẻ lạc loài vì cái nhan sắc hơi bị kém cỏi cộng thêm tính cách mạnh mẽ làm cho A mất đi 1 phần vẻ nữ tính dịu dàng.A với tôi hay đi chơi và có khi A đến nhà tôi chơi cả ngày ,nếu ko đến nhà tôi thì A với tôi cũng tám điện thoại 1 ngày 2-3 tiếng mà đa số là vào ban đêm.Một đêm,A ko ngủ được mới gọi điện cho tôi :

- alo,Y hả ,còn thức ko?

- Còn , sao gọi khuya dữ vậy?hên mà bố mẹ tui đêm nào ngủ cũng rút dây điện thoại nghe,nếu ko là bị la chết luôn rồi

- Hì , đêm nay khó ngủ quá mới gọi cho Y nè ,mình nói chuyện tới sáng luôn đi

- Rồi mai làm sao đi học hả trời.

Tôi vừa nói vừa cười , A thừa hiểu tôi nói vậy thôi chứ tôi sẵn sàng tám tới 3-4 giờ sáng dù mai vô lớp là 2 đừa gà gật liên hồi cũng ko sao.A bắt đầu câu chuyện :

- Y ơi ,Y với T là bạn thân thiệt hả?Từ khi nào vậy?

- Ừ làm bạn từ hồi cấp 2 rồi ,nhưng mà lên cấp 3 mới thân như bây giờ ,chuyện gì T cũng kể cho tui nghe,nói chung là cũng thân.

- Nhiều người nói là T thích Y đó ,Y biết ko?

- Biết ,nhưng mà hơi đâu cứ nghe lời đồn đại cho mệt,mình như thế nào thì mình mình biết là được rồi

- Vậy là T ko thích Y hả ,vậy ... Y có thích T ko?

Tôi hơi chững lại nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh tôi trả lời ko cần suy nghĩ

- Tất nhiên là ko rồi ,làm sao mà có thể thích bạn thân của mình được,đã chơi thân với nhau,hiểu nhau thì khó mà thích nhau lắm A àh

- Thiệt ko đó? - A hỏi tôi dò xét lần cuối và tôi cũng khẳng định chắc nịch thêm 1 lần nữa

- Thiệt mà,ko có chuyện đó đâu

- Ừh vậy thì tui nói Y nghe chuyện này nghe,nhưng Y phải hứa ko nói với ai hết đó

- Trời,tui mà đi nói bao giờ ,A nói đi,tui nghe nè

- Tui...thật sự là ... tui thích T

Tôi thật sự sững sờ trước điều A vừa nói

- A thích T ,tại sao?

- ko hiểu sao nữa,tui hay đi chơi cầu lông với lớp T ,mà lần nào T cũng đưa nước cho tui uống rồi cười với tui,tui thích nụ cười đó rồi ko biết tui thích T từ khi nào nữa Y ơi,đừng nói tui lãng xẹt nha

- Ai nói A lãng đâu nè,thích 1 người là chuyện bình thường mà ,vậy A tính sao?Có nói với T ko?

- Thì chưa biết tính sao mới nhờ quân sư nè ,ai ko biết Y tâm lý nhất ,Y nói coi tui có nên bày tỏ ko?

- Cái này khó nói quá,A phải tùy thái độ của T đã,cứ thể hiện là A mến T thôi để chờ phản ứng của T rồi mình tính

- ừ, nhưng mà Y nè ,Y có thể dò ý T được ko? Chỉ có Y là thân với T nhất mà,Y giúp tui là được thôi à

Tôi ko biết phải trả lời thế nào khi mà trong lòng tôi cũng rối tung,tôi ko hiểu cảm giác của mình là gì, tôi vừa muốn giúp A nhưng lại vừa lo sợ,nỗi sợ mơ hồ rằng nếu tôi giúp A thành công thì rất có thể T sẽ ko còn tốt với mình tôi như hiện nay nữa,tôi ko muốn điều đó xảy ra,nhưng 1 phần khác trong tôi lên tiếng mạnh mẽ và tôi đã đi theo nó,tôi ko thể làm tổn thương người bạn thân rất tốt với tôi được,hơn nữa tôi với T cũng có là cái gì của nhau đâu,cũng chỉ là bạn thân thôi mà,rồi cũng sẽ đến 1 ngày T có người con gái của đời mình,cũng sẽ xa tôi mà thôi,tôi đâu có lý do gì giữ T mãi bên mình chứ.Tôi trả lời A 1 cách dứt khoát :

- Được , mai tui gặp T,tui sẽ dò ý T coi sao ,tui sẽ giúp 2 người

Tôi với A còn nói chuyện với nhau đến tận khi những mảng sáng nhập nhoè của bầu trời vừa xuất hiện mờ nhạt cùng với tiếng động của 1 ngày mới bắt đầu 2 đứa tôi mới tạm kết thúc câu chuyện để ngủ 1 lát lấy sức lát nữa đi học.Nhìn đồng hồ đã 4g rưỡi sáng,tôi uể oải nằm xuống đi dần vào giấc ngủ chập chờn.

Đúng như tôi nghĩ,sáng hôm ấy đến lớp tôi và A như 2 đứa nghiện ,cứ thi nhau ngáp đến chảy nước mắt.Đến giờ ra chơi,tôi chỉ muốn nằm gục trên bàn mà đánh 1 giấc nhưng A đã đến bên lôi tôi ra khỏi lớp đi xuống căn-tin mua 2 cốc cà phê.Trong khi vừa ngồi nhâm nhi cà phê A vừa thì thào

- Y,hôm nay Y gặp T nói chuyện đó đi,được ko?

- Ừ nhưng phải chiều nay về tui gọi điện cho T mới được chứ

- Nhớ hẹn T chiều ở nhà chứ ko T lại đi chơi cầu lông hay bóng rổ nữa đó

- A biết rành vậy?

- Thật ra thì tui cũng gọi điện cho T mấy lần rồi,tính giả bộ viện cớ hỏi bài ,lần nào mẹ T cũng nói T đi chơi hết,hôm bóng rổ,hôm đá banh ,bữa lại cầu lông,đi bơi nên Y phải hẹn trước đi

- À vậy hả ,tui ít khi gọi điện cho T lắm nên ko biết ,để chút lên lớp T tui nói

- Ừ ráng giúp đi,tui biết Y là dễ thương nhất ,tốt với tui nhất đó

- Thôi đi cô,nịnh hoài.

Cả hai chúng tôi cùng cười,nhưng trong lòng tôi ko khỏi lo lắng,tôi lo lắng vì nhiều lý do,thứ nhất tôi ko biết sẽ giúp đỡ A như thế nào bởi vì tôi biết xung quanh T chỉ toàn là những cô gái xinh đẹp có tiếng trong trường mà T còn chưa chọn 1 cô nào làm bạn gái nữa là A,điều thứ hai tôi lo lắng là nếu điều tôi luôn cảm giác là đúng thì T lại càng ko thể nào thích A được,tôi lại nhớ đến ánh mắt ấy,lại nhớ cái hôm bất chợt T khều tôi 1 cái và khi tôi bất ngờ quay lại thì tôi với T mặt cách mặt chỉ có chừng 10cm khi đó cà 2 đứa đều thấy ngại và chỉ mình tôi biết tim tôi đập liên hồi,.....tôi lắc đầu xua đi những hình ảnh đó.Bây giờ T đang đứng trước mặt tôi tươi cười như mọi khi :

- Sao lên đây chi cho đi 3 tầng lầu cho mệt hả mèo?

- T,chiều nay T gọi điện cho tui nha,tui có chuyện này muốn nói

- Nghe ghê vậy ,mèo làm người ta hồi hộp rồi đó ,hay mèo nói luôn bây giờ đi

- Ko được,chiều mới nói ,T có gọi ko?

- Tất nhiên là gọi rồi ,2 giờ nghe mèo,để mèo ngủ trưa nữa

- Ừ - Sao mà giọng nói của T lúc nào cũng ngọt ngào như vậy nhỉ,chẳng trách mà bọn con gái cứ suốt ngày bám theo. Tôi cảm thấy trống rỗng,chẳng thể hiểu được cảm xúc thật sự của mình nữa

Mọi chuyện hình như luôn xảy ra đúng những gì mà tôi dự đoán,T nghe tôi nói xong là nhảy dựng lên

- Trời ,mèo nói chơi àh, tui coi A như mấy đứa bạn trai vậy đó,làm sao mà có tình cảm được

- Nhưng A nó thích T,T ko thấy hay sao?

- Ko,có thấy gì đâu,mà mèo nè,mèo đừng có nói với ai là A thích tui nghe,mắc cỡ chết

- Sao mắc cỡ?

- Nó cá sấu như vậy,tụi bạn tui mà biết tụi nó cười cho thúi mũi

- Ko ngờ T là người như vậy ,T quan trọng vẻ bề ngoài đến vậy sao?A nó tuy ko đẹp nhưng mà nó tốt

- Tốt với mèo thôi ,mà thôi mèo đừng nói đến chuyện này nữa ,mèo nói 1 hồi tui nổi da gà hết trơn

Tôi ko dám nói với A sự thật những gì mà T đã nói,tôi sợ A sẽ sốc ,tôi chỉ dám nói là T nói hiện giờ T chỉ xem A là bạn và chưa chuẩn bị cho chuyện tình cảm,tôi ko ngờ nghe thế A lại càng quyết tâm,A tuyên bố với tôi sẽ làm tất cả vì tình yêu của mình,tôi đã sai lầm điều gì chăng?

Thời gian cứ trôi và mọi chuyện có vẻ lắng xuống dần,chỉ có tôi và A là hay tâm sự với nhau.Dạo gần đây T thường hay nói bận mà ko đến học cùng tôi được thường xuyên,tôi cũng buồn nhưng ko suy nghĩ mấy vì tôi còn nhiều việc để làm,rồi còn phải lắng nghe và an ủi đứa bạn thân lúc nào cũng cố gắng cho tình yêu của mình để rốt cuộc nhận tất cả tổn thương,đau khổ khi người ấy từ chối.

Sáng hôm ấy tôi vừa vào cổng trường thì A đã đứng đấy tự bao giờ,vừa trông thấy tôi bước vào A kéo ngay tôi lại rồi như ko kìm nén được nữa A nói đầy bức xúc :

- Y , Y biết chuyện gì ko?

- Ko, chưa nói sao biết được,thiệt tình ....

- T dang quen với L lớp mình

Tôi nghe như sét đánh bên tai ,ko hiểu sao tôi lại có cái cảm giác này,tôi ko bước tiếp nữa mà đứng khựng lại quay thẳng sang A mà hỏi

- Ai nói?A thấy hay sao? Nói lẹ đi

- Ừ ,sáng nay A thấy T chở L đi học,chính mắt A thấy,A còn quay lại nhìn T,T nhìn lại A rồi lảng qua chỗ khác liền,A còn thấy L nó cười cười nói nói với T nữa ,A chỉ muốn khóc thôi

Lúc này A đã rơm rớm nước mắt

- Thôi,đừng nói chuyện đó ở đây,có thể chưa chắc là như vậy,để chiều nay tui về gọi điện hỏi T cho ra lẽ nha ,tụi mình lên lớp đi

A gật đầu và 2 đứa tôi lên lớp mà ko ai nói với ai điều gì nữa,mỗi người đi theo 1 dòng suy nghĩ,với tôi, tôi cảm thấy buồn,thấy ngỡ ngàng và ko muốn tin vào điều đó.L là cô bạn học cùng lớp tôi,khá xinh lại học rất giỏi chỉ phải 1 tật xấu là kiêu ngạo và quá điệu,nhất là trước mặt con trai nên bị tất cả mọi người trong lớp tẩy chay.Tôi ko thể hiểu được T mà lại đi thích L ư?Thật ko thể tin được. Cả ngày hôm đó tôi ko thể tập trung được vào bất cứ điều gì nữa,tôi thấy giận T,1 cái giận vô cớ,tôi có lý do gì để mà giận cơ chứ, tôi điên rồi.....

Chiều hôm đó tôi gọi điện cho T,dường như T đã đoán trước được rằng tôi sẽ gọi hay sao mà bắt máy rất nhanh ,tôi ko biết bắt đầu như thế nào,đành hỏi thẳng

- T đang quen L àh,sao ko cho tui biết ?

- Mèo nói gì vậy?Mèo nói rõ hơn đi

- Thôi đừng giả bộ nữa,vậy sáng nay T chở ai đi học vậy?

- A nói lại với mèo phải ko?

- Nói vậy là đúng rồi ! Thôi tui ko có gì để nói nữa,bye nha !

- Mèo .....

- hửmm.....?

- Mèo ghen àh?

Trắng trợn thật,dám chọc giận mình ,nhưng điều đó có đúng ko?Tại sao mình lại giận dỗi vô cớ chứ,ko mình có lý do mà

- Ai ?Tui ghen hả ? Buồn cười quá ,tui chỉ buồn T vì T đã ko nói thật cho tui biết mọi chuyện,lại còn nói dối tui về những lúc T ko đến học với tôi được ,giờ thì tui biết T bận chuyện gì rồi.

Nói xong ko đợi T trả lời ,tôi đã cúp máy trước ,tôi mong T gọi lại cho tôi như những lần trước 2 đứa giận nhau,nhưng ko,tôi đợi 10 phút,20 phút mà T ko hề gọi lại.Vậy là tôi và T giận nhau suốt 1 tuần liền ko hề nói chuyện.

Neroli
08-12-2008, 05:41 AM
Suốt 1 tuần nặng nề trôi qua,tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng tôi ko thèm nói chuyện với T trước,giờ nghĩ lại thấy lúc ấy mình mới trẻ con làm sao.Cuối cùng thì T cũng gọi điện cho tôi,tôi mừng lắm nhưng giả bộ còn giận

- T gọi cho tui làm chi nữa

- Gọi để cho mèo hết buồn,mèo lại kêu meo meo

- Thôi đi

- Tối nay tui đến học với mèo được ko?

- Ủa ,ko đi chơi với người ta àh?

- Người ta nào ?

- Giả bộ hay thật,thôi tui ko muốn nói chuyện với người hay nói dối như vậy đâu

- Mèo,tối nay 6 rưỡi tui tới nghe ,thôi bye mèo !

Nói vừa dứt lời T lập tức cúp máy.Tôi ko biết lúc này tôi làm sao mà cứ thấp thỏm mong tới giờ T tới, thật ra tôi đã ko còn quan tâm đến chuyện T với L nữa,tôi chỉ muốn 2 đứa lại gặp nhau vui vẻ như trước là được rồi.Đúng 6 rưỡi T đến,Mẹ tôi hỏi T nhiều lắm nào là sao cả tháng nay ko thấy đến,rồi hai đứa lại giận nhau hay sao,..... T chỉ cười cười cho qua chuyện rồi 2 đứa tôi lại lên phòng tôi học,được 1 lúc thì tôi ko chịu nổi nên lên tiếng trước :

- T nè , T thích ai ko thích sao đi thích L,ko phải tui xen vào chuyện của T đâu nhưng thật sự tui thấy T với L có nhiều cái ko hợp ,với lại còn A thì sao ?

- Thôi đừng nhắc tới A nữa tui mệt mỏi lắm mèo ơi,mèo nghĩ thử coi ngày nào nó cũng gọi điện cho tui mấy lần toàn nói chuyện ko đâu,mà tui còn nói với nó là trong lòng tui đã có 1 người khác rồi mà nó cũng ko tha nữa,bây giờ tui nói thiệt với mèo là tui sợ nó lắm mèo àh, mèo đừng nhắc nó nữa nghe

- Đừng nói vậy tội nghiệp A,nó còn nói với tui là nó yêu T nữa đó,nó thật lòng....

- Thôi,mèo có muốn biết chuyện tui với L là thế nào ko?

- Tất nhiên rồi !

- Tụi bạn lớp tui cá tui làm sao để L nó chịu cho tui chở đi học 1 bữa thôi thì tụi nó trả tiền cho tui bắn Haftlife 1 tuần luôn,nên tui mới làm vậy đó chứ,tui đâu có tình cảm gì với L đâu.Tui xin lỗi mèo vì tui mất thời gian với L mà ko đến nhà mèo đươc

- Xạo quá đi.Cứ lấy lý do cá cược đó hoài ,ai mà tin được

- Tui nói thiệt mà , với mèo là tui ko bao giờ nói dối

- Ừ,cứ coi như là vậy đi ,mà thật ra thì tui cũng chẳng quan tâm ,ai muốn làm gì thì làm thôi

-Thiệt là ko quan tâm ko?Ko quan tâm mà giận người ta 1 tuần hả mèo?

- Hừ ,người ta giận là giận chuyện khác kìa

- Ha ha ha

Sao mà tôi ghét cái giọng cười này khủng khiếp,cứ như là T đã thấu tim gan tôi ko bằng.Thật là khó chịu.Bỗng nhớ ra điều quan trọng tôi hỏi

- Mà lúc nãy T nói là trong lòng T có 1 người khác rồi ,là ai vậy?

- Mèo muốn biết hả ,cho tui hun má 1 cái đi rồi tui nói cho mà nghe

- Xạo quá !Ko nói thì thôi

- Ko phải tui ko muốn nói,mà tại mèo ko chịu thôi

Lại 1 lần nữa tôi bắt gặp ánh mắt ấy,ánh mắt lúc nào cũng xoáy vào tâm hồn tôi,ánh mắt luôn làm tôi bối rối và rung động.

Kể từ sau lần đó A cũng được tôi giải thích nên bớt đau khổ hơn,nhưng ngày ngày A vẫn đưa cho tôi đọc những dòng thư chất chứa bao cảm xúc về tình yêu A dành cho T dù ko được T đáp lại ,A nói với tôi rằng " khi yêu là ko bao giờ nói lời hối tiếc " và A chấp nhận tình yêu đơn phương này mãi mãi cho đến khi nào A nhìn thấy T có bạn gái thì A mới bỏ cuộc.Những tưởng cuộc sống sẽ yên bình như thế mãi cho đến 1 ngày,sự kiện đó đã xảy ra ngoài tất cả những điều tôi tưởng tượng,nó trở thành 1 bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi.

gooddythin_nd1996
08-12-2008, 06:57 AM
he he, quả này thì T thích Y phải ko??

Neroli
08-12-2008, 07:01 AM
Một buổi tối tháng Ba chỉ có 1 mình tôi ở nhà,hôm ấy tôi và T lại học chung với nhau.Vì ko có ai ở nhà nên tôi với T ngồi nói chuyện với nhau trên trời dưới đất rồi đột nhiên T bảo

- Mèo,hôm nay trăng rằm đó,hay là 2 đứa mình ngắm trăng đi

- Ừ ,hay đó

Thế là 2 đứa chạy ra lan can phía sau nhà tôi đứng ngắm trăng.Hôm ấy trăng tròn và sáng.Một cơn gió mát nào vô tình lướt qua thổi tung mái tóc tôi làm tôi thích thú,trong đời thứ mà tôi thích nhất là gió,cái cảm giác đứng trước cơn gió mặc cho nó lướt qua mang theo mùi hương của sông nước thật tuyệt,mỗi lúc đi xa trở về được ngửi mùi hương này là tôi thầm nghĩ "thế là mình đã về nhà " ,miên man suy nghĩ tôi ko để ý T đang nhìn tôi rất chăm chú,Bỗng T nắm lấy tay tôi làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài ,T nhìn tôi vẫn với ánh mắt ấy,ánh mắt xoáy vào hồn tôi ấy và khẽ hỏi :

- Mèo,chẳng lẽ mèo ko nhận ra là tui yêu mèo từ lâu rồi sao?

Sau khoảng lặng ngỡ ngàng tôi ko biết nên trả lời sao vào hoàn cảnh này,tim tôi như muốn để mặc tình cảm dẫn dắt nhưng lý trí lại khiến tôi sợ hãi khi nghĩ về A ,tôi biết rằng tôi ko thể

- T đừng làm vậy,hai đứa mình làm bạn ko tốt hơn sao?

- Tại sao mình phải làm bạn?Tui biết mèo cũng có tình cảm với tui và tui yêu mèo ,tui thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng tui muốn làm bạn với mèo cả

- Vậy thời gian qua ko phải hai đứa mình đã làm bạn hay sao?

- Chỉ có mèo mới nghĩ mình làm bạn,mọi người ai cũng biết là tui có tình cảm đặc biệt với mèo...

- Ko phải đâu ,chắc T lại cá cược với ai đó để đùa giỡn với tui đúng ko?

- Mèo nghĩ cái gì vậy

- Thôi,T đừng đùa với tui,tội nghiệp tui lắm

- Ko,tui ko bao giờ đùa giỡn với mèo,tui thương mèo thiệt mà

Nghe lời T nói tôi cảm nhận được sự chân thành và tôi đã hiểu những tình cảm trong lòng tôi bấy lâu nay là gì ,1 niềm hạnh phúc dâng lên trong tôi đến nghẹn ngào khó tả,bấy lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình thật xấu xí sẽ chẳng bao giờ T lại có thể để mắt đến tôi,thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến nhưng nó lập tức bị tôi dập tắt thế mà bây giờ nó lại đang xảy ra,liệu có phải tôi đang mơ .... Nhưng tôi liền trở về đúng với con người tôi với những suy nghĩ mà tôi luôn mang nặng ,tôi còn 1 người bạn và tôi ko thể làm cái điều tàn nhẫn như thế này

- Còn A thì sao,mình ko thể làm vậy được ,nếu T ko quen A thì tui cũng ko thể....

- Tại sao mèo hở chút là A ,A,A hoài vậy?Tui phải nói với mèo bao nhiêu lần thì mèo mới hiểu,A ko là gì cả đâu phải vì mèo mà tui ko quen A,nếu mèo ko yêu tui thì tui cũng ko bao giờ quen A

- Nhưng A nó sẽ ko hiểu,nó sẽ thất vọng về tui lắm ,tui ko thể làm được điều đó đâu

- Tui hỏi mèo,mèo hãy trả lời thật lòng mèo ,tui ko cần mèo nghĩ đến ai hay bất cứ 1 điều gì khác cả,mèo chỉ cần trả lời tui thôi - mèo có tình cảm với tui hay ko?

Tôi thật sự ko biết phải làm thế nào,tôi ko biết mình làm đúng hay sai,tôi đã thật sự đi theo cảm xúc

- Có

- Vậy thì được rồi,mèo ko cần nói điều gì cả,hai đứa mình sẽ mãi mãi ko bao giờ xa nhau,mèo chịu ko?

Tôi ko biết lúc đó mình nghĩ gì nữa,có thể nó là sai lầm lớn nhất của tôi,nhưng tôi ko bao giờ hối hận về những việc mình làm vì tôi biết nếu có cho tôi quay trở lại thời gian thêm 1 lần nữa thì chắc chắn tôi cũng vẫn sẽ làm như vậy,tình yêu thật sự đến với tôi từ ngày hôm đó và tôi biết mãi mãi trong tôi sẽ nhớ mãi giây phút này .... tôi khẽ gật đầu và T kéo tay tôi thật mạnh rồi ôm chặt lấy tôi,tim tôi đập loạn xạ,với tôi dường như cái gì cũng là lần đầu tiên cả

- Mèo,mèo đứng yên 1 phút thôi nha

Tôi ko nói gì mà chỉ đứng im mặc cho thời gian trôi,dường như 1 phút lúc này cứ kéo dài vô tận

Tiếp sau đó là chuỗi ngày dài hạnh phúc ,chúng tôi đã yêu nhau,1 tình yêu mãnh liệt, trong sáng và lãng mạn theo đúng nghĩa của nó



Có lẽ câu chuyện thật nhàm chán,nhưng đó là tất cả những tình cảm mà mình đã trải qua,câu chuyện còn nối tiếp với rất nhiều buồn vui mà mình cũng chẳng biết có nên viết tiếp ra đây nữa hay ko... sợ làm mọi người cảm thấy nhạt nhẽo quá ....

Candy:..Angel
08-12-2008, 07:38 AM
vjk tiếp di tác giả.Chuyện hay mà

Neroli
08-12-2008, 08:52 AM
Mặc dù tình yêu của tôi ngày ấy thật tuyệt vời nhưng trong lòng tôi vẫn ko khỏi dằn vặt về chuyện của A,mà tôi thì ko có đủ can đảm để nói với A sự thật,lẽ ra tôi ko nên che dấu vì thật ra thì tôi biết tôi ko có lỗi,hơn ai hết tôi hiểu rằng tôi và T đã có tình cảm với nhau từ trước đó rất lâu,chỉ có điều là chưa ai nói ra mà thôi,nhưng tôi cũng hiểu A,tôi biết với tính cách của A,A sẽ ko bao giờ chịu hiểu điều đó,A sẽ cố chấp và trách móc tôi,rồi A sẽ đau khổ 1 mình mà ko bao giờ tin tưởng tôi thêm 1 lần nào nữa.Chính vì thế mà tôi phải dấu chuyện này,chỉ có T là muốn cả thế giới biết chuyện 2 đứa tôi mà thôi.

Càng ngày tôi và T càng cảm thấy gắn bó nhau hơn nhưng hai đứa tôi vẫn còn ngây thơ và non trẻ,luôn đi theo cảm xúc chứ ko hề nghĩ đến tương lai sẽ thế nào.

Buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã,tôi ngồi bên khung cửa sổ nhìn vào màn mưa trắng xóa ấy mà mơ mộng, thì có tiếng Mẹ gọi

- Y ơi , tối nay công ty bố có tiệc ,mẹ với bố phải đi xuống đó,chắc con phải tự nấu cơm ăn nhé

- Dạ,con biết rồi Mẹ - tôi cảm giác là Mẹ hơi lo lắng chuyện gì mà ko muốn nói cho tôi nghe

Lát nữa T đến thì làm sao nhỉ,hôm nay thứ 7 mà,tôi thở dài nghĩ thầm thôi đành chờ vậy.Vừa nghĩ như thế thì có tiếng chuông,T đến,tôi chạy xuống mở cửa cho T,khi T vừa vào nhà tôi liền nói cho T biết tình hình,T hiểu là T phải đi về nên vào chào Mẹ tôi rồi nói

- Dạ con chào bác,bữa nay hai bác đi có việc vậy chắc để mai Chủ nhật con tới học với Y cũng được bác ạ

Mẹ tôi hình như nghe được T nói vậy thì thấy an tâm hay sao ấy nên mẹ tươi cười

- T đó hả con,bữa nay 2 bác xuống công ty bác trai,bác mệt quá nhưng cũng phải đi chiếu lệ,con ở nhà với Y bác cũng yên tâm hơn,2 đứa nấu cơm ăn đi,bác đi chừng 1 tiếng là về thôi mà.

T nhìn tôi khó xử,tôi cười :

- Ừ thôi T ở nhà với tui đi,2 đứa mình nấu cơm ăn,bữa nay có thịt bò

Khi bố mẹ vừa đi khỏi tôi và T lập tức chạy.... vô bếp , T reo lên :

- Bữa nay là mèo khỏi viện lý do nữa nha,mèo nấu cơm thịt bò cho tui ăn đi

Thật buồn cười vì T luôn mong đợi được ăn 1 bữa ăn do tôi nấu.Hai đứa tôi cùng nhau nấu và ăn cơm,mặc dù cơm hơi nhão vì T cứ hối tôi lấy ra nhanh nhanh trong khi lẽ ra phải chờ thêm 10 phút nữa cơm mới khô.T ăn có vẻ rất ngon lành.Ăn xong tôi đem chén đi rửa ,tôi lúi húi rửa chén mà cứ thấy T lo làm gì ko chịu giúp,tôi la lên

- Người ta làm có 1 mình mà T làm gì vậy,vô rửa chén với người ta coi

T đứng sau lưng tôi nói khẽ:

- Mèo biết tôi thích nhất lúc mèo làm gì ko?

- Làm sao mà biết được........

- Tôi thích nhất lúc mèo rửa chén , bởi vì........

Tôi suýt làm rớt chén vì " ai đó " ôm chặt lấy tôi từ phía sau và đang hít hà mái tóc.Và tôi có nghe nhầm ko, giọng nói " ai đó " hết sức ngọt ngào :

- Tóc mèo thơm quá

-T... T làm gì vậy?

- Em biết điều này ko? Anh yêu em !

Tim tôi như ngừng đập,mọi hoạt động đều dừng lại,đây là lần đầu tiên T nói ra câu đó với cái cách xưng hô kì lạ kia.Sau mấy giây bất ngờ,cả 2 đứa đều im lặng,tôi chỉ biết tiếp tục rửa chén cho xong rồi 2 đứa tôi lại lên phòng tôi học bài .Sau 1 hồi ko đứa nào nói gì ,T mở lời :

- Mèo , tui ko muốn mình cứ xưng hô vậy hoài ,mình thay đổi đi,được ko?

- Thay đổi là thay đổi như thế nào?

- Umm...... thì anh muốn em thay đổi như vậy nè........

- Thôi ,kì chết ,2 đứa mình bằng tuổi mà , người ta nghe thấy thì kì lắm ,ko được đâu

- Ai biểu em nói cho người ta nghe làm chi ,chỉ khi nào có 2 đứa mình thôi

- ......... Ừ,cũng được nhưng mà từ từ nha , tui.... àh..... chưa quen được

- Em lại đây

T kéo tôi ngồi xuống giường

- Em nhắm mắt lại đi

- .........

Khi tôi nhắm mắt lại ,trong lòng hồi hộp , chẳng lẽ T định......... chưa kịp suy nghĩ hết thì tôi cảm nhận được 1 bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc rồi hôn nhẹ lên đó

- Em mở mắt ra đi

Trước mắt tôi lúc này là 1 con hạc giấy được xếp cẩn thận có treo 1 sợi dây,T đang cầm nó đu đưa trước mặt , tôi phì cười ,thật ra là tôi cười chính mình ,tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy chứ , vậy là đây là điều bất ngờ thứ 2 trong ngày hôm nay rồi

- Anh mới tập xếp nên xấu hoắc àh,anh xếp nó cho em để em cất,sau này lỡ có lúc nào ko có anh bên cạnh thì em lấy nó ra ,nhưng mà phải hôn nó,anh sẽ biết là em đang nhớ anh,anh sẽ bằng mọi giá đến bên em.... nhớ nhe

- Em nhớ rồi !

Cả T và tôi đều giật mình trước câu buột miệng đó của tôi , T sững sờ mất 2 giây rồi bỗng... đặt lên môi tôi 1 nụ hôn thật nồng ấm,đó là lần đầu tiên chúng tôi thật sự hôn nhau,tôi còn nhớ mãi cái cảm giác của ngày hôm ấy,ngọt ngào,mãnh liệt đến khó quên,cảm xúc đầy đam mê như kéo tôi vào 1 thế giới khác ,1 thế giới bí ẩn mà thú vị khiến đầu óc tôi quay cuồng ,vừa tò mò,vừa muốn dừng lại nhưng cảm xúc lại lôi tuột tôi đi ko cách nào kiểm soát được,trong khoảnh khắc ấy lý trí hình như đã rời bỏ cả 2 đứa tôi,còn lại đây chỉ là cơn lốc của cảm xúc cuốn chặt lấy cả tâm hồn và thể xác mà hất tung tất cả những thứ khác đi 1 cách ko thương tiếc.Tôi ko biết chúng tôi đã làm gì,chút nhận biết còn sót lại của tôi chỉ mơ hồ,bồng bềnh, tôi thấy mình đang nằm trên giường,bàn tay T vuốt trên mái tóc,trên khuôn mặt rồi mỗi lúc hành động đó càng mạnh mẽ hơn,điên cuồng hơn,hình như T đang giận dữ ... giận dữ với cái hàng nút áo tội nghiệp của tôi nên đã cởi tung nó ra và đôi môi T hôn lên cổ tôi rồi mỗi lúc lại lướt trên cơ thể tôi theo chiều... đi xuống 1 cách đầy cuồng nhiệt,nhưng đâu đó trong tôi bắt đầu sợ,và tôi bắt đầu đẩy T ra,nhưng T ko những ko dừng lại mà còn có vẻ dữ dội hơn,tôi ko biết phải làm gì hơn nữa,dường như trong tôi vẫn tồn tại 2 luồng tư tưởng đấu tranh nhau... tôi sợ nhưng tôi lại muốn ôm chặt T hơn,tôi ko muốn có chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa nhưng sâu thẳm trong lòng tôi là niềm tin tuyệt đối,T chắc chắn sẽ ko làm điều gì tổn thương tôi.Tôi chỉ biết trong lòng tôi là một tình yêu ko gì sánh được,mãi mãi tôi sẽ mang nó trong lòng,dù đi bất cứ nơi đâu.

Có lẽ tôi đã làm như vậy nếu như.........

Neroli
08-12-2008, 10:36 AM
Nếu như tôi ko chợt nhớ ra 1 điều rất quan trọng,điều ấy là 1 bí mật chỉ có mình tôi biết,nó luôn nhắc nhở tôi cố gắng trở thành 1 người tốt hơn hay ít nhất cũng ko bao giờ sa ngã.Có lẽ tôi chưa thể nói ra điều ấy với T ngay lúc này được nhưng tôi ko cho phép mình đi quá xa.Tôi hỏi T

- Anh yêu em thật lòng ko?

- Sao em hỏi vậy?

- Em thấy sợ , em sợ anh yêu em vì lý do khác

T như chợt hiểu những việc mình làm,có thể lúc ấy T cảm thấy có lỗi với tôi chăng,T bỗng ôm lấy tôi vào lòng và thì thầm

- Anh xin lỗi,anh làm bé mèo sợ,mai mốt anh ko vậy nữa nghe

- Em ko sợ , em chỉ muốn cho anh biết 1 chuyện này ,anh có đủ can đảm lắng nghe ko?

- Tất nhiên rồi,em nói đi ,chỉ cần ko phải em nói là em yêu người khác là anh có đủ can đảm nghe hết

- Làm sao có chuyện em yêu người khác được...

- Vậy em nói đi

- Em chỉ sợ chuyện này ..........

Reng reng ,tiếng chuông điện thoại reo làm cả 2 đứa tôi giật mình,tôi chạy đến nghe máy thì ra là Mẹ gọi điện hỏi T còn ở nhà ko,Mẹ lo tôi ở nhà 1 mình vì hôm nay Mẹ về hơi trễ,thế là hai đứa tôi có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.

- Bây giờ em nói đi,làm anh hồi hộp nãy giờ

- Em thật sự ko muốn nói với anh chuyện này,em đã muốn quên nó từ rất lâu rồi,em sợ rằng anh sẽ nghĩ ko tốt về em,nhưng em nhận ra rằng trong tình yêu ko có chỗ cho sự lừa dối.Em muốn cho anh biết chuyện này dù anh có nghĩ về em thế nào cũng được

T nắm chặt lấy tay tôi và kéo sát tôi lại ôm vào lòng

- Anh ko bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu anh có bất kì ý nghĩ ko tốt nào về em,nếu điều đó nói ra khiến em buồn thì em có thể ko nói,anh chỉ cần em luôn vui và hạnh phúc thôi

- Em sẽ kể! Chuyện cách đây cũng 2 năm rồi,lúc đó em đang học lớp 8,thời gian đó nhà em xây nhà nên Mẹ gửi em ở chung nhà với gia đình người bạn của bố mẹ để em tiện đi học còn bố mẹ vẫn phải ở nhà để trông coi.Chỉ có buổi trưa và chiều em mới đi ăn với bố mẹ rồi bố mẹ lại đưa em về đây.
Em ở chung với người lạ nên rất giữ ý,ko bao giờ em đi chơi hay làm điều gì mà gia đình người ta ko thích,nhà bác có 3 người con trai,2 người con trai lớn đều sang Mỹ định cư và chuẩn bị đưa gia đình theo nhưng vì còn anh con trai út đang làm giấy tờ nên chưa đi được.Anh đó tên C.
Trong thời gian sống cùng,em cũng đôi lần cảm giác anh C có cái gì đó khác lạ với em nhưng em ko để ý,hơn nữa em còn quá nhỏ để suy nghĩ đến bất cứ việc gì.Một hôm,khuya lắm rồi,em nghe tiếng gõ cửa,em được ở 1 phòng riêng nhưng dù sao vẫn là nhà người ta,em ko thể nào ko ra mở cửa được,em hé cánh cưa thì ra là anh C,anh C nói với em là ko ngủ được nên muốn nói chuyện với em,em từ chối vì đã quá khuya rồi,thì anh ấy bỗng đẩy em vào phòng rồi ôm em,em sợ quá đẩy anh ấy ra và đóng chặt cửa lại,em thật sự sợ hãi nên đã ko dám ngủ suốt cả đêm hôm đó.

- Em kể tiếp đi,anh đang muốn điên lên đây

- Anh thật sự muốn nghe tiếp àh?

- Em hỏi lạ chưa,anh đang nóng lòng muốn biết nó còn làm trò gì với em nữa và bây giờ nó đang ở đâu

- Sáng hôm sau khi em chuẩn bị đi học thì em thấy 1 lá thư ai đó nhét qua khe cửa,em nhặt lên đọc thì đó là thư anh ấy viết cho em,anh ấy xin lỗi vì đã xúc phạm em và anh ấy nói về tình cảm đối với em trong suốt thời gian qua,em ko biết đó có phải tình cảm chân thật hay ko nhưng trong em ko 1 cảm xúc,em ko thích con người ấy và sau này em càng thấy mình đúng khi ko thể có tình cảm với anh ta.
Tối hôm đó 2 vợ chồng bác đi vắng,em ở nhà 1 mình với anh ấy,em đã gọi điện nói bố mẹ cho em đến với bố mẹ nhưng bố em ko đồng ý nói em phải ở đây học bài đi,em đành ở trong phòng và khóa chặt cửa vì em cũng đề phòng lắm.1 lát sau em nghe có tiếng nhạc ở phòng bên kia khá to,em cũng khó chịu nhưng ko ra khỏi phòng,lúc đó em đang nằm trên giường đọc truyện,bỗng nhiên ai đó ôm chầm lấy em và.......em chống cự nhưng ko sao có thể thoát ra được ,em biết đó là ai và em chợt hiểu dù em có khóa cửa thì đây cũng chẳng phải nhà của em,bất kì ai cũng có thể có chìa khóa

- Rồi ... có....có chuyện gì xảy ra với em ko?

Giọng nói T như ko còn sức lực,dường như chỉ thì thào,lắp bắp

- Em ko biết chuyện gì đã xảy ra,em chỉ sợ là...có lẽ em...ko còn gì nữa....em thật xấu hổ khi nói với anh điều này ,lúc đó em chỉ biết em đau và hình như em choáng váng rồi chỉ còn nhận biết mọi thứ trong trạng thái mơ hồ,có lẽ vì em đau quá

- Vậy sau đó em có thấy...thấy .....

- Có

- ......

- Em xin lỗi,em ko muốn nói đến chuyện đó nữa có được ko?

T ko nói gì chỉ lặng lẽ ôm tôi thật chặt ...thật chặt.Trong lòng tôi vết thương cũ như bị cứa thêm lần nữa,đau đớn và xót xa,nhưng tôi có thể thề với tất cả mọi thứ trên đời chuyện đó xảy ra với tôi ko hề theo ý muốn,tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh ta.Nhiều khi tôi tự hỏi vì sao chuyện ấy lại xảy ra với mình mà ko phải với người khác,tại sao tôi phải câm nín ko bao giờ dám nói ra để chỉ có mình tôi mang đau khổ.Nhưng cũng kể từ đó tôi luôn tâm niệm 1 điều rằng mình phải sống tốt hơn để ko ai có thể coi thường mình được.Bỗng T cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Bây giờ thằng đó ở đâu ,anh muốn gặp nó

- Anh ta đi Mỹ rồi sau khi để lại cho em lá thư xin lỗi và mong muốn sau này được cưới em ,buồn cười ko anh

- Cái thứ nó mà đòi cưới em

- Thôi chuyện qua rồi,anh có trách em ko?

- Tại sao anh lại trách em chứ?Anh chỉ càng thấy thương em hơn mà thôi

Rồi T lại ôm lấy tôi chặt hơn như sợ tôi sẽ tuột mất khỏi tầm tay T vậy.Chúng tôi ở bên nhau lâu lắm cho đến lúc khá muộn T mới về ,lúc ấy tôi vẫn ở nhà 1 mình và ngoài trời vẫn đang mưa,tôi mở cửa sổ đón 1 cơn gió lạnh lùa vào,cơn gió mang theo cả những hạt mưa mát lành và mùi hương thanh khiết như gột sạch tâm hồn tôi,tôi thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản.Có lẽ đã đến lúc tôi có thể để quá khứ đó bay xa vì trong tình yêu những điều đó ko còn quan trọng nữa,điều quan trọng là tôi đã tìm được người thật sự hiểu và yêu thương tôi thật sự.

Cũng từ ngày đó tôi và T yêu nhau 1 cách sâu sắc và đặc biệt ko bao giờ T làm chuyện tương tự như vậy nữa.

Neroli
09-12-2008, 11:26 AM
Tình yêu của tôi và T cứ diễn ra trong thầm lặng êm đềm đã ko cho tôi có 1 khoảng thời gian nào để mà nghĩ về bất kì 1 người con trai nào khác,và có lẽ cũng bởi vì khi đã yêu ai thì trong tim tôi chỉ tồn tại một mình người đó,chưa bao giờ tôi có ý nghĩ làm điều gì có lỗi với người mình yêu.Tôi thờ ơ với tất cả, thậm chí còn rất vô tâm với một người ....

Đã lâu lắm rồi kể từ khi lên cấp 3 tôi ko có dịp gặp lại N,cũng ít khi N gọi điện cho tôi,chắc là từ cái hôm...ấy,giờ nhớ lại thấy mình cũng hơi kì,ko biết có phải tôi làm N tự ái hay ko nhỉ,thỉnh thoảng đôi khi tôi cũng nghĩ về N rồi tự thở dài tiếc nuối vì đã đánh mất 1 người bạn tốt như N.Hồi đó tôi đang học lớp 9,khi bạn bè trong lớp cứ xôn xao hoài chuyện N thích tôi,ban đầu tôi ko thèm để ý,ai lại có thể nghĩ 1 đứa con nít suốt ngày Games với truyện tranh mà đi thích tôi được cơ chứ,chẳng phải hiếm khi tôi bắt gặp N vừa xách cặp vào trường vừa dán mắt vào cuốn truyện tranh - chắc mới mua đây mà - đến nỗi suýt chút nữa đâm sầm vào gốc cây hay cột điện,thiệt con nít hết sức!Tôi chỉ cho rằng do bạn bè trong lớp cứ chọc hoài nên làm N thấy kì rồi từ từ "tự kỷ ám thị" là thích tôi,vì thường thì con nít ko biết phân biệt rõ ràng các cung bậc cảm xúc đâu.Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tin điều tôi nghĩ ko sai.
Bị bạn bè chọc hoài,thêm 3 đứa bạn thân tối ngày chì chiết

- Trời ơi,có người quan tâm như vậy mà Y ko cảm động chút nào hả?

- Tui ko nghĩ N thích tui thiệt đâu,chỉ do mọi người chọc nên ....

Ko đợi tôi nói hết câu,tụi nó nói dùm

- Nên N nó mới lầm tưởng tình cảm của mình,thôi đi cô nương,cái điệp khúc đó tụi này nghe thấy nhàm lỗ tai luôn rồi

Đứa này nói chưa xong là đứa khác tiếp lời,ko để tôi kịp phát biểu câu nào

- Con Y này nó có nhiều anh theo quá nên nó bị... mát dây luôn,N nó đẹp trai,con nhà giàu mà tốt với con Y thấy ớn,vậy mà nó còn chê

- Tui nói thiệt với mấy bồ nha,tui chưa có thấy đứa nào nhà giàu mà hiền như nó hết á

- Nhưng mà bị cái cũng hơi công tử hả bồ

- Ủa,tui có thấy nó công tử đâu,lần nào lớp đi chơi nó cũng đi,ko có phải công tử bột bám váy mẹ đâu

- Ê mà nghe nói mẹ nó là vợ bé của ông ba nó hả - một đứa thấp giọng lấm lét nhìn xung quanh

- Đúng mà ko đúng,mẹ nó là vợ nhỏ nhất của ổng nhưng mà ổng nhiều vợ lắm,ai cũng danh chính ngôn thuận hết á,bồ nói vậy con Y nó hiểu lầm là ba nó léng phéng....

- Ừ thì tui đâu có biết

- Ba tui nói ba N là chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố này từ cách đây mười mấy năm rồi,ổng khét tiếng vùng này ko phải chỉ vì giàu có nhất mà còn vì cái khoản năm thê bảy thiếp này nữa đó

- Chắc ổng giàu nên gái theo

- Ko hẳn,nghe nói hồi trẻ ổng đẹp trai mà đào hoa lắm,nói chi xa,bồ nhìn thằng N là biết liền,nó giống ổng như giọt nước vậy đó

- Phải rồi cho nên ổng thương nó nhất trong tất cả mấy người con mà

- Hai người rành dữ ha,coi bộ chỉ có hai đứa tui là ko biết tin giật gân này,hì hì

- Ê mà nghĩ coi,nó đẹp trai nhà nó lại giàu vậy thì con gái nó xếp hàng

- Vậy mà có người ko thèm đó chứ mấy bồ

- Tui ko quan tâm lắm chuyện giàu nghèo,đẹp trai hay ko,nhưng mà tui chỉ thấy nó tốt với Y thiệt lòng,nó tâm sự với tui là nó thích Y thiệt đó,tui với N là bạn thân hồi cấp 1 mà

- Hả hả,nó tâm sự với bồ hả,nó tâm sự sao,nói nghe coi,trời !Có tin hay như vậy mà ko chịu nói

- Thì tụi bay có cho người ta nói đâu

- Thì giờ cho nè ,nói lẹ đi

- Nó nói nó thích Y từ ngày đầu tiên vào lớp mình rồi,tui hỏi sao thích Y thì nó ko nói,nó chỉ bẽn lẽn cười, nhìn mặt nó thấy mắc cười lắm,nó nói nó thích Y thiệt nhưng ko biết nói sao với Y

- Hahaha,chắc mắc cỡ,thấy nó vậy mà nhát hít hé

- Ừ,tui nói là N phải nói với Y đi ko là có người khác cướp mất đó

- Ê tui mới nhớ ra 1 chuyện,anh S ở gần nhà bồ sau khi bị bồ từ chối đau khổ đi về rồi sao,hôm qua nói chưa hết nữa

Thật là bó tay tụi bạn tôi,tụi nó thao thao bất tuyệt hết chuyện này sang chuyện nọ ko cần nghe 1 lời bình luận nào của nhân vật chính,khổ thân những anh chàng bị tụi nó đem ra mổ xẻ nào là anh chàng này sao thấy ngày nào cũng vuốt keo cho tóc dựng đứng,thiệt tội nghiệp quá chắc mỗi ngày phải mất đến 1 tiếng chải đầu,anh chàng kia sao xịt cái nước hoa gì mà nghe như mùi thuốc xịt gián,mỗi lần đi ngang qua thì đúng là " hạ gục nhanh,tiêu diệt gọn" ,ôi thôi thì trên trời dưới đất.Trong 4 đứa thì tôi là đứa ít nói nhất,thường thì tôi chỉ cười cười,thật ra thì ko muốn ít nói cũng ko được vì 3 đứa bạn tôi được cái nắm thông tin gì cũng nhanh,mỗi ngày lại gặp nhau có mấy tiếng ko đủ thời gian truyền đạt hết nên phải tranh thủ tranh nhau nói.Tụi nó vậy thôi chứ tốt bụng lắm,tụi tôi làm bạn đến nay đã 12 năm rồi mà mỗi dịp tôi về thỉnh thoảng nhóm vẫn gặp nhau tâm sự đủ chuyện.Cũng nhờ tụi nó mà tôi biết được hoàn cảnh gia đình N,có vẻ nó ko thật sự hạnh phúc như tôi từng nghĩ.

Những lời tụi bạn nói vô tình đã tác động đến tôi,trong tôi có nhiều suy nghĩ,vừa buồn cười vừa thấy hơi bực bội N,nếu N thích tôi tại sao N ko nói?Tại sao con trai mà lại nhát đến vậy,phải tâm sự với bạn tôi,ai chẳng rõ ý đồ là muốn nhờ cái loa phát thanh ấy bắn " tin dữ " đến tai tôi,nghĩ đi nghĩ lại người ta ko nói thì chưa chắc đã thích mình,nhưng mà nếu ko thích mình mà đi nói lung tung thế thì chẳng ra làm sao....Tôi ko thể tìm ra câu trả lời nào cho thỏa đáng,hơn nữa cũng là năm cuối cấp,tôi phải lo cho kì thi tốt nghiệp sắp tới gần,tôi chẳng có thời gian quan tâm đến nữa.

Buổi học cuối cùng trước khi chúng tôi nghỉ để bước vào kì thi tốt nghiệp,trống vừa đánh báo hiệu giờ ra chơi là 3 đứa bạn tôi lủi đi đâu rất nhanh,kì lạ thật mọi ngày tụi nó đi đâu cũng rủ tôi vậy mà hôm nay ko thèm nói lấy 1 lời,trong lòng tôi hơi buồn buồn,nhưng thôi kệ,có thể tụi nó đi mua đồ ăn đem lên cho mình ăn cũng nên và tôi lấy lại niềm vui gần như ngay lập tức với cái ý nghĩ đó.Đang miên man suy nghĩ thì 1 giọng nói rất khẽ và hơi ngập ngừng làm tôi giật mình

- Y,Y ra đây N nói nghe cái này

- Ừmm..... có gì ko N nói luôn ở đây đi

Mặt N lúng túng thấy rõ ,ấp úng

- Ở trong lớp đông quá....

Thấy vẻ mặt tội nghiệp của N,tôi lấm lét nhìn lướt xung quanh,mấy đứa đằng kia đang rúc rích cười,chắc cười tôi với N đây mà,thiệt tình,ngại quá đi mất,nhưng thôi kệ,bữa nay bữa cuối rồi,cũng để xem N nói gì với tôi

- Ừ Tụi mình đi !



Các bạn thử đoán xem N sẽ nói gì và làm gì đây?Nếu là một người con trai bình thường thì sẽ làm gì nhỉ?

Lips
09-12-2008, 03:20 PM
tỏ tình hửm:sr:...chắc thế rồi:D

Neroli
10-12-2008, 04:28 AM
Trong cuộc sống dường như định mệnh luôn an bài,chẳng bao giờ là tự nhiên khi bạn tình cờ gặp 1 người nào đó,mỗi 1 con người đều mang 1 số phận nhưng rồi 1 ngày họ gặp nhau,có thể yêu nhau rồi lại xa cách ,có lẽ đó là cái duyên cái nợ chăng?!! Có những thứ mình ko tin nó có thể xảy ra vậy mà...nó lại xảy ra vào lúc ít ngờ nhất.

Mình học được nhiều điều từ cuộc sống,hiểu được đau khổ của những chia ly,nếm chải những mất mát mà tình yêu đem lại,nhưng mình vẫn giữ mãi niềm tin dù có xa cách,dù có chia ly hay đau khổ rồi cuối cùng mình và người ấy sẽ được bên nhau ,sẽ hiểu nhau và hạnh phúc vì đã vượt qua rất nhiều thử thách.......

Mùa đông thật lạnh.......

Neroli
11-12-2008, 01:51 AM
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ với mình câu chuyện này.Hôm nay mình tiếp tục kể nha


Hai đứa đi ra 1 góc khuất cuối hành lang thì tôi dừng lại,nãy giờ N vẫn lẳng lặng đi theo sau lưng tôi,tôi quay lại nhìn thẳng vào N và nói trước

- Ở đây được rồi ha,ko có ai hết ,N nói đi

Tôi nói xong liền nở 1 nụ cười mà theo tôi là hết sức thân thiện để N đỡ run,tôi nghĩ thầm " mình hiền khô à mà sao N có vẻ lo lắng thế nhỉ " , chắc nụ cười của tôi có hiệu lực,N cất tiếng lí nhí,mặt cúi xuống nhìn hoài đôi giày đang di di dưới đất - kiểu này chắc đôi giày mới mua hôm qua đây- và 1 tay N cứ gãi đầu gãi tai liên hồi-chẳng lẽ 1 tuần chưa gội đầu hay sao nhỉ?Chẹp

- Ngày mai là tụi mình nghỉ học rồi,N muốn tặng cho Y cái này nè

Tôi hơi ngạc nhiên khi N chìa ra trước mặt tôi 1 cái hộp nhỏ bằng sứ màu hồng nhìn vô cùng đáng yêu,hình như nó có hình con gấu thì phải,hóa ra nãy giờ N cứ giấu tay sau lưng hoài là vì thế này đây,tôi cũng chợt hiểu,đâu phải tự nhiên hôm nay 3 đứa bạn thân bỗng biến nhanh như sóc ra khỏi lớp ko nói năng 1 lời,và cả cái lũ ngồi cười rúc rích trong lớp nữa.Thiệt là ....Hình như thấy tôi nhìn hơi lâu nên mặt N bắt đầu biến sắc,từ màu đỏ chuyển dần sang xanh rồi đến tái như ko còn hột máu.Mặc dù tội nghiệp nhưng tôi cũng ko thể nhận ngay được

- N tặng cho Y như vậy là có ý gì?

- Thì ... thì,mai tụi mình nghỉ học,N ko gặp Y nữa ,nên ... nên

- Nếu chỉ với tư cách là bạn thì Y nhận,còn....

- Ừ ,thì Y cứ nhận đi

N dúi luôn món quà đó vào tay tôi mà ko để tôi kịp phản ứng gì,N đã chạy biến mất.Vừa lúc đó cũng có trống vào lớp,tôi vào thì 3 đứa bạn thân đã ngồi đó tự bao giờ,mặt đứa nào đứa nấy nghiêm túc 1 cách đáng ghét,cả lớp thì nhìn tôi dò xét,tôi bỗng thấy ngột ngạt,lơ đãng nhìn về phía N thì N đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó rất chăm chú.Tôi lặng lẽ về chỗ ngồi với vẻ mặt tỉnh rụi làm như ko có chuyện gì xảy ra cả.
Hai tiết học cuối trôi qua,trống đánh tan trường.Chúng tôi ra về,thế là kết thúc năm học.Thật ra thì trường đã tổng kết năm học từ lâu nhưng khối lớp 9 thì vẫn phải đi học để ôn thi,giờ chỉ còn cách kì thi tốt nghiệp có vỏn vẹn 3 ngày.Lúc này 3 đứa bạn mới kéo tay tôi hỏi dồn đủ thứ,tôi trả lời tụi nó ko kịp nên cả bọn hẹn nhau sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ tụ tập tại nhà tôi xả hơi nhưng tôi biết thừa là tụi nó chỉ nóng lòng muốn biết chuyện N với tôi thôi.

- Nhớ nhé,thi tốt nhé rồi tụi mình đi chơi đã luôn

- Ừ ,ráng thi tốt đó nha mấy bồ

- Y ơi đừng có mơ mộng rồi hỏng hết cơm cháo nhá,mà nhớ thứ 7, sáng 8 giờ nghe

- Rồi nhớ rồi ,bữa đó nhớ đem xoài sống tới,tui làm muối ớt đợi sẵn luôn ,hì

- 4 trái thiệt bự nghe,thôi bye

- Bye mấy bồ


Hôm ấy trời lại đổ mưa,cơn mưa đầu mùa hạ xối xả như muốn xóa tan đi cái nóng bức trưa hè,ấy thế mà vẫn có 1 người chạy về rất nhanh,mặc cho cơn mưa tầm tã,phải chăng như muốn trốn chạy một điều gì....

Cả ngày hôm đó về nhà mà tôi cứ cảm thấy lạ lùng,dường như có cái gì xao xuyến,thỉnh thoảng tôi lại tủm tỉm cười,ko thoát khỏi ánh mắt của mẹ,mẹ hỏi tôi dò xét

- Sao cười 1 mình hoài vậy con,có gì vui kể mẹ nghe coi

- Hì , đâu có gì đâu mẹ

- Giấu mẹ hoài,thôi mẹ biết rồi,bây giờ con ko thích chơi với mẹ nữa thì thôi

Mẹ tôi lâu lâu lại dễ thương như vậy đó,mẹ hiền và hiểu tôi lắm,tôi lại ôm cổ mẹ nũng nịu kể cho mẹ nghe chuyện hôm nay vì với tôi mẹ là người thương tôi nhất và là người bạn thân nhất của tôi
Me nghe chuyện cũng chỉ chọc tôi và hai mẹ con cùng cười

Suốt hôm đó tôi cứ cầm con gấu dễ thương đó ngắm nghía và suy nghĩ mãi,chẳng lẽ N thích tôi,nhưng nếu N thích tôi thì sao N ko chịu nói,chẳng phải hôm nay đã là 1 cơ hội rất tốt đó sao,thật ra thì tôi cũng mến N nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ thích N,cũng như chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng N thích tôi cả,trong lòng tôi N thật tốt,N tốt với tôi và tốt với cả mọi người nữa.Tôi tự đánh cược với chính mình nếu trong hôm nay N gọi điện cho tôi và nói là N thích tôi thì tôi sẽ công nhận điều đó và có thể cho N cơ hội,còn nếu như N ko gọi điện nói gì với tôi thì tôi sẽ quên chuyện này đi coi như N chưa bao giờ thích tôi cả,đó chỉ là 1 sự lầm tưởng rồi tôi và N sẽ là những người bạn tốt của nhau mãi mãi.

Đến tận khuya mà tôi vẫn cố chờ xem N có gọi hay ko để chắc chắn tình cảm của N,hồi ấy tôi thật trẻ con khi nghĩ rằng tình cảm có thể khẳng định được chỉ bằng 1 cú điện thoại nên đã rất thất vọng vì hôm ấy N ko gọi.Tôi cũng chẳng buồn,chắc vì ngày ấy con nít quá,chuyện N có thích tôi hay ko thì cũng ko quan trọng với tôi lắm.Tôi đi ngủ và quyết định ngày mai sẽ gọi điện cho N để nói rõ tình cảm của tôi,nếu N đã ko nói thì tôi nói,tôi ko muốn giữ trong lòng.

Trưa hôm sau,tôi gọi đến nhà N,một người phụ nữ trẻ nghe máy,chắc là mẹ của N

- Dạ dì cho con gặp bạn N ạ

- À ừ con chờ chút nghe để dì kêu nó ....... " N ơi,xuống nghe điện thoại có bạn kiếm nè con "

- Alô

- Y nè ,N sao hôm qua ra về chạy nhanh vậy?

- Ờ...ờ N có chút chuyện ở nhà

- Hôm qua mưa quá tính kêu N lại để Y đưa áo mưa cho,tại mẹ rước Y có đem áo mưa mà,nhưng N chạy lẹ ghê,Y nhìn theo còn ko kịp nữa

- Ủa vậy hả,thiệt ko?

- N làm gì nghe giọng hớn hở quá vậy

- Ờ đâu có gì ,tại tự nhiên nghe Y nói vậy làm N thấy vui vui

- Ừ

- ......

- N nè

- Hả? Y nói đi

- N có điều gì muốn nói với Y ko ?

- Ko , àh mà có

- Điều gì ?

- Tụi mình nghỉ học rồi Y hé

- Ừ,nhanh thật ,đã hết cấp 2 rồi đó

- Y ráng thi tốt nha.

Tôi thấy rõ mình thoáng thất vọng vì cơ hội cuối cùng tôi dành cho N đã thất bại,rõ ràng N ko hề thích tôi,bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi giận dỗi.Có lẽ đã đến lúc tôi nói ra những suy nghĩ của mình

- N nè , Y có chuyện này muốn hỏi N được ko ?

- Y hỏi đi

- Y thấy hơi kì khi hỏi N như vậy,nhưng ko hỏi N thì Y ko biết nên làm sao mới phải

- Y cứ nói đi , N đâu có nghĩ gì ,nếu cái gì N trả lời được N sẽ trả lời liền mà

- N,thật sự thì .... Y nghe mọi người nói là N thích Y phải ko ?

Tôi phải lấy hết can đảm mới dám hỏi thẳng N câu đó vì tôi biết con gái có ai lại đi hỏi con trai có thích mình hay ko,tôi biết N sẽ khẳng định điều đó,và tôi sẽ chớp lấy thời cơ

- Ừ - N trả lời vỏn vẹn có vậy sau 1 hồi ngần ngừ suy nghĩ hay bất ngờ trước câu hỏi của tôi,tôi cũng ko biết nữa

- Nhưng Y chỉ xem N như 1 người bạn của Y thôi,Y hi vọng tụi mình có thể làm bạn tốt của nhau,có được ko N?

- Ko sao đâu , N hiểu mà , tụi mình là bạn tốt với nhau là N vui rồi, N biết Y chỉ xem N là bạn thôi

- Vậy là được rồi,nghe N nói vậy Y thấy nhẹ trong lòng , vậy ko có gì nữa Y cúp máy nha,bye N

Nói xong là tôi cúp máy cái cụp chẳng đợi N nói thêm câu nào,cũng hơi áy náy về hành động kì cục của mình nhưng tôi đinh ninh nếu N cảm thấy muốn nói gì với tôi thì sẽ gọi lại còn tôi nói nhiêu đó cũng đủ rồi,mặc dù tôi đã nói vậy nhưng mà khi khẳng định được chắc chắn N ko thích tôi thì tự nhiên tôi cũng thấy hơi buồn buồn,chắc đây là tâm lý chung của con gái thôi chứ tôi đâu có thích N.Kể cũng lạ,nếu là 1 đứa con trai khác chắc chắn đã gọi điện cho tôi ngay sau khi tôi cúp máy nhưng...N ko gọi

Sau kì thi tốt nghiệp,tôi gặp lại nhóm bạn tâm sự đủ chuyện.Tối hôm ấy Lam,bạn thân nhất với tôi trong nhóm gọi điện cho tôi

- Y hả ,Lam nè

- Ừ nghe là biết rồi,sao, bữa nay tâm sự chuyện gì đây

- Hì hì,bữa nay Lam nói chuyện của N với Y thôi

Tôi thoáng giật mình

- Lúc chiều nói hết rồi,Y có dấu giếm chuyện gì đâu

- Lam biết, chính xác ko phải chuyện Y mà là chuyện N kìa

- Ồ

- Y biết sao ko? Trước bữa thi tốt nghiệp,N có gọi điện cho Lam , Lam nghe giọng N có vẻ buồn lắm

- N buồn Y hả?

- Ừ,chứ còn ai làm cho nó buồn được nữa chứ

- Vậy N nói sao?

- N nói Y đã nói thẳng với N là Y chỉ xem N là bạn thôi , N cảm thấy ko có hi vọng , N ko biết nên làm gì bây giờ nữa

- Y đã tạo cơ hội cho N đến vậy là cùng ,Lam thấy ko?Có ai như Y ko nè,vậy nhưng mà N ko nói gì hết

- Vậy chứ Lam hỏi Y , nếu N nói ra thì Y có chịu quen N ko?Y có tình cảm với N ko?

- Ừmm .... cái đó còn tùy thuộc hoàn cảnh,thật ra thì Y cũng mến N nhưng chưa tìm hiểu sao biết có thích hay ko,Y cũng đâu thể nào đồng ý quen N được,thực ra tụi mình còn đi học,Y cũng ko muốn ảnh hưởng chuyện học đâu

- Lam hiểu,nhưng Y nghĩ coi , N có cơ hội nào với Y nữa ko nè?

- Thì tất nhiên nếu N thể hiện tình cảm với Y rõ ràng,Y cũng nghĩ là nếu sau này Y chọn bạn trai thì Y sẽ chọn ai đó tốt giống N

- Vậy N là tiêu chuẩn của Y hả , hihi mới biết nghe

- Đâu có tiêu chuẩn gì,chỉ là mến cái tính tình thôi chứ thật sự bây giờ Y chỉ coi N là bạn thiệt mà

Sau buổi nói chuyện đó tôi được Lam thông báo lại là Lam đã nói chuyện với N , N có vẻ vui vui hơn , Lam đoán chắc là N thể nào cũng gọi điện cho tôi và sau đó sẽ tấn công tôi như bất kì 1 đứa con trai nào theo đuổi bạn gái.Thế nhưng thêm 1 lần nữa N ko gọi ,lần thứ 3 này đã đóng 1 dấu chấm hết cho cái ý nghĩ N thích tôi,tôi nghĩ rằng tôi làm như vậy đã quá đủ để gọi là cơ hội,1 cơ hội trong 3 tháng hè,N có đến 90 ngày để có thể thực hiện nó nhưng N ko bao giờ gọi và tôi hiểu N đã nhanh chóng quên tôi,con trai lạ thật thích đó rồi cũng quên đó,nhanh,gọn và nhẹ nhàng biết bao.

Rồi khi nhận được kết quả thi tốt nghiệp,tôi đạt 36 điểm trên 4 môn,N đạt 39.5 điểm,N được vào trường điểm,còn tôi,tôi chọn trường chuyên ban,thế là từ đây chúng tôi đi 2 hướng,nhưng trong lòng tôi vẫn giữ mãi hình ảnh N là người bạn tốt nhất mà tôi có được dù người ấy đã lãng quên tôi nhanh chóng,nhanh chóng đến không tưởng nhưng rồi N cũng chỉ còn tồn tại đâu đó ở 1 góc khuất trong tâm hồn tôi mà thôi bởi vì tôi đã thật sự tìm được cho mình tình yêu đầu đời,với tôi khi ấy tình yêu chiếm trọn trái tim rồi, nó ko có chỗ cho bất kì ai khác nữa.

Cho đến một ngày... phải chăng do số phận an bài....



Đến giờ mình phải đi học rồi,thôi để mai viết tiếp nha,mỗi 1 phần mình thường viết trong 3 tiếng đồng hồ,ko hiểu sao mặc dù ko dài và cũng ko trau chuốt cho hấp dẫn nhưng nó lại tốn của mình nhiều thời gian đến vậy,có lẽ do mỗi 1 kỷ niệm lại khiến mình bồi hồi tưởng nhớ....

Neroli
12-12-2008, 05:51 AM
Hôm đó là cuộc thi ca nhạc giữa các trường cấp 3 trong thành phố,trường tôi và N đều tham gia,thật sự thì lâu nay tôi đã ko mấy khi nhớ đến N nữa vì cả năm trời chúng tôi ko gặp nhau,hơn nữa đây lại là khoảng thời gian tôi và T đang có tình cảm với nhau nhưng chưa nói.Tôi đi cổ vũ cho lớp tôi dự thi còn T thì hôm ấy lại ko có mặt vì lớp T toàn con trai,chẳng có tiết mục nào dự thi cả.Tôi ko ngờ hôm ấy lại là cơ hội cho tôi gặp lại N,một người mà tôi tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp được nữa.

Cuối buổi thi,trong khi tôi đang nói chuyện,bình luận đủ điều về cuộc thi thì bên cạnh tôi dáng 1 ai đó cao cao,lại ... đen đen đứng che cả ánh sáng,tôi quay sang thì... tôi ngỡ ngàng thật sự đến ko nói được câu nào chỉ trân mắt ra nhìn

- Y ,lâu quá rồi ko gặp Y , bộ quên luôn người ta rồi hay sao mà nhìn trân trối vậy?

- Trời , Y tưởng N quên Y rồi chứ ,cả năm rồi tụi mình có gặp nhau đâu

- Tại nhiều lý do,Y muốn nghe ko? N nói cho nghe

- Tất nhiên Y muốn nghe rồi

- Vậy N mời Y đi uống nước nha ,được ko?

- Thiệt ko vậy?

- Sao ko?

Thế là tôi chào tạm biệt lũ bạn rồi đi cùng N đến 1 quán cafe bên sông,nơi mà sau này cả tôi và N đều yêu thích,có lẽ vì nó mang nét đặc trưng của nơi đây,nơi tôi sinh ra,lớn lên và gắn bó,tôi yêu cái hương vị sông thanh khiết và nhũng cơn gió đầy kỷ niệm này biết bao,những thứ mà ngay lúc này đây tôi nhớ đến da diết !Mải mê ngắm cảnh sông nước mà tôi ko để ý N đang nhìn tôi ko nói 1 lời nào,khi cô phục vụ đem nước ra tôi mới để ý,đợi lúc chỉ còn 2 chúng tôi,tôi liền hỏi

- N nhìn gì Y cười hoài vậy?

- Lâu ngày ko gặp Y dễ thương nhưng mà .....

- Nhưng mà sao?

- Nhưng mà xinh hơn nhiều

- Xạo quá !

N bỗng cười tít mắt,tôi chẳng hiểu lý do gì,giờ tôi mới để ý nhiều hơn đến N,N cao hơn trước nhiều,vẫn ngăm đen như xưa,hầu như ko khác xưa là mấy,à có,N có râu nhiều hơn,hihi,tôi thật thà :

- N nè,sao tự nhiên N cao quá vậy?Nói chuyện với N mà đứng chắc mỏi cổ chết luôn á

- Hì ,tự nhiên nó cao chứ N có biết tại sao đâu

- N học ở trường mới vui ko?Chắc có nhiều bạn mới lắm hả

- Cũng bình thường mà,nhưng chắc chắn sẽ vui nếu có Y học chung như hồi xưa

- Xạo quá đi!

N lại cười tít mắt,tôi bĩu môi 1 cái rồi cúi xuống giả bộ uống nước để che giấu N 1 điều gì đó mà tôi cũng ko hiểu được chính xác là điều gì nữa.Hôm đó N đưa tôi về nhà và hẹn gọi điện thoại cho tôi,tôi đồng ý và ngay tối hôm ấy N gọi cho tôi

- Y đang làm gì đó?

- Y đang học bài,còn chút xíu nữa xong rồi

- Vậy N có làm phiền Y quá ko?

- Ko sao ! Y học thuộc lòng nhanh lắm

- Y ơi !

Trời sao kêu tên người ta ngọt xớt

- Hửmm ?

- Hôm nay gặp lại Y sao N thấy vui quá,N thấy khó tả lắm

- Ừ Y cũng vui nữa,hồi đó Y cứ lo là N giận Y nên ko thèm liên lạc nữa chứ

- N đâu có giận gì đâu,N chỉ sợ N làm Y thấy phiền nên N ko dám gọi

- Tụi mình vẫn là bạn tốt phải ko N?

Dù rất ngắn nhưng tôi cảm nhận được nó tồn tại,sau khoảng lặng ấy N trả lời như sợ tôi chờ đợi quá lâu

- N lúc nào cũng sẽ tốt với Y với tất cả những gì mà N có thể

Tôi biết N cố ý tránh ko nói rằng N là 1 người bạn tốt của tôi,tôi thoáng 1 chút buồn,1 chút vui lẫn lộn vì tôi biết tôi chỉ coi N là bạn,1 tình bạn đúng nghĩa.Từ hôm đó N gọi điện cho tôi thường xuyên,cứ cách 1 ngày N lại gọi cho tôi 1 lần,lúc đầu tôi cũng thấy ngại và suy nghĩ vì ko biết mình làm như vậy có khiến N hiểu lầm tình cảm của tôi ko,nhưng dần dần tôi với N hiểu nhau hơn và tôi cảm thấy thoải mái vì N ko bao giờ đả động đến chuyện ngày xưa nữa.Tôi tìm thấy ở N một người bạn tri kỷ,N hiểu và thông cảm với tôi trong mọi chuyện,những khi buồn,vui người tôi nghĩ đến luôn là N vì tuy T cũng rất thân nhưng là thân ở 1 khía cạnh khác,T ko suy nghĩ sâu sắc lắm nênT thường ko hiểu được những chuyện trong gia đình tôi và những điều tôi nghĩ,hơn nữa T rất ham vui,thường ít khi ngồi chỉ để lắng nghe tôi bày tỏ,nhất là sau khi tôi và T đã yêu nhau.Các bạn sẽ được rõ khi nghe tôi kể tiếp,câu chuyện của tôi dài,nỗi buồn và hạnh phúc cứ đan xen đến giờ vẫn ko dứt.

Suốt cả tháng trời N vẫn cứ đều đặn gọi cho tôi như thế,tôi với N lần nào nói chuyện cũng rất lâu,có khi cả 2 tiếng đồng hồ mới cúp máy.Rồi bỗng nhiên 5-6 ngày N mới gọi lại cho tôi,tôi hỏi thì N ko nói lý do chỉ buồn buồn và lảng qua chuyện khác,rồi từ đó mỗi tuần N gọi cho tôi 1 lần,tôi thắc mắc lắm nhưng ko giải đáp được,một hôm tự nhiên Mẹ hỏi tôi

- Hồi này N nó ít gọi cho con hả

- Dạ

- Mẹ thấy gọi nhiều tốn tiền điện thoại quá,sao con ko mời bạn tới nhà chơi cho bố mẹ biết mặt luôn

Lời mẹ nói như thức tỉnh tôi,tại sao tôi lại có thể vô tâm như vậy nhỉ,lần nào cũng là N gọi điện cho tôi,chắc N bị ba mẹ la rồi,tôi bỗng thấy như mình có lỗi,hôm đó tôi gọi lại cho N,vẫn là cái giọng người phụ nữ trẻ mà lần trước tôi găp cách đây 1 năm

- Dạ,cho con hỏi có bạn N ở nhà ko ạ?

- À có,con chờ máy nghe

- Dạ

- Alo,Y hả

- Ừ Y gọi đến nhà N có sao ko?

- Ko sao,ở nhà chỉ có mẹ với N thôi à,mà sao Y gọi có chuyện gì quan trọng hả?

- Bộ ko có gì quan trọng Y ko được gọi cho N sao?

- Đâu có,tại vì .....

- Tại vì Y ko bao giờ gọi chứ gì

- Hì ừ

- N nè,có phải N gọi điện cho Y nhiều quá ba mẹ N ko hài lòng ko?

- Ko có đâu,ko có đâu , ai nói với Y như vậy chứ

- Sao N cuống lên vậy chứ , tại Y lo vậy thôi , Y ko muốn N bị la đâu nha

- N ko có bị gì hết,ba mẹ N dễ lắm ko nói gì cả ,N chỉ sợ N gọi nhiều làm bố mẹ Y la Y thôi

- Bố mẹ Y cũng ko cho nói chuyện điện thoại nhiều đâu,tại Y nói gọi hỏi bài,với lại nhiều khi Y nói chuyện điện thoại trên phòng bố mẹ Y cũng ko biết

- Vậy là N vẫn được gọi cho Y phải ko?

- Ừ , à mà N ơi , mẹ Y nói bữa nào mời N tới nhà chơi đó,N có muốn đến chơi với Y ko?

- Thiệt .... thiệt.....hả ?

- Coi N mừng kìa,thấy tội dễ sợ luôn vậy đó,biết N muốn tới chơi Y đã mời từ lâu rồi

- Vậy.... vậy bữa nào N tới được hả Y?

- Để Y coi,chủ nhật này có.... A đúng rồi ,chủ nhật này nghe N,tụi mình làm bánh kem,được ko?

- N ko biết làm bánh nhưng cho N phụ bếp cũng được

- N nhớ nha,N hứa N làm phụ bếp rồi đó

Ko cần nhìn tôi cũng biết bên kia đầu dây N đang cười híp mắt,cái kiểu cười rất hiền và dễ thương của N mà tôi thích nhất.Tôi rủ N chủ nhật là vì Trâm Anh đứa bạn thân của tôi từ hồi hai đứa ... 3 tuổi ở bên Úc về chơi,tôi với Trâm Anh thân nhau từ nhỏ vì mẹ Trâm Anh với Mẹ tôi là bạn,hoàn cảnh gia đình nó lại tội nghiệp nên mẹ tôi thương lắm,hồi nhỏ có khi nó qua ở nhà tôi cả tháng mẹ tôi nuôi nên 2 đứa tôi thân còn hơn chị em gái nữa,nó qua Úc định cư với mẹ đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày ba nó bỏ mẹ con nó chạy theo 1 ả nhà hàng.Trâm Anh xinh đẹp đúng như cái tên của nó nhưng tính tình nó thì ko nhường nhịn 1 ai ngoại trừ tôi nên con trai đứa nào cũng sợ nó đến chạy mất dép,vì nó lanh quá mà!

Tối thứ 7 như thường lệ tôi vẫn đợi T đến học bài chung như mọi khi,nhưng hôm ấy T ko đến,lúc đó thì tôi ko biết lý do chỉ sau này A nói thì tôi mới hiểu lúc đó T đang tán tỉnh L lớp tôi để chiến thắng 1 tuần haftlife.Đêm đó tôi ngủ chung với Trâm Anh,và tôi cũng tâm sự với nó rất nhiều,nó còn khẳng định với tôi là T thích tôi và sẽ chẳng mấy chốc nhớ tôi mà phải chạy đến gặp tôi đâu,trong thâm tâm tôi cũng thầm mong như thế,rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi với Trâm Anh đều dậy sớm,Trâm Anh phải về nhà người bác thăm mọi người bên gia đình bên nội,trước khi đi nó cứ dặn đi dặn lại tôi hoài

- Nè,nhớ nha Y,ko được làm bánh trước khi Trâm Anh về nghe chưa,Trâm Anh phải được làm bơ với bánh bông lan nha

-Nhớ rồi,chuẩn bị xong cũng cả tiếng đồng hồ mà ,lo gì

- Trâm Anh đi chừng 1 tiếng thôi,cho có lệ,chủ yếu Trâm Anh thăm là thăm bà nội thôi

- Trâm Anh nhớ nói nội cho Y gửi lời hỏi thăm luôn nha

- Khách sáo ghê người

- Hì , người ta thật lòng , thôi lấy xe Y mà đi lẹ lên,cái xe bên trong cùng đó

Tôi đi ra đi vào lo chuẩn bị mọi thứ để lát nữa làm bánh,lâu lắm rồi tôi ko làm bánh kem chẳng biết có còn khéo như hồi xưa ko nữa.

Đã hơn nửa tiếng kể từ lúc Trâm Anh đi,bây giờ cũng đã 9g sáng mà sao chưa thấy N đến nhỉ,ko lẽ N ngủ nướng,hay là nghe mình hù phải làm phụ bếp nên sợ quá trốn mất rồi cũng nên."Reng,rengggg"

- Chắc bạn đến đó con,con ra mở cửa đi Y

- Dạ - Tôi vừa nói vừa chạy ra cửa thì đúng là N thật,tôi mở to cửa cho N bước vào,nhìn N là tôi hiểu ngay lý do vì sao N đến trễ,hôm nay điệu quá,quần áo sạch đẹp lại thơm thơm nữa,tôi chợt mỉm cười,đóng cửa xong vẫn thấy N đứng nhìn tôi ko chớp mắt

- N,N nhìn gì mà kĩ quá vậy? - Tôi ko biết N đang nghĩ gì mà khi nghe tôi nhắc N giật thót người làm như hồn N đang phiêu diêu chốn nào vậy đó

- Tại...tại nhìn Y bữa nay ngộ ngộ

- Ngộ sao?Có gì đâu mà ngộ nè

- Thì nhìn Y xinh hơn bữa trước nữa

- Xạo quá đi , N cứ chọc Y hoài

Tôi thấy rõ là N đang đỏ mặt,tự nhiên tôi cũng thấy mình bối rối,sao kì vậy nhỉ.Đang trong tình thế ko hơi bị căng thẳng đó thì tiếng mẹ vang lên

- Sao ko mời bạn vào nhà đi con,ai lại để bạn đứng thế bao giờ,cháu là N đó hả

- Dạ,cháu chào bác.

Mẹ tôi cứ tươi cười hỏi N đủ thứ còn N thì cũng rất lễ phép trả lời và hỏi chuyện mẹ tôi,từ hôm đó mẹ tôi thích N lắm,tối ngày khen N ngoan,nói chuyện dễ thương,thật thà.

- Hai đứa hôm nay làm bánh hả,có cần mẹ giúp 1 tay ko?

- Thôi khỏi đi mẹ ơi,hôm nay mẹ mới ko phải mở cửa hàng,mẹ nghỉ 1 bữa đi,chắc 15p nữa Trâm Anh nó cũng về rồi

- À mẹ cứ tưởng Trâm Anh nó đến nhà ba nó rồi ăn cơm trưa bên đó luôn,vậy thôi mẹ lên trên lầu cho mấy đứa thoải mái.

Tôi "Dạ" 1 tiếng rồi kéo N đang đứng trầm ngâm vào trong bếp thì lại "Reng,reng,reng" chắc Trâm Anh về,vừa nhắc xong.Vừa vào nhà Trâm Anh đã thao thao

- Bữa nay Trâm Anh từ chối ko ăn cơm,ngồi tí xíu là Trâm Anh chạy về luôn,sớm ko? Ủa ai đây Y ?

Thiệt tình,nó biết thừa là ai rồi,chẳng phải đêm qua nó còn hí hửng cam đoan hôm nay quyết hành hạ anh chàng tội nghiệp đó sao bây giờ còn bày đặt hỏi,ánh mắt lém lỉnh nó nhìn tôi đầy thúc giục,tôi đành phải giới thiệu

- Đây là N bạn thân của Y từ cấp 2 , đây là Trâm Anh bạn thân với Y từ hồi... hồi nào hổng biết nữa,chỉ nhớ là khi bắt đầu có trí nhớ là đã thân với nó nhất rồi.

Thấy N có vẻ ngạc nhiên đến bàng hoàng như chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi nói thêm

- Bữa nay N đến tình nguyện làm phụ bếp cho tụi mình đó Trâm Anh, phải ko N?

Tôi cố tình hỏi và cười thật dễ thương để kéo được N đang bay ở đâu đó xuống,quả nhiên hiệu nghiệm,tôi thấy nét mặt N vui trở lại.

- Vậy tụi mình vô làm bánh đi,trễ rồi kìa,lẹ lên - Trâm Anh thúc giục

ước gì.....
13-12-2008, 02:45 AM
truyện hay wá..... cảm xúc rất thât.....

Qukidon
13-12-2008, 11:58 AM
Ủa hôm nay ko post tiếp hả bạn,đợi dài cổ cả buổi tối nè. Bạn post mau đi để mình còn theo dõi, rồi sao nữa rồi sao nữa.Mình thích cái cách tự nhiên của câu chuyện lắm đó........

Neroli
13-12-2008, 01:05 PM
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ.Mình sẽ cố gắng viết tiếp câu chuyện bất cứ khi nào có thời gian.Đôi khi cũng cảm thấy chuyện chẳng có gì đặc biệt,sợ rằng sẽ làm các bạn thấy nhàm chán,nhưng mình hi vọng khi câu chuyện kết thúc một số bạn sẽ rất bất ngờ. ^^

Neroli
14-12-2008, 11:31 AM
Quả nhiên,tôi đoán ko sai,N chẳng biết gì về vấn đề nấu nướng,nhưng được cái siêng lắm,tôi kêu làm gì là làm y như vậy,còn Trâm Anh thì nó tận dụng triệt để thời cơ mà hành hạ anh chàng,thiệt tội nghiệp hết sức,nó còn thì thầm vào tai tôi " Y bình tĩnh,để Trâm Anh chọc anh chàng này cho nhe " tôi lườm nó 1 cái nhưng nó cứ tỉnh bơ với 1 nụ cười ranh mãnh.Tôi cũng ko bận tâm lắm vì lúc ấy tôi đang vẩn vơ nghĩ về lý do vì sao hôm qua T ko đến mà cũng chẳng nói với tôi lấy 1 lời,tôi cứ suy nghĩ mà ko biết N đứng bên cạnh tôi tự lúc nào,tranh thủ lúc Trâm Anh mải mê với việc nặn kem thành những bông hồng mà tôi vừa chỉ lúc nãy,chỉ có lúc này nó mới thôi nói và nhờ N làm đủ thứ,N nói rất khẽ như chỉ muốn mình tôi nghe thấy :

- Sao Y buồn vậy,đang suy nghĩ chuyện gì đó , coi chừng trứng văng tùm lum giờ

Tôi giật mình,thì ra nãy giờ tôi ko để ý là mình đang đánh trứng ,chút xíu nữa thì nghiêng cái tô là đổ ra ngoài rồi,tôi nhìn N cười trừ,N cũng nhìn tôi,ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười mà theo tôi cảm nhận lúc ấy là... yêu thương,trìu mến,hạnh phúc....thật khó tả,tôi cũng ko biết nữa,nếu là ngày xưa chắc làm tôi rung động lắm nhưng giờ đây nó chỉ nhắc nhở tôi phải luôn chứng tỏ cho N thấy tôi và N chỉ là bạn.

- Ủa Y ơi , vani đâu? - Trâm Anh cất tiếng

- Chết , hồi sáng Y nói đi mua mà quên rồi , để Y đi mua cho,đi mấy bước ra chợ chứ mấy

- Thôi,nắng lắm ,Y với Trâm Anh ở nhà đi , để N đi mua cho

- Ừ vậy cũng được,N qua bên đó,cái tiệm tạp hóa ngay ngoài cùng bán đường,muối là có bán đó,nói mua 5 ống nha

- Ừ N đi về liền

Tôi vừa định đóng cửa khi N vừa đi khuất thì có tiếng gọi giật lại :

- Mèo

Thì ra là T,nhìn thấy T tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn buồn

- T vô nhà chơi ko,có Trâm Anh mới về nữa đó,bạn thân của tui,tui kể T nghe hoài ấy mà ,bữa nay làm quen luôn đi

- Thôi,để bữa khác,tại T chạy ngang qua thấy Y đứng đây nên gặp Y cho đỡ nhớ thôi mà

- T xạo quá,nhớ sao tối hôm qua ko tới....

Vừa dứt lời thì N đã về đến cửa,thấy T ,N lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì N cũng biết T từ hồi học chung cấp 2,lớp T ko ở gần lớp tôi với N nhưng hầu như ai cũng biết đến T vì cái chuyện cưa gái ,hơn nữa N còn biết là tôi rất ghét T.Vừa thấy N, T liền quay sang hỏi tôi

- Sao có N ở đây nữa?

Ko đợi tôi trả lời , N đã nói thay

- Tao tới làm bánh phụ Y,mày vô nhà chơi ko?

- Thôi tao về , mày ở chơi đi

Rồi T quay sang nhìn tôi,ko nói thêm câu nào,T đi thẳng.Tôi chẳng kịp nói gì chỉ có thể nhìn theo.Vừa lúc ấy Trâm Anh từ trong nhà đi ra bình luận

- Thấy chưa tôi nói với cô rồi,thể nào cũng nhớ cô phải mò tới thôi,he he

Trâm Anh vừa nói vừa khẽ liếc mắt sang N thăm dò,tôi cũng thấy N vẫn còn ngạc nhiên và hình như ko vui cho lắm nên tôi phải lấy lại không khí

- T học chung trường với Y đó N,bây giờ T cũng ko có đáng ghét như hồi trước nữa,cũng giúp đỡ Y hoài à,chỉ có cái tật chọc gái là ko bỏ thôi

Rồi tôi cười phụ họa cho lời nói của mình,lại một lần nữa dường như nụ cười của tôi đã kéo được niềm vui quay trở lại trên khuôn mặt N.Hôm đó tụi tôi lại vui vẻ làm bánh rồi ăn bánh,N cứ khen cái bánh đó ngon hoài ko ngớt.

Tối đó sau khi ăn cơm xong Trâm Anh kéo tôi lên phòng nói chuyện,tôi biết nó nhịn từ sáng đến giờ mới có cơ hội bàn luận nên bức xúc lắm

- Y nè, N thích Y thiệt đó ,Y ko thấy vậy sao?

- Thôi đi,chuyện đó là hồi xưa thôi,bao lâu rồi ko gặp tình cảm ko còn nữa đâu,bây giờ chỉ là bạn à!

- Trâm Anh thấy kì kì

- Cái gì kì?

- Cái cách N nhìn cô,cái cách N cười với cô , làm sao qua mắt tôi được chứ,hehe

- Ko có đâu,bình thường thôi,với lại Trâm Anh ko thấy N con nít hả?Làm sao biết thích là gì

- Công nhận hơi bị con nít nhưng Trâm Anh thấy N có vẻ tốt,mà nói vậy thôi Trâm Anh thấy T có vẻ ra dáng người lớn hơn,thu hút Trâm Anh hơn N,mặc dù mới nghe nói chuyện chứ chưa có nhìn mặt ko biết có đẹp trai hơn N ko , hì hì

- Y thấy T quan tâm đến Y theo 1 cách khác,ko giống bạn bè đơn thuần còn N thì quan tâm Y hơn T nữa nhưng chỉ là kiểu bạn bè thôi

- Cái này cũng ko biết ngay được,điều quan trọng là trong lòng Y thôi,Y có tình cảm với ai chứ Trâm Anh thấy cả hai người đều có tình cảm với Y đó

- Ừ thôi kệ đi,mà chuyện Trâm Anh với Cường thế nào rồi?Hai người có làm lành nhau chưa?

- Thôi,chắc lần này là chia tay thiệt rồi Y à,xung quanh Cường có quá nhiều con gái đẹp lại nhà giàu,còn Trâm Anh thì như vậy đó,ko trách được

- Nói vậy là Cường chính thức có bạn gái mới ở trường mới rồi hả?

- Trâm Anh ko biết,Cường chối nhưng chính mắt Trâm Anh thấy Cường chở người đó bằng xe của ba Cường mà,tuy nhìn qua kính xe nhưng Trâm Anh ko thể nhầm

Giọng Trâm Anh trầm lắng xuống khác hẳn cái vẻ vô tư ,nhí nhảnh mọi khi,Trâm Anh xinh đẹp với nước da trắng ngần,mái tóc từng lọn xoăn nhẹ bồng bềnh viền quanh khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh,Trâm Anh là 1 cô gái thông minh và giàu nghị lực nhưng bên trong ẩn chứa một tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối.Trâm Anh học giỏi luôn đứng trong hàng Top trong trường nhưng mọi người vẫn coi thường Trâm Anh vì mẹ Trâm Anh từ ngày sang Úc sống chủ yếu bằng tiền của...các đại gia để lo cho Trâm Anh đủ tiền theo học,Trâm Anh ko giận mẹ chỉ càng thương mẹ mà phấn đấu vươn lên,tôi thương Trâm Anh cũng một phần vì thế.Ngày Trâm Anh biết Cường,Cường là một anh chàng được ngưỡng mộ nhất trong trường vì vừa đẹp trai vừa học giỏi,Trâm Anh bị thuyết phục bởi sự thông minh và lãng mạn mà Cường có,rồi Trâm Anh yêu,yêu thật lòng ko hề toan tính,Trâm Anh hạnh phúc lắm mỗi lần viết thư cho tôi là tôi cảm nhận được tình yêu đang chiếm trọn Trâm Anh rồi,thế mà có ai ngờ,trớ trêu thay gia đình Cường biết chuyện đã vu cho Trâm Anh là dụ dỗ Cường,ko cho Cường học bắt 2 đứa chia tay,lúc đó 2 đứa lén lút gặp nhau hoài và tình yêu càng ngày càng nồng thắm,tưởng chừng hai đứa sẽ chẳng bao giờ xa nhau nữa sau khi đã cùng nhau vượt qua sóng gió.Thế mà sau khi chuyển trường,Cường thay đổi hẳn,thờ ơ,lạnh nhạt và ngang nhiên cặp với người khác làm Trâm Anh tan nát,lần này Trâm Anh về Việt Nam cũng một phần muốn lòng mình lắng xuống

- Y , Y biết ko?Trước ngày Trâm Anh về Việt Nam,Trâm Anh ko cho Cường biết,Trâm Anh chỉ gọi cho Cường để nghe giọng nói của Cường thôi,nghe Cường alo alo hoài mà Trâm Anh thấy đau sao đó

- Sao Trâm Anh ko nói chuyện thẳng thắn với Cường để hiểu rõ mọi việc

- Trâm Anh có nói rồi nhưng Cường chối là Cường ko có ai hết,Cường nói vậy nhưng Cường vẫn lạnh lùng,Y tin ko,nếu 2 tháng mà Trâm Anh ko gọi cho Cường thì cũng đừng mong Cường gọi lại,Trâm Anh mệt mỏi lắm,Trâm Anh chịu ko nổi nữa rồi

- Vậy giờ Trâm Anh tính sao?Chẳng lẽ để vậy hoài sao được

- Trâm Anh về Việt Nam đợt này là muốn ở bên Y giống hồi xưa vậy đó,trên đời đâu có ai thương Trâm Anh như mẹ với Y , Trâm Anh tin là mình sẽ vượt qua được nỗi đau này,khi trở lại Úc Trâm Anh sẽ chia tay với Cường

- Trâm Anh phải suy nghĩ kĩ,có thể Cường có lý do mới làm như vậy

- Trâm Anh cũng hi vọng vậy lắm,nhưng Trâm Anh biết là vô vọng rồi Y à,ko làm được gì nữa đâu

- Sao yêu thấy buồn quá Trâm Anh hé,thấy Trâm Anh như vậy Y ko dám yêu nữa

- Ko phải đâu,tình yêu tuyệt vời lắm ,lúc nào cũng giúp cho mình tốt hơn,chỉ tại Trâm Anh ko được như người ta,chứ Y vừa xinh lại vừa giỏi lại hiền như vậy ko phải lúc này ít nhất là có 2 người đang thầm yêu Y đó sao,thêm bố mẹ Y ko có bất hòa gì,nhà y lại.... giàu có nữa,nhiều người ước mơ có cuộc sống của Y lắm đó

- Có những chuyện nó là số phận rồi,ko biết trước được ai sướng ai khổ đâu Trâm Anh à.

- Y, Y yêu T phải ko?

Tôi giật mình,sao tự nhiên Trâm Anh hỏi tôi bất ngờ như vậy chứ,tôi chẳng biết nói sao chỉ im lặng suy ngẫm,còn Trâm Anh cũng chẳng hỏi thêm câu nào vì hình như Trâm Anh quá hiểu tôi rồi nên chỉ hỏi để tôi tự trả lời với lòng mình thôi chứ Trâm Anh thì đã có câu trả lời chính xác.Hai đứa lại ngồi bên nhau,lặng im nhìn qua khung cửa sổ,một bầu trời đầy sao,bầu trời mà ngày xưa cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã vẽ nên nhiều ước vọng....

"Reng..."Tiếng chuông điện thoại làm tôi và Trâm Anh giật cả mình,tôi biết giờ này chỉ có điện thoại của tôi thôi,ai vậy nhỉ?Tôi chạy nhanh đến bên bàn điện thoại

- Alo?

Tút........Tiếng báo đã có người nghe máy,tôi đặt điện thoại xuống và chờ đợi.Quả nhiên đó là điện thoại của tôi,vừa nghe thấy tiếng nối đường dây tôi liền nghe máy

- Alo.... Y nghe.....

Neroli
15-12-2008, 05:38 AM
- Alo , N đây

- Ừ , bánh có đưa mẹ N ăn thử chưa?

- Rồi , mẹ N khen ngon lắm , N nói là bánh của......

- Của ai?

- Ờ thì của Y chứ của ai ,hihi

- Bữa nay vui ghê ha , nhưng mà chắc N mệt mai mốt sợ luôn ko dám tới nữa quá!

- Có gì đâu mà mệt,N vui lắm,thiệt đó,mai mốt cho N tới phụ Y nữa nha

- Được thôi.....

- Àh Y nè , N có cái này muốn hỏi Y nhưng mà ko biết Y có thấy kì ko?

- Trời,N này,sao tự nhiên lại khó nói,hai đứa mình là bạn thân mà.

- Ừ ,vậy....vậy...bộ Y đang quen T hả?

- Sao tự nhiên N hỏi vậy?

- Tại N thấy Trâm Anh chọc Y như vậy,N ko hiểu nên thắc mắc mới hỏi cho biết thôi.

- Y với T ko có gì hết,T cũng quan tâm Y nhưng mà T đâu có nói thích Y đâu,T với Y bây giờ chỉ mới là bạn.

- Vậy còn Y,Y có tình cảm với T ko?

- Thật ra thì cũng nhiều người nói T thích Y nhưng mà Y biết là ko có đâu bởi vì xung quanh T toàn con gái đẹp ko à,T dễ gì thích Y.Cho nên Y cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả.

- Vậy là Y cũng ko thích T đúng ko?

- T ko phải tuýp người mà Y thích.....

Tôi biết N muốn hỏi tôi là vì N nghĩ rằng tôi với T đang quen nhau,thật sự lúc trả lời N trong lòng tôi cũng chưa hề nghĩ đến chuyện tôi và T lại có gì với nhau được,chỉ đơn giản là tôi và T đang là bạn,nhưng tại sao tôi lại cố tình tránh né ko nói "Y ko thích T",có ai ngờ được tương lai thay đổi thế nào.....

Vừa thấy tôi cúp máy,Trâm Anh hỏi liền

- N gọi Y hả?

- Ừ , N thích Y thiệt đó,vì nếu ko thích Y thì N thắc mắc chuyện T đến nhà Y làm gì,đúng ko?

- Ừ có thể,Y ko biết nữa nhưng mà N có bao giờ nói là N thích Y đâu

- Trâm Anh nghĩ con trai nhiều khi nhát ko dám nói

- Y ko biết thiệt đó,Y chỉ coi N là bạn,thôi vậy cũng được rồi,tất cả là do ông trời sắp đặt cả thôi.

- Ừ Y nói cũng đúng,mình ko thoát khỏi số trời

- Trâm anh nè,vì sao Trâm Anh với Cường lại ko hoc chung trường nữa?

- Ừ Trâm Anh chưa nói rõ với Y ha,lúc gia đình Cường biết được chuyện Trâm Anh và Cường yêu nhau,ba mẹ Cường tìm hiểu biết mẹ Trâm Anh như vậy thì làm rùm beng lên,nhưng Cường vẫn lén gặp Trâm Anh hoài,cho nên ba mẹ Cường bắt chuyển trường luôn để tránh xa Trâm Anh,thật sự là như vậy đó,nhưng Trâm Anh đã định ko nói với Y chuyện này....

- Người lớn nhiều khi kì thiệt,nhưng quan trọng là Cường,bây giờ chính Cường là người thay đổi

- Trâm Anh buồn nhất điều này,ko gì làm Trâm Anh sụp đổ hơn điều đó

- Nhưng Trâm Anh tìm hiểu kĩ chưa,biết đâu Cường có lí do gì ma ko nói ra được thì sao

- Ko có đâu,Cường với Trâm Anh thì có điều gì mà ko nói ra được chứ...thôi hai đứa mình đi ngủ nha Y

Tôi biết Trâm Anh buồn và tôi thì ko thể giúp được gì ngoài việc lắng nghe.....Đêm buông xuống,tĩnh mịch,ko biết ngày mai sẽ ra sao?Tôi chìm vào giấc ngủ.


*~* ----------------- *~*


Thời gian trôi qua tôi và N vẫn giữ tình bạn đẹp,thỉnh thoảng N vẫn đến nhà tôi chơi,tôi thường tâm sự với N rất nhiều về bạn bè,về gia đình,nhưng tôi ko bao giờ nói tôi và T đã yêu nhau,tôi giấu N chuyện đó,và tình yêu cuốn tôi theo,tôi ko có thời gian dừng lại để mà suy ngẫm,tôi cũng dần quên đi tình cảm N dành cho tôi,tôi chỉ biết N trẻ con và ko biết yêu là gì cả,cứ thế tôi mải miết với tình yêu đầu đời đẹp và lãng mạn mà ko biết rằng tình yêu đâu phải chỉ màu hồng,tôi ko biết được tình yêu lại nhiều đau khổ,dày vò đến thế...!!

Kết thúc năm học lớp 10,ko ai biết đến tình cảm thật sự giữa tôi và T.Suốt mùa hè đó tôi và T vẫn thường xuyên hẹn nhau đi chơi và T vẫn đến nhà tôi vào mỗi cuối tuần.Một buổi chiều tôi và T đến bờ hồ mà chúng tôi vẫn thường đến như mọi khi,tôi và T ngồi bên nhau đôi khi chỉ để ngắm mặt hồ tĩnh lặng như vậy vì T là người ít nói,T bất ngờ hỏi tôi :

- Em nhìn thấy con đường đi quanh hồ ko?

- Ừ

- Anh chỉ sợ 1 ngày nào đó khi chỉ có mình em đi trên con đường này để đến ngồi ở đây em sẽ nghĩ rằng anh ko còn yêu em nữa

- Thì tất nhiên rồi,hai đứa mình lúc nào ko đi cùng nhau chứ,ko lẽ anh để em đến bờ hồ này ngồi 1 mình được sao?

- Anh chỉ muốn em nhớ kĩ 1 điều,anh làm gì cũng có lí do của nó,dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì người mà anh yêu nhất cũng chỉ có một mình em thôi

T nắm tay tôi thật chặt,trong lòng tôi bỗng thấy sợ,vì sao T lại nói ra những lời đó,chẳng lẽ nó lại là điềm báo cho 1 sự chia ly,tôi lặng im dựa lên vai T,tôi sợ rằng mai này những khoảnh khắc của giờ phút này sẽ tan biến mãi....Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một làn mây mỏng đang che phủ tình yêu,lần đầu tiên tôi lo sợ,một nỗi sợ mơ hồ.

Rồi hè cũng qua đi,tôi đã mong cho nhanh chóng vào năm học mới để tôi và T được gặp nhau nhiều hơn.Năm nay trường tôi lại đón thêm khối lớp 10 vào nữa,trong số đó có rất nhiều cô bé xinh xắn khiến cho bọn con trai trong trường phải ngẩn ngơ.Tôi vẫn chơi thân với A nhất,A vẫn yêu T mà ko hề biết chuyện tình cảm giữa tôi và T,đôi khi tôi cảm thấy có lỗi nhưng tôi tự nhủ rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ nói tất cả cho A biết để A hiểu tôi,thông cảm với tôi hơn vì thực tế mà nói thì tôi ko làm điều gì là có lỗi cả,tôi và T yêu nhau đều là tình yêu đầu tiên,tôi ko hề là người thứ Ba..

Từ mùa hè vì ko được gặp nhau hàng ngày nên tôi và T viết nhật kí cùng nhau,tôi giữ 2 ngày và T giữ 2 ngày,chỉ để viết về tình cảm của nhau,về những việc đã làm trong ngày,nên cho đến khi vào năm học mới tôi và T vẫn giữ thói quen đó,điều tôi thích nhất là được viết thư,tôi viết những tình cảm chân thật nhất của mình,có thể những điều ấy tôi chẳng bao giờ dám nói bằng lời.Tôi cứ thế viết đều đặn,nhưng T thì tuần này đã 5 ngày rồi mà chưa đưa cho tôi,tôi rất ít khi lên lớp tìm T,nhưng hôm đó tôi quyết tâm lên hỏi,vừa có chuông ra chơi là tôi chạy lên ngay,thế mà T đã đi đâu mất ko có trên đó,tôi tiu nghỉu đi xuống đứng canh ở cầu thang,cho đến lúc chuông báo vào lớp mà tôi vẫn ko thấy T đâu,tại sao lúc đó tôi ko nghĩ ra nhỉ,để lên tầng 4 có đến 3 cái cầu thang,chỉ là vì cái cầu thang này ngay cạnh lớp tôi và từ xưa đến nay T đều đi qua cái cầu thang này chứ ko đi mấy cái kia.

Chiều hôm đó tôi gọi điện đến nhà T,bận máy!Tôi gọi liên tục gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn bận,tôi ko hiểu giờ này chỉ có T và chi Hai T ở nhà thì có ai gọi đến mà lâu vậy chứ.Tôi gọi lần cuối cùng thì T nhấc máy

- Alo

- Anh hả?

- Ừ em hả,có gì ko?

"Có gì ko" T chưa bao giờ nói với tôi bằng cái giọng lạnh lùng như vậy cả

- Ko,ko có gì....

- Ko có gì hả,trời ơi,anh đang ngủ trưa mà em gọi phá anh ko à,ko có gì thì thôi nghe.....cụp

T cúp máy trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của tôi,tôi lặng người phải đến hơn 1 phút cho đến khi cái điện thoại tôi cầm trên tay nó réo nhức óc thì tôi mới đặt máy xuống.Tôi ko thể tin được những gì vừa diễn ra,đây có còn là T nữa ko?Đây mà là người tôi yêu và yêu tôi đó sao?Nhưng có thể T đang ngủ trưa bị tôi gọi dậy bất ngờ nên bực mình chăng,tôi đợi đến 4 giờ chiều mới thử gọi lại :

- Alo - giọng chị Hai của T

- Dạ,chị ơi bạn T có ở nhà ko vậy chị?

- Nó đi chơi với bạn rồi cưng ơi,Y phải ko?Lát nó về chị kêu nó gọi lại cho cưng nha !

- Dạ,em cảm ơn chị

Nói rồi tôi cúp máy,trong lòng nặng trĩu,T đã đi chơi với bạn,vậy tại sao khi T thức dậy T ko gọi lại cho tôi,chỉ là 1 cú điện thoại thôi mà,có mất đến 5 phút đâu,tôi thấy buồn,buồn vô hạn,nhưng tôi tin T,tôi chỉ nghĩ chắc T ham vui với bạn,tối mai thứ bảy thế nào T đến tôi cũng phải giận lẫy cho T năn nỉ chết luôn.Nghĩ đến đó tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Thứ bảy.....Tôi giục Bố mẹ ăn cơm sớm,hôm nay tôi muốn có nhiều thời gian nói chuyện với T.Rửa chén xong tôi lên phòng ngồi đợi,7 giờ....8 giờ....thời gian trôi đi lặng lẽ....T ko đến...kim đồng hồ đã chỉ 9 rưỡi,tôi biết T ko đến thế mà tôi vẫn đợi,tôi muốn gọi điện đến nhà T hỏi nhưng ko dám vì ba T khó lắm,con gái gọi đến nhà là chết ngay.Tại sao bỗng nhiên T thay đổi đến chóng mặt như thế được,đêm đó tôi trằn trọc mãi,tôi suy nghĩ nhiều lắm,nghĩ về những điều T nói,nghĩ về những kỉ niệm hai đứa yêu nhau,chỉ duy nhất có 1 điều ko hề tồn tại trong lòng tôi,đó là sự hoài nghi,tôi ko hiểu tại sao ngày ấy tôi khờ đến vậy,ko bao giờ tôi nghi ngờ T,tôi yêu T với tình yêu chân thật nhất,ngây thơ nhất và luôn tin rằng T đối với tôi cũng vậy.

Tôi đâu biết rằng đó chỉ là bắt đầu,bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ,rạn nứt,bắt đầu cho tất cả mọi chuyện của hôm nay........

hateyou_078
15-12-2008, 08:37 PM
bạn ơi sao hok viết tiếp. Thít truyện của bạn, rất thực ^_^

Neroli
16-12-2008, 12:48 AM
Thứ Hai đầu tuần,nhờ có tiết đầu là Chào cờ nên tôi mới nhìn thấy T,T vẫn cười nói với bạn bè và chẳng mảy may nhìn tôi,tôi cảm thấy vừa buồn vừa giận,nhưng ko biết phải làm thế nào cả,tôi cũng ko thèm nhìn T nữa.Khi hết giờ chào cờ rồi tôi chạy đến bên T nói nhỏ :

- T,T cho tôi xin lại cuốn nhật kí của hai đứa mình nghe

- Sao bữa nay em nói chuyện gì kì vậy?

- Ko có gì cả,cho tôi xin lại

- Được rồi,chiều nay anh ghé,anh đưa cho

Nói rồi T quay lưng đi thẳng ko thèm chờ đợi ở tôi bất cứ 1 phản ứng nào cả,tôi cảm nhận 1 luồng gió lạnh thổi qua,tháng 12 rồi,cái gió đông se lạnh như muốn se thắt tâm hồn tôi,tôi đứng im ở đó trong bao lâu tôi cũng ko biết nữa,chỉ đến khi Đạt,lớp trưởng lớp tôi tình cờ nhìn thấy tôi đứng đó nên hỏi

- Y,làm gì đứng đây vậy?Lên lớp đi chứ

- Ừ...

Lúc này tôi thấy mình như sắp khóc nên tôi chỉ trả lời gọn lỏn có vậy và lên lớp.Tôi ko hiểu nổi nữa rồi,chuyện gì đang xảy ra,tại sao T ko nói với tôi,tại sao T lại đối xử với tôi như vậy,tôi đã làm điều gì sai chứ?Cả ngày hôm đó tôi ko thể nào cười nổi cũng ko thể để tâm đến bất cứ điều gì,A lo lắng kéo tôi ra khỏi lớp ngay khi chuông ra chơi vừa đánh :

- Y làm sao vậy?Lúc nãy cô hỏi có 1 câu dễ ợt vậy mà đứng lên ngơ ngác là sao?

- Ờ đâu có gì đâu,hôm nay Y nhức đầu quá nên.....

- Trời vậy sao ko nói sớm A dắt xuống phòng y tế xin thuốc

- Ko sao đâu A,Y cũng đỡ rồi mà.....

"A ơi,lại đây hỏi cái này coi" giọng của ai đó trong lớp gọi A nên A phải để mặc tôi chạy vào lớp,chỉ còn mình tôi đứng ngoài lan can trước cửa lớp,và tôi - một cách rất tình cờ - nhìn thấy T cùng với D - người bạn cùng lớp T,D nổi tiếng nhất trường tôi là đẹp trai và lãng tử vì có tài vừa đàn ghi-ta vừa hát rất hay,lại học giỏi có tiếng - đi xuống dãy lớp 10,đây là lớp chuyên ban Anh ngữ,nổi tiếng có mấy em rất xinh,T đi xuống đó làm gì.....chẳng lẽ....tôi bắt đầu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt,tôi ko tin được,ko thể tin được điều đó đang xảy ra,tôi ko đủ can đảm đứng đó tiếp tục nhìn thêm 1 giây phút nào nữa,tôi choáng váng và tôi biết tôi cần phải đi,tôi chẳng biết đi đâu,có lẽ tôi sẽ ra phía cuối hành lang,vì đó là nơi tôi phát hiện,đó là nơi duy nhất trong trường tách biệt với mọi thứ vì chẳng có ai ra đó cả,tôi đi thật nhanh như muốn trốn chạy.....rầm.....xoảng.....Tất cả mọi âm thanh đó phần nào lại làm cho tôi bình tĩnh hơn,tôi đâm vào....lớp trưởng đang bưng khay thí nghiệm môn Hóa mà tiết sau lớp tôi học,lớp trưởng đang lồm cồm bò dậy và chạy lại đỡ tôi

- Y có sao ko?Chạy đi đâu dữ vậy?

- Y....Y xin lỗi nghe,làm sao bây giờ,bể hết rồi....

- Chưa bể hết mà,cái đèn cồn nó văng lên người Y kìa,hên chỉ bể mấy ống nghiệm với mấy lọ hóa chất à

- Lớp trưởng giỡn hoài,lát nữa cô vô thế nào tụi mình cũng bị cấm túc chiều nay

Lớp trưởng nhìn tôi cười hiền ko trả lời chỉ lúi húi thu dọn.Môn Hóa hôm đó lớp tôi bị phê bình,tôi và lớp trưởng đều bị cô ghi tên vào sổ đầu bài nhưng lớp trưởng đã đứng lên

- Thưa cô,tại em trượt chân té vô bạn Y,chứ ko phải là em với bạn Y cùng làm bể đâu cô,cô ghi tên mình em thôi cô ơi

Tôi quay xuống nhìn lớp trưởng,tính đứng lên nói thì mấy đứa bạn đã kéo xuống

- Y khỏi nói,lớp trưởng làm vậy để 1 người có lỗi thôi,cô đỡ la

Trong lòng tôi biết lớp trưởng làm vậy là để tôi ko bị cấm túc,trường tôi rất nghiêm,bất cứ phạm lỗi gì cũng bị cấm túc buổi chiều,lỗi của lớp trưởng thì bị phạt phải vô chùi cửa kính lớp.Ra về mà trong lòng tôi cứ cảm thấy có lỗi,tại tôi mà lớp trưởng bị cấm túc....Tôi quyết định chiều nay sẽ vô trường làm cùng với lớp trưởng vì lẽ ra thì đây là lỗi của tôi thôi, mặc dù nếu làm vậy thì chiều nay tôi sẽ ko gặp được T,ko lấy lại được quyển nhật kí để xem T viết gì.Nhưng tôi ko thể làm khác được,hơn nữa bây giờ tôi chẳng thể chắc chắn điều gì ở T được nữa,chắc gì chiều nay T đã đến.......

Đúng 2 giờ chiều tôi vào trường,từ xa tôi đã nhìn thấy lớp trưởng cặm cụi lau chùi cửa kiếng,thấy tôi bước vào lớp trưởng ko khỏi ngạc nhiên

- Y vô chi vậy,nắng như vầy ở nhà ko hơn à?

- Ko,hơn sao được

- Sao vậy?

- Tại Y làm lớp trưởng bị cấm túc,Y mà ở nhà thì Y tự dằn vặt lương tâm đến chết mất

- Y kêu là Đạt đi,đừng kêu lớp trưởng nữa nghe

- Ừ,tại mấy bạn trong lớp kêu Đạt như vậy nên Y kêu theo thôi,đưa cho Y miếng giẻ với

- Nè,nhưng Y lau hai cái ô dưới cùng thôi,để Đạt làm mấy cái kia cho

- Ừ

Hai đứa làm 1 hồi ko ai nói gì với ai hết,bỗng Đạt hỏi tôi

- Y với T có chuyện gì phải ko?

- Sao Đạt biết?

- Thì lúc sáng thấy Y đứng nói gì với T,rồi 1 lát thấy T đi mà Y đứng đó hoài,nhìn Y buồn hiu là biết liền chứ gì.

- Cũng ko có gì đâu Đạt ơi.....

- Nếu có gì buồn mà ko nói với ai được thì nói với Đạt cũng được

- Hai đứa mình ít khi nói chuyện với nhau ha

- Tại Y ít để ý mọi người quá chứ Đạt để ý Y lâu rồi

- Hả?

- Đừng hiểu lầm,để ý bạn bè chứ ko phải ý kia - Đạt đỏ mặt

Tôi với Đạt cùng cười,cũng kể từ hôm đó tôi và Đạt hay nói chuyện với nhau hơn,Đạt là một người sống khép kín,ít nói,ít tâm sự nhưng luôn thích nghe tôi nói,Đạt thích làm thơ và bao giờ người đầu tiên đọc cũng là tôi,rồi tôi với Đạt ngày càng thân nhau,từ đó tôi,A và Đạt hay đi cùng,hay nói chuyện với nhau.

Chiều hôm đó tôi về đến nhà thì đã 5 giờ chiều,tôi hỏi Mẹ chiều nay có ai đến tìm tôi hay ko,Me tôi nói là ko,ko có ai đến tìm tôi cả,vậy là T lại ko đến,tôi khẽ mỉm cười,tôi ko biết cái cười này mang ý nghĩa gì nhỉ,có lẽ vì tôi đã biết,tôi đã biết là T ko đến,tôi biết rằng tôi và T sắp có 1 cái kết rồi,tôi lên phòng nằm dài trên giường,cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ,gió mang theo mùi hương quen thuộc-mùi sông nước- tôi yêu cái mùi hương này biết bao,nó luôn xoa dịu trong tôi mọi nỗi đau,nó theo tôi đến bất cứ nơi đâu,tôi hít 1 hơi thật sâu....bỗng thấy lòng mình trống trải quá,tôi bắt đầu suy nghĩ,tại sao T lại có thái độ với tôi như vậy,chẳng lẽ T có người khác,chẳng lẽ những kỉ niệm đã qua T lại dễ dàng quên đến vậy,nhưng ko,tôi ko thể để mình có những suy nghĩ như vậy được,tôi tin T,T làm bất cứ diều gì cũng có lí do,tôi sẽ chờ nghe T giải thích.Tôi bật dậy,cầm điện thoại và bấm số,tôi phải gọi cho T,dù thế nào tôi cũng phải làm rõ chuyện này

- Alo - lại giọng chị Hai của T

- Chị ơi cho em gặp bạn T

- Nó ko có ở nhà cưng ơi

- T có nói đi đâu ko chị?

- Ko có cưng à,cưng ko gặp nó ở trường hả?

- Dạ ko.Thôi em chào chị

T lại ko có ở nhà,dù nhà T đến nhà tôi chưa đầy 500 met nhưng T ko đến,hay nói đúng hơn là T ko muốn đến,T đang thay đổi,T đang xa tôi.........Giờ đây tôi chẳng có 1 người bạn nào để mà tâm sự cả,tôi ko thể nói với A,chỉ có Trâm Anh là người biết rõ chuyện của tôi nhưng giờ Trâm Anh đã trở về Úc,tôi ko cách gì liên lạc thường xuyên,N thì tôi cũng ko thể nói được,tôi thấy cô đơn,tôi đã dành bao nhiêu tình cảm và niềm tin cho T,tại sao....tại sao T lại có thể dễ dàng quên đi nhanh chóng đến vậy,có lẽ bởi vì tôi xấu xí,ko thông minh,ko có gì nổi bật...phải tôi chẳng có điều gì để T yêu tôi cả,có lẽ tốt nhất là tôi và T ko nên đi cùng trên con đường của nhau nữa!

Tôi quyết định sẽ ko gặp T ,ko nói chuyện với T ,tôi cũng ko cần lấy lại quyển nhật kí làm gì,mặc dù trong lòng tôi ko sao nguôi được.Rồi một buổi chiều khi tôi học trái buổi,tình cờ hôm đó lớp T cũng đi học,tôi vừa bước chân lên tấng 1 lớp tôi thì T đã đứng sẵn đó như đợi sẵn,nhìn thấy T,lòng tôi trào dâng điều gì đó tôi cũng ko rõ,chỉ biết tôi cảm thấy rất giận,tôi bước thẳng qua mặt T,bỗng T kéo mạnh tay tôi kéo lại,T nói nhỏ nhưng lời nói lại như quát vào mặt tôi

- Em làm cái gì vậy?Em ko thấy anh à?

- Mình còn gì để nói với nhau hay sao?

- Em lúc nào cũng vậy,ko bao giờ chịu hiểu cho ai cả.

- Thôi buông tôi ra đi,coi chừng người ta thấy bây giờ.

T buông tay tôi ra,cũng may nãy giờ ko có ai,ko thì....T chìa quyển nhật kí ra trước mặt tôi

- Em cần gặp anh chỉ để lấy nó lại thôi có phải ko?

- Ko,bây giờ ngay cả nó cũng ko quan trọng với em nữa,cả tháng nay hai đứa mình chẳng hề gặp mặt nhau mà em có sao đâu,em vẫn sống đó chứ

- Em ko hiểu là hồi này anh đang gặp rất nhiều chuyện hay sao?

- Từ nay tụi mình ko có gì để nói với nhau nữa đâu

- Anh đợi em học xong,hai đứa mình gặp nhau nói chuyện,lớp em học cũng có 2 tiết phải ko?

- Em ko muốn nói chuyện gì cả.

- 3 rưỡi anh đợi em ngoài cổng sau.

Nói rồi T lại quay lưng đi thẳng,T lúc nào cũng vậy,luôn cho rằng mọi việc mình làm là đúng mà ko cần nghĩ đến cảm giác của ai hết.Tôi ko có cách nào khác là làm theo,vì thật sự tôi chỉ giận lên mà nói vậy chứ thật lòng tôi có bao giờ muốn chia tay đâu.Chiều hôm đó tôi và T lại đến bên bờ hồ,suốt quãng đường T chở tôi đến đó cả hai đứa đều ko nói 1 lời.Khi cả hai đã ngồi im lặng bên bờ hồ được 1 lát thì T mới nói trước :

- Em giận anh cái gì?

- Anh hỏi vậy mà cũng hỏi được,em có lí do gì giận anh chứ?Em ko giận anh điều gì cả,em chỉ muốn chia tay - ko hiểu sao tôi lúc nào cũng vậy,nghĩ 1 đằng nhưng lại nói 1 nẻo

- Em đừng có nói điều đó dễ dàng như vậy,em muốn chia tay thì em nói rõ lí do đi.

- Lí do?Anh có thấy ai yêu nhau mà cả tháng trời ko gặp mặt nhau ko?Em gọi điện cho anh thì anh ko có nhà,anh cũng ko bao giờ gọi lại cho em,hai đứa học chung trường mà em cũng ko thể gặp anh được,nếu anh muốn thì anh đã gặp em rồi,chẳng lẽ em phải tìm anh hoài.

- Từ ngày yêu nhau,có bao giờ em nói em yêu anh ko?

- ..... Em ko nói sao?

- Em có bao giờ thể hiện là em yêu anh ko?Lúc nào em cũng sợ,lúc nào anh cũng ko được cho ai biết anh là bạn trai của em....

- Anh hiểu lí do mà.

- Lí do gì?Vì A hả?Anh mệt mỏi lắm em có hiểu ko?

- Đó ko thể là lí do để anh đối xử với em như vậy được,sao anh ko nói thẳng với em mà anh cứ lẩn tránh em,ở trường em thấy anh ko bao giờ dám nói chuyện với em hết,em ko hiểu,em cũng mệt mỏi vậy.

- Hồi này anh có biết bao nhiêu chuyện mà em ko hiểu cho anh,em còn trách móc anh.

- Anh có chuyện gì,anh ko nói với em thì làm sao em biết.

- Anh nói với em thì giải quyết được cái gì chứ.

- Em nghĩ mình nên chia tay thì hơn,em ko chấp nhận được nữa.

- Anh ko đồng ý,em nói chia tay là em nói thôi,anh ko đồng ý đâu.

- Anh ko đồng ý nhưng anh vẫn tiếp tục đối xử với em như vậy chứ gì - tôi nhếch mép cười 1 nụ cười thật đáng ghét,có vẻ nụ cười của tôi đã làm T tức điên

- Anh nói anh ko đồng ý,thôi mình đi về.

Tôi ko thèm nói thêm câu nào nữa,trên suốt đoạn đường T đưa tôi về cả hai đứa cũng đều im lặng.Dừng trước cửa nhà tôi,T rút trong cặp ra quyển Nhật kí đưa cho tôi rồi ko nói 1 lời,T đi thẳng.Tôi ko thể làm gì hơn được,lên phòng tôi mở ra đọc,chỉ vỏn vẹn 1 dòng T viết cho tôi "anh lúc nào cũng yêu em,em hãy tin điều đó",tôi mệt mỏi thật sự,tôi ko biết làm gì hơn cả nhưng tôi vẫn tin T nói thật,ko hiểu cái đầu óc ngu muội của tôi lúc đó nghĩ gì mà tôi vẫn tin điều đó,tin rằng T ko nói dối,tin rằng T làm gì cũng có nguyên do của nó,tin rằng dù có thế nào người T yêu nhất vẫn là tôi,tôi biết tôi thật sự yêu T,tôi ko thể làm khác được,17 tuổi- tôi ko biết cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh này...Nếu là tôi của hôm nay có lẽ mọi chuyện đã khác nhiều,nhiều lắm!

Từ ngày đó tôi và T ko biết trở thành cái gì của nhau nữa,tôi và T chỉ gặp nhau ở trường,nhưng ko hề nói chuyện,dường như T lo sợ 1 điều gì đó,T ko muốn nói chuyện với tôi lâu,dù chỉ nói thêm 1 phút thôi cũng ko được,và....tại sao tôi ko nhận ra,từ bao giờ T đã ko còn đi cái cầu thang cạnh lớp tôi nữa,T với tôi ko còn gặp nhau mỗi tối thứ bảy hàng tuần,chỉ có tôi,mỗi cuối tuần lại chờ đợi,tôi đợi dù thâm tâm biết chắc người ta ko đến,tại sao tôi ko nhận ra T ko còn thỉnh thoảng gọi điện cho tôi nữa,ko còn xuống lớp đưa cho tôi đề kiểm tra nữa,T ko còn thỉnh thoảng đi học sớm bỏ vào hộc bàn tôi 1 con hạc giấy nữa,....tất cả những điều đó tại sao dù tôi vẫn luôn nhớ,vẫn luôn giữ trong lòng nhưng tôi lại ko nhận ra...tôi ko nhận ra có 1 người đã thay đổi,tôi cứ mãi đợi chờ,đợi chờ....chờ ngày T bất chợt quay về bên tôi như ngày nào....điều mong chờ ấy cứ mãi trong lòngi,đi vào trong cả những giấc mơ tôi hằng đêm.......

hateyou_078
16-12-2008, 02:13 AM
17 tuổi, cái tuổi mà nhớ mãi, wa' nhiều chuyện xảy ra. Trong truyện bạn đang chờ đợi T sẽ way về với bạn. Còn mình 12h 30 rùi, mún đi ngủ, nhưng lại ngồi dậy, bật máy tính lên để xem truyện bạn. hiii. Đang chờ đợi truyện của bạn

Neroli
16-12-2008, 02:23 AM
Cám ơn bạn đã thích câu chuyện của mình,thật sự mình đã nghĩ là truyện của mình ko có gì hấp dẫn ngoài điều duy nhất nó là câu chuyện thật sự ngoài đời........

Neroli
17-12-2008, 12:04 AM
Tôi vẫn giữ đúng lời hứa ,viết nhật kí mỗi ngày,tôi ko được gặp T,ko được nói chuyện với T,tất cả nỗi nhớ,tình yêu trong tôi,tôi đều viết ra,tôi viết mà như đang nói chuyện với T vậy,có những đêm tôi ngồi viết "anh biết ko, em đang ngồi bên khung cửa sổ,đêm nay trăng sáng lắm,trăng sáng như cái ngày đầu tiên anh nói yêu em vậy,em đã ngồi đây ngắm trăng từ lâu lắm rồi,em nhớ anh nhiều lắm,giá mà anh đang ở đây bên em,em đoán là anh sẽ thấy trăng hôm nay thật đẹp,anh sẽ nói anh thích nhìn em những khi em ngước lên nhìn trăng...có 1 cơn gió lạnh quá anh à,cơn gió đó thổi qua làm em lạnh nhưng em chợt nghĩ ra,em gửi một nụ hôn theo cơn gió nhờ gió đưa đến bên anh nhé....!" những khi ấy tôi ko sao ngăn được dòng nước mắt,tôi ko sao xua tan đi được cái cảm giác cô đơn và trống trải này,nó cứ chiếm lấy tâm hồn tôi rồi dâng lên,dâng lên,cho đến khi tôi ko chịu đựng được nữa,nỗi cô đơn ấy hóa thành những giọt nước mắt ướt đẫm trái tim tôi....thổn thức.....Ấy thế mà tình yêu trong lòng tôi vẫn ko vơi!

Vừa qua Tết xong là ngày Valentine cũng chỉ còn 3 ngày,mọi người ko ngừng bàn tán,riêng tôi,chẳng có cảm giác gì,tôi ko buồn cũng ko mong đợi.Tôi vẫn thường 1 mình ra phía cuối hành lang đứng thả hồn theo những cơn gió mát,tôi thích cái cảm giác tách biệt của nó,nhưng hình như giờ đây ko chỉ riêng mình tôi biết chỗ này nữa

- Sao Y đứng đây buồn hiu vậy?

- À thì ra Đạt đó hả,tưởng ai ko à....

- Sắp Valentine rồi Y chắc thể nào cũng có nhiều người tặng lắm đây.

- Ko có đâu Đạt ơi,ai mà thèm tặng Y chứ

- T ko tặng Y sao?

Nghe nhắc đến T là lòng tôi lại nhói đau

- T với Y chỉ là bạn thôi mà

- Y giấu Đạt làm chi,Đạt đâu có nói cho A biết,Đạt hiểu mà,hồi này T với Y có chuyện gì phải ko?Thấy Y buồn hoài.

- Ừ,Y với T đang giận nhau,cả hơn tháng nay rồi,mà sao Đạt biết chuyện Y với T

- Thì tại Đạt biết vậy thôi....

- Vậy Đạt có thích người nào chưa?

- Có,Đạt có thích 1 người,nhưng người đó bây giờ xa lắm

- Sao xa,người đó đi nước ngoài à?

- Ko,người đó ko đi nước ngoài nhưng rất xa theo 1 ý nghĩa nào đó....

- Cho Y biết tên được ko?

- Ừmm.....ko......

- Tại sao?Người đó ko phải trong trường mình thì nói Y nghe đi,Y đâu có nói ai biết

- Đạt xin lỗi,nói ko được Y à.

- Ko muốn nói Y nghe thì thôi vậy.

- Y đừng giận nghe,àh mà Đạt có viết được bài thơ mới nè,cho Y đọc đó.

- Lại thơ tình phải ko?Lần trước Y nói mấy bài đó hay,kêu Đạt dán lên báo của lớp mà Đạt ko chịu

- Thì Đạt làm thơ chơi thôi,đưa Y đọc thì được chứ đưa cho bàn dân thiên hạ đọc người ta cười chết đó

Đạt lúc nào cũng viết thơ tình,Đạt làm thơ rất hay,đôi khi như kể chuyện,đôi khi như tự sự về 1 mối tình câm lặng,một mối tình đã xa khỏi tầm tay,nhưng Đạt thường viết sai vài lỗi chính tả nên hay nhờ tôi đọc để sửa dùm,riết thành quen,hễ làm được 1 bài thơ mới là Đạt lại đưa cho tôi xem,mặc dù bây giờ chính tả của Đạt đã được cải thiện lắm rồi.Tối hôm đó Đạt gọi điện cho tôi :

- Y coi xong bài thơ của Đạt chưa?Hay ko?

- Hay,nhưng mà hỏi thiệt nghe có phải chuyện của Đạt ko?

- Ừ,chuyện xa xưa lắm rồi

- Vậy sao hồi xưa Đạt ko nói?

- Tình yêu nhiều khi chỉ cần được ở bên người đó,nhìn thấy người đó cười,được nghe người đó nói là thấy lòng mình vui rồi,nói ra chưa chắc đã hay.

- Vậy sao bây giờ làm thơ tiếc nuối?

- Vì trong lòng Đạt vẫn nhớ người đó,nhiều khi nghĩ thấy lạ lắm.

- Lạ?Lạ gì?

- Có người được người đó thương mà ko biết quý,cứ làm người đó buồn,khóc hoài,Đạt mà được làm người yêu của người đó thì Đạt ko bao giờ làm người đó phải khóc nhiều như vậy đâu....

- Giá mà con trai đều như Đạt thì hay biết mấy....

- Con trai khi yêu thật lòng đều giống như Đạt......

- Giống Đạt là yêu mà ko nói đó hả?

- Ko phải,là tất cả những gì Đạt nói nãy giờ đó.

- Vậy bây giờ người đó có người yêu rồi hả?

- Ừ,Đạt thích người đó từ hồi lâu rồi,lúc mà người đó còn chưa hề nói chuyện với Đạt nữa kìa

- Trời,ko nói chuyện với người ta mà thích được,chắc người đó đẹp lắm hả?

- Ừ,dễ thương lắm,hiền hơn Y nữa,mà giống Y 1 điểm đó....

- Điểm gì?

- Tóc dài giống Y

- Hay thiệt,bây giờ hai người còn liên lạc với nhau nữa ko Đạt?

- Có chứ,Đạt với người đó là bạn mà.Đạt nói chuyện của Đạt rồi đó,bây giờ Y nói chuyện của Y cho Đạt nghe đi...

Tôi cảm thấy Đạt có điều gì rất thân thiện và đáng tin tưởng nên tôi đã kể chuyện tôi,T,N cho Đạt nghe,nhưng tất nhiên là chỉ 1 phần nào thôi chứ ko phải tất cả,từ đó tôi với Đạt thân nhau,nếu A ko đi với tôi thì chắc chắn sẽ là Đạt bên cạnh tôi,đến nỗi mấy đứa trong lớp tôi chắc mẩm là Đạt thích tôi,nhưng tôi biết tôi với Đạt chỉ là bạn bình thường vì Đạt vẫn thường tâm sự với tôi cái người mà Đạt thích,chỉ có điều mãi mãi cho đến tận bây giờ tôi cũng ko bao giờ được biết tên người ấy.

Rồi ngày Valentine đến,hôm ấy M,xinh nhất lớp tôi được nhận 1 bó hoa hồng to,cả bọn con gái trong lớp thi nhau đếm : 17 bông hồng đỏ,14 bông hồng trắng và 2 bông hồng vàng,ý nghĩa thật.Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về mình,tôi ko xinh đẹp mà,tôi chỉ thắc mắc sao hôm nay ko thấy T nói gì với tôi thế nhỉ,tôi đâu cần T tặng cho tôi những thứ xa xỉ như thế,có lẽ chỉ 15 phút nói chuyện với T thôi đối với tôi cũng đã là 1 món quà quý giá rồi.....

Ra chơi,Đạt nói tôi ra ngoài,tôi và Đạt lại ra phía cuối hành lang,Đạt đưa cho tôi tấm thiệp mà Đạt tự làm,tôi thoáng ngạc nhiên

- Tặng Y hả?

- Chứ ko còn tặng ai nữa,bạn bè cũng tặng được chứ,Y là bạn thân nhất của Đạt đó.

- Y cám ơn nha,Đạt làm Y bất ngờ thiệt.

- Y có vui ko?

- Có,chỉ có Đạt còn nhớ tới Y thôi...

- Ko phải,nhiều người nhớ tới Y nhưng người ta sợ đụng chạm T đó,chỉ có Đạt ko sợ vì hai đứa mình là bạn mà....

- Y với T có còn gì nữa đâu mà sợ,bây giớ ai ngỏ lời Y là Y nhận lời liền

- Thôi,giỡn hoài,nói vậy lỡ ai nghe được làm người ta mừng hụt,tội nghiệp người ta lắm đó

Tôi và Đạt cùng phì cười,thật sự thì lâu nay tôi đã coi như tôi và T chia tay sau cái hôm tôi nói lời chia tay đó.Tôi với Đạt đang đứng nói chuyện thì bất ngờ T đi đến sau lưng tôi,ko hiểu sao T có thể nhìn thấy tôi ở đây,như hiểu ý,Đạt đi về lớp để tôi với T nói chuyện với nhau,Đạt vừa đi thì T nói :

- Em chia tay anh vì lí do này đó hả?

- Anh nói gì? Lí do gì ?

- Ai ko biết chuyện em với "người bạn thân" đó của em,thân quá nên đâu còn nhớ tới anh nữa.

- Anh hãy tự suy nghĩ lại tất cả những việc anh làm trong thời gian qua đi,anh làm những gì với em mà giờ anh trách móc em?

- Thôi đi,em hở chút là nói những điều mệt mỏi đó,anh về lớp đây,tối nay anh đến nhà em mình nói chuyện sau.

Và như mọi khi,T đi thẳng ko thèm đoái hoài gì đến tôi,tôi chỉ muốn có thể khóc ngay lúc đó,tôi muốn kéo T lại hỏi vì sao,tôi đã làm gì sai mà T lại đối xử với tôi như thế,nhưng T đã đi khuất rồi,tôi thật là ngu ngốc,tôi nhu nhược khi cứ mãi tin lời T,nhưng 1 khi T nói T đến gặp tôi là tôi lại mong chờ,tôi lại hi vọng,hi vọng T và tôi trở lại như xưa,tôi lại tiếp tục đợi....

Buổi chiều,tôi đang học bài thì có tiếng mẹ gọi :

- Y ơi, N đến chơi nè con ơi

N đến? Ừ nhỉ từ mùng 3 Tết tới giờ ko thấy N tới chơi ,nhưng hôm nay Valentine,ko lẽ N tính tặng tôi cái món Socola đắng nghét như năm ngoái mà tôi chỉ liếm có 1 cái rồi tặng luôn cho ông anh xử lý.Vừa thấy tôi xuống,N cười thiệt tươi,tay giấu giấu sau lưng :

- Y làm gì lâu quá vậy?

- Thì Y đi cầu thang xuống....

N rõ là đang mắc cỡ,bị tôi chọc 1 câu N càng bối rối hơn,đợi Mẹ tôi vô trong nhà rồi N mới chìa ra trước mặt tôi - đúng như tôi dự đoán - Socola hình trái tim y như năm ngoái,nhưng nhìn có vẻ đẹp hơn,N lí nhí :

- N làm socola tặng Y nè,Y đừng chê nghen.

- Chê sao được,N nhớ tới bạn bè vầy là Y vui lắm rồi,thiệt đó!Lên trên nhà chơi đi.Y sẽ pha cafe sữa cho N uống nghe,chịu ko?

N cười tít mắt theo tôi lên lầu thay cho câu trả lời.Cả chiều hôm đó tôi cảm thấy thật sự vui hơn,có lẽ từ cả tháng nay tôi hiếm khi có lúc được vui như vậy,N lúc nào cũng vậy,luôn biết cách làm cho tôi vui.N hiểu tôi và mặc dù N biết tôi lúc nào cũng coi N là bạn nhưng N ko bao giờ vì thế mà thay đổi cách đối xử với tôi,N lúc nào cũng dành những gì tốt nhất cho tôi,tôi hiểu rõ điều đó và lại càng ko muốn làm cho N hiểu lầm tình cảm của mình hơn.Nhưng chiều hôm ấy trong lòng tôi vẫn luôn thấp thỏm lo âu,tôi ko biết tối nay T có đến hay ko,nếu T đến tôi và T sẽ nói chuyện gì đây?Tôi vẫn luôn nghĩ đến T dù có ở bên cạnh ai chăng nữa.......

N về rồi tôi mới mở hộp socola ra xem,có vẻ mềm và đẹp hơn năm ngoái,nhưng phải nếm thử mới biết,tôi lấy muỗng nếm thử 1 miếng,ừmm ngọt,hơi đắng 1 chút,cũng thơm thơm,tóm lại là hơn năm ngoái,chắc N đã cố gắng lắm mới làm nổi miếng Socola này,sau khi nếm xong tôi...cất vào tủ lạnh chờ anh tôi về,vì tôi ko thích đồ ngọt cho lắm còn anh tôi thì niềm đam mê lớn nhất cuộc đời là Socola - trên cả người yêu luôn đấy!

Sau bữa cơm tối,tôi lên phòng học bài nhưng trong lòng cứ nhấp nhổm ko yên,bất cứ 1 tiếng động nào cũng làm tôi giật thót tim.Đã 8 giờ hơn rồi mà T vẫn chưa đến,tôi bắt đầu chán nản và tắt dần hi vọng,đúng lúc ấy thì tiếng điện thoại reng lên,tôi ko dám nhấc máy,tôi sợ đó là T,tôi sợ T sẽ nói rằng T ko đến,hôm nay là ngày Valentine,tất cả mọi người đều đi chơi nhưng tôi thì ko,tôi ở nhà chờ đợi,nếu T nói rằng T ko đến được thì tôi sẽ phải hiểu chuyện này như thế nào đây?Cuối cùng mẹ tôi cũng đã nghe máy ở dưới nhà,hơn bao giờ hết tôi hi vọng đây ko phải điện thoại của T,thà rằng cứ để cho tôi đợi...

Tút..........tiếng mẹ nối máy lên phòng cho tôi,nước mắt tôi như trực trào ra.....tôi đến bên điện thoại và nhấc máy.........

Qukidon
17-12-2008, 08:39 AM
tình yêu thì lúc nào cũng mù quáng, Y nhỉ. Nhưng mình ko hiểu tại sao T đã may mắn hơn những người khác là đã có được tình yêu của bạn, vậy sao T lại ko biết quý trọng nó. Nero mau post bài nữa đi, mình thích truyện của bạn lắm lắm.

jindo07
17-12-2008, 10:11 AM
đọc truyện của bạn mình thấy tình yêu là đau khổ nhưng ai cũng muốn được yêu. post nhanh bạn nhé, truyện rất hay!

Neroli
17-12-2008, 10:24 PM
- Alo.......

- Y hả , A nè , hôm nay ở nhà hả?

Tôi thở phào thì ra ko phải T gọi cho tôi mà là A

- Chứ có ai đâu mà ko ở nhà - tôi cười nhạt

- Nghe buồn não ruột vậy,tui có cái này hỏi Y nè

- Ừ A hỏi đi,làm người ta hồi hộp ko àh

- Y có biết chuyện T ở kí túc xá trên trường ko?

- Nhà T trong thành phố ở kí túc xá làm chi? - trường tôi có kí túc xá dành riêng cho học sinh ngoại tỉnh xa nhà và hình như ai trong thành phố mà ở xa quá cũng có thể xin được thì phải

- Đó mới là vấn đề , T ở nhà ko sướng hơn sao mà vô kí túc chi cho bất tiện,mặc dù đi từ nhà đến trường hơi xa nhưng cũng có 6 cây số àh,Y nghĩ coi

- Cái này T ko có nói cho tui biết,từ bữa giận nhau tới giờ là T ko gặp tui nữa - A ko biết nguyên nhân thật sự vì sao tôi với T giận nhau.

- Y ko có giả thuyết nào à?

- Ko,tui hoàn toàn ko biết gì cả,mà bây giờ tui cũng ko hiểu nổi T nữa thì làm sao có thể biết vì sao T làm vậy.Chắc T có chuyện gì đó ko muốn ở nhà....

Thì ra bấy lâu nay T ở trong kí túc xá của trường mà ko nói cho tôi biết,kể cả chị Hai của T cũng ko cho tôi biết,nhưng lý do tại sao?Tại sao T ko thể nói cho tôi biết chứ?Có chuyện gì ở đây chăng?Thì ra vì T ở trên trường nên ko thể gọi điện cho tôi được,nhưng tại sao T lại lên kí túc xá ở làm gì?Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ vây lấy tôi mà ko sao lý giải được.Reng,reng.......tiếng chuông cửa,chẳng lẽ là T đến hay sao...Tôi ko cần biết là ai,nói ngay với A :

- Tui có chuyện bận 1 chút rồi,mai vô trường nói tiếp nha

- Chuyện gì gấp dữ vậy,tụi mình nói chưa xong mà

- Có chuyện thiệt,bố kêu....

- Ừ vậy thôi nha,mai gặp vậy,bye nha !

Tôi cúp máy chạy ngay xuống nhà,vừa chạy xuống vừa la :

- Để con mở cửa cho,chắc bạn con đó.

Chạy vội xuống nhưng khi ra mở cửa tôi phải lấy lại bình tĩnh,tỏ vẻ rất bình thản,trước mắt tôi đúng là T,tôi thoáng chút buồn vì nhìn T có vẻ như vừa đi đâu đó về,vậy mà bây giờ đã 8 rưỡi rồi T mới đến,Tôi nói t vào nhà nhưng T chỉ nói

- Thôi,giờ này trễ rồi,anh phải về nhà,anh hứa đến gặp em nên anh ghé nói chuyện với em 1 chút anh đi liền.

- Anh đi đâu mà giờ này mới ghé em?

- Anh đi chơi bi-da với mấy thằng bạn

- Bạn của anh đi chơi hàng ngày chưa đủ sao mà ngày hôm nay anh hẹn em rồi anh để em chờ anh đến giờ này

- Chuyện anh với bạn anh,em nói vậy ko được,tại bữa nay tụi nó mới rủ

- Vậy ra em ko bằng bạn anh,ít ra là trong ngày hôm nay........

Tôi cảm thấy giọng nói mình bắt đầu nghẹn ngào nhưng tôi tự nhủ ko được khóc,ko thể để Bố mẹ tôi thấy tôi khóc được

- Anh mà biết anh tới chỉ để nghe em nói mấy lời như vậy thì anh đã ko tới,sao em lúc nào cũng muốn gây chuyện vậy?

- Anh nói ai gây chuyện,anh làm những chuyện như vậy mà em ko nói gì thì hóa ra em là đứa ngu chắc

- Anh làm gì?

- Anh làm gì?Anh dám hỏi em câu đó?Anh ko thấy thời gian qua mình như thế nào sao?Anh muốn gì thì anh nói thẳng ra,anh làm như vậy anh coi em là cái gì hả?

- Sao em nói chuyện cứ như muốn cãi nhau ko vậy,anh bận nhiều chuyện nên thời gian gần đây ko đến gặp em được,chỉ có vậy thôi mà em la lối

- Anh coi chuyện đó ko có gì àh?

- Thì có gì đâu,mình gặp nhau ko được bao nhiêu thời gian mà em chỉ toàn nói những câu khó nghe như vậy.

- Phải,em chỉ có thể nói những câu khó nghe như vậy sau tất cả những điều anh làm với em thôi,em muốn hai đứa mình có nhiều thời gian nói từ từ cho rõ mọi chuyện nhưng bấy lâu nay anh có cho em làm được cái điều đó ko?

- Em ko thấy là em làm anh mệt mỏi sao?Anh ghét nhất là mỗi khi gặp anh thay vì cười em ko cười mà mặt em lúc nào cũng buồn thiu,anh nhìn là anh đã mệt mỏi rồi.

- Anh nói em làm sao cười khi anh như vậy?Em ko thể nói lại anh được rồi,em xin lỗi,nếu em làm cho anh mệt mỏi,em thật sự xin lỗi anh.

- Em lại vậy nữa rồi......

- "Thôi anh về đây..." anh định nói vậy có phải ko?Thôi anh về đi,em ko giữ được anh nữa rồi.....

- Anh chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với em thôi,nhưng hình như em ko muốn

- Phải rồi,em ko muốn,thôi anh về đi,ngay cả chuyện anh ở trên kí túc xá mà mọi người đều biết,chỉ duy nhất mình em là ko biết,em còn gì để nói nữa đâu.

T thoáng giật mình,giải thích

- Chuyện đó thì có gì quan trọng,chẳng lẽ chuyện gì anh cũng phải nói với em hay sao?

- Chuyện đó ko đáng để anh nói với em?Anh để cho em cứ chiều chiều gọi điện đến nhà tìm anh,trong khi chắc chắn anh ko ở nhà,đúng,em là con ngốc nên mới làm những chuyện như vậy thôi.

- Vậy em có bao giờ hỏi anh đâu!

- Nếu có cơ hội nhìn thấy anh thôi thì em cũng chỉ kịp thấy anh cười với em 1 cái,có bao giờ anh đến hỏi em chưa?

- Ở trong trường anh ko muốn thầy cô biết.

- Anh hay lắm,nghĩ ra những lý do mà em ko cãi lại,thôi thì tùy anh.Em nghĩ mình nên chia tay 1 lần cho dứt khoát,em ko chịu nổi nữa rồi.

- Lại chia tay,em thích chia tay lắm hả?

- Vậy bây giờ em với anh có khác gì đã chia tay,anh nói em nghe đi,tại sao chỉ có em luôn tìm cách gặp anh?

- Chứ ko phải em lúc nào cũng đi chung với Đạt bạn thân của em đó sao?Em có nghe cả trường nói gì ko?

- Anh ko biết em chỉ có mình anh thôi hay sao mà còn nghe người ta nói?

- Anh ko biết,anh chỉ biết lúc nào cũng thấy nó kè kè bên em.

- Thôi anh đừng viện lý do để đổ tội lỗi cho em nữa,anh muốn gì thì anh cứ nói ra đi.

- Anh muốn em bình tĩnh lại,lúc khác mình nói chuyện,anh về đây

- Phải rồi,bất cứ lúc nào anh ko thể chối cãi thì anh đều trốn tránh em như vậy mà,anh về đi và mình chia tay,ko còn gì nữa.

- Tùy em thôi,anh ko đồng ý,còn em muốn chia tay là tùy em.

Rồi cũng như bao nhiêu lần khác,T đi vụt qua mặt tôi ko cần biết thái độ tôi như thế nào.Tôi đứng nhìn theo T đi khuất,trái tim tôi thắt lại,đau!Tôi nghe như trong lòng mình vụn vỡ,T đi,đi một cách lạnh lùng,tôi ko thể phủ nhận T đã ko còn như trước,tôi ko thể tự lừa dối mình rằng T có lý do của T,rằng dù thế nào T vẫn yêu tôi,mặc dù tôi vẫn tin T,tin một cách mù quáng nhưng tôi ko thể tìm được lý do nào để an ủi chính mình nữa,tôi biết...T đang dần xa tôi.......

Tôi lặng lẽ lên phòng,mẹ tôi hỏi với theo

- Sao ko nói bạn vô nhà chơi hả con?

- Khuya rồi mẹ ạ,là T thôi mà,để T về.....

Tôi nghe thấy giọng nói mình trầm xuống,nghẹn ngào,nhưng tôi cố gắng ko khóc,tôi ko muốn mình yếu đuối.Tôi lại đến ngồi bên cửa sổ,bầu trời cao và trong vắt,đêm nay thật nhiều sao,trăng tuy ko tròn nhưng ánh sáng dịu dàng tràn ngập cả bầu trời...."đến khi nào em ko nhìn thấy mặt trăng hàng đêm nữa anh mới hết yêu em"...lời nói ai đó như cứa vào lòng tôi,tôi biết phải làm gì?Tôi ko muốn mất T,tôi sẽ ko thể chịu đựng nổi điều đó,tôi biết cuộc sống của tôi sẽ đau khổ đến thế nào khi ko có T,nhưng tôi ko muốn tình cảm của mình bị xem thường,tôi ko thể đánh mất chính mình được,tôi có cuộc sống của riêng tôi...Tôi cầm bút,tôi muốn viết cho T một lá thư,tôi ko biết tôi làm thế là đúng hay sai,nhưng vào lúc này đó thật sự là 1 quyết định làm tôi đau đớn....

" Anh!
Trong tình yêu hai đứa mình,em và anh khác nhau nhiều quá,em biết là em quá trẻ con và ngốc nghếch,còn anh,xung quanh anh có biết bao người hơn em về mọi mặt,anh chọn em,với em điều đó đã thật sự hạnh phúc lắm rồi,em còn đòi hỏi điều gì hơn thế nữa...
Em chỉ xin anh 1 điều,nếu anh ko còn yêu em nữa thì hãy nói cho em biết,em sẵn sàng ra đi mà ko bao giờ trách móc,em biết em ko giữ được anh và nếu em mất anh thì đó là lỗi của em,chỉ vì em quá yêu anh,tin anh mà thôi,em sẽ ko bao giờ quên những điều anh mang đến cho em,anh cho em biết thế nào là 1 tình yêu thật sự,anh cho em biết những cảm xúc thật đẹp của tình yêu,anh cho em biết thế nào là hạnh phúc,là đau khổ.....
Đến hôm nay thì em đã chấp nhận rồi,em ko làm phiền anh nữa,em mong anh luôn có được những điều mình mong muốn.Dù từ nay ko còn anh nữa nhưng em vẫn sẽ giữ mãi trong tim mình tình yêu với anh,tình yêu mà em đã dành tất cả trái tim và hi vọng..."

Tôi viết 1 lá thư dài,tôi biết tôi đã quyết định chia tay,tôi ko có cách nào khác,tôi phải tự giải thoát cho mình,hơn lúc nào hết,vào lúc này tôi muốn có ai đó ở bên,một người bạn thật sự hiểu mình,tôi cầm điện thoại,bấm số

- Alo

- Đạt đó hả?

- Ủa Y,có chuyện gì sao nghe giọng yếu xìu vậy?

- ...............

- Y sao vậy?

Tôi ko hiểu vì sao,dường như những gì chất chứa trong lòng tôi đã vỡ tung,tôi ko kìm nén được nữa,tôi khóc,tôi chỉ im lặng và khóc.....

- .............. - Đạt hình như đã hiểu,Đạt ko nói 1 lời nào cả,chỉ im lặng nghe tôi khóc,tôi thật sự biết ơn Đạt về hành động đó,Đạt chỉ im lặng,một sự im lặng vào lúc này hơn tất cả những lời an ủi rỗng tuếch.Sau khi khóc xong tôi đã thấy nhẹ lòng hơn

- Xin lỗi Đạt, Y........

- Y đừng nói vậy,Đạt hiểu mà,có chuyện gì vậy Y?

- Y đã quyết định thật sự chia tay với T.......

- ............ Y đã suy nghĩ kĩ chưa?Theo Đạt thì từ từ đã,đừng làm bất cứ điều gì trong lúc nóng giận.

- Y ko có nóng giận đâu,Y đã suy nghĩ đến điều này gần 3 tháng nay rồi,Y đã cố gắng làm mọi thứ để kéo T trở lại nhưng vô ích,vô ích thôi Đạt à,Y......... - tôi lại khóc

- Đạt nghĩ Y nên gặp T nói chuyện cho rõ ràng,Y nên nghe T nói

- Y đã cho T cơ hội để nói nhưng T ko bao giờ nói,T nói dối Y,T hẹn T đến mà T ko đến,còn hôm nay T hẹn Y nhưng T đi chơi với bạn đến 8 rưỡi T đến,T với Y cãi nhau nên T bỏ về rồi

- Vậy Y khoan hãy nói chia tay,cho 2 người 1 khoảng thời gian tạm xa nhau để tự xem lại mình...

- Tạm xa nhau...?Đạt ơi lâu nay T với Y ko phải là đã vô tình tạm xa nhau rồi đó sao.... - tôi cười mà thấy lòng chua chát,phải tôi và T lâu nay có khác gì đã xa nhau đâu,thậm chí chỉ như những người bạn bình thường gặp nhau nói 1 đôi câu cũng ko được.

- Vậy thì Y cứ quyết định,nếu T còn yêu Y thì T sẽ gặp Y nói chuyện,Đạt tin là T ko bao giờ muốn mất 1 người như Y đâu.

- Y chẳng hi vọng điều gì nữa đâu Đạt à,Y thấy mệt mỏi lắm rồi

- Dù sao bên Y vẫn có Đạt mà,Đạt ko để ai làm Y buồn đâu

Dù lúc này đây,đối với tôi chẳng có gì là ý nghĩa nữa nhưng nghe Đạt nói vậy tôi vẫn cảm thấy mình phần nào được an ủi,dù ko còn T nữa thì bên tôi vẫn còn những người bạn,tôi chợt nhận ra cuộc sống ko chỉ có màu hồng như ngày xưa tôi từng nghĩ,nhưng cũng ko đen tối đầy khổ đau như 3 tháng nay tôi cảm nhận,tôi cần phải mạnh mẽ hơn vì tôi,vì những người thật sự yêu thương mình.

darkangel19
17-12-2008, 10:33 PM
Đạt, N, và T đều là những người thích nero àh. Vậy sao trong 3 người đó nero lại chọn T, nhân vật mà theo dark thì là người lạnh lùng với nero nhất, đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Viết tiếp đi nero ơi !!!

Neroli
17-12-2008, 10:42 PM
Trong tất cả những người này thì N đẹp trai nhất,có tình cảm với mình lâu bền nhất,Đạt thì ko có thích mình đâu,chỉ là bạn thân thôi,Đạt chưa bao giờ nói thích Y hết á,hihi,nhưng mà ko hiểu sao chỉ có T mình mới cảm giác là người yêu mình thật sự,khó hiểu quá ha.....

hateyou_078
18-12-2008, 03:44 AM
Theo Nero nói thì Đạt hok yêu Nero nhưng sao mình đọc truyện cảm thấy Đạt thích Nero. Tại nhớ có lần Đ nói hok phải yêu nhau nói ra lúc nào cũng tốt, chắc có lẽ tại Đ hok noi thôi. Mà thôi chờ tới ket61 thúc rồi hẳn bík. Post tiếp nha.

Neroli
19-12-2008, 12:45 AM
Đêm đó,tôi ko sao ngủ được,trong đầu cứ lẩn quẩn hình ảnh T,đã lâu lắm rồi tôi ko nhìn thấy T cười với tôi như những ngày trước,từ bao giờ mỗi khi gặp nhau tôi và T chỉ tranh cãi ko dứt,tôi chỉ nhận được ánh mắt lạnh buốt cùng những lời nói nhẹ nhàng mà thờ ơ đến tê tái,từ khi nào trong tình yêu này tôi chỉ biết có chờ đợi....đợi chờ.....chờ T đến,chờ T nhận ra những điều T làm với tôi....chờ đợi T trở lại là T của ngày xưa....đã từ khi nào tôi cảm nhận được giọt nước mắt ướt đẫm trên mắt nóng hổi lăn dài xuống má và mặn đắng trên môi,tôi bỗng chốc nhận ra mình nhỏ bé và yêu đuối biết bao trong cuộc đời này....Tôi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị,hình ảnh T và tôi những ngày yêu nhau cứ lướt qua....lướt qua...rồi vụt tan biến....tôi ko biết trong mơ hay hiện thực - tôi khóc !

Tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi những chiêm bao ,tôi ước gì tất cả những gì đang xảy ra chỉ là cơn ác mộng sẽ tan biến khi tôi tỉnh giấc,tôi sẽ lại sống những ngày êm đềm ko có đau khổ,ko có đợi chờ....Nhưng lần nào cũng vậy,khi vừa tỉnh giấc điều tôi nghĩ đến đầu tiên là tôi đã mất T!

Sáng nay trong gió vẫn còn cái se lạnh của mùa xuân,tôi mở cửa sổ hít 1 hơi thật sâu rồi bỏ lá thư vào trong cặp,tôi sẽ đưa cho T lá thư này,tôi thoáng thấy lòng mình nhói lên...Hôm nay tôi đi học sớm,tôi vào trường lúc ấy mới 6g,sân trường vắng ngắt,chưa có ai cả,tôi ko lên lớp mà bước thẳng vào kí túc xá,chẳng khó khăn gì để tìm phòng T ở vì lớp tôi có đến hơn phân nửa ở trong kí túc xá nên tôi cũng xuống đây vài lần.Tên của từng người ở mỗi phòng đều được dán ngay trước cửa.Khi đứng trước cửa phòng T rồi,tôi lại lưỡng lự,tôi lấy hết can đảm gõ cửa,1 cái đầu con trai thò ra

- Kiếm ai?

- Ờ,xin lỗi,cho tui hỏi có T ở đây ko?

- Trời ơi con gái kiếm thằng T tụi mày ơi,dậy dậy....

Người đó chẳng hề trả lời tôi mà quay vào trong phòng la om sòm,tôi hơi ngại vì toàn là con trai mà lại còn mặc đồ mát mẻ nữa chứ,ko để tôi đợi lâu,T bước ra,khuôn mặt còn ngái ngủ,tôi bỗng hối hận vì đã vào tận đây tìm T,nhưng ko còn cách nào khác nữa,tôi rút lá thư trong cặp ra đưa cho T,T cầm lá thư nhìn thẳng vào mắt tôi có vẻ hơi ngạc nhiên,tôi ko dám nhìn lâu hơn,cố gắng lắm tôi mới nói được

- Em xin lỗi,lại phá giấc ngủ của anh....

Lần này ko đợi T quay vào trước,tôi vội vã đi nhanh ra khỏi đó,tôi sợ,tôi sợ lại 1 lần nữa thấy được sự lạnh lùng trong lời nói của T,tôi sợ mình lại là người phải đứng đó ngỡ ngàng.Lên lớp rồi mà tôi vẫn còn hồi hộp,ko hiểu tại sao cái đầu tôi dù đã 17 tuổi rồi mà còn quá ngu ngốc,sâu thẳm trong lòng tôi lại mong chờ...chờ 1 phép lạ xảy ra....mong chờ T gặp tôi và nói với tôi rằng "anh ko muốn mất em,anh xin lỗi vì đã làm em buồn,em đừng giận anh nữa nghe....",tôi điên rồi,tôi thật sự ko muốn xa T,tôi hiểu tôi nói chia tay chỉ vì tôi muốn T nhận ra những điều T làm mà hối hận chứ thật lòng tôi vẫn ko nghĩ rằng sẽ thật sự chia tay T,tôi thật quá ngu ngốc,quá ngu ngốc....Cả buổi sáng tôi cứ trông đợi,tôi ko dám đi đâu ra khỏi lớp vì tôi sợ T xuống tìm tôi mà ko gặp,bất kì ai đi ngang qua cửa lớp cũng làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài,tiết 2,tiết 3 rồi ra về...T ko hề tìm tôi,T ko muốn nói gì với tôi nữa.

Chiều hôm đó tôi nằm bẹp ở nhà chẳng muốn làm gì,khoảng 2 giờ thì có điện thoại,mẹ tôi chắc đang ngủ,nên tôi nghe máy

- Alo

- Alo dạ cho em hỏi có phải nhà của Y ko ạ? - giọng 1 người con gái

- Phải rồi Y đây,ai vậy?

- À,chị là Tiên,học lớp 12 cùng trường với Y nè,chắc Y ko biết chị

- Ừmm tất nhiên là em ko biết chị rồi,có chuyện gì ko chị?

- Hình như chị đang làm phiền Y hả?

- Thì em đang học bài thôi,có gì chị cứ nói,ko sao đâu

- À....chị chỉ muốn nói chuyện làm quen với Y thôi

- Làm quen với em?Em nói thật em ko thích nói chuyện úp mở đâu,có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng ra đi,em cũng ko có nhiều thời gian lắm đâu chị - tôi bắt đầu bực mình,thường thì với bạn thân và người lạ tôi có cách đối xử rất rõ ràng.

- Chị định hỏi Y về chuyện T thôi?

- T......? Ừmm........Chị hỏi đi

- Y với T đang quen nhau phải ko?

- Chị muốn biết để làm gì,nếu chị muốn biết thì em nghĩ chị nên hỏi T đó,T biết rõ hơn em mà - tôi bắt đầu thấy mình muốn điên lên thật sự,thật ko chịu nổi,T và người này có quan hệ thế nào,sao người ta dám gọi điện hỏi tôi cơ chứ

- Chị hỏi T rồi nhưng T nói T với Y chỉ là bạn bè bình thường.....

"Bạn bè bình thường" T dám nói như vậy sao?Tại sao T phải nói với người ta như vậy chứ?Phải rồi,tôi với T chỉ là tình yêu trong thầm lặng,ko bao giờ tôi cho phép T cho bất kì ai biết,vậy sao giờ nghe T nói điều đó với người con gái khác tôi lại đau đến thế chứ.

- Nếu T đã nói vậy thì chị còn hỏi em làm gì nữa?

- Vì có người nói với chị thật sự Y mới là bạn gái của T.

- Vậy cho em hỏi lại chị 1 chút,chị là gì của T?

- Là bạn,đi chơi 1 vài lần cùng T và bạn T,T thường hay chở chị,chỉ có vậy thôi

- Nếu chỉ có vậy chắc chị đã ko phải mất thời gian gọi điện hỏi em như vậy đâu.

- Y hay thiệt,chị muốn nói cho Y biết 1 chuyện,chị và T đã từng nắm tay nhau,chị biết T chưa thích chị nhiều nhưng nếu T chưa có bạn gái thì chị tiến tới,còn nếu T có bạn gái rồi thì thôi,chị rút lui.

Tôi choáng váng,T nắm tay người con gái khác,tôi ko ngờ,ko thể tin được,nhưng tôi vẫn hết sức bình tĩnh

- Vậy chị cứ tiến tới,dù T có bạn gái hay chưa thì tình cảm của T cũng ko phải do người bạn gái đó quyết định,nếu T thích chị thì chị sẽ thay thế vị trí của người đó thôi.

- Tại Y ko biết,lớp 10 cũng có 3-4 đứa thích T và vây quanh T,Y ko biết ngày hôm qua T nhận được bao nhiêu socola của tụi nó hả?

- Em ko quan tâm đến chuyện đó đâu,đó là quyền riêng tư của T,em chỉ là bạn

- Vậy là T ko thích Y phải ko?

- Nếu chị muốn biết thì chị cứ hỏi thẳng T,T cũng đã nói T với em là bạn bè bình thường rồi đó thôi,chị còn muốn biết điều gì nữa?

- Vậy Y giúp chị với T được ko?

- Giúp gì? - tôi sắp hết kiên nhẫn với con người này

- Giúp chị nói với T

- Em và T ko thân đến mức đó đâu,hơn nữa tình cảm là tự mình tìm lấy,nói cho chị biết 1 điều là bạn thân của em cũng thích T đó,em giúp nó chưa xong,sao em giúp chị được.

- Ồ hóa ra lại có thêm người nữa hả

- Nếu ko có gì nữa thì em cúp máy nha,chào chị.

Nói xong tôi cúp máy,tôi cảm thấy trời đất quay cuồng dưới chân,tôi ko thể đứng vững nữa,chẳng lẽ bấy lâu nay tôi ko biết là T đã thích người khác,vì xung quanh T có quá nhiều người vây quanh,tôi chẳng thể phân biệt được đâu là người thích T,đâu là người T có cảm tình nữa,tôi cũng ko thể biết được T làm những chuyện gì lúc ko có tôi,tôi quá mệt mỏi,tôi nhất định phải hỏi T chuyện này cho ra lẽ,nhưng giờ đây tôi với T đã chia tay nhau rồi,tôi còn lý do gì mà tìm gặp T nữa,tôi có lý do gì mà hạch hỏi T chuyện này chứ....Tôi ngồi xuống giường,tôi thật sự ko biết phải làm gì bây giờ nữa,T đã lừa dối tôi,tôi cay đắng nhận ra,trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt,tôi ko hiểu được cảm giác lúc này,vừa tức giận,vừa buồn,vừa chán nản!

Tôi chẳng thể làm gì hơn,thôi thì cứ để T làm những điều mà T muốn....Tôi bước đến bên bàn rút ra cuộn băng ghi âm mà năm ngoái,ngày valentine T đã đưa nó cho tôi,mặc dù lúc ấy T chưa nói yêu tôi nhưng tôi hiểu,tôi cảm nhận tình cảm T dành cho tôi,nó nhẹ nhàng và sâu lắng "mèo ơi,mèo có biết là ở bên mèo tôi cảm thấy thế nào ko?Tôi thấy mèo yêu đuối,mèo hiền,mèo dễ thương,tóm lại là mèo giống một con mèo vậy đó,tôi chỉ muốn bắt luôn mèo đem về nhà nuôi,ko cho ai đụng vô mèo nữa...."tôi khẽ mỉm cười,có lẽ tôi cần phải để T ra đi,trên con đường này đã có 1 ngã rẽ,từ nay tôi và T sẽ đi trên hai con đường khác nhau,riêng tôi biết rằng tôi sẽ luôn dõi mắt theo T trên mọi nẻo,mọi ngả đường rồi biết đâu 1 ngày nào đó T lại quay về bên tôi,tôi sẽ đợi,dù ko bao giờ nói ra nhưng tôi sẽ đợi..........

September.04
19-12-2008, 01:28 AM
tiếp đi :x
truyện cũng hay lắm:D

Qukidon
19-12-2008, 09:40 AM
Theo những gì mà nẻro kể thì T là 1 nhân vật rất là lăng nhăng, nhưng tại sao nero vẫn yêu người đó dù biết người đó quen với rất nhiều người. Tình yêu thật đúng là mù quáng. Chỉ khi tình yêu qua đi, chúng ta mới nhận ra mình khờ dại biết chừng nào.

Neroli
19-12-2008, 11:17 PM
Mặc dù tôi buồn,nhớ T nhưng tôi ko gặp T,tôi cố gắng làm mọi việc để cho mình thật bận rộn mà ko có thời gian nhớ đến T nữa,nhưng đôi khi bất chợt nỗi nhớ vẫn ập đến ngập lòng,tôi thấy mình nhói đau,tôi lại khóc,tôi chỉ khóc một mình mà ko dám cho ai thấy cả,tôi đau đớn...Nửa tháng trời,nửa tháng lấy đi của tôi nụ cười,lấy đi của tôi niềm tin vào tình yêu,dù chỉ nửa tháng mà tôi có cảm giác như tôi và T đã chia tay từ lâu lắm,T ko gặp tôi kể từ hôm tôi đưa T lá thư đó,với tôi,điều đó đồng nghĩa với việc T chấp nhận chia tay,T chấp nhận một cách dễ dàng mà ko cần gặp tôi để hỏi dù chỉ 1 câu,T cũng ko cần biết tôi sống ra sao...tôi phải cố gắng quên T đi,tôi biết,tôi phải làm như vậy....

Tháng Ba!
Cũng thời gian này năm ngoái T đã nói yêu tôi,tôi sống trong tình yêu ngọt ngào và nồng nhiệt,tôi những tưởng tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi bên tôi,tôi ko ngờ rằng hạnh phúc lại mỏng manh và dễ dàng tan biến đến thế,nhưng giờ đây tôi đã chấp nhận sự thật rồi,tôi chấp nhận rằng tôi đã ko còn T nữa,tôi sống với những kỉ niệm,hàng ngày tôi vẫn đều đặn viết nhật kí của tôi và T,tôi nói tất cả những điều mà tôi chẳng bao giờ có cơ hội nói với T nữa, kết thúc mỗi trang viết luôn là "Em Yêu Anh",điều mà hình như tôi rất ít khi nói với T,tôi vẫn hàng đêm ngắm trăng ngoài cửa sổ và thầm gửi 1 nụ hôn theo cơn gió đến bên T.Có lẽ tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng tôi quá tiểu thuyết nhưng thật sự trái tim tôi ngày ấy trong sáng và mơ mộng,tôi luôn cho rằng tình yêu là sự kết nối giữa hai tâm hồn,nếu tôi nhắm mắt lại và thầm gửi đến T những lời nhớ thương thì chắc chắn T sẽ cảm nhận được,trước khi ngủ tôi luôn nói thầm"Anh ngủ ngon nhé,em yêu anh" và giấc ngủ luôn đến với tôi êm ái hơn...

Sáng hôm ấy tôi đến lớp như thường lệ,A và Đạt đang đứng chờ tôi sẵn,thấy tôi A đã nói ngay

- Y với T vẫn còn giận nhau hả?

- Ko Y ko còn giận T nữa,chẳng có gì phải giận cả

- Sáng nay T xuống gặp Y nhưng Y chưa vô,chỉ có Đạt trong lớp,T nhắn Đạt nhờ nói với Y là lát nữa ra chơi T muốn gặp Y.

- Vậy àh,tui cũng chẳng cần đâu.

- Y à,Y giận T hoài cũng tội nghiệp T lắm,Y giận gì mà giận dai dữ vậy.

Tôi cười ko trả lời,tội nghiệp?Tôi ko biết ai mới là người thật sự tội nghiệp,tôi ko biết T còn tìm tôi làm gì,sao T ko để tôi yên,để cho tôi quên T đi,Đạt nãy giờ ko nói lời nào,đợi khi lên đến lớp,A đã chạy đi ăn sáng rồi Đạt mới nói :

- Y có định tha thứ cho T ko?

- Đạt nghĩ T sẽ xin lỗi Y hay sao? - tôi cười cay đắng cái sự ngớ ngẩn của Đạt

- Ko phải xin lỗi Y thì T gặp Y để làm gì?

- Y ko biết,có lẽ như những lần khác,T gặp Y để tranh cãi,để làm Y đau hơn,thế thôi

- Vậy Y có gặp T ko?

- Có chứ,Y ko bao giờ trốn tránh bất cứ sự thật nào,Y sẽ đối mặt với tất cả,Đạt cứ yên tâm đi.

Trong lòng tôi chẳng có cảm giác gì,tôi ko mong đợi T sẽ nói lời xin lỗi tôi,tôi biết T sẽ ko bao giờ năn nỉ tôi,tôi cũng ko thắc mắc T muốn gặp tôi để làm gì cả,vì tôi biết tôi và T sẽ chỉ cãi nhau thôi.Giờ ra chơi,T xuống thật,tôi bước ra gặp T,tôi ko nhìn T,cũng ko hề cười,tôi chỉ mệt mỏi hỏi

- Có chuyện gì vậy?

- Em vẫn giận anh hả?

- Ai giận ai ? Mình có giận nhau àh?

- Em lại vậy nữa.

- Có gì ko ? Tôi còn chuyện phải làm,ko rảnh đứng đây làm tiêu điểm cho cả lớp đâu.

- Chiều nay anh muốn gặp em có được ko?

- Gặp tôi làm gì ? - tôi ngạc nhiên thật sự.

- Anh có chuyện muốn nói với em....

- Cách đây nửa tháng có lẽ mình còn rất nhiều điều để nói,còn bây giờ......T để cho tôi được yên có được ko?

- Em đừng như vậy, anh nói chuyện đàng hoàng mà.

- Ko , tôi mệt lắm rồi, mình ko còn gì để nói với nhau cả,T lên lớp đi.

- Tại sao em ko bao giờ nghe anh nói?

- Tôi ko nghe ? Lúc tôi muốn nghe nhất,sao T ko nói,lúc tôi buồn nhất,cần T nhất sao T ko đến?Bây giờ còn nói là tôi ko bao giờ nghe....

- Chiều nay em gặp anh,anh sẽ nói cho em rõ mọi chuyện.2 giờ anh đợi em ở trường

- Tùy thôi,tôi đã nói là tôi ko có gì để nói.......

- Thôi mà,em cứ vậy hoài,thì cho anh gặp 1 lần nữa thôi

- .......... Tại sao ko để tôi được yên chứ?

- Anh chỉ gặp em chiều nay thôi,em cho anh cơ hội để anh nói cho em hiểu...

- Thôi được, chiều nay gặp rồi nói - Thật sự tôi ko muốn tiếp tục dây dưa với T trước cửa lớp lâu vì bao nhiêu ánh mắt tò mò đang đổ dồn hết về phía tôi

Mặc dù mệt mỏi nhưng tôi lại vẫn muốn gặp T,khi T nói những lời như vậy tôi lại bắt đầu dẹp bỏ dần những hờn giận trong lòng.Tôi ko hiểu cảm giác này là gì,một tia hi vọng lại le lói trong tôi,chẳng lẽ T muốn xin lỗi tôi thật,chẳng lẽ T muốn hai đứa trở lại như trước?Tôi muốn T hiểu những gì mà tôi đã trải qua nhưng hình như...tôi chẳng bao giờ muốn chia tay thật sự...Tôi lại mong đợi đến chiều để gặp T,tôi đã ko chiến thắng được tình yêu trong trái tim mình.Phải chăng tôi nhu nhược?

Đúng 2g chiều tôi đến trường,tôi và T lại đi đến bờ hồ,suốt 1 đoạn đường T hỏi gì tôi cũng chỉ trả lời nhát gừng cho đến khi tôi và T đã ngồi bên nhau lặng im nhìn ra hồ nước trong xanh,mỗi người đuổi theo 1 suy nghĩ của riêng mình ko nói 1 lời nào,ko khí trở nên nặng nề đến khó thở.T bất chợt nắm tay tôi,tôi giật mình trả lời một cách chán nản

- Thôi,đừng làm như vậy nữa.

- Em buồn anh hả?

Nghe T hỏi như vậy tôi chỉ lắc đầu,cố gắng kìm nén để những giọt nước mắt ko lọt ra ngoài khoé mắt,tôi khẽ rút tay ra khỏi bàn tay T nhưng T đã nắm chặt lại

- Em đừng giận anh nữa,anh lúc nào cũng yêu em,chẳng lẽ em ko biết điều đó?

- Ko,em ko biết,em ko biết tình yêu của anh lại là như vậy.

- Tại em cứ hở chút là chia tay nên anh chỉ muốn để em có thời gian bình tĩnh lại rồi anh mới gặp em nói chuyện.

- Vậy thì em phải cám ơn anh mới phải....

- Anh ko muốn hai đứa mình cứ gặp nhau là ko vui vẻ,làm em càng buồn thêm...

- Anh thật tốt,anh cho em thời gian một mình để suy nghĩ,anh ko cần giải thích gì với em,để em đau em khổ một mình,nhưng dù sao cũng nhờ anh mà em hiểu con người thật sự của anh thế nào.

- "Con người thật sự của anh"? Ý em là gì ?

- Chẳng là gì cả,em hiểu,và em chấp nhận chia tay rồi,anh ko cần em,đối với anh,em giống như 1 người xa lạ vậy,trong lòng anh chẳng cần nghĩ đến cảm giác của em,ko biết em hiểu về anh như vậy đã đủ chưa?

- Em ko hiểu gì hết,tính anh ko thích nói nhiều,anh cũng biết lúc em giận lên rồi em đâu có chịu nghe ai nói.

- Ko phải,ko phải lúc em giận em ko nghe ai nói mà là những lúc giận nhau thì anh chẳng bao giờ nói,anh đến gặp em bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra,rồi khi em nói đến thì anh lại cắt ngang lời em........

- Đó,bây giờ em lại trách móc anh nữa đó.

- Vậy anh có nghe ko?Hay anh lại định nói là em làm anh mệt mỏi,anh nên nhớ em chẳng cần gặp anh nữa đâu........

- Anh chỉ muốn em hiểu suy nghĩ của anh,nhưng bây giờ anh cũng đã gặp em rồi,anh cũng đã năn nỉ em rôi...

- Anh để em suy nghĩ xong rồi anh mới gặp em chỉ với 1 lời nói nhẹ nhàng như vậy là xong....anh nghĩ em là cái gì?

- Anh ko muốn mình cãi nhau hoài,mình gặp nhau chỉ nói những gì tốt đẹp thôi ko phải tốt hơn sao?

- Nếu anh cần người yêu để luôn nói những điều tốt đẹp,luôn vui cười thì anh hãy tìm người khác,em cũng có trái tim,em cũng biết buồn,em ko phải là vật vô tri.

- Nhưng em đừng có lúc nào gặp anh cũng ủ rũ như vậy,mình ko có nhiều thời gian bên nhau mà em cứ như vậy,đôi khi anh mệt mỏi anh chỉ muốn ở bên em để ko phải nghĩ tới những điều ấy nữa.

- Bây giờ chuyện đã qua rồi,em ko muốn nhắc tới nữa,em đã có rất nhiều thắc mắc mà ko biết hỏi ai,cũng nhờ anh cho em thời gian tự suy ngẫm mà em đã tự trả lời được cho mình tất cả rồi.

- Em có gì thắc mắc,bây giờ gặp anh rồi thì em cứ hỏi anh.

- Thôi,em ko muốn làm anh mệt mỏi thêm nữa đâu, mà chắc gì em hỏi anh anh đã trả lời được...em biết em chỉ mang lại phiền phức cho anh,ở bên em anh chưa từng có 1 ngày vui,em chỉ cần biết bây giờ anh được hạnh phúc,được vui là em nhẹ lòng rồi.....

ko để tôi nói hết câu,T kéo tôi vào lòng mà đặt lên môi tôi một nụ hôn,mặc cho tôi ra sức đẩy T ra,T vẫn ko buông,T tiếp tục hôn tôi cho đến khi tôi đã chịu yên ko còn chống cự nữa,nước mắt tôi lúc ấy ko hiểu vì sao lại tuôn như mưa,T ko hôn tôi nữa mà chỉ ôm chặt tôi vào lòng,tôi càng khóc dữ,có lẽ lúc đó T mới hiểu tôi đã phải chịu đựng những đau khổ thế nào,T ôm tôi chặt hơn,hôn lên mái tóc tôi và thì thầm :

- Anh có lỗi,anh đã làm em buồn nhiều,mình đừng giận nhau nữa nghe em

- Em........

- Anh xin lỗi,anh biết em yêu anh nhiều và ko muốn chia tay với anh đâu mà,phải ko?

Tôi chẳng nói được lời nào mà tôi chỉ biết khóc........Tôi biết rằng tôi sẽ tha thứ,tha thứ tất cả những gì T đã làm,tình yêu của tôi lớn hơn tất cả,mọi nỗi đau sẽ qua chỉ cần T vẫn bên tôi,yêu tôi mãi mãi ko xa tôi nữa....Với tôi,chỉ cần như vậy là đủ rồi.Tôi ko biết tôi đã sai hay đúng,có lẽ làm tất cả vì tình yêu sẽ ko bao giờ là sai cả,tôi đã sẵn sàng tha thứ tất cả cho T ko 1 lời trách móc,trong lòng tôi ko quên những gì đã qua nhưng tôi ko bao giờ vì nó mà dằn vặt T,tôi trân trọng từng phút giây hạnh phúc.Tôi cứ ngỡ mọi sóng gió đã qua,giờ tôi và T sẽ hạnh phúc bên nhau,cùng nhau đi tiếp những chuỗi ngày tươi đẹp,nhưng tôi đã ko ngờ hạnh phúc chẳng bao giờ mỉm cười với tôi một cách dễ dàng........

Những thắc mắc tồn tại trong lòng tôi,tôi vẫn chưa nói được với T,thật ra tôi biết rõ tính T,T ko thích ai chất vấn mình bất cứ điều gì,T muốn tôi với T yêu nhau nhưng tôi ko bao giờ được giận hờn hay xen vào những việc T làm....Chắc các bạn ko thể hiểu được cái cảm giác ấy nó khó chịu nhường nào,trong lòng mình thắc mắc mà ko được hỏi,ko có câu trả lời,bắt buộc mình phải tự tìm lời giải đáp,có chuyện buồn trong lòng tôi cũng ko tâm sự với T được vì tính T ko thích chuyện buồn,T ko bao giờ nghĩ rằng trong tình yêu mà lại phải buồn,đã yêu nhau thì phải đem lại niềm vui cho nhau......Nhiều khi tôi buồn nhưng trước mặt T tôi lại ko dám thể hiện nó ra,những lúc tôi "lỡ" mông lung nhìn về xa xăm nào đó mà suy nghĩ vẩn vơ,lập tức T nhăn mặt "em lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa đó ",nếu là bây giờ tôi sẽ chẳng chấp nhận người yêu như vậy đâu,nhưng hồi đó.....chỉ vì là hồi đó thôi......

Có lẽ tôi chấp nhận tất cả những điều đó ko hẳn vì tôi ngu,ko hẳn là tôi ko nhận ra,chỉ vì trong tôi cái niềm tin mù quáng ấy vẫn tồn tại,vẫn quá mãnh liệt đã làm mờ mắt tôi,cho nên dù trái tim có cảm nhận điều gì đó ko đúng nhưng nơi cất giữ niềm tin đó chỉ cần lên tiếng là những suy nghĩ vẩn vơ trong tôi đều tan biến - một cách sạch sẽ ko còn dấu vết...chỉ còn lại niềm tin...

Đúng là con gái khi yêu thường hay mù quáng!

Neroli
20-12-2008, 09:58 AM
Cảm ơn các bạn đã quan tâm câu chuyện của mình

@hateyou 078 : ừ,bạn cứ cố gắng theo dõi để biết kết cục nha,nhưng chắc chuyện của mình thì còn dài lắm lắm :D hi vọng bạn ko nản giữa chừng mà bỏ ngang luôn :hum:

@dark : T lạnh lùng với mình nhất nhưng ko hiểu sao hồi đó lại như vậy.

@Qukidon : ko biết T có lăng nhăng ko nữa,nhưng thấy hồi xưa gái đeo kinh hồn >.< :flower:

@LizDuong : Thanks lời động viên của bạn nha !

lucky252
20-12-2008, 12:42 PM
chuyện xảy ra đã bao năm rồi bạn?Không hiểu sao mình có cảm giác như T đang phải chịu đựng 1 chuyện gì đó rất khó nói, mệt mỏi nên mới có thái độ khó hiểu đến vậy!
CŨng ko hiểu sao mà mình lại thấy T yêu Y thật lòng chứ!
Post tiếp bạn nhé

Neroli
21-12-2008, 12:46 AM
Sau hôm đó tôi và T ko cãi nhau nữa,T cũng ko còn quá lạnh lùng với tôi nữa nhưng trong trường T vẫn ko bao giờ nói chuyện với tôi,tôi cũng đã quen với điều đó hơn nữa tuy buồn tôi cũng ko dám nói,tôi sợ những gì tôi đang có sẽ lại tuột khỏi tầm tay.Trong 1 tuần sau khi T làm lành với tôi,T vẫn thi thoảng ghé qua gặp tôi và hẹn tôi đi chơi.Chiều hôm đó,T hẹn tôi ở 1 quán cà phê cạnh bên bờ hồ mà tôi và T vẫn thường đến,lúc ấy là 1g30',T vẫn chưa đến,tôi kiếm 1 bàn trống sát khung cửa có thể nhìn ra bên ngoài,trời nóng quá!Chị phục vụ cầm Menu đến hỏi

- Em dùng gì?

- Em chờ bạn đến rồi kêu luôn cho tiện chị à .

Tôi muốn đợi T đến mới gọi nước....nhưng đã nửa tiếng trôi qua mà T vẫn chưa đến,chị phục vụ lại đến bên tôi hỏi nhỏ:

- Em vẫn đợi bạn à?

Hơi ngại vì ngồi đây nãy giờ mà ko gọi gì cả,tôi nói nhỏ với chị

- Dạ,chắc bạn em bận gì đó chưa tới được,chị cho em trà lipton ko chanh nha chị.

Khi chị phục vụ đem nước ra,đặt xuống trước mặt tôi,chị cúi xuống nói khẽ

- Nếu em đợi bạn trai thì đừng đợi quá 1 tiếng,người ta ko đến đâu - nói rồi chị mỉm cười,1 nụ cười rất hiền và hơi buồn mà tới giờ tôi vẫn nhớ dù ko bao giờ gặp lại chị,lúc ấy tôi ko hiểu, chỉ cảm thấy chị hơi tự nhiên quá với người lạ,nhưng giờ tôi chợt nghĩ,có lẽ nào chị đã từng như vậy chăng...?!!

Tôi mỉm cười đáp lại chị

- Cám ơn chị,em ráng chờ thêm chút nữa....

Tôi kiên nhẫn ngồi đợi,trưa nay nắng to,tôi mệt mỏi và chán nản nhưng cứ tự nhủ "chỉ 5 phút nữa là T đến thôi mà",rồi cái 5 phút ấy nó cứ kéo dài....dài vô tận....Tôi nhìn đồng hồ,6 rưỡi chiều rồi,tôi ko thể chờ thêm được nữa,tôi đứng lên tính tiền và bước nhanh khỏi đó,tôi biết chắc chị phục vụ đang nhìn theo tôi ái ngại.Trong lòng tôi cảm thấy buồn quá,T lại ko đến,lần đầu tiên trong đời tôi ngồi đợi 1 người suốt 5 tiếng đồng hồ ở 1 nơi như vậy.Trong khi chờ đợi tôi đã đưa ra đủ mọi lý do,tôi lo lắng ko biết T có chuyện gì mà ko đến được,rồi tôi lại giận vì có thể T đi chơi với bạn mà quên mất tôi,mọi cảm xúc cứ đan xen nhau trong lòng tôi ko dứt.Về đến nhà Mẹ tôi lo lắng hỏi

- Sao hôm nay về trễ vậy con?Làm mẹ cứ lo....

Tôi cảm thấy có lỗi,vì tôi mà Mẹ phải lo lắng trong khi tôi thì lại đi lo lắng cho người khác,tôi phải bỏ ngay bộ mặt u ám thay vào đó là nụ cười giả dối

- Hôm nay làm vệ sinh vườn sinh vật xong con với mấy đứa đi ăn,con ko ngờ tụi nó ăn lâu quá!

- Vậy thì ko sao,tại Mẹ cứ hay lo thôi.

Tôi cười rồi lên phòng,vừa thay quần áo xong là tôi gọi ngay đến nhà T hi vọng gặp chị Hai T để hỏi thử.Chuông vừa đổ đến tiếng thứ 2 thì có người nhấc máy :

- Alo

Tôi lặng người....vì người trả lời tôi ko ai khác mà chính là T,tôi ko biết tôi phải nói gì nữa,tôi nghẹn ngào ko nói được 1 lời,mặc cho T hỏi đi hỏi lại"ai đó?",tôi lặng lẽ cúp máy......Tại sao T vẫn bình thường,T vẫn ở nhà mà lại để mặc tôi đợi lâu đến thế,... Dường như T cảm giác được là tôi nên ngay lập tức gọi lại,ko muốn Mẹ nghe máy sẽ nghi ngờ chuyện chiều nay tôi về trễ nên tôi nhấc máy nhưng im lặng,bên đầu dây bên kia T cũng im lặng 1 lát rồi mới rụt rè hỏi

- Y đó phải ko?

Tôi ko trả lời,tôi thật sự thất vọng,thất vọng ghê gớm

- Chiều nay em có đợi anh ko?

Lại thêm 1 gáo nước lạnh dội lên đầu tôi,T nghĩ gì mà hỏi tôi câu đó,chẳng lẽ với T đây là trò đùa hay sao...tôi thấy lòng mình giận dữ,giận đến nỗi ko còn nói được gì nữa

- Em đừng có im lặng như vậy mà,anh xin lỗi,hồi trưa nay anh uống rượu với mấy thằng bạn ở nhà anh,lần đầu tiên anh uống rượu nên anh nhức đầu quá đi ko nổi,lúc đó anh vẫn ý thức được là anh có hẹn với em,anh cố gắng đứng dậy đi nhưng mà thật sự anh đi ko nổi,anh ko có cách nào gọi được cho em,bây giờ anh vẫn còn mệt quá.

-.......... - Tôi vẫn im lặng,cố gắng trấn tĩnh mình để tìm ra câu nào nhẹ nhàng hơn trong hàng đống câu trách móc,giận hờn đang vây lấy tôi.

- Em nói gì đi,đừng im lặng vậy....

Đến lúc này thì tôi đã có thể bình tĩnh rồi,tôi ko trách móc T 1 lời nào cả mà chỉ nhẹ nhàng nói

- Thôi,anh mệt thì nằm nghỉ đi,hôm nay em cũng ko đợi anh lâu lắm.....đúng 1 tiếng là em đi về rồi.- ko hiểu sao tôi lại nói như vậy,chắc là lúc đó điều chị phục vụ nói bỗng hiển hiện nên tôi thuận miệng mà nói thôi.

- Thật ko?Anh cứ lo em một mình đợi anh ở đó lâu.....thì anh thấy tội bé mèo của anh lắm...

- .....

- Anh ước gì giờ này có em ở bên anh.

- Ừ....... nếu em ở bên anh thì em sẽ pha nước chanh cho anh uống,bây giờ anh ăn cái gì đi rồi ngủ 1 giấc,khi nào thức dậy có thể gọi cho em,em cúp máy nha.....

- Khoan đã...Lát nữa anh phải vô kí túc xá rồi,tối nay anh sẽ viết thư cho em,được ko?

- Anh đừng nói vậy,nếu anh muốn viết thì anh cứ viết,anh đừng nói trước làm cho em hi vọng.Anh cứ nghỉ cho khoẻ là được rồi.

- Sao em buồn vậy?Em giận anh phải ko?

- Ko,em ko giận gì đâu,em chỉ hơi buồn vì hôm nay ko được gặp anh thôi mà....

Tôi ko trách T bất cứ điều gì,tôi mệt mỏi nhưng tôi ko muốn làm cho T thêm mệt mỏi vì tôi,một mình tôi chịu đựng cũng đủ rồi,hơn nữa tính cách T tôi hiểu rất rõ,T chẳng bao giờ muốn nghe những lời hờn giận hay những chuyện làm T buồn,có thể tôi quá nhu nhược chăng,tôi giận dỗi nhưng chỉ cần T nói 1 vài lời là tôi lại cho qua chứ chẳng bao giờ đem ra dằn vặt,tôi luôn hiểu rằng tôi là 1 đứa con gái bình thường,ko giống như những người bên cạnh T xinh đẹp và nổi bật,tôi trầm tình và ít nói,tôi cũng ko cởi mở lắm với mọi người xung quanh nên chẳng bao giờ tôi là tiêu điểm của mọi sự chú ý,tôi sống đơn giản và tình cảm,chỉ thế thôi.

Sáng hôm sau vào trường tôi đã thấy T đợi tôi ngay dưới chân cầu thang,T cười với tôi - nụ cười của ngày xưa - tôi thấy lòng vui vui.

- Anh có cái này cho em nè - nói rồi T chìa ra trước mặt tôi 1 tờ giấy nhỏ

- Đây là thư anh nói viết cho em đó hả?

- Ừ - T vừa cười vừa gãi gãi tai,tôi phì cười vì ko biết bao lâu rồi tôi mới lại thấy ở T hành động đó,tôi cầm lấy tờ giấy lật qua lật lại xem thử,tờ giấy chỉ nhỏ bằng bàn tay vuông vức,ngước lên thì T đã chạy đi mất,tôi mỉm cười vừa đi vừa đọc,trên tờ giấy vẽ 1 người con trai và 1 người con gái có cái mặt mèo đang nắm tay nhau,người con trai nói "anh lúc nào cũng làm em buồn,nhưng trong lòng anh chỉ bình yên khi có em",người con gái có cái mặt mèo nói "anh dám làm em khóc,em giận em sẽ quào quào mặt anh cho hết đẹp trai,khỏi cua gái luôn,meo...",dưới cùng là dòng chữ "Em!vậy là anh làm em cười rồi nha,đừng giận anh nữa nghe bé mèo ú!",tôi khẽ cười và thấy lòng mình ấm áp,tôi cảm nhận được tình yêu T dành cho tôi,giờ đây trong tôi ko còn hờn giận,ko còn đau buồn nữa,tôi biết tôi vẫn yêu T,yêu thật nhiều.

Bước lên lớp thì tôi thấy A đang đứng nói chuyện với 1 người con gái,tôi cũng ko để ý,đợi tôi ngồi xuống ghế rồi A mới chạy vào kéo tôi ra,giới thiệu

- Y biết chị Tiên ko?Chị học lớp 12A3 đó,chị Tiên mới thi học sinh giỏi Quốc gia nè,giải nhì môn Hóa đó nha.

Tôi hơi ngờ ngợ,"Tiên",nghe quen quen nhưng tôi ko nhớ ra là ai cả,đang cố nhớ thì chị Tiên đã nói trước :

- Chị với Y biết nhau rồi A khỏi giới thiệu,mình có nói chuyện điện thoại với nhau rồi phải ko Y?

À thì ra chính là người lần trước gọi cho tôi nói chuyện về T đây mà,thật là quá khác so với những gì tôi tưởng tượng,chị thấp hơn tôi,chắc cao khoảng hơn 1 met rưỡi 1 chút,dáng người nhỏ nhắn,nhìn mặt hơi trẻ con và nụ cười lúc nào cũng tươi rói trên môi,nhìn chị tôi ko nghĩ là chị có thể lớn tuổi hơn tôi được và cũng ko mất cảm tình như lần trước nói chuyện điện thoại với tôi,chị cười rất hồn nhiên và thân thiện.

- Thì ra là hai người biết nhau rồi hả? - A hỏi tôi khi chị Tiên nói chuyện vài ba câu xong rồi đi về dãy lớp 12.

- Ừ,tui với chị Tiên có nói chuyện với nhau 1 lần,chị ấy gọi điện đến.

- Nói chuyện gì?

- Bây giờ cũng ko nhớ nữa,đại loại là muốn làm quen,chắc tại thấy Y dễ thương quá đó mà,hì hì - tôi đùa để ko phải nói ra sự thật với A.

Giờ ra chơi,chị Tiên đến tìm tôi,tôi đã đoán là chắc thể nào cũng là chuyện về T đây,tôi ko sợ phải nói cho chị biết về mối quan hệ của tôi với T mà điều tôi lo ngại nhất là lỡ chị nói với A thì sao,nên tôi rất dè dặt

- Từ bữa trước chị cũng muốn xuống gặp Y nhưng mà chưa có dịp nào hết - chị lại cười thân thiện.

- Thì bây giờ chị cũng gặp em rồi đó,chị giỏi quá,vậy là được tuyển thẳng Đại học hả chị?

- Ừ,nhưng mà nhiều khi ko muốn lên Đại Học,chỉ muốn được đi học cấp III hoài thôi.

- Lên Đại Học rồi có bạn mới thôi mà, lo gì!

- Hồi này chị cũng thỉnh thoảng học chung với T để chỉ T thêm môn Hóa đó

Tôi giật mình,à hóa ra là như vậy,T ko thèm đến nhà học với tôi nữa là vì có người giỏi như vậy làm cô giáo rồi,chỉ 1 câu nói của người khác mà lại khiến tôi buồn nhanh như vậy,nhưng tôi cố gắng ko để lộ ra ngoài,hình như tôi rất giỏi che dấu cảm xúc của mình trước mặt người khác.

- Tốt quá,T học với chị chắc sẽ khá lên nhiều.

- Y,hỏi thiệt Y cái này nha.

- Chị cứ hỏi.

- Ko phải là Y với T quen nhau sao?

- Em ko thích nói chuyện riêng tư của mình,em với T là bạn từ lâu lắm rồi.

- Chị có nói với Y rồi đó,có 1 lần T và chị nắm tay,là như vầy,hôm đó chị với T đi chơi chung với lớp T,tại có mấy người cùng đi thi với chị,lúc về thì T chở chị về,chị với T có đi uống cafe,hôm đó ko hiểu sao mà chị lại nói cho T biết là chị thích T,rồi T nắm tay chị mà ko nói gì cả,chị nghĩ T cũng có thích chị......

Tôi có nghe nhầm ko?Người chủ động nắm tay là T.........chẳng lẽ T thích 1 người khác....tôi chóng mặt đến muốn ngồi xuống đất nhưng ko hiểu sao tôi có thể lấy lại bình tĩnh nhanh đến thế trước mặt chị,tôi cười và nói một cách bình thản

- Vậy thì T thích chị phải rồi.

- Nhưng sau khi im lặng T nói T mến chị và cảm thấy vui mỗi lúc trò chuyện với chị nhưng ko hiểu sao T lại chỉ nhớ 1 người,1 người lúc nào cũng buồn buồn chứ ko vui như chị,chị hỏi T người đó là ai thì T ko nói,chị hỏi T có phải là Y ko,T nói Y với T chỉ là bạn

- Vậy là T từ chối chị?

- Ừ,T nói mặc dù T lưỡng lự nhưng T ko muốn làm chị khổ,từ bữa đó tới giờ chị cũng cố gắng nhưng chắc ko bằng được mấy em lớp 10 rồi,thôi đành thua.....Dù sao thì được ở bên cạnh T,nói chuyện với T,thỉnh thoảng thấy T dành cho chị chút tình cảm đặc biệt là chị cũng thấy vui rồi.... - chị cười,nụ cười buồn hẳn đi,tôi thấy rõ tình cảm mà chị dành cho T

- T vẫn tốt với chị chứ?

- Ừ,từ bữa đó tới giờ T vẫn thỉnh thoảng học với chị và mấy người bạn chị,nhưng ko gặp riêng nữa.

- Chị đừng buồn,tình cảm ko nói trước được,biết đâu 1 ngày nào đó T nhận ra chị mới là người T cần - tôi nói ra mà ko biết mình nói gì nữa,tại sao tôi cứ phải như vậy,tôi thương cho người khác,tội nghiệp cho hoàn cảnh người khác,còn tôi thì sao.........Chuông vào lớp,chị Tiên vội cười thật tươi xóa tan không khí trầm lắng của cuộc trò chuyện

- Làm phiền Y ghê chưa,mai mốt chị gọi điện nói chuyện với Y nữa nghe,ko hiểu sao chị thích nói chuyện với Y quá chừng,thiệt đó. - Chị đã ko làm sai lời hứa đó,thỉnh thoảng vẫn gọi đến cho tôi,tâm sự đủ chuyện,thật oái oăm!

Tôi cười nhìn theo chị chạy vội về lớp,hình như ko chỉ có tôi mới là người đau khổ trong tình yêu,mỗi người 1 hoàn cảnh,mỗi người 1 nỗi lòng ko ai giống ai,tôi cũng ko giận T vì tôi biết T là con trai mà,con trai luôn rong chơi khắp mọi nẻo đường,đến lúc nào đó sẽ chồn chân mỏi gối tìm 1 điểm dừng thôi,nhưng tôi ko thoát khỏi những dằn vặt triền miên,tôi thầm mong T hiểu được tất cả những điều tôi nghĩ,tôi làm vì T........

Nỗi buồn kéo đến trong tôi miên man,tôi ko biết tôi còn tiếp tục chịu đựng đến bao giờ đây,tại sao tôi cứ phải nghe những điều như vậy?Tại sao T ko giống người khác,sao T ko chỉ có mình tôi như lòng tôi chỉ có mình T....?

Nhưng....!Sâu thẳm lòng tôi ko gì làm lung lay được niềm tin rằng T chỉ yêu mình tôi,T sẽ ko bao giờ vì bất kì ai mà làm tôi đau khổ,tất cả những điều T làm chỉ vì cái tính ham chơi,ham vui của T mà thôi,tôi ko sụp đổ cũng nhờ vào niềm tin mãnh liệt đó.Hai luồng suy nghĩ luôn đối chọi nhau trong tôi để rồi lần nào niềm tin cũng thắng!

Neroli
21-12-2008, 10:23 AM
@ lucky252 : chuyện của mình xảy ra cũng khá lâu rồi,đến nay cũng đã hơn 8 năm...Rất vui vì bạn đã chia sẻ ^^

Synnypi
21-12-2008, 11:51 AM
uhm, câu chuyện thực nhưng rất là hay, hay hơn vj` nó là chuyện thực ( nói wanh co ><). gần 1hsáng để đọc tới đây đó, vừa đọc vừa khóc nun, cách nay 8 năm chắc h chj. khoảng 25 tưổi há. h chj. và a T đó còn wen nhau ko nhi? e nghĩ chắc đã break òy, vj` 2 ng`...và chj. bùn nhju`. h chắc chj.đã có 1 t/y mới và a T ấy cã h/p ỏ đi về 1 nơi nào đó xa xăm...u....chj. mau post tjp' đi!!!

hateyou_078
21-12-2008, 12:44 PM
sao cảm thấy tình iêu của neroli là một sự chịu đựng thế nhỉ. Chịu đựng cái mê muội của tình iêu, nhưng cũng đáng lắm vì đó là ng` neroli iêu mà. Post tiếp nha , dang đợi ^_0

Neroli
22-12-2008, 12:14 PM
Tối đó - một buổi tối thứ Bảy- đã bao lâu rồi T ko còn đến nhà tôi mỗi thứ bảy,tôi đã dần mất đi thói quen chờ đợi T mỗi cuối tuần,với tôi,tình yêu vẫn còn đó nhưng tôi ko dám mong chờ bất cứ điều gì nữa,chỉ cần tôi vẫn còn có thể tin rằng T yêu tôi,chỉ cần T vẫn nói với tôi rằng T chỉ có mình tôi đã là quá đủ,tôi ko bao giờ được nói ra những điều phiền muộn trong lòng vì mỗi lần như vậy T sẽ mệt mỏi,sẽ xa tôi,tôi sợ,sợ sẽ mất T thêm lần nữa.Giờ nghĩ lại thấy mình ngu ngốc quá,sao lại ngây thơ đến vậy,sao lại chấp nhận riêng mình đau khổ để rồi trong lòng vết thương ấy đau mãi khó lành..... Tối nay tôi ngồi học bài cho ngày mai kiểm tra,trong Học kỳ I vì có nhiều chuyện xảy ra ảnh hưởng ko nhỏ đến kết quả học tập của tôi,tôi đã lãnh hậu quả là học lực khá,nên bây giờ tôi bắt buộc phải gạt bỏ hết những chuyện buồn,ít ra là trong những lúc đang học,nếu ko thì tôi sẽ khó mà tránh khỏi cơn thịnh nộ của bố. "Reng...." tiếng điện thoại reo,tôi đành nghe máy vì hôm nay Bố Mẹ tôi ko có nhà

- Alo....

- ..........

- Alo,ai đó?

Vẫn ko có tiếng trả lời,tôi kiên nhẫn chờ đợi 1 lúc vẫn ko có lên tiếng,tôi hỏi lần cuối :

- Ai vậy?Sao gọi mà ko nói vậy?

Bên đầu dây bên kia có tiếng thút thít

- Y hả,Trâm Anh đây....

Thì ra là Trâm Anh,nếu tôi nghe ko lầm thì Trâm Anh đang khóc,tôi lo lắng :

- Y đây nè,Trâm Anh sao vậy?Từ từ nói.

Trâm Anh ko trả lời được,chỉ khóc,tôi nghe Trâm Anh khóc mà thấy lòng mình đau nhói,có chuyện gì vậy?Chuyện gì mà Trâm Anh phải gọi cho tôi chỉ để khóc,giờ Trâm Anh đang ở Úc chứ ko phải ở Việt Nam.

- Y à....- Trâm Anh thổn thức - Hôm nay Trâm Anh đã nhìn thấy Cường và người con gái khác,sau khi Trâm Anh với Cường làm lành với nhau,Trâm Anh đã thấy Cường khác trước quá nhiều nhưng Trâm Anh ko ngờ,đến hôm nay thì..........- Trâm Anh lại khóc.

Năm ngoái khi Trâm Anh về Việt Nam chơi với tôi thì hai người đã rạn nứt và Trâm Anh cũng đã chia tay Cường ngay khi vừa quay trở lại Úc nhưng Cường năn nỉ nên Trâm Anh lại xiêu lòng,đến hôm nay thì.......Tôi chẳng biết nên nói gì lúc này

- Trâm Anh thấy Cường đi với ai?Cứ bình tĩnh đã,chưa chắc là có chuyện gì lớn mà.....

- Ko,Trâm Anh chắc chắn,Cường đi với 1 người con gái Trâm Anh ko quen biết,người đó đẹp,nhìn có vẻ nhà giàu....cái gì cũng hơn Trâm Anh hết......- Trâm Anh vẫn chưa hết thổn thức - Trâm Anh thấy Cường đưa người đó về nhà,Trâm Anh liền gọi lại nhà Cường thì Cường nói là bạn,nhưng cãi nhau trên điện thoại 1 hồi Cường nói"anh vẫn đi chơi với em,em còn đòi hỏi gì nữa,anh có bạn gái khác lâu rồi,chỉ vì em quá vô tâm nên ko biết đó thôi" Trâm Anh còn biết nói gì nữa.

- Cường nói thẳng ra như vậy.........?Y ko tưởng tượng được,vậy Cường năn nỉ Trâm Anh làm gì chứ.

- Trâm Anh ko biết giờ thì hết thật rồi,hết thật rồi Y à.....- Trâm anh lại bật khóc,tôi biết giờ này Trâm Anh đang đau khổ đến tận cùng.

- Thôi,con người như vậy Trâm Anh cũng ko cần nhớ tới làm gì nữa,thời gian qua Trâm Anh sẽ thấy mọi nỗi đau lắng xuống,bây giờ Trâm Anh đang sốc đó,khóc bây giờ rồi đừng đau khổ nữa.

- Trâm Anh cũng muốn vậy lắm,nhưng Trâm Anh thật sự ko muốn sống nữa,Trâm Anh ko biết cuộc đời Trâm Anh còn điều gì đáng để tiếp tục sống đây....

- Trâm Anh còn Mẹ,còn Y, Trâm Anh đừng nói vậy,làm Y sợ,Trâm Anh mà có chuyện gì thì Y biết nương tựa ai đây,Y cũng chỉ có Trâm Anh là người bạn thân nhất thôi - nước mắt tôi lăn dài,thương Trâm Anh trước 1 tình yêu đầy đau khổ,thương cho cả tôi trong 1 tình yêu ko lối thoát.

- Trâm Anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho Cường,mãi mãi ko bao giờ tha thứ Y à.

- Trâm Anh đừng nghĩ vậy,tha thứ cho người khác cũng là cách để mình ko đau khổ nữa,thù hận chỉ làm tâm hồn mình mệt mỏi thêm thôi,Trâm Anh hãy sống vì Trâm Anh,vì những người xứng đáng......

- Bây giờ Trâm Anh chẳng nghĩ được gì cả,Trâm Anh sẽ mạnh mẽ hơn,Y nói đúng,Trâm Anh ko thể vì 1 con người như vậy mà chết được,Trâm Anh cũng ko thù hận ai cả,có trách là trách Trâm Anh trèo cao quá thôi......

Đêm đó tôi lại khó ngủ,câu chuyện của Trâm Anh cứ ám ảnh tôi,tôi bỗng thoáng lo sợ,có khi nào T cũng giống như Cường,biết đâu T cũng có 1 người khác mà tôi ko biết,vừa nghĩ đến là tôi lập tức gạt đi ngay,tôi ko cho phép mình nghĩ lung tung như vậy,T chỉ là ham chơi thôi,chứ nếu T có người khác thì còn gặp tôi,năn nỉ tôi làm gì trong khi tôi chỉ là một người rất bình thường,T sẽ chẳng bao giờ mất thời gian làm những điều đó làm gì đâu.Niềm tin trong tôi quá mãnh liệt đến nỗi ko điều gì có thể làm nó bị hoen mờ.Tôi ru mình vào giấc ngủ bằng những kỉ niệm đẹp của tôi và T,tôi thấy như mình đang bay bổng"Mong sao Trâm Anh ko còn đau khổ,mong sao tình yêu của tôi bền vững mãi mãi..."



~~~~~~~~~~~



Sáng hôm sau vào lớp tôi thấy lạ vì lớp mình hôm nay sao rộn ràng vậy,nhìn lên bảng tôi mới hiểu ra,hôm nay là ngày 8-3,hèn nào con trai lớp tôi bữa nay siêng quá,quét lớp sạch sẽ,mua nguyên bó hoa thiệt đẹp cắm trên bàn giáo viên,rồi viết 1 hàng chữ chào mừng ngày 8-3 ở góc bảng nữa chứ.Tôi cất cặp vào bàn rồi bước ra ngoài hành lang đứng chơi,cái không khí hôm nay bỗng làm tôi nhớ đến N,cũng ngày này năm ngoái.......

Buổi chiều hôm đó - năm tôi học lớp 10 - trường tôi tổ chức cuộc thi nấu ăn nên tôi vào trường phụ mấy đứa bạn làm các thứ,trước khi đi tôi còn dặn mẹ cẩn thận là ai hỏi tôi thì nói tôi ở trên trường,vì tôi đã đoán trước hôm nay sẽ có người muốn gặp tôi.Chiều đó,tôi đang đứng gọt xoài với mấy đứa bạn thì ai đó lấp ló ngoài cửa,làm sao thoát được tầm kiểm soát của mấy đứa bạn tôi,L - cô bạn mà hồi đó T chở đi học vì 1 tuần miễn phí haftlife - bước ra hỏi

- Bạn tìm ai?

- Cho mình gặp Y.

- À....Y ơi.....có anh nào tìm nè...."anh ấy" dễ thương quá......hì hì

Tôi đã thấy N từ trước rồi nhưng giả bộ ko biết,cứ để L ra hỏi,tôi cũng muốn chọc N vì cái điệu bộ của N mỗi khi mắc cỡ nhìn rất...rất....đáng yêu....Đến khi L gọi tôi mới ngước mặt lên nhìn,N đang lúng túng đến là tội nghiệp,cứ gãi đầu gãi tai liên tục,tôi liền chạy ra làm bộ ngạc nhiên lắm :

- N hả,sao biết Y trên trường mà lên,có chuyện gì gấp hả?

- À...ờ....thì....N có cái này tặng Y nè. - N chìa ra 1 bó bông...cúc trắng,sao lại là cúc trắng nhỉ?Thế mà tôi cứ đinh ninh là hoa hồng đỏ cơ đấy,có lẽ cúc trắng tượng trưng cho tình bạn trong sáng.

- Y cám ơn nha,N vô đây đi,bạn Y ko à,để Y giới thiệu luôn - tôi kéo N vào lớp vì ko muốn kéo dài thêm cái phút giây ngượng ngùng của N nữa,bọn con gái lớp tôi như bắt được vàng,thi nhau điều tra lý lịch N,làm N quay như chong chóng,N cứ hết cười mắc cỡ rồi lại đỏ mặt nhìn tôi,thấy tội nghiệp N quá,hơn nữa chọc N vậy cũng đủ rồi,N hiền lắm lại nhát trước con gái nữa,nên tôi vội giải vây:

- Hay hai đứa mình đi coi trường của Y ko N?

N mừng lắm,cuống lên đi theo tôi,mấy đứa bạn tôi vẫn chưa buông tha,còn kêu với theo :

- N ơi,lát đem Y về nguyên vẹn nha,sứt mẻ 1 chút là tụi này vặt trụi lông luôn nghe.

- Ê mày,mày làm như người ta là gà á.

- Ừ hé,vậy thôi thì ko vặt lông nữa,hun 1 cái cũng được hé,khì khì

Tôi buồn cười quá quay qua N,thấy N đỏ mặt,tôi cười thầm trong bụng"người gì đâu mà bị con gái chọc chút xíu là mắc cỡ".Đó là lần đầu tiên N lên trường tôi,tôi ko khỏi thắc mắc :

- Làm sao mà N tìm được lớp Y vậy?

- Bí mật,ko nói cho Y biết được.

- N vô trường Y ko sợ hả?

- Sợ chứ,nhưng mà.......

- Nhưng mà sao?

- Dù sợ cũng phải lên chứ.

N nhìn tôi cười,tôi với N nói đủ thứ chuyện,tôi chỉ cho N xem từng ngõ ngách,từng nơi tôi thích trong trường,tình cờ hôm đó T nhìn thấy tôi và N nhưng ko nói gì chỉ cười chào xã giao thôi,hình như T ko thích N,cho đến bây giờ vẫn vậy...


-------------

- Mèo,làm gì đứng đây,anh đứng kế bên nãy giờ cũng ko thấy.

- Anh hả,bữa nay dám nói chuyện với em trong trường ngay trung tâm chú ý vậy?

- Em nói vậy đó,làm như anh ko bao giờ nói chuyện với em ko bằng.Mà tối nay em có làm gì ko?

- Ko,Tối nay anh đi đâu hả?

- Ko,anh tính xuống hỏi em nè,tối nay anh ghé nhà em nha.

- Ừ, vậy 6 rưỡi đi nha.- tôi vui vẻ hẹn.

- Ừ,thôi anh đi nghe mèo ú.

Vậy là tối nay T sẽ đến nhà tôi,tôi thấy lòng mình vui lạ kì,có lẽ bởi vì đã lâu lắm rồi T chẳng bao giờ đến nhà tôi vào những ngày đặc biệt.

- Hù.

Tôi giật mình,quay lại thì thấy A đang cười khanh khách

- Ai biểu đứng mơ mộng nè,ha ha ha

- Làm tui giật mình àh

- Chiều nay Y có nhà ko?


- Có,nhưng có chuyện gì ko?

- Bữa nay A,Vân với Uyên đến nhà Y chơi nha,tụi mình làm hoa khô - Vân và Uyên là hai người ngồi cùng tổ với tôi,ngay bàn sau lưng tôi,trong tất cả con gái,ngoài A ra thì tôi thân với Vân và Uyên nhất.

- Ừ được thôi,2 giờ đi,cho Y ngủ chút.

- Hì,biết rồi,ai ko biết Y mê ngủ chứ.

Chiều - 2 giờ - đúng hẹn,cả bọn có mặt ở nhà tôi với khệ nệ đủ thứ hoa,rồi cả đĩa nhạc,quần áo,tôi ngạc nhiên hỏi

- Trời,sao đem chi nhiều đồ dữ,tính mở shop bán đồ luôn chắc

- Hì,tranh thủ cho con Uyên nó tập luôn,26-3 này thi thanh lịch luôn nà - Vân trả lời

Thì ra là vậy,26-3 năm nào trường tôi cũng thi thanh lịch,năm nay Uyên thi,Uyên ko xinh mà có duyên thôi,nhưng được cái ăn nói rất ngọt ngào.Cả bọn lên phòng tôi bày la liệt đủ thứ,bọn nó cắm hoa,rồi ép hoa,chán rồi thì đến Uyên tập dượt,thử hết quần này tới áo nọ."Reng,reng..."tiếng ai bấm chuông,nhưng ko sao,có mẹ mở cửa rồi,tôi ko phải xuống.Tôi lại tiếp tục quay sang bàn luận về việc Uyên nên hát hay múa trong phần thi tài năng thì "cộc,cộc..." ai gõ cửa phòng tôi thế này,tôi chạy ra mở cửa và ngạc nhiên :

- Ủa thì ra là......

Neroli
23-12-2008, 09:47 AM
- Thì là N nè,Y làm gì ngạc nhiên dữ vậy?

- Tại mẹ Y ko kêu Y gì hết á,N vô đi.

- Thôi , N đứng đây được rồi, N tặng Y nè.

- Đẹp quá! - Thật sự là bó hoa hồng vàng rất đẹp,tôi chưa bao giờ biết rằng hoa hồng vàng nhìn lại có thể đẹp đến thế.

- Y thích ko?

- Tất nhiên rồi,đẹp vậy mà,N ngồi chơi với Y đi.

- Thôi,bữa khác N ghé,tại thằng bạn N đang đứng đợi dưới nhà đó.

- Trời sao N ko nói bạn vô nhà luôn.

- Thôi,bữa nay N biết thế nào Y cũng bận,bữa khác N tới chơi với Y...

Tôi hiểu ý, N ngại mấy đứa bạn tôi đây mà

- Ừ vậy mình xuống nhà.

Tụi bạn tôi nãy giờ chỉ rúc rích cười chứ ko bình luận gì,chắc tụi nó ko muốn phá bĩnh.Tôi quay qua nói với tụi nó :

- Y xuống mở cửa cho N chút nghe.

- Hehe , đi đi , đi mấy "chút" cũng được hết á.

N lại cười bối rối chào mấy đứa bạn tôi rồi theo tôi xuống nhà.N cũng cẩn thận vào chào bố mẹ tôi trước khi về,ra đến cửa N nhìn tôi mỉm cười rồi nói

- N về nghe.

Sao bỗng nhiên hôm nay nói có câu này thôi mà nhìn tôi với ánh mắt như vậy hả trời,làm tôi cũng bối rối theo.

- Ừ N về đi,có gì gọi điện cho Y nghe.

N lại nhìn tôi cười rồi về cùng người bạn.Tôi đưa bó hoa lên mũi hít hà,thơm quá,tôi bặm môi để ko toét miệng cười.Hôm đó bó hoa được tôi treo lên tường,tôi ko cắm vào lọ mà treo lên để làm hoa khô,vì đó là bó hoa hồng đầu tiên N tặng cho tôi,tôi đã giữ gìn nó rất cẩn thận cho đến tận lúc tôi đi,vì ko thể mang theo được nên khi tôi ko ở nhà thì ai đó đã vứt mất bó hoa của tôi và cả bông hồng đỏ đầu tiên mà T tặng cho tôi năm lớp 10 nữa,tiếc thật!

Mãi đến hơn 5 giờ tụi bạn tôi mới về,tôi lại phải tắm rửa và ăn cơm sớm để chờ T đến,hơn 6 rưỡi thì T đến,lâu lắm rồi hôm nay T mới ko để tôi chờ lâu.Đúng 6 rưỡi là tôi đã mở cửa chờ T sẵn rồi,khi nhìn thấy T đến,trái tim tôi rộn ràng...T cầm 1 bông hoa hồng đỏ,bao giờ cũng thế,T chỉ tặng tôi 1 bông hồng duy nhất

- Anh tặng em nè!

- Đẹp quá,anh lên trên nhà với em ko?

- Thôi hai đứa mình ngồi đây đi.

- Ừ cũng được - Tôi và T ngồi ở ghế đá đằng trước nhà tôi - Lâu lắm rồi em với anh mới ngồi cạnh bên nhau trên cái ghế này đó - tôi nói.

T chỉ nhìn tôi ko nói gì rồi... bất ngờ quay sang hôn tôi làm tôi thót tim chỉ sợ Bố Mẹ tôi trông thấy nhưng tôi ko hề phản kháng vì có lẽ tôi ko muốn bất cứ 1 giây phút nào bên T làm tôi phải hối tiếc về sau.Những khoảnh khắc ngọt ngào đó theo tôi suốt một chặng đường dài,tôi hạnh phúc vì tôi đã yêu bằng tất cả tâm hồn nhưng có khi nó lại biến thành vết dao chém vào tim tôi buốt nhói.....Nhưng,hôm nay T có cái gì đó là lạ,hình như T có vẻ vội vàng hay muốn đi đâu đó thì phải,vì tôi thấy T ko được thoải mái khi nói chuyện với tôi.Quả nhiên,cảm giác của tôi ít có khi nào sai,T nói :

- Em,hôm nay anh có hẹn với mấy thằng bạn anh,anh đi....nhậu thịt chó với tụi nó?

- Hả?Anh đi nhậu? - tôi ngạc nhiên hết sức vì T bây giờ biết nhậu nhẹt hay sao.

- Ừ,ko lẽ mấy thằng kia nó rủ mà anh ko đi.

- Nhưng tại sao thường ngày anh ko gặp em,anh ko đi với tụi nó?

- Thì mấy bữa đó cũng có những bữa anh đi đó chứ.

- Vậy lâu lâu anh ko đi ko được àh?

- Thôi được,bữa nay anh ko đi nữa.

- ........ Thôi,anh đã hẹn bạn anh rồi mà ko đi thì kì lắm,anh đi đi..........

- Em giận anh hả?

- Ko,em ko giận anh đâu,thiệt đó,em biết anh cũng phải có bạn bè của anh nữa,tại em ích kỷ vậy đó mà,anh cứ đi đi - tôi cố gắng nở 1 nụ cười để T ko thấy tôi đang buồn.

- Thiệt là em ko giận anh ko?

- Thiệt , anh đi nhanh đi ko bạn anh chờ.

Nói rồi tôi chủ đông đứng dậy mở cửa ngay,T bước ra cửa vẫn áy náy nhìn tôi nói khẽ :

- Anh xin lỗi,chiều mai mình gặp nhau nha em,yêu em! - T nói rồi hôn nhẹ lên tóc tôi.

- Ừmm chiều mai em đợi anh "chỗ cũ"...Anh đừng uống nhiều nha! - tôi mỉm cười dõi mắt theo T đi xa dần.Dù sao thì hôm nay T cũng ko lạnh lùng như thời gian trước nhưng ko hiểu sao tôi vẫn có cái cảm giác đó,một cảm giác mà tôi ko lý giải được,tôi chỉ biết đó là 1 linh cảm có điều gì sẽ xảy đến với tình yêu của tôi.Tôi nhẹ nhàng khép cửa cũng là khép lại tất cả những suy nghĩ vẩn vơ....

Tôi chấp nhận tình yêu này,mặc dù đôi khi tôi thấy mình ko thật sự quan trọng trong trái tim T,mặc dù đôi khi tôi cũng chạnh lòng khi nhớ đến thời gian này năm ngoái tôi và T đã hạnh phúc biết bao,còn giờ đây,T khác trước nhiều,dù T đã cố gắng quan tâm đến tôi hơn,nhưng với trái tim của một người con gái tôi cảm nhận được điều gì đó dù rằng rất mơ hồ...những lúc như vậy tôi chỉ biết lặng lẽ khóc....

Chiều hôm sau,tôi và T lại ngồi bên nhau dưới hàng liễu rủ ven hồ,thời gian đó Việt Nam mới phát hành tiền xu nhưng còn rất ít người có,chỉ mới phát cho nhân viên ngân hàng thôi,mẹ T làm trong ngân hàng nhà nước nên T có,T rút ra cho tôi 1 đồng xu,tôi thích lắm đưa lên ngắm nghía,lần đầu tiên tôi được cầm đồng xu 200,tôi đã định cất đi nhưng bỗng nhiên tôi chợt nghĩ ra và nói với T :

- Đây là đồng xu 200 đồng đầu tiên em có trong đời đó,em định giữ nó làm kỷ niệm....

- Ừ anh cho em cũng là đồng đầu tiên đó,em nhớ cất cho kỹ nha...

Chủm.... tôi thẳng tay ném đồng xu ra giữa hồ và nhắm mắt lại thầm nguyện hứa....

- Em làm gì vậy? - T hoảng hốt hỏi lại

- Anh biết ko?Đồng xu đầu tiên em có,em chắc chắn trong đời ai cũng chỉ có 1 lần đầu tiên về 1 thứ gì đó thôi,cũng như anh là người đầu tiên mà em yêu vậy,em đã ném đồng xu xuống hồ và em đã hứa tình yêu trong lòng em mãi mãi bền vững,chỉ đến khi nào đúng đồng xu ấy quay về trong bàn tay em thì em mới hết yêu anh...và....nếu chẳng may tình yêu của hai đứa mình tan vỡ....nếu em bắt buộc phải quên anh......nếu em bắt buộc phải lựa chọn một người khác.......thì em sẽ tự đến đây,sẽ tự ném 1 đồng xu khác xuống để xóa đi lời nói hôm nay.......

T rút trong túi ra....1 đồng xu khác nữa....Chủm

- Anh cũng vậy......

- A...anh gạt em......đó đâu phải đồng xu đầu tiên anh có!

- Anh ko có gạt em - rồi T rút trong túi ra nguyên 1 cọc đồng xu mới cứng còn nguyên trong giấy gói chồng lên nhau của ngân hàng

- Vì anh chỉ có 1 cọc này thôi mà đồng anh đưa em là đồng anh rút đầu tiên,còn đồng anh ném xuống là đồng thứ hai....

- Vậy anh ném xuống làm gì?

- Anh cũng hứa giống em chứ sao...nhưng anh biết chắc cả đời này ko bao giờ anh đến đây để ném bất kì 1 đồng xu nào khác,nếu có đến chỉ là đến chờ em...để... ko cho em làm vậy... anh sẽ ko bao giờ cho em xa anh đâu.....anh muốn em mãi mãi thuộc về anh.....chỉ là của riêng anh mà thôi....

T hôn tôi,một nụ hôn nồng nàn nhất,thật lòng nhất mà tôi cảm nhận trong suốt 1 năm nay,tôi khóc.....ko phải là lúc ấy.......ko phải là cái ngày tôi ngồi bên T......ko phải cái ngày có 2 đồng xu được ném xuống cái hồ trong xanh ấy....mà là bây giờ.......vào lúc này đây,khi viết những dòng này,trong lòng tôi lại dâng tràn những cảm xúc của ngày xưa....phải tôi đã yêu - một tình yêu mãnh liệt - và tôi đã được yêu - tình yêu mà cả đời tôi ko bao giờ cảm nhận được lần thứ hai...mãi mãi tôi sẽ ko bao giờ ném đồng xu nào xuống đó nữa,dường như tất cả tình yêu của tôi đã nằm trọn ở đó,chính tôi đã gửi nó xuống tận đáy hồ,dù có cách xa nhau đến mấy,dù có ở hai phương trời vời vợi....tình yêu của tôi vẫn mãi nằm đó...dưới mặt hồ bình lặng.....tận đáy trái tim tôi.........

darkangel19
23-12-2008, 11:03 AM
Thật là 1 kỷ niệm lãng mạn, dark chưa bao giờ được nghe 1 câu chuyện hay như vậy, nero viết tiếp nữa đi. Viết dài dài vào ấy :D:D

Neroli
23-12-2008, 11:08 AM
Thật sự Dark nghĩ đó là 1 câu chuyện lãng mạn thật àh?Có thật là dark chưa bao giờ được nghe 1 câu chuyện nào hay như vậy ko?Đến giờ mình vẫn còn nhớ mãi buổi chiều hôm ấy...

Thật sự vẫn biết là mình viết ko được dài,nhưng thật sự mỗi đoạn như vậy mình mất gần 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành,vì mình viết theo cảm xúc,nếu ko có cảm xúc thì ko viết được,mà nhiều khi có cảm xúc rồi lại ngồi mơ màng......nhớ.......

darkangel19
23-12-2008, 11:10 AM
Nhớ và mơ màng đều được, nhưng đừng quên viết tiếp bài cho dark đọc là được, truyện của nero coi rất hay, dark luôn luôn đón đọc, độc giả trung thành mà :D:D

Neroli
23-12-2008, 11:15 AM
Cảm ơn dark nha,mình sẽ cố gắng viết nhiều để post hàng ngày cho mọi người đọc,hì hì,chỉ sợ mọi người thấy chán òm thôi.

Mà mình cũng rất thích truyện của dark,có cái gì đó rất lạ,ko biết nói sao nữa,dark cứ đọc truyện của mình dark sẽ hiểu vì sao mình nói lạ.......Hihi quảng cáo!!!!

Kết lại 1 câu là cảm ơn các bạn và chúc mọi người Noel hạnh phúc bên những người thân yêu của mình nghen!

lovenhok
23-12-2008, 11:30 PM
nữa y chỵ đang hay muh`

Synnypi
23-12-2008, 11:34 PM
hj`, 1 câu chuyện daj`...ko bjk kết thúc sao đây nữa....truyện vừa bùn, cũng có chút lãng mạn....gần gũi

hateyou_078
24-12-2008, 02:03 AM
chỉ mong neroli khi có cảm xúc để vik truyện, rồi lại nhớ, nhưng đừng bùn nhiều, bùn chút xíu thôi nha.

Neroli
24-12-2008, 10:29 AM
@ hateyou_078 : Ừ,vậy buồn chút xíu thôi,đủ để lấy cảm hứng ha....hihi

Neroli
24-12-2008, 10:39 AM
26-3 Tôi vào trường từ 2 giờ chiều để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của lớp và giúp đỡ Uyên các thứ cần thiết cho thi thanh lịch bắt đầu lúc 6 giờ chiều.Ngay khi tôi mới bước chân qua cổng trường thì một cô bé mặc đồng phục áo dài đã chạy đến trước mặt tôi,vẻ mặt gấp gáp,tôi nhìn bảng tên,cô bé tên Thuyên,lớp 10 chuyên ban Anh ngữ,cô bé hỏi tôi

- Chị là chị Y?

- Ừ,đúng rồi,có gì ko em?

- Em có chuyện muốn nói với chị...

- Lát nữa được ko em?Lớp chị đang đợi......

- Em nói nhanh lắm,chị đi với em ra đằng kia1 lát,chỗ này nắng quá.......

- Được rồi, vậy em đợi chị lên đưa máy cát-sét cho lớp rồi xuống liền nha.

- Dạ,em đợi chị chỗ ghế đá dưới gốc bàng đằng kia nghe chị.

Tôi khẽ gật đầu rồi đi nhanh lên lớp,vừa lên cầu thang thì tôi thấy T vừa chạy xuống

- Trời,em đây rồi,làm anh kiếm em nãy giờ.

- Anh kiếm em chi vậy.

- Tối nay chắc anh ko chở em về được rồi,anh có công chuyện,anh dặn em trước để em nói bố rước.

- Tối nay ko phải anh hát cho lớp anh hả?

- 6 rưỡi anh hát xong là anh đi với mấy thằng bạn anh luôn

- Được rồi,tối em nhờ mấy đứa chở về cũng được mà.

- Ừ,thôi anh đi nha

Nói rồi T chạy mất,vẻ gấp gáp.....Chợt nhớ ra cô bé lớp 10 đang đợi mình tôi bước nhanh vào lớp đưa máy cho lớp nghe lại nhạc bài múa,xong tôi đi ngay xuống sân trường,cô bé ấy vẫn ngồi đợi tôi.Tôi đến ngồi xuống cạnh cô bé

- Em cần nói gì với chị?

- Ừmm,em biết là em hơi vô duyên khi hỏi chị......- cô bé ngập ngừng 1 lúc khá lâu.

- Em đã gặp chị,tức là em đã quyết định sẽ nói ra chuyện đó rồi,vậy thì ko cần phải nói những lời khách sáo như vậy đâu - tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào cô bé tên Thuyên ấy,rõ ràng cô bé nhìn lại tôi với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên,hình như cách nói chuyện thẳng thắn của tôi luôn làm những ai tiếp xúc với tôi lần đầu phải ngạc nhiên đến....mất cảm tình.

- Dạ,chắc em làm phiền chị....em muốn biết......chị có phải là bạn gái anh T ko?

Tôi đã phần nào đoán được cô bé này gặp tôi thể nào cũng là chuyện liên quan đến T mà,từ ngày quen T tôi đã phải tiếp chuyện ko ít người với những câu hỏi tương tự thế này nên tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nữa

- Nếu em nói cho chị biết tại sao chị phải trả lời câu hỏi của em,chị sẽ nói......

- Em....Em....tại hồi trước anh T nói với em anh T chưa có bạn gái,em cũng có đi chơi với ảnh mấy lần,hôm 14-2 ảnh có tặng thiệp cho em,nhưng tự nhiên nửa tháng nay ảnh kì lắm,trốn em hoài,em tìm ảnh ko được,em nghe bạn em nói chị là bạn gái của ảnh,nên em muốn gặp chị,ko phải em muốn phá hai người đâu,nhưng ảnh quá đáng với em...- cô bé ngân ngấn nước trên hai khoé mắt

Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai,T lại đi chơi với người khác,lại còn tặng thiệp ngày Valentine,trong khi ko thèm đến gặp tôi nữa là......

- Ảnh có đi chơi với em ngày Valentine ko?

- Dạ ko.

Vậy là sao nhỉ,T cũng ko đi chơi với cô bé này,rất có thể cô bé này thích T và đang tìm cách trả đũa T theo cách nhẹ nhàng này,nghĩ thế nên tôi bình tĩnh

- Anh T là vậy đó em,với con gái lúc nào cũng hào phóng tình cảm lắm,chị sẽ giúp em nhắn lại với ảnh là có em cần gặp ảnh,em gặp ảnh rồi thì hỏi cho ra lẽ,mà ảnh có bao giờ nói thích em chưa?

- Ảnh ko bao giờ nói thích em,cũng chỉ là em thấy biểu hiện của ảnh thôi,mà thật sự chị chưa trả lời em,chị có phải là bạn gái của ảnh ko?

- .... Ko....

- Chị là bạn của ảnh hay cũng là người thích ảnh?

- Bạn thân của ảnh từ cấp II thôi,bộ ai cũng phải thích ảnh sao?

- Trong lớp em 6-7 đứa thích ảnh rồi,còn thích anh K thì chắc 20 đứa còn lại luôn đó

- Hay thiệt!Hai đứa nó có cái gì hay chứ?

- Em ko biết - cô bé đỏ mặt

Tôi nói thêm vài câu với cô bé rồi lên lớp,trong lòng ko tránh khỏi một chút hờn ghen,một chút buồn,nỗi buồn của tôi ko dày xé như những lần đầu tiên tôi nghe những chuyện này nữa mà nó âm ỉ,mệt mỏi đến rã rời,tôi biết khi yêu T là tôi phải chấp nhận,chỉ cần T ko nói yêu ai,ko thật sự quen 1 ai,ko vì người khác mà đối xử tệ với tôi là tôi đã nhẹ lòng rồi,tôi vẫn tin T chỉ yêu mình tôi,còn những người khác chỉ là 1 chút vui đùa ở bên ngoài....Nhưng tôi ko còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa,tôi đang còn nhiều việc cần làm...

8 giờ tối,tôi hầu như đã xong nhiệm vụ cho lớp,phần biểu diễn múa của lớp tôi trôi chảy mặc dù mới sáng nay bài nhạc nền bị hư và tôi phải cuống cuồng lo thu lại bài khác,nhưng có lẽ phần thành công nhất của lớp tôi đó là Uyên đã đoạt giải Hoa khôi,trong khi lớp vẫn tiếp tục ở lại xem các tiết mục khác thì tôi đi ra cổng sau của trường để gọi điện thoại thẻ,mọi người hầu như vẫn tập trung ngoài kia,chẳng có ai ở đây cả nên tôi nhìn rất rõ ngoài cổng trường có 2 người đang đứng nói chuyện với nhau,nhưng tôi ko để ý,tôi cứ đi thẳng đến cái cột điện thoại,khi chỉ còn cách hai người chừng 5 met,tôi nhận ra người đó là....T,T đứng nói chuyện với người con gái đó làm gì,T đang dắt xe cho người ấy,khi T đưa xe cho người ấy đi về và quay vào trường thì người ấy níu lấy cánh tay T nói khẽ nhưng tôi nghe khá rõ "em xin anh đó,anh suy nghĩ lại đi ",trái tim tôi như tan chảy,1 luồng điện chạy dọc từ trái tim tôi đến tận các ngón chân,tôi đã nghe nhiều người nói,tôi đã biết T có những lần gặp gỡ những người con gái khác,nhưng.....tôi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến,tôi thật sự choáng váng,say xẩm,tôi ko biết lúc ấy tôi nghĩ gì,tôi lặng người...có lẽ chỉ vài giây...nhưng tôi sẽ ko bao giờ quên cảm giác ấy.....tôi nắm chặt bàn tay mình và quay ngược lại sân trường,sân trường ồn ào náo nhiệt là thế mà giờ tôi nghe vang vọng từ đâu đó....rất xa....tôi đi mà chẳng biết đi đâu....bàn tay ai đó kéo giật tôi quay lại

- Y làm gì đi dữ vậy,ko nghe Đạt kêu nãy giờ hả?

- À,Y xin lỗi,Y ko nghe thấy.........

- Y sao vậy?Nhìn bất thường quá kìa.

- Ko có gì đâu - nói rồi tôi chạy ngay lập tức ra cổng trước,ngoài cổng trường chẳng có ai,tôi lúc này mới đứng dựa được vào bức tường trước cổng,tôi ko còn cảm giác ở đôi chân nữa,tôi từ từ ngồi xuống,cảm giác nghẹn ngào bỗng trào dâng,tôi thở từng hơi rất mạnh,nhắm mắt lại,tôi cắn chặt môi mà tự nhủ"ko được khóc,ko được khóc,nhất định ko được khóc,phải bình tĩnh,chuyện đó đâu có gì" nhưng một tiếng nói khác vang lên trong đầu tôi,buốt nhói "tại sao T nói T ko thể đưa mình về được mà T lại đi với người đó,rõ ràng T vừa đi đâu về mà,tại sao người đó lại níu tay T như vậy?",tôi cảm thấy bàn tay mình ko còn sức lực,tôi cần phải về nhà,tôi phải về nhà....tôi đứng lên một cách yếu ớt và quay trở lại cổng sau......

Lần này tôi đối mặt với T,T đang đi cùng....người con gái lúc nãy...ko phải là người ấy đã về rồi sao?Sao lại trớ trêu đến thế,ôi tôi điên lên mất,tôi khựng lại trong 1 giây,chỉ 1 giây thôi,ánh mắt tôi chạm ánh mắt T,tôi ko biết cơn gió nào có thể thổi ngang qua trái tim tôi lạnh đến thế,lòng tôi quặn lên.....những cảm xúc đó chỉ diễn ra trong 1 giây....đúng 1 giây đồng hồ ngắn ngủi.......tôi đi qua T như người ko quen biết,trái tim tôi đau thắt,khi bước ngang qua T,tôi thấy như mình bỏ lại sau lưng tất cả,tôi biết tôi sẽ làm như vậy,tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời T dứt khoát như lúc này.....

Tôi gọi điện cho anh họ tôi,anh tôi ở quê vào làm việc và ở cùng nhà với tôi,tôi nói anh lên đón tôi,nghe giọng tôi yếu ớt anh hỏi tôi :

- Em sao vậy Y?Bệnh hả hay đau bụng?

- Ừ......em đau........

- Anh tới rước em liền,xong hai anh em mình đi ăn cho em ấm bụng luôn,tội nghiệp bé Y chưa,bữa nay đi từ chiều ko kịp ăn nên đau bao tử nè.

- Anh rước em cổng sau nha.

- Rồi anh tới liền.

Tôi vừa cúp máy xong quay lưng lại thì T đã lù lù đứng đó từ bao giờ,tôi nhìn T ko giận dữ,ko trách móc

- Em...!Anh...hôm nay anh đi với bạn anh về sớm,anh định tìm em chở em về nè. - Tôi hiểu,tôi hiểu T đang tìm cách chống chế.

- Em gọi anh em rước rồi,ko sao đâu anh,cũng trễ rồi......

- Sao em buồn vậy..... - rõ ràng T biết rồi còn hỏi làm gì....

- Ko , em có gì để buồn đâu anh......- tôi nghe lời nói của mình nhẹ mà lạnh lẽo như những cơn gió đêm nay vậy.

- Em giận anh phải ko?

- Anh àh......em làm phiền anh nhiều lắm có phải ko? - tôi ko trả lời T mà lại hỏi 1 câu hỏi khác....

- Sao em nói gì kì vậy?

- Em ước gì mình đừng có mặt ở đây hôm nay thì có lẽ em đã luôn tin anh rồi

- Em đang nói chuyện gì ? Anh thật sự ko hiểu......

- Em chỉ muốn lừa dối mình mãi mãi là anh yêu em....... - nước mắt tôi thi nhau tuôn rơi

- Em........anh xin lỗi........em nghe anh nói..... - đến đây thì T ko thể giả vờ ko hiểu nữa,T bắt đầ cuống lên khi thấy tôi khóc

- Ko,em xin lỗi,là em có lỗi,em làm những chuyện điên khùng,em nhìn thấy những điều ko nên thấy,tất cả là lỗi của em.......em làm anh khó xử.- Tôi gạt nước mắt và kìm nén ko để tiếng khóc nghẹn lời.

- Em nghe anh nói đi được ko?Anh ko yêu ai ngoài em cả,chỉ là.....

Ngay lúc đó thì anh tôi đến gọi tôi,tôi nhìn T lần nữa và nhắn 1 lời cuối trước khi gạt nước mắt

- Thuyên nhắn cho anh nói muốn gặp anh,anh đừng làm cho nhiều người đau lòng vì mình như thế nữa - rồi tôi chạy ra leo lên xe anh tôi chở về,cố gắng bình thường,may mà tôi ngồi sau lưng nên anh tôi ko thấy mắt tôi đỏ hoe,cho đến lúc đến quán ăn thì mắt tôi đã kịp khô nhưng lòng tôi vẫn còn đau,đau lắm......

Đêm đó tôi ko biết tôi đã khóc đến thế nào và bao lâu,tôi đau đớn,vật vã trong nỗi đau ấy ko sao ngăn được,tôi biết thế nào là đau khổ đến kiệt sức,thế nào là khóc đến ko còn nước mắt...

nh0cm30kute
25-12-2008, 01:55 AM
ui. hay wa ta ! tỏ tình đối với mỗi người mà nói thì cực kì khó đấy!

lucky252
25-12-2008, 09:46 AM
Đây là truyện thật 100% hả bạn!? Vậy tức là nó vẫn chưa có hồi kết?
Mình vẫn ko hiểu, sao bạn Y đó lại cố gắng mà chịu đựng đến thế, mà cái tên T đó, cứ bí ẩn thế nào ý!

Neroli
25-12-2008, 10:02 AM
Đây là câu chuyện thật của bản thân mình....có hồi kết hay chưa thì....cũng chưa nói trước được ,hihi.Nhiều khi có những chuyện mình ko hiểu thì cảm thây nó bí ẩn thật,khó hiểu....mà cứ mập mờ thì lại càng vẽ ra nhiều giả thuyết,nhưng đến khi biết rồi thì cái lý do nó đơn giản vô cùng...Chẳng có gì là khó hiểu cả bạn àh.^^

darkangel19
25-12-2008, 12:11 PM
nero ơi, post tiếp đi, sao hôm nay chưa thấy nero post phần tiếp theo nữa vậy, dark chờ từ sáng tới giờ rồi nè. Truyện của nero hay lắm, post đi cho dark còn thưởng thức chứ :D:D

Neroli
25-12-2008, 12:23 PM
Dark đừng nôn nóng,mình đang hoàn thành phần tiếp theo,sắp xong rồi,Dark ko phải đợi lâu nữa đâu :fi:

Neroli
25-12-2008, 01:21 PM
Sáng hôm sau là chủ nhật,tôi thức dậy toàn thân mỏi nhừ,hai mắt đau nhức,tôi chợt nhớ đến những chuyện xảy ra đêm qua như một cơn ác mộng nhưng tôi biết nó là sự thật,nó hiện hữu,tôi sẽ phải chấp nhận nó.Tôi ngồi dậy kéo rèm cửa sổ đón những tia nắng ấm đầu ngày,mới 8 giờ sáng!Tôi phải lấy gạc tẩm nước trà cho vào ngăn đá tủ lạnh rồi đắp lên mắt trước khi xuống nhà ăn sáng,tôi ko muốn Mẹ tôi biết tôi đã khóc gần như cả đêm qua.Ăn chưa xong bữa sáng thì tôi đã có điện thoại :

- Alo,Y hả, Đạt nè,hôm qua Y sao vậy?

- Y có sao đâu.

- Chưa bao giờ Đạt nghe giọng nói Y như vậy hết,có gì nói Đạt nghe đi

- Cũng ko có gì đâu Đạt ơi,hôm qua Y hơi mệt

- Hèn gì lúc 9 rưỡi Đạt gọi lại nhà Y mà mẹ Y nói Y mệt ngủ sớm rồi.À mà Y nè,lớp mình chiều nay đi ăn mừng chiến thắng hôm qua đó,giải nhất tiết mục múa,Hoa Khôi thanh lịch nữa,quá hên luôn.

- Chắc Y ko đi được đâu,hôm nay Y mệt quá.

- Y sao vậy,lớp mình ai cũng đi hết,Y ko đi thì...buồn lắm.

- Ai mà buồn chứ..... - tôi cười nhạt

- Sao ko có,ít nhất cũng có Đạt buồn,A buồn

- ....Đạt nè!

- Sao vậy?

- Ko biết nói sao với Đạt nữa.

- Y cứ nói đi , ko biết nói sao thì cứ nói đại cái gì Y đang nghĩ đó.

- Đạt có bao giờ tin T có người khác ko?

- ......... - Đạt có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe tôi hỏi vậy

- Hôm qua,chính mắt Y thấy đó,Y ko thể nào ko tin vào mắt mình........

- Lúc Y gặp Đạt đó hả?

- Ừ.......

- Y kể Đạt nghe coi

- Thôi,lúc khác nha Đạt,bây giờ Y chỉ muốn nằm nghỉ,Y mệt thật sự.

- ....... Vậy Y ở nhà nghỉ đi,nếu chiều nay Y định đi với lớp thì để Đạt tới chở Y đi nha.

- Ừ , Y sẽ cố gắng đi với lớp , ko thì sợ Uyên buồn.......

- Y nghĩ vậy là phải rồi đó,đi với lớp cũng vui mà,lúc này Y đang buồn,đi chơi cho đỡ suy nghĩ.

- Đạt lúc nào cũng quan tâm đến Y, Y thì lúc nào cũng đem lại rắc rối và nỗi buồn cho mọi người.....

- Y nói gì kì vậy , được một người bạn thân tin tưởng chia sẻ nỗi buồn với mình cũng là một niềm hạnh phúc,Y ko biết àh?

- Y bỗng nhiên thấy mình có lỗi thôi,Đạt đừng để ý làm gì

- Y , Y nhớ điều này nghe,dù thế nào Y cũng còn có Đạt bên cạnh Y đó!

- ...... Y biết mà , thôi Y cúp máy nghe Đạt..

Nói rồi tôi cúp máy,thấy lòng mình trống trải quá,hôm qua hình như tôi ko được bình tĩnh lắm nên chỉ để cho cảm xúc dày vò mà chẳng suy nghĩ được điều gì cho cặn kẽ,bây giờ tôi mới thật sự tĩnh tâm ngồi xuống bàn,tôi hít nhẹ cái không khí buổi sáng ấm áp nhưng trong lành chứ ko phải lạnh lẽo mà ngột ngạt như hôm qua.Tôi bắt đầu cầm bút,tôi sẽ viết cho T 1 lá thư,có vẻ như tôi khó diễn đạt hết mọi thứ bằng lời nói,nên bao giờ cũng vậy,vào những lúc thế này tôi lại viết thư,nhờ những dòng thư diễn đạt cảm xúc của mình,hơn nữa nếu tôi gặp T mà nói những điều này chắc gì T đã lắng nghe,chắc gì khi đối mặt với T mà tôi còn đủ bình tĩnh để nói hết lòng mình như lúc này.

"Anh à!

Hôm nay em viết thư cho anh ko phải để trách móc anh,em chỉ muốn 1 lần được nói ra những gì mình nghĩ,em chỉ cần anh hãy 1 lần lắng nghe thôi !

Anh còn nhớ ko?Mình đến với nhau từ cách đây 1 năm rồi,trong 1 năm nay em đã thật sự hạnh phúc,trong lòng em luôn tin tưởng anh,dù anh có làm gì,dù anh có đối xử với em thế nào đi chăng nữa em cũng vẫn tin anh.Trong lòng em,anh là tất cả,anh quan trọng với em biết nhường nào,anh có biết ko?

Nếu ai đó nói với em rằng anh yêu người khác đó,anh ko yêu em đâu thì chắc chắn em cũng ko tin,anh của em ko bao giờ như vậy,dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng ở bên em mà,phải ko anh?Em luôn tin là như vậy....Em đã dựng lên trong lòng mình biết bao mộng tưởng về tương lai,em tự nhủ em sẽ cố gắng vì tình yêu hai đứa mình,em sẽ ko bao giờ để anh rời xa em nữa,em sẽ làm tất cả.......em chỉ cần có anh......chỉ cần anh nói yêu em......chỉ cần anh vẫn trở về bên em là em hạnh phúc rồi,em sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả chỉ cần anh đừng bao giờ vì ai khác mà lạnh lùng với em....Em biết mình khờ,em biết mình nhu nhược nhưng chỉ mình em biết em có như thế nào cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi.

Ngày hôm qua em thật là ko phải,có lẽ em đã làm anh buồn vì sự trẻ con của mình,tại sao em lại trách anh?Nếu em ko giữ được anh thì đó là lỗi của em,sao em lại trách móc anh chứ,em có cái gì để anh yêu đâu....Em chỉ là một người tầm thường....quá tầm thường đối với anh.....Em ích kỷ,em ko thích anh có thêm bất cứ 1 người nào khác xung quanh anh nữa,mặc dù em đã cố gắng hiểu rằng "chuyện đó bình thường thôi,người ta thích anh chứ anh ko có thích ai đâu,anh chỉ yêu em,yêu mình em thôi,anh đã nói vậy mà....." nhưng anh ơi,trong lòng em ko tránh khỏi đau đớn mỗi lần em biết anh nói dối em,mỗi lần nhìn thấy anh bên ai đó,...em thật sự ko thể chịu đựng nổi nữa rồi....Thà mình chia tay để em biết rằng anh ko phải của em,để em biết rằng mình ko có quyền gì cấm đoán anh,có lẽ em sẽ dễ chịu hơn nhiều....

Tất cả là lỗi của em,em trẻ con,em ko hiểu anh,ko hiểu những việc anh làm,ko hiểu những gì anh đang gặp phải trong cuộc sống,em ko hiểu gì hết,em hoàn toàn chưa bao giờ được nghe anh nói về cuộc sống hiện giờ của anh ra sao....em hiểu...em ko thể là người yêu của anh được,em chỉ trách em,trách em sao ngu ngốc,trách em sao dại khờ,trách em sao yêu anh bằng cả trái tim mình,trách ông trời sinh ra anh ko phải dành cho em,...em ko bao giờ trách anh điều gì cả,chỉ cần em bước ra khỏi cuộc đời anh nhẹ nhàng như ngày em đến,chỉ cần riêng em mang đau khổ cho anh được hạnh phúc với những lựa chọn của riêng mình,em ko đòi hỏi điều gì nữa......Dù nỗi đau trong lòng em ko lời nào tả nổi,nhưng em quá mệt mỏi với tình yêu này rồi,tình yêu mà em chỉ mình em,tình yêu mà em ko được nói,ko được giận hờn,tình yêu mà em ko bao giờ dám thừa nhận với tất cả những người xung quanh anh,đó cũng là do em gây ra,anh ko bắt em phải như vậy mà chính là do em,lỗi ở em tất cả mà thôi...Em mệt mỏi trước sự lạnh lùng của anh khi ở trường,có được mấy lần anh dám gặp em ko phải ở cầu thang,ko phải là đôi câu vội vã lúc tình cờ chạm mặt nhau,ko phải là em giận anh nửa tháng anh mới xuống lớp tìm em.....đến giờ em vẫn ko thể tự lý giải được điều đó,nhưng em biết em mệt mỏi thật rồi anh ạ,em chấp nhận thất bại này.....em mất anh......

Mình chia tay anh nhé!"

Tôi nghe tim mình rạn vỡ thêm lần nữa,tay tôi run rẩy viết ra điều đau đớn ấy,một lần nữa tôi nói lời chia tay,lần này tôi chia tay ko phải vì hờn giận,tôi chia tay vì tôi biết tôi ko thể tiếp tục chấp nhận được nữa,tôi bỏ cuộc,tôi ko cố gắng níu kéo tình yêu của T nữa vì tôi biết cái gì cũng có giới hạn của nó thôi,nếu tôi tiếp tục chịu đựng tôi sẽ vỡ tung ra mất.Tôi chấp nhận ra đi,tôi biết sẽ yêu T mãi mãi ko thay đổi dù tôi và T có chia tay,có xa nhau...!

Gấp lá thư lại một cách nhẹ nhàng mà lòng tôi sao nặng trĩu nhưng tôi ko khóc,tôi chẳng còn nước mắt để khóc nữa,muốn khóc thêm lần nữa để tiễn đưa tình yêu mình lần cuối mà chẳng được,bỗng thấy mình như trống rỗng,ko còn giữ trong lòng những mộng mị,ko còn nuôi hoài những hi vọng hão huyền,chỉ đơn giản vì tôi là người ra đi,tôi vẫn tin rằng trong lòng T luôn yêu tôi,bằng trái tim của một người đang yêu tôi cảm nhận được điều đó trong mắt T,trong từng cái nắm tay hay trong cả những nụ hôn trao vội...Tôi tin rằng chỉ cần biết T vẫn yêu tôi thì dù có xa T tôi cũng nhẹ lòng hơn,tôi sẽ ko quan tâm đến những chuyện T làm nữa,tôi chỉ cần sống với tình yêu trong lòng tôi mà thôi!


......................



Thứ hai tôi đi học khá muộn,sát giờ chuông vào học tôi mới vào trường,đến cầu thang tôi thấy T đứng đó,ngay chân cầu thang,cũng có thể là T đang chờ tôi,tôi mỉm cười và đi qua T ko hề lưỡng lự,T gọi giật lại

- Y !

Tôi quay lại,vẫn mỉm cười và vui vẻ nói

- Có gì ko anh?Sắp vô học rồi,có gì lúc khác nói đi.

- Em vẫn bình thường?

- Ừ,thì có chuyện gì đâu anh,àh sẵn tiện em đưa anh cái này luôn,lát em đỡ đi tìm anh - vừa nói tôi vừa mở cặp đưa cho T lá thư tôi viết sáng hôm qua.

- Ko phải thư chia tay nữa chứ em?

- Anh nói gì kì quá,anh đi hỏi cả trường này coi,em với anh có là gì đâu mà chia tay,nếu có chia tay thì chỉ là ở mình em thôi.

- Nói vậy thì anh đủ biết là thư chia tay rồi,tại sao em ko chịu nghe anh nói.

- Anh ngộ vậy?Mọi khi anh ít nói lắm mà,anh ko bao giờ muốn giải thích với ai điều gì,thế mà hôm nay lại muốn nói gì với em?

- Chiều nay anh gặp em được ko?

- Chiều nay hả anh?Tiếc quá,em bận rồi,để khi khác nha.

- Em đang làm cái gì vậy?Em muốn anh tức điên lên àh?

- Chết,em lại làm anh bực mình rồi,em xin lỗi,thôi em về lớp nha.

- Khoan,đợi anh nói cái này.....

Tôi khẽ quay lại,cố gắng giữ nụ cười

- Ừ anh cứ nói.

- Em nên nhớ,tất cả mọi chuyện ko như em nghĩ đâu.......

- Em biết,mọi - chuyện - đều - không - như - em - nghĩ....Em đã sai....

Tiếng chuông như làm tôi bừng tỉnh,tôi mỉm cười với T lần nữa,rất có thể đó là lần cuối cùng rồi tôi quay lưng đi mà ko hề ngoái lại,tôi nghe lòng đau nhói,tôi làm vậy để làm gì,tỏ ra bình thản để làm gì chứ?Tại sao tôi vẫn đau đớn,vẫn thoáng mong chờ...vẫn mơ hồ lắm câu nói chia tay....

darkangel19
25-12-2008, 02:57 PM
Truyện rất hay, chỉ tiếc là hơi ít, nero post nhiều nhiều lên đi, post chút chút dark coi 1 tí là hết àh, mà toàn vào lúc gay cấn ko nữa, rốt cuộc thì T có thái độ gì khi đọc được bức thư đó của nero, dark muốn biết lắm lắm.

Neroli
25-12-2008, 03:16 PM
Hì hì,dark tham lam quá,thôi ráng đợi ngày mai đi nghen.Hôm nay chỉ viết được có nhiêu đó.....cảm xúc mà,ép đâu có được :D

Synnypi
26-12-2008, 08:46 AM
hj`...hay ghê...e đoán là T có chuyện j` đó liên wan đến gia đình....
mà mấy bức thư trong truyện đâu fj là nguyên văn hồi đó chj. vjk fj hem...là cảm xúc chj. viết la. đúng ko... e mún bjk bj' mật của T wá....chj. mau post tjp' nha

Neroli
26-12-2008, 09:23 AM
@ Synnypi : ko hoàn toàn là lá thư hồi xưa nhưng cũng ko phải là bây giờ ngồi viết >.<...,90% ý bức thư hồi đó và 10% cảm xúc bây giờ,hì....

p3_pr0
26-12-2008, 08:42 PM
cHiỆn hAy nÈ pOsT tjP' y cHứ..............

Neroli
27-12-2008, 06:12 AM
Có lẽ T đã đọc thư của tôi nhưng cả ngày hôm đó T ko tìm tôi,tôi cũng chẳng hi vọng,chỉ buồn! Đến tối thì T gọi đến

- Em nói vậy nghĩa là sao,anh ko hiểu,chẳng lẽ chỉ vì 1 chuyện tí xíu đó mà em đòi chia tay anh?

- Chuyện đó nhỏ lắm phải ko anh?Em biết,nó chẳng phải chuyện gì lớn nếu so với trăm ngàn điều anh làm,nhưng giọt nước tràn ly anh à.

- Anh đã làm gì để em mất lòng tin đến vậy chứ?Em nói đi

- Anh nói sai rồi,cho đến giờ em vẫn tin anh,niềm tin trong lòng em ko bao giờ lung lay cả

- Vậy tại sao em đòi chia tay anh?

- Bởi vì....vì.....Em yêu anh....

- Em nói nghe khó hiểu quá,em yêu anh mà lại muốn chia tay anh,em đừng nói chuyện kiểu đó nữa

- Em nhận ra là em ko thể chịu đựng được những điều anh làm,em.....

- Em làm ơn đừng lôi chuyện cũ vào cuộc nói chuyện giữa hai đứa mình có được ko?

- Nếu anh ko muốn nghe thì thôi vậy,chẳng có chuyện gì là tự nhiên cả,đã lâu rồi anh cũng đâu có quan tâm đến những chuyện em gặp phải,bây giờ em nói anh cũng ko hiểu.

- Em hở chút là nói chia tay,hở chút là đem chuyện từ hồi nảo hồi nào ra nói với anh.

- Anh ko hiểu sao,nếu ko có những chuyện đó thì làm gì có những chuyện của ngày hôm nay...

- Anh ko hiểu nổi em,mình đang rất hạnh phúc với nhau,sao em lúc nào cũng phải gây chuyện mới chịu?

- Mình đang hạnh phúc?Em ko biết điều này phải nói thế nào cho đúng nữa....

- Chỉ do em tự làm em mệt mỏi,tự em làm cho hai đứa mình xa cách nhau mà thôi

- ..... Phải,là do em,em cũng đã nói với anh rồi,là lỗi ở em,do em tất cả,nếu ko phải do em thì anh đã ko mệt mỏi đến thế này,đúng ko?Nếu ko do em thì hai đứa mình cũng chẳng tiếp tục đến hôm nay,do em tìm mọi cách níu kéo anh.....

- Anh ko có ý nói như vậy.

- Em đã quyết định rồi,anh cứ làm theo những gì anh muốn,còn riêng em.....em chỉ muốn anh biết rằng em lúc nào cũng thương anh nhiều....nhiều lắm...... - Nước mắt tôi lặng lẽ rơi,tôi im lặng.

- .......Em lại khóc à?

- Ko,em ko khóc đâu,em xin anh hãy cho em được yên,cho em thời gian ko gặp anh để em được quên anh......

- Em thật sự ko muốn gặp anh?

- ....... Mình chẳng còn gì nữa,anh làm gì cũng được,đừng cho em biết,em ko muốn biết những chuyện đó nữa đâu

- Anh ko làm gì cả....

- Thôi nha anh,mình đã nói hết những gì cần nói rồi,em sẽ ko làm phiền anh nữa đâu....em hứa đó.......

- Em từ từ đã,anh muốn nói điều này........

Ko cần nghe T nói hết,tôi cúp máy,tôi biết T sẽ ko gọi lại,tôi biết,T gọi cho tôi thế này đã là sự cố gắng rất lớn của T rồi,tôi ko mong T sẽ tiếp tục tìm tôi,năn nỉ,làm lành.....tôi hiểu T,T sẽ để cho tôi thời gian bình tĩnh.....cái sự bình tĩnh mà đến sau này T mới hiểu nó có thể giết chết tình yêu.

Bắt đầu từ hôm đó,tôi và T lạnh lùng như người ko quen biết,T vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía tôi,ánh mắt buồn - khó hiểu.Tôi cố gắng một mình vượt qua giai đoạn khó khăn này,tôi vẫn vui vẻ trước mặt T để T biết rằng tôi ko sao cả,với mọi người tôi cũng đều che giấu tình cảm của mình,kể cả A và Đạt.Một tháng trôi qua kể từ ngày tôi và T chia tay,tôi ko biết lúc ấy tôi đã đau khổ đến mức độ nào,tôi vẫn gượng dậy được có lẽ nhờ niềm tin vào tình yêu của T dành cho tôi,tôi vẫn nghĩ rằng 1 ngày nào đó khi T mệt mỏi sẽ quay về bên tôi,lúc ấy tôi sẽ chấp nhận,tôi sẽ tha thứ tất cả những gì T làm trong thời gian qua,nhưng ko phải lúc này,tôi nhói đau mỗi khi nghĩ rằng khi ko có tôi T sẽ tìm đến 1 người con gái khác,tôi ko dám nghĩ đến lúc T ở bên người đó sẽ thế nào nữa,tôi sợ mình ko chịu nổi......Tôi giữ nguyên những thói quen của mình,những đau buồn trong lòng tôi đều được gửi trên trang giấy,tôi vẫn vậy - viết nhật kí của tôi và T hàng ngày.

Đã có những lúc ko chịu nổi,tôi đã muốn đến nói với T rằng tôi vẫn yêu T và muốn quay trở lại,tôi giằng xé lòng mình,tôi đau khổ mỗi sáng thức dậy khi biết rằng tôi đã bước ra khỏi cuộc đời T,tôi càng đau hơn khi thấy T cũng đã chấp nhận chuyện chia tay,lần này 1 tháng rồi mà T vẫn ko hề tìm gặp tôi như lần trước,tôi chỉ có thể tự an ủi mình "có sao đâu,mình là người nói trước mà,buồn làm chi khi người ta đã quên mình,buồn làm chi khi người ta lạnh lùng với mình chứ",vậy mà tôi vẫn cứ buồn,vẫn buốt nhói tim khi ai đó nói rằng có cô bé này mỗi chiều thứ 6 vẫn đi xem lớp T đá bóng chỉ vì thích T thôi,cô bé kia ngày nào cũng lên lớp tìm T hỏi này hỏi nọ nhưng ai mà chẳng biết là đang thích T....Tôi có cái cớ gì để mà buồn,mà giận rồi lại âm thầm khóc.....

Giữa tháng 5 rồi!Thế là hè sắp đến,hôm nay trường đã thông báo ngày tổng kết,nghỉ hè - có nghĩa là ngay cả việc nhìn thấy T mỗi ngày thôi cũng ko còn nữa,tôi biết làm gì hơn,có thể đây cũng là cơ hội để tôi thật sự quên được T,hi vọng 3 tháng hè ko gặp T sẽ giúp tôi lắng dịu mọi bão tố trong lòng.

Có lẽ chẳng ai biết tôi đang buồn ngoài Đạt....Cuối năm rồi nên thầy cô nghỉ tiết nhiều,hôm nay cũng vậy,lớp tôi nghỉ 2 tiết đầu,tôi đi 1 mình ra phía cuối hành lang,đứng thả hồn suy nghĩ mông lung......

- Y, đứng đây ko vô lớp chơi hả ?A nó kêu Đạt kiếm Y nãy giờ

- Y đứng đây cho mát,lớp ngột ngạt quá,à mà năm nay Đạt có đi du lịch như năm ngoái nữa ko?

- Ko.Nhà Đạt đi nhưng Đạt ko đi.

- Uổng vậy,Y mà được như Đạt là Y đi liền đó - tôi cười tít mắt,cố gắng xua tan mọi vẻ u buồn trên khuôn mặt.

- Ừ.

- Sao Đạt có vẻ ko muốn nói chuyện với Y vậy?

- Vì Y ko phải là Y.

- Haha,Đạt nói ngộ ghê,Y ko phải Y chứ Y là ai?

- Y mọi khi ko bao giờ giả tạo,nếu Y buồn Y sẽ nói với Đạt là Y buồn,chứ ko phải như bây giờ.....

- Y chẳng có chuyện gì để phải buồn nữa Đạt à.

- Đạt ko cần Y nói cho Đạt biết Y đang gặp chuyện gì nếu Y ko muốn,Đạt chỉ muốn nhìn thấy Y như mọi ngày,Y tưởng Y vui hay buồn mà Y giấu được hoài sao?

- Sao Đạt biết Y buồn?

- Đôi mắt.

- Vậy àh?

- Ừ,mắt Y tròn quay,lúc vui là nó to,lúc buồn nó xìu xuống,nhìn biết liền.....

Tôi phì cười,ko trả lời,đứng yên lặng 1 hồi tôi mới nói

- Y với T chia tay được 1 tháng rồi đó Đạt biết ko?

- Đạt biết!

- Sao Đạt biết?

- Nhìn Y là Đạt biết nhưng vì Y ko muốn nói nên Đạt cũng ko hỏi.

- Tình cảm đúng là khó hiểu thiệt,người ta nhiều khi đối xử tệ với mình vậy mà mình dứt ko được,giá mà ai cũng có thể yêu được những người yêu mình sẵn thì đỡ quá...

- Ừ,nói như Y thì giá mà mình yêu ai người ta cũng hiểu và yêu mình lại thì tốt quá.

- Đạt lại nhớ người ta nữa hả?

- Ừ,Đạt lúc nào cũng nhớ người ta hết,một ngày 24 tiếng nhớ hết 16 tiếng,8 tiếng nằm ngủ thì trong mơ cũng gặp người ta nữa,nhưng Đạt thích mơ hơn vì nhiều khi trong giấc mơ lại được nắm tay người ta,đi chơi với người ta.....

- Lúc này chắc Đạt nhớ người ta nhất quá!

- Sao Y nghĩ vậy?

- Vì có người chia sẻ,Đạt sẽ được dịp nói ra nỗi nhớ nên.....càng nhớ chứ sao.

- Y giống Y hồi trước rồi đó.

- Đạt thích Y buồn?

- Ko phải,nhưng khi Y buồn Đạt thấy Đạt gần Y hơn,còn khi Y vui thì Y đâu có thèm gần ai ngoài T,phải ko nè?

- Vậy là chỉ vì muốn gần Y mà Đạt mong Y buồn hoài hé.

- Đạt nói vậy thôi chứ nếu Y vui mà thật lòng,2 mắt tròn vo thì Đạt còn vui hơn nữa.

- Đạt thiệt tốt với Y,tụi mình làm bạn hoài nghe Đạt.

- ...........

- Đạt nghĩ gì vậy sao ko trả lời Y?

- Đạt đang nghĩ câu trả lời

- Trời,dù Đạt ko muốn làm bạn với Y thì Đạt cũng phải giả bộ nói "ừ,Đạt thích làm bạn với Y nhất đó!" Đạt thiệt là khờ quá......

Đạt gãi đầu gãi tai , hơi đỏ mặt

- Ừ,có vậy mà Đạt ko nghĩ ra hé,tất nhiên Đạt lúc nào cũng muốn là người bạn thân nhất của Y mà.

- Đạt nè,Y hỏi Đạt câu này nha.

- Ừ Y hỏi đi.

- Tại sao Đạt viết nhiều thư và làm nhiều thơ như vậy mà Đạt ko đưa người ta đọc,Y chắc chắn người ta sẽ cảm động lắm đó.

- Chưa chắc người ta muốn đọc,và chưa chắc người ta đọc rồi sẽ cảm động.

- Đạt chưa thử sao biết,Y chắc chắn người ta sẽ cảm động,ko phải chỉ vì Đạt viết hay mà còn vì cả 1 thời gian dài như vậy dù ko gặp mà Đạt vẫn thương người ta,vẫn làm thơ cho người ta......

- Nếu là Y thì Y có cảm động ko?Khi Y đã có T rồi?

- ......Có chứ,vẫn cảm động chứ,chỉ có điều là ko nhận lời được.

- Thì người ta cũng vậy đó,người ta có bạn trai rồi,làm khó người ta làm chi.

- Muốn có tình yêu thì phải nói ra chứ,phải dũng cảm chứ,nhát như Đạt ai mà hiểu được.

- Có,có người hiểu được.

- Ai?

- Thì Y chứ ai.

Tôi phá lên cười :

- Tất nhiên Y phải hiểu rồi,ý Y là người ta đó,Đạt thiệt tình,cứ chọc Y hoài à.

- Thôi,Đạt nhát vậy đó,người ta đang hạnh phúc Đạt nói ra làm người ta suy nghĩ vẩn vơ,rồi buồn thì tội nghiệp.

- Có ai mà thấy có người thương mình mà buồn được đâu Đạt.

- Nếu Y có 1 người bạn mà người ta thích Y nhưng Y ko thể đáp lại,Y biết người ta buồn vậy Y có buồn ko?

- Ừmm cũng đúng,Đạt với người ta từng là bạn mà,thôi thì nếu có duyên sẽ gặp lại nhau,sẽ có cơ hội.

- Nãy giờ nói chuyện của Đạt đủ làm Y vui chưa? Giờ nói chuyện Y đi.

- Y giờ chẳng có gì để nói nữa Đạt ơi,chia tay là chia tay thôi mà,đâu còn gì nữa đâu mà nói,nhắc tới chi cho thêm buồn.

- Dù sao thì Y cũng đã nói đó nếu có duyên sẽ gặp lại ,phải ko?Hi vọng 1 ngày nào đó thấy Y với T vui vẻ như trước

Tôi thở dài,trong lòng tôi cũng hi vọng ngày ấy đến lắm nhưng có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đến được,T sẽ chẳng thể trở lại bên tôi như ngày xưa vì chúng tôi đã quá nhiều rạn nứt.

- Em ơi quả đất vẫn tròn - chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau - Đạt mỉm cười nhìn tôi đọc lên câu thơ 1 ai đó sáng tác - Y đừng buồn,chắc chắn T ko xa Y lâu được đâu.

- Y cũng mong vậy lắm...

Hàng ngày gặp nhau mà tôi với T còn ko hàn gắn được thì mong gì 3 tháng hè ko gặp nhau T còn nhớ đến tôi,bên cạnh T còn biết bao con gái đẹp,tôi lại thở dài ngao ngán ko muốn nghĩ tiếp nữa.......Ừ thì hi vọng.....

p3_pr0
27-12-2008, 07:08 PM
xé rách kái tem kekekek
x...e...t......xet.........
~~> thía là tàn kái tem
viết nx nè :
chuyện này hay lém. Hoàn cảnh của Y cũng rất giống mình bây giờ.
Mình yêu người ấy, yêu nhiều lắm.
Nhưng từ bữa noel, mình thấy người ấy đi cùng 1 người con gái, quấn quýt bên nhau,
mình hok biết phải nói gì hơn ngoài câu chia tay. Người đó nói người đó còn yêu mình nhiều lắm, nhung người ấy làm 1 việc như vậy khiến mình chỉ còn biết nói rằng : mình yêu ấy nhìu lắm và mình yêu ấy từng nào thì mình cũng ghét ấy từng đó. Niềm tin của mình dành cho ấy đã hết, đã là lần thứ 3 ấy đối xử như thế với mình. Đã như thế thì có ở bên nhau cũng hok hạnh phúc.....nên chia tay thì sẽ tốt cho cả 2.
~~> và đến hiện tại mặc dù mình đồng ý người khác nhưng người mà mình yêu mãi mãi là ấy mà thôi.
~~> cái này là cảm xúc của mình hiện tại mún tâm sự với mọi người thui chứ hok phải nx đâu nhá

hateyou_078
27-12-2008, 10:34 PM
tình yêu khó hiểu thật. Muốn chia tay nhưng trong lòng muốn hàn gắn. Nhớ 1 câu " Con gái vẫn là con gái, không bao giờ học được bài học nói thật lòng mình "

Neroli
28-12-2008, 10:16 AM
Vậy là Pro chia tay với "ấy" rồi àh,buồn nhỉ...
Tại sao con trai lúc nào cũng như vậy?Chẳng biết quý trọng những gì mình đang có.
Nhưng mình nghĩ cái gì rồi cũng có cái giá của nó cả thôi....

@hateyou Ừ,nhiều khi cứ tự lừa dối mình hoài mà chẳng biết làm vậy để được cái gì nữa,nhiều khi biết vậy đó nhưng rốt cuộc lại ko thể nào thoát ra được,đúng là cái vòng luẩn quẩn

Neroli
28-12-2008, 12:38 PM
Đêm nay,nơi tôi đang ở,trời đổ tuyết,cả bầu trời trắng xóa một màu tinh khiết mà ảm đạm,tôi ghét cái giá lạnh của mùa đông này,tôi ghét cái lạnh lẽo đến cô đơn.....bỗng nhớ da diết cái nắng ấm của đất Phương Nam....tôi yêu dòng sông quanh năm chảy hiền hòa,cuộc đời tôi sinh ra,lớn lên,hạnh phúc,khổ đau đều gắn liền với dòng sông ấy,trên mỗi góc phố,mỗi con đường là muôn vàn kỷ niệm,làm sao tôi ko yêu cho được dòng sông nơi tình yêu tôi bắt đầu và cũng chính là nơi chôn vùi tình yêu ấy....Đêm nay trong cái lạnh đến tê lòng tôi chợt nhớ,chợt thèm được ngửi một mùi hương quen thuộc - hương vị sông nước - mà tôi mãi mãi mang theo....nó gắn liền với tôi nhiều kỷ niệm...



Tôi còn nhớ như in một buổi tối trong lành tháng Bảy âm lịch,cách đây lâu lắm rồi -có lẽ đã 8 năm - ngày tôi và T mới yêu nhau,những ngày tháng hạnh phúc đó dù đã qua nhưng có lẽ tình yêu đầu đời luôn in sâu ko thể phai mờ trong tâm trí tôi được nữa.

Tối hôm ấy tôi và T hẹn đi chơi,trong thành phố có 1 nhà thờ rất lớn,T hẹn tôi gặp T ở cổng nhà thờ vì hôm đó T ko có xe nên tôi mượn xe của anh tôi.Đúng 6 giờ tôi đã đến đợi T ở ngay cổng chính nhà thờ,nhưng tôi đợi đến 7 giờ mà vẫn ko thấy T đến,trong lòng tôi sốt ruột lắm vì chưa bao giờ T lỡ hẹn với tôi như vậy,đợi hoài ko được tôi đành chạy kiếm bưu điện gọi cho T,mẹ T nghe máy và cho tôi biết là T đã ra khỏi nhà từ 5 rưỡi chiều,ko biết đi đâu,tôi thật sự rất lo lắng,tôi bắt đầu nghĩ ra đủ mọi tình huống và càng lo lắng hơn,thế là tôi chạy vòng quanh nhà thờ xem thử mà cũng ko gặp T,tôi nhìn thấy nhà thờ còn có 1 cái cổng khác nữa,thì ra là nhà thờ rộng quá nên có đến 2 lối vào,thế mà tôi ko biết,tôi thử chạy đến xem cũng ko gặp T,tôi hoang mang ko biết nên làm thế nào,giá như ngày xưa tôi có điện thoại di động như bây giờ thì chắc đã chẳng xảy ra nhiều rắc rối đến thế,nhưng hồi đó di động vẫn còn là thứ rất xa xỉ đối với tôi,mà có lẽ 8x ngày xưa nói chung đều thế cả....Lúc ấy đã 7 rưỡi rồi,tôi đành phải quay trở lại chỗ cũ đứng đợi,đến gần 8 giờ vẫn ko thấy bóng dáng T đâu,tôi nản nên đành phải về nhà.Vừa về đến nhà thì tôi thấy T đứng trước cửa đợi tôi từ bao giờ,vừa thấy tôi T mừng lắm ko để tôi kịp nói lời nào liền nhảy lên xe chở tôi đi,T đưa tôi đến 1 khúc sông,trong lúc T chở tôi đi tôi hỏi gì T cũng ko trả lời mà chỉ đáp gọn lỏn "lát nói,anh chỉ muốn cho em xem cái này,bây giờ trễ quá,mong là vẫn còn",khi đến nơi tôi nhìn thấy cả 1 khúc sông sáng đèn,thì ra hôm nay ngày mùng 7-7 âm lịch,ngày Ngưu Lang-Chức Nữ.Tôi ngạc nhiên lắm vì từ bé đến lớn tôi chẳng thấy bao giờ.

- Đẹp quá ! Sao anh biết chỗ này hay vậy?

- Chỉ có em tiểu thư quá mẹ giữ trong nhà hoài ko cho đi đâu mới ko biết gì hết chứ năm nào ngày này người ta cũng thả nến trên thuyền giấy thả trên sông vậy đó.

- Nhìn đẹp quá anh ơi !

- Anh biết em sẽ thích lắm,bữa nay tính đưa em đi xem từ lúc người ta bắt đầu thả để mình mua 1 cây nến thả cho em chơi nhưng cuối cùng lại trễ như vầy,anh chỉ lo ko kịp,hên mà em cũng được nhìn thấy một chút xíu.

Tôi im lặng 1 hồi nhìn theo những chiếc thuyền giấy xuôi nhẹ theo dòng,chẳng biết rồi nó trôi về đâu nhỉ,mà ko biết thuyền xếp bằng giấy gì mà ko hề thấm nước,mãi mà vẫn chưa chìm - tôi ko khỏi tự thắc mắc.....Trên dòng sông đêm thăm thẳm,những chiếc thuyền giấy sáng lung linh cứ trôi đi mãi,lan tỏa khắp 1 khúc sông trông như 1 dải ngân hà tuyệt đẹp!Tôi cứ mải mê ngắm,sao mà hình ảnh ấy đẹp đến vậy,đến giờ vẫn còn sáng mãi,lấp lánh trong lòng tôi...Nhưng tất cả....xa lắm rồi....một dòng sông....một tình yêu....một nỗi nhớ.....một người....

Trong khi tôi mải mê ngắm những chiếc thuyền lấp lánh trên sông thì T vẫn nhìn tôi - ánh mắt dịu dàng - T hỏi tôi

- Lúc nãy em có đến nhà thờ ko?

- Có chứ sao ko? - tôi chu môi hờn giận.Nãy giờ mải ngắm "dải ngân hà thuyền giấy" mà tôi quên béng mất lúc nãy tôi đã đợi T 2 tiếng đồng hồ.

- Anh đã sai lầm 1 chuyện đó.

- Em biết chuyện gì rồi.

- Chuyện gì.

- Anh quên là hẹn em ở nhà thờ,cứ tưởng hẹn trước cửa nhà em nên anh đến nhà em đợi chứ gì.......

- Ko phải,anh quên mất 1 điều là nhà thờ này có đến 2 cổng quay ra 2 mặt đường,anh lại ko nói cho em biết anh đợi em ở cổng nào,chắc em đợi anh ở cổng kia phải ko?

- Chắc vậy,nhưng em có đi kiếm anh,em thấy cái cổng kia,em đến tận nơi mà có thấy anh đâu.

- Anh cũng đứng đợi em 1 lát,đến khoảng 7 giờ hơn thì anh nghĩ ra là anh ko nói em đợi anh ở cổng nào nên anh đi bộ ngang qua sân nhà thờ ra cổng kia tìm em....ko lẽ.... hai đứa mình đi tìm nhau cùng 1 lúc?!!

- Xui thiệt,rồi làm sao mà anh lại đứng ở nhà em?

- Anh đoán em đi tìm anh ko gặp thì sẽ về nhà đợi điện thoại của anh,nên anh về đợi em trước cửa nhà,anh định 8 rưỡi mà chưa thấy em thì sẽ bấm chuông coi em có về nhà trước chưa.Anh vừa đến đứng trước cửa chừng 5 phút là em về tới.

- Hai đứa mình ko có duyên hay sao ấy,lúc em đi tìm anh thì anh cũng đi tìm em để cuối cùng ko gặp.

- Sao em nói vậy,vì hai đứa mình có thần giao cách cảm nên ngay lúc em sốt ruột quá phải đi tìm anh thì anh cũng sốt ruột phải đi tìm em....

- Anh đó,cái gì cũng nói được - tôi mỉm cười,T đang cố gắng bẻ cong sự thật đây mà.

- Mà em ko thấy sao,cuối cùng mình cũng được đứng bên nhau nhìn thả thuyền trên sông....dù là ko trọn vẹn....

- Ừ,em đợi anh bao lâu cũng được,chỉ cần lại được gặp anh là em quên hết chuyện lúc nãy àh.

- Chứ ko phải là thấy đẹp quá nhìn ko chớp mắt,đến nỗi ko thèm nhìn anh luôn sao bé mèo.

- Có đâu à,em cũng nhìn anh chứ bộ.

T kéo tôi sát vào lòng ôm tôi thật chặt.

- Anh làm gì vậy,người ta nhìn mình đó,kì chết !

- Người ta nhìn kệ người ta,anh muốn cả thế giới biết anh có người yêu dễ thương đến thế nào.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ T,cảm nhận được từng nhịp đập trái tim T ,chợt nhận ra tim tôi loạn nhịp tự bao giờ...T thì thầm thật khẽ bên tai tôi

- Em có tin vào số phận ko?

- Có,em tin.

- Em có tin anh ko?

- Có,em càng tin hơn nữa ....... - tôi trả lời dứt khoát ko do dự.

- Còn anh,anh tin rằng dù cho sau này hai đứa mình có hiểu lầm,có xa nhau thì mình vẫn sẽ tìm được nhau,như hôm nay,cuối cùng anh cũng đợi được em và em đã tìm thấy anh...

- Nhưng biết đâu một ngày nào đó,em muốn tìm anh mà anh ko còn chờ đợi em nữa,anh ko cho em được thấy anh nữa,thì em phải làm sao?

- Ko,anh hứa,anh chỉ yêu mình em và bất cứ khi nào em cần,chỉ cần em nói rằng em muốn gặp anh,dù xa cỡ nào anh cũng đến gặp em,nếu ko được thì anh cũng sẽ đứng 1 chỗ đợi em tới dắt anh về,em chịu ko?

- Em sợ lắm,em sợ một ngày nào đó anh ko còn yêu em nữa....

- Anh chỉ sợ sau này em mới là người ko muốn tìm anh,em cũng ko muốn nói với anh rằng em muốn gặp anh,anh sợ em sẽ ko còn cần anh nữa....em đừng để ngày đó đến nghe em.

- Ko có đâu,em lúc nào cũng cần có anh,chỉ cần anh lúc nào cũng yêu em thì em sẽ bên anh hoài hoài.

- Em biết ko?Cuộc đời anh chẳng có điều gì cả,anh ko có tài sản gì,anh chỉ có mình em mà thôi,em là thứ duy nhất anh có nên anh ko bao giờ muốn mất em....

T ôm tôi chặt hơn....Gió sông lồng lộng thổi,trong cái lành lạnh bên dòng sông đêm,hơi ấm của T càng thấm vào lòng tôi,tôi nhìn những con thuyền lấp lánh đang trôi xa dần,từng ngọn nến vẫn cháy nhưng đã lập loè sắp tắt,liệu có cơn gió nào vô tình thổi tắt đi những ngọn nến ấy trước khi chúng kịp tàn....Liệu có sóng gió vô tình nào dập tắt mất tình yêu tôi nồng thắm....vô tình....biết đâu đấy....chỉ là vô tình thôi....



Đây chỉ là những tâm sự trong lòng mình muốn chia sẻ với các bạn mà thôi.Đêm nay lạnh bỗng thấy buồn,trống trải,cô đơn quá...!Thôi thì viết những dòng kỷ niệm tự xoa dịu mình,tự làm ấm lòng cho qua cái giá lạnh đêm đông...Đôi khi tâm hồn con gái thường nhạy cảm với vạn vật quanh mình,chỉ một cơn gió nhẹ,chỉ một hạt mưa sa cũng đủ làm cả trái tim dậy sóng....

darkangel19
28-12-2008, 12:48 PM
Thật là những cảm xúc sâu sắc, nhưng lúc này là lúc nào, là 1 trong những kỷ niệm của nero và T àh, mình đọc truyện mà có thể hình dung được khung cảnh đó, thật lãng mạn nero nhỉ, ước gì dark cũng có những kỷ niệm ngọt ngào đó !!! Viết tiếp đi nero ơi.

gooddythin_nd1996
28-12-2008, 04:59 PM
Nero ơi, truyện còn ko , còn thì viết tiếp nha, hay lắm đó, lãng mạn xen lẫn............. đau khổ............

Neroli
29-12-2008, 06:32 AM
Ừ ừ ,chuyện của mình vẫn đang tiếp diễn,phần vừa post ở trên có thể gọi là ngoại truyện 1 chút thôi,tại vì tự nhiên nhớ lại nên viết đó mà.

Cảm ơn dark và good đã động viên nha ^^ mình sẽ cố gắng post liên tục.

hateyou_078
29-12-2008, 01:36 PM
ngồi vu vơ vik cảm xúc, lúc mới đọc tưởng là phần của truyện nên... hok hiểu..... tại 2 ng chia tay rùi sao còn đi nữa. Đọc xong thì hiểu rùi , lãng mạng dễ sợ

Qukidon
30-12-2008, 03:15 PM
Hôm nay Nero ko post tiếp hả?Đợi từ hôm qua tới giờ.......phần trên cũng chỉ mới là phần hồi tưởng chứ chưa có tiếp nữa.3 tháng hè thế nào đây?

Neroli
01-01-2009, 12:29 AM
Những ngày cuối tháng 5 của năm lớp 11......

Thứ Hai, 19/5/ 200...

Sáng

Chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi là nghỉ hè thật rồi....thật ra thì chỉ còn đi học 5 ngày nữa thôi....cũng chỉ còn nhìn thấy T thêm 5 ngày nữa...

Giờ chào cờ,ko hiểu sao hôm nay T lại nhìn tôi kì lạ thế,ánh mắt chất chứa cái gì đó khó hiểu...dường như muốn nói với tôi 1 điều gì chăng,nhưng tôi hoàn toàn ko để ý,tôi biết rằng tôi và T đã hết,hết thật rồi,ánh mắt T cũng chỉ là do tôi cảm nhận chứ chắc gì T đã thật sự nhìn tôi,có lẽ tôi cảm nhận sự khác lạ trong ánh mắt ấy chỉ vì tôi vẫn còn yêu T,vẫn thầm mong T sẽ dùng ánh mắt để nói rằng T vẫn yêu tôi,vẫn mong hai chúng tôi làm lại từ đầu...Phải chỉ là do tôi tự nghĩ ra mà thôi,hơn 1 tháng qua...mà có khi gần 2 tháng rồi chứ....T đã ko còn tìm gặp tôi nữa,dù ko lạnh lùng như trước nhưng có lẽ T cũng quên được tôi rồi.

Trưa

Hôm nay oi bức quá,mong là chiều nay sẽ có mưa,tôi thầm mong 1 cơn mưa thật lớn.....để.....biết đâu lại có một người....

Tôi nhớ năm ngoái,cũng một ngày cuối tháng 5 như thế này,mưa suốt từ trưa cho đến tận 5g chiều mà vẫn ko ngớt mưa,mưa đầu mùa là thế,tầm tã,xối xả...Tôi đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa đợi Bố Mẹ về,chắc mưa to quá nên bố mẹ chưa về kịp,tối nay mẹ hứa cho tôi đi ăn cua bể và tôm nướng,thế mà trời lại mưa thế này....bỗng có điện thoại,tôi nghe máy,bên đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng ầm ầm như ai đang đổ đá lên mái nhà

- Alo

- ...........

- Ai vậy,ồn ào quá,ko nghe thấy gì hết á.

- Alo - à đã có tiếng trả lời,nhưng tôi ko nhận ra ai cả.

- Ai vậy?

- Trời , Y ko biết ai hả,Huy nè. - Thì ra là Huy,Huy là thằng bạn thân của tôi từ nhỏ,nhà ngay sau lưng nhà tôi,vì mẹ tôi và mẹ Huy đều là người Hà Nội nên khi vào trong Nam định cư thì thân nhau lắm,cũng khá lâu rồi vì bận bịu nên tôi và Huy dường như ít có thời gian nào nói chuyện với nhau,Huy và T là bạn hồi cấp II.

- Lâu quá ko gặp nên thấy lạ quá,hì hì,với lại nhà Huy có mái tôn hay sao mà ồn ào quá.

- Ừ mái tôn nó vậy đó,mỗi lần mưa to là muốn nhức đầu vì nó,nhưng ko sao,năm sau sửa nhà rồi.

- À có nhà mới hả,vậy nhớ mời Y qua chơi nha,hihi.

- Ừ .... chết,chút xíu là quên chuyện quan trọng nè.

- Chuyện gì vậy?

- T mới vô nhà Huy nhờ Huy gọi điện cho Y nè,T nói T chờ Y trước cửa nhà đó.

- Thiệt hả,sao ko bấm chuông hả trời.

- Ai biết,thôi ra mở cửa cho nó đi.

- Vậy thôi nhà,Y xuống mở cửa,lúc nào nói chuyện tiếp đi hé.

Tôi cúp máy ko đợi thêm 1 giây nào.T đang đứng trước cửa nhà tôi,người ướt như chuột lột.Tôi vừa mở khóa vừa cằn nhằn :

- Áo mưa anh đâu mà để ướt vậy nè?

- Anh bỏ quên ở nhà rồi.

- Em đã nói anh là mùa này đi đâu cũng phải nhớ áo mưa mà.

- Thì anh ko nhớ mà.Lạnh quá em ơi!

- Sao anh ko bấm chuông mà nhờ Huy chi vậy?Rồi vô lẹ đi,cảm lạnh giờ.

- Anh bấm chuông nãy giờ ko được,ko ai nghe hay sao á.... - T vừa nói vừa bước theo tôi vào phía trong hiên nhà.

- Sao kì vậy,bữa nay có mình em ở nhà thôi à,nhưng mà em đâu có nghe tiếng chuông cửa.

- Hay chuông bị hư,em kiểm tra lại coi....Ủa mà sao em ko bật đèn?

- Ủa?!! Àh thôi chết,bữa nay cúp điện đến 6g mới có lại,em quên mất.

- Hèn chi,cúp điện chuông ko kêu là phải rồi.

- Anh bước vô đây luôn đi nè,em lấy khăn cho,ko là cảm đó.

- Thôi,anh phải về nhà,bữa nay Ba anh về ăn cơm tối ở nhà,anh về trễ là bị cằn nhằn mệt lắm.

- Vậy sao anh ko về thẳng nhà luôn cho lẹ,nãy giờ đợi em chi cho ướt,lạnh,về nhà gọi cho em được rồi.

- Ừmm , anh có cái này đưa em.

- Ủa đưa gì cho em?

T rút từ trong cặp ra 1....lá thư,đưa cho tôi T nói

- Hên quá,cặp ướt mà thư ko ướt,anh viết cho em từ hồi trưa nhưng chiều phải đi học nên ko đưa em được.

- ........... anh chờ em nãy giờ chỉ vì muốn đưa cho em lá thư này?

- Ừ,sao vậy?Em ko hài lòng hả?

- Ko phải,em...em ko biết nói sao....mai mốt anh đừng có vậy nữa nha,bệnh đó - nói rồi tôi nhón lên hôn thật vội lên má T.Ngay lập tức T kéo tôi qua 1 bên dựa vào sau cánh cửa,kề sát mặt tôi,T nói khẽ

- Anh ko muốn nụ hôn của em đặt chỗ đó nữa,anh dầm mưa nãy giờ rồi,phạt em...... - rồi môi T gắn chặt lên môi tôi....say đắm....

Sau khi T về rồi,tôi chạy ngay lên trên phòng mở thư ra đọc

"Em ơi!

Em có biết là những cơn mưa đầu mùa đã đến?Anh ko quen văn chương nhưng bỗng nhiên anh muốn viết cho em những dòng này.Nếu là lúc trước anh sẽ vui biết bao khi mùa hè đến,anh được thoải mái đi chơi,được ngủ nữa,nhưng hè năm nay anh khác quá,anh ko muốn nghỉ hè,anh muốn ngày ngày được nhìn thấy em trong bộ áo dài trắng,mái tóc dài và được nghe giọng nói dịu dàng của em.

Có những đêm anh nhìn lên bầu trời,anh ngắm những vì sao lung linh như là những ánh mắt nhấp nháy của em đang nhìn anh,em có biết chính đôi mắt ấy đã làm anh phải xao động từ cái nhìn đầu tiên,từ ngày mình học chung trường năm cấp II,anh đã - bằng cách nào đó - luôn dõi theo em mà ko cho em biết.Một buổi anh đứng dưới sân trường,chợt nhìn lên,anh thấy 1 cô bé tóc dài đang đứng trên hành lang trước cửa lớp mà nhìn về chân trời xa xôi nào đó,anh đã chú ý đến em để rồi anh ko sao bỏ được thói quen ngày ngày chờ chỉ để thấy em xách cặp đi từ cổng trường vào đến lớp,anh luôn nhìn theo em suốt quãng đường đó mà em nào có biết....Rồi anh phát hiện em đi học về cùng đường với anh,anh đi sau lưng em và thật bất ngờ,nhà em cách nhà anh chưa đầy 1 km.

Anh ko biết cách nào làm quen với em cả,vì ở em có cái gì đó khiến anh ko dám ngỏ lời,nhìn em khó quá,anh đã nghỉ ra 1 cách,cái cách ngu ngốc nhất mà sao anh lại có thể nghĩ ra chứ!Anh giả vờ cá cược với tụi bạn là sẽ cưa đổ Lam,bạn thân của em,anh hi vọng bằng cách quen với Lam thì anh sẽ tiếp cận được với em,nào ngờ làm cho em càng ghét anh hơn.Nhưng bây giờ em ko còn ghét anh nữa,phải ko em?Rồi lên lớp 10,may mắn làm sao anh lại được học cùng trường với em,anh đã làm quen được với em rồi,dù vẫn bằng cái cách chẳng hay ho gì nhưng anh hạnh phúc lắm vì giờ anh đã có em.

Có lẽ thượng đế đã an bài cho anh và em dù qua bao ngăn cách vẫn đến được với nhau.Có những lúc anh ước gì giữa hai đứa mình có 1 sợi dây vô hình nào đó trói buộc em với anh để mình mãi mãi ko bao giờ xa nhau nữa,để anh ko phải ghen vì những người xung quanh em nữa.

Em biết ko?Những cảm xúc đầu tiên hạnh phúc khó tả mà em mang đến cho anh luôn in sâu vào trái tim anh và mãi mãi theo anh trong suốt cuộc đời này.Làm sao anh quên được cảm giác được xiết chặt em trong vòng tay,đặt lên môi em những nụ hôn nồng thắm để hai trái tim mình cùng hòa chung nhịp đập,để tâm hồn anh tan vào trong em ko ai chia rời nữa.Trái tim anh đã nguyện dành cho em tất cả tình yêu và nỗi nhớ,anh làm sao để ko yêu,ko nhớ em từng đêm,từng giấc mộng....

Em yêu!

Anh và em mình đến với nhau đều là mối tình đầu thật sự,mà mối tình đầu ai cũng nói thường hay tan vỡ nhưng em ơi,anh nghĩ mối tình đầu giống như 1 ngọn nến trong đêm,tỏa sáng lung linh,dịu dàng mà ấm áp,nó soi đường cho tình yêu chúng mình đi,giữ ánh sáng cho mình tìm đến được nhau khi lạc lối,chỉ sợ 1 ngọn gió vô tình nào thổi tắt đi thôi,vì vậy mà cùng anh chung sức nghe em,hai bàn tay anh ko che được hết nhưng thêm hai bàn tay em nữa chắc chắn mình sẽ bảo vệ được ngọn nến tình yêu cháy mãi,cháy mãi ko bao giờ tắt,nghe em,bên anh hoài em nhé!

Thời gian sẽ là một minh chứng cho tình yêu của hai đứa mình,em sẽ thấy nhà thờ chẳng thể thiếu tiếng chuông còn tim anh làm sao còn đập được khi thiếu bóng hình em,đừng xa anh,đừng xa anh nghe em,hãy để anh được có em mãi mãi,hãy để anh được là người hạnh phúc nhất trên thế gian này...

Mơ về anh đêm nay,nhớ về anh đêm nay và gửi cho anh thêm nụ hôn đêm nay,em nhé!


Yêu em!


Nếu đọc được lá thư này,em tin chắc anh sẽ biết,sẽ nhận ra em,lúc này đây em đang cầm nó trong tay lật từng trang anh viết,em biết anh sẽ nhận ra tất cả,anh sẽ hiểu trong suốt những ngày tháng yêu nhau,em được gì,mất gì và hơn tất cả là tình yêu em dành cho anh, tình yêu mà em chỉ có hai từ....Chờ đợi...

Hi vọng hão huyền trong cô đơn,em đã khóc,khóc hoài anh àh, cho đến cái ngày mà nước mắt dường như đã cạn khô,đã ko còn ý nghĩa em mới ngừng khóc mà đứng lại để nhìn chính mình,để mà suy ngẫm...Anh nói đúng,tình yêu mình là ngọn nến lung linh...đẹp huyền ảo trong đêm lạnh lẽo,sưởi ấm tâm hồn em mỗi bước trên đường đời - con đường đưa em đi xa anh - xa tình yêu lung linh huyền diệu.Giờ thì ngọn gió nào vô tình đã dập tắt rồi,phải ko anh?

Anh à,có những lúc em giật mình thảng thốt,mình mất nhau rồi sao?Em yêu anh nhiều đến thế,nhớ anh nhiều đến thế sao mình lại có thể lạnh lùng đi qua nhau đến nhường này anh nhỉ?Giá mà anh hiểu được,trong trái tim em mãi mãi giữ trọn bóng hình anh,mãi mãi chờ đợi anh quay trở về cùng em thắp sáng lại tình yêu đã 1 lần vuột mất - Tình Yêu Lung Linh....


Cả đêm hôm ấy tôi đã ko thể nào ngủ được,cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả tâm hồn,tôi yêu T,yêu hơn bao giờ hết,mong sao mãi bên nhau chẳng chia lìa...

Nhưng Nhớ chỉ là nhớ mà thôi ....giờ đây tôi và T đã chia tay rồi,những hạnh phúc đã xa,những ngày tháng êm đềm ấy nay chỉ còn là hư ảo....liệu T có biết lá thư năm nào may mắn chẳng thấm mưa vậy mà hôm nay....vẫn ướt.....

darkangel19
01-01-2009, 08:17 AM
Anh chàng T thật may mắn, nếu anh ta đọc được những dòng này của nero viết thì chắc anh ta sẽ hối hận lắm đây, mà câu chuyện của nero xảy ra lâu chưa. Bức thư anh ta viết có đúng là như vậy ko, tò mò và hồi hộp quá. Post tiếp đi nero ơi ơi !!!!

Qukidon
13-01-2009, 03:52 AM
Nero ơi, sao lâu quá ko thấy nero viết tiếp vậy, mình đợi truyện của bạn hơn nửa tháng nay rồi, bạn post tiếp cho mình đọc đi. Hix hix.....!!

hateyou_078
13-01-2009, 10:06 PM
Nero ơi, sao lâu quá ko thấy nero viết tiếp vậy, mình đợi truyện của bạn hơn nửa tháng nay rồi, bạn post tiếp cho mình đọc đi. Hix hix.....!!

Nero giờ này ăn tết rồi bạn ah. Chắc Nero sẽ post truyện khi nào tết xong.




Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.***

Neroli
22-01-2009, 12:01 AM
Từ bữa về nhà ăn Tết tới giờ mình không có thời gian post bài nữa,mọi người thông cảm nhé.Hôm nay dọn dẹp nhà xong rồi,mình sẽ cố gắng viết tiếp,kế hoạch là ngày mai sẽ có.....

Cảm ơn các bạn vẫn quan tâm câu chuyện của mình.

snow_duck
24-01-2009, 12:57 AM
có lí do zì để bỏ mặc bạn gái mình mà cặp kè lung tung như thế ...............lại cá cược nữa sao ........ duck cứ tưởng là T đã wa cái thời đó rồi

30101990
25-01-2009, 08:52 AM
trùi ui bùn wa đợi nero mấy bữa rùi đó..nero hứa post mừg wa tròi ai ngờ lại mừg hụt nữa rùi..
chắc nero ăn tết đón jao thừa rùi hixhix
thui chúc nero năm mới thật nhìu niềm vui và hạh phúc nha...chuyện bùn đã wa hãy để nó trở thàh kỉ niệm đẹp nha...

Neroli
27-01-2009, 03:26 AM
"Reng......" - tiếng điện thoại như kéo tôi trở về hiện thực ....Lại là điện thoại.....Có lẽ nào?

Tôi vội vã nhấc máy

- Alo?

- Y phải ko?

- ...... Thì ra là ....N đó hả?

- Sao nghe thất vọng vậy?N gọi Y ko vui hả?Vậy N cúp máy à nghe.

- Đâu có,Y đâu có thất vọng gì đâu,tại Y tưởng bạn Y gọi thông báo ngày đi ăn liên hoan cuối năm,nó hẹn gọi mà ko hiểu sao giờ này Y chưa thấy nữa - Tôi chống chế.

- N nói giỡn vậy thôi mà!Y nè,ngày mấy Y nghỉ hè?

- Thứ Bảy này là Y nghỉ rồi nè,sáng thứ Bảy làm lễ xong là nghỉ luôn đó,trường N thì sao?Chừng nào mới nghỉ lận?

- Hay quá,trường N làm lễ tổng kết từ thứ Sáu,sáng thứ Bảy là ở nhà rồi.

- N làm gì mừng quá vậy?Bộ có kế hoạch gì phải ko?

- Hì,sao Y biết hay quá vậy?N tính....tính rủ Y đi ăn sáng với N,lâu rồi hai đứa mình gặp nhau mà chưa có nói được chuyện gì.

- Tại N ít gọi điện cho Y đó chứ.

- Vậy đi ăn sáng với N nha,sáng Chủ nhật được ko Y?

- Y thấy....hay là N đến nhà Y chơi đi - mặc dù đã chia tay với T và N là một người bạn mà tôi coi là thân nhất sau Trâm Anh nhưng tôi vẫn ko muốn làm gì để T buồn,dù cho T sẽ chẳng thể biết được,mà nếu T biết thì chắc cũng chẳng buồn...

- Ừmm nếu Y ko thích thì thôi...Vậy sáng Chủ nhật N đến nhà Y chơi được phải ko? - nghe N nói có vẻ hơi ỉu xìu.

- Thì Y mời N đến mà sao lại ko được,tại Y hơi làm biếng đi đâu ra đường,nắng mùa này.....

- N hiểu mà,Y đừng có áy náy như vậy,chỉ cần gặp Y là N vui rồi.

- Ừ thì hai đứa mình luôn luôn là bạn tốt nhất của nhau mà,gặp N là Y cũng vui nữa.

- Thiệt ko?Vậy có bao giờ Y có chuyện gì buồn mà muốn tìm N ko?

- Có chứ,rất nhiều nữa là đằng khác,chỉ có điều Y chưa có dịp nói ra tất cả với N đó thôi.

- N lúc nào cũng muốn chia sẻ với Y,lúc nào Y buồn,cô đơn,...chắc chắn N sẽ bên cạnh Y,còn nếu Y mà...muốn khóc nhè thì N sẽ tình nguyện cho Y mượn vai...

- Y biết N lúc nào cũng tốt với Y,lúc nào cũng lo lắng cho Y vậy mà Y thì chẳng làm được gì cho N....

- Y nói gì kì vậy,chỉ cần Y vui vẻ,thỉnh thoảng cho N gặp Y,thấy Y cười,nghe Y nói chuyện là Y đã làm cho N rất nhiều rồi đó.

- N nè,có bao giờ N thấy Y ko tốt ko?

- Chưa bao giờ,Y lúc nào cũng tốt,cũng ... dễ thương lắm....

- Nghe N nói vậy làm Y thấy nhẹ trong lòng,nhưng mà N ơi,y hỏi N cái này được ko?

- N nói thật lòng N chứ ko phải là để nịnh Y đâu,Y cứ hỏi đi.

- Nếu một ngày nào đó N nghe ai nói về Y, những chuyện mà Y chưa bao giờ nói cho N biết, hay nói cách khác là Y dấu N, ko cho N biết đó, thì....N sẽ thấy thế nào?

N dừng lại,có lẽ N cảm thấy bất an với câu hỏi của tôi,phải mất đến vài giây N mới lên tiếng

- Vậy....Y có gì còn dấu N thì giờ Y nói ra đi.

- Ko có...! Y chỉ nghĩ ra nên hỏi vậy thôi,N trả lời đi,N sẽ thấy thế nào.

- Buồn! Buồn vì Y đã ko tin tưởng N,ko cho N biết chuyện đó,nhưng N ko trách Y vì N nghĩ Y có lý do của riêng mình,đến 1 lúc nào đó khi Y cảm thấy là cần thiết,đã đến lúc thì nhất định Y sẽ nói cho N nghe,phải ko?

- Ừ,y chẳng bao giờ muốn làm N buồn cả.Còn 1 câu hỏi này Y muốn hỏi N,N trả lời được ko?

- N lúc nào cũng sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Y mà....

- Trước câu hỏi này Y phải hỏi 1 loạt câu khác đó nha !

- Ừ,Y làm N tự nhiên thấy hồi hộp.

- Y hỏi N nha,nếu N yêu 1 người,N sẽ làm gì?

- N sẽ luôn ở bên cạnh người ấy,quan tâm lo lắng cho người ấy,cố gắng làm tất cả những gì có thể để đem lại niềm vui cho người ấy...

- Vậy nếu người ấy ko yêu N thì sao?

- ...... N nghĩ....một ngày nào đó người ấy sẽ hiểu....biết đâu....người ấy lại dành cho N 1 chút tình cảm thì sao?

Rõ ràng N vẫn còn nuôi hi vọng với tôi,tôi cảm giác như vậy,ko biết N có thật sự là thích tôi ko hay đến giờ vẫn chỉ là lầm tưởng,nhưng dù có là gì chăng nữa thì tôi cũng nghĩ rằng đã đến lúc ko để cho N chờ đợi,hi vọng nữa.

- Vậy,Y giả sử,có 1 viên ngọc quý nằm giữa sa mạc có rất nhiều nguy hiểm,nếu N đi vào đó N chắc chắn sẽ chết trước khi lấy được viên ngọc,mà nếu có lấy được viên ngọc cũng chưa chắc thoát khỏi đó được để giữ viên ngọc,trong khi N có thể mua được nhiều viên ngọc khác quý hơn,đẹp hơn mà ko cần khó khăn đến vậy thì N sẽ làm gì?

- N vẫn sẽ đi vào sa mạc để lấy viên ngọc đó,N ko bao giờ từ bỏ những gì mình mong muốn,nếu N đi vào sa mạc thì ít ra N vẫn có hi vọng và 1 chút niềm tin sẽ lấy được viên ngọc,N thà chết chứ ko muốn sau này phải hối tiếc vì mình đã ko nắm bắt được cơ hội dù hi vọng là rất ít,rất mong manh....

- Nhưng làm khổ mình để làm gì khi bên N vẫn còn rất nhiều viên ngọc giá trị gấp nhiều lần...

- N ko cần,có thể những thứ đó quan trọng,giá trị với người khác chứ ko phải với N,N sẽ cố gắng tới cùng ko bao giờ từ bỏ,chỉ cần còn 1 tia hi vọng thì N còn cố gắng....

- Nếu là Y thì Y sẽ từ bỏ,Y ko muốn mình đánh đổi quá nhiều thứ khác chỉ để thực hiện 1 mong muốn vô vọng - tôi cố gắng thuyết phục N dù thật lòng,nếu là tôi,tôi cũng sẽ lựa chọn giống như N.

- Nhưng đó chỉ là giả thuyết của Y thôi chứ ngoài đời chẳng có cái gì là vô vọng đâu Y à,chỉ cần mình thật sự cố gắng,chắc chắn sẽ được đền bù,chưa chắc sẽ thành công nhưng cũng ko hẳn là thất bại....

- Ừ,con người ai cũng mang nhiều niềm tin và hi vọng mà....

- Y cứ tin là N ko phải con người dễ dàng từ bỏ ước mơ.......

- Vậy ước mơ của N là gì?

- Thôi,ko nói Y nghe được,nói ra rồi sẽ ko thành hiện thực được đó.....

Tôi với N cùng cười.Có lẽ đây chưa phải là lúc để tôi nói với N chuyện tôi với T mà thật ra thì nói ra cũng chẳng để làm gì,tôi và T đâu còn gì nữa chứ.Tôi chỉ muốn nói thật tất cả với N mà ko làm N bị sốc,ko làm N buồn,sẽ có ngày tôi nói nhưng chưa phải hôm nay.


Thứ Tư,21/5/200...

Sáng nay trời lại mưa,có lẽ mưa đã rả rích suốt cả đêm qua...Vừa vào đến cổng trường tôi đã trông thấy T,chẳng lẽ T chờ tôi?Nghĩ vậy nhưng Tôi ko hề dừng lại,tôi bước ngang qua mặt T,T ko hề níu tôi lại,ko 1 hành động nào chứng tỏ là T đứng đây chờ tôi cả...Nhưng :

- Em... - T chạy theo gọi tôi khi tôi đã chuẩn bị lên cầu thang.Tôi quay lại

- Có chuyện gì ko?

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Mình còn gì để nói với nhau....

- Anh chỉ định nói cho em biết là.....

- Thôi,anh đừng nói gì cả,dù anh có muốn nói điều gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi,em đã có thời gian suy nghĩ,đã qua hết rồi anh à.

- Em thật sự ko muốn nghe...?

- Đúng,em ko muốn và cũng ko cần nghe điều gì nữa.Với em như thế là quá đủ rồi - Nói rồi tôi bước vội,lần này T ko đuổi theo tôi nữa nhưng tôi biết T đang đứng đó nhìn theo cùng 1 chút ngỡ ngàng,phải tôi đã tự đánh mất cơ hội cuối cùng để nghe T nói.Nỗi đau trong tôi tưởng đã lắng xuống giờ lại dậy sóng khuấy động tâm hồn tôi.


Thứ Bảy,24/5/200...

Hôm nay Tổng kết.Cuối cùng thì cũng kết thúc năm học rồi,bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ko còn ngày ngày đến lớp,ko còn được trông ngóng để thấy T,tôi chỉ có thể đứng trước cửa nhà mà hi vọng T sẽ ngang qua,nhưng hi vọng để làm gì kia chứ khi tôi và T đã chia tay,dù có gặp hay ko cũng đâu còn ý nghĩa.Thôi thì tôi phải chấp nhận...

Sau lễ tổng kết lớp tôi ở lại để vệ sinh cuối năm,khi tôi đang lau chùi những khung cửa sổ thì thấy bóng dáng ai đang đứng ngay trước mặt mình bên ngoài khung kính - đó là T - T còn tìm gặp tôi để làm gì?

- Em ra gặp anh đi,1 phút thôi - T nói khẽ đến nỗi tôi phải căng lỗ tai ra mới nghe được,vì ko muốn cả lớp chú ý nên tôi đành lẳng lặng bước ra gặp T.Tôi và T ra phía cuối hành lang,nơi ko có người qua lại

- Anh còn chuyện gì muốn nói với em nữa,em đã nói là....

- Anh đã định nói với em chuyện này nhưng mà em ko chịu nghe anh,anh ko biết phải làm thế nào nữa.

- Anh chẳng cần phải làm gì cả,em hiểu mà,anh có cuộc sống của anh và em cũng vậy,em ko thể để anh cứ ảnh hưởng tới em hoài,em ko muốn gặp anh ko phải vì em còn giận anh mà chỉ vì em thôi,em muốn có thời gian xa anh để em được quên anh....

- Em sẽ làm được điều đó sớm thôi...em sẽ chẳng phải gặp anh thêm 1 lần nào nữa....

- Anh nói vậy là ý gì?

- Ko có ý gì cả... - T lấp lửng và sự lấp lửng đó khiến tôi có cảm giác bất an nhưng tôi ko muốn hỏi,hình như khi T ko tìm tôi thì tôi buồn và trông ngóng nhưng khi T đã gặp tôi rồi thì tôi lại cố tình tỏ ra mình ko cần,tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

- Anh chỉ muốn hỏi em 1 câu thôi có được ko?

- Anh cứ nói.

- Em có còn yêu anh nữa ko?

- .......... Câu hỏi này em nghĩ em ko thể trả lời , mà em có trả lời cũng ko còn ý nghĩa gì nữa...

- Thôi được,anh cũng ko có nhiều thời gian,em về nhà rồi hãy đọc - Vừa nói T vừa chìa ra 1 quyển vở mà tôi biết chắc chắn trong đó kẹp 1 lá thư.

- Em nghĩ là ko cần thiết đâu anh à.... - tôi chưa nói hết câu thì T chạy xuống cầu thang bỏ lại quyển vở trên lan can ngay trước mặt tôi,trước khi khuất bóng,T còn dừng lại nhìn tôi,chẳng biết trong bao lâu,tôi nghĩ là ngắn lắm nhưng tôi biết T đã nhìn tôi như thế.

Sau khi ăn cơm xong tôi mới lên phòng để đọc thư T,lá thư được kẹp ngay ngắn trong quyển vở,trong lòng tôi biết rõ T sẽ viết những gì,có lẽ T muốn tôi với T quay lại với nhau,T lại muốn làm tôi đau khổ,T sẽ yêu tôi trong 3 tháng hè và khi vào năm học mới T lại chạy theo những thú vui khác mà quên mất tôi.Tôi sợ rằng khi đọc thư T rồi tôi lại xiêu lòng,lại tha thứ cho T,lại tự mình dẹp bỏ hết mọi cố gắng trong thời gian qua....nhưng dù sao tôi vẫn yêu T và vẫn muốn T quay trở lại,sao tôi lại mâu thuẫn đến thế,sao tôi ko thể nào bắt lòng mình dứt khoát quên T,tôi sao lại yếu đuối và nhu nhược thế...Ko,đó ko phải là sự nhu nhược,chỉ vì tôi yêu T,tại sao tôi lại sợ đọc lá thư này?Vì tôi biết tôi vẫn thầm mong được quay trở lại,nhưng dù thế nào tôi cũng phải đọc lá thư này....

tcd_ngocanh
29-01-2009, 03:40 PM
chưa ai boc tem ha em bóc trc vậy.Truyện hay lắm, mình đọc mà cứ như là mình vậy.Vì mình cũng lâm hoàn cảnh gần như vậy nhưng ko đc hiểu hết thế nào là tình yêu nữa cơ.

tcd_ngocanh
04-02-2009, 02:04 PM
tac giả ơi bao giờ pót tiếp thế

Kim Mina
12-02-2009, 09:44 AM
chị à
em cũng tên là Trâm Anh đó
cũng có người bạn thân tên Yến ^^
người đó có 1 người tên Tuấn theo tán >"<

chuyện của chị có nhiều chỗ buồn ha
cũng như em bi h (ko phải vì love đâu nha)
khi đọc chuyện của chị có lẽ nỗi buồn của em vơi đi

cám ơn chị nhé

pé chanh
13-02-2009, 12:30 AM
post típ đi chị ơi chiện này hay wá àh

baby_kute_12_7
14-02-2009, 09:51 PM
tui cũng tên Trâm Anh nà vui wé
tui tưởng ít người tên Trâm Anh lém chứ

gooddythin_nd1996
15-02-2009, 06:23 AM
híc, bạn ơi post tiếp truyện đi, lâu vậy rồi mà chưa post bức thư.
Tớ muốn biết bức thư viết gì, hồi hộp quá ^^

tecktonick
15-02-2009, 07:44 AM
Mi tu..............posst đi tg đang hay..........mừ

misamila
17-02-2009, 01:44 AM
post tiep di sis oi!sis viet truyen hay lam!!! truyen vua lang man vua dau kho.......
minh thay T co cai j` do bi an ,sao sao a.
hok bit buc thu nay T noi j` nhi? sis mau mau post tiep di!!!!!

wildsun
20-02-2009, 02:59 AM
post típ đi tg đang hay.........mà ko bít T viết ji hen? chắc ja đình T có ji đó hả tg? ^0^

ilovefood1987
21-02-2009, 02:37 AM
Sao lâu vậy? Tg đâu mất rùi? Độc giả chờ mòn mỏi con mắt lun rùi nè.

ran luc
21-02-2009, 02:38 AM
chị ơi sao lâu post bài quá dậy.truyện này hay lăm........

Neroli
23-02-2009, 04:47 AM
Để mọi người đợi lâu quá.....hứa hẹn là ngày mai sẽ post phần tiếp theo nhé !!!
Mình thật vui khi các bạn ủng hộ câu chuyện của mình ^^

misamila
23-02-2009, 07:44 PM
sao lau ze????????? vui thi post nhiu nhiu di chu

Neroli
24-02-2009, 02:57 AM
"Em!

Anh biết em buồn anh nhiều và ko bao giờ tin anh nữa,anh đã cố gắng gặp em để được 1 lần giải thích cho em hiểu nhưng có lẽ em ko muốn nghe,thôi thì mình đành xa nhau vậy dù trong lòng anh vẫn rất yêu em.Lúc em đọc hết lá thư này thì em sẽ ko còn nhìn thấy anh cũng ko phải nghe anh nói nữa vì anh đã đi rồi.Anh lên Sài Gòn cùng ba mẹ anh,nếu ko có gì thay đổi thì anh sẽ học trên này luôn ko về nữa...Rồi sau đó có thể anh phải đi Canada...Ở trên này anh chưa biết cách nào liên lạc với em vì em biết đó,Ba anh rất khó.Trước khi đi,anh chỉ muốn hỏi em rằng...em...em có đợi anh về ?Mình còn cơ hội quay lại bên nhau nữa ko em? "

Lá thư chỉ có vậy,chỉ ngắn ngủi và đơn giản thế thôi mà làm tôi đau nhói,tôi ko hiểu sao mình lại đau và bàng hoàng đến thế.Tôi chỉ còn cách gọi điện cho T,khi điện thoại đổ chuông tôi ko ngừng hi vọng,hi vọng T vẫn chưa đi,hi vọng tôi một lần được nghe T nói,và cũng để một lần trả lời T rằng tôi sẽ đợi,bao lâu tôi cũng đợi,mãi mãi tôi sẽ đợi....Nhưng ko có người nghe máy,tôi vẫn cố gắng gọi,gọi hoài trong tuyệt vọng,chẳng hiểu mình đang làm gì nữa,cho đến lúc tôi nhận ra "T đã đi rồi,T thật sự xa tôi rồi" tôi mới ngừng ko gọi nữa,trái tim tôi đau đớn dữ dội,điên cuồng....

Tôi lặng lẽ ngồi xuống dựa vào chân giường,trong lòng trống trải...nước mắt bắt đầu tuôn rơi,đến lúc này tôi mới nhận ra T quan trọng với tôi thế nào,tại sao khi T đi rồi tôi mới nhận ra khi ko có T cuộc sống của tôi dường như vô nghĩa quá.....


Em đã ngồi đó ko biết trong bao lâu anh àh,với em lúc đó không gian và thời gian như ko còn tồn tại,em khóc đến ko thể nào thở được,em ko thể kìm nén những tiếng thổn thức tận đáy lòng,sao em nhớ anh đến thế,sao em đau đớn thế này....Em có khóc anh cũng đâu có biết,phải ko anh?Em có hối hận cũng chẳng mang được anh về nữa rồi...Em ko thể dừng lại được,em ko thể ngăn được mình vật vã trong nước mắt,em tưởng chừng mình ko thể vượt qua,em biết rằng em ko thể sống thiếu anh,ko thể thiếu tình yêu của anh....Em chỉ muốn 1 lần được nhìn thấy anh nữa thôi,em chỉ muốn anh biết rằng trong trái tim em chỉ có mình anh,em đã tin anh và tin vào tình yêu của anh đến thế nào...
anh có biết ko?Anh có nghe thấy ko?Quanh em không gian vắng lặng,chỉ có tiếng em khóc,chỉ có tiếng gào thét trong lòng em vang lên mãnh liệt và nỗi nhớ đến cồn cào trong em....Em đau quá,thật sự đau lắm anh à....Anh đến bên em đi....Đừng xa em....Hãy cho em được nói với anh rằng cơ hội mãi dành cho anh,hãy cho em được nói tình yêu mình đẹp nhất,bền vững nhất....Em luôn tin rằng anh yêu em và sẽ mãi tin vào điều đó....Anh ơi,hãy cho em thêm 1 lần nữa nhé,1 lần nữa thôi được nói tiếng yêu anh....1 lần nữa thôi được nói rằng....dù bao lâu...Em Vẫn Đợi....



Bóng tối buông xuống tự lúc nào vây lấy tôi,sao lúc này bóng tối lại dịu dàng đến thế,hiền lành và êm đềm thế...chỉ có bóng tối mới có thể làm bạn với tôi,chỉ có bóng tối mới ko để tôi phải nhìn thấy xung quanh mình rằng tôi chỉ còn lại mình tôi,tôi đã để tình yêu vụt mất,tôi đã để T ra đi mà chưa nghe được 1 lời.Những hối hận,nuối tiếc,tuyệt vọng....thắt chặt trái tim tôi...tôi đã thôi nghẹn ngào mà chỉ còn những giọi nước mắt lặng lẽ rơi ...cũng ko còn sốc nữa...chỉ thấy mình cô đơn,lẻ loi và vô nghĩa....

Có lẽ tôi sẽ còn ngồi một mình trong bóng tối mãi ko thoát ra được những u ám,những hụt hẫng trong lòng nếu ko có tiếng Mẹ gọi...Tôi lúc ấy mới giật mình,cảm giác về thời gian đã quay trở lại,tôi ngồi đây trong nước mắt,trong cơn đau ko nói được thành lời đã hơn 5 tiếng đồng hồ rồi sao?Vậy mà tôi cứ ngỡ mình đang trong cơn mê hay lạc trong cơn say triền miên chứ.....

Đứng lên đến bên cửa sổ tôi nhận ra - Đêm nay không trăng!Khắp bầu trời mây đen giăng kín,chắc là sắp mưa,một trận mưa rất to.......Tôi ở lại đây,ko có T,ko còn ai để mà hờn giận nữa...Kì lạ thật,nghỉ hè cũng có nghĩa là tôi ít gặp T ,có khi ko gặp nữa....vậy mà so với cái cảm giác bây giờ khi tôi biết rằng T đã đi rồi,T đang rất xa tôi dù tôi có muốn cũng ko thể nào nghe được giọng nói T,ko thể đứng trước cửa nhà cả buổi tối để đợi chờ T ngang qua nữa...thì cảm giác khác hẳn.Cũng là ko gặp nhưng nếu tôi biết T còn ở đâu đó quanh đây có lẽ tôi vẫn đinh ninh rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gọi điện hay tìm cách nào đó gặp T...thì ra trong lòng tôi vẫn chưa bao giờ chấp nhận chia tay cả...vì tôi biết T vẫn yêu tôi,tôi biết T vẫn là của tôi,tôi biết tôi và T sẽ quay lại,sẽ lại bên nhau như ngày xưa....Giờ thì tôi ko thể tự lừa dối mình được nữa,tôi yêu T và tôi vẫn thầm mong chờ T quay lại,tôi ko thể lừa dối mình rằng tôi có thể sống thiếu vắng T,tôi biết rằng - tôi sẽ đợi....



-------~0~-------


Ngày mai Bố Mẹ tôi phải đi dự hội nghị ngoài Hà Nội đến 3 ngày,tôi sẽ phải ở nhà 1 mình,như vậy cũng tốt,tôi đang rất cần được một mình.9 giờ tối khi tôi đang giúp Mẹ chuẩn bị quần áo mang theo thì N gọi điện đến.

- Y được nghỉ rồi phải ko? Sáng mai hai đứa mình đi ăn sáng , N sợ Y quên nên gọi điện nhắc Y nè !

- N....ừmm Y nói N nghe ,có lẽ ngày mai Y ko đi với N được rồi,Y cảm thấy ko được khoẻ.....

- Y sao vậy ? Bệnh hả? - N lo lắng

- ......... Ko ! N đừng lo , Y chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi thôi.....

- Vậy Y cứ ở nhà nghỉ cho khoẻ rồi bữa nào mình đi sau cũng được,nếu ko thì mai mốt N lại tới nhà chơi với Y ....

- ............

- Sao Y im lặng vậy ?

- N à , Y có chuyện này muốn nói N nghe.......

- Hôm nay N thấy Y lạ lắm , Y nói làm N thấy lo lo.

- Y ..........- tôi im lặng hồi lâu,trong lòng rất muốn nói với N,tôi muốn cho N biết rằng bấy lâu nay tôi đã yêu T,tôi nghĩ rằng đây là lúc cho N biết,tôi ko muốn mất đi 1 người bạn nhưng cũng ko muốn có lỗi với T,tôi sẽ phải nói 1 lần dứt khoát với N....

- Sao Y ko nói , Y.........

- Y lúc nào cũng coi N là người bạn tốt nhất của Y , N biết điều đó ko?

- ...... N biết chứ - khoảng lặng trong câu nói của N - tôi hiểu - tôi ko thể kéo dài thêm nữa,N là 1 người tốt,N xứng đáng được nhiều hơn thế,N sẽ tìm được người tốt hơn tôi,ít ra là tôi cũng dẹp bỏ được những hi vọng hão huyền trong lòng N,để N có thể xác định được hoàn cảnh hiện giờ của tôi và N mà đi tìm cho mình hạnh phúc thật sự....

- Vậy thì N nghe Y nói nha...< Y ơi,vào đây Mẹ nhờ con 1 tí > - Đúng lúc tôi vừa định nói thì mẹ tôi gọi nên tôi đành bỏ dở câu chuyện - .... Y xin lỗi nha,Mẹ Y kêu,sáng mai Y gọi điện cho N được ko?

- Hay lát nữa N gọi lại cho Y.

- Thôi,khuya nay Bố Mẹ Y phải đi rồi,chắc Y ko nói chuyện điện thoại được đâu N à,sáng mai Y gọi N nha!

- Ừ vậy Y giúp Mẹ đi,đêm nay chắc N lại ko ngủ được rồi....

- N đừng suy nghĩ gì,cũng ko có chuyện quan trọng lắm đâu,thôi Y cúp máy nhé - Tôi ko muốn vì câu nói của mình mà làm N phải suy nghĩ rồi có khi trằn trọc cả đêm giống như tôi....



Nhưng tôi biết từ nay tôi đã có mục đích sống,tôi sẽ đợi T trở về,có lẽ ý nghĩa duy nhất đối với tôi bây giờ là T,tôi sẽ sống trọn vẹn cho T,cho tình yêu mãnh liệt trong trái tim tôi....tôi bật dậy...tôi sẽ viết 1 lá thư - viết cho N.Tôi sẽ làm tất cả những việc mà tôi chưa làm được,tôi tin rằng ở nơi xa kia T sẽ ko bao giờ phải thất vọng về tôi!


"N mến!

Đây có lẽ là lần đầu tiên Y viết cho N một lá thư thế này,N nhỉ!Y biết có lẽ khi đọc thư rồi N sẽ buồn lắm,sẽ cảm thấy giận Y vì ko nói cho N biết sớm hơn,hiểu cho Y nhé...N ơi,vào lúc này Y thật sự rối bời,Y ko biết làm thế nào cho đúng nữa,Y chỉ biết cầm bút...viết...và viết...những điều chất chứa trong lòng Y mà thôi.N hãy luôn tin rằng trong lòng Y lúc nào N cũng chiếm 1 vị trí quan trọng,N là người bạn tốt nhất với Y,chưa có ai đối xử với Y tốt như N cả,Y hạnh phúc lắm khi Y may mắn có được người bạn như N.Y sẽ ko bao giờ quên N đâu,dù có bất cứ chuyện gì...

Nhưng N à,với Y , N mãi mãi chỉ là một người bạn tốt,Y rất hiểu tình cảm N dành cho Y,có lẽ nó ko phải tình yêu nhưng rất đặc biệt,phải ko N?Y trân trọng tình cảm ấy,nhờ có tình cảm N dành cho Y mà trong những lúc buồn chán nhất,thất vọng nhất,khi Y tưởng rằng cả thế giới chẳng còn ai yêu thương mình nữa...Y vẫn gượng dậy được,Y lại có thêm nghị lực để tiếp tục con đường mình lựa chọn.Y ko biết sau này khi ko còn N bên cạnh nữa Y sẽ thế nào,ai sẽ là người an ủi Y những khi Y buồn,ai sẽ là người chọc cho Y cười,N nhỉ?Nhưng ông trời ko bao giờ để cho mình có được tất cả mọi thứ mình mong muốn,khi đã lựa chọn cái này thì sẽ phải chấp nhận mất đi thứ khác....Y ước gì Y có tất cả....Y có một người để yêu thương - và có cả một người để chia sẻ như một người bạn...Y tham lam quá!

Y đã ích kỷ như vậy 2 năm rồi,giờ đây Y phải để N đi tìm hạnh phúc cho mình,Y ko thể cứ giữ N bên cạnh Y hoài để N mãi theo đuổi những hi vọng ko bao giờ thành hiện thực,mặc dù Y buồn lắm,Y chưa tưởng tượng được khi N bắt đầu đối xử với Y như những người bạn bình thường thì Y sẽ như thế nào,bây giờ Y chỉ biết làm những gì mà Y cho là đúng,những gì Y phải làm!

N biết ko?Y đã ko nói với N một chuyện,nhưng N hãy hiểu cho Y,vì Y sợ - rất sợ - làm N tổn thương,Y sợ mình sẽ ko còn là bạn thêm 1 phút giây nào nữa...Cho đến giờ thì Y phải chấp nhận ,Y ko sợ nữa ...

Trong thời gian qua,Hai năm qua,Y đã yêu một người N à....Người đó và Y trải qua thật nhiều sóng gió,có lúc Y đau khổ đến tận cùng nhưng cũng có lúc Y lại thật sự hạnh phúc N à,đôi khi trong đau khổ Y lại thấy mình hạnh phúc hay ít ra là đã từng hạnh phúc....Giờ thì người đó và Y đã xa nhau,ko biết đến bao giờ gặp lại,nhưng Y sẽ chờ,chờ người đó trở về dù cho đến lúc ấy người ta đã ko còn yêu Y nữa,Y cũng chấp nhận,Y biết rằng trong lòng Y chỉ yêu có một mình người đó mà thôi và người đó là....T !N ngạc nhiên lắm phải ko?Y biết N sẽ bất ngờ và có thể trách Y nhưng Y chỉ có thể làm theo con tim mình,Y ko có sự lựa chọn...

N hãy quên Y đi,N hãy xa Y để tìm cho mình tình yêu đích thực,nếu ko cả đời N sẽ phải khổ hoài,thiệt thòi hoài chỉ vì Y - Không - Đáng - N hiểu ko?Có lẽ từ nay Y sẽ ko gặp N nữa,Y sẽ để N có thời gian quên Y đi.Nếu 1 ngày nào đó N đến và nói với Y rằng "hai đứa mình hãy làm bạn thân mãi mãi nhé,bây giờ N chỉ xem Y là bạn thôi" thì lúc đó Y mới có thể gặp N mà ko còn cảm thấy có lỗi với cả N và T...

Y đã gây ra nhiều chuyện,Y khiến bao người đau lòng vì Y....giờ Y cũng ko biết nữa,Y ko muốn phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác,giờ đây T đã đi xa rồi,T đi mà Y thậm chí ko để T được nói với Y những lời tạm biệt....N có hiểu lòng Y đau thế nào ko?Và Y cũng ko kịp nói 1 điều gì với T cả,T đi khi giữa T và Y vẫn còn vướng mắc câu nói chia tay...N ạ!Đó là lí do vì sao Y ko muốn có lỗi với T,càng ko muốn dấu N chuyện này thêm 1 ngày nào nữa.Tất cả là lỗi của Y,Y biết Y ko thể sửa chữa được nhưng ít ra Y đã chấp nhận - nhận 1 phần buồn đau cho mình...

Tất cả tụi mình đều sai rồi,sai thật rồi N ạ!N sai vì N đã quá tốt với Y còn Y sai vì Y đã giữ N bên mình quá lâu...Hãy hiểu cho Y,hãy để Y được làm những điều Y cần phải làm để Y được thanh thản hơn N nhé....N hãy quên Y đi.......


Y sẽ ko bao giờ quên tình bạn hai đứa mình...."



Tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn dù tôi vẫn nhói đau khi nghĩ đến N sẽ thế nào khi đọc lá thư này,thôi thì thà để N đau 1 lần thôi rồi được hạnh phúc mãi mãi.Giờ đây tôi sẽ thật sự chỉ còn lại 1 mình,tôi sẽ phải mạnh mẽ bước tiếp chặng đường phía trước mà ko còn chỗ dựa,ko còn tình yêu bên mình....

Trời đổ mưa....cơn mưa tầm tã....

misamila
24-02-2009, 05:10 AM
hehe chém tem da ruj doc sau. kaka

Kim Mina
24-02-2009, 12:23 PM
á
ss ơi
post đều đều ná
hì hì

ran luc
25-02-2009, 12:01 AM
post tiếp đi tg ơi.truyện hay lắm! nhiều lúc đau khổ lại giúp người ta thanh thản hơn....................

gooddythin_nd1996
25-02-2009, 05:09 AM
kết thúc bức thư thật đau khổ,
vậy còn truyện nữa ko hả nero???
Đợi cháp mới ^^

wildsun
25-02-2009, 11:10 PM
post típ nha tg.bùn thât.mình sẽ trưởng thành hơn từ đó .........

candyhm
26-02-2009, 02:08 AM
Chị neroli ơi chuyện hay lắm, post típ đi chị

Kim Mina
26-02-2009, 09:35 AM
keke
chap này cũng dc ^^
post típ nha ss

candyhm
27-02-2009, 07:40 AM
Chị nero ơi sao không post típ. Cả ngày nay chờ dài cổ mà chả thấy jì cả. :(

darkangel19
28-02-2009, 11:19 AM
Nero ơi, dark đợi..... đợi.... đợi..... lâu lắm rồi, qua tết rồi, nero post đều đều cho dark đọc với nào, hồi hộp quá đi.

candyhm
28-02-2009, 09:55 PM
chị nero dạo này bận jì không bik nữa. Chả thấy post típ jì cả

tcd_ngocanh
02-03-2009, 09:37 AM
hic lại đi đâu rồi tác giả ơi post nhanh lên nha mọi người đang chờ mà

ran luc
03-03-2009, 11:54 PM
chị neroli ơi sao lâu post bài quá dậy. truyện đang hay mà

tcd_ngocanh
08-03-2009, 03:37 AM
hic tác giả lại lặn mất tăm rồi

misamila
08-03-2009, 09:39 PM
mat tich ruj ak??????????

Neroli
10-03-2009, 09:54 AM
8 giờ sáng,tiếng điện thoại đánh thức tôi dậy,Bố mẹ đi từ 3 giờ sáng rồi nên bây giờ chỉ còn có mình tôi ở nhà thôi....

- Alo.

- Mẹ đây,con dậy chưa đó? - thì ra là Mẹ,làm tôi cứ tưởng.....ai.....

- con vừa dậy nè,mẹ chuẩn bị đến giờ bay chưa?

- Mẹ lên máy bay bây giờ đây,mẹ gọi cho con hay là Bố mẹ lên tới trên này rồi,con yên tâm ở nhà,chắc 2 ngày xong hội nghị là mẹ về liền với con.

- Mẹ cứ đi vui nhé,cho con gửi lời thăm các bác,các dì ở ngoài đó Mẹ nha!

- Ừ,mẹ về mẹ mua ô mai chua mặn cho con.

- Dạ , hihi, Mẹ đừng có quên nghe mẹ !

- Con nhớ khóa cửa cẩn thận,người lạ là ko có mở cửa nhé. - mẹ tôi lúc nào cũng vậy,cái gì cũng lo lắng như tôi chưa lớn vậy.

- Mẹ cứ làm như con còn con nít ko àh,Mẹ yên tâm đi mà.

- Thôi Mẹ đi nghe con,có gì điện thoại vào máy bố đó con nhớ chưa?

- Dạ , thôi mẹ đi đi kìa....

- Ừ.

Tôi cúp máy,đầu nhức như búa bổ,suốt đêm qua tôi hầu như chẳng ngủ,đến 3g khi bố mẹ đi rồi tôi mới nằm thao thức 1 lúc rồi ngủ được 1 lát.

Mở cửa sổ đón những tia nắng ấm rọi vào phòng tôi chợt nhận ra nắng đã chói chang lắm rồi,mùa hè mới bắt đầu thôi mà nắng đã nóng thế này ư,chẳng biết T ở nơi đó liệu T có thấy những tia nắng thế này ko nhỉ?Tim tôi nhói lên khi vừa chợt nghĩ đến T,tuy tôi ko còn quá đau đớn như hôm qua nữa nhưng nó đang âm ỉ trong lòng tôi,chỉ cần 1 khơi gợi dù nhỏ thôi cũng đủ làm tôi đau đớn,sống mũi tôi cay cay và cái gì đó mặn đắng lăn nhẹ ko báo trước....Tại sao chỉ 1 tia nắng thôi cũng khiến tôi nhớ T đến thế....

Ngồi xuống bàn - lá thư hôm qua tôi viết xong gấp lại để trên bàn như nhắc tôi còn việc chưa làm....Phải rồi,tôi vẫn còn chuyện quan trọng,nhất định hôm nay tôi phải thực hiện,sao lúc này trong tôi lại xuất hiện 2 dòng suy nghĩ....Tôi nửa muốn đưa nó cho N để chấm dứt những tình cảm trong lòng N,cũng là để tôi được thanh thản ko cảm thấy có lỗi với cả N và T....nửa còn lại tôi thấy lo sợ,nỗi lo sợ ích kỷ,vào lúc này tôi thấy mình thật sự yếu đuối, tôi ko muốn N ra đi,ko muốn mình còn lại 1 mình,tôi cần 1 người bên cạnh mình....cần 1 chỗ dựa....

Nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định làm theo trái tim mình,tôi phải mạnh mẽ lên để sẵn sàng đối mặt với tất cả,tôi ko thể làm ai đó tổn thương vì tôi hơn nữa....Tôi hít 1 hơi thật sâu....cảm thấy mình đã thật sự thông suốt.Tôi nhấc điện thoại lên và bấm số :

- Alo.

- Ủa N đó hả , Y đây , cứ tưởng sẽ gặp Mẹ N trước chứ....

- Mẹ N ko có ở nhà,mà Y đã ăn sáng chưa?

- Y mới thức dậy thôi , hôm nay Y mệt quá !

- Nói vậy là chưa có ăn gì rồi phải ko ? Hay N tới đem đồ ăn cho Y được ko ?

- ...... Ừmm....N tới gặp Y chút đi,nhưng mà khỏi đem đồ ăn nha,Y ko muốn ăn gì đâu, Y chỉ....Y có cái này đưa cho N....

- Nghe Y nói như là có chuyện gì rất quan trọng....N nghĩ vậy đúng ko ? - hình như N linh cảm được điều gì đó trong cách nói của tôi chăng ?!!

- Ừ ....Y cần phải đưa nó cho N , chừng nào N tới?

- N tới liền đó , khoảng 15 phút thôi , Y đợi N nha - N nói chắc nịch.

- Ừ , Y sẽ mở cửa đợi N sẵn luôn.Vậy Y cúp máy nghe.

Cúp máy rồi mà tôi vẫn còn thoáng nghi ngờ quyết định của mình,tôi đã làm đúng hay sai?

Ko để tôi phải chờ lâu,bao giờ cũng vậy N ko bao giờ trễ hẹn cả,ko bao giờ bắt tôi phải đợi chờ....N đi bộ đến đứng trước mặt tôi thở nặng nhọc nhưng vẫn cười với tôi rất tươi

- Y chờ lâu ko?N ráng chạy lẹ lắm rồi đó ,hì hì....

- N làm gì mà đi bộ tới vậy? Trời nắng như vậy mà....

- Bữa nay nhà N hết xe rồi,sáng nay mẹ N lấy xe đi đâu mất rồi.

- Vậy xe đạp của N đâu?

- Thôi Y đừng nhắc tới nó nữa,chán lắm.

- Có xe đi chơi hoài nên Mẹ ko cho đi nữa chứ gì....thôi vô nhà đi,bữa nay có mình Y ở nhà thôi.

- N vô nhà với Y có sao ko? - N hơi ngại cho tôi

- N chỉ có thể ngồi chơi với Y 1 chút thôi,vì có một mình Y ở nhà,có ai thấy thì ko hay đó,N hiểu ko?

- Ừ N cũng biết vậy mà - N mỉm cười ra vẻ rất thông cảm nhưng tôi biết là N cũng rất muốn được ở lại chơi với tôi lâu hơn.

Khi lên trên phòng tôi rồi,tôi ngồi trên mép giường,còn T ngồi bên cửa sổ.

- Phòng Y dễ thương quá,bữa nay N mới được bước vô,mọi bữa đứng ngoài ko à - đúng là tôi chưa lần nào cho N vào phòng tôi hết,đa số những lần N đến tôi với N đều ở dưới nhà,hoặc N có lên thì cũng chỉ đứng trước cửa phòng tặng hoa 8-3 cho tôi thôi.

- Dễ thương hả,phòng này anh Y design đó,anh Y giờ đi học bên Sing về thiết kế và trang trí nội thất.

- Hèn gì,cách bày trí đẹp quá,nhất là mấy bức tranh kia kìa - N chỉ tay về phía mấy bức tranh sơn dầu được anh tôi treo theo 1 cách cực - kì - thanh - thoát trên tường.

- Ừ, N thích hả?Mai mốt anh Y về Y kêu anh Y tới design phòng N dùm luôn hé !

- Vậy Y có tới cùng ko?

- .......... - tôi im lặng ko biết trả lời sao nữa,N luôn tìm mọi cách thêm vào những câu như thế trong những cuộc nói chuyện giữa 2 chúng tôi....Thấy tôi im lặng khác mọi ngày,nếu ko có chuyện gì thì chắc tôi sẽ nói đùa lại 1 câu gì đó rồi,nhưng hôm nay thì ko....N như sực nhớ ra lý do quan trọng vì sao N có mặt ở nhà tôi.

- Mà Y định đưa cái gì cho N vậy?Làm N thấy lo lo suốt từ nhà tới đây luôn đó!

- Thật ra thì cũng ko có gì lắm đâu,chỉ là....

- Thì Y cứ đưa đây đi,Y úp mở chi vậy?

- Ko được,khi nào N về Y mới đưa chứ bây giờ Y chưa đưa ngay được đâu.

- Làm N hồi hộp , 1 hồi chắc bể tim ra mà chết, N chết là tại Y đó nghe - N nheo mắt cố gắng năn nỉ tôi theo cái cách riêng của N.

- Chừng nào Y thấy N sắp chết là Y đưa ra trước mặt N liền,bảo đảm N sẽ tỉnh - tôi cũng cố gắng nói đùa với N nhưng ko hiểu sao tôi ko cười nổi nữa,có lẽ hôm nay là lần gặp cuối cùng của tôi và N,kể từ nay tôi sẽ xa N,để N có cơ hội quên tôi...

- Vậy Y cho N biết nó là cái gì thôi cũng được,N tò mò lắm rồi.

- Lát nữa N cũng biết thôi mà,Y ko nói bây giờ đâu ,à để Y pha trà cho N uống nghe.

- Thôi khỏi Y ơi,hay giờ N chạy đi mua đồ ăn cho Y?

- Y ko đói lắm....àh nhưng mà nhà Y có pho-mai với thịt hun khói nè, N ăn với bánh mì ko?Y làm cho hai đứa mình ăn.

- Cũng được đó - N cười tít mắt,chắc ko phải vui vì được ăn bánh mì mà vui vì được ở lại thêm chút xíu đây mà.

Cuối cùng thì lại là N làm cho tôi ăn chứ chẳng cho tôi đụng tới việc gì.Trước khi về,N nhắc tôi :

- N về đây,cũng trễ rồi,Y đưa cho N "cái kia" đi.

- Ừ,bây giờ N xuống dưới cửa đợi Y đi,Y lấy ra đem xuống đưa N....

Đợi N xuống nhà rồi tôi mới rút lá thư để dưới gối ra đem xuống đưa cho N,vừa nhìn thấy lá thư N đã tỏ ra vẻ ngạc nhiên lắm vì từ xưa đến nay có bao giờ tôi viết thư cho N đâu.N cầm thư rồi khẽ nhìn tôi như dò xét,tôi lảng tránh ánh mắt ấy bằng cách đẩy N ra khỏi cửa

- Thôi N về đi , về rồi hãy đọc nha - và với 1 cách hơi bất lịch sự - tôi đóng cửa mà ko cần nghe N nói câu gì cả,nhìn qua khe cửa tôi thấy N đã bước đi rồi,tôi nhẹ nhàng mở cửa và nhìn theo....N ko hề ngoái lại nhìn tôi vì....N đang mải chăm chú đọc lá thư của tôi mà ko cần đợi lúc về nhà,có lẽ N quá nôn nóng muốn biết tôi viết cái gì trong đó.Tôi thở dài và đóng cửa hẳn.Ko biết N sẽ cảm thấy thế nào khi đọc thư tôi nhỉ?Dù sao thì tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bây giờ chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng này,không gian dường như trống vắng quá,tôi nghe được tiếng tim mình đang đập,nghe được cả tiếng 1 cơn gió thổi qua dù rất nhẹ....Vắng lặng quá!Nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn tôi một cách âm thầm,tôi bỗng thấy mình như nhẹ bẫng,như bay lên,chìm đắm trong những làn mây mỏng,xa xa tôi nghe tiếng gió hay tiếng ai đó thì thầm ...... có phải T ko?Tôi thấy mình trong áo dài trắng đi bên T vẫn mặc đồng phục đi học như mọi ngày trong 1 sân ga bỏ trống,T nắm tay tôi rất chặt,cả sân ga ko 1 bóng người và rồi 1 cơn gió - hay đúng hơn là 1 cơn lốc xoáy cuốn T đi mất chỉ còn lại tôi mò mẫm trong bóng tối mờ ảo,tôi hoảng sợ muốn kêu gào tên T,muốn gọi T,muốn tìm T nhưng tất cả đã bị bóng tối tàn nhẫn kia vùi lấp....Rồi bàn tay một ai đó lại nắm lấy bàn tay tôi dắt tôi đi...đi đâu tôi cũng ko biết nữa....chỉ biết người ấy ko phải là T...ko phải T...tôi thấy sợ....nhưng bàn tay ấy chỉ là dắt tôi đi 1 cách chậm chạp chứ ko làm hại tôi,tôi ko thể nhìn thấy người đó,chỉ có bàn tay....!

"Reng......" tiếng điện thoại lại một lần nữa đánh thức tôi,nhưng lần này nó giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng hãi hùng,ko hiểu sao tôi lại sợ đến thế,tôi thức giấc mà vẫn còn cảm thấy hoảng sợ lắm nên lập tức nghe máy,chỉ cần có một ai đó cho tôi biết mình ko cô đơn,ko phải một mình đối mặt với cơn lốc bóng tối ấy....vào lúc này tôi cần một ai đó bên mình biết bao :

- Alo....

- Y đang làm gì đó? Sao nghe Y thở gấp gáp vậy.... có chuyện gì ko Y?

darkangel19
10-03-2009, 10:05 AM
Kiểu này nero chơi cắc cớ quá, dừng ngay cái lúc điện thoại, chí ít thì cũng để người ta biết là ai gọi đến chứ, theo dark đoán chắc là N, vì tên này thế nào đọc xong thư cũng te te gọi điện đến cho Y liền thôi. Mà cũng có thể là T nhỉ, thắc mắc quá, thôi đợi kỳ sau coi tiếp vậy. Nero post lẹ lẹ lên..... Dark đợi!!!

gooddythin_nd1996
10-03-2009, 09:47 PM
trượt mất con tem rồi,
em nghĩ người gọi điện thoại chính là N, vì N đọc xong bức thư sẽ rất buồn cho mà coi.
ĐỢi cháp mới của chị nha ^^

misamila
11-03-2009, 02:03 AM
chac ngươi goi la N ruj.chac T se ko lien lac voi Y nhanh the dau

hateyou_078
16-03-2009, 11:07 PM
mong cho là T gọi nhỉ, nhanh lên nero ơi

ran luc
29-03-2009, 03:02 AM
tác giả đi đâu rùi.sao hok thay post bài.truyện đang hay mà

tcd_ngocanh
31-03-2009, 02:00 PM
hic lâu lắm rồi mới mò vào pic này đọc mà có 1 tí thôi à

tcd_ngocanh
21-04-2009, 12:57 PM
hic lâu rồi mới vào lục mãi mới thấy pic này.Tác giả ơi sao lâu thế

ran luc
24-04-2009, 11:47 PM
sao lâu rùi hok thấy nero post bài. lâu quá à

nhoc_ty17
28-04-2009, 03:52 AM
pùn như con chuồn chuốn. Sao pác hok post nữa gì hết vậy

ran luc
29-04-2009, 06:28 PM
sao hok thấy tg post bài hay quên mất rùi ta?

ran luc
14-05-2009, 03:05 AM
tg ơi sao hok post bài dậy hay quên rùi nhỉ

jindo07
15-05-2009, 12:10 AM
t/g lại chơi trò trốn tìm rồi.
hay là t/g đi lặn ở đâu vậy?
post típ đi mà!

tkyou_a7
15-05-2009, 12:27 AM
viết dài quá!!Đọc hoa cả mắt :D

ran luc
28-05-2009, 05:31 AM
tg ơi ! quên mất tp rùi sao?