£an£un
05-12-2008, 03:22 AM
Anh !!! Đã mấy ngày rùi kể từ cái ngày hum đó...
Người ta thường bảo thời gian là liều thuốc thần kì nhất để chữa trị vết thương nhưng sao vết thương trong lòng em mãi vẫn chưa lành...em đã cố quên anh nhưng sao đến bây giờ em vẫn chưa thể wên được...đến ngày hum nay là tròn 2năm rùi...2 năm chẳng dài cũng chẳng ngắn ngủi nhưng sao nhưng kỉ niệm nụ cười và giọng nói ấy không hề thay đổi...hum nay gặp lại anh tất cả cảm giác ấy lại ùa về một lần nữa...thật rõ ràng cứ y như là mới vừa hum wa vậy...nói chuyện với anh mà em không dám ngước lên nhìn anh dù chỉ là một lần... em luôn tránh ánh mắt của anh...vì seo thế nhỉ...đến lúc anh way người đi em lại bật khóc...có phải vì em wá ngốc không...cố tự nhủ với chính em rằng không được nghĩ đến anh nữa...nhưng anh àh...ngày nào em cũng nhìn thấy anh...ngày nào em cũng thấy anh đi cùng ai đó cười nói và vui vẻ biết bao nhiêu...em biết trong lòng anh em chỉ luôn là một đứa con nít dù bây giờ em đã là học sinh lớp 12 rùi...em đã cố gắng kìm nén tình cảm của chính mình...cố gắng giữ chặt cái tình bạn của chúng ta...thế cũng không được sao anh...bây giờ em chẵng còn được nhìn anh cười đùa và nói chuyện với anh như hai người bạn bình thường nữa rùi...tại sao vậy...sao hum nay anh lại tránh né em...với anh có bao giờ em được đặt ở vị trí là một người bạn không...hay còn thua cả một người bạn nữa...anh biết bay giờ trong em như thế nào không...thật sự rất khó tả...tất cả mọi thứ rối bời và em đang cố tìm cho chính em một lối thoát khỏi anh.......
Dù không là một người anh cần nhưng em luôn muốn ở bên cạnh anh như một người bạn
Dù là với anh em chẳng là gì nhưng với em anh là tất cả
Dù anh có ghét em đến thế nào thì em vẫn mãi ở bên anh khi anh cô đơn nhất
Dù người anh iu mãi không phải là thì em vẫn mãi iu anh
Nếu một ngày nào đó anh mệt mỏi hay chán nản anh cần một người chia sẽ và lắng nghe em mong em sẽ là người đó dù chỉ là trong giấy phút rùi seo đó anh sẽ bước đi với em cũng cảm thấy vui.......có lẽ vì em wá ngốc nghếch nhưng chỉ ngốc khi em đứng trước anh thui.....
Mong rằng anh luôn hạnh phúc anh thân mến ạh...ước gì anh có thể đọc những dòng chử này nhưng em biết chẳng bao giờ anh đọc nó đâu......
Người ta thường bảo thời gian là liều thuốc thần kì nhất để chữa trị vết thương nhưng sao vết thương trong lòng em mãi vẫn chưa lành...em đã cố quên anh nhưng sao đến bây giờ em vẫn chưa thể wên được...đến ngày hum nay là tròn 2năm rùi...2 năm chẳng dài cũng chẳng ngắn ngủi nhưng sao nhưng kỉ niệm nụ cười và giọng nói ấy không hề thay đổi...hum nay gặp lại anh tất cả cảm giác ấy lại ùa về một lần nữa...thật rõ ràng cứ y như là mới vừa hum wa vậy...nói chuyện với anh mà em không dám ngước lên nhìn anh dù chỉ là một lần... em luôn tránh ánh mắt của anh...vì seo thế nhỉ...đến lúc anh way người đi em lại bật khóc...có phải vì em wá ngốc không...cố tự nhủ với chính em rằng không được nghĩ đến anh nữa...nhưng anh àh...ngày nào em cũng nhìn thấy anh...ngày nào em cũng thấy anh đi cùng ai đó cười nói và vui vẻ biết bao nhiêu...em biết trong lòng anh em chỉ luôn là một đứa con nít dù bây giờ em đã là học sinh lớp 12 rùi...em đã cố gắng kìm nén tình cảm của chính mình...cố gắng giữ chặt cái tình bạn của chúng ta...thế cũng không được sao anh...bây giờ em chẵng còn được nhìn anh cười đùa và nói chuyện với anh như hai người bạn bình thường nữa rùi...tại sao vậy...sao hum nay anh lại tránh né em...với anh có bao giờ em được đặt ở vị trí là một người bạn không...hay còn thua cả một người bạn nữa...anh biết bay giờ trong em như thế nào không...thật sự rất khó tả...tất cả mọi thứ rối bời và em đang cố tìm cho chính em một lối thoát khỏi anh.......
Dù không là một người anh cần nhưng em luôn muốn ở bên cạnh anh như một người bạn
Dù là với anh em chẳng là gì nhưng với em anh là tất cả
Dù anh có ghét em đến thế nào thì em vẫn mãi ở bên anh khi anh cô đơn nhất
Dù người anh iu mãi không phải là thì em vẫn mãi iu anh
Nếu một ngày nào đó anh mệt mỏi hay chán nản anh cần một người chia sẽ và lắng nghe em mong em sẽ là người đó dù chỉ là trong giấy phút rùi seo đó anh sẽ bước đi với em cũng cảm thấy vui.......có lẽ vì em wá ngốc nghếch nhưng chỉ ngốc khi em đứng trước anh thui.....
Mong rằng anh luôn hạnh phúc anh thân mến ạh...ước gì anh có thể đọc những dòng chử này nhưng em biết chẳng bao giờ anh đọc nó đâu......