Pha Lê Tím
02-12-2008, 06:58 PM
Chúng mày à!
Thời gian đúng là trôi quá nhanh và thật là đáng sợ. Tao giờ đã khác xưa quá nhiều và cũng nhớ chúng mày nhiều lắm.
Cứ ngỡ sẽ có thể chơi ở bên nhau đến gần cả cuộc đời. Cứ nghĩ là sẽ có lấy chồng rồi cũng ko xa nhau nhiều đến thế. Cứ nghĩ cuộc sống quá đơn giản. Để rồi bây giờ tất cả tao đang vỡ mộng. Muốn đc khóc với chúng mày, muốn được chúng mày ôm vào lòng. Muốn có lại những buồi chiều đạp xe giông dài trên phố, cười hỉ hả khi thấy những đôi ôm nhau. Nhưng xa vời quá...
Đến bao giờ mới gặp đc nhau nhỉ? Đến bao giờ mới đc nghe chúng mày xỉ vả vì những hành động ngốc nghếch của tao, rồi sau đó ôm vào lòng vỗ về an ủi... Đến bao giờ mới có thể khóc thoải mái, kêu ca phàn nàn thoải mái bên bọn mày... Đến bao giờ nhỉ?
Nếu có thời gian về thì bọn mày cũng ko ở nhà... Mà tao về thì đâu có dễ. Khó lắm. Thời gian. Cơ hội... và nhiều thứ cần thiết nữa.
Vẫn biết là đã lớn, phải có cuộc sống riêng nhưng đâu có nghĩa bạn bè cũng gần như mất hết. Cuộc sống của tao đã hoàn toàn khác, hoàn toàn mới! Khác và mới đến đáng sợ, đến đơn độc.
Anh ấy của tao rất yêu tao, nhưng cái tình cảm ấy khác xa với tình cảm bạn bè của bọn mình. Ko thể tâm sự những chuyện của con gái mình hay nói với nhau. Ko thể kể lể kêu ca nhiều như trước đc. Tất cả khác rồi!
Giá như 1 buổi sáng thức dậy... Mở cửa và thấy bọn mày đứng trước cửa tao sẽ ôm chúng mày thật chặt. Sẽ biết giữ từng khoảnh khắc bên bọn mày để xóa dịu những ngày ko có bạn. Bạn bè thật cần thiết vô cùng!
Tao yêu và nhớ bọn mày lắm lắm!
Thời gian đúng là trôi quá nhanh và thật là đáng sợ. Tao giờ đã khác xưa quá nhiều và cũng nhớ chúng mày nhiều lắm.
Cứ ngỡ sẽ có thể chơi ở bên nhau đến gần cả cuộc đời. Cứ nghĩ là sẽ có lấy chồng rồi cũng ko xa nhau nhiều đến thế. Cứ nghĩ cuộc sống quá đơn giản. Để rồi bây giờ tất cả tao đang vỡ mộng. Muốn đc khóc với chúng mày, muốn được chúng mày ôm vào lòng. Muốn có lại những buồi chiều đạp xe giông dài trên phố, cười hỉ hả khi thấy những đôi ôm nhau. Nhưng xa vời quá...
Đến bao giờ mới gặp đc nhau nhỉ? Đến bao giờ mới đc nghe chúng mày xỉ vả vì những hành động ngốc nghếch của tao, rồi sau đó ôm vào lòng vỗ về an ủi... Đến bao giờ mới có thể khóc thoải mái, kêu ca phàn nàn thoải mái bên bọn mày... Đến bao giờ nhỉ?
Nếu có thời gian về thì bọn mày cũng ko ở nhà... Mà tao về thì đâu có dễ. Khó lắm. Thời gian. Cơ hội... và nhiều thứ cần thiết nữa.
Vẫn biết là đã lớn, phải có cuộc sống riêng nhưng đâu có nghĩa bạn bè cũng gần như mất hết. Cuộc sống của tao đã hoàn toàn khác, hoàn toàn mới! Khác và mới đến đáng sợ, đến đơn độc.
Anh ấy của tao rất yêu tao, nhưng cái tình cảm ấy khác xa với tình cảm bạn bè của bọn mình. Ko thể tâm sự những chuyện của con gái mình hay nói với nhau. Ko thể kể lể kêu ca nhiều như trước đc. Tất cả khác rồi!
Giá như 1 buổi sáng thức dậy... Mở cửa và thấy bọn mày đứng trước cửa tao sẽ ôm chúng mày thật chặt. Sẽ biết giữ từng khoảnh khắc bên bọn mày để xóa dịu những ngày ko có bạn. Bạn bè thật cần thiết vô cùng!
Tao yêu và nhớ bọn mày lắm lắm!