Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho một linh hồn



mưa_buồn
02-12-2008, 12:05 AM
Đêm nay, chị tôi không về nhà, chị cùng mấy người bạn sẽ ngủ ở nhà của anh, để có thêm một khoảng khắc ở cạnh bên nhau , và rồi khi mặt trời mọc , những người thân của anh , bạn bè, và người con gái mà anh yêu quí nhất, tất cả sẽ cùng nhau đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng ...

Anh tên Vinh, mới chỉ là sinh viên năm thứ hai, lại còn là một người hiền lành , tốt bụng và giỏi giang , vậy mà tại sao ông trời lại bắt anh phải ra đi sớm như vậy chứ ...

Tôi còn nhớ rõ vẻ mặt ngơ ngác của chị gái mình khi nghe tin anh mất , lúc ấy chị tôi đang chuẩn bị bài trên máy thì điện thoại reo , anh Duy cho chị tôi hay tin ..chị tôi hoảng hốt -" Sao lại thế được , bạn mới gặp Vinh hôm truớc mà !"

Và anh Duy đáp lại bằng một câu cũng không kém phần ngạc nhiên -"Duy vừa mới đánh cờ với Vinh hồi trưa, vậy mà bây giờ hay tin nó mất ..."

Tất cả bạn bè của anh đều không tin rằng anh đã mất , họ không chấp nhận được sự thật đó ...gia đình anh cũng vậy, mẹ anh dần trở nên ngơ ngẩn , ai hỏi thì bà cứ ấp úng -"Vinh nào ....nhà này đâu có ai tên Vinh ..."....bà gần như hóa rồ .....

Thật tội cho anh , dòng họ nội của anh chỉ có mỗi ba anh là con trai , và ba anh cũng chỉ có mình anh là con trai, anh là đứa cháu trai duy nhất của cả dòng tộc ...vậy mà ...

Bạn gái anh khóc nhiều lắm, có lẽ người cảm thấy tội lỗi nhất chính là chị ...vì chị là nguyên nhân khiến anh phải rời xa mọi người mãi mãi ....

Hôm ấy, anh và chị hẹn nhau đi chơi, quanh quẩn một hồi, họ quyết định ra hầm đá, hầm đá chỗ ấy đẹp vô cùng , và rất lãng mạn , cũng có nhiều cặp tình nhân hẹn nhau ra đó , vậy mà ....

Đi dạo quanh hồ, chị trượt chân rơi xuống , anh vội nhảy đến cứu , anh chẳng nhớ rằng mình-không-biết-bơi , mà nếu có nhớ ra chắc anh cũng chẳng màng ....anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình đưa chị vào bờ , và rồi anh chìm xuống, chìm xuống cái hồ không có đáy ấy .....

Kết thúc một sinh mạng con người ,....

Tôi chưa gặp anh bao giờ, nhưng tôi từng nghe kể nhiều về anh , và chính bản thân tôi cũng tiếc cho anh ....

Bạn gái của anh , tôi nghĩ có lẽ chuyện này sẽ ám ảnh chị ấy suốt cả cuộc đời ....

Anh Vinh ơi, cầu mong cho anh được an giấc ,anh nhé , ....

............................
- Em gái một người bạn -
..............................

mưa_buồn
02-12-2008, 11:40 PM
Chị tôi đi đám về , mặt phờ cả ra....

Chị tôi kể tôi nghe nhiều lắm, buồn vô cùng...

Mẹ anh cứ thẫn thờ mãi....thấy mấy người bạn của chị tôi phụ giúp việc nhà , bà cứ hỏi thăm mãi , rồi lại nói -" Bác thương các con quá , bác nhận các con làm con nuôi nha...!....gọi bác là mẹ ấy, đừng gọi là bác nữa...nha...nha !"

Bác nói thế chứ bác thậm chí còn chẳng nhớ hết tên cả bọn , chị tôi bảo thế , trông bác hốc hác lắm....

Cả bạn gái của anh nữa , chị cứ khóc mãi thôi , khi chị gái tôi cùng mấy người bạn và những người khách khác thắp nhang cho anh , chính bạn gái anh là người lạy trả lễ, và khi đi chôn , chị cũng là người cầm di ảnh...điều đó có nghĩa là chị đã tự đặt mình vào cương vị như một người vợ của anh ,.....chị yêu anh biết nhường nào, vậy mà....,chị nguyện chăm sóc cha mẹ anh suốt đời....

anh Duy, anh Duy và anh Vinh chơi với nhau từ nhỏ, đến giờ đã hơn 20 năm , họ thường xuyên chơi cờ tướng với nhau , từ nhỏ đến lớn , anh Vinh toàn thua thôi , vậy mà trưa ngày hôm ấy, ván cờ cuối cùng của họ , cũng là ván cờ đầu tiên anh Vinh thắng.....anh Duy bảo đó là ván cờ định mệnh ,

anh Duy tụng kinh cầu siêu cho anh Vinh mà cứ giọng rất lạ, anh đang cố kiềm nén nhưng cuối cùng vẫn bật khóc.....

Còn anh Tiến thì suốt cả đêm cứ ngồi trước bàn thờ , nhìn di ảnh của anh Vinh mãi....thẫn thờ...

Anh ra đi, để lại ở đây quá nhiều người đau khổ,....Ở nơi xa xôi đó, liệu anh có thấy?...

kem dâu mút
02-12-2008, 11:58 PM
Mình không biết nói sao,....thực sự là không biết phải nói làm sao...

Ấy vậy mà đã có lúc mình ngồi tưởng tượng ra cái cảnh mình nằm trong áo quan, mình sẽ ra đi như thế nào, và.... và.............

Rồi giờ đã để 1 người ra đi - như một lý do.

Không biết lúc này đây, nên nghĩ gì và sẽ nghĩ gì tiếp theo đó nữa. Chợt sợ hãi!

lukhachmuathu
03-12-2008, 03:02 AM
Một câu chuyện có thật, không phải phim.

Mình đã đọc rất nhiều lần câu chuyện này, buồn quá, buồn cho những người chưa hề biết anh Vinh, buồn cho bạn gái anh Vinh vừa mất đi một tình yêu cao cả.

Buồn cho những người chưa hề biết anh, một tổn thất lớn lao cho tất cả mọi người.

Thôi ta hãy cùng cầu nguyện cho ở nơi xa xăm trên bầu trời kia, có một ngôi sao đang hạnh phúc, hạnh phúc vì biết rằng, hi sinh vì tình yêu không bao giờ là vô ích

An nghỉ anh nhé.

tiesto
03-12-2008, 03:38 AM
Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi.

lar_go
03-12-2008, 06:57 AM
cuộc sống là gì cuộc sống là dần dần tiến tới cái chết , nhưng có những điều bất công và thật bất công wa
người hiền lành tại sao phải như vậy còn những kẻ ác thì cứ ung dung tại sao vì sao vậy bất công wa
em mong rằng những điều hạnh phúc sẽ luôn đến với gia đình và người thân của anh cũng như anh luôn cầu nguyện như vậy

BeUBuon
04-12-2008, 10:47 PM
người ta đi rồi. Muốn ng sống cũng ko thể được. khi chuyện đã qua ko nên an ủi người khác lúc đó người ta sẽ bật khóc. Nhưng ko an ủi thì chẳng biết làm gì cả. Thôi, chuyện qua rồi, vui lên nhé. Kiếp sau sẽ được gặp lại mà. Đúng ko?