Hoa meo
29-11-2008, 05:00 AM
Bắc Ninh 2 ....!
Bắc Ninh 2 ....! magnify
Quê hương ? Nhẹ nhàng mà tràn đầy cảm xúc ..... Chỉ là những con đường vắng lặng, chỉ là mùi hoa sữa đến thơm nồng cánh mũi, chỉ là nhâm nhi tách cà phê ban sáng trên 1 cái bàn trống, trong 1 cái quán vắng tanh, hay đơn giản chỉ là bên ly trà đá với 1 vài đứa bạn trong buổi chiều tà .... Cảm nhận ấy đơn giản mà thanh thản lạ, ấy là quê hương !
mẹ tôi là mẫu người cổ điển. Nói nhiều nhưng yêu thương con hết mực, mẹ hiền lắm đâm ra tôi hay quát mẹ lắm lúc còn dỗi nữa. Mẹ hay cho rằng tôi không yêu bà ý, nhưng mẹ không biết rằng tôi luôn thầm tự hào tôi có người mẹ như ... mẹ tôi. Có thể tôi không biết nói lời yêu thương với mẹ, dẫu rằng nhiều lúc tôi muốn nói lắm .... chắc vì đã quá lâu rồi tôi không nói những lời như vậy với mẹ nên giờ thấy ngượng ngịu chẳng thể thốt ra ! Vẫn ước sáng sớm ngủ dậy được tản bộ cùng mẹ trên cái vườn hoa trước nhà, mà đâu đã thực hiện được. Nghĩ đơn giản mà có phải vậy đâu !
Sáng dậy sớm, làm 1 vòng tận hưởng cảm giác tự do không gò bó. mỗi lần lại thấy bắc ninh đẹp hơn.
Đường rộng và dài, thôi thì ta cứ nhắm mắt mà đi .......
Tôi yêu bắc ninh, nghe có lạ lắm không ? yêu từng con đường từng ngõ nhỏ, yêu con người, yêu tất cả mọi thứ mang tên : "bắc ninh"
Còn nhớ cái sân vận động này, cái ngày hội khoẻ phù đổng cấp 2. Ngày ấy tôi học trường Đăng Đạo. Ôi! nhớ những ngày đi tập giơ cái bảng xanh đỏ ở trường, nhớ những lời diễn thuyết của cô rồi nghĩ về cái ngày hội khỏe phù đổng là 1 ngày gì đó lớn lao lắm. Sẽ được đến 1 nơi to rộng lắm, có nhiều người lắm, và cứ thế mà nghĩ thôi, vì từ bé đã được tham gia sự kiện nào to to 1 chút đâu. Thế là tập tành, siêng lắm, giơ giơ cái bảng theo cờ người ta phất thôi mà lúc nào cũng choi choi đòi giơ cao, thế là bị mắng, ngày ấy lại còn nghịch nữa bị thầy cô ghét lắm, nhưng mà cứ phớt lờ thôi . Rồi ngày hội khoẻ cũng đến, lần đầu được ra đến sân vận động, được nhìn người nườm nượp mà vui, mà thấy trào lên trong lòng 1 cảm giác hào hùng lắm ^^. Thấy mình như ý nghĩa hơn, người lớn hơn. Rồi trời mưa, lạnh, cô giáo động viên, nhưng mưa to lắm, học sinh toàn học sinh cấp 2 yếu đuối, mấy đứa nghịch nghịch thì còn nô đùa nhưng được 1 lúc là mệt là lạnh... Nhất quyết không được về, vẫn cứ giơ giơ cái bảng theo cái cờ vẫy đằng xa. Lần ấy giận các cô lắm ..... Rồi thì về mỗi đứa được phát thêm 5000 đ gọi là tiền bồi dưỡng gì đó, thế là cười là hết giận các cô. Rồi tụm năm tụm ba ướt nhẹp người vẫn đi đánh điện tử. ( Hồi đấy là sốt stargraft, mạng lan thôi)
ui trùi , mấy cái ảnh đẹp thía mà ko bít post. hix
Bắc Ninh 2 ....! magnify
Quê hương ? Nhẹ nhàng mà tràn đầy cảm xúc ..... Chỉ là những con đường vắng lặng, chỉ là mùi hoa sữa đến thơm nồng cánh mũi, chỉ là nhâm nhi tách cà phê ban sáng trên 1 cái bàn trống, trong 1 cái quán vắng tanh, hay đơn giản chỉ là bên ly trà đá với 1 vài đứa bạn trong buổi chiều tà .... Cảm nhận ấy đơn giản mà thanh thản lạ, ấy là quê hương !
mẹ tôi là mẫu người cổ điển. Nói nhiều nhưng yêu thương con hết mực, mẹ hiền lắm đâm ra tôi hay quát mẹ lắm lúc còn dỗi nữa. Mẹ hay cho rằng tôi không yêu bà ý, nhưng mẹ không biết rằng tôi luôn thầm tự hào tôi có người mẹ như ... mẹ tôi. Có thể tôi không biết nói lời yêu thương với mẹ, dẫu rằng nhiều lúc tôi muốn nói lắm .... chắc vì đã quá lâu rồi tôi không nói những lời như vậy với mẹ nên giờ thấy ngượng ngịu chẳng thể thốt ra ! Vẫn ước sáng sớm ngủ dậy được tản bộ cùng mẹ trên cái vườn hoa trước nhà, mà đâu đã thực hiện được. Nghĩ đơn giản mà có phải vậy đâu !
Sáng dậy sớm, làm 1 vòng tận hưởng cảm giác tự do không gò bó. mỗi lần lại thấy bắc ninh đẹp hơn.
Đường rộng và dài, thôi thì ta cứ nhắm mắt mà đi .......
Tôi yêu bắc ninh, nghe có lạ lắm không ? yêu từng con đường từng ngõ nhỏ, yêu con người, yêu tất cả mọi thứ mang tên : "bắc ninh"
Còn nhớ cái sân vận động này, cái ngày hội khoẻ phù đổng cấp 2. Ngày ấy tôi học trường Đăng Đạo. Ôi! nhớ những ngày đi tập giơ cái bảng xanh đỏ ở trường, nhớ những lời diễn thuyết của cô rồi nghĩ về cái ngày hội khỏe phù đổng là 1 ngày gì đó lớn lao lắm. Sẽ được đến 1 nơi to rộng lắm, có nhiều người lắm, và cứ thế mà nghĩ thôi, vì từ bé đã được tham gia sự kiện nào to to 1 chút đâu. Thế là tập tành, siêng lắm, giơ giơ cái bảng theo cờ người ta phất thôi mà lúc nào cũng choi choi đòi giơ cao, thế là bị mắng, ngày ấy lại còn nghịch nữa bị thầy cô ghét lắm, nhưng mà cứ phớt lờ thôi . Rồi ngày hội khoẻ cũng đến, lần đầu được ra đến sân vận động, được nhìn người nườm nượp mà vui, mà thấy trào lên trong lòng 1 cảm giác hào hùng lắm ^^. Thấy mình như ý nghĩa hơn, người lớn hơn. Rồi trời mưa, lạnh, cô giáo động viên, nhưng mưa to lắm, học sinh toàn học sinh cấp 2 yếu đuối, mấy đứa nghịch nghịch thì còn nô đùa nhưng được 1 lúc là mệt là lạnh... Nhất quyết không được về, vẫn cứ giơ giơ cái bảng theo cái cờ vẫy đằng xa. Lần ấy giận các cô lắm ..... Rồi thì về mỗi đứa được phát thêm 5000 đ gọi là tiền bồi dưỡng gì đó, thế là cười là hết giận các cô. Rồi tụm năm tụm ba ướt nhẹp người vẫn đi đánh điện tử. ( Hồi đấy là sốt stargraft, mạng lan thôi)
ui trùi , mấy cái ảnh đẹp thía mà ko bít post. hix