! Chấm Than !
26-11-2008, 12:44 AM
Nỗi đau ơi ... ngủ ngoan nào . Đừng tỉnh dậy giữa đêm và làm em quặn thắt .
Nỗi đau ơi ... yên lành nào . Đừng găm vào em những vết cắt sâu hoắm .
Nỗi đau ơi ...
Anh - đã gắn đc thành 2 tiếng Nỗi Đau .
Và đau thì đâu bao giờ ngọt ngào .
Và đau thì đâu bao giờ thôi day dứt .
Và thì đau thì đâu có bao giờ chấm dứt .
Mắt em ngấm nước . Môi em mặn chắt . Vai em run run . Thân xác em lạnh . Vậy đã phải là đau ?
Không ... Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm .
* Bị phản bội không phải đã là đau đớn nhất ... mà là khi trao nhầm niềm tin cho một kẻ sở khanh . Đến phút cuối thì nhận ra bản chất của gã .
* Ở bên người mình yêu chưa chắc đã là hạnh phúc nhất ... Bởi nếu người không yêu ta thì chẳng phải là địa ngục hay sao ?
* Xa người ta yêu chưa hẳn là bất hạnh nhất ... Bởi một con đường khác sẽ mở ra . Cũng sẽ là chông gai ... nhưng còn có mục đích . Còn hơn gắn kết đời mình với một người dù biết có cố gắng đến mấy cũng thành công cốc .
Em đã từng hứa với lòng mình rằng : Em sẽ chỉ buông tay anh ra khi anh hiểu đc điều anh muốn . Và giờ ... Em đã buông tay , dù em chẳng hiểu anh muốn cái gì ? Anh nói anh muốn bình yên thanh thản ... Anh muốn những thứ mà anh bảo đảm rằng em không thể mang lại cho anh ? Em không biết mình lại tệ đến thế cơ đấy .
Anh biết không , Anh khôn ngoan và tham lam quá . Hay đó là bản chất của đàn ông ? Đàn ông luôn muốn mình trở nên rộng lượng dù rõ ràng là anh đã chán 1 con đàn bà thì khi anh xa nó ... anh cũng phải tìm ra 1 lí do thật chính đáng . Sao anh không nói toẹt ra là : Anh Chán Em . Sao cứ để em ôm hi vọng , ôm cái niềm tin vớ vẩn , chết tiệt mà kéo lê mình về chốn tận cùng . Sao chứ ?
Hay anh để em ở đó , để làm kẻ " dự bị " nếu lỡ như quyết đinh sai lầm . Khốn nạn thật .
Đêm từng đêm em vẫn nghĩ : Sẽ có 1 lúc nào đó anh sẽ đứng trước mặt em và nói lời xin lỗi . Nhưng ...kẻ đã phản bội em 1 lần ...thì có thể phản bội em cả đời . Đàn ông cũng chỉ đến thế mà thôi .
Trời sinh ra đàn bà để phục dịch đàn ông . Lúc ở trên giường và lúc ngoài cái giường . Bất công nhỉ ?! Đàn bà yếu đuối cần che chở . Nhưng suy đi ngẫm lại thì thấy đàn bà luôn che chở cho đàn ông . Những gã đàn ông yếu mền quằn quại .
Anh biết em hối tiếc điều gì không ? Em thấy tiếc cho chính mình . Tiếc những tươi sáng trong tâm trí em . giờ em không có gì ngoài lời nói chua cay và tâm hồn nanh độc . Ai đã biến em thành ra thế này . Ai đã biến em thành ra thế này ?
" Người hận thù nhiều là kẻ yêu nhiều nhất " . Và nếu căm thù là điểm cuối của tình yêu ... thì chúc mừng em đi ... Em đã lên tới nơi rồi . Và em không thấy thoải mái với nó . Không thấy thoải mái khi viết ra những dòng này . Nhưng ... Em không biết làm gì khác .
Em là đứa con gái giàu lòng tự trọng . Không bao giờ van xin kẻ khác và cũng không chấp nhận ai thương hại em . Em không cho phép ai chà đạp , coi thường em ... nhưng ... đáng kiếp thay ... Em tự coi thường mình . Em đang tự xỉ vả mình hàng ngày vì em nhớ anh mỗi sáng thức dậy ... Em đau một mình trên giường đêm lạnh lẽo . Em bất lực với trái tim mình . Bất lực !!!
Vết máu loang trên từ giấy trắng
Nỗi đau ơi ... yên lành nào . Đừng găm vào em những vết cắt sâu hoắm .
Nỗi đau ơi ...
Anh - đã gắn đc thành 2 tiếng Nỗi Đau .
Và đau thì đâu bao giờ ngọt ngào .
Và đau thì đâu bao giờ thôi day dứt .
Và thì đau thì đâu có bao giờ chấm dứt .
Mắt em ngấm nước . Môi em mặn chắt . Vai em run run . Thân xác em lạnh . Vậy đã phải là đau ?
Không ... Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm .
* Bị phản bội không phải đã là đau đớn nhất ... mà là khi trao nhầm niềm tin cho một kẻ sở khanh . Đến phút cuối thì nhận ra bản chất của gã .
* Ở bên người mình yêu chưa chắc đã là hạnh phúc nhất ... Bởi nếu người không yêu ta thì chẳng phải là địa ngục hay sao ?
* Xa người ta yêu chưa hẳn là bất hạnh nhất ... Bởi một con đường khác sẽ mở ra . Cũng sẽ là chông gai ... nhưng còn có mục đích . Còn hơn gắn kết đời mình với một người dù biết có cố gắng đến mấy cũng thành công cốc .
Em đã từng hứa với lòng mình rằng : Em sẽ chỉ buông tay anh ra khi anh hiểu đc điều anh muốn . Và giờ ... Em đã buông tay , dù em chẳng hiểu anh muốn cái gì ? Anh nói anh muốn bình yên thanh thản ... Anh muốn những thứ mà anh bảo đảm rằng em không thể mang lại cho anh ? Em không biết mình lại tệ đến thế cơ đấy .
Anh biết không , Anh khôn ngoan và tham lam quá . Hay đó là bản chất của đàn ông ? Đàn ông luôn muốn mình trở nên rộng lượng dù rõ ràng là anh đã chán 1 con đàn bà thì khi anh xa nó ... anh cũng phải tìm ra 1 lí do thật chính đáng . Sao anh không nói toẹt ra là : Anh Chán Em . Sao cứ để em ôm hi vọng , ôm cái niềm tin vớ vẩn , chết tiệt mà kéo lê mình về chốn tận cùng . Sao chứ ?
Hay anh để em ở đó , để làm kẻ " dự bị " nếu lỡ như quyết đinh sai lầm . Khốn nạn thật .
Đêm từng đêm em vẫn nghĩ : Sẽ có 1 lúc nào đó anh sẽ đứng trước mặt em và nói lời xin lỗi . Nhưng ...kẻ đã phản bội em 1 lần ...thì có thể phản bội em cả đời . Đàn ông cũng chỉ đến thế mà thôi .
Trời sinh ra đàn bà để phục dịch đàn ông . Lúc ở trên giường và lúc ngoài cái giường . Bất công nhỉ ?! Đàn bà yếu đuối cần che chở . Nhưng suy đi ngẫm lại thì thấy đàn bà luôn che chở cho đàn ông . Những gã đàn ông yếu mền quằn quại .
Anh biết em hối tiếc điều gì không ? Em thấy tiếc cho chính mình . Tiếc những tươi sáng trong tâm trí em . giờ em không có gì ngoài lời nói chua cay và tâm hồn nanh độc . Ai đã biến em thành ra thế này . Ai đã biến em thành ra thế này ?
" Người hận thù nhiều là kẻ yêu nhiều nhất " . Và nếu căm thù là điểm cuối của tình yêu ... thì chúc mừng em đi ... Em đã lên tới nơi rồi . Và em không thấy thoải mái với nó . Không thấy thoải mái khi viết ra những dòng này . Nhưng ... Em không biết làm gì khác .
Em là đứa con gái giàu lòng tự trọng . Không bao giờ van xin kẻ khác và cũng không chấp nhận ai thương hại em . Em không cho phép ai chà đạp , coi thường em ... nhưng ... đáng kiếp thay ... Em tự coi thường mình . Em đang tự xỉ vả mình hàng ngày vì em nhớ anh mỗi sáng thức dậy ... Em đau một mình trên giường đêm lạnh lẽo . Em bất lực với trái tim mình . Bất lực !!!
Vết máu loang trên từ giấy trắng