cừu
24-11-2008, 07:48 AM
Anh à !
Không hỉu vì sao dạo này em hay buồn lắm?Có lẽ là do cái khoảng thời gian này năm trước anh và em đã có quá nhiều kỉ niệm hạnh phúc với nhau hay là vì đã hơn tuần wa em phải chứng kiến anh cùng với cô gái khác cùng nhau ra về và nói chuyện rất hạnh phúc.Dù chỉ là yêu đơn phương anh nhưng em vẫn không giấu nỗi cảm xúc của mình.Lòng em như bị dao cứa ,lồng ngực em như bị đá đé nặng lên.Những lúc đó em chỉ muốn ở một minh và khóc cho thõa thích.Em hi vọng những giọt nước mắt có thể cuốn trôi đi những nỗi đau đang giằng xéo trong tâm hồn em.Có những lúc em mong mình có thể chỉ coi anh như là một hình bóng trong quá khứ mà thôi.Và hi vọng rằng trên con đường em đi anh mai mãi là một dấu chấm nhỏ mà em đã từng đi qua đẻ giờ đây không còn nghĩ suy đến.Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh em lại không thể quên được.Những buổi chiều một mình trong căn nhà vắng (đặc biệt trong thời gian này )em lại nhớ đến anh ,nhớ đến những phút giấy ngày nào khi em còn ở bên anh.Nếu ngày trước anh mang đến cho em những hạnh phúc ko nói nên lời thì bây giờ đây tất cả lại là những quá khứ cay đăng vẫn ám ảnh tâm hồn em từng phút giây.
Hôm trước gặp anh nói chuyện với anh nhưng em không dám một lần ngước nhìn anh dù chỉ lấn moọt phút giây.Em sợ chỉ cần em nhìn anh thôi dù chỉ là một tí thì em sẽ càng khó quên anh hơn.Tấm ảnh của anh em luôn mang theo bên người dù đi đâu nhưng chính em cung chẳng thể có nổi can đẩm để nhìn nó dù lòng rất muốn nhìn.Em đang cố quên anh đi nhưng ông trời thật là trái ngang.Khi em cứ tìm kiếm anh để đc nhìn thấy anh thì rất khó để thấy anh dù là đứng từ xa.Thế mà suốt hai tuần wa em ko muốn gặp anh nữa thì anh lại hay xuất hiện trước mắt em thậm chí nhiều lần em còn thấy anh về cùng cô gái khác.Em cứ trốn tránh anh thì lại hay gặp anh thế ko bít.Làm sao em có thể wen đc anh đay?Anh có thể cho em một câu trả lời?
Không hỉu vì sao dạo này em hay buồn lắm?Có lẽ là do cái khoảng thời gian này năm trước anh và em đã có quá nhiều kỉ niệm hạnh phúc với nhau hay là vì đã hơn tuần wa em phải chứng kiến anh cùng với cô gái khác cùng nhau ra về và nói chuyện rất hạnh phúc.Dù chỉ là yêu đơn phương anh nhưng em vẫn không giấu nỗi cảm xúc của mình.Lòng em như bị dao cứa ,lồng ngực em như bị đá đé nặng lên.Những lúc đó em chỉ muốn ở một minh và khóc cho thõa thích.Em hi vọng những giọt nước mắt có thể cuốn trôi đi những nỗi đau đang giằng xéo trong tâm hồn em.Có những lúc em mong mình có thể chỉ coi anh như là một hình bóng trong quá khứ mà thôi.Và hi vọng rằng trên con đường em đi anh mai mãi là một dấu chấm nhỏ mà em đã từng đi qua đẻ giờ đây không còn nghĩ suy đến.Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh em lại không thể quên được.Những buổi chiều một mình trong căn nhà vắng (đặc biệt trong thời gian này )em lại nhớ đến anh ,nhớ đến những phút giấy ngày nào khi em còn ở bên anh.Nếu ngày trước anh mang đến cho em những hạnh phúc ko nói nên lời thì bây giờ đây tất cả lại là những quá khứ cay đăng vẫn ám ảnh tâm hồn em từng phút giây.
Hôm trước gặp anh nói chuyện với anh nhưng em không dám một lần ngước nhìn anh dù chỉ lấn moọt phút giây.Em sợ chỉ cần em nhìn anh thôi dù chỉ là một tí thì em sẽ càng khó quên anh hơn.Tấm ảnh của anh em luôn mang theo bên người dù đi đâu nhưng chính em cung chẳng thể có nổi can đẩm để nhìn nó dù lòng rất muốn nhìn.Em đang cố quên anh đi nhưng ông trời thật là trái ngang.Khi em cứ tìm kiếm anh để đc nhìn thấy anh thì rất khó để thấy anh dù là đứng từ xa.Thế mà suốt hai tuần wa em ko muốn gặp anh nữa thì anh lại hay xuất hiện trước mắt em thậm chí nhiều lần em còn thấy anh về cùng cô gái khác.Em cứ trốn tránh anh thì lại hay gặp anh thế ko bít.Làm sao em có thể wen đc anh đay?Anh có thể cho em một câu trả lời?