PDA

Xem đầy đủ chức năng : khoảng trời ly biệt-levuhamy



levuhamy
24-11-2008, 07:23 AM
KHOẢNG TRỜI LY BIỆT
Lời tựa:

Nàng là Đỗ Diệp Phi con gái út của đại tướng quân Đỗ Nhật,là một giai nhân tuyệt sắc.còn chàng là Trần Phương Tuấn con trai của Thừa tướng Trần Quang Trực,tài hoa và ưu tú.Cả hai là bạn thanh mai trúc mã và có hôn ước từ nhỏ.Chuyện tình của hai người thật đẹp và cả hai đều mong muốn đến ngày hôn lễ.Thế nhưng trước ngày cưới mấy hôm,khi chàng đến đưa nàng đi chơi,cả hai đã gặp tai nạn,chàng đã chết để đổi cho nàng được sống.cái chết của chàng làm nàng suy sụp,nàng chỉ muốn chết theo chàng nhưng nàng muốn trước khi chết phải giết hết những người đã làm hại hai người.Vì thế nàng cầu xin cha học võ,năm năm sau nàng,nàng trở nên mạnh mẽ hơn xưa và sục sôi ý chí trả thù cho người chồng yêu dấu,liệu nàng có thể trả được mối thù hay không,và nàng sẽ làm sao khi gặp một người giống y hệt vị hôn phu quá có của nàng, đó là tướng quân Mông Cổ,tên là Đa Cát Nhĩ,chàng có gương mặt rất giống Phương Tuấn,nhưng lại có nước da ngăm của người dày dạn nắng gió sa trường,tính cách mạnh mẽ can trường.Và rồi liệu quá khứ cứ mãi ám ảnh nàng có tan biến để cho nàng được hồi sinh và hạnh phúc,và một bí mật đã được chôn giấu có được hé mở…..
Chương 1:

-Tiểu thư ơi vào nhà thôi ,sương đã xuống rồi.
-Nhũ mẫu cứ vào trước đi,con ngổi đây thêm chút nữa thôi,Phương Tuấn ca ca đã bảo là sẽ đến mà.Con muốn đón huynh ấy.Diệp Phi nhẹ nhàng cất lời,giọng của nàng nghe nhẹ như giọt sương mai và thành thót như tiếng chim hót.
-Nhưng mà tiểu thư sẽ bệnh mất thôi,tiểu thư vừa mới khỏi bệnh đừng để bị nhiễm phong hàn,Trần công tử sẽ không vui nếu tiểu thư vì đợi công tử mà nhiễm bệnh đâu.
-Con chỉ đợi thêm một lát nữa thôi nhũ mẫu,huynh ấy chắc sắp đến rồi.nhũ mẫu đừng lo con biết sức khỏe của mình mà.Nhũ mẫu cứ vào nhà trước đi.
-Vâng,vậy tiểu thư vào ngay nhé.
Nói rồi người hầu gái cúi người hành lễ với cô trước khi quay lưng vào nhà.Diệp Phi đang ngồi trên xích đu dược đặt giưã vườn hoa nhà họ Đỗ,trên tay cô đang cầm một khung thêu,cô đang thêu dở dang một nhành hoa hải đường màu đỏ, đó là loài hoa mà cô yêu thích.Cả khu vườn đang dần chìm vào bóng tối, ánh sáng duy nhất được chiếu đến nơi cô là từ những ngọn đèn được thắp bên trong nhà.Sao hôm nay Phương Tuấn ca ca tới trễ thế nhỉ,chàng đã hứa là hôm nay sẽ đến thăm nàng kia mà.Chuyện gì đã xảy ra với chàng chăng?Vì cô tin một cách tuyệt đối rằng chàng nhất định sẽ giữ lời hứa với nàng.
Trần Phương Tuấn là con trai duy nhất của Thừa tướng Trần Quang Trực,chàng mười chín tuổi,dung mạo tuấn tú,phong thái nho nhã,văn võ song toàn,chàng là niềm tự hào của dòng họ Trần và có lẽ sẽ là người thừa kể vị trí của cha chàng trong tương lai,còn nàng là Đỗ Diệp Phi con gái út của tướng quân Đỗ Nhật.Nàng có một vẻ đẹp dịu dàng mảnh mai yếu đuối,và thực chất sức khoẻ của nàng cũng không tốt lắm,chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể làm nàng ngã bệnh,và đó cũng chính là lý do khiến cho nhũ mẫu không muốn nàng ngồi đây đợi Trần công tử.Nhà họ Đỗ ngoài nàng ra còn có 3 người con trai và tất cả đều là tướng quân dưới trướng của cha nàng,và một người chị hơn nàng 5 tuổi đã nhập cung từ khi còn nhỏ ,hiện đang là quý phi rất được bệ hạ sủng ái.Khi mùa xuân này đến nàng sẽ tròn 16 tuổi,và cũng là lúc nàng được gả vào nhà họ Trần. Đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối nhất tại kinh thành bởi tiếng tăm của hai dòng họ.Hôn ước của họ đã có từ trước khi cả hai được sinh ra đời,nhưng không có nghĩa đó là cuộc hôn nhân gượng ép,nàng đã quen với chàng từ nhỏ,cả hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau,tình cảm của cả hai được nuôi dưỡng từ những ngày thơ ấu.Càng lớn cả hai càng quấn quit với nhau hơn,chàng rất yêu thương nangf và luôn châm sóc nàng rất chu đáo,còn nàng chỉ mong cho mùa xuân nhanh đến để có thể danh chính ngôn thuận kề cần chăm lo cho chàng.
Có tiếng vó ngựa quên thuộc dừng lại trược cổng nhà,nàng vội vã đứng dậy và chạy ra cổng,một hành động mà lẽ ra một tiểu thư khuê các như nàng không nên có,nhưng nàng mặc kệ bởi niềm vui lấn át sự rụt rè của nàng,cuối cùng thì chàng đã đến,chàng đang đứng trên bậc cửa,dáng cháng thật cao và mạnh mẻ trong bộ y phục màu xanh được dệt từ những sợi tơ thượng hạng,loại vải chỉ dành cho tầng lớp quý tộc.Chàng đã nhìn thấy nàng và sải bước lại gần:
-Sao nàng lại ra đây,sương xuống lạnh lắm.Vừa nói chàng vừa cởi chiếc áo choàng của mình ra khoác lên vai nàng.”Ta xin lỗi đã đến trễ,Hoàng thượng triệu kiến phụ thân và ta phải hộ tống người.Lẽ ra nàng phai ở trong nhà chứ,tóc của nàng ướt cả rồi đây này.”
-Thiếp chỉ muốn chờ chàng đến thôi vì bình thường cháng ghé sớm lắm mà,thiếp sợ….
-Lần sau nàng đừng đợi nữa nhé,nếu nàng bị nhiễm sương thì ta càng lo hơn nữa.Chàng nói bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng,một tay chàng choàng qua vai nàng và dìu nàng vào nhà. Đến thềm cửa nàng thấy Tiểu Thuý, À hoàn lo chăm sóc cho nàng chạy ra
-Kính chào công tử,lão gia và phu nhân đang đợi công tử trong phòng khách,xin công tử cứ đi đi ạ,người cứ giao tiểu thư cho nô tì.
Chàng buông nàng tựa vao Tiểu Thuý và nói:
-Cô giúp ta đưa tiểu thư vào phòng nhé,và hãy pha cho nàng ấy một ly trà gừng,nàng có lẽ bị lạnh rồi đấy.
Rồi chàng quay lại nói với nàng,thật dịu dàng:
-Muội vào nghỉ ngơi đi nhé,hôm nay đã muộn rồi,ta không tiện ở lại,ngày mai ta sẽ ghé đón muội nhé.
Nói rồi chàng khẽ đưa tay khép chặt hai vạt áo choàng trên cổ nàng và lưu luyến nhìn theo nàng cho đến khi bóng nàng khuất sau căn phòng phía cuối hành lang.
Chàng bước vào phòng khách nhà họ Đỗ,trên hai chiếc ghế được đặt đối diện với cửa lớn là phu nhân và tướng quân họ Đỗ,hay có thể gọi họ là nhạc phụ và nhạc mẫu của chàng.Tướng quân có dáng người cao lớn,khuôn mặt chữ điền,với một bộ râu rậm trông dữ dằn, đôi mắt rất sáng ánh lên tia nhìn uy hiếp đối phương,còn Đỗ phu nhân có dáng người hơi đẫy đà và khuôn mặt phúc hậu,phảng phất một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong quá khứ.Trần công tử chắp tay trước ngực thi hành lễ với hai người:
-Trần Phương Tuấn xin ra mắt nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân.
Đỗ Tướng quân gật gù ra vẻ hài lòng với cách xưng hô trên,vì thực ra chỉ con khoảng mươi ngày nữa chàng trai này đã chính thức là con rể của ông rồi,và ông rất vui vì nhân cách cũng như dung mạo của anh, ông tin tưởng anh có thể mang lại hạnh phúc cho con gái ông.
-Hiền tế đừng đa lễ.Hãy ngồi xuống đi.Dung nhi dâng trà.
Người hầu gái mang bình tra châm vào cốc đặt trước mặt chàng rồi lui vào sau tấm màn.
-Hôm nay con tới là xin nhạc phụ và nhạc mẫu cho con ngày mai được đưa vị hôn thê của con ra ngoại ô chơi.
Đỗ tướng quân im lặng còn Đỗ phu nhân nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, đây không phải là lần đầu Trần công tử đến xin đưa con gái bà đi chơi,và nơi công tử định đưa cô tới không phải là nơi xa lạ mà đó là nơi hai người thường chơi đùa từ thuở nhỏ.Vườn Uyên Ương.Bà biết chắc cả hai sẽ đến đó.Bà chỉ không hài lòng vì con ít ngày nữa là đến hôn lễ của cả hai,mà theo tập tục thì tân lang và tân nương trước khi làm lễ không được gặp nhau.
-Con cũng biết là theo lẽ thường thì trước ngày cưới hai con không được gặp nhau kia mà.
Chàng từ tốn trả lời:
-Hiền Điệt biết,Nhưng cô dâu chỉ không được ra khỏi phòng trong bảy ngày trước lễ rước dâu thôi,ngày mai đâu phải là ngày ấy.
-Nhưng mà…Đỗ phu nhân định lên tiếng thì Đỗ Tướng quân đã cắt ngang:
-Nàng đừng cản chúng nó nữa,tuỳ chúng đi,nhưng hiền tế phải nhớ đưa Diệp nhi về trược giờ ngọ đấy nhé.
Mặt chàng dãn ra vẻ mừng rỡ.” Đa tạ nhạc phụ đại nhân,con sẽ đưa Phi muội về nhà an toàn.”
het chương 1
các bạn đọc thử và cho y kiến nhé

josephjne
25-11-2008, 08:43 AM
hjz, ngắn quá trời sao mà cho ý kiến đc, jose thấy nội dung cũng đc ^^