PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Phượng Tím



phuongtim
24-11-2008, 02:33 AM
Tình cờ lang thang trên web pt đã đọc được những dòng thơ phuongtim ...nhưng những bài nầy không phải do pt viết , coi lại thì tác giả (cùng nick)như là vừa mới gia nhập khoảng chừng 1 tháng thôi , nhưng không biết vì sao những lời trong thơ thật gần gũi và tha thiết như lòng mình , nên pt đem nó về đây ...mong cùng chia sẻ ...



Đêm Đông buồn Bắc mỹ !



Đêm bóng ngã
Chập chờn loài ma quái
Dang cánh tay dài
Muốn ôm lấy màn đêm
Vài tiếng hú của một bầy sói dại

Trên triền cao mờ nhạt ánh trăng lên.
Gió rít thổi
Lộng hàng thông nghiêng ngã
Trời đêm đông băng gía lạnh u sầu
Hoang vu rừng
Rừng phủ nét thâm sâu
Trời Bắc Mỹ đêm đông buồn hoang lạnh.

Xa quê hương
Thấy lòng mình canh cánh
Nhớ dòng sông con nước chảy hiền hòa
Ánh trăng mờ huyền diệu trải bao la
Êm ấm quá !Một miền quê thôn dã.

Gió chướng về
Lã bờ tre nghiêng ngã
Lúa vàng ươm ngào ngạt cả cánh đồng
Mùi hương chiều
Lúa chín quyện mênh mông
Con nước lớn, lục bình trôi
Sao nhớ quá !

Đời tha hương
Lạc loài trên xứ lạ
Thấy lòng buồn thấm lạnh kiếp xa quê
Còn bao lâu?
Ta mới được quay về.
Bên mái rạ
Bên con đê chiều nắng ấm.

Quê hương ơi !
Mịt mù xa thăm thẳm
Nửa vòng quay xa cách một tinh cầu
Nhìn vầng trăng ta hỏi nẽo quê đâu
Xin giùm chỉ ta gởi hồn về nơi ấy !




PT.937


Chừng Như


Bỗng dưng tim lại lao xao
Như rừng lay động rì rào gió lên
Chừng như em đứng một bên
Thầm thì tiếng gọi rơi mềm tim anh.

Chừng như chim nọ trên cành
Bỗng dưng cất tiếng hót xanh nụ tình
Chừng như bất chợt thình lình
Dáng ai thoáng hiện để mình ngẫn ngơ !

Chừng như trong mỗi lời thơ
Rơi từng giọt nhớ ,giọt chờ ,giọt mong
Chừng như mây trắng bềnh bồng
Cũng đang hiểu được nỗi lòng riêng mang.

Chừng như cơn gió vừa sang
Đã mang theo cả muôn ngàn nhớ thương
Chừng như em đứng bên đường
Hay thương nhớ quá nên mường tượng thôi.!

Chừng như từng hạt mưa rơi
Cũng nghe thảnh thót những lời dấu yêu
Chừng như gió quyện mây chiều
Mang theo nỗi nhớ rất nhiều em ơi



PT.937

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 09:41 AM
Anh Thấy thơ em hay nhưng cho anh chúc góp ý nhỏ nếu được thì nghe không được bỏ qua nha
Thơ em anh thấy khúc đàu hay nhưng khúc sau thì hơi lạc
Lý do: nếu thấy câu đó kết thúc được rồi thì kết thúc luôn đừng viết ý khàc cho bài thơ dài ra, ko cần viết dài đâu ẹm

phuongtim
25-11-2008, 08:42 PM
cám ơn anh đã góp ý , nhưng anh đọc kỹ lời bài viết đi anh , đây là thơ em sưu tầm mà anh hiiii , dù sao cũng cám ơn anh nhiều ạ

Khi Tôi Về



Khi tôi về , ôm không tròn đất Mẹ
Vòng tay nào một thuở đã đi hoang
Khi tôi về vầng trăng không đủ sáng
Rọi hồn tôi mùa bão nỗi mênh mang ?

Khi tôi về , tìm lại chút hương xưa
Bên bờ tre dưới hàng dừa lã ngọn
Để nhìn lại dáng ai chiều che nón
Nắng nghiêng vành gió loạn tóc nào bay
.
Khi tôi về , bóng chiều loang tím đổ
Rớt ngập ngừng trên vai áo mòn sương
Khi tôi về , con đường xưa Đại Lộ
Em có còn đứng đợi dáng người thương ?

Khi tôi về , vầng trăng treo đêm hạ
Gió thầm thì ru giấc ngủ tuổi thơ
Hương bưởi đưa thoảng mùi chen cánh lá
Buông thả lòng ươm lại những giấc mơ.

Khi tôi về , tiếng đàn ai trên sông lạnh
Réo rắt buồn vọng lại tận bên kia
Khúc thương sầu làm tan hồn nửa mảnh
Một nỗi buồn hoang lạnh bến sông khuya.

Khi tôi về , hồn xưa còn nửa mảnh
Nửa mảnh đời đánh mất đã từ lâu
Biết làm sao , thôi cũng đành chôn giấu
Chỉ biết đời , còn lại nửa mảnh sầu

phuongtim
26-11-2008, 08:46 PM
Làm sao tìm được ý thơ vui
Khi cõi lòng ta luống ngậm ngùi
Không có chút màu tươi trong ấy
Như chiếc lá tàn dưới thu rơi.

Làm sao tìm được ý thơ hay
Trong khi lòng cạn đã bao ngày
Khô khan nắng cháy bao mùa hạ
Một giọt mưa đời cũng quá xa.

Làm sao tìm được ý thơ êm
Như gió heo may thoảng qua thềm
Khi hồn đông giá từng cơn lạnh
Thổi tạt qua đời càng lạnh thêm.

Làm sao tìm được áng thơ yêu
Khi cõi lòng ta tựa buổi chiều
Sầu dâng tím ngắt buồn đơn lạnh
Chỉ đọng trong hồn nổi cô liêu.

Vì thế cho nên thơ của ta
Lạnh buồn tuyết đổ gió đông pha
Hương nồng mật ngọt không còn nữa
Thơ đọng nổi sầu ,buồn xót xa .!

Hoanggiang_giangcodon
29-11-2008, 09:21 PM
um anh không nói nữa

phuongtim
30-11-2008, 07:39 AM
Quê Mẹ !







Chiều nắng rớt trên sông
Vui đùa theo con sóng
Quê tôi đây đang vào mùa gió lộng
Hàng tre buồn cong oằn ngọn nhớ thương.

Bao năm qua vai áo rũ mòn sương
Từ dạo bước lên đường thân viễn khách
Bỏ bến ra đi con đò đời đã tách
Chưa lần về cập lại bến sông xưa.

Có những đêm dài
Ngồi ngắm ánh sao thưa
Buồn man mác
lệ như vừa rơi trên khoé
Ngâm khe khẻ
Những dòng thơ đất Mẹ
Nghe như hồn tan nhẹ giữa trời sương.

Hồn quê ơi ! Sao lòng vẫn vấn vương
Từng khóm trúc , từng con đường tuổi trẻ
Ai xa quê mới thương về đất Mẹ
Thương bờ tre
thương tiếng Mẹ ru hời
Nghe sao lòng cứ mãi chơi vơi
Theo điệu hát à ơi chiều nắng ấm.

Quê tôi đây
mây chiều xanh thăm thẳm
Dòng sông Tiền trải rộng nước reo cười
Cuộn theo dòng tim tím lục bình trôi
Con gió nhẹ lã lơi đùa cánh lá.

Quê tôi ơi ! sao lòng nhung nhớ quá
Kiếp tha hương xứ lạ mấy thu rồi
Giữa tình người ngày càng trắng hơn vôi
Nghe thương nhớ một thời xưa quê Mẹ.