becon86
23-11-2008, 11:36 PM
Có những lúc mình cũng đã để tâm hồn mình thanh thản, mình cố gắng sống vui vẻ cùng bạn bè, cố gắng tự an ủi mình rằng hãy quên đi, nhưng thật sự mình làm ko được. đi đâu làm gì, mình cũng điều nhớ người đó vô cùng, dù mình biết rằng người đó chẳng bao giờ nhớ mình như mỉnh đã nhớ người đó ,mình sống trong đau khổ và thật sự mất cảm giác với tất cả những người con trai khác, thật sự mọi người vây quanh mình rất nhiều, nhưng trái tim mình đã ko còn chỗ cho ai nữa cả , trái tim mình đã đầy ắp hình bóng người đó rồi bạn ạ mình thật sự gục ngã vì người đó rồi
Mình biết mình ngốc, mình khờ, nhưng mà lí trí của mình ko thắng nổi con tim của minh, mình nhớ người đó, nhớ đến quay quắt lòng . ... .Dù bây giờ đối với người đó mình ko còn là gì, ko một phút giây nào người ta nhớ đến mình, và bản thân mình cũng biết rất rõ, mình chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua trong cuộc đời người ta mà thôi .....
Lại thêm 1 tối nữa tôi lang thang một mình,giờ này là đang mùa mưa nên trời cứ mưa mưa mãi, từ lúc tui xa anh, tui ko biết đã bao nhiêu buổi tối tui đi lang thang một mình trong cơn mưa, mưa rơi càng làm cho nước mắt của tui rơi thêm, mặn chát trên khóe môi, tui phải làm sao đây, khóc ư, thả hồn mình trôi theo dòng nước mắt, tôi vừa lang thang vừa khóc,giá như nước mắt có thể làm xóa đi tất cả, thì tôi sẽ khóc khóc cho vơi đi hết tất cả, nhưng ko, càng khóc tui lại càng nhớ, nỗi nhớ về anh cứ ám ảnh tui, nhiều lúc tui ước giá mà tui có thể điên được thì tốt biết mấy, điên để quên anh, để ko nhớ gì đến anh ...........
Tối thứ 7 tui lại lang thang trên các con đường mà tui và anh đã đi, nhưng giờ đây chỉ còn một mình tui, tui nhớ , tui khóc , nước mắt lại rơi, ..........
Vào quán cafe một mình, tui ngồi ngay chỗ lúc trước tui và anh cùng ngồi, nhâm nhi từng giọt cafe,mình tôi đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn và cô đơn,lòng tui trống vắng và vỡ vụn, vì tui biết anh đã thật sự quên tui .
Tui đã dặn lòng, thậm chí đưa ra quãng thời gian để quên anh, nhưng tui lại ko làm được, tui đã tự nhủ đừng nên nhớ những người mà người ta ko nhớ mình, nhưng có lẽ anh đã in sâu vào trong tui ......
Giá như tui điên thì có lẽ sẽ tốt hơn, thà làm một người điên để quên đi tất cả còn hơn tỉnh táo để mà làm gì, để mà đau khổ như thế này sao...........
Mình biết mình ngốc, mình khờ, nhưng mà lí trí của mình ko thắng nổi con tim của minh, mình nhớ người đó, nhớ đến quay quắt lòng . ... .Dù bây giờ đối với người đó mình ko còn là gì, ko một phút giây nào người ta nhớ đến mình, và bản thân mình cũng biết rất rõ, mình chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua trong cuộc đời người ta mà thôi .....
Lại thêm 1 tối nữa tôi lang thang một mình,giờ này là đang mùa mưa nên trời cứ mưa mưa mãi, từ lúc tui xa anh, tui ko biết đã bao nhiêu buổi tối tui đi lang thang một mình trong cơn mưa, mưa rơi càng làm cho nước mắt của tui rơi thêm, mặn chát trên khóe môi, tui phải làm sao đây, khóc ư, thả hồn mình trôi theo dòng nước mắt, tôi vừa lang thang vừa khóc,giá như nước mắt có thể làm xóa đi tất cả, thì tôi sẽ khóc khóc cho vơi đi hết tất cả, nhưng ko, càng khóc tui lại càng nhớ, nỗi nhớ về anh cứ ám ảnh tui, nhiều lúc tui ước giá mà tui có thể điên được thì tốt biết mấy, điên để quên anh, để ko nhớ gì đến anh ...........
Tối thứ 7 tui lại lang thang trên các con đường mà tui và anh đã đi, nhưng giờ đây chỉ còn một mình tui, tui nhớ , tui khóc , nước mắt lại rơi, ..........
Vào quán cafe một mình, tui ngồi ngay chỗ lúc trước tui và anh cùng ngồi, nhâm nhi từng giọt cafe,mình tôi đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn và cô đơn,lòng tui trống vắng và vỡ vụn, vì tui biết anh đã thật sự quên tui .
Tui đã dặn lòng, thậm chí đưa ra quãng thời gian để quên anh, nhưng tui lại ko làm được, tui đã tự nhủ đừng nên nhớ những người mà người ta ko nhớ mình, nhưng có lẽ anh đã in sâu vào trong tui ......
Giá như tui điên thì có lẽ sẽ tốt hơn, thà làm một người điên để quên đi tất cả còn hơn tỉnh táo để mà làm gì, để mà đau khổ như thế này sao...........