phuongtim
22-11-2008, 09:08 PM
Ngồi nơi đây chạnh lòng nhớ về quê hương , lâu rồi nhỉ , lâu rồi ko về miền quê ấy ...... !Nhớ
Tôi lớn lên giữa bốn bề sông nước. Phù sa bồi đắp dồi dào cho đất nên hoa trái đơm nở quanh năm. Quê tôi, ngoài những loại cây ăn quả trồng để thu hoạch mua bán thì ổi là loại cây không cần trồng mà vẫn có mặt ở khắp nơi.
Tuổi thơ tôi gắn bó với những mùa ổi chín. Trên những nhánh cây, lũ trẻ chúng tôi đu đưa và khấp khởi chuyền nhau những quả chin vàng ươm, thơm nức. Có những buổi chiều, ngồi dưới tán ổi học bài, hương ổi chín cứ đung đưa trước mũi, và rồi không thể kìm chế được mình, tôi lại nhảy phắt lên cây, vin cành và thưởng thức cái vị ngọt lịm mà xôm xốp rất đỗi thân quen ấy…
Hoa ổi thường nở rộ vào mùa xuân, những bông hoa không lộng lẫy mà chỉ có một sắc trắng giản đơn và thanh thoát. Khi hoa bung lá, muôn ngàn nhị trắng xoè ra như những cánh kim, hương hoa dìu dịu hoà vào làn gió đem đến sự thoải mái và nhẹ nhàng.
Với lũ trẻ chúng tôi, những bông hoa ổi nở như lời dự báo cho những ngày bão, lũ lại sắp tràn về. Lại khom lưng ra đồng vét mót những hạt lúa mà người ta thu hoạch vội còn sót lại. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi yêu những tán ổi nơi quê nhà. Mùa bão, lũ ngập trắng đồng mà vẫn sum suê trái, hương ổi chín làm cho lũ trẻ chúng tôi có cái cảm giác thư thái và nhẹ nhõm sau những buổi chiều cật lực ra đồng, vun vén dưới mương, dưới ruộng từng hạt lúa, từng con tép, con cua …
Khi nước rút, những cây ổi không còn sai quả, nhưng khắp đường làng vẫn ngào ngạt hương ổi chín. Có những lúc ổi trở thành thứ món tráng miệng quen thuộc. Sau những phiên chợ chiều, bên những quán nước hay những tiệm tạp hóa chờ người tan tầm, người ta trao nhau những miếng ổi vàng rộm, cạnh bên là những chén muối tiêu
Những cây ổi quê tôi không ai trồng trọt, chăm bón mà vẫn mọc tươi tốt và chen chúc nhau từ đầu làng đến tận cuối làng. Dưới những tán ổi là nơi tuổi thơ lũ trẻ nhà quê chúng tôi được râm mát, được quấn quýt và yêu thương lẫn nhau. Nơi đó chứng kiến những lần chúng tôi chụm năm chụm bảy chơi trò chú rể cô dâu, hay ngồi véo von hát những bài đồng dao, những điệu lí à ơi trong veo, hòa cùng cảnh sắc và hương vị ngọt ngào của mùa ổi chín dân dã nơi quê nhà…
Dẫu những loại cây trái khác luôn mang đến cho người dân quê tôi những nguồn lợi kinh tế rất đáng tự hào. Nhiều người ra sức làm lụng và trở nên thành đạt. Nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến việc phải đốn bỏ những tán cây ổi xanh um để trồng những loại cây khác. Bởi lẽ, thứ hương vị nồng hậu của những mùa ổi chín đã tạc vào tâm khảm của mỗi người và là một góc không thể thiếu trong bức tranh giản dị của làng tôi …
Tôi lớn lên giữa bốn bề sông nước. Phù sa bồi đắp dồi dào cho đất nên hoa trái đơm nở quanh năm. Quê tôi, ngoài những loại cây ăn quả trồng để thu hoạch mua bán thì ổi là loại cây không cần trồng mà vẫn có mặt ở khắp nơi.
Tuổi thơ tôi gắn bó với những mùa ổi chín. Trên những nhánh cây, lũ trẻ chúng tôi đu đưa và khấp khởi chuyền nhau những quả chin vàng ươm, thơm nức. Có những buổi chiều, ngồi dưới tán ổi học bài, hương ổi chín cứ đung đưa trước mũi, và rồi không thể kìm chế được mình, tôi lại nhảy phắt lên cây, vin cành và thưởng thức cái vị ngọt lịm mà xôm xốp rất đỗi thân quen ấy…
Hoa ổi thường nở rộ vào mùa xuân, những bông hoa không lộng lẫy mà chỉ có một sắc trắng giản đơn và thanh thoát. Khi hoa bung lá, muôn ngàn nhị trắng xoè ra như những cánh kim, hương hoa dìu dịu hoà vào làn gió đem đến sự thoải mái và nhẹ nhàng.
Với lũ trẻ chúng tôi, những bông hoa ổi nở như lời dự báo cho những ngày bão, lũ lại sắp tràn về. Lại khom lưng ra đồng vét mót những hạt lúa mà người ta thu hoạch vội còn sót lại. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi yêu những tán ổi nơi quê nhà. Mùa bão, lũ ngập trắng đồng mà vẫn sum suê trái, hương ổi chín làm cho lũ trẻ chúng tôi có cái cảm giác thư thái và nhẹ nhõm sau những buổi chiều cật lực ra đồng, vun vén dưới mương, dưới ruộng từng hạt lúa, từng con tép, con cua …
Khi nước rút, những cây ổi không còn sai quả, nhưng khắp đường làng vẫn ngào ngạt hương ổi chín. Có những lúc ổi trở thành thứ món tráng miệng quen thuộc. Sau những phiên chợ chiều, bên những quán nước hay những tiệm tạp hóa chờ người tan tầm, người ta trao nhau những miếng ổi vàng rộm, cạnh bên là những chén muối tiêu
Những cây ổi quê tôi không ai trồng trọt, chăm bón mà vẫn mọc tươi tốt và chen chúc nhau từ đầu làng đến tận cuối làng. Dưới những tán ổi là nơi tuổi thơ lũ trẻ nhà quê chúng tôi được râm mát, được quấn quýt và yêu thương lẫn nhau. Nơi đó chứng kiến những lần chúng tôi chụm năm chụm bảy chơi trò chú rể cô dâu, hay ngồi véo von hát những bài đồng dao, những điệu lí à ơi trong veo, hòa cùng cảnh sắc và hương vị ngọt ngào của mùa ổi chín dân dã nơi quê nhà…
Dẫu những loại cây trái khác luôn mang đến cho người dân quê tôi những nguồn lợi kinh tế rất đáng tự hào. Nhiều người ra sức làm lụng và trở nên thành đạt. Nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến việc phải đốn bỏ những tán cây ổi xanh um để trồng những loại cây khác. Bởi lẽ, thứ hương vị nồng hậu của những mùa ổi chín đã tạc vào tâm khảm của mỗi người và là một góc không thể thiếu trong bức tranh giản dị của làng tôi …