Xem đầy đủ chức năng : Bỗng dưng muốn khóc
khungbotinhyeu
20-11-2008, 11:46 PM
Bỗng dưng muốn khóc ...!
Quặn thắt lòng
... Bỗng dưng ta muốn khóc
Đoạn đường kia sao chẳng thể phẳng lì
Đã cố bước giữa dòng đời khó nhọc
Vẫn tuôn dài , lệ đẫm .. đổ hoen mi
Nào đâu phải vì hèn mà nhụt chí
Cũng cứng chân , nhưng chẳng được lòng trời
Nên bĩ cực , vẫn mãi là cực bĩ
Số phận này , ai nỡ vẽ ra chơi
Có những lúc ta ngã nhoài chới với
Nén niềm đau xây dựng lại từ đầu
Một mùa hạ , lại một mùa hạ vội
Vạn nỗi sầu...
Từ ấy ...
Mãi về sau
Đời lừa lọc , người thường che, đậy , giấu
Lắm tình nhân , nhưng cũng chỉ người ngoài
Dối trá nhau giống như bìm kín giậu
Được những gì ...hay vẫn trắng đôi tay
Ta muốn chứ mình chẳng nghe , chẳng thấy
Chẳng ưu tư , phiền muộn để mau già
Sẽ nhẫn tâm nhìn đời như cái bẫy
Đày đọa lòng trong vạn kiếp phôi pha
Gió lại rít , đường thu rơi xác lá
Khiến cho ai hóa đá mảnh tâm hồn
Muốn tìm lại ...những ngày xưa quỵ ngã
Được một lần để được khóc nhiều hơn
19/10/08
KBTY ( Bùi Thành Nhân )
heocon_kc
21-11-2008, 04:01 AM
Hỡi thi nhân nếu lòng kia muốn khóc
Hãy khóc đi cho đến giọt cuối cùng
Dòng lệ đắng xóa tan đi tấc cả
Muộn phiền ngày qua và cả của hôm nay
Của ngày mai và nhiều ngày sau nữa
Vì cuộc đời này nào có mấy khi vui
Hãy cứ khóc sẽ làm ta nhẹ nhỏm
Trút cạn đi những cảm xúc bao ngày
Ta kìm nén đợi chờ và tuyệt vọng
Được gì đây tay vẫn trắng đôi tay
Ngày qya ngày ta làm thân tầm gửi
Sống nương thân cho qua kiếp bụi trần
Đến một mai con gió nào qua vội
Cuốn ta theo thay vội một kiếp người
em chua biet yeu
21-11-2008, 09:37 PM
Bỗng dưng muốn khóc ...!
Quặn thắt lòng
... Bỗng dưng ta muốn khóc
Đoạn đường kia sao chẳng thể phẳng lì
Đã cố bước giữa dòng đời khó nhọc
Vẫn tuôn dài , lệ đẫm .. đổ hoen mi
Nào đâu phải vì hèn mà nhụt chí
Cũng cứng chân , nhưng chẳng được lòng trời
Nên bĩ cực , vẫn mãi là cực bĩ
Số phận này , ai nỡ vẽ ra chơi
Có những lúc ta ngã nhoài chới với
Nén niềm đau xây dựng lại từ đầu
Một mùa hạ , lại một mùa hạ vội
Vạn nỗi sầu...
Từ ấy ...
Mãi về sau
Đời lừa lọc , người thường che, đậy , giấu
Lắm tình nhân , nhưng cũng chỉ người ngoài
Dối trá nhau giống như bìm kín giậu
Được những gì ...hay vẫn trắng đôi tay
Ta muốn chứ mình chẳng nghe , chẳng thấy
Chẳng ưu tư , phiền muộn để mau già
Sẽ nhẫn tâm nhìn đời như cái bẫy
Đày đọa lòng trong vạn kiếp phôi pha
Gió lại rít , đường thu rơi xác lá
Khiến cho ai hóa đá mảnh tâm hồn
Muốn tìm lại ...những ngày xưa quỵ ngã
Được một lần để được khóc nhiều hơn
19/10/08
KBTY ( Bùi Thành Nhân )
Đời là thế nào mấy ai không khóc
Bởi sống mà sao cứ lừa lọc nhau
Bạn bè đó nhiều khi làm ta đau
Tình nhân hỡi trước sau đâu hợp ý
Con người mà mấy ai không ích kỉ
Lo phần mình đâu nghĩ đến người ta
Sống càng lâu càng mới thấy xót xa
Bởi quanh ta thật tâm sao khó quá
Ta với người mặc dù là xa lạ
Nhưng ngẫm đời đôi lúc có giống nhau
Ta đọc qua ta thấm thấy người sầu
Một nỗi sầu ta đây từng đã trải
Đời là thế nhiều lúc toàn ngang trái
Những cái nhìn ra chắc chi đã thật đâu
Còn những cái ...những cái ...ở trong sâu
Ai mà mò ...mà tìm ra cho được
Tương lai ,số phận không ai thể biết trước
Chuyện bất bình đâu tránh được người ơi
Tuyến lệ ấy ...do sắp xếp ông trời
Để khi buồn thì ai ơi hãy khóc
Đừng nén chi chỉ thêm phần nặng nhọc
Một lần thôi ta cứ thỏa cả lòng
Khóc cho hết để rồi coi như xong
Và bước tiếp dù dòng đời xô đẩy.
---------------------------------
Tâm nhân sâu quá khó dò
Còn ta như thể con đò giữa sông !
HanMacTu_part2
23-11-2008, 02:49 AM
Tự dặn lòng yêu đừng nên khóc
Vậy mà rồi nứoc mắt tuôn rơi
Nhòe đôi mắt nhìn ai thằm hỏi
Phải chăng tình nay đã bỏ tôi
HanMacTu_part2
23-11-2008, 02:54 AM
Cuối cùng rồi anh đây cũng hiểu
Như thế đấy gọi là tình yêu
Người đến đây bên anh phút chóc
Rồi lạnh lùng cất bứoc đi mau
Vậy thì yêu chỉ buồn vậy nhỉ
Yêu rồi buồn nào có đựoc chi
Làm anh ngỡ tìm đựoc tri kỷ
Ai nào ngờ sầu lại thắm mi
Làm anh tưỏng xa nhau chuyện nhỏ
Hai phương trời ta vẫn có nhau
Ôi nào biết tình ấy qua mau
Ngưòi vui đùa nói câu ly biệt
khungbotinhyeu
26-11-2008, 10:29 PM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/khoangcach1.jpg
Tơ lòng
Xa người bước tiễn sầu thương
Tàn đêm hoa mộng rẽ đường phai phôi
Sang đông lạnh buốt mây trời
Vương tơ đàn điệu biệt lời băng tâm
Trường canh khúc họa thi cầm
Đầy vơi sương đọng bổng trầm cho ai ...!
Lòng tơ
Thương sầu tiễn bước người xa
Phôi phai đường rẽ mộng hoa đêm tàn
Trời mây buốt lạnh đông sang
Tâm băng lời biệt điệu đàn tơ vương
Cầm thi họa khúc canh trường
Ai cho trầm bổng đọng sương vơi đầy...!
__HanTinh__
28-11-2008, 01:50 AM
tớ khong thích thơ,cậu sáng tác truyện ngắn được không
Anh Nhân ( KBTY ) chỉ có thể viết thơ , ko chuyên về văn đâu bạn ạ ^^
ôi xưa nay có thấy ác khóc chưa ma giờ ác lại mun rơi lệ khi đọc mấy câu thơ này
Vậy thì cứ khóc ...
ĐỪNG KHÓC
Dẫu biết tình người là vậy đó
Nhưng xin anh nhớ rõ điều này
Yêu đương một thoáng mây bay
Phút tàn mộng mị trắng tay chuyện thường
Lỡ sa chân ngã rồi phải dậy
Chớ dùng lời chối đẩy phân bua
Khóc chi như thế cũng thừa
Cười lên đi nhé trò đùa nhân gian
...
...lA.nh...
29-11-2008, 06:17 AM
cứ khóc đy cho nhẹ nỗi đắng cay
đời ko đẹp vì đời nhìu vấp ngả
đôi khj thấy lòng dửng dưng đến lạ
1 chút jy` ....sao hụt hẫng trong tym
sành điệu mái ngố
29-11-2008, 07:55 AM
Chỉ là Bỗng muốn khóc
Cho lòng nhẹ sầu vơi
Đông tà qua chân ướt
Chẳng đợi ng` lạ rơi
Chỉ là Bỗng muốn khóc
Vì 1 kẻ phụ thôi
Đôi chân trần bé nhỏ
Cũng 1 lần nếm gai
Chỉ là bỗng muốn khóc
Vì lòng ng` đổi thay
Tình yêu thì thay đổi
Mỗi tiền là k thôi .....
chán ế ........hi
Ljnhnghy_It's me
29-11-2008, 08:34 AM
Nếu vẫn còn biết khóc,
Thì hãy khóc đi em!
Để thấy rằng em vẫn còn cảm xúc,
Hơn biết bao người vô thức, dửng dưng…
Nếu một lần trong đời em biết tủi hờn,
Đó là lúc em đã thấy mình lớn dậy.
Vượt lên nỗi đau, hằn thù, tức tối,
Để biết yêu thương, giận dỗi, buồn sầu.
Để biết làm người trung thực đáng yêu,
Cho dù phải nhỏ rất nhiều giọt nước mắt.
Sự trung thực không chỉ đến một cách bất cập,
Mà nó cần có cảm xúc thật lòng.
Giữa chợ đời giả dối hư không,
Tìm đâu ra một trái tim yêu thương chất phác?
Vậy nếu em vẫn còn biết khóc,
Thì cứ việc khóc nữa đi em!
Khóc để quên bao cay đắng tủi hờn…
Khóc để biết mình còn sống trong chân thật!
Khóc để biết mình vẫn còn nước mắt,
Nhỏ xuống cho đời và làm ướt trái tim ai?
Những giọt lệ dài…
Nhưng chất đầy cảm xúc.
Vẫn có khối người mong khóc nhưng không được!
Vì tim họ chai ngắt, tính toán mệt nhoài…
Vì cảm xúc của họ chẳng thèm dành cho ai,
Mà chỉ dành riêng cho họ.
Cất giấu trong hộc tủ.
Đeo mặt nạ hư danh chối bỏ tình đời.
Phủ lớp băng che lấy gương mặt người,
Để giành lấy chút danh xưng hư vị.
Em thua họ chút cao sang quyền quý,
Nhưng em hơn họ cái chân lý cuộc đời.
Đó là khi em biết khóc biết cười,
Nghĩa là em đã biết sống.
Tấm lòng em đã biết mở rộng,
Với nỗi đau, với hy vọng của riêng mình.
Nếu lúc nào đó xúc cảm dâng lên,
Thì cứ việc khóc liền đi em nhé!
-theo sống đẹp. vn-
khungbotinhyeu
01-12-2008, 03:57 AM
Lotus 22-11
Nhung nhớ đêm ngày cũng bấy nhiêu
Người đi xa mãi biết bao chiều
Sương giăng lối nhỏ hồn tê tái
Tuyết phủ đường dài mộng hắt hiu
Gió đến đâu còn bờ hẹn ước
Mây về thôi lạc bến thương yêu
Trách ai đã vội quên lời hứa
Để đáy hồn em lệ đắng nhiều
KBTY 1/ 12 / 08
Giọt buồn người đếm được bao nhiêu
Mấy nẻo màu mây nhuốm đỏ chiều
Tình tứ vầy mau đan khắc khoải
Ái ân kết vội dệt đìu hiu
Xin thôi chẳng thắm lời thơ hẹn
Để mãi không thành cõi mộng yêu
Bến lạ sầu dâng nhàu thể xác
Đường xưa ũ rũ lệ thêm nhiều
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/lybiet-1.jpg
khungbotinhyeu
05-12-2008, 02:20 AM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/benvang.jpg
Bến Vắng
Giọt lệ nào ngăn nỗi nhớ song song
Khung kỉ niệm đằng sau thềm đọng lại
Giữa bến lơi chiếc đò không kẻ lái
Khách lên bờ khi đã ở bên kia
Ngọn gió còn réo rắt giữa tàn khuya
Trăng chửa ngủ bởi lòng còn vướng bận
Hai khoảng xa ánh mi sầu lại ngấn
Trên lối mòn ...
Một kẻ vội sang ngang ...!
Thoáng phút yêu trời nỡ vẽ miên man
Tì lên vết sẹo xưa giờ chẳng nhạt
Hạnh phúc ơi , tiếc thương mà rải rác
Sao cay xè ánh mắt cả bờ môi
Trái tim tôi như đã hóa băng trôi
Từ thuở ấy , lúc người quên tất cả
Nó đã đau , đã chai thành tảng đá
Không kẻ nào phá vỡ được lằn ranh
Gởi lại em chút xót đắng vờn quanh
Tôi chẳng thể cứ xuôi mình níu giữ
Em có tương lai ...!
Tôi cần quá khứ ...!
Nên cách gì hòa quyện một đường đi
Tôi đã yêu , đã khóc , đã ngu si
Khi cứ ngỡ với em là sự thật
Nhưng thấu hiểu , bởi dòng đời ...
Chất ngất !
Người gạt người , ta sống để gạt nhau .
05/12/08
KBTY
__HanTinh__
09-12-2008, 08:07 PM
http://beat.sannhac.com/player2/playerfms2.swf?rk=832895&sk=27582&rm=Out&im=Record&www=&rallow=-1
Ta khóc cho ta phận bọt bèo
...
khỉ khờ
10-12-2008, 12:07 AM
Các thi nhân sao còn muốn khóc
Thân tôi đây cạn nước mắt rồi
Chỉ lãnh đạm kệ lệ tuôn rơi
Nhưng chẳng biết vì sao tôi lại thế
Cứ tưởng rằng từ nay ta bệ vệ
Vững bước chân trong buổi xế chiều
Nhưng đâu biết trong tâm trạng tiêu điều
Có 1 kẻ đang yêu mà vẫn chối
Mà đâu biết rằng ta đã quá vội
Bỏ buồn, buồn bám bước chân rơi.
Nhìn lại mình, tôi thấy mình tàn lụi
Vậy cho nên nước mắt bỗng tuôn thôi...<không có gì lạ>
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.