Xem đầy đủ chức năng : Nothing !
! Chấm Than !
20-11-2008, 03:45 AM
Dừng lại đi anh bởi em không còn sức theo sau lưng anh nữa rồi !
Dừng lại đi để biết em đang ngã gục và chẳng thể đứng dậy !
Giá như có một phép lạ , làm cho đầu óc em trống rỗng , làm cho tim em thôi nhức .
Kí ức sao mà độc ác thế, sao giết chết em từng ngày .... sao không cho em đau một lần tận cùng rồi bình yên mãi mãi !
Em chưa đi hết cuộc đời ....và em cũng không có ý muốn bước tiếp nếu cuộc đời cứ đầy chông gai và tuyệt vọng như thế này . Em chỉ xin anh 1 chút hạnh phúc , 1 chút hạnh phúc , nhưng xem ra nó quá xa xỉ đối với anh .... quá xa vời đối với em !
Em đã muốn sống thật tốt để chứng minh cho anh thấy em mạnh mẽ như thế nào khi xa anh , nhưng anh ơi ! Em kiệt sức mất rồi . Kiệt sức khi mỗi ngày , mỗi tháng trôi qua là sự cố gắng vô ích, là nhớ nhung xen lẫn đau đớn , là sự thù hận xen lẫn yêu thương ....
Em muốn vớt bỏ hết vỏ ngoài của mình , để được khóc thỏa thích bên anh , để được sống những ngày tháng cũ . Nhưng em lại không thể làm đc điều đó , bởi em biết ... anh chẳng hề muốn gần bên em ....
Sao nhỉ ?
Ai đó đã từng nói với em : Nếu cuộc đời chỉ là những chuỗi ngày nhàn nhạt thì nhất định không có đau khổ và cũng chẳng thể thấu hiểu thế nào là hạnh phúc ! Nhưng thế này thì gian nan quá , gian nan quá anh ơi !
Em đè nặng trong tim những ước muốn , những hi vọng , cả những tổn thuơng sâu sắc mà anh mang lại . Em đã chỉ nghĩ đến những điều vui và khuôn mặt anh . Nó cho em nghị lực để sống , để lê lết từng ngày mong sao cho qua đi quãng thời gian vô tận ! Vậy sao em không tiếp tục ... ? Vì em mất hết niềm tin rồi . Em chênh vênh giữa hiện tại và quá khứ , giữa những lời người khác nói về bản chất của anh và cảm nhận của em ! Em không thể chọn cho mình một con đường để đi , một suy nghĩ để bấu víu .
Cô đơn là không phải là khi ở một mình và thẫn thờ nhìn thế giới , mà là khi yêu mà chỉ nhận được sự hững hờ , quay đi quẩn lại trong đám suy nghĩ chết tiệt để rồi nhân ra chẳng bao giờ thoát khỏi nó . Em hiểu rất rõ trong trái tim anh ... tình yêu của em giờ là vô hình ...dù em có luôn hiện hữu có luôn ở bên thì anh cũng kô nhìn thấy , không cảm nhận thấy . Vậy em tiếp tục để làm gì ? Ngu ngốc không ?
Chờ đợi cũng sẽ trở thành hạnh phúc đối với em . Nhưng em không có quyền chờ đợi anh . Bởi em hiểu rõ hơn ai hết về tình cảm của mình bây giờ . Em không thể tuyệt vọng thêm nữa . Em không thể tự giết chết cơ hội của mình thêm nữa !
Ai cho em chút nghị lực để tiếp tục chiến đấu với bản thân em . Sao đàn bà cứ dốt nát thế này . Rõ ràng chẳng đáng để yêu ....nhưng không thể quên , càng không thể vứt bỏ ! Và rồi mỗi đêm lúc đèn đã tắt , khi còn một mình là lúc kì niệm sông dậy mạnh nhất , từng giây từng phút cũng quay về như chưa từng có sự xua đuổi nào . Tại sao chứ ? ? ?
Anh đã từng là tất cả của em , và bây giờ là cả suy nghĩ của em . Làm ơn đi anh ....làm ơn giúp em quên anh đi , thật nhanh chóng như anh đã từng quên em ấy ! Làm ơn đi mà .... làm ơn đi mà ....!
for_you
20-11-2008, 04:02 AM
Buông tay ra đi
Người ở lại ngỡ ngàng, lạc lõng
Trước bao nhiêu kỷ niệm
Trước bao nhiêu nỗi đau
Trước bao nhiêu sóng gió
Đối mặt một mình
Sức mòn mỏi, tình khô héo
Tâm hồn lạnh buốt
Con tim héo úa như cánh hoa tàn
Không có người bên cạnh
Biết bao giờ,
Biết bao giờ
Được hạnh phúc, bình yên
Đây hỡi người, người có biết chăng !
Tình yêu của em
! Chấm Than !
21-11-2008, 08:48 AM
Giấc mơ chẳng bao giờ trọn vẹn .... Một cái lướt môi chớt nhoáng , một câu nói chơ vơ ,một nỗi đau nhẹ nhàng , một nỗi buồn chếnh choáng ....!
Không muốn nhìn thấy anh ngay cả trong mơ ! Em không muốn nhìn thấy anh nữa , dù là bất cứ đâu , bất cứ hoàn cảnh nào . Quá đủ rồi !
Nhưng ... lại là chữ nhưng đáng ghét .... ! Hàng đêm sau bao suy nghĩ , bao dằn vặt ....bao cố gắng để tự ru ngủ mình thì anh lại xuất hiện . Để làm gì vậy anh ? Mà đâu phải lỗi của anh nhỉ ? Anh cũng đâu muốn xuất hiện bên em .... ngay cả trong mơ chưa chắc anh đã muốn . Vậy em chẳng có cớ gì để trách anh cả !
Tình yêu mới ... con người mới .... đã làm tốt hơn em khi họ cho anh nụ cười ... ! Em thì mãi chỉ là dằn vặt ,là tổn thương ....! Em không mang lại cho anh tý hạnh phúc nào cả , nên anh bước đi ...em không còn sức để giữ , mà cũng không muốn giữ nữa !
Trong em còn lại những giây phút cuối cùng của tình yêu em dành cho anh . Anh đã vắt cạn nó , bắt nó đau quá nhiều ....thế nên dù em không muốn ...nó cũng đang chết dần ...chết dần ...chỉ chờ ngày đó đến ....ngày em hết yêu anh ..... !
3 tháng . Không phải là quãng thời gian dài .
1 năm 6 tháng mới dài .
Nhưng những gì anh làm , anh đối xử trong 3 tháng qua sao mà tàn nhẫn thế . Tàn nhẫn đến nỗi em có yêu anh nhiều đến thế nào thì cũng không sao cứu vớt nổi . Không sao cứu vớt nổi . Em đành mặt kệ vậy anh ạ . Mặc kệ cho em ghét anh . Mặc kệ cho bao hận thù ngày càng xen lấn . Em cũng chỉ là một con bé khờ khạo mà anh vẫn thường chê trách . Em vẫn chỉ là một con bé ôm trong mình quá nhiều kí ức , vết thương .... Vết thương thì cũng sẽ liền thành sẹo . Kí ức rồi cũng phai nhòa . Tình yêu sao mà phù du quá . Chẳng có gì là thật ở trên đời .
Ngày mai em thức dậy . Không biết có can đảm hơn ngày hôm qua , có vui vẻ hơn ngày hôm nay , có giống như em hằng mơ là sẽ quên đi mọi chuyện và bắt đầu lại với người đang trông chờ em !
Em cứ bảo anh nhẫn tâm khi cái em cần thì anh dư dả , mà không nhận ra em cũng giống anh , đối xử với người có tình cảm với em chẳng ra gì . Hôm qua , lúc em ở gần bên anh , em đã nghĩ tới họ rất nhiều , tự nhiên em thấy mình có tội . Em với họ không là gì của nhau nhưng họ giúp em nhiều nhiều lắm khi mà anh bước đi không thèm quay lại một lần xem em" sống chết thế nào " , những lúc anh từ chối , những cú điện thoại khiến em đứng lên không nỗi ....nhiều nhiều nữa ... ! Họ đã ở bên , đã làm em bớt trống trải , bớt đau đớn , bớt hằn thù đàn ông .... Vậy thì không có cớ gì em lại đối xử với họ như vậy ! Như thế cũng không công bằng với bản thân em , đúng không anh ?
Giá mà hôm qua ....anh cư xử với em thận trọng hơn . Thì có lẽ ...em sẽ còn lại gì đó cho anh . Ít nhất thì đó cũng là sự tôn trọng . Giá mà ....
lukhachmuathu
21-11-2008, 09:08 AM
rời xa rồi một kỷ niệm
một ký ức đau buồn vẫn theo đuổi con người
ngay cả khi ta đã rời xa khỏi nó
nếu thực sự yêu
hãy yêu như thể ta chưa từng rời xa
mà nếu có rời xa
hãy chúc cho người ta yêu có hạnh phúc
và can đảm bước tiếp trên con đường đời của mình
vì ai biết được
ta có còn yêu?
! Chấm Than !
21-11-2008, 08:46 PM
Em vẫn muốn viết gì đó thật dịu dàng , thật nhẹ nhàng để nói về anh , về em !
Em không muốn em hành xử lạnh lùng và nói lời gai góc .
Nhưng em không còn là em nữa rồi ! Khi trở thành một ai đó khác mà ngay cả em cũng không nhận ra mình thì điều đó là tốt hay xấu ? là thay đổi tích cực hay tiêu cực anh nhỉ ?
Em thấy nhớ quá .
Nhớ em của ngày xưa ... trẻ con , nũng nịu và nhõng nhẽo anh suốt .
Nhớ anh của ngày xưa ... đi bên em yêu chiều ... trong mắt anh nhìn lúc nào cũng hiện lên rất rõ tình yêu ....!
Trong quá khứ , có lúc em đã nghĩ dù trời có sập thì anh vẫn giữ chặt đôi bàn tay nhau . Không gì có thể thay đổi đc tình yêu anh dành cho em . Không có ai có thể thay thế vị trí của em trong anh . Giờ mới biết em khờ .
Niềm tin đó không sống sót nữa . Sau bao nhiêu chuyện xảy ra , dường như em đã " khôn ra " rất nhiều . Người ta có thể yêu như chưa từng đc yêu ...và cũng có thể xa cách như chưa từng quen biết . Anh với em giờ là 2 kẻ xa lạ .
Em không còn trong mình cái khao khát đc nhìn thấy anh .
Em không còn cái kiên nhẫn để có thể biến chờ đợi thành hạnh phúc .
Em không còn nhiều thật nhiều yêu thương để xóa bỏ mọi lỗi lầm .
Em không còn lòng vị tha để tự tha thứ cho bản thân mình .
Em không còn gì cho anh cả .
Trừ 1 thứ ... đó có lẽ là tình yêu quái quỉ mà em đang mang . Có ai đó đã nói với em : " trong tình yêu cần có sự cân bằng giữa cho và nhận " . Em có thể yêu anh nhiều đến vô cùng , có thể cho anh bao nhiều điều tốt đẹp , có thể hi sinh cả những thứ em mong ước ... nhưng nếu anh chỉ biết nhận những điều đó như là lẽ tự nhiên thì cả anh và em điều không hạnh phúc .
Ngày xưa .... em có thể đợi anh 5 tiếng đồng hồ ...chỉ để đổi lấy 1 tiếng gần anh . Em nhớ đó là ngày sinh nhật em , và em gặp chuyện thật kinh khủng . Người đầu tiên em nghĩ đến là anh ... Em đã chỉ muốn nhìn thấy anh lúc đó để thôi sợ hãi , để thấy an toàn . Cái cảm giác đó đeo bám vào em lúc em thật sự hoảng loạn . Và anh đã mặc kệ em đợi anh dưới trời mưa tầm tã . Anh điền nhiên ngồi uống cafe với bạn như không có chuyện gì xảy ra . Nhưng thật sự lúc đó em đã không hề giận anh , em vẫn nghĩ mình là đứa phiền phức .... Và em giữ trong mình sự mừng rỡ vì cuối cùng anh cũng xuất hiện .
Anh không hỏi em có đau không , không hỏi em có lạnh không . Anh chỉ lặng lẽ đưa em về nhà .
Em không hiểu tại sao sau gần 2 năm yêu nhau mà anh lại đối xử với em như thế . Đến bây giờ em vẫn không hiểu .
Em biết anh bây giờ vẫn không có ai khác . Anh vẫn lưu hình em trong điện thoại . Vẫn còn 1 đống truyện em đọc cho anh trong mục ghi âm . Anh giữ lại tất cả mọi thứ .....trừ em !
Em bây giờ khác xưa rất nhiều . Ngày trước muốn nhìn thấy anh nên cứ thế hành hạ mình , bây giờ ở gần bên anh mà chỉ muốn đi xa . Lần đầu tiên trong những ngày tháng yêu anh ... em đã không còn muốn ở bên anh nữa . Anh biết không ... lúc đó trời lạnh lắm quần áo em thì ướt gặp trời gió quật mạnh ... một đứa sức khỏe lèo khòe như em thì dễ gì chịu đựng nổi , nhưng em không thể ở bên anh thêm 1 giây ...1 phút nào nữa . Bỗng dưng em có cảm giác ...em phải chạy thật nhanh ....thật nhanh ...càng xa anh càng tốt . Anh không còn là chốn bình yên của em .
kem dâu mút
21-11-2008, 08:54 PM
Đừng chạy! :( Coi chừng vấp ngã. Chờ chị với! :(
lukhachmuathu
21-11-2008, 09:15 PM
nếu người đó không còn là chốn bình yên nữa, ta phải đi tìm chốn bình yên khác
hoặc giả, đơn giản là lìa xa
lìa xa để chiêm nghiệm lại tình cảm của chính mình
cứ chạy trốn nỗi đau
nhưng đừng chạy trốn chính mình
nhé
! Chấm Than !
21-11-2008, 09:15 PM
Chị : Em ... không thể . Em không thể nữa rồi . Đừng lê lết nữa .... vùng dậy mà chạy đi chị ơi . Trước khi ...lún quá sâu .... chìm quá muộn
U2m : Ct cũng đang làm vậy đây . Trốn đau khổ ...tìm về với trống rỗng .... ! Tốt hơn không ?
lukhachmuathu
21-11-2008, 09:46 PM
Tốt hơn hay không? Câu hỏi này phải để CT trả lời thui
Theo tớ thì tốt, và cũng không tốt
Cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau lkhông phải là chạy trốn nỗi đau mà là đối diện và vượt qua nó
Tìm về trống rỗng? Thật hả, trống rỗng có gì đâu mà phải về với nó, nên về với thực tại, vì bạn đang sống ở thực tại mà
Có câu chuyện cô gái và nhà hiền triết trẻ mình đã từng post trên 4rum, đại ý là như thế này :
"Khi bạn mất đi một người, thì người đau khổ không phải là bạn, mà là người kia, vì bạn chỉ mất một người k yêu mình, còn người kia mới là người phải đau khổ, vì anh ta mất đi một người yêu anh ta "
Vậy cuối cùng, theo bạn, bạn đau khổ hay anh ta đau khổ?
! Chấm Than !
21-11-2008, 09:54 PM
U2n : Ct thích câu nói đó . Nhưng ... đó cũng chỉ là 1 trong 1000 câu nói mà khi đọc xong người ta cảm thấy dễ chịu mà thôi .
Ct hiểu rõ những điều bạn nói . Nhưng Ct thật sự không mạnh mẽ đc đến vậy . Không phải Ct không đối diện với người tạo ra nỗi đau .... mà là Ct đối diện quá nhiều và Ct bị mất phương hướng ..... ! Không còn đường để đi ... không còn .... !
Mịt mù lắm .
kem dâu mút
21-11-2008, 10:04 PM
Ừ thôii, cứ chạy đi, chạy thật nhanh vào :) Thật nhanh vào!!!
Người thông minh và sáng suốt cũng sẽ làm, như em thôi! Cố lên nhé! Rồi e sẽ thoát nhanh hơn chị!
*ShangTaNi*
21-11-2008, 11:50 PM
Thui ! .. .Cố lên nào ... ^^! .. Rùi cũng sẽ qua mà ... ^^!
Gục ngã lúc này là thất bại đó ...
DieuLovely
22-11-2008, 05:20 AM
cố lên bạn nhá....
mong bạn sẽ vượt qua mọi chuyện....
tỚ tin bạn sẽ làm được mà ^^!
lukhachmuathu
22-11-2008, 08:30 AM
Nói để nhẹ lòng, nói để chia sẻ, và bạn cũng mạnh mẽ đấy chứ, bởi nếu k mạnh mẽ, bạn đã k ngồi tâm sự với chúng tớ
Đừng đối diện với người tạo ra nỗi đau, vì ai biết người đó có tạo cho ta nỗi đau nào khác nữa không.
Hãy đối diện với nỗi đau mà người đó tạo cho ta, vì khi vượt qua nó, ta sẽ thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, ít nhất là đối với cuộc tình mà ta vừa đi qua.
Bạn đã mất phương hướng, vậy thì hãy tìm về chốn bình yên, chốn bình yên của riêng mình, nơi mà chỉ mình bạn biết,...
Và còn một điều nữa, đừng chạy quá nhanh, bạn sẽ vấp ngã đấy...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.