ZzTuanAnhzZ
19-11-2008, 09:29 AM
Gửi thầy tôi ...
Em yêu thầy ! Đó là sự thật !
Em nói rằng em '' yêu '' thầy , '' yêu '' không phải là '' yêu '' mà là sự kính trọng , yêu mến của học trò với một người thầy . Thế nhưng lũ bạn của em không hiểu được điều đó . Chúng nó khăng khăng rằng em '' yêu '' thầy . Cái tin khủng hoảng ấy lan truyền khắp dãy hàng lang , chạy dọc từ B10 đến A6 , thậm chí chạy sang tuốt dãy 2 tầng bên kia - khắp khối 10 . Không thể tưởng tượng được ...
Thế là em đã '' vinh dự '' được nghe những lời bàn tán đại loại như :'' Ở B10 có đứa thích thầy T '' , '' Kia kìa , con bé tóc dài ấy ! Thích thầy T dạy Hóa đấy !'' . Em không muốn giải thích và cũng không thể giải thích . Dường như sự quan tâm quá mức của em cho một '' người thầy '' 25 tuổi đã làm át đi mọi lời biện minh :
Em chú ý , theo dõi thầy từng bước chân .Hễ nghe thấy bất kỳ ai nhắc đến tên '' T '' là nhanh như cắt , em chạy ra : '' Gì đấy , chuyện gì về thầy T đấy ? '' . Em đi khắp các lớp học Hóa của thầy để hỏi : '' Học Hóa vào thứ mấy ? Tiết mấy ?''. Mọi chuyện về thầy : Đầu tóc , trang phục , dạo này thầy nóng tính ra sao , thầy buồn bực thế nào ... em đều biết cả . Đến nỗi cứ có người thắc mắc gì về thầy T , muôn miệng một lời : '' Thầy T thì phải hỏi L ! '' .
Có được thời khóa biểu dạy các lớp của thầy , cứ hết tiết là em cuống cuồng đi tìm thầy . Đứng 1 nơi nào đó ,nhìn thầy mà không bao giờ dám nói với thầy một câu . Điều đó em tin chắc thầy biết , bởi làm gì có ai người ta nhìn mình suốt ngày lại không biết . Hơn nữa , '' mạng lưới mồm mép '' của B9 , B8 , B7 , A6 ... làm gì có chuyện tin em thích thầy lại không đến tai thầy . Ngoài ra cũng còn quá nhiều chuyện thầy thắc mắc về em : Tại sao thầy nhìn em mà em lại bài hãi bỏ chạy ? Tại sao em cứ đứng một nơi để nhìn thầy ? .... Đúng là làm gì có chuyện thầy không biết ...
20/11 - Ngày của thầy . Trường tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 19 . Trước đó mấy hôm , em lặn lội đi mua quà , gói bọc cẩn thận để tặng thầy . Thế mà thầy đã không nhận ...
Em khóc , khóc nhiều lắm thầy biết không ? Đó chỉ là món quà đơn thuần mà em muốn gửi đến thầy . Tại sao các bạn khác thì thầy nhận , còn với riêng em thì thầy lại từ chối ? Thầy làm em bị tổn thương .
Em không có ý gì cả , tặng quà chỉ vì thầy là thầy em . Lẽ nào như thế em cũng sai ? Em giận thầy , trách thầy , cứ ôm mấy đứa bạn mà khóc nức nở . Em không hiểu ... em luôn tôn trọng thầy . Em không bao giờ nói xấu thầy , luôn luôn bênh vực thầy trong mọi cuộc tranh luận . Vậy sao thầy lại làm em tổn thương ?
Em cứ bám vào suy nghĩ '' thầy có lý do riêng '' để không trách thầy nữa . Liệu em có đúng không ? Thưa thầy ?
Xin lỗi thầy vì tất cả những điều hiểu lầm đã xảy ra . Xin lỗi , em yêu thầy !
Em yêu thầy ! Đó là sự thật !
Em nói rằng em '' yêu '' thầy , '' yêu '' không phải là '' yêu '' mà là sự kính trọng , yêu mến của học trò với một người thầy . Thế nhưng lũ bạn của em không hiểu được điều đó . Chúng nó khăng khăng rằng em '' yêu '' thầy . Cái tin khủng hoảng ấy lan truyền khắp dãy hàng lang , chạy dọc từ B10 đến A6 , thậm chí chạy sang tuốt dãy 2 tầng bên kia - khắp khối 10 . Không thể tưởng tượng được ...
Thế là em đã '' vinh dự '' được nghe những lời bàn tán đại loại như :'' Ở B10 có đứa thích thầy T '' , '' Kia kìa , con bé tóc dài ấy ! Thích thầy T dạy Hóa đấy !'' . Em không muốn giải thích và cũng không thể giải thích . Dường như sự quan tâm quá mức của em cho một '' người thầy '' 25 tuổi đã làm át đi mọi lời biện minh :
Em chú ý , theo dõi thầy từng bước chân .Hễ nghe thấy bất kỳ ai nhắc đến tên '' T '' là nhanh như cắt , em chạy ra : '' Gì đấy , chuyện gì về thầy T đấy ? '' . Em đi khắp các lớp học Hóa của thầy để hỏi : '' Học Hóa vào thứ mấy ? Tiết mấy ?''. Mọi chuyện về thầy : Đầu tóc , trang phục , dạo này thầy nóng tính ra sao , thầy buồn bực thế nào ... em đều biết cả . Đến nỗi cứ có người thắc mắc gì về thầy T , muôn miệng một lời : '' Thầy T thì phải hỏi L ! '' .
Có được thời khóa biểu dạy các lớp của thầy , cứ hết tiết là em cuống cuồng đi tìm thầy . Đứng 1 nơi nào đó ,nhìn thầy mà không bao giờ dám nói với thầy một câu . Điều đó em tin chắc thầy biết , bởi làm gì có ai người ta nhìn mình suốt ngày lại không biết . Hơn nữa , '' mạng lưới mồm mép '' của B9 , B8 , B7 , A6 ... làm gì có chuyện tin em thích thầy lại không đến tai thầy . Ngoài ra cũng còn quá nhiều chuyện thầy thắc mắc về em : Tại sao thầy nhìn em mà em lại bài hãi bỏ chạy ? Tại sao em cứ đứng một nơi để nhìn thầy ? .... Đúng là làm gì có chuyện thầy không biết ...
20/11 - Ngày của thầy . Trường tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 19 . Trước đó mấy hôm , em lặn lội đi mua quà , gói bọc cẩn thận để tặng thầy . Thế mà thầy đã không nhận ...
Em khóc , khóc nhiều lắm thầy biết không ? Đó chỉ là món quà đơn thuần mà em muốn gửi đến thầy . Tại sao các bạn khác thì thầy nhận , còn với riêng em thì thầy lại từ chối ? Thầy làm em bị tổn thương .
Em không có ý gì cả , tặng quà chỉ vì thầy là thầy em . Lẽ nào như thế em cũng sai ? Em giận thầy , trách thầy , cứ ôm mấy đứa bạn mà khóc nức nở . Em không hiểu ... em luôn tôn trọng thầy . Em không bao giờ nói xấu thầy , luôn luôn bênh vực thầy trong mọi cuộc tranh luận . Vậy sao thầy lại làm em tổn thương ?
Em cứ bám vào suy nghĩ '' thầy có lý do riêng '' để không trách thầy nữa . Liệu em có đúng không ? Thưa thầy ?
Xin lỗi thầy vì tất cả những điều hiểu lầm đã xảy ra . Xin lỗi , em yêu thầy !