Lovely Strawberry
18-11-2008, 09:50 AM
Sinh tế
http://i538.photobucket.com/albums/ff350/Bluebell_bay/Fan-art/Sinh%20te/main-poster.jpg
Author: Lovely Strawberry / Dâu shjnh/ Christy
Rating: M
Warning: Những ai bỏ qua rating cũng như lời cảnh báo này thì bé Dâu ko chịu trách nhiệm! ^_^ Suy nghĩ kỹ kỹ nha!
Category: Romance / Fantasy / Fluff (tin dc ko? ^^) và drama.
Status: on going
Summary: Câu chuyện không dựa trên bất kỳ một sự thật nào trong lịch sử, xảy ra ở thế giới thần thoại ở hai thời kỳ khác nhau.
Phần đầu mở ra một trận chiến giằng xé giữa tình yêu và thù hận, nhưng tất cả không dừng lại ở đây...
"Người yêu và kẻ thù đôi khi chỉ là một. Nhưng trên hết tất cả những ngang trái vẫn là một tình yêu không thể hủy diệt. Tuổi thơ và kỷ niệm trong sáng như pha lê, tình yêu mãnh liệt nồng nàn hơn tất cả, tất cả được vẽ nên trong bức tranh mang màu sắc thần thoại "Sinh tế". Ở đó, phía sau những toan tính, âm mưu, tà thuật là những phút giây nồng ấm không bao giờ phai nhạt..."
Phần cuối là kết thúc của tất cả vè số phận của những con "sinh tế".
"Những kẻ bán linh hồn cho quỷ để đạt được mục đích không chỉ đánh mất linh hồn, những con sinh tế tội nghiệp bị giáng lời nguyền khủng khiếp: Không bao giờ tìm được tình yêu. Nhưng có một kẻ đã tuyên bố trước những thế lực của bóng đêm: "Dù không có trái tim, không phải là người thì ta vẫn biết yêu!" Đây không phải là câu chuyện kể lại từ trang sách cổ huyền bí, không phải là truyền thuyết được truyền miệng qua nhiều thế hệ, đó là câu chuyện bước ra từ cánh cổng Goldaz - nơi giao nhau giữa Thiên Đàng và Địa Ngục!"
Lời nhắn nhủ nho nhỏ với người đọc: Nếu có thể, bạn hãy góp ý chân thành cho tớ nha. Thanks all ! ^_^
~~~~~o0o~~~~~
Chapter 1:
- Hỡi quyền lực của bóng đêm, hãy giúp ta chiến thắng! Hãy nổi sóng lên và dìm hết những kẻ kia xuống cõi âm ti đời đời…
Nàng vũ công trút bỏ lớp áo chòang lông mềm mại, dần cởi từng cúc áo màu tím kiêu sa, để lộ ra ánh sáng làn da trắng ửng hồng, mịn màng căng tràn sức sống. Hơn nửa bầu ngực được phơi ra dưới ánh đèn màu đỏ huyễn họăc. Có âm thanh vọng ra phía sau cánh cửa thần bí, bám đầy rong rêu và gỗ đã mục nát tự khi nào:
- Ta không chấp nhận sinh tế là đàn bà…
Đôi môi cong lên, ánh mắt màu đen tuyền sắc sảo sáng rực lên, ở giữa hai hàng lông mày là những rãnh nhỏ xíu hiện dần ra, không quá sâu cũng không hẳn là mờ:
- Ta là trinh nữ.
Người con gái đẹp vừa dứt lời thì một bàn tay khổng lồ cực gớm ghiếc nhầy nhầy mỡ thối hoắc đấm mạnh xuyên cánh cửa và vung mạnh về phía nàng. Lớp áo còn lại trên người nàng bị xé tọac thành nhiều mảnh, trong chốc lát người con gái kia như trở thành một bức tượng bằng sứ có dung mạo và hình dáng hệt như nữ thần. Những ngón tay có vuốt dài và bén như những thanh kiếm thép tinh luyện lướt đều trên những ngọn núi cao, và ngay đỉnh núi, nơi có vầng hào quang của ánh mặt trời tụ lại, thanh kiếm cắm vào đó thật sâu. Vô số giọt đỏ như mắc ma phun trào khỏi đỉnh núi chạm đất khi thanh kiếm ấy rút nhanh ra một cách vô tình. Lớp mỡ chảy ra từ trên bàn tay khổng lồ kia loang khắp thân thể trắng ngần của cô gái, mỡ lan đến đâu thì làn da trắng mịn như thiên sứ biến mất, bởi nó đang được phủ lên một thứ dung dịch hôi hám đến lạ lùng.
- Tốt, tốt lắm. Hahhahaha….
Giọng cười man rợ vang lên dồn dập, tất cả cửa kính trong tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang hơn thế kỷ đều đồng lọat vỡ nát. Âm thanh của những mảng thủy tinh vỡ hệt trái tim và linh hồn của ai cũng không còn, vỡ tan và bị những mảnh thủy tinh vô hồn kia găm vào. Một cơn lốc xóay từ bên dứơi lòng đất trỗi lên, xới tung từng lớp đất và cuộn lấy bức tượng thần nữ đã nhuốm màu ô uế vào trong vòng xoáy, nhanh như tia chớp lóe sáng rồi vụt tắt trong không gian.
* * *
* *
*
Bóng đêm bao trùm khu rừng âm u chỉ có tiếng rú của những bầy sói và tiếng trù ẻo của những con cú mèo. Ánh trăng khuya đang trôi dạt về phương Bắc xa xôi, những cánh dơi mỏi mệt không màng đến mùi máu tươi của những xác chết mới còn phơi thây giữa chiến trường Dolorosa... Từng đàn dơi bay về hướng Nam kèm theo những tiếng kêu rợn người… Sắc đêm u ám làm sao! Thi thỏang trong gió là mùi khét của những đám cháy nổ đã tàn rụi sau cuộc chiến… Ngột ngạt, bức bối, thấp thỏm, sợ hãi là những gì có thể miêu tả về tâm trạng của những chiến binh may mắn sống sót đang băng rừng để về đến pháo đài…
- Don, chúng ta hãy đi tiếp, đừng ở lại đây thêm phút giây nào nữa…
- Xin lỗi Rachel, nhưng ta không còn sức để đi tiếp. Hãy nghỉ lại qua đêm, sáng sớm mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.
- Chàng điên rồi, Don! Qua đêm ở đây? Cấm địa của địch đấy, thưa chiến binh áo đỏ! Không những thế…
- Đủ rồi, Rachel! Ta không muốn nghe nữa.
Don Moen mệt mỏi tựa đầu vào một thân cây, nhắm nghiền mắt lại và chỉ trong chôc lát chàng đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Rachel - nữ thuộc hạ thân tín nhất và cũng là bạn của chàng bất lực vì không thể khuyên can. Sau cùng nàng cũng đặt lưng xuống bãi cỏ mịn gần gốc cây nơi Don ngủ và thả hồn vào những giấc mơ dài…
**********
Don bỗng thấy tòan thân nhẹ hẫng như thể đang bay lên. Chàng đột nhiên mở mắt và không khỏi ngạc nhiên. Chàng đang ở giữa đồng cỏ xanh tươi một màu xanh mát dịu của thiên nhiên. Hương cỏ thơm phảng phất đều trong làn gió, bầu trời trong xanh vời vợi.
- Phải chăng chỉ là giấc mơ?
Không. Cảm giác rất thật. Thật đến nỗi con tim chàng rung lên từng hồi, chàng tự hỏi thầm với chính mình rằng người con gái ấy đang ở đâu? Don có cảm giác nàng đang ở rất gần đây, ánh mắt nàng đang dõi theo từng bước chân của chàng.
Boong…. Boong… boong…
Từng hồi chuông đổ dài, ngân vang khắp một vùng, âm thanh của tuổi thơ, của những tháng ngày hạnh phúc. Giáo đường Martin ngày xưa và những lời cầu nguyện ngây thơ nhất. Ôi! Don nhớ từng lời một như khắc vào tim. Ngôi thánh đường hiện ra trước mắt, cảnh vật vẫn vẹn nguyên như mười năm về trước, không có gì thay đổi. Tượng Đức Mẹ trang nghiêm ôm Chúa Hài Đồng trong lòng cùng hướng mắt về chân trời phía Đông xa vợi… Đôi mắt Người hiền từ, từng đường nét vẫn còn nguyên, không hề tồn tại một dấu vết thời gian…
Từng băng ghế dài còn thơm mùi sơn mới, nhưng lớp sơn không thể át đi hương thơm nồng nàn, dễ chịu của gỗ Karan – lọai gỗ quý hiếm nhất trần gian. Don bước từng bước chậm rãi tiến đến băng ghế đầu tiên gần bục giảng nhất. Chàng khẽ chạm tay vào thành ghế, tay chàng run nhẹ, cảm giác bồi hồi như chạm vào kỷ niệm tinh khôi, rất đáng trân trọng và sợ nó sẽ tan biến như một giấc mơ… Chàng khẽ gọi thầm trong vô vọng:
- Lynn…
- Don! Don!
Don giật mình. Chàng quay phắt về phía sau. Chính là giọng nói ấy, không thể lẫn vào đâu được! Là Lynn, đúng là Lynn!
Nhưng là Lynn của năm 10 tuổi.
Cô bé đang nhìn về phía bục giảng, đôi mắt đen láy ánh lên niềm vui vô tận, nữ tiên tri tài giỏi nhất của vương triều Vantiz xúng xính trong bộ đầm dài vừa qua gối, để lộ ra đôi chân trắng nõn. Cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi. Don bất giác dang rộng đôi tay chờ đón Lynn, và cô bé vụt chạy tới…
Một lần nữa, Lynn trượt khỏi vòng tay Don, như cái đêm đầy máu và nước mắt ấy…
Cô bé nhắm thẳng hướng bục giảng mà chạy, lướt ngang qua Don như lướt qua một người vô hình. Lynn dùng tay cố gắng đẩy bục giảng sang một bên, và hình hài bé nhỏ khác ngã nhào ra khỏi hộc tủ rộng phía sau bục giảng.
- Biết ngay là cậu sẽ trốn ở đây!
Don sững người.
(to be continued)
http://i538.photobucket.com/albums/ff350/Bluebell_bay/Fan-art/Sinh%20te/main-poster.jpg
Author: Lovely Strawberry / Dâu shjnh/ Christy
Rating: M
Warning: Những ai bỏ qua rating cũng như lời cảnh báo này thì bé Dâu ko chịu trách nhiệm! ^_^ Suy nghĩ kỹ kỹ nha!
Category: Romance / Fantasy / Fluff (tin dc ko? ^^) và drama.
Status: on going
Summary: Câu chuyện không dựa trên bất kỳ một sự thật nào trong lịch sử, xảy ra ở thế giới thần thoại ở hai thời kỳ khác nhau.
Phần đầu mở ra một trận chiến giằng xé giữa tình yêu và thù hận, nhưng tất cả không dừng lại ở đây...
"Người yêu và kẻ thù đôi khi chỉ là một. Nhưng trên hết tất cả những ngang trái vẫn là một tình yêu không thể hủy diệt. Tuổi thơ và kỷ niệm trong sáng như pha lê, tình yêu mãnh liệt nồng nàn hơn tất cả, tất cả được vẽ nên trong bức tranh mang màu sắc thần thoại "Sinh tế". Ở đó, phía sau những toan tính, âm mưu, tà thuật là những phút giây nồng ấm không bao giờ phai nhạt..."
Phần cuối là kết thúc của tất cả vè số phận của những con "sinh tế".
"Những kẻ bán linh hồn cho quỷ để đạt được mục đích không chỉ đánh mất linh hồn, những con sinh tế tội nghiệp bị giáng lời nguyền khủng khiếp: Không bao giờ tìm được tình yêu. Nhưng có một kẻ đã tuyên bố trước những thế lực của bóng đêm: "Dù không có trái tim, không phải là người thì ta vẫn biết yêu!" Đây không phải là câu chuyện kể lại từ trang sách cổ huyền bí, không phải là truyền thuyết được truyền miệng qua nhiều thế hệ, đó là câu chuyện bước ra từ cánh cổng Goldaz - nơi giao nhau giữa Thiên Đàng và Địa Ngục!"
Lời nhắn nhủ nho nhỏ với người đọc: Nếu có thể, bạn hãy góp ý chân thành cho tớ nha. Thanks all ! ^_^
~~~~~o0o~~~~~
Chapter 1:
- Hỡi quyền lực của bóng đêm, hãy giúp ta chiến thắng! Hãy nổi sóng lên và dìm hết những kẻ kia xuống cõi âm ti đời đời…
Nàng vũ công trút bỏ lớp áo chòang lông mềm mại, dần cởi từng cúc áo màu tím kiêu sa, để lộ ra ánh sáng làn da trắng ửng hồng, mịn màng căng tràn sức sống. Hơn nửa bầu ngực được phơi ra dưới ánh đèn màu đỏ huyễn họăc. Có âm thanh vọng ra phía sau cánh cửa thần bí, bám đầy rong rêu và gỗ đã mục nát tự khi nào:
- Ta không chấp nhận sinh tế là đàn bà…
Đôi môi cong lên, ánh mắt màu đen tuyền sắc sảo sáng rực lên, ở giữa hai hàng lông mày là những rãnh nhỏ xíu hiện dần ra, không quá sâu cũng không hẳn là mờ:
- Ta là trinh nữ.
Người con gái đẹp vừa dứt lời thì một bàn tay khổng lồ cực gớm ghiếc nhầy nhầy mỡ thối hoắc đấm mạnh xuyên cánh cửa và vung mạnh về phía nàng. Lớp áo còn lại trên người nàng bị xé tọac thành nhiều mảnh, trong chốc lát người con gái kia như trở thành một bức tượng bằng sứ có dung mạo và hình dáng hệt như nữ thần. Những ngón tay có vuốt dài và bén như những thanh kiếm thép tinh luyện lướt đều trên những ngọn núi cao, và ngay đỉnh núi, nơi có vầng hào quang của ánh mặt trời tụ lại, thanh kiếm cắm vào đó thật sâu. Vô số giọt đỏ như mắc ma phun trào khỏi đỉnh núi chạm đất khi thanh kiếm ấy rút nhanh ra một cách vô tình. Lớp mỡ chảy ra từ trên bàn tay khổng lồ kia loang khắp thân thể trắng ngần của cô gái, mỡ lan đến đâu thì làn da trắng mịn như thiên sứ biến mất, bởi nó đang được phủ lên một thứ dung dịch hôi hám đến lạ lùng.
- Tốt, tốt lắm. Hahhahaha….
Giọng cười man rợ vang lên dồn dập, tất cả cửa kính trong tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang hơn thế kỷ đều đồng lọat vỡ nát. Âm thanh của những mảng thủy tinh vỡ hệt trái tim và linh hồn của ai cũng không còn, vỡ tan và bị những mảnh thủy tinh vô hồn kia găm vào. Một cơn lốc xóay từ bên dứơi lòng đất trỗi lên, xới tung từng lớp đất và cuộn lấy bức tượng thần nữ đã nhuốm màu ô uế vào trong vòng xoáy, nhanh như tia chớp lóe sáng rồi vụt tắt trong không gian.
* * *
* *
*
Bóng đêm bao trùm khu rừng âm u chỉ có tiếng rú của những bầy sói và tiếng trù ẻo của những con cú mèo. Ánh trăng khuya đang trôi dạt về phương Bắc xa xôi, những cánh dơi mỏi mệt không màng đến mùi máu tươi của những xác chết mới còn phơi thây giữa chiến trường Dolorosa... Từng đàn dơi bay về hướng Nam kèm theo những tiếng kêu rợn người… Sắc đêm u ám làm sao! Thi thỏang trong gió là mùi khét của những đám cháy nổ đã tàn rụi sau cuộc chiến… Ngột ngạt, bức bối, thấp thỏm, sợ hãi là những gì có thể miêu tả về tâm trạng của những chiến binh may mắn sống sót đang băng rừng để về đến pháo đài…
- Don, chúng ta hãy đi tiếp, đừng ở lại đây thêm phút giây nào nữa…
- Xin lỗi Rachel, nhưng ta không còn sức để đi tiếp. Hãy nghỉ lại qua đêm, sáng sớm mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.
- Chàng điên rồi, Don! Qua đêm ở đây? Cấm địa của địch đấy, thưa chiến binh áo đỏ! Không những thế…
- Đủ rồi, Rachel! Ta không muốn nghe nữa.
Don Moen mệt mỏi tựa đầu vào một thân cây, nhắm nghiền mắt lại và chỉ trong chôc lát chàng đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Rachel - nữ thuộc hạ thân tín nhất và cũng là bạn của chàng bất lực vì không thể khuyên can. Sau cùng nàng cũng đặt lưng xuống bãi cỏ mịn gần gốc cây nơi Don ngủ và thả hồn vào những giấc mơ dài…
**********
Don bỗng thấy tòan thân nhẹ hẫng như thể đang bay lên. Chàng đột nhiên mở mắt và không khỏi ngạc nhiên. Chàng đang ở giữa đồng cỏ xanh tươi một màu xanh mát dịu của thiên nhiên. Hương cỏ thơm phảng phất đều trong làn gió, bầu trời trong xanh vời vợi.
- Phải chăng chỉ là giấc mơ?
Không. Cảm giác rất thật. Thật đến nỗi con tim chàng rung lên từng hồi, chàng tự hỏi thầm với chính mình rằng người con gái ấy đang ở đâu? Don có cảm giác nàng đang ở rất gần đây, ánh mắt nàng đang dõi theo từng bước chân của chàng.
Boong…. Boong… boong…
Từng hồi chuông đổ dài, ngân vang khắp một vùng, âm thanh của tuổi thơ, của những tháng ngày hạnh phúc. Giáo đường Martin ngày xưa và những lời cầu nguyện ngây thơ nhất. Ôi! Don nhớ từng lời một như khắc vào tim. Ngôi thánh đường hiện ra trước mắt, cảnh vật vẫn vẹn nguyên như mười năm về trước, không có gì thay đổi. Tượng Đức Mẹ trang nghiêm ôm Chúa Hài Đồng trong lòng cùng hướng mắt về chân trời phía Đông xa vợi… Đôi mắt Người hiền từ, từng đường nét vẫn còn nguyên, không hề tồn tại một dấu vết thời gian…
Từng băng ghế dài còn thơm mùi sơn mới, nhưng lớp sơn không thể át đi hương thơm nồng nàn, dễ chịu của gỗ Karan – lọai gỗ quý hiếm nhất trần gian. Don bước từng bước chậm rãi tiến đến băng ghế đầu tiên gần bục giảng nhất. Chàng khẽ chạm tay vào thành ghế, tay chàng run nhẹ, cảm giác bồi hồi như chạm vào kỷ niệm tinh khôi, rất đáng trân trọng và sợ nó sẽ tan biến như một giấc mơ… Chàng khẽ gọi thầm trong vô vọng:
- Lynn…
- Don! Don!
Don giật mình. Chàng quay phắt về phía sau. Chính là giọng nói ấy, không thể lẫn vào đâu được! Là Lynn, đúng là Lynn!
Nhưng là Lynn của năm 10 tuổi.
Cô bé đang nhìn về phía bục giảng, đôi mắt đen láy ánh lên niềm vui vô tận, nữ tiên tri tài giỏi nhất của vương triều Vantiz xúng xính trong bộ đầm dài vừa qua gối, để lộ ra đôi chân trắng nõn. Cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi. Don bất giác dang rộng đôi tay chờ đón Lynn, và cô bé vụt chạy tới…
Một lần nữa, Lynn trượt khỏi vòng tay Don, như cái đêm đầy máu và nước mắt ấy…
Cô bé nhắm thẳng hướng bục giảng mà chạy, lướt ngang qua Don như lướt qua một người vô hình. Lynn dùng tay cố gắng đẩy bục giảng sang một bên, và hình hài bé nhỏ khác ngã nhào ra khỏi hộc tủ rộng phía sau bục giảng.
- Biết ngay là cậu sẽ trốn ở đây!
Don sững người.
(to be continued)