PeNy
17-11-2008, 06:51 PM
Ngồi bùn , em lại muốn viết về anh.
Nhớ lại nhữn kỉ niệm đã wa , buồn là bắt đầu nhớ về anh.
Buồn là ngồi viết ra những dòng này......sao em lại thế nhỉ?
Bầu trời của em , bây giờ kèm theo sự chán nản , có người đã chửi em là em không có cảm xúc với ai , em đâu như thế , chỉ là cảm xúc của em khi bên người đó thật sự không có......
Em là con người luôn tràn đầy cảm xúc mà.....cảm xúc ko thể đánh đổi bằng vật chất hay sự ràng buộc......mà phải xuất phát từ trái tim......
Đúng là em củng quen nhiều người.
Cũng có tình yêu nhưng sao , bây giờ em lại ko muốn yêu nữa....vì n1o chỉ mang cho em đau khổ , nó cho mỗi con người hy vọng đợi chờ , rùi thật vọng....nó mang niềm hạnh phúc đến rùi bổng phút chốc lấy đi tất cả........nó mang 1 hơi ấm rùi lại đem sự lạnh giá đến vây kín...
Lúc nào nó cũng như thế.
Nếu đi đến 1 lúc nào đó em hiểu em em không thể đi được nữa thì em sẽ dừng lại......
Phải chi bây giờ em được khóc , phải chi em quên được quá khứ , phải chi lúc trước ta ko wen nhau. Thì ko ai đau , ko ai buồn , ko ai thầm trách người kia.
Còn em , em thầm trách em , cái ngày đầu đáng lẽ em ko nên wen anh , em nghe lời bạn bè là đâu như thế này , đâu phải ngồi đây cứ muốn quên quá khứ. Em biết trong tình yêu hai ta , anh và em đều ko ai sai cả.....nhưng em thà trách mình nếu ko em sẽ trách anh. Con người đôi khi họ muốn tránh né ko muốn đối mặt nhau , cứ như 1 trò trốn tìm.......
Đi nhiều thì có kinh nghiệm , nhưng sao em thấy con đường em đi toàn nước mắt mà thui.........Mọi thứ như ảo ảnh , và bây giờ hai ta đi hai con đường khác nhau , mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu...........:timvo:
Nhớ lại nhữn kỉ niệm đã wa , buồn là bắt đầu nhớ về anh.
Buồn là ngồi viết ra những dòng này......sao em lại thế nhỉ?
Bầu trời của em , bây giờ kèm theo sự chán nản , có người đã chửi em là em không có cảm xúc với ai , em đâu như thế , chỉ là cảm xúc của em khi bên người đó thật sự không có......
Em là con người luôn tràn đầy cảm xúc mà.....cảm xúc ko thể đánh đổi bằng vật chất hay sự ràng buộc......mà phải xuất phát từ trái tim......
Đúng là em củng quen nhiều người.
Cũng có tình yêu nhưng sao , bây giờ em lại ko muốn yêu nữa....vì n1o chỉ mang cho em đau khổ , nó cho mỗi con người hy vọng đợi chờ , rùi thật vọng....nó mang niềm hạnh phúc đến rùi bổng phút chốc lấy đi tất cả........nó mang 1 hơi ấm rùi lại đem sự lạnh giá đến vây kín...
Lúc nào nó cũng như thế.
Nếu đi đến 1 lúc nào đó em hiểu em em không thể đi được nữa thì em sẽ dừng lại......
Phải chi bây giờ em được khóc , phải chi em quên được quá khứ , phải chi lúc trước ta ko wen nhau. Thì ko ai đau , ko ai buồn , ko ai thầm trách người kia.
Còn em , em thầm trách em , cái ngày đầu đáng lẽ em ko nên wen anh , em nghe lời bạn bè là đâu như thế này , đâu phải ngồi đây cứ muốn quên quá khứ. Em biết trong tình yêu hai ta , anh và em đều ko ai sai cả.....nhưng em thà trách mình nếu ko em sẽ trách anh. Con người đôi khi họ muốn tránh né ko muốn đối mặt nhau , cứ như 1 trò trốn tìm.......
Đi nhiều thì có kinh nghiệm , nhưng sao em thấy con đường em đi toàn nước mắt mà thui.........Mọi thứ như ảo ảnh , và bây giờ hai ta đi hai con đường khác nhau , mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu...........:timvo: