LuiZ
17-11-2008, 10:39 AM
Em nhớ anh!
Nhớ lần đầu tiên em gặp anh, khi ánh mặt em chạm vào ánh mắt anh, căn phòng nhỏ bỗng trở nên rộng thênh thang mà đứng bên này là em, bên kia là anh…dường như khoảng cách của chúng ta lúc ấy thoắt xa như chưa từng xa, lại thoắt gần như chỉ cần một cái nhúc nhích nhẹ thôi là chạm vào nhau. Em nhớ, anh đã chìa tay ra chờ đợi 1 cái bắt tay từ em, còn em, ngơ ngác mãi lo nhìn anh, đến mức anh phải lên tiếng “chào cô bé”. Em ước gì lúc ấy dưới chân mình là một cái hố to.
Em nhớ anh!
Nhớ lần đầu tiên anh mời em đi ăn tối tại một nơi mà anh nói “em sẽ là người đưa ra đề nghị”. Em thấy mình thật dịu dàng, thùy mị và dùng bữa tối lâu thật lâu. Hôm ấy, cũng là lần đầu tiên, những ngón tay em nằm gọn yên trong bàn tay anh không hề nhúc nhích. Em cảm thấy hơi ấm của anh lan dần trên từng tế bào da của mình.
Em nhớ anh!
Nhớ lần đầu tiên khi ánh mắt em nhìn thấy ánh mắt anh ở một khoảng cách gần nhất là khi môi anh chạm vào môi em nóng bỏng. Em biết con tim em đã không còn đập những nhịp đập bình thường của nó nữa. Lần đầu tiên em run đến mức nếu không có cái ôm của anh, có lẽ em đã bủn rủn khuỵu xuống.
Em nhớ anh!
Nhớ ngày chân ướt chân ráo về nhà anh, lần đầu tiên gặp bố mẹ anh. Em thấy long lanh trong mắt anh là niềm tự hào, em biết niềm tự hào đó là em. Em cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi nhận ra bố mẹ anh yêu anh và yêu cả em nữa. Em đã tin rằng em và anh là một nữa trọn vẹn của nhau.
Em nhớ anh!
Nhớ thật nhiều, trong ngày sinh nhật của mình, khi chẳng ai nhớ, chỉ có mỗi anh, một tin nhắn ngay khi em thức dậy lúc sáng và một ổ bánh kem to đùng dành tặng cho người_đặc_biệt_trong_ngày_đặc_biệt mà anh nói rằng chỉ có em mới đặc biệt đối với anh thế thôi. Em đã ước có anh mãi mãi trong cuộc đời mình. Người đàn ông đầu tiên và sẽ là người đàn ông cuối cùng của riêng em.
Em nhớ anh!
Nhớ đến cồn cào! Nhớ đến bật khóc! Hôm nay là sinh nhật anh. Hẳn anh đang nhận thật nhiều tin nhắn chúc mừng, nhiều quà, nhiều hoa và cả bánh kem nữa từ bố mẹ, , từ những người bạn thân thiết của em và anh, nhưng, điều em cần lại chẳng thể ở bên cạnh em lúc này. Anh đã không còn bên cạnh em nữa, không bao giờ nữa. Anh ơi, ở nơi xa đó, anh có biết em nhớ anh đến ngạt thở, anh có khóc cùng em không anh?! Cả năm nay em đã đặt cho mình biết bao nhiêu câu hỏi “tại sao”? Nhưng suốt cả cuộc đời sau này sẽ chẳng bao giờ em có được câu trả lời, phải không anh?!
Nhớ lần đầu tiên em gặp anh, khi ánh mặt em chạm vào ánh mắt anh, căn phòng nhỏ bỗng trở nên rộng thênh thang mà đứng bên này là em, bên kia là anh…dường như khoảng cách của chúng ta lúc ấy thoắt xa như chưa từng xa, lại thoắt gần như chỉ cần một cái nhúc nhích nhẹ thôi là chạm vào nhau. Em nhớ, anh đã chìa tay ra chờ đợi 1 cái bắt tay từ em, còn em, ngơ ngác mãi lo nhìn anh, đến mức anh phải lên tiếng “chào cô bé”. Em ước gì lúc ấy dưới chân mình là một cái hố to.
Em nhớ anh!
Nhớ lần đầu tiên anh mời em đi ăn tối tại một nơi mà anh nói “em sẽ là người đưa ra đề nghị”. Em thấy mình thật dịu dàng, thùy mị và dùng bữa tối lâu thật lâu. Hôm ấy, cũng là lần đầu tiên, những ngón tay em nằm gọn yên trong bàn tay anh không hề nhúc nhích. Em cảm thấy hơi ấm của anh lan dần trên từng tế bào da của mình.
Em nhớ anh!
Nhớ lần đầu tiên khi ánh mắt em nhìn thấy ánh mắt anh ở một khoảng cách gần nhất là khi môi anh chạm vào môi em nóng bỏng. Em biết con tim em đã không còn đập những nhịp đập bình thường của nó nữa. Lần đầu tiên em run đến mức nếu không có cái ôm của anh, có lẽ em đã bủn rủn khuỵu xuống.
Em nhớ anh!
Nhớ ngày chân ướt chân ráo về nhà anh, lần đầu tiên gặp bố mẹ anh. Em thấy long lanh trong mắt anh là niềm tự hào, em biết niềm tự hào đó là em. Em cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi nhận ra bố mẹ anh yêu anh và yêu cả em nữa. Em đã tin rằng em và anh là một nữa trọn vẹn của nhau.
Em nhớ anh!
Nhớ thật nhiều, trong ngày sinh nhật của mình, khi chẳng ai nhớ, chỉ có mỗi anh, một tin nhắn ngay khi em thức dậy lúc sáng và một ổ bánh kem to đùng dành tặng cho người_đặc_biệt_trong_ngày_đặc_biệt mà anh nói rằng chỉ có em mới đặc biệt đối với anh thế thôi. Em đã ước có anh mãi mãi trong cuộc đời mình. Người đàn ông đầu tiên và sẽ là người đàn ông cuối cùng của riêng em.
Em nhớ anh!
Nhớ đến cồn cào! Nhớ đến bật khóc! Hôm nay là sinh nhật anh. Hẳn anh đang nhận thật nhiều tin nhắn chúc mừng, nhiều quà, nhiều hoa và cả bánh kem nữa từ bố mẹ, , từ những người bạn thân thiết của em và anh, nhưng, điều em cần lại chẳng thể ở bên cạnh em lúc này. Anh đã không còn bên cạnh em nữa, không bao giờ nữa. Anh ơi, ở nơi xa đó, anh có biết em nhớ anh đến ngạt thở, anh có khóc cùng em không anh?! Cả năm nay em đã đặt cho mình biết bao nhiêu câu hỏi “tại sao”? Nhưng suốt cả cuộc đời sau này sẽ chẳng bao giờ em có được câu trả lời, phải không anh?!