cừu
10-11-2008, 02:41 AM
Anh à!
Vậy là lại một lần nữa trên khoé mi em lại rơi nước mắt vì anh.Anh có biết vì sao không?Anh còn nhớ ngày 16 tháng này là ngày gì nữa không?Có lẽ anh đã quên hay la có thể anh cũng không cần để tâm tới điều đó để làm gì khi cái cuộc sống mới này đang kéo anh ra xa dần khỏi em.Em buồn và rất nhớ anh !
Chiều nay vẫn chỉ một mình em trong căn nhà vắng,vẫn chỉ mình em trông ngóng một người đã đi qua cuộc đời em và mang theo nhiều nước mắt cho tâm hồn em.Em cố nén những giọt nước mắt dang rơi trên đôi mắt và tự dối lòng mình.Những kỉ niệm ngày nào lúc em còn ở bên anh cứ hiện về khiến trái tim em đau nhói ,em cố trốn tránh nó lao vào công việc nhưng rồi cũng không thể và em đã bật khóc.Đã bao lần em khóc vì anh,em cũng không biết nữa chỉ nhớ là rất nhiều.Ngày 16 tháng này năm ngoái là cái ngày đã bắt đầu cho tất cả mọi nỗi đau trong trái tim em.Giá mà tối hôm đó em không gọi cho anh thì hay nhỉ?anh còn nhớ không?Tối hôm dó anh đã không đi học,tròng lòng em tự dưng lại len lõi một chút lo lắng và cả nỗi nhớ anh da diết.Cả buổi học em không thể nào tập trung được.Vừa về đến nhà em đã lập tức gọi điện cho anh vậy mà trái lại anh vẫn còn có thể cười đùa với em nữa "Nhớ à !"Em vẫn còn nhớ anh đã nói thế.Kể từ cái buổi tối hôm dó tình cảm mà bấy lâu em dành cho anh lại một lần nữa lớn mạnh hơn trong trái tim em.Em đã có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc khi ở bên anh.Em đã vô cùng sung sướng khi ở trong vòng tay ấm áp của anh.Vậy mà sao bây giờ tất cả với em sao chua xót đến thế.
Chiều nay em vân chờ anh đến như ngày trước dù vẫn biết rằng anh sẽ không đến.Cứ mỗi lần gặp anh trên trường em chỉ có thể lặng lẽ ,âm thầm dõi theo bước chân anh mà không dám gọi tên anh.Nhìn anh tươi cười mà lòng em vừa vui mà lại vừa thấy buồn.Em đã có một cuộc sống mới bên những người bạn mới nhưng tất cả không thể xóa đi hình bóng anh trong lòng em.Em vẫn tìm đến những nơi chứa đựng những kỉ niệm giữa hai chúng ta dù đang cố quên anh đi.Em đã cố gắng để có thể sống thật tốt trong những lúc không co anh.Và nhất định em sẽ làm được dù có những khi nước mắt em vẫn rơi vì nhớ anh.em sẽ vẫn chờ anh cho đến khi trong trái tim anh đã có bóng hình một người con gai khác.Em sẽ vẫn yêu mình anh mà thôi !
Vậy là lại một lần nữa trên khoé mi em lại rơi nước mắt vì anh.Anh có biết vì sao không?Anh còn nhớ ngày 16 tháng này là ngày gì nữa không?Có lẽ anh đã quên hay la có thể anh cũng không cần để tâm tới điều đó để làm gì khi cái cuộc sống mới này đang kéo anh ra xa dần khỏi em.Em buồn và rất nhớ anh !
Chiều nay vẫn chỉ một mình em trong căn nhà vắng,vẫn chỉ mình em trông ngóng một người đã đi qua cuộc đời em và mang theo nhiều nước mắt cho tâm hồn em.Em cố nén những giọt nước mắt dang rơi trên đôi mắt và tự dối lòng mình.Những kỉ niệm ngày nào lúc em còn ở bên anh cứ hiện về khiến trái tim em đau nhói ,em cố trốn tránh nó lao vào công việc nhưng rồi cũng không thể và em đã bật khóc.Đã bao lần em khóc vì anh,em cũng không biết nữa chỉ nhớ là rất nhiều.Ngày 16 tháng này năm ngoái là cái ngày đã bắt đầu cho tất cả mọi nỗi đau trong trái tim em.Giá mà tối hôm đó em không gọi cho anh thì hay nhỉ?anh còn nhớ không?Tối hôm dó anh đã không đi học,tròng lòng em tự dưng lại len lõi một chút lo lắng và cả nỗi nhớ anh da diết.Cả buổi học em không thể nào tập trung được.Vừa về đến nhà em đã lập tức gọi điện cho anh vậy mà trái lại anh vẫn còn có thể cười đùa với em nữa "Nhớ à !"Em vẫn còn nhớ anh đã nói thế.Kể từ cái buổi tối hôm dó tình cảm mà bấy lâu em dành cho anh lại một lần nữa lớn mạnh hơn trong trái tim em.Em đã có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc khi ở bên anh.Em đã vô cùng sung sướng khi ở trong vòng tay ấm áp của anh.Vậy mà sao bây giờ tất cả với em sao chua xót đến thế.
Chiều nay em vân chờ anh đến như ngày trước dù vẫn biết rằng anh sẽ không đến.Cứ mỗi lần gặp anh trên trường em chỉ có thể lặng lẽ ,âm thầm dõi theo bước chân anh mà không dám gọi tên anh.Nhìn anh tươi cười mà lòng em vừa vui mà lại vừa thấy buồn.Em đã có một cuộc sống mới bên những người bạn mới nhưng tất cả không thể xóa đi hình bóng anh trong lòng em.Em vẫn tìm đến những nơi chứa đựng những kỉ niệm giữa hai chúng ta dù đang cố quên anh đi.Em đã cố gắng để có thể sống thật tốt trong những lúc không co anh.Và nhất định em sẽ làm được dù có những khi nước mắt em vẫn rơi vì nhớ anh.em sẽ vẫn chờ anh cho đến khi trong trái tim anh đã có bóng hình một người con gai khác.Em sẽ vẫn yêu mình anh mà thôi !