PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự ... mặc cảm



tieu_bao_999
14-11-2008, 09:29 AM
Chẳng hiểu sao.Cái gì mới đúng là tình yêu thật sự…Có những người suốt đời đi ttìm một tình yêu chân thật…mơ ước môt tình cảm đơn sơ giản dị …nhưng sao khó quá…

Như những gì đồng nghiệp tôi nói “Tình yêu như một trò câu cá…nữa buông nữa kéo mới làm con mồi sa lứới…Lần đầu hắn ta rũ đi chơi…phải giả bộ từ chối, lần thứ hai, tiếp tục từ chối, rồi lần thứ ba, đồng ý đi chơi rồi lại cancel ngay giờ G….Đi chơi lần đầu, ngồi thật xa để hắn không chạm vào người mình…không cầm tay, không quá tình cảm…

Tôi tự hỏi còn đâu những thứ tình cảm tự nhiên thật sự…còn đâu những rung động của 2 con tim đồng nhịp…Nhưng lạ thay, họ lại là những con ngượi thành công trong đường tình…chẳng hiểu nổi?

Một người chỉ lấy được người chồng thành đạt sau vài tháng và bây giờ được ông xã đưa đón mỗi ngày, được thương yêu…người thì cứ vài tháng lại đổi một chiếc di đông thời trang với lý do “em chán cái cũ rồi, em không nt cho anh nữa đâu”…Người thì “Nếu ổng chịu đổi xe tay ga cho tui thì tui mới way lại với ổng…”

Liệu đâu là tình yêu thực sự…một con người quá nồng nhiệt với tình yêu như mình liệu đã thích hợp với cái xã hội chạy theo lối sống thực dụng ngày nay…hay những con người biết lèo lái tình yêu như họ mới là người thành công?

Liệu trên đời này có còn những người đàn ông biết tìm một tâm hồn hơn là những cô gái da trắng nõn nà xinh đẹp…Cứ mỗi lần tình cảm cho đi thì mình lại nhận về một con số 0 tròn trĩnh…Mọi người thì bảo là duyên chưa tới, người thì lại bảo rằng mày cua trai không có nghệ thuật…

Yêu mà cũng phải vậy sao? Vậy mà trước giờ mình cứ ngĩ rằng yêu là bằng cả con tim, bằng cả khối óc, bằng cả con người mình…Nhưng rồi những gì mình nhận được chắc chỉ là những câu nói lững lờ, những sự im lặng với ý nghĩ rằng “anh chẳng phải là người hợp với tôi”

Dần dà sự tự ti gần như xâm chiếm…cảm giác yêu, muốn yêu dần mất đi…Sợ yêu và sợ thất bại trong tình yêu…Chui mình vào cái vỏ ốc đó một lần nữa chăng? Vô cảm với thế giới bên ngoài đầy rẫy những vụ lợi chăng?

Làm người sao mà khó quá…đời không như chuyện cổ tích hay những bộ phim Hàn lãng mạn…Tìm đâu ra những mảnh đời bất hạnh gặp được bà tiên…đâu những cô bé lọ lem gặp hoàng tử…?Hoàng tử thời nay cũng biết chọn cô công chúa nhà giàu đi xe vespa hơn là đếm xỉa đến một con cóc xấu xí ngày ngày đón xe bus…

Mà thôi, cóc thì cứ mãi là cóc thôi.Cho dù cóc có một trái tim hồng thì chi có thợ săn mới thấy đựợc sau khi bắn chết, rồi mổ ruột mà thôi…cũng chẳng còn gì…thà cứ vậy.
Các bạn đọc rùi xin cho cái comment nhé....thanks

Ljnhnghy_It's me
15-11-2008, 08:11 AM
có em comment nè...đừng bi quan vào tình yêu vậy anh...vui lên chứ..như em nè...đau cứ cười..tội gì phải khổ...đúng hem...!

long quân
15-11-2008, 08:17 AM
có em comment nè...đừng bi quan vào tình yêu vậy anh...vui lên chứ..như em nè...đau cứ cười..tội gì phải khổ...đúng hem...!

đau mà cười à thế thì làm sao cho nó hết đau mà hãy khóc rồi hãy cười vì khi khóc sẻ trôi đi buồn phiền
không ai muốn làm tội mình cả mà vì cái nổi đau ấy khó mà nhanh chóng vì vậy hãy từ từ xóa nổi đau và làm lại từ đầu

Ljnhnghy_It's me
15-11-2008, 08:26 AM
đau của em là đau ko khóc nổi mà 1 khi ko khóc nổi thỳ phải cười là đìu đương nhiên...

long quân
15-11-2008, 08:31 AM
đau của em là đau ko khóc nổi mà 1 khi ko khóc nổi thỳ phải cười là đìu đương nhiên...

không ngờ còn có cái cảm giác đau đến nổi phải cười
mong là anh không bao giờ lâm vào cảnh tượng này

Ljnhnghy_It's me
15-11-2008, 08:36 AM
chỉ có em mới vậy thôi...như thế mới ko đụng hàng...:hihi: