tieu_bao_999
13-11-2008, 07:00 PM
Nó, chính nó đó…Nhìn em ngay cái nhìn đầu tiên anh đã biết rằng em cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua đời anh…Như em nói “em chỉ là một làn gió, mát chứ không ấm” Rồi cũng sẽ cơn một làn gió khác mạnh hơn ấm hơn len lõi vào đời anh.
Em à, Dòng đời như một dòng sông đúng không em…Cứ trôi mãi, trôi mãi…chẳng biết đâu là bến đỗ thật sự.
Gặp nhau, để lại một thứ gì đó trong nhau…đã là một chữ duyên rồi.
Em nói em sợ yêu lắm…và cũng không hiểu yêu là sao nữa.Cái ranh giới của nó mong manh lắm…Một làn hơi ấm của bàn tay nắm bàn tay đã thay đổi cái khoản cách đó rồi.Em nghĩ, bạn thân thì không bao giờ xa nhau, không bao giờ ghét nhau, không bao giờ làm nhau khóc…Có lẽ nó đúng thật.
Nhưng em nào có biết…đã lâu lắm anh không gặp một người nào như em.người hiểu anh đang nghĩ gì, anh muốn gì.Bấy lâu nay, cái thằng nhóc ngốc nghếch tên H.a ngày xưa tưởng chừng như chết đi lại được em tìm về.Cái giá trị cao quí của tâm hồn…
Có lẽ sự đổ vỡ trong cuộc tình đầu đã khiến em đi tìm kiếm cái vẻ đẹp bên trong hơn là mãi mê tìm hoa đẹp.
Em có biết…bấy lâu nay em nghĩ rằng mình sẽ chăng bao giờ tìm lại được những thứ tình cảm trong trắng lãng mạn của ngày xưa…
Anh cũng hiểu điều mà em trăn trở…Em chia tay người yêu cũ cũng vì không muốn làm người ta buồn…nhưng rồi anh xuất hiện cũng chỉ làm em thêm rối bời.Anh hiểu sự im lặng của em mỗi khi anh nói những lời nói của trái tim mình.
Em là mẫu người có thể làm người ta mất ăn mất ngủ sau khi tiếp xúc lần đầu.Em chưa bỏ qua một cơ hội nào để làm người khác vui ca…Ẻm là vậy đó, em biết không.
Nhưng đúng là em phải đi thôi.Em ra đi thì thứ tình cảm của mình mới mãi đẹp.Em ra đi thì tình cảm mà anh dành cho em những ngày cuối cùng này mới mãnh liệt đến vậy.Và cũng vì em ra đi nên anh cũng sẽ mãi là tên nhóc dễ thương ngày nào trong lòng em...Anh nhớ mãi cái tin nhắn em gửi anh khi mình ngồi cạnh nhau hôm ấy…
Giờ có lẽ em vẫn còn đang ngủ …có lẽ vậy.anh nhớ em…..
Em à, Dòng đời như một dòng sông đúng không em…Cứ trôi mãi, trôi mãi…chẳng biết đâu là bến đỗ thật sự.
Gặp nhau, để lại một thứ gì đó trong nhau…đã là một chữ duyên rồi.
Em nói em sợ yêu lắm…và cũng không hiểu yêu là sao nữa.Cái ranh giới của nó mong manh lắm…Một làn hơi ấm của bàn tay nắm bàn tay đã thay đổi cái khoản cách đó rồi.Em nghĩ, bạn thân thì không bao giờ xa nhau, không bao giờ ghét nhau, không bao giờ làm nhau khóc…Có lẽ nó đúng thật.
Nhưng em nào có biết…đã lâu lắm anh không gặp một người nào như em.người hiểu anh đang nghĩ gì, anh muốn gì.Bấy lâu nay, cái thằng nhóc ngốc nghếch tên H.a ngày xưa tưởng chừng như chết đi lại được em tìm về.Cái giá trị cao quí của tâm hồn…
Có lẽ sự đổ vỡ trong cuộc tình đầu đã khiến em đi tìm kiếm cái vẻ đẹp bên trong hơn là mãi mê tìm hoa đẹp.
Em có biết…bấy lâu nay em nghĩ rằng mình sẽ chăng bao giờ tìm lại được những thứ tình cảm trong trắng lãng mạn của ngày xưa…
Anh cũng hiểu điều mà em trăn trở…Em chia tay người yêu cũ cũng vì không muốn làm người ta buồn…nhưng rồi anh xuất hiện cũng chỉ làm em thêm rối bời.Anh hiểu sự im lặng của em mỗi khi anh nói những lời nói của trái tim mình.
Em là mẫu người có thể làm người ta mất ăn mất ngủ sau khi tiếp xúc lần đầu.Em chưa bỏ qua một cơ hội nào để làm người khác vui ca…Ẻm là vậy đó, em biết không.
Nhưng đúng là em phải đi thôi.Em ra đi thì thứ tình cảm của mình mới mãi đẹp.Em ra đi thì tình cảm mà anh dành cho em những ngày cuối cùng này mới mãnh liệt đến vậy.Và cũng vì em ra đi nên anh cũng sẽ mãi là tên nhóc dễ thương ngày nào trong lòng em...Anh nhớ mãi cái tin nhắn em gửi anh khi mình ngồi cạnh nhau hôm ấy…
Giờ có lẽ em vẫn còn đang ngủ …có lẽ vậy.anh nhớ em…..